Chap 383 + 387

Chap 383: Phượng Ương Cung Thiển Quý Phi

"Còn gì nữa không?"

Đang sợ sệt, tầm mắt sắc bén của đế vương lại một lần nữa quét tới nàng.

Đông Dương suy nghĩ một chút, lại nói: "Sau đó nương nương lại nhất thời muốn câu cá, nhưng không nghĩ câu được cá Cẩm Lý của Vân Quý Phi, vừa vặn khi đó, Vân Quý Phi cùng nha hoàn đi tới. Thấy nương nương cầm cá Cẩm Lý trong tay, liền nổi lên xung đột với nương nương."

"Vân Quý Phi cũng không nói cái gì, chỉ là nha hoàn Nguyệt nhi bên người nàng thật sự đáng ghét, luôn dùng loại giọng điệu trên cao nhìn xuống nói trong mắt nương nương không có người khác, không phân biệt được tôn ti. Sau Vân Quý Phi bảo là muốn đưa cá Cẩm Lý cho nương nương, nương nương không muốn, nha đầu kia lại bắt đầu....."

Nói tới chỗ này, trên mặt Đông Dương lại thoáng qua một tia phẫn hận, có chút uất ức.

"Nói cái gì Vân Quý Phi là Quý Phi, mà nương nương chỉ là một phi tần bình thường, sao có thể từ chối quý phi nương nương ban thưởng, nàng..... Nàng thật sự là quá đáng....."

Sắc mặt Quân Mặc Ảnh vẫn âm trầm trước sau như một, bất kể là ai đều có thể nhìn ra giờ phút này hắn không vui, nhưng hắn không nói cái gì nữa.

"Ngươi lui ra đi." Hắn trầm giọng nói.

Đông Dương hành lễ, lui ra.

Khi đó nàng còn đang suy nghĩ, chuyện trước có lẽ đế vương có thể thay chủ tử trút ra cơn giận, vậy chuyện sau đó, đế vương không khả năng bởi vì Nguyệt nhi nói mấy câu cũng chém người chứ?

Dù sao cũng là đại cung nữ cạnh Vân Quý Phi, nhiều nhất cũng chỉ là hình phạt nho nhỏ.

Nếu không không phải tương đương đánh vào mặt Vân Quý Phi sao?

Tuy nói phụ thân Vân Quý Phi đã qua đời, nhưng ca ca nàng, cũng thừa kế tước vị Vân đại tướng quân.....

Vậy mà ngoài Đông Dương dự liệu, đối với Nguyệt nhi, đế vương không có bất kỳ động tác gì, thậm chí chưa từng phái người cảnh cáo mấy câu.

Nhưng lúc này, đế vương lại làm một chuyện kinh hãi toàn bộ hoàng cung.

Một đạo thánh chỉ, cung Phượng Ương Thiển Phi nhu gia thục thuận, phong thái thanh tao, đoan trang thục huệ, khắc lệnh khắc nhu, cũng mang long tự.....

Từ đó, trong cung không còn Thiển Phi, mà nhiều hơn là một vị Thiển Quý Phi của Phượng Ương Cung.

Phượng Thiển vẫn còn ở trên giường mơ màng ngủ, lại không biết bên ngoài đã sớm bởi vì một đạo thánh chỉ mà thay đổi.

Trong Phượng Tê Cung, lúc Vân Quý Phi nghe thấy tin tức, trừ lúc ban đầu nhíu mày ra, trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì khác, hình như chuyện không có quan hệ gì với nàng.

Nguyệt nhi lại không rõ, tại sao tính nương nương có thể tốt như vậy, đụng phải loại chuyện bực bội này cũng không tức giận!

Mặc dù những người khác không hiểu ý của đế vương là gì, nhưng sao nàng có thể không hiểu?

Này rõ ràng chính là đánh thẳng lên mặt Phượng Tê Cung các nàng!

Cũng bởi vì hôm nay nàng.... cũng bởi vì nàng nói chủ tử nhà mình là Quý Phi, mà Thiển Phi chỉ là một phi tần bình thường, cho nên đế vương dùng hành động thực tế nói cho các nàng biết, Thiển Phi cũng không phải là một phi tần nho nhỏ, mà là một người được cưng chiều khắp lục cung, không người nào có thể địch nàng ấy sao?

Không khỏi khinh người quá đáng!

"Nương nương, Hoàng Thượng như vậy, thật sự là quá đáng!" Nguyệt nhi nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng lại.

"Chờ đại tướng quân trở về, nương nương nhất định phải nói việc này cho ngài, để ngài nói với Hoàng Thượng một chút, tấn vị cho ngài thành Hoàng Quý Phi!"

Nói tới chỗ này, trên mặt nàng vặn vẹo dữ tợn còn biểu lộ không cam lòng, tức giận dậm chân.

"Tại sao hoàng thượng có thể khi dễ người như vậy!"

"Đừng nói hươu nói vượn." Vân Quý Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái.

Một giây kế tiếp, khóe miệng lại nở nụ cười như không: "Hoàng Thượng đối với Phượng Thiển, quả thật rất tốt."

_____________________________________________________

Chương 384: Vì sao lại là kết quả như vậy?

So sánh, phản ứng của Vân Quý Phi coi như là bình tĩnh nhất trong tất cả các cung.

Trong mấy cung khác, nếu không phải là giận đến tâm can gan phổi đều đau, nếu không phải là khiếp sợ khó khăn nuốt xuống thì cũng là ngủ không an giấc.

Mấy tháng trước vẫn chỉ là tiểu chủ không có phong hào, lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy trở thành quý phi dưới một người, trên vạn người, đổi lại ai có thể chịu được?

Cứ theo đà này, nếu sanh hạ hoàng tử, có phải ngay cả Hoàng Quý Phi cũng trong tầm tay không?

Trong cung, hoàng hậu biết tin tức này, cả thân thể cũng lung lay xuống.

Người khác nghĩ là Hoàng Quý Phi, nhưng nàng nghĩ, là vị trí Hoàng Hậu.

Mặc dù với nàng mà nói, vị trí này cũng không quan trọng như người khác cho là như vậy, nhưng nếu tự dưng bị kéo xuống, tự dưng thành một đời phế hậu không giải thích được, cuộc sống như thế.....

Không khỏi quá kinh khủng.

Hoàng Hậu suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh hãi.

Đến tột cùng là ngồi chờ chết, chờ nhìn nàng ở trong lòng Hoàng Thượng đến tột cùng là địa vị gì, hay là liên lạc phụ thân, thương thảo chuyện này với ông ấy?

Trong lúc nhất thời, Hoàng Hậu lọt vào tình cảnh khó cả đôi đường.

******

Tin tức truyền tới Phượng Minh Cung, Thái Hậu tức giận tới mức làm đổ cả bàn thức ăn, dùng tay trực tiếp hất đổ.

Liên Tịch chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Thái Hậu, nhất thời liền sợ không biết nên nói cái gì cho phải.

"Ai gia xem hoàng thượng càng ngày càng điên rồi!"

Thái hậu nói xong, liền dùng sức đấm bàn, sắc mặt vốn được bảo dưỡng nay càng ngày càng già, đã có nếp nhăn lộ ra rõ ràng.

"Thời gian dài như vậy ai gia không có cùng hắn nói chuyện thật tốt, ngược lại hắn thật coi ai gia chết rồi!"

Liên Tịch hoảng sợ: "Cô mẫu, ngài chớ nói lời bậy bạ này!"

"Ai gia không nói bậy!"

Thái Hậu giờ phút này đã hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghiêm ngày thường, bất quá chính là một mẫu thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, luống cuống bộc lộ bất mãn của mình đối với nhi tử.

"Kể từ sau đêm Phượng Thiển xảy ra chuyện kia, ngươi có từng thấy hắn tới thăm ai gia một chút nào chưa? Biết rõ ai gia chán ghét Phượng Thiển, biết rõ ai gia hoài nghi Phượng Thiển là mật thám Tây Khuyết, hắn thế nhưng sau khi phát sinh việc kia trong thời gian ngắn như vậy lập Phượng Thiển là quý phi, nào còn nửa phần để ai gia người mẫu hậu này ở trong mắt?"

"Không, cô mẫu, Hoàng Thượng không phải như thế!"

Liên Tịch cũng không biết là muốn an ủi Thái Hậu, hay là vội vã nói hộ cho đế vương, cảm xúc rất là kích động.

"Nhất định là Thiển Phi mê hoặc Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mới có thể như vậy. Nhưng nhất định trong tâm Hoàng Thượng vẫn nhớ tới ngài, nếu không đồ dùng, ăn mặc, chi tiêu trong Phượng Minh Cung cũng sẽ không như trước kia không đổi chút nào, Hoàng Thượng cũng sẽ không đặc biệt điều riêng nhiều người như vậy tới đây chăm sóc cô mẫu. Có thể thấy được nhất định trong lòng Hoàng Thượng còn nhớ tới cô mẫu!"

"Sao ngươi biết Hoàng Thượng điều người tới không phải muốn giám thị ai gia!"

Lời này vừa nói ra, Liên Tịch liền trắng mặt cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải.

Ánh mắt Thái Hậu ngưng lại, khẽ dời tầm mắt.

Hồi lâu, mới hít sâu một hơi nói: "Không cần suy nghĩ nhiều, ai gia cũng chỉ là nói quá thôi. Yên tâm đi, ai gia không sao."

Lúc này Liên Tịch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, bả vai căng thẳng còn chưa kịp buông lỏng xuống.

Thái Hậu lại lẩm bẩm nói: "Ngươi nói, rốt cuộc Phượng Thiển nàng có từng nhìn thấy đồ chúng ta đưa ra?"

Liên Tịch đáp: "Tịch Nhi cảm thấy, Thiển Phi chắc chắn thấy. Bởi vì Linh Lung bên kia, không thể nào dễ dàng buông tha tương lai của nàng và Tống Lăng, cho nên chuyện này, nàng nhất định phải hoàn thành."

"Vậy vì sao lại có kết quả này?"

______________________________________________________

Chương 385: Tại sao trên đời này lại có thể có chuyện tốt như vậy?

"Cô mẫu, có phải là tâm kế Phượng Thiển quá sâu, cho nên không để ý chuyện như vậy?"

Thái Hậu dừng một chút, nghe Liên Tịch vừa nói như thế, còn thật sự giống như là có chuyện như vậy.

Vốn là mặc dù mình cảm thấy thân phận Phượng Thiển vô cùng khả nghi, lần lượt tìm được chứng cớ cùng chi tiết nghiệm chứng những việc này, nhưng mà lại không xác định như lúc này.

Nếu trong lòng Phượng Thiển thật có Hoàng Thượng, thấy thư như vậy, làm sao có thể nửa điểm cũng không có một chút phản ứng nào?

Thậm chí, Hoàng Thượng còn phong nàng làm Quý Phi.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Phượng Thiển thật sự không thèm để ý, hoàn toàn không để ý vị trí của nàng trong lòng của hoàng thượng đến tột cùng là gì, cho dù là thử dò xét cũng không, bởi vì mục đích nàng muốn đạt tới vốn không phải đơn giản như vậy!

Phượng Thiển là mật thám, cho nên hẳn không quan tâm nội dung lá thư này. Trong lòng Thái Hậu đã phán đoán như vậy.

"Đại khái chính là như thế đi."

Thái Hậu cố nén bực tức, cặp mắt nheo lại, trong mắt phượng âm u gợn sóng: "Nếu tâm kế nàng sâu như vậy, ai gia có rất nhiều thời gian, cũng có thể đấu với nàng."

"Cô mẫu, ngài muốn làm gì?"

"Nàng giả vờ không nhìn thấy, không thèm để ý, ai gia liền có biện pháp để cho nàng nghe, để ý!"

Trên mặt Thái hậu thoáng qua nụ cười âm trầm, con ngươi đã từng cao quý hòa ái không còn nữa, thay vào đó là tràn đầy khia lạnh lẫm liệt âm độc.

"Lần trước truyền ra chuyện Phượng Thiển là mật thám đã để hoàng thượng bất mãn, lúc này ngươi truyền tin tức này đi, nhất định phải chú ý chọn người có độ tin cậy, không cần tìm thêm những thứ ngổn ngang kia chỉ hỏng việc thôi. Ai gia cần chính là thà chết chứ không chịu khuất phục, hiểu chưa?"

"Dạ, cô mẫu, Tịch Nhi hiểu."

******

Lúc Phượng Thiển biết tin sắc phong Quý Phi, đã là gần đến thời gian dùng bữa tối.

Lý Đức Thông tới truyền thánh chỉ, nàng ngược lại cũng không vì chuyện này vui mừng bao nhiêu, chỉ là đơn thuần cảm thấy hết sức khiếp sợ.

Đột nhiên đây là thế nào?

"Đông Dương, có phải ngươi nói chuyện hôm nay trong ngự hoa viên cho hoàng thượng nghe phải không?"

"Đúng vậy nương nương."

Đông Dương gật đầu một cái, lại trực giác chủ tử hiểu lầm cái gì, vội vàng bổ sung: "Mới vừa rồi lúc ngài ngủ, Hoàng Thượng tới hỏi nô tỳ nói hôm nay nương nương giữa ban ngày gặp qua người nào, xảy ra chuyện gì, nô tỳ liền đầu đuôi ngọn ngành nói cho Hoàng Thượng."

"Được rồi." Phượng Thiển bất đắc dĩ nói.

Hôm nay biểu hiện của nàng có lẽ thật có chút kỳ quái, người quan sát kỹ càng giống như Quân Mặc Ảnh, nói không chừng đã sớm phát hiện nàng có gì không đúng, chỉ là không nói ra mà thôi.

Đông Dương gật đầu một cái, thở phào một cái, cũng cười thành một đóa hoa.

Tại sao trên đời này lại có thể có chuyện tốt như vậy?

Cũng bởi vì nha đầu Phượng Tê Cung kia nói mấy câu, đế vương liền trực tiếp sắc phong chủ tử làm Quý Phi. Đây có thể nói đế vương trực tiếp chém con chó ỷ thế hiếp người kia khiến lòng người càng thêm phấn chấn!

Vị trí Hoàng Quý Phi dưới Hoàng hậu vẫn trống, thường ngày chỉ có Vân Quý Phi một vị Quý Phi, hôm nay chủ tử cũng từ một phi tần bình thường trong miệng Nguyệt nhi nhảy thành một người kế dưới hoàng hậu, địa vị tương đồng với Vân Quý Phi, Đông Dương không nghi ngờ chút nào, dựa theo khuynh hướng này, chủ tử được sắc phong làm Hoàng Quý Phi cũng sắp tới!

Đông Dương cảm thấy, chủ tử quả nhiên là cực kỳ may mắn, đụng phải người như đế vương ngàn dặm mới tìm được một, nam nhân tốt như vậy.

"Nương nương, nô tỳ đi sai người làm bữa tối nhiều một chút, chúng ta phải ăn mừng chuyện vui này thật tốt!"

Phượng Thiển muốn gọi nàng lại, cũng đã không còn kịp rồi.

Vì vậy lúc Quân Mặc Ảnh tới đây dùng bữa, liền nhìn đến trên bàn bày thức ăn gấp đôi thường ngày.

______________________________________________________

Chương 386: Quân Mặc Ảnh, ta có lời muốn hỏi ngươi

Phượng Thiển nhìn đuôi lông mày của hắn khẽ nhếch lên, cánh môi nhỏ bé cũng theo đó ngoéo một cái, dáng vẻ tựa hồ rất là sung sướng.

"Sao hôm nay khẩu vị tốt như vậy?" Quân Mặc Ảnh đi đến bên người nàng, trong tròng mắt đen phát sáng hàm chứa một tia nụ cười thản nhiên, chế nhạo nói: "Không phải là bởi vì giữa ban ngày trẫm nói câu kia, nàng liền nỗ lực cố gắng ăn đến mập chứ?"

Phượng Thiển ngẩn người, mới nói: "Câu nào?"

"Nuôi thành trắng....."

"Ngừng! Đừng nói!"

Phượng Thiển hoảng sợ, vội vàng giơ tay lên làm động tác ngăn lại, sắc mặt chợt sung huyết đỏ bừng.

Dưới tình thế cấp bách còn lật chén ngọc trước mặt, "Phanh" một tiếng bể nằm trên mặt đất.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Quân Mặc Ảnh, nàng bỗng chốc đứng dậy, vội vàng ôm hai tay của hắn, mặt lấy lòng ấn hắn ngồi xuống ghế, nhân tiện đập hai cái vào lưng hắn.

"Hoàng đế bệ hạ thân ái, ta cảm thấy những lời kế tiếp ngươi muốn nói với ta, thật sự không thích hợp nói trên bàn ăn. Cho nên chúng ta hãy ăn cơm xong sau đó mới từ từ nói chuyện, được không?"

Trên thực tế, câu nói kia nào chỉ là không thích hợp nói chuyện trên bàn ăn.

Trước mặt nhiều người như vậy, nếu thật bị hắn nói ra, Phượng Thiển cảm giác mình có thể đập đầu chết trên tường rồi!

Nuôi trắng trẻo mập mạp sau đó bị hắn ăn hết, mặc dù lời nói không biết xấu hổ như vậy hiếm có người có ý tốt nói, nhưng Phượng Thiển không nghi ngờ chút nào, y theo độ dày da mặt của nam nhân này, thật có thể nói ra miệng ở trước công chúng!

Quân Mặc Ảnh ngẩn người, sau đó liền cười.

"Hả, có cái gì không thích hợp hay sao?" Hắn nở nụ cười mị hoặc, cúi đầu hỏi nhỏ.

"Cổ nhân đã nói, ăn không nói ngủ không nói!"

"Nhưng nàng vừa mới nói, chuyện trẫm muốn nói không thích hợp nói trên bàn ăn, không phải sao?"

"....."

Phượng Thiển liếc mắt, khóe miệng nâng lên nụ cười qua loa lấy lệ: "Ngươi nói muốn nuôi ta thành một con heo, ta cảm thấy loại chuyện như vậy không thích hợp nói trên bàn ăn, nếu không lại làm hại ta bởi vì muốn giữ dáng người mà ăn không vào, ngươi cảm thấy thế nào?"

Quân Mặc Ảnh giống như bừng tỉnh chợt nhíu mày: "Hình như rất có đạo lý."

Phượng Thiển thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn.

Lý Đức Thông và Đông Dương nhìn cách hai người ở chung, không khỏi cảm thấy rất kỳ quái.

Tại sao chuyện trọng đại như sắc phong Quý Phi, hai người lại đều ăn ý không nói ra nửa câu?

Lý Đức Thông nói quả thật chủ tử khác với người khác, có thể đó là điểm hấp dẫn của nàng! Nếu thay bằng chủ tử khác, còn không phải khấu tạ thánh ân, cảm động đến rơi nước mắt sao?

Nhưng vi tiểu chủ tử này, thậm chí ngay cả nói cũng không nhắc tới.

Có lẽ, nàng xác định là không để bụng đi?

Rốt cuộc, hôm nay đế vương thịnh sủng nàng, đã sớm cao hơn hoàng hậu, làm sao còn quan tâm để ý phân vị Quý Phi đây.

Buổi tối nằm ở trên giường, Phượng Thiển lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến một chuyện.

Cho đến lúc Quân Mặc Ảnh phê tấu chương xong tiến vào, nàng vẫn mở mắt nhìn chằm chằm màn trướng hoa lệ đầy màu sắc, suy nghĩ thất thần.

"Sao còn chưa ngủ?" Quân Mặc Ảnh kinh ngạc nói.

Dừng một chút, khóe miệng lại dâng lên nụ cười ưu nhã, tựa hồ tràn ngập hiểu rõ: "Hiện giờ còn chưa đủ ba tháng, chẳng lẽ Thiển Thiển đã gấp không chờ nổi muốn nằm yên chủ động hiến thân?"

"....."

Phượng Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, thân thể nghiêng nhẹ, để cho hắn ngồi xuống.

Cho đến lúc nam nhân ôm chặt nàng giống như thường ngày, nghe tiếng tim đập đầy tiết tấu của hắn, nàng không nhịn được mở miệng.

"Quân Mặc Ảnh, ta có lời muốn hỏi ngươi."

__________________________________________________________

Chương 387: Ta có cái gì có thể làm cho ngươi nhìn trúng?

"Hả?" Nam nhân nhàn nhạt nhíu mày.

Phượng Thiển ngẩng đầu lên, bởi vì thân thể tương đối nhỏ, nên tư thế này có vẻ có chút cố hết sức.

Điều chỉnh tư thế một chút, tận lực nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng thu tất cả vẻ mặt lại, nghiêm túc nhìn hắn.

"Hiện tại ta rất nghiêm túc hỏi ngươi, xin ngươi cũng nghiêm túc trả lời ta, có thể chứ?"

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh khẽ ngưng, nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt đẹp trai kia cũng chầm chậm thu về, trong lòng đột nhiên thoáng qua một tia dự cảm xấu.

Phượng Thiển đợi không được hắn trả lời, không chịu bỏ qua, lại hỏi một lần: "Có thể chứ?"

Chống lại ánh mắt cố chấp của nàng, làm sao Quân Mặc Ảnh còn có thể từ chối, không thể làm gì khác hơn nói: "Ừm, nàng nói đi."

Phượng Thiển hít vào một hơi thật dài.

"Thời điểm bắt đầu....."

Thân thể của nàng theo câu nói này mà từ từ căng thẳng.

Quân Mặc Ảnh rõ ràng cảm nhận được nàng mất tự nhiên và đè nén, muốn mở miệng an ủi nàng đôi câu, hoặc là vỗ vỗ phía sau lưng của nàng để cho nàng tỉnh táo lại. Nhưng nhìn đôi mắt bình tĩnh như nước của nàng, hắn lại không nói ra được nửa câu, nửa động tác cũng không làm ra được.

"Ta có cái gì có thể làm cho ngươi nhìn trúng?"

Sắc mặt Quân Mặc Ảnh biến hóa.

Phượng Thiển cong cong khóe miệng, trong con ngươi bình tĩnh dâng lên một tia hoảng hốt.

"Kỳ thật thì ta cũng cảm thấy không có. Ta chỉ là một người bình thường trong một năm cũng không có thể thấy ngươi một lần, tại sao sau khi mất trí nhớ, lại đột nhiên có thể khiến ngươi lau mắt mà nhìn đây?"

Cuối cùng tầm mắt từ trên mặt hắn dời đi, Phượng Thiển từ từ khép hờ mắt, nói không rõ là đang trốn tránh không muốn nhìn thấy vẻ mặt trên mặt hắn, hay là không muốn hắn nhìn thấy cảm xúc sâu trong ánh mắt nàng.

"Trả lời vấn đề của ta đi, Quân Mặc Ảnh, ngươi đáp ứng trả lời ta rồi đấy."

Quân Mặc Ảnh chăm chú nhìn nàng, sâu trong con ngươi đen tuyền tràn đầy thâm thúy, Phượng Thiển đợi rất lâu, cũng không đợi được câu trả lời của hắn.

Phượng Thiển liền cười.

Tuy rằng có mấy phần tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn như đùa giỡn trong ngày thường, tựa như nũng nịu tựa như tức giận oán trách: "Quân Mặc Ảnh, làm sao ngươi nói chuyện không tính toán gì hết? Mới vừa rồi còn đáp ứng thành thật trả lời vấn đề của ta, chớp mắt một cái, ta mới hỏi xong, ngươi lại không nói?"

Nam nhân nghe vậy, cánh môi mím thành một đường thẳng.

Nàng chỉ là một người trong một năm không gặp hắn một lần, tại sao sau khi mất trí nhớ có thể khiến hắn lau mắt mà nhìn đây?

Cái vấn đề này, rất thẳng thừng, rất sắc bén.

Thẳng đến mức khiến hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

"Thiển Thiển....."

Nếu hắn không có đoán sai, hắn đột nhiên giống như có chút hiểu rõ tại sao giữa ban ngày nàng lại khác thường như vậy.

Chuyện Khinh Phi là chuyện nhỏ, chuyện Vân Quý Phi cũng là chuyện nhỏ.

Nàng đều không quan tâm.

Nàng hỏi hoàn toàn là chuyện hắn không muốn để cho nàng biết.

Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, Quân Mặc Ảnh mím chặt môi, thật lâu không trả lời.

Một hồi lâu, hắn vẫn không biết nên nói gì.

Ở đáy lòng thở dài một cái, hỏi một câu có cũng được không có cũng được: "Nàng tin trẫm không?"

Phượng Thiển đột nhiên cảm thấy, lời kịch kinh điển trong truyện cẩu huyết thật đúng là không hay ho, một câu "Nàng tin ta không?" nơi nào cũng có thể dùng tới!

Nàng cười: "Quá khứ của ta không rõ ràng, tại sao ngươi lại chọn ta giữa hậu cung ba nghìn, hiện tại ta mới biết, có chút chuyện nhìn như tình cờ, cũng là một chút nhân tố tất nhiên đưa đến kết quả."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip