Chap 353 +357

Chap 353: Nếu có thể thành một đoạn giai thoại

Quân Hàn Tiêu kinh ngạc.

Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Khinh phi mới vừa còn đứng ở trước mặt mình đột nhiên khom lưng đi xuống, che bụng của nàng, trong lông mày thanh tú lộ ra quyến rũ vặn thật chẳ, nhìn như nhận đau đớn lớn.

"Khinh phi nương nương, thế nào?"

"Bổn cung...... Đau bụng......" Khinh phi khó khăn phát ra tiếng nói, suy yếu vô lực, mới vừa mặt còn đỏ thắm giờ phút này trở nên tái nhợt: "Đoan vương gia, bụng bổn cung..... Đau bụng....."

Quân Hàn Tiêu bị biến cố bất thình lình làm cho sợ hết hồn, muốn mang nàng đi xem thái y cũng không được, nhìn dáng vẻ nàng bây giờ như vậy nhất định là không thể đi, mà hắn thân là ngoại thần, cho dù là đệ đệ ruột của hoàng huynh, cũng không thể để hắn ôm đi?

Vội vàng lớn tiếng gọi Linh Lung: "Linh Lung, chủ tử ngươi đau bụng, nhanh đi truyền thái y! Nếu ở trên đường đụng phải tiểu thái giám nào, gọi bọn họ giúp một chuyện, tới đây mang chủ tử ngươi trở về cung Thi Họa đi!"

Linh Lung vốn cách bọn họ cũng không gần, cho nên vừa mới bắt đầu Khinh phi kêu đau nàng không nhận thấy được, giờ phút này nghe được Quân Hàn Tiêu thét mới biết xảy ra chuyện, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng chạy tới.

Chạy một nửa lại đột nhiên phản ứng kịp Đoan vương gia để nàng đi tìm người, vội vàng lại xoay người chạy hướng ngược lại.

******

Trong ngự thư phòng, Quân Mặc Ảnh cùng mấy vị đại thần thương nghị hồi lâu vấn đề trợ giúp thiên tai mấy ngày trước, định ra rồi một loạt chính sách phụ trợ.

Mấy vị đại thần lui ra sau, Cố Thuyên lại ở lại, vẻ mặt như mang theo vài phần do dự, mấy phần giãy giụa.

Quân Mặc Ảnh vốn muốn đứng lên, thấy thế, đầu lông mày duỗi thẳng, quyết định ngồi xuống.

Nhìn dáng vẻ người nọ đấu tranh tư tưởng, Quân Mặc Ảnh không nhịn được nói: "Thế nào, còn có lời gì mà Cố ái khanh không dám nói?"

Lời để cho hắn đưa vật nhỏ đến trong phủ Mạc Thiếu Uyên cũng nói được, hắn thật đúng là có vài phần không biết chuyện gì có thể để cho Cố Thuyên có bộ dáng này.

"Hoàng thượng, vi thần...... Vi thần chính là muốn hỏi một chút......" Cố Thuyên ấp a ấp úng nói mấy chữ, sắc mặt đã bắt đầu ửng hồng.

Đáy mắt Quân Mặc Ảnh thoáng qua một tia cười ranh mãnh: "Muốn hỏi cái gì?"

"Ngày ấy, Thiển phi nương nương bị....... Chính là ngày đó...... Sau đó Thái hậu có hay không..... Hoàng thượng cuối cùng là thế nào.....?"

"Cố Thuyên, sao không nói dễ nghe hơn?" Quân Mặc Ảnh nghiêm mặt, sâu trong tròng mắt đen đang phát sáng đều là chế nhạo.

"Ấp úng như vậy, sao trẫm biết ngươi muốn nói gì?"

Cố Thuyên cắn răng một cái, gắng nhịn, nói: "Liên Nhược! Chính là Liên Nhược! Vi thần muốn hỏi một chút, Liên Nhược cô cô thế nào!"

Quân Mặc Ảnh không nhịn được cúi đầu bật cười, chân mày khóe mắt đều là sáng tỏ.

"À, nàng hả....."

Chỉ nói hai chữ, đã thấy Cố Thuyên ngẩng đầu lên, mặt mong đợi nhìn hắn.

Quân Mặc Ảnh vốn còn muốn cười giỡn hắn đôi câu, dù sao từng ấy năm tới nay, có thể để cho người như Cố Thuyên làm vậy thật đúng là chưa từng có.

Nếu có thể thành một đoạn giai thoại, thì không thể tốt hơn.

Nhưng đúng lúc này, Lý Đức thông lại đi vào bẩm báo, nói là Liên Tịch ở bên ngoài cầu kiến.

Sắc mặt Quân Mặc Ảnh bỗng trầm xuống, nụ cười khó có được lập tức thu liễm hoàn toàn.

"Giờ Liên Nhược đã là người cung Càn Long, không có quan hệ gì với Thái hậu. Nếu như ngươi có lòng, liền đi cung Càn Long tìm nàng. Chuyện giúp người hoàn thành ước vọng như vậy, trẫm dĩ nhiên là vui lòng."

Nói xong những lời này, hắn liền khoát tay áo, ý bảo Cố Thuyên lui ra, sai Lý Đức Thông gọi Liên Tịch vào.

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 354: Không cần coi trẫm là ngốc tử

Liên Tịch cầm một bọc giấy trong tay, trong gói giấy chứa ước chừng là một loại dược thảo, nàng cứ như vậy đứng ở trước mặt đế vương, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

Lúc Lý Đức Thông đi ra thuận tiện khép cửa, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, cô nương này gần đây tìm đến đế vương càng ngày càng nhiều.

Nhìn dáng dấp, đế vương cũng không phải là có ý với nàng, nếu không cũng sẽ không bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

Lý Đức Thông từng thấy, lúc đối mặt với tiểu cô nãi nãi cung Phượng Ương, trên mặt đế vương tràn đầy dịu dàng ôn nhu như nước.

Nhưng nếu thật chán ghét Liên Tịch, đế vương hà cớ gì mỗi lần đều gặp nàng, mà không giống những nương nương khác, dứt khoát cự tuyệt đâu?

Hắn cảm giác, giữa đế vương và cô nương này nhất định có chuyện sâu xa gì đó không muốn người khác biết.

Nhưng hắn đi theo đế vương nhiều năm như vậy, cũng không thể biết chút ít gì, đến tột cùng là quan hệ ra sao, mới có thể làm cho đế vương như vậy..... Mâu thuẫn?

Trong ngự thư phòng, đế vương ngồi trên long ỷ, vẻ mặt lạnh bạc, mặt trầm như nước nhìn người phía dưới.

"Trong mắt ngươi ngược lại còn có trẫm người hoàng thượng này sao?"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ lóe lên không biết là chán ghét hay là giễu cợt, tràn đầy lạnh lẽo.

"Lần đầu tiên ngươi tiết lộ chuyện cấm địa ra ngoài, trẫm đã cảnh cáo ngươi, không nên động đến Thiển phi, cũng không cần đánh chủ ý lên cấm địa. Hiện tại ngươi dứt khoát tìm một Úc Phương Hoa, quả thật cho là trẫm không dám động ngươi sao?"

Sắc mặt Liên Tịch biến hóa, nắm chặc lòng bàn tay, trấn định nói: "Mỗi lần xảy ra chuyện gì, hoàng thượng đều giận chó đánh mèo đến trên người nô tì sao?"

"Ngươi cho rằng trẫm không động ngươi là vì cái gì? Bởi vì mẫu hậu, hay là bởi vì những độc chất trên người ngươi kia?" Quân Mặc Ảnh giễu cợt cười một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

"Nếu ngươi cho là người trước, trẫm chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi đã biết có chuyện, như vậy ngươi cũng rõ ràng, trẫm có thể tôn trọng, chỉ có mẫu hậu nuôi trẫm lớn lên mà thôi. Về phần thân thích của bà, tỷ như người chất nữ là ngươi, cùng trẫm không hề có một chút quan hệ gì, hiểu không?"

Sắc mặt Liên Tịch trắng nhợt, khóe miệng cứng đờ giật giật.

"Dĩ nhiên là hiểu. Phàm là trong lòng hoàng thượng có một phần cố niệm phần thân tình có cũng được không có cũng được này, cũng sẽ không phải là nô tỳ."

Lời của nàng..., trong tự giễu mang theo khổ sở, cúi đầu rũ mắt, dáng vẻ vốn đang đứng nghiêm hiểu hiện ra mấy phần thê lương.

Vẻ mặt Quân Mặc Ảnh không thay đổi, không có chút ý tứ đồng tình nào: "Về phần điểm thứ hai....." Hắn khẽ nheo mắt phượng, trong ánh mắt giữ kín như bưng có một chút phức tạp một lóe rồi mất.

Liên Tịch không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, cũng không biết hắn sẽ nói gì tiếp.

Lúc nàng chờ đợi hồi lâu, cho là hắn sẽ nói ra, đế vương lại đột nhiên nói sang chuyện khác.

"Úc Phương Hoa, chỉ bằng khuôn mặt như vậy, tên như vậy, cố tình nàng còn không phải là nữ nhi của đại thần nào trong triều, chỉ là một cô nương dân gian ở Giang Nam, ngươi cảm thấy trùng hợp như vậy đặt ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ tin?"

Quân Mặc Ảnh cười lạnh: "Liên Tịch, không cần coi trẫm là ngốc tử. Bức họa của mẫu thân, trừ trẫm, chỉ có ngươi thấy qua."

Liên Tịch kinh ngạc mà nhìn hắn, con mắt sắc đau khổ: "Hoàng thượng, biết rõ ngài sẽ tức giận, sẽ khó chịu, làm sao nô tỳ có thể làm chuyện như vậy?"

Môi mỏng khẽ run: "Ngài xác định người thấy qua bức họa này chỉ có nô tỳ sao? Thái hậu nương nương đâu? Coi như lão nhân gia bà chưa từng thấy qua bức họa kia, nhưng nếu nói bà chưa từng thấy qua mẹ đẻ hoàng thượng, hoàng thượng ngài tin sao?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 355: Trẫm để cho ngươi đi lên

Hàng lông mày bén nhọn của Quân Mặc Ảnh từ từ nhướng lên, cuối cùng khóa chặt thành một kết.

"Ngươi muốn nói, chuyện của Úc Phương Hoa, là mẫu hậu làm?"

Hắn lạnh lùng liếc người phía dưới: "Liên Tịch, mẫu hậu đối đãi với ngươi không bạc, lời như vậy, ngươi cũng nói ra được?"

Nếu là chuyện khác, có lẽ hắn sẽ tin.

Nhưng duy chỉ có điều này, không thể nào là mẫu hậu làm.

Mặc dù mẫu thân chết không có quan hệ với mẫu hậu, không có quan hệ với tất cả mọi người trong hậu cung, vẻn vẹn chỉ là một nữ nhân bi ai, nhưng hắn biết rõ, đối với mẫu hậu mà nói, mẫu thân chính là một cái gai trong đáy lòng bà, một nữ nhân đoạt trượng phu của bà.

Thứ mẫu hậu không muốn nhìn nhất sợ sẽ là gương mặt của mẫu thân?

Muốn bà tìm một người có dáng dấp giống mẫu thân, làm sao có thể?

Đây không phải là cố ý tự làm mình tức giận sao.

Cho nên chuyện này, nhất định là Liên Tịch gạt mẫu hậu tự tiện tiến hành.

"Hoàng thượng có thể tin tưởng bất luận kẻ nào, duy chỉ không tin nô tỳ sao?" Liên Tịch quật cường đứng ở nơi đó, giơ gói thuốc trong tay lên khẽ phát run: "Ngay cả Liên Nhược cũng có thể lấy được ân đức của hoàng thượng, duy chỉ có nô tỳ bị hoàng thượng chán ghét và coi thường sao?"

Cổ tay của nàng run lên, gói thuốc trong tay rốt cuộc không thể tiếp tục khống chế rơi trên mặt đất, phịch một tiếng, không nặng không nhẹ.

"Rốt cuộc nô tỳ đã làm sai điều gì, hoàng thượng ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho nô tỳ?" Đột nhiên giọng Liên Tịch cao hơn mấy phần, xen lẫn mấy phần bén nhọn chói tai.

"Ngươi không làm gì sai sao?"

Quân Mặc Ảnh như là nghe được chuyện cười, trên mặt mang theo sắc nhọn lại bỗng dưng khơi lên một chút ý cười.

Nhưng tiếp theo, mắt phượng hẹp dài của hắn đột nhiên nhíu lại, khí lạnh bức người, ngưng mắt nhìn nàng: "Coi như ngươi không có làm gì sai, ánh mắt của trẫm rơi vào nơi nào, có liên quan gì tới ngươi?"

Trong phút chốc sắc mặt Liên Tịch trắng nhợt: "Hoàng thượng....."

Quân Mặc Ảnh lại chợt đứng lên.

"Lấy mẫu hậu trẫm để nói chuyện này, Liên Tịch, ngươi thật sự chán sống rồi sao?"

Liên Tịch dùng sức cắn môi dưới, khóe miệng đột nhiên kéo ra độ cong quỷ dị, "Ha ha ha" cười không ngừng, đến cuối cùng đã cười đến hai vai run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ ra vô tận thưa thớt mênh mông.

Hồi lâu, nàng mới dừng lại, nụ cười trên mặt lại không tản đi.

"Hoàng thượng sao người không dứt khoát giết nô tỳ?" Nàng nhỏ giọng cúi đầu hỏi.

"Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám?" Đế vương giương cao giọng nói.

"Vậy hoàng thượng liền giết nô tỳ đi!"

Huyệt thái dương của Quân Mặc Ảnh giật giật, hai nắm tay siết chặt trên mu bàn tay có nổi gân xanh, trong mắt phượng đã đỏ lên.

Nhưng thật lâu sau, hình như là đang cố gắng bình ổn tâm tình của mình, hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài.

Cuối cùng cứng rắn nói: "Đi lên."

Liên Tịch ngẩn người, lập tức không kịp phản ứng.

"Trẫm để cho ngươi đi lên!"

Một tiếng trầm giọng gầm lên, Liên Tịch rét run cả người, lúc này mới bước tới chỗ đế vương.

Nhưng đi chưa được hai bước, đế vương lại nói: "Nhặt thuốc lên."

Liên Nhược sững sờ một chút, lúc này mới phản ứng được đế vương muốn làm gì.

Vốn tưởng rằng hắn có lời gì muốn nói với nàng, thì ra chỉ là nàng tự mình tình nguyện nghĩ thôi.

Đế vương gọi nàng đi lên, cũng chỉ là vì giúp nàng vận công trừ độc.

Liên Tịch cười khổ một tiếng, nàng đột nhiên cũng có chút không hiểu nổi, độc trên người mình đến tột cùng là phúc hay là họa.

Vốn tưởng rằng đế vương đối với nàng coi như không có nhiều yêu thương như vậy, nhưng tối thiểu vẫn có một chút tình ý.

Nhưng hôm nay xem ra, hình như chỉ quan tâm độc trên người nàng thôi.....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 356: Không phải là tiểu hoàng tẩu ở bên trong chứ

Trong cung Thi Họa.

Sắc mặt Khinh phi tái nhợt nằm ở trên giường, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ giọt xuống, cả khuôn mặt đã nhíu chặc đến gần như vặn vẹo.

Vốn là làm ngoại thần, loại thời điểm này, Quân Hàn Tiêu nên tránh đi, nhưng hắn mang Khinh phi trở về, hơn nữa Khinh phi còn không ngừng kêu đau với hắn, nếu cứ đi như thế, hình như cũng có chút không có nhân tình.

Cho nên sau nhiều lần do dự, rốt cuộc hắn vẫn phải quyết định ở lại chỗ này.

Quân Hàn Tiêu nhìn thái y và cung nữ đều đang bận rộn, một thân một mình đứng có chút xấu hổ, liền lui về phía sau hai bước.

Khinh phi cho là hắn muốn đi, vội vàng nói: "Đoan vương gia, có thể làm phiền ngài, giúp bổn cung nói cho hoàng thượng một tiếng, thân thể bổn cung có chút không thoải mái được không? Coi như là cầu xin hoàng thượng ân đức, để hắn đến xem bổn cung được không?"

Quân Hàn Tiêu mới vừa thật vất vả dâng lên một tia đồng tình trong phút chốc liền tan thành mây khói.

Hắn không biết Khinh phi là thật không thoải mái hay là giả không thoải mái, nhưng cố tình trùng hợp như thế, ở trong ngự hoa viên lôi kéo hắn tán gẫu lâu như vậy, khi hắn sắp đi bắt đầu đột nhiên đau bụng.

Hiện tại đã đến nơi này, lại nói với hắn, ngờ hắn đi tìm hoàng huynh tới xem nàng một chút.

Đây tất cả, xảy ra hơi bị quá mức trùng hợp, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một chút chuyện không tốt.

Nói thí dụ như, đây tất cả đều là nàng tự mình giả vờ, mặc dù nhìn sắc mặt của nàng quả thật giống như là bị bệnh, nhưng nữ nhân trong hậu cung có chuyện gì làm không được, không nói chính xác chính là nàng tự giở trò gì.

Hoàng huynh lâu độc sủng tiểu hoàng tẩu lâu như vậy, những nữ nhân này khó tránh khỏi không cam lòng, muốn khơi lên chút sóng gió.

Nghĩ như vậy, Quân Hàn Tiêu nhàn nhạt nói một câu: "Hoàng huynh cả ngày đều rất vội, hắn muốn đi chỗ nào, bổn vương không thể can thiệp được. Nếu Khinh phi nương nương thật muốn thấy hoàng huynh, vậy để cung nhân đi bẩm báo một tiếng thôi."

Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi.

Nhưng vào lúc này, thái y đột nhiên kích động nói: "Chúc mừng Khinh phi nương nương, chúc mừng Khinh phi nương nương, nương nương đã có thai ba tháng. Chỉ là bởi vì ăn đồ hư, lúc này mới đột nhiên đau bụng, may nhờ phát hiện kịp thời, cuối cùng vẫn mẫu tử bình an!"

Tiếng nói vừa ngừng, trong lòng Quân Hàn Tiêu hoảng sợ.

Có bầu?

Đừng nói sau khi tiểu hoàng tẩu vào cung hoàng huynh liền độc sủng một mình nàng, coi như không phải, những nữ nhân khác trong hậu cung cũng không thể mang thai đứa bé!

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào.....

Đột nhiên Quân Hàn Tiêu cảm thấy Khinh phi nói với hắn lâu như vậy, hoàn toàn chính là vì hiện tại lộ ra.

Nói cách khác, có lẽ nàng đã sớm biết mình mang thai, chỉ là vì để cho hắn cũng biết, cho nên mới phải có những chuyện trong ngự hoa viên kia.

"Chúc mừng Khinh phi nương nương." Hắn tận lực ổn định cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: "Bổn vương sẽ ngay lập tức báo tin tức tốt này cho hoàng huynh."

Nếu đây là điều Khinh phi muốn, vậy hắn cứ theo làm. Ngược lại hắn phải xem một chút, kế tiếp nàng còn có chiêu gì.

Quân Hàn Tiêu xoay người, một đường hướng Ngự Thư Phòng phương hướng đi tới.

Chỉ là không ngờ, đi tới cửa ngự thư phòng, đột nhiên bị Lý Đức thông cản lại.

"Đoan vương gia, bây giờ hoàng thượng không muốn thấy ngài, không bằng lát nữa ngài trở lại, hoặc là chờ ở bên ngoài một chút?"

Quân Hàn Tiêu liền ngây ngẩn cả người.

Hoàng huynh ở trong ngự thư phòng có thể có chuyện gì mà hắn không tiện tham dự?

Đây chính là tình huống trước kia chưa bao giờ có.

Suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn cười híp mắt nói: "Lý công công, không phải là tiểu hoàng tẩu ở bên trong chứ?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 357: Ánh mắt ngươi mù

Lý Đức Thông ngẩn người, thái độ đột nhiên có chút trở nên cổ quái, nói không rõ là bất đắc dĩ hay là đang cười khổ.

"Vương gia, không phải Thiển phi nương nương." Hắn nói xong một câu, liền trầm mặc.

Nụ cười của Quân Hàn Tiêu cũng vì vậy phai nhạt đi xuống, ấn đường khẽ nhíu một chút, trong con mắt sắc hiện ra mấy phần nghiêm túc.

"Vậy bản vương đi dạo gần đây lúc, lúc nào hoàng huynh xử lý xong, phiền toái Lý công công tới thông báo bổn vương một tiếng."

"Nô tài hiểu rõ."

Nhưng ngay khi hắn xoay người muốn đi, sau lưng vang lên một tiếng "Ken két", cửa Ngự thư phòng bị người từ bên trong mở ra.

Một cô nương đi ra, y phục hỗn loạn, tóc cũng loạn, trang dung trên mặt cũng có chút lộn xộn, nhưng không chút ảnh hưởng đến vẻ mềm dịu của nàng, tròng mắt như viễn sơn, tú nhuận thiên thành.

Quân Hàn Tiêu nhận ra nàng, đây là cháu gái của Thái hậu, cũng là đại cung nữ kế nhiệm Liên Nhược của cung Phượng Minh.

Nhưng mà bây giờ Liên Nhược đi, nàng liền tự nhiên thành đệ nhất hồng nhân bên cạnh Thái hậu.

Chỉ là điều khiến Quân Hàn Tiêu kinh ngạc không phải cái này, mà là..... Nữ nhân này ở trong ngự thư phòng làm gì?

Nhìn bộ dáng như vậy, giống như vừa mới qua một trận kịch liệt..... Giống như cái kia.

Quân Hàn Tiêu sờ lỗ mũi một cái, không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Nếu bị hoàng huynh biết giờ khắc này hắn đang nghĩ cái gì, có khả năng một chưởng đập chết hắn.

Lúc Liên Tịch đi qua hắn, Quân Hàn Tiêu hít hà, trong không khí hình như có một cỗ mùi dược thảo nhàn nhạt thổi qua.

Đi vào trong ngự thư phòng, mùi dược thảo này càng nồng nặc hơn, cũng không phải rất khó ngửi, chỉ là ở loại địa phương này ngửi thấy mùi thuốc, Quân Hàn Tiêu cảm giác có chút kỳ lạ.

Thấy Quân Mặc Ảnh ngồi ở long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, Quân Hàn Tiêu ngu người.

Tiếp theo bật thốt lên hỏi: "Hoàng huynh dùng thuốc?"

Hỏi xong hắn liền hối hận, lập tức im lặng, ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái.

Hắn không biết hoàng huynh có nghe hiểu ý tứ của hắn không, nếu không nghe hiểu là tốt nhất. Nếu nghe hiểu.....

Cái này không những là chất vấn tình cảm của hoàng huynh đối với tiểu hoàng tẩu, hay là đang chất vấn năng lực phương diện kia của hoàng huynh. Hai chất vấn ở chung một chỗ, đó cũng không phải là chuyện đùa, tuyệt đối là muốn mạng già của hắn!

Quả nhiên, một giây kế tiếp, nam nhân đang ngồi trên long ỷ bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quét tới chỗ hắn.

Quân Hàn Tiêu suýt nữa bị khí lạnh làm đông cứng.

Sợ run cả người, ngượng ngùng cười một tiếng: "Thần đệ chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút."

Dừng một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ thúc giục, thầm nghĩ dù sao hoàng huynh đã nhìn hắn không vừa mắt, không bằng hỏi thêm một câu nữa, không chừng còn có thể moi ra chút gì.

"Hoàng huynh, thần đệ không có nhìn lầm, người vừa đi ra chính là Liên Tịch của cung Phượng Minh chứ?"

Quân Mặc Ảnh lạnh nhạt liếc nhìn hắn: "Ánh mắt ngươi mù à, khoảng cách gần như thế cũng có thể nhìn lầm?"

"....."

Vậy rốt cuộc hắn có nhìn lầm không? Hẳn không có chứ? Không có chứ.....

Quân Hàn Tiêu đưa tay ôm chặt lấy ngực, mặt bị thương: "Hoàng huynh, thần đệ chỉ là muốn xác nhận một chút, ngài hung dữ cái gì?"

Quân Mặc Ảnh không nhịn được nhíu mày: "Bình thường một chút!" Hắn mắng một tiếng.

Không có việc gì dùng loại giọng điệu này nói chuyện, tràn đầy cảm giác tức giận, cố tình làm ra loại hành vi này còn là đệ đệ của hắn, thật sự là mất mặt cực kỳ.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Hắn chìm giọng nói.

Rốt cuộc Quân Hàn Tiêu vẫn không thể nhận được uy áp của hắn, đàng hoàng nói: "Mới vừa thần đệ ở Ngự hoa viên gặp phải Khinh phi....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip