Chap 313 + 317

Chap 313: Dáng dấp nam nhân quá yêu nghiệt

"Đừng suy nghĩ." Quân Mặc Ảnh nhíu mày: "Chỉ là một cẩu nô tài phản chủ thôi, mất thì mất, cần gì vì nàng phiền lòng?"

Quân Mặc Ảnh nói xong liền ôm nàng tiếp tục đi vào phía trong, vòng qua Đông Dương, cẩn thận từng li từng tí đặt nàng lên trên giường.

"Ta không phiền lòng vì nàng, ta chỉ đang tìm nguyên nhân mà thôi!" Phượng Thiển thấy hắn đặt mình sau sẽ phải ngồi thẳng lên, không chút suy nghĩ liền nắm lấy lỗ tai của hắn.

Quân Mặc Ảnh lườm nàng một cái, lại chỉ có thể khom lưng, tiến lùi không được: "Lại tác quái gì?"

Trong giọng nói trầm thấp không có bất kỳ trách cứ nào.

Phượng Thiển đảo con ngươi vài vòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn dật của hắn: "Ngươi nói một chút, tại sao nàng lại đối với ta như vậy? Cũng không phải là nữ nhân trong hậu cung của ngươi, một hai người nhìn ta không vừa mắt, rốt cuộc mục đích của nàng là gì?"

Nàng nhìn quá mức cẩn thận, cho nên bất được một chút lúng túng và âm trầm chợt lóe lên trên mặt nam nhân.

Hai loại cảm xúc này xen lẫn ở chung một chỗ?

Phượng Thiển mờ mịt, đột nhiên the thé giọng kêu to: "Quân Mặc Ảnh cái người hoa mỹ nam này, sao câu nhân ở khắp nơi!"

Câu linh hồn của những cô gái nhỏ bé trong hậu cung không có còn chưa tính, bây giờ ngay cả nha đầu của nàng đều không bỏ qua cho?

Cuối cùng Phượng Thiển cũng hiểu tại sao mỗi lần Đông Dương nhắc tới nam nhân này Lưu Nguyệt đều mất hứng, náo loạn lâu như vậy, tình cảm đều là chua?

Thì ra là dáng dấp nam nhân quá yêu nghiệt, cũng là một loại lỗi......

Quân Mặc Ảnh nghe lời của nàng..., không nói lời nào, sắc mặt lại tối hai phần.

Vật nhỏ này cho là hắn chịu sao?

Bị một nha đầu ác độc như vậy coi trọng, trong lòng hắn đừng nhắc tới cũng nổi cả da gà rồi.

"Trẫm không câu họ, chỉ câu một mình Thiển Thiển." Hắn nói xong liền kéo tay nhỏ bé của nàng từ trên lỗ tai xuống: "Ngoan, đừng làm rộn. Trẫm còn có chút việc muốn làm, một lát trở về với nàng. Nàng ngủ trước một chút, nếu đói bụng thì sai Đông Dương lấy chút điểm tâm, nhớ lấy không thể ăn nhiều, biết không?"

"Ừ ừ ừ!" Phượng Thiển lập tức gật đầu như giã tỏi.

Bây giờ nàng hận không thể mỗi bữa đều không cần chịu đây, có thể đây chính là cái gọi là phản ứng khi có thai?

******

Quân Mặc Ảnh vốn muốn đi cung Phượng Minh, nhưng mà hắn cũng không biết nên nói việc này với Thái hậu ra sao, liền dứt khoát sai Lý Đức thông tới mang người ra ngoài.

Lúc Liên Nhược đứng ở trước mặt Quân Mặc Ảnh, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt luống cuống: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường."

"Không cần đa lễ."

Quân Mặc Ảnh nhàn nhạt nâng tay, rất rõ ràng nhìn thấy vết đỏ hình bàn tay trên cổ nàng.

"Trẫm nghe Cố Thuyên nói, chuyện của Thiển phi, lần này làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời truyền tin tức ra ngoài, trẫm có không trở lại kịp. Chỉ là ngươi vừa là người cảu mẫu hậu, như bây giờ cũng coi là phản bội mẫu hậu, mẫu hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Chuyện về sau, ngươi có từng nghĩ tới làm thế nào chưa?"

"Nô tỳ tạm thời còn chưa nghĩ tới."

Liên Nhược cúi đầu rũ mắt, thủ thỉ thù thì mà nói: "Lúc ấy nô tỳ chỉ muốn làm như vậy, cứ như vậy mà làm, cũng không có suy tính nhiều việc như vậy. Nếu hoàng thượng muốn ban thưởng nô tỳ, xin hoàng thượng sau khi nô tỳ chết để người ta tìm chox tốt một chút chôn nô tỳ."

Quân Mặc Ảnh dần dần nhíu mi tâm lại.

Đuôi mắt lần nữa xẹt qua vết đỏ trên mu bàn tay nàng, suy nghĩ một chút, nói: "Nếu không muốn ở chỗ Thái hậu, trẫm có thể để người ta điều ngươi đến cung Phượng Ương, ngươi cảm thấy như thế nào?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 314: Ngươi nói tốt cho ta?

Liên Nhược sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một chút điểm sáng, chỉ là như nghĩ đến chuyện gì không tốt, con mắt sắc khẽ liễm, lại cúi đầu buông tầm mắt xuống.

"Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, nhưng mà vẫn coi như hết." Môi nàng mím chặt thành một đường thẳng: "Nếu lúc này đi cung Phượng Ương, sợ là lại khiến Thiển phi nương nương bị chỉ trích."

"Nàng sẽ không để ý cái này."

Dừng một chút, Quân Mặc Ảnh lại bổ sung một câu: "Ngươi cứu mẹ con Thiển phi, trẫm không thể để cho ngươi giống như bây giờ."

Lúc nói lời này, mặc dù hắn nhìn thẳng, nhưng Liên Nhược lại sinh ra một loại cảm giác bị hắn nhìn thấu không chỗ nào che giấu.

Giống như bây giờ… nói chính là chuyện bị Thái hậu ngược đánh?

Không nói được trong lòng là tư vị gì, nàng theo bản năng che kín mu bàn tay mình, càng về sau, liền dứt khoát chắp tay sau lưng.

"Hoàng thượng, nô tỳ làm việc bất chấp hậu quả, đây là trừng phạt nô tỳ nên được. Nếu lờ mà lờ mờ đi theo Thiển phi nương nương, không chỉ là lời đồn đại, nô tỳ chỉ sợ Thái hậu sẽ càng căm hận Thiển phi nương nương hơn, về sau nương nương......"

"Không đi cung Phượng Ương, vậy thì đi cung Càn Long thôi." Quân Mặc Ảnh trực tiếp ngắt lời nàng.

Nhớ tới lúc ấy dáng vẻ Cố Thuyên ấp úng thay nàng cầu tha thứ, Quân Mặc Ảnh đã cảm thấy buồn cười. Cố Thuyên không thể so với Trương Tiến, đó cũng không phải là một mắt trái một mắt phải, cô nương khiến Cố Thuyên nhìn với con mắt khác, tất nhiên là có chỗ đặc biệt.

Đã như vậy, hắn làm việc thiện thì thế nào? Huống chi, cô nương này vốn vì giúp vật nhỏ mới có thể như vậy.

Liên Nhược làm như không ngờ đế vương sẽ nói như vậy, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc: "Cung Càn Long còn cần người sao?"

Hỏi xong nàng cũng có chút ảo não.

Một cung điện to như vậy, nhiều thêm một người có thể có bao nhiêu khác biệt.

Quả nhiên, đế vương dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nàng, nhưng không nói lời nào.

Liên Nhược lúng túng vểnh môi, không thể làm gì khác hơn là lại nói: "Nếu không phiền toái, vậy thì cám ơn hoàng thượng. Nô tỳ đồng ý đi cung Càn Long." Dừng một chút, nàng lại bổ sung thêm một câu: "Làm một thô sử nha hoàn cũng tốt."

"Hiện tại cung Càn Long không cần thô sử nha hoàn."

Quân Mặc Ảnh nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Sau khi đến cung Càn Long, tất cả chức vị phần lệ không thay đổi. Hiện tại trẫm không ở đó, trong ngày thường cũng không có gì cần phải làm, có chuyện gì ngươi xem đó mà làm là được."

Nói xong những lời này, cũng không đợi nàng trả lời, Quân Mặc Ảnh trực tiếp xoay người rời đi, chuyện này coi như định ra rồi.

Liên Nhược nhìn bóng lưng cao lớn của hắn nhẹ nhàng đi, thở dài trong lòng.

******

Sau khi Quân Hàn Tiêu biết chuyện của Phượng Thiển, vẫn muốn tới thăm nàng, chỉ là hai ngày trước vẫn ở chỗ Uyển tần, chuyện này liền trì hoãn xuống. Hôm nay biết được nàng trở lại cung Phượng Ương, mới đưa Long Vi tới thăm nàng.

Hai người đàn ông nói chuyện ở bên ngoài, trong nội điện chỉ có Phượng Thiển và Long Vi.

Nhìn một người mấy ngày trước đó còn tốt đẹp hiện tại suy yếu nằm ở trên giường như vậy, lửa giận và giá trị chiến đấu của Long Vi đều tăng lên cao.

"Cái bà già đáng chết đó, làm sao bà ta dám đối với ngươi như vậy? Không biết ngươi là bảo bối của hoàng thượng sao? Tùy tiện động bảo bối cục cưng của người khác, vậy thì phải chuẩn bị bị chặt làm trăm mảnh!"

Phượng Thiển âm thầm buồn cười, lại nghiêm trang nói: "Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài đây, cái người này dám lớn tiếng chửi bới Thái hậu, không sợ chết sao?"

Long Vi bị chặn trong lòng, liếc nàng một cái: "Ngươi còn nói ta? Đêm hôm đó cũng không biết là người nào trước mắt bao người chỉ vào lỗ mũi Thái hậu mắng!" 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 315: Trẫm cũng cảm thấy kỳ quái

Phượng Thiển kinh ngạc "A" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Ngươi đều biết à."

Long Vi lại hừ một tiếng, liếc nhìn nàng: "Ngươi cảm thấy bây giờ còn có người nào không biết chuyện này sao?"

Mi tâm Phượng Thiển nhảy lên, trợn mắt hốc mồm. Thì ra là bất tri bất giác, nàng đã trở thành nhân vật phổ biến.

Chậc, nếu đêm đó gan lớn hơn một chút, lực chiến đấu bạo lên, vọt thẳng đi lên cho lão yêu bà kia một quyền, nói không chừng nàng có thể trở thành phi tần đầu tiên trong lịch sử đánh Thái hậu, sau đó được ghi danh sử sách......

Long Vi thấy nàng mất hồn, cau mày nói: "Ngươi lại đang suy nghĩ lung tung thứ gì thế? Không phải là bị đánh đến ngu chứ?"

"......" Ngươi mới bị đánh ngu!

Phượng Thiển không nói nhìn nàng: "Ngươi thăm bệnh như vậy sao? Hiện tại ta suy yếu vô lực nằm ở trên giường như vậy, ngươi không thể thủ thỉ an ủi tâm linh bị thương của ta thật tốt sao?"

Nữ nhân này, mỗi lần ở trước mặt Quân Hàn Tiêu liền dịu dàng như một con cừu nhỏ, vừa đến trước mặt nàng lại lập tức thành nữ vương. Chẳng lẽ nàng nhìn dễ khi dễ như vậy sao?

"Loại chuyện này giao cho hoàng thượng nhà ngươi đi làm đi." Long Vi lạnh lẽo cười một tiếng, tiếp theo như nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, cuối cùng hoàng thượng xử trí lão thái bà kia ra sao?"

"Có thể xử trí như thế nào? Nên sao, vẫn là giống như trước kia chứ sao."

"Cái gì?" Long Vi hoàn toàn không dám tin hô một tiếng, vẻ mặt giống như là gặp ma.

Phượng Thiển dùng loại ánh mắt ghét bỏ tới cực điểm liếc nàng một cái: "Có biện pháp gì, người ta là nương hắn, không thể đánh lại chứ?"

Nàng không cần Quân Mặc Ảnh vì nàng làm như vậy.

Dù là nàng nữa ghét Thái hậu, ghét muốn chết rồi, nàng cũng không cần Quân Mặc Ảnh vì nàng làm gì lão yêu bà kia.

Long Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân: "Hiện tại không rõ chi tiết đều suy tính vì hoàng thượng đúng không? Thật là con gái lớn không dùng được! Nữ nhi gả ra ngoài như tát nước ra ngoài!"

Phượng Thiển bị bộ dáng này của nàng chọc vui, chế nhạo: "Vi Vi a di, Vi Vi thẩm thẩm, Vi Vi bà vú, rốt cuộc bối phận của ngài là gì, nói thế nào lại giống như nương có con gái gả ra ngoài vậy?"

"Hừ!"

Hai người này đang cực kỳ vui mừng, nhưng sắc mặt hai nam nhân ngoài điện lại nặng nề.

Thỉnh thoảng nghe đến bên trong truyền tới tiếng nói tiếng cười, nét mặt Quân Mặc Ảnh cũng sẽ nhu hòa xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, phần nhu hòa này lại vì nói chuyện với Quân Hàn Tiêu mà biến mất không thấy gì nữa.

"Hoàng huynh nói không sai, mẫu hậu làm như thế có nguyên nhân, cũng không chỉ là ghét tiểu hoàng tẩu đơn giản như vậy. Phí hơi sức lớn gài tang vật một người như vậy, quyết tâm muốn xử tử nàng, thậm chí không tiếc mạo hiểm có khả năng xích mích với hoàng thượng...... Những thứ này, thần đệ suy nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải."

Để tránh cho người bên trong nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, hắn cố ý đè thấp giọng xuống.

Ngược lại cũng không phải là bí mật không thể để người biết, chỉ là, Quân Hàn Tiêu cảm thấy loại chuyện này, còn vào loại thời điểm này, hoàng huynh cũng sẽ không muốn khiến tiểu cô nãi nãi quan tâm.

"Trẫm cũng cảm thấy kỳ quái."

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh ngưng đọng: "Mẫu hậu luôn nói Phượng Thiển là mật thám Tây Khuyết phái tới, cho nên mới nhằm vào nàng. Nếu là vì nguyên nhân này muốn đẩy Phượng Thiển vào chỗ chết, cũng quả thật dễ hiểu, nhưng trẫm cảm giác có chỗ nào không đúng lắm…. hình như, mẫu hậu còn có chuyện gì gạt trẫm."

"Vậy theo ý hoàng huynh, tiểu Hoàng tẩu nàng......"

Quân Hàn Tiêu nhíu mày, đôi môi khẽ mím lại, hình như là châm chước mở miệng như thế nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 316: Thì ra là hoàng huynh cũng có thể không có nguyên tắc như vậy

"Ngươi nghĩ nói gì?" Đuôi mắt Quân Mặc Ảnh giơ nhẹ lên, cau mày liếc hắn một cái.

Đột nhiên Quân Hàn Tiêu cảm thấy mình không phải là không nên hỏi ra lời, bất luận vấn đề gì có liên quan đến tiểu cô nãi nãi, cũng nên do hoàng huynh tự quyết định.

Nhưng nói thật, hắn cảm thấy người giống như hoàng huynh vậy, nếu hắn không hỏi, hoàng huynh tuyệt sẽ không chủ động đề cập với hắn chuyện này. Mà hắn lại không muốn hoàng huynh mệt như vậy, một thân một mình gánh chịu những thứ này.

Hơi đắn đo một lát, hắn mím chặt môi mỏng khẽ động, nói: "Tiểu Hoàng tẩu có khả năng giống mẫu hậu nói không, thật sự là......"

Sau khi nói đến đây, hắn dừng một chút, khóe mắt không khỏi liếc về nội điện, cuối cùng không nói ra hai chữ mật thám, liền trực tiếp tiếp tục nói: "Nếu chỉ là không có lửa thì sao có khói, vì sao không thấy mẫu hậu nhằm vào Thân phi như vậy? Thân phận của Thân phi giống tiểu hoàng tẩu, đều tới từ Tây Khuyết, cũng là nhân vật từng được cực sủng trong hậu cung, vì sao mẫu hậu chưa ra tay với Thân phi?"

Chống lại ánh mắt sâu liễm của Quân Mặc Ảnh, hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cuối cùng Quân Mặc Ảnh không nhịn được xoay tầm mắt trước.

Vẻ mặt nhàn nhạt rũ mắt, dùng giọng nói nhạt nhẽo đến gần như mờ ảo nói: "Cho nên trẫm mới nói, mẫu hậu rất kỳ quái." Quân Mặc Ảnh khẽ mấp mé môi, trong tươi cười nhẹ như gió mát mang theo một cỗ ý vị lạnh bạc không rõ: "Huống chi, không phải trẫm đã nói với ngươi ư, Phượng Thiển mất trí nhớ."

Quả thật, mất trí nhớ.

Mặc dù những lời này không phải lần đầu tiên từ trong miệng hoàng huynh nghe được, Quân Hàn Tiêu còn chưa miễn kinh hãi.

Bởi vì mất trí nhớ, cho nên thân phận đã từng có thể là mật thám của nàng cũng có thể bị lơ là sao?

Lần đầu tiên phát hiện, thì ra là hoàng huynh cũng có thể không có nguyên tắc như vậy, không nắm chắc đường, không có chương pháp gì một lòng chỉ muốn người kia tốt.

Vốn Quân Hàn Tiêu còn muốn nói chút gì, chỉ là đột nhiên cửa nội điện truyền tới giọng của Long Vi: "Hoàng thượng, Thiển phi nương nương nàng để cho ta tới hỏi ngài một chút, hai ngày nay cũng nằm có chút mốc meo, có thể đi ra ngoài đi vòng một chút, phơi nắng mặt trời không, nếu không sẽ bị thối hết."

"Khụ...... Khụ khụ khụ......"

Long Vi vừa nói xong, trong nội điện liền truyền đến tiếng ho khan kịch liệt.

Quân Hàn Tiêu ngớ ngẩn, liền nhìn thấy mặt nam nhân vốn ngồi bên cạnh hắn liền biến sắc, giống như cơn gió từ bên cạnh hắn vọt tới, chờ hắn phản ứng kịp còn muốn nhìn kỹ, trước mặt không còn người?

Tốc độ này, rõ là......

Hiện tại bộ dáng này của hoàng huynh, để cho hắn cực độ hoài nghi, coi như ngày sau tiểu hoàng tẩu khôi phục trí nhớ, coi như tiểu hoàng tẩu thật là mật thám, hoàng huynh cũng sẽ không trừng phạt nàng!

Tựa như một trận gió...... Trong tâm Long Vi thoáng qua từ này.

Nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quân Hàn Tiêu nhìn về phía bên nàng, miệng bĩu lại: "Đi?"

Long Vi sững sờ gật đầu "Vâng" một tiếng.

Loại thời điểm này, hai người luôn ăn ý khó được.

Đột nhiên Quân Hàn Tiêu cảm thấy, nữ nhân điên này lúc không nổi điên vẫn vô cùng khả ái.

Sau khi Quân Mặc Ảnh vào điện, liền nhìn thấy Phượng Thiển nằm trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, cho đến bây giờ từng tiếng ho không dừng lại được.

"Chuyện gì xảy ra?" Hắn mặt đen đi lột chăn che trên mặt nàng xuống, vuốt ngực thuận khí cho nàng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 317: Nam nhân này thật là xấu

Chuyện gì xảy ra?

Chính là bị tiểu bạch si Vi Vi kia tức giận có được hay không!

Cái loại lời nói hồ ngôn loạn ngữ tại sao có thể nói ra, ngay trước mặt nam nhân này còn chưa tính, nhưng bên ngoài còn có Quân Hàn Tiêu, vậy phải tổn hại biết bao nhiêu hình tượng an tĩnh ưu nhã tốt đẹp của nàng?

Phượng Thiển rất đau lòng.

Quân Mặc Ảnh bị biểu tình ủy khuất của nàng dọa đến, trong lòng có một góc mềm mại lại khẽ dao động, nhỏ giọng nhỏ nhẹ dễ chịu hỏi: "Người nào lại khi dễ ngươi? Thế nào một người đang ngủ tốt đẹp bên trong cũng có thể như vậy?"

Phượng Thiển dùng lực yếu lại, đột nhiên bắt tay hắn lại, rất nghiêm túc nhìn hắn một lát, khiến Quân Mặc Ảnh cảm thấy nàng có điều quan trọng muốn nói với mình.

Kết quả chờ cả ngày, Phượng Thiển lại nắm tay hắn thật chặt, thê thảm nói: "Mới vừa rồi Vi Vi nói ngươi nghe chứ sao? Ta sắp nổi mốc rồi, muốn thối rớt, để cho ta đi ra ngoài nhúc nhích đi?"

"Không được!"

Quân Mặc Ảnh cau mày, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

"Mới hai ngày, liền không nằm được rồi hả? Hôm nay mới từ chỗ Uyển tần trở lại, không phải trên đường phơi qua mặt trời sao, còn muốn đi ra ngoài làm gì?"

"Cái gì mà mới hai ngày, ngươi nằm ở trên giường hai ngày không động thử một chút, xem ngươi có cảm thấy nhàm chán không!" Phượng Thiển thâm cừu đại hận hít mũi một cái: "Ta nhớ mùi vị mặt trời, nhớ nhung mấy khóm hoa trong sân, ngươi để cho ta đi ra ngoài một lát, có được hay không? Chỉ một lát thôi!"

Quân Mặc Ảnh nhíu mày, bất đắc dĩ dỗ dành: "Mùi vị mặt trời đã cảm thụ qua, về phần những thứ hoa kia, nếu Thiển Thiển muốn ngắm, trẫm sai cung nhân dọn vào cho nàng?"

Phượng Thiển cảm thấy nam nhân này thật là xấu......

"Hừ!" Nàng hất tay của hắn ra, kéo chăn trùm kín đầu mình.

"Nhìn một chút, trẫm ra chủ ý tốt cho nàng như vậy, nàng còn không tình nguyện." Quân Mặc Ảnh khẽ nhếch đuôi mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ có một tia chế nhạo.

"Tính khí này, thật là càng ngày càng kém."

"Nữ nhân mang thai tính khí càng kém! Hỉ nộ vô thường, thời gian mang thai nhiều loại cảm xúc, ngươi có hiểu hay không!"

Trong chăn truyền ra một giọng nói khó chịu ngột ngạt, bất mãn oán trách, trong cáu giận hàm chứa một chút làm nũng.

Hình như Quân Mặc Ảnh bị nàng làm cho vui vẻ, cúi đầu bật cười.

"Thiển Thiển ngoan, hôm nay mới đi ra, không thể cử động nữa. Thái y nói rồi, hiện tại thai mới vừa ổn định một chút, không thể tùy tiện hoạt động."

Có vài người trên người từng cái đặc điểm đều gặp may mắn, giống như Quân Mặc Ảnh, tiếng cười lúc hắn choáng không nhìn thấy mặt cũng có thể câu người như vậy, chớ nói chi là lúc thấy mặt!

Phượng Thiển cảm thấy đối xử giữa người và người, thật đúng là có đủ không công bằng.

Thế nào nàng không có gương mặt yêu nghiệt như vậy, cũng không có giọng nói mê hoặc lòng người như vậy?

Nghĩ quá mức nhập tâm, cho nên quên lời nam nhân nói, hậu quả chính là người khác kéo chăn trên đầu nàng xuống.

Chỉ có thể là hình dáng đại khái, nhưng Quân Mặc Ảnh lại như phát hiện vùng đất mới, giống như nghiện giày xéo bọc chăn không ngừng… Dĩ nhiên, sức lực rất nhẹ, tuyệt sẽ không làm đau nàng.

Phượng Thiển bị hắn xoa kỳ cục cực kỳ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buồn bực ở trong chăn hô to: "Quân Mặc Ảnh ngươi làm gì vậy! Ta cũng không phải là cục lông, ngươi vày vò ta làm cái gì!"

"Quấn ở trong chăn thật giống cục lông."

Phượng Thiển không nhìn thấy thái độ của hắn, nhưng nàng có thể tưởng tượng, bây giờ nhất định hắn cần ăn đòn rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip