Chap 338 + 342
Chap 338: Ngươi có ý tứ gì?
Phượng Thiển suýt nữa liền nghẹn họng.
Hắn choáng à!
Mụ nội nó chứ!
Còn ngoan? Còn mất mặt?!
Người này thật là có chút ý tứ!
Mặc kệ sau hắn cưới những tiểu lão bà này có làm chuyện gì hay không, tóm lại không phải chuyện tốt gì?
Nàng có thể thông cảm hắn bởi vì lệ của tổ tông bất đắc dĩ chọn phi, vậy cũng không cần đặc biệt dẫn nàng tới đây đi thăm chứ! Không nhìn thấy hắn còn ôm đứa bé à, để hai mẹ con họ tội nghiệp như vậy nghênh đón tiểu lão bà của hắn?!
Phượng Thiển cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngại mất mặt ngươi mang ta đến làm gì? Bản thân mình đi thì không nói, dẫn ta tới nơi này làm gì? Nếu nói chính sự không phải là để ta giúp ngươi chọn nữ nhân chứ?"
Hình như Quân Mặc Ảnh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới hơi nhíu mày nói: "Hình như là chọn nữ nhân."
Cũng không phải chọn nữ nhân cho hắn.
Hắn tự tay sờ đầu của nàng: "Ngoan, đừng làm rộn. Có chuyện gì, một lát trở về chúng ta lại nói."
Phượng Thiển cực kỳ tức giận gạt tay hắn ra.
Ở dưới kia tú nữ mỗi một người đều cúi đầu. Trước khi vào cung, tự nhiên có ma ma dạy họ lễ nghi, ở trong cung, không cần biết các nàng là nữ nhi nhà nào, trọng thần trong triều cũng tốt, phú thương thân hào nông thôn cũng được, đều phải có quy củ giống nhau, mà trong quy củ, rất rõ ràng có một cái là không thể nhìn thẳng thánh nhan.
Nhưng lòng hiếu kỳ ai cũng có, cũng rất nhiều người lần đầu tiên gặp vua, có thể thấy được đế vương tuấn mỹ vô song trong truyền thuyết, ai sẽ chỉ lo tuân thủ theo quy củ mà bỏ lỡ cơ hội này?
Kết quả là, mọi người mỗi một người đều len lén liếc đế vương phía trước.
Lại chỉ thấy đế vương đứng.
Mặc dù bên cạnh lập tức có tiểu thái giám nhãn lực mười phần chạy đi mang cái ghế tới, nhưng trước mắt đế vương đang đứng!
Mà cái ghế vốn nên thuộc về đế vương, giờ phút này một nữ tử mặc xiêm y vàng nhạt, đầu cài hoa đơn giản đang ngồi.
Mặt trời đang lên rừng rực, không thấy rõ trên gương mặt đó là vẻ mặt gì, chỉ biết là từ xa nhìn lại, mặt mày nữ tử này cực kỳ thanh lệ thoát tục, thân hình xinh xắn bị bao phủ bởi ánh nắng vàng nhạt, giống như rơi vào trên người nàng, còn có ánh mắt mắt dịu dàng nụ cười cưng chìu của đế vương.
Mọi người thầm nghĩ, mặc dù họ không thể quang minh chính đại nhìn, nhưng cũng không nói họ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.
Nữ tử này, không cố kỵ chút nào ngồi ở đằng kia, không sợ hãi hèn mọn chút nào, mà không lâu trước, nàng chính là được đế vương tự mình ôm tới!
Không cần phải nói, vị này nhất định là Thiển phi nương nương đang được sủng ái?
Mọi người không khỏi sinh lòng hâm mộ, nếu mình cũng có thể được đế vương coi trọng trông nom như vậy thì tốt biết bao?
Chỉ là, vị Thiển phi nương nương này nhìn qua, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng không phải là đẹp rung động lòng người. Nếu hôm nay họ có cơ hội được chọn, nói không chừng về sau cũng sẽ có cơ hội đây?
Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người rối rít có một tia vui vẻ và mong đợi không quá rõ ràng.
Ở dưới kia tiểu thái giám đã đem ghế tới, đặt xuống bên cạnh Phượng Thiển, đế vương liền vén vạt áo, chậm rãi ngồi xuống.
Ánh mắt uy nghiêm qua mọi người, cuối cùng lúc rơi vào trên người Phượng Thiển, lại trở về này loại dáng vẻ bình thường, tựa như buồn cười.
"Vật nhỏ, nên làm chuyện đứng đắn rồi."
Quân Mặc Ảnh nhếch khóe môi nói: "Mau nhìn một chút, trong những người này, những ai có thể vào mắt, nàng chọn một phen, trẫm mới hạ chỉ tứ hôn những vương công đại thần kia."
Phượng Thiển liếc mắt trước, đang muốn mở miệng chọc hắn đôi câu, đột nhiên ý thức được hắn mới vừa nói…..
Trong lòng kinh ngạc.
"Ngươi có ý tứ gì?"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 339: Để ý người khác làm cái gì?
Quân Mặc Ảnh chỉ nhíu mày: "Hả?"
"Ta hỏi ngươi vừa nói câu nói là có ý gì?" Vẻ mặt Phượng Thiển cổ quái nhìn hắn, suy nghĩ một chút, dứt khoát lặp lại câu hắn vừa nói một lần nữa: "Cái gì gọi là ta chọn là được, ngươi mới hạ chỉ ban hôn cho vương công đại thần?"
"Ý trên mặt chữ, Thiển Thiển không hiểu sao?"
Phượng Thiển sửng sốt một chút, mới nói: "Ừm, không hiểu. Ngươi giải thích một chút."
"Thật là ngốc." Quân Mặc Ảnh như là chê nàng, chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười dịu dàng.
"Ngươi nhìn xuống, những nữ tử này đều đang tiến hành tuyển tú nữ, trẫm để cho nàng từ nơi này chọn ra người nàng cho là tốt, sau đó hứa họ cho Vương gia, Quận vương, Hầu gia, thậm chí là đại thần, lần này có thể hiểu chưa?" Quân Mặc Ảnh giải thích xong, con ngươi đen tuyền đã có một tia chế nhạo.
Phượng Thiển "A" một tiếng, liền trực tiếp kinh hãi.
Trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một thứ gì, nhất thời lại không nắm được, lông mày thanh tú khẽ nhíu, lầm bầm hỏi "Vậy người ta nhìn không tốt, ngươi định làm như thế nào?"
Cũng không thể để người nàng nhìn không tốt ở lại trong cung chứ?
Điều này cũng quá khi dễ người rồi…...
Mặc dù trực giác nói cho nàng biết, sẽ không phải như vậy, chỉ là nàng vẫn không nhịn được hỏi, muốn xác nhận đáp án kia.
"Dĩ nhiên là trục xuất trở về phủ, còn có thể làm sao?" Quân Mặc Ảnh không có chút nào che giấu nói.
Trên dung nhan tuấn dật có mấy phần cười như không cười, tà tà liếc nhìn nàng: "Ngốc, chẳng lẽ nàng còn muốn để các nàng ở lại trong cung?"
Nàng không nhìn trúng, hắn còn lưu các nàng trong cung, đó không phải là cố tình chặn nàng sao?
Phượng Thiển sững sờ nhìn độ cong nơi khóe miệng hắn, con mắt sắc sợ sệt, ý thức đã đến gần hỗn độn: "Vậy ngươi tuyển tú thì sao, làm thế nào?"
Chỉ hôn người nàng cảm thấy tốt cho người khác, đưa người nàng tháy về nhà, vậy hắn tuyển tú lại làm thế nào?
"Đây không phải là chọn sao?" Quân Mặc Ảnh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, ấn đường có chút nhăn lại, liền có mấy phần bén nhọn thoáng hiện.
Nếu người người cũng muốn để cho hắn tuyển tú, vậy hắn liền chọn.
Chỉ là, kết quả có thể không nhất định bảo đảm để cho mọi người hài lòng.
Tỷ như ít ngày trước những người khuyên hắn tuyển tú, tỷ như mấy người trong hậu cung có chút chờ ngồi ngư ông đắc lợi, chỉ có thể nói bọn họ tính toán quá sớm.
Chỉ là cũng không sao, trong lòng hắn, chỉ cần hắn hài lòng, vật nhỏ hài lòng, vậy là đủ rồi. Trông nom người khác làm cái gì?
Quân Mặc Ảnh thu con mắt, lại lần nữa nhìn Phượng Thiển.
Lại phát hiện vật nhỏ này vẫn sững sờ như trước nhìn hắn, trong mơ hồ có thêm dáng điệu thơ ngây, lập tức khiến lòng người mềm mại.
Quân Mặc Ảnh ho nhẹ một tiếng: "Không phải đã nói với nàng rồi, hôm nay tới chỗ này là làm chính sự, nàng nhìn chằm chằm trẫm làm cái gì? Ngược lại đi xem những nữ tử phía dưới ai đẹp hơn đi."
Phượng Thiển sững sờ một chút, bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, mặt mày cong cong, hai mắt sáng rỡ như mặt trời.
"Bởi vì hoàng thượng còn đẹp hơn những cô nương dưới kia!"
Nói xong, không nhìn sắc mặt đột nhiên đen xuống của người kia, nàng đứng dậy, khoan thai tự đắc phất tay, nhếch môi: "Hiện tại cuối cùng ta cũng có thể đi vòng một chút đi? Liền thái y cũng đồng ý, ngươi cũng không thể khi dễ người nữa!"
Nói xong, liền thẳng lưng đi xuống phía dưới.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 340: Cách lúc mộng đẹp rách nát cũng không xa
Ở Đông Lan, dưới đế vương, chính là mấy vị thân vương, cũng chính là các vị huynh đệ của đế vương. Tỷ như Quân Hàn Tiêu vậy, đó chính là con trai của tiên hoàng, huynh đệ ruột của đế vương. Tiếp đó chính là quận vương, xa hơn một chút chính là người thừa kế tước vị. Xuống chút nữa, đó chính là hầu gia các loại, loại tước vị này ở Đông Lan đã không có nhiều lắm.
Cho nên tự nhiên mà vậy, lúc Phượng Thiển đứng ở trước mặt một đống tú nữ, bắt đầu chọn lựa đầu tiên chính là Thân vương phi.
Nhìn tất cả cô nương xinh đẹp như hoa, Phượng Thiển rất nhanh đắm chìm vào trong công việc này.
Những mỹ nhân người này đẹp hơn người kia, nhìn vui tai vui mắt, không thua kém vườn hoa của nàng trong cung Phượng Ương bao nhiêu.
Các tú nữ cũng biết, năm trước đế vương không xuất hiện lúc chọn ban đầu, cho nên năm nay coi như là đối với các nàng một lần cực kỳ khai ân. Những người trong nhà không có tiền, không có cách nào được tuyển, trong năm nay nhiều hơn mấy phần cơ hội, nếu vận cứt chó được đế vương coi trọng, những người ấy không cho phép là có thể trực tiếp tiến vào hậu cung Đông Lan.
Cũng không nghĩ, hôm nay lại có thể thấy Thiển phi nương nương trong truyền thuyết.
Tình huống hình như khác với trong tưởng tượng của các nàng.
Năm trước tuyển tú coi như không phải do hoàng hậu và Thái hậu tự mình chủ trì, vậy cũng ít nhất phải có quý phi nương nương, nhưng năm nay, làm sao lại biến thành Thiển phi?
Nhìn trận thế này, quả thật là người đế vương thịnh sủng.
Xem ra, nếu thật vào hậu cung, Thiển phi chính là một kình địch.
Đế vương ưu nhã ngồi ở phía trước, nhướng lông mày, mắt chứa nụ cười nhìn mọi người phía dưới.
Quan viên tham dự tuyển tú chỉ coi tâm tình hắn không tệ, đối với mấy tú nữ này rất là hài lòng.
Chỉ có Lý Đức Thông nói, đế vương hài lòng đâu phải tú nữ, không thấy tầm mắt đế vương khóa chặt vào một bóng dáng sao?
Làm gì phân cho những người khác nửa phần.
Những người này, mỗi một người đều tiếp tục nằm mơ đi, từ giờ trở đi, cách lúc mộng đẹp bể tan tành cũng không xa.
Tay Phượng Thiển đang cầm những tư liệu cơ bản của các tú nữ, ví dụ như gia thế, tịch quán....
Nàng từ từ đi tới, tinh tế đối chiếu tin tức và người thật một lần, thỉnh thoảng cắn bút lông, lại xóa xóa sửa sửa tư liệu, hoặc gạch hoặc viết thêm, lại đánh dấu hiệu một chút.
Nụ cười nơi đáy mắt của Quân Mặc Ảnh càng này càng sâu hơn, thấy vật nhỏ nghiêm túc làm việc, thật có thú vị. Hắn cầm chén trà đặt trên bàn lên, ưu nhã đưa đến khóe miệng, uống một ngụm.
Trước hôm nay, hắn không xác định đến cùng có đúng hay không, dù sao đây cũng là điều chưa một đế vương nào làm.
Nhưng bây giờ thấy bộ dáng nàng như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy, như vậy cũng không có gì không tốt.
Dù sao vì nàng tạo ra tiền lệ cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ cần có thể để nàng vui mừng như vậy, dù tất cả mọi người không vui thìthế nào?
Nghĩ tới đây, Quân Mặc Ảnh không khỏi cười một tiếng.
Nếu hiện tại chọn những nữ nhân này là muốn vào hậu cung, không biết vật nhỏ còn có ân cần như vậy hay không?
Phượng Thiển vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nam nhân này cười giống hệt yêu nghiệt, lại nhìn những tú nữ bên cạnh, trong đôi mắt từng người một cũng lóe lên ánh mắt mê luyến hoa si, nhất thời liền nổi giận.
Quả thật mẹ nó!
Nam nhân chết tiệt này, nói là cho mình chọn lựa, thế nhưng hắn lại giống tôn phật ngồi bất động, lười biếng ở đó!
Lười biếng còn chưa tính, lại trong lúc nàng vất vả cần cù lao động phóng điện quyến rũ người!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 341: Rõ ràng chính là muốn quyến rũ người
Phượng Thiển thở phì phò vứt bỏ công việc, sải bước đi về phía hắn, thấy ấn đường của Quân Mặc Ảnh chợt nhíu lại.
"Chuyện gì xảy ra?" Hắn đứng lên: "Đi vội như vậy làm cái gì? Bây giờ là người mang bầu, thân thể của mình, mình không biết sao?"
Phượng Thiển liếc mắt, chỉ mặt của mình: "Ngươi quan tâm nữ nhi của ngươi hay là ta?"
Quân Mặc Ảnh khẩn trương và lửa giận lập tức bởi vì những lời này của nàng mà biến mất.
Xoa ấn đường, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Không phải nữ nhi của trẫm còn ở trong bụng nàng sao, quan tâm nàng và quan tâm nữ nhi có gì khác biệt? Huống chi, nếu không phải nàng nghi ngờ là nữ nhi, trẫm sẽ kích động như vậy à?"
"Nói như thật vậy." Phượng Thiển bĩu môi: "Mới vừa rồi còn thấy ngươi phóng điện với đám nữ nhân xa lạ kia!"
Phóng điện?
"Trẫm không phóng điện." Mặt Quân Mặc Ảnh nghiêm túc nói.
Mặc dù hắn không biết phóng điện là có ý gì, chỉ là nhìn nàng như vậy, tóm lại không phải lời hữu ích gì là được.
Phượng Thiển không nhịn được giựt giựt khóe miệng: "Vậy ngươi mới vừa cười với các nàng làm gì?"
Quân Mặc Ảnh nâng trán, nhức đầu nói: "Trẫm cười với các nàng kia lúc nào?"
"Hừ, ngươi thật ra nghĩ, không phải là ngại vì ta còn ở đây, ngượng ngùng quang minh chính đại sao?" Phượng Thiển nhíu mày, đuôi mắt tà tà mà liếc qua hàng tú nữ bên dưới, ánh mắt sâu kín nhìn hắn.
"Cho nên ngươi chỉ có thể một mình ngồi ở kia cười trộm! Biết rõ dáng dấp mình giống như một yêu nghiệt, lúc chỗ ngồi xuống đã là mười phần hấp dẫn, lại dám tùy tiện cười, rõ ràng chính là muốn quyến rũ người khác!"
Dưới chân Lý Đức Thông mềm nhũn, suýt nữa vừa ngã vào trước mặt hai người.
Hắn run tay che trái tim nhỏ bé, sâu kín nhìn Đông Dương một cái: “Vì sao chủ tử của ngươi là thành bộ dáng này?”
Đông Dương xấu hổ mím môi một cái, bày tỏ nàng cũng không biết, chủ tử thật là càng ngày càng quấy nhiễu…….
Vậy mà bọn họ nghĩ như vậy, Quân Mặc Ảnh lại thủy chung tin vào hai điều Phượng Thiển nói, nữ nhân mang thai tính tình không tốt, nữ nhân mang thai lớn nhất.
Trầm mặc chốc lát, con mắt Quân Mặc Ảnh ngưng đọng nhìn nàng: "Thật ra thì…... Trẫm chẳng qua là cảm thấy nàng thật đáng yêu, cho nên mới cười."
"Phốc…... Khụ khụ…... Khụ khụ khụ…..."
Phượng Thiển suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết.
Nam nhân này, không giải thích được thì ở đây nói quỷ gì!
Trước mặt nhiều người như vậy…. Được rồi, tuy chỉ có Lý Đức Thông và Đông Dương có thể nghe, nhưng cũng là hai người! Làm sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy, mặt không đỏ tim không đập nói ra loại lời nói này?
Thậm chí Phượng Thiển cũng không dám nhìn mặt Lý Đức Thông và Đông Dương, liếc trộm cũng cảm thấy xấu hổ.
Lại không biết giờ phút này hai người kia cũng xấu hổ không chịu nổi, làm sao còn dám nhìn nàng, tất cả đều rũ đầu nghiêm trang đứng ở đàng kia nén cười, giả trang chính mình chỉ là một cây cột.
Ông trời ơi, hoàng thượng lạnh lùng lạnh nhạt của bọn họ đi nơi nào…..
Phượng Thiển hừ hừ hai tiếng, tiếp tục cố tình gây sự mà nói: "Vậy ngươi đừng cười, chờ trở về cười cho một mình ta nhìn."
Quân Mặc Ảnh híp mắt, thu lại nụ cười nơi khóe miệng, trong sâu con ngươi càng đầy dịu dàng và lưu luyến hơn mấy phần.
"Được."
Lúc này Phượng Thiển mới hài lòng bỏ qua, không chút nào nhận thấy được tính tình của mình đã đến loại cảnh giới nào.
Cầm quyển tư liệu trong tay đưa cho hắn, vui vẻ nói: "Ừ, ta đã kiểm tra xong rồi, ngươi nhìn lại một chút, nếu không có vấn đề gì, nhanh đưa họ ra cung đi. Cũng đừng đọc tiếp rồi không quên, lại lưu luyến."
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 342: Chọc tức tiểu bảo bối chúng ta thì làm thế nào?
Quân Mặc Ảnh cúi đầu cười mấy tiếng, gật đầu: "Ừ, nên sớm đưa đi một chút, nếu không mùi dấm trong hoàng cung này cũng xông lên tận trời rồi."
Đang nói chuyện, đôi mắt thon dài của nam nhân bởi vì cười mà khẽ híp lại, dưới ánh nắng, hốc mắt phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khiến cả khuôn mặt hắn tỏa vẻ nhu hòa mị hoặc, ngũ quan trở nên sáng rực.
Tốt đẹp như thế.
Phượng Thiển suýt nữa cũng hoảng hốt.
Nam nhân này, tại sao có thể đẹp như vậy?
Chí cao vô thượng, bẩm sinh đã có chí khí vương giả, cộng thêm dung mạo tuấn mỹ trời ban, rốt cuộc còn có cái gì hắn không có không?
Suy nghĩ một chút hình như thật đúng là không có.
Phượng Thiển đột nhiên không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng xoa lông mi hắn, giống như lông vũ nhẹ nhàng phẩy qua, vẻ nhu hòa khiến tâm hắn nhấc lên một tầng song nhỏ nhẹ.
"Quân Mặc Ảnh." Nàng cúi đầu kêu một tiếng, vốn định nói một câu khó có được, trong đầu lại đột nhiên có chợt lóe lên gì đó, một giây kế tiếp, bỗng chốc phản ứng lại hắn mới vừa nói mùi dấm xông lên tận trời?
Ha ha!
Dù sao khẳng định không phải nàng!
"Ngươi mới là bình dấm chua, vậy mà còn nói ta?" Phượng Thiển cười lạnh ba tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Đức Thông và Đông Dương, nóng nảy mà nói: "Còn không mau làm chính sự! Sau đó chúng ta trở lại cung Phượng Ương nói vấn đề này cho tốt!"
Ngay cả Quân Mặc Ảnh cũng không khỏi ngẩn người.
Thái độ này, trở mặt cũng quá nhanh chứ?
Chốc lát trước vẫn ôn nhu như con cừu nhỏ, mới một hồi, liền lập tức hóa thân thành cọp mẹ ăn thịt người rồi hả?
Lý Đức Thông than thở liên tiếp, đế vương rốt cuộc tạo nghiệt gì, thế nhưng sủng phải tiểu cô nãi nãi hỉ nộ vô thường, tính khí nóng nảy như vậy….
"Ngoan, đừng tức giận, chọc tức tiểu bảo bối chúng ta thì làm thế nào?" Quân Mặc Ảnh nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái, tiếp theo quay đầu lại, phân phó Lý Đức Thông tuyên đọc bản danh sách trong tay Phượng Thiển.
Trừ Lý Đức Thông và Đông Dương, mọi người còn lại, đều chỉ thấy Thiển phi đột nhiên tức giận vọt tới đế vương, sau đó đế vương liền cau mày đứng dậy, hai người không biết nói cái gì, liền chỉ thấy vẻ mặt đế vương dần từ nghiêm túc chuyển thành bất đắc dĩ, hình như là bắt đầu dụ dỗ vị Thiển phi nương nương kia.
Mọi người không khỏi âm thầm sợ hãi.
Thì ra đế vương thật giống như trong truyền thuyết, hoàn toàn cưng chiều vị nương nương này thành không có giới hạn rồi…...
"Thiên kim Lại Bộ Thượng Thư, Triệu Sương Nhi, bước ra khỏi hàng." Giọng Lý Đức Thông the thé xướng một tiếng.
Liền có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đi tới trước mặt mọi người, khẽ cúi người: "Thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."
Trong triều rất nhiều nữ nhi quan viên đều may mắn gặp qua đế vương, nói thí dụ như cung yến khoản đãi Nam Cung Triệt lần trước, này Triệu Sương Nhi chính là một trong những người đó.
Kể từ lần đầu gặp gỡ, trái tim nàng đã mong đợi tuyển tú hôm nay.
Lại nói, thật đúng là phải cám ơn Thiển phi, nếu Thiển phi hủy bỏ danh ngạch của mình, theo sủng ái của đế vương đối với nàng, nhất định sẽ không làm gì nàng, vậy mình chỉ có thể không được để ý tới cũng trục xuất về nhà.
Cho nên nếu thật vào cung, vậy cũng phải cảm tạ vị Thiển phi nương nương mới đúng.
Có lẽ lúc rảnh rỗi nên đi một vòng tới chỗ Thiển phi một chút, còn có thể nhìn thấy đế vương thêm mấy lần…...
Nghĩ như vậy, trên mặt Triệu Sương Nhi từ từ dính vào một tia kỳ vọng.
"Triệu Sương Nhi." Đế vương bỗng dưng mở miệng kêu nàng một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip