Chap 268 + 272
Chap 268: Hắn là bị đoạt, bị buộc cưới
Thái hậu khẽ nheo con ngươi lại, chợt phát hiện mình có chút không hiểu hắn.
"Hàn Tiêu, ai gia biết ngươi và hoàng thượng có quan hệ tốt, hiện tại nói như vậy, chẳng lẽ là vì trừ bỏ phòng bị của ai gia đối với Thiển phi?"
"Mẫu hậu, ngài nghĩ đi nơi nào vậy!"
Quân Hàn Tiêu cố làm khoa trương kêu lên, ánh mắt lại không kìm được lóe lên một cái.
"Nhi thần nào dám lừa gạt ngài như vậy, đây không phải là tự mình muốn chết sao?"
"Thôi đi." Thái hậu trừng mắt liếc hắn một cái, đáy mắt sắc bén lại thoáng qua một tia vui vẻ bất đắc dĩ, nhìn như là tin hắn.
Dừng một chút, lại nói: "Nếu như thực là như thế, ai gia nói, làm sao ngươi cũng không biết nghe đây?"
Tỷ như, chuyện của Lăng nhi.
Quân Hàn Tiêu lập tức lúng túng, như thế rất tốt, giúp được hoàng huynh cũng tự ném minh vào đáy nồi rồi.
May mà lúc này, Liên Nhược mang theo một đám nô tài bưng nước trà điểm tâm đi vào, lúc này mới không khí ngưng trệ trong điện mới thoáng tan bớt.
Sau khi cung nhân lui ra ngoai, Quân Hàn Tiêu tùy ý cầm một khối bánh bơ hình bướm bỏ vào trong miệng: "Mẫu hậu, lúc nào thì nhi thần không nghe lời của ngài rồi hả?"
Thái hậu biết hắn đang giả bộ ngu, nhưng lại không muốn làm quan hệ của hai người căng lên, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước cầu việc khác: "Trắc phi kia của ngươi, các ngươi quen biết như thế nào?"
Bà biết, một khi nhắc tới Lăng nhi, khẳng định Hàn Tiêu lại được không thoải mái.
"Lúc đi Nam tuần với hoang huynh......" Quân Hàn Tiêu dừng một chút, mới nói: "Tình cờ biết."
Thật ra thì ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu hắn là: hắn bị đoạt, bị buộc cưới, bị một bà điên gặp lần đầu bức hôn!
"Một cô gái dân gian cũng đáng giá ngươi mang về trong phủ, chắc chắn rất xuất sắc chứ? Lúc nào thì mang đến cho ai gia nhìn một chút, cũng coi là người trong nhà rồi."
"Dạ, đa tạ mẫu hậu ân điển. Có thời gian nhi thần sẽ mang nàng tới bái kiến mẫu hậu."
Bình thường tiểu thiếp không được tuyên triệu không phải yết kiến Thái hậu, cho nên lời này của Thái hậu coi như là ân điển rồi.
Chỉ là Quân Hàn Tiêu cũng chỉ là đồng ý cho có, đương nhiên hắn sẽ không mang Long Vi tới chỗ này, nếu không còn không biết nữ nhân kia phá thế nào đấy.
Cáo biệt Thái hậu, đi tới bên ngoài thấy Đoan Vương phi chờ ở đó, Quân Hàn Tiêu híp con mắt, nói: "Không có việc gì ngươi đi về trước đi, bổn vương đi cung Phượng Ương một chuyến."
"Đi đón trắc phi sao?" Đoan Vương phi không nhịn được hỏi: "Không bằng cận thân đi với Vương Gia, đón Long trắc phi, chúng ta cùng trở về phủ, có được hay không?"
Một mình trở về, nếu như bị người khác nhìn thấy, còn không biết sẽ có chuyện cười gì về Vương phi nàng đấy.
"Thiển phi không thích ngươi... ngươi đừng đi để thêm bực mình. Chọc cho hoàng huynh không vui, ai cũng không bảo vệ được ngươi."
Nhàn nhạt ném xuống một câu như vậy, Quân Hàn Tiêu không nói nữa, xoay người, cũng không quay đầu lại.
Sắc mặt Đoan Vương phi trắng bệch.
Lúc Quân Hàn Tiêu đến cung Phượng Ương, Long Vi đang cùng Phượng Thiển nghiên cứu hoa trong sân.
Phượng Thiển rất có tâm chỉ cho hắn vào bên trong: "Hoàng thượng ở bên trong phê tấu chương, nếu Đoan vương không vội, cùng Vi Vi ở lại dùng bữa tối chứ?"
"Vậy thì quấy rầy tiểu hoàng tẩu rồi." Quân Hàn Tiêu cười một tiếng.
"Mới vừa rồi biện pháp dạy ngươi rất hữu hiệu, sau khi trở về nhớ thử một chút, có nhiều tác dụng lớn đó!"
Phượng Thiển nhìn bóng lưng Quân Hàn Tiêu, mập mờ nháy mắt với Long Vi.
"Nhưng những thứ này ta mới nghe thấy lần đầu, ngộ nhỡ xảy ra hiệu quả ngược làm thế nào?"
"Chưa từng nghe qua một câu nói sao, muốn bắt được lòng của nam nhân, đầu tiên phải nắm lấy bao tử của nam nhân, sẽ không xảy ra vấn đề đâu!"
"Ừm......" Long Vi lộp bộp đáp lời, mê mang nhìn nàng: "Cho nên ngươi cũng bắt được lòng hoàng thượng như vậy sao?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 269: Ngươi hung dữ làm cho ta càng không có khẩu vị
"Khụ...... Khụ khụ khụ......" Phượng Thiển bị hỏi đến mức ho mãnh liệt vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng.
Long Vi vỗ cho nàng một lúc lâu, nàng mới chậm rãi thở nổi, đổ chén trà: "Không không không, ta không cần phương pháp này, phương pháp này với mỗi người đều khác nhau, dùng trên người hoàng thượng không thích hợp!"
"Vậy làm sao ngươi biết áp dụng được với Quân Hàn Tiêu?"
"......" Phượng Thiển ngẩng đầu nhìn trời.
Nàng phải giải thích với Long Vi thế nào, thật ra thì cái này là định lý muôn thủa áp dụng được với tất cả mọi nam nhân, chỉ là nàng quá lười, cho nên không muốn sử dụng thôi?
"Đương nhiên là bởi vì ta hiểu rõ hắn hơn ngươi!" Phượng Thiển nói như là sự thật: "Ngươi nghĩ xem, ta quen hắn trước khi ngươi biết hắn, tự nhiên cũng hiểu rõ thói quen của hắn hơn ngươi, đúng không?"
"Giống như rất có đạo lý!" Long Vi hơi nhíu lông mày gật đầu, chợt lại lắc đầu, rốt cuộc phản ứng kịp: "Mà tại sao ta phải làm hắn vui lòng?"
Phượng Thiển híp mắt: "Không phải hắn là nam nhân của ngươi sao, lấy lòng một cái thì thế nào?"
Dĩ nhiên Long Vi không thể nói mình và Quân Hàn Tiêu chỉ là giả bộ ân ái, chỉ đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, buồn bực nói: "Biết, ta trở về sẽ thử."
Trong điện, Quân Hàn Tiêu chỉ nói một câu: "Chuyện Hoàng huynh sai thần đệ làm đã xong, tin tưởng trong thời gian ngắn, mẫu hậu sẽ không gây khó khăn cho tiểu hoàng tẩu."
"Chỉ hy vọng như thế."
Mặt mày Quân Mặc Ảnh hơi trầm xuống: "Chỉ cần bảo đảm lần giổ tổ này không xảy ra chuyện là được."
Không lâu nữa chính là ngày giổ tổ mỗi năm một lần của hoàng gia, đến lúc đó hắn sẽ rời cung đến Ngũ Đài Sơn trước một ngày, không mang nữ quyến theo, chỉ có thể để một mình vật nhỏ ở lại trong cung.
Nói thật, an toàn của nàng, hắn rất không yên tâm.
Đang lúc trầm tư, đột nhiên Quân Hàn Tiêu gào to hỏi: "Hoàng huynh, ngài nghĩ ra sao mà nói những lời ấy ra ngoài? Nếu không phải là biết chuyện trước, thần đệ cũng không nhịn được mà tin!"
Sắc mặt Quân Mặc Ảnh càng thay đổi.
"Nhàn rỗi không có chuyện gì làm rồi hả?" Hắn liếc Quân Hàn Tiêu một cái: "Hỏi thăm chuyện này để làm gì!"
Đột nhiên Quân Hàn Tiêu cảm thấy mình thật đáng thương, giống như dùng xong liền bị hoàng huynh chê mất......
Bữa tối, Quân Hàn Tiêu buồn buồn không vui, Long Vi đứng ngồi không yên.
Phượng Thiển khó có lúc không muốn ăn, nhìn bàn đầy thịt cá, thế nhưng không có khẩu vị như ngày xưa, chỉ ăn một miếng đồ ăn người khác gắp cho nàng.
Quân Mặc Ảnh thu hết phản ứng của ba người vào mắt, trên mặt lạnh nhạt như nước vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ có lúc nhìn Phượng Thiển mới thỉnh thoảng toát ra dịu dàng nhàn nhạt.
"Sao hôm nay ăn ít như vậy? Khẩu vị không tốt sao?"
"Có thể là vừa rồi ăn nhiều thôi." Phượng Thiển tùy tiện lấy cớ.
Thật ra thì lúc vừa rồi, nàng liền cố dạy Long Vi làm cua hoa trà và dung hoa làm điểm tâm, vốn không ăn bao nhiêu. Nhưng nàng cũng không nói được nguyên nhân vì sao, vẫn phải để cho nam nhân này quan tâm, nếu không lại tìm thái y vội tới bốc thuốc cho nàng!
"Đã nói với nàng bao nhiêu lần, trước khi dùng bữa chớ ăn nhiều như vậy. Đồ ăn nghiêm chỉnh thì không ăn, chỉ có biết ăn mấy thứ lặt vặt thôi."
"......"
Cái gì liền lộn xộn lung tung rồi hả?
Phượng Thiển ủy khuất chép miệng: "Ngươi mắng ta!"
"Thật dễ nói chuyện đâu rồi, lúc nào thì mắng nàng?"
"Hiện tại!" Phượng Thiển hừ một tiếng, nhất quyết quay mặt: "Ngươi mắng khiến ta càng không có khẩu vị, không muốn ăn!"
Quân Hàn Tiêu và Long Vi liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên hết chút ân oán này, thần giao cách cảm nhận ra một chữ từ trong mắt đối phương “Rút lui”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 270: Bóp méo sự thật
"Hoàng huynh, đột nhiên thần đệ nghĩ ra trong phủ còn có chút việc, bữa tối cũng dùng gần hết rồi, không bằng thần đệ cáo lui trước?"
Quân Mặc Ảnh liếc hắn một cái, trầm giọng nói: "Bận cái gì, mới vừa rồi tại sao không nói có chuyện? Ăn được một nửa đột nhiên nghĩ tới?"
Quân Hàn Tiêu muốn khóc.
Không phải là hắn muốn giữ mặt mũi cho hoàng huynh sao?
Nếu để hoàng huynh dụ dỗ tiểu cô nãi nãi trước mặt bọn họ, quay đầu lại kiểu gì bọn họ cũng bị dính líu!
Không ngờ, thời gian quá muộn —— đã bị dính líu!
"Hoàng huynh, cái này...... Vừa rồi nhất thời thần đệ không nhớ ra được, hiện tại......"
"Làm sao ngươi đần như vậy!" Phượng Thiển lên tiếng: "Có chuyện thì đi nhanh lên, nếu trì hoãn thì không tốt lắm. Trên đường chăm sóc Vi Vi thật tốt, nàng vừa nói nàng có chút không thoải mái."
Quân Hàn Tiêu như nhặt được đại xá nhìn đế vương một cái: "Hoàng huynh, thần đệ cáo lui trước!"
Nói xong, liền lôi kéo Long Vi chạy.
Quân Mặc Ảnh còn chưa kịp mở miệng, Phượng Thiển liền bắt đầu cố tình gây sự: "Ngươi xem ngươi hung dữ như vậy, hù dọa bọn họ thành cái dạng gì rồi!"
"Trẫm nói gì?"
"Ngươi mắng ta, nói ta không ăn cơm cho tốt; hiện tại lại mắng bọn họ, nói đầu óc bọn họ không được!" Phượng Thiển nghiêm túc lên án.
Quân Mặc Ảnh vuốt ấn đường, đưa tay, kéo người vào trong ngực mình: "Sao tính khí nàng càng đổi càng hư vậy, hiện tại đã học được bóp méo sự thật rồi hả?"
Phượng Thiển vô tội trừng mắt nhìn: "Ta cảm thấy không có."
Lại nói, Phượng Thiển cảm thấy nàng không hiểu sao đột nhiên bị bệnh kén ăn. Nếu không người lấy ăn là trời như nàng, làm sao lại đột nhiên không thích ăn đây?
Về phần tính khí...... Hừ hừ, nàng vẫn luôn là mỹ nữ dịu dàng nhất, quan tâm nhất được không?
Quân Mặc Ảnh bị phản ứng của nàng chọc vui.
"Ngoan, ăn không vô thì không ăn." Hắn sờ đầu của nàng, giống như ôm một con mèo.
Quân Mặc Ảnh cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng rất ghét những động vật long dài, sao nhìn vật nhỏ này đã cảm thấy nàng giống như mèo và hồ ly kết hợp, cố tình vẫn khả ái như thế đây?
"Lần tới lúc ăn quà vặt, tự mình chú ý một chút, biết không?" Khóe môi hắn khẽ nhếch, giấu kỹ sắc bén trong mắt, trong nhu hòa có chứa cưng chiều.
Phượng Thiển ôm người hắn: "Được rồi!"
Quân Mặc Ảnh bế nàng càng thư thái, suy nghĩ một chút nói: "Mấy ngày nữa trẫm phải ra ngoài có chút việc, nàng ngoan ngoãn đợi ở cung Phượng Ương đừng có chạy lung tung, nếu bị người khác khi dễ, trẫm cũng mặc kệ nàng. Nếu có chuyện gì, liền phân phó Đông Dương làm, nha đầu kia thận trọng, sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm."
"À?" Phượng Thiển ôm cổ của hắn, có chút mê mang: "Ngươi phải đi xa nhà sao?"
"Không tính vậy. Là ở Ngũ Đài Sơn ngoài kinh thành, giổ tổ. Ngày đó đi ra ngoài, buổi tối ngày hôm sau là có thể trở lại."
Phượng Thiển ngẩn người, đột nhiên cười một tiếng, nam nhân này cũng quá vội vã cuống cuồng đi?
Không nhìn hắn, cười nói: "Vậy thì lo lắng cái gì? Thời gian ngắn như vậy, nếu ta lười một chút, ngủ một giấc ngươi đã trở lại."
Quân Mặc Ảnh nhìn nàng chăm chú, nhìn một chút, liền thở dài.
Vật nhỏ này còn không biết, khắp nơi trong cung này đều có người nhìn chằm chằm nàng, nếu thật muốn đối phó nàng, thừa dịp hắn xuất cung hai ngày một đêm cũng đủ rồi.
"Mặc kệ như thế nào, cẩn thận một chút." Hắn chạm vào trán của nàng, giọng nói trầm thấp chậm rãi phát ra.
"Nếu có nguy hiểm gì, liền lấy kim bài lần trước trẫm đưa cho nàng ra. Thấy kim bài như thấy Thái tổ hoàng đế, ngay cả mẫu hậu cũng không thể gây khó dễ cho nàng, biết không?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 271: Tuổi xuân xanh
Phượng Thiển cười đồng ý, gật đầu liên tiếp: "Biết biết, ngươi mới hai mươi bảy tuổi, làm sao lại dài dòng như lão ngoan đồng vậy. Nếu về sau già rồi, vậy đáng ghét như thế nào?"
Trong nháy mắt Quân Mặc Ảnh đen mặt.
"Ghét bỏ trẫm?"
"Không dám không dám, chỉ kém chín tuổi mà thôi, chờ ngươi già rồi ta cũng không nhỏ, có tư cách gì ghét bỏ ngươi?"
Phượng Thiển cười híp mắt nằm ở trong ngực hắn, trong lòng nghĩ cũng là kém chín tuổi nhưng vẫn nhiều, đợi nàng bảy mươi mốt tuổi xuân xanh, nam nhân này cũng tám mươi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ......
Thật may là Quân Mặc Ảnh không biết giờ khắc này nàng nghĩ cái gì, nếu không cũng bị nàng làm cho tức giận đến chết.
Bảy mươi mốt còn xuân xanh? Ha ha......
******
Cung Phượng Minh.
Thái hậu đứng dậy từ trên giường, Liên Tịch vội vàng đi lên: "Thái hậu, bên ngoài ánh mặt trời không tệ, nô tỳ đỡ ngài ra ngoài dạo một chút?"
Thái hậu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: "Cũng tốt."
Đi hai bước, liếc mắt thấy Liên Nhược đang đi theo sau lưng, nói: "Liên Nhược đừng đi theo, ai gia còn có chút chuyện giao phó ngươi đi làm."
Liên Nhược ngẩn người, mới nói: "Dạ, Thái hậu có gì phân phó?"
"Ngươi đến chỗ Hoa phi một chuyến, nói ai gia có chút nhớ nàng. Gần đây thân thể ai gia cũng không quá tốt, để cho nàng có rãnh rỗi đến thăm ai gia."
"Thái hậu......" Liên Nhược kinh ngạc khẽ nhếch miệng: "Hoa phi nương nương nàng, không phải là bị hoàng thượng cấm túc ba tháng sao?"
"Thế nào?" Thái hậu híp mắt, đáy mắt kín như bưng thoáng qua một tia sắc nhọn: "Thân thể ai gia không tốt, muốn tìm một người thân cận tới xem một chút, hoàng thượng còn có thể phản đối hay sao?"
"Nô tỳ đáng chết." Hô hấp của Liên Nhược hơi chậm lại: "Nô tỳ đi thông báo cho Hoa phi nương nương ngay."
Thái hậu khoát tay áo, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, được Liên Tịch nâng đỡ, từng bước từng bước từ từ đi ra ngoài.
Trên áo bào màu xanh đen thêu một con phượng hoàng bằng chỉ vàng, trong lúc vô hình làm cho người ta có cảm giác bị áp bức bởi khí chất cao cao tại thượng, nhất là gương mặt không biểu cảm, hiện ra một cỗ uy nghi bất khả xâm phạm.
Liên Tịch đỡ bà đi một đoạn, không ngờ ra khỏi cung Phượng Minh, đi tới ngự hoa viên.
Một đường không tiếng động.
Sau khi dừng lại, rốt cuộc Liên Tịch không nhịn được hỏi: "Thái hậu sai Liên Nhược đi, là có gì muốn nói với nô tỳ sao?"
"Sai đi?" Thái hậu không rõ ý cười: "Ý đồ của ai gia rõ ràng như vậy sao?"
"Nha đầu kia đi theo ai gia nhiều năm, vẫn luôn khiến ai gia cảm thấy rất tĩnh tâm, làm cái gì cũng cần cù chăm chỉ, săn sóc tỉ mỉ." Dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói: "Chỉ là, ai gia cảm giác hình như nha đầu kia quá mức để ý Phượng Thiển. Rõ ràng hai người không gặp qua mấy lần, biết rất rõ ai gia không thích Phượng Thiển, sao lại che chở nàng trước mặt ai gia đây?"
Nói đến Phượng Thiển, sắc mặt Liên Tịch thay đổi, trong mắt đẹp thoáng qua một tia âm ngoan phẫn hận.
Mím môi một cái, cố làm như trêu chọc mà nói: "Nói không chừng Thiển phi thật biết hồ yêu mị thuật, chẳng những câu tâm hoàng thượng, ngay cả lòng của Liên Nhược cũng bị nàng câu đi."
Thái hậu liếc nàng một cái: "Ai gia biết tâm tư của ngươi, nhưng mà loại lời này nói trước mặt ai gia một chút thì cũng thôi đi. Nếu bị hoàng thượng nghe thấy, hắn sẽ càng thêm chán ghét ngươi, biết không?"
"Dạ, đa tạ Thái hậu dạy bảo, Liên Tịch hiểu."
Thái hậu thở dài, con mắt sâu xa nhìn tới cây liễu rủ trước hồ bên kia.
Hồi lâu, mới lại lên tiếng: "Đoan Vương cố ý nói với ai gia vài lời, chính là vì hiểu trái tim ai gia. Nhưng ngươi nói, rốt cuộc ai gia có nên tin hắn hay không?"
Lời này cũng không biết là đang hỏi Liên Tịch, hay là đang hỏi chính bà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 272: Thiển Phi thực sự quá phận!
Liên Tịch cũng không rõ Thái hậu đang nói cái gì, do dự hồi lâu, cuối cùng không hỏi ra miệng.
Nếu là ngày trước, nói không chừng nàng còn có thể đánh bạo hỏi đôi câu, nhưng bây giờ, trải qua sự kiện cấm địa kia, nàng làm cái gì cũng có chút cẩn thận, chỉ sợ một khi chọc cho những "Chủ tử" này không vui.
Mặc dù Thái hậu là cô của nàng, Đế Vương là đường ca của nàng, cũng đừng nói là trong hoàng thất, ngay cả quan lại bình thường, trừ thân sinh phụ mẫu, còn có ai sẽ chân chính đối tốt với ngươi, chỉ suy nghĩ cho ngươi?
Thái hậu cũng không có muốn miễn cưỡng nàng, ánh mắt rơi vào liễu rủ rất lâu không thu lại.
Hồi lâu, lạnh nhạt nói: "Thôi, nhìn lại một chút thôi."
******
Ngày hôm sau, trong cung liền truyền ra tin thân thể Thái hậu khó chịu.
Tất cả phi tần các cung các điện rối rít đi tới cung Phượng Minh thăm, cung Phượng Minh luôn an tĩnh nhất thời lại thành nơi náo nhiệt nhất. Tuyên thái y qua, chỉ nói trong lòng Thái hậu có tích tụ, vất vả quá độ, mới có thể đưa đến kết quả như thế.
Thái y vừa nói như thế, nhất thời nét mặt mọi người liền trở nên vi diệu.
Tích tụ này, không cần phải nói, mọi người cũng biết là ai.
Từ trước đến giờ thân thể Thái hậu rất tốt, tính tình cũng không tệ, lại không nói có thích hay không, tối thiểu cũng khách khí với tất cả vãn bối. Nếu không phải gần đây lần lượt vì chuyện của chủ tử cung Phượng Ương mà náo loạn với đế vương, làm sao lại "Lòng có tích tụ"?
Cho ra kết luận như vậy, rất nhiều người không khỏi nổi lên tâm trạng xem kịch vui.
Đế vương nhân hiếu, cũng không biết có thể vì Thái hậu mà bỏ Thiển phi hay không?
Hoa phi được Thái hậu "Đặc xá" ra ngoài, giờ phút này ngồi ở trước cửa sổ, vừa đấm chân vừa nắn vai Thái hậu, ân cần không ngừng.
"Thái hậu, ngài tội gì vì người không quan trọng như vậy mà tức giận? Chúng thần thiếp đều thật lòng hiếu kính ngài, ngài mở rộng lòng đừng nghĩ gì, nuôi thân thể thật tốt, làm chủ cho những vãn bối chúng thần thiếp, được không?"
Thái hậu từ từ giơ tay lên, xua tay nói: "Ai gia không có việc gì. Người đã già, bệnh tật đầy người triền thân cũng là bình thường."
Trong mắt Hoa phi trong suốt, đột nhiên liền kích động: "Thái hậu còn lâu mới già......"
Vừa dứt lời, liền bị hoàng hậu cau mày quát bảo ngưng lại: "Hoa phi, ngươi đừng kích động như thế. Kêu to như vậy, khiến mẫu hậu không được nghỉ ngơi tốt?"
Dưới tình huống bình thường, tính khí hoàng hậu đều tốt, cho nên lời khiển trách khó đi ra từ trong miệng nàng, vẫn không khỏi khiến Hoa phi sửng sốt một chút, trong hốc mắt nước mắt như hạt châu cũng quên rơi xuống.
"Hoàng hậu nương nương dạy phải, thần thiếp hiểu rõ rồi."
Hoa phi mím môi vâng lời, lại xoay qua chỗ khác nhìn về phía Thái hậu: "Thần thiếp chỉ là lo lắng thân thể Thái hậu, mong Thái hậu chớ nên trách tội."
Thái hậu nhàn nhạt gật đầu một cái: "Ai gia biết, ngươi à chính là tính tình nóng nảy, lòng dạ cũng thật tốt."
"Cái đó… Thiển phi thực sự quá phận!" Trong đám người cũng không biết là người nào đột nhiên nói một câu: "Rõ ràng là nàng làm Thái hậu tức thành dáng vẻ này, nhưng cũng không biết tới xem một chút, quả nhiên là độc phụ ngoan tâm xà hạt!"
"Nói đúng! Ỷ vào hoàng thượng sủng ái, cũng không biết được nước thành cái dạng gì rồi. Hôm nay chỉ là một phi tử nho nhỏ, liền dám không để Thái hậu ở trong mắt như vậy, cứ thế mãi làm sao có thể được?"
"Lại nói Thiển phi làm chuyện đặc biệt cũng không phải lần thứ nhất. Lần trước không phải lễ mừng năm mới không đi thỉnh an hoàng hậu sao? Nghĩ có hoàng thượng che chở, cho nên càng ngày càng cả gan làm loạn rồi!"
Mọi người ngươi một lời ta một câu.
Trong lúc nhất thời, trong cung Phượng Minh kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip