Gặp lại
Ô Sùng Mặc chạy qua hai con phố ở Hàng Thành, hắn là đang tìm em của hắn. Bóng lưng đó, là Tiểu Ngũ.
" Tiểu Ngũ! Em ở đâu, em ra đây đi. Anh cầu xin em. " - tiếng hắn vang vọng trong hẻm, nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại.
Là ảo giác sao? Suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến tối mơ ngày gặp?
Nụ cười vốn có trên mặt nam nhân từ lâu đã tắt lịm. Cho dù có được tiền tài, quyền lực, mỹ nhân ngày đêm tiếp cận cũng không đổi lấy được nụ cười khi xưa. Hắn quay người, rời khỏi hẻm nhỏ.
" Là vĩnh viễn không được gặp lại em sao.. Tiểu Ngũ. "
Ô Sùng Mặc vừa rời đi, phía sau vách tường Bành Ngũ liền xuất hiện.
"Sẽ gặp lại sớm thôi, sư huynh. " - ngắm nhìn bóng lưng kia đến khi khuất hẳn, cậu liền quay người đi theo hướng ngược lại.
Biệt phủ của Dịch Thu Đình.
Lạch cạch.
Cửa sổ thư phòng của Dịch Thu Đình nhanh chóng bị mở tung. Dịch Thu Đình im lặng nhìn người ngoài cửa sổ. Giọng hơi trầm.
" Là kẻ nào? " - gã hơi nheo mắt, nhìn kẻ bịch mặt trước mắt.
Bịch một tiếng, người kẻ đã trèo vào phòng gã. Không khí xung quanh hơi trùng xuống, vừa lúc Dịch Thu Đình định ra tay, tấm vải đen trên mặt người kia liền tháo xuống.
" Cậu.. Tiểu Ngũ? " - Dịch Thu Đình nửa bất ngờ, nửa nghi hoặc. Nhìn kĩ người trước mặt.
" Rõ ràng tôi đã thấy cậu chết trước mắt tôi, bây giờ..bây giờ. " - xông pha nhiều năm, có lẽ đây là việc duy nhất làm gã không tin nổi.
" Đại soái, là tôi. " - Bành Ngũ nghiêm trang hành lễ.
Dịch Thu Đình chưa khỏi bàng hoàng, gã nhanh chóng đi đến trước mặt cậu. Đường nét này, đúng là Bành Ngũ.
" Sao cậu lại ở đây. "
" Chuyện dài, chúng ta từ từ nói. "
Giống rất nhiều năm về trước, Dịch Thu Đình ngồi trên ghế đại soái, Bành Ngũ đứng ở bên báo cáo. Qua mất một lúc, Dịch Thu Đình đã nắm rõ mọi chuyện.
" Tức là nói, khi đó cậu đại nạn không chết, chỉ là bị thương nặng dẫn đến mất trí nhớ. Còn được Lâm gia thu nhận và vừa nhớ lại cách đây không lâu, lại phát hiện Lâm gia thông đồng với địch muốn làm Hán gian nên quay về báo cáo. "
" Vâng. "
Dịch Thu Đình hơi trầm ngâm, gã hỏi.
" Ô Sùng Mặc biết cậu còn sống không? "
" Tôi chưa nói cho anh ấy biết. "
" Cậu ta nhớ cậu lắm đấy. Quay về, báo một tiếng bình an đi. Lâm gia để tôi giải quyết. "
" Vâng. "
Bành Ngũ vừa định xoay người trèo cửa sổ liền bị Dịch Thu Đình lên tiếng ngăn cản.
" Đi cửa chính. "
Cậu hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu rời đi. Một đường đến nhà của Ô Sùng Mặc.
Ở nhà, Ô Sùng Mặc đang thu dọn đồ đạc, nếu em của hắn đã thật không còn thì hắn còn ở lại Hàng Thành để làm gì? Ở đây đâu đâu cũng là vết tích của em. Hắn là không dám ở lại nữa, nhìn cảnh nhớ người thật quá đau lòng.
Cạch.
Tiếng cửa nhà hắn được mở ra, Ô Sùng Mặc không quay lại, hắn hơi thấp giọng hỏi.
" Là kẻ nào? " - đôi tay dọn đồ không hề ngừng lại. Ô Sùng Mặc đang cầm món đồ cuối cùng, là nửa khối gạch của hắn.
" Sư huynh, anh muốn đi đâu? "
Ầm một tiếng, khối gạch trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất. Hắn hơi run rẩy, chậm rãi quay lại.
" Tiểu..Ngũ. "
" Ừ, em đây. "
" Tiểu Ngũ! " - Ô Sùng Mặc nhanh chóng lao đến phía Bành Ngũ ôm trọn người cậu vào lòng.
" Em còn sống, Tiểu Ngũ, em còn sống. Tốt quá, tốt quá rồi. " - hắn không kiềm lòng được, khóc một trận ra trò.
" Khóc lóc cái gì? " - dù giọng điệu ghét bỏ nhưng cậu vẫn vòng tay đáp lại cái ôm của Ô Sùng Mặc, tay trên lưng hắn nhịp nhịp vỗ lưng.
" Nhớ..hức..nhớ em. "
" Hừ, anh mà nhớ em à? Không phải mỗi ngày đều đến chỗ Ngưng Sương ư. "
" Anh..anh đi lấy tình báo..hức..mà. Không, không có đi đâu bậy bạ đâu.. "
" Em biết rồi, khổ lắm cơ. Sang đây. "
Bành Ngũ dìu Ô Sùng Mặc đi đến bên giường, cậu hơi dịu giọng lại.
" Nín được chưa? "
" Hức..chưa. "
" Ai làm sư huynh mà mít ướt như anh? Không phải em về rồi à, mà còn khóc. "
" Tại em về anh mới khóc, nhớ em mà. " - hắn hơi dụi đầu vào hõm cổ Bành Ngũ. Hít nhẹ mùi hương đã lâu không thấy.
" Tránh ra, bao giờ nín khóc mới cho anh dụi. "
" Nín..nín liền. " - vừa qua một chút, Ô Sùng Mặc thật sự nín khóc. Hắn liền nhanh chóng nhào vào lòng Bành Ngũ.
" Những qua tháng em ở đâu? Vì sao còn sống mà không đến gặp anh. Người ban trưa là em đúng chứ. "
" Em bị mất trí nhớ, sống nhờ Lâm gia. Vừa nhớ lại cách đây không lâu thì biết Lâm gia cấu kết với địch làm Hán gian. Nên em quay về, người ban trưa là em. "
" Ừm, vậy quay về rồi còn đi nữa không? "
" Không đi nữa, ở đây phụ đại soái diệt Lâm gia. "
" Nè, bộ em nói em ở đây vì anh khó lắm à? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mở miệng đóng miệng đều là Dịch Thu Đình. " - Ô Sùng Mặc cau mày khó chịu, hắn há miệng cắn một cái lên cổ Bành Ngũ.
" A.. Anh là chó à mà cắn em. Đại soái là ân nhân của em, tất nhiên em phải quan tâm đại soái. "
" Vậy anh là gì? "
" Sư huynh? "
" Chậc, tốn bao nhiêu tâm ý chỉ đổi được hai chữ sư huynh của em ấy. " - hắn nhỏ giọng trách móc.
" Nói cái gì đó. "
" Không nói gì cả. " - hắn cười cười, sau đó liền đánh trống lảng. " Tối rồi, em ngủ lại đây nhé. "
" Ừ. "
Ô Sùng Mặc biết thân biết phận, cầm gối ra ghế dài trong phòng nằm, còn chưa đi được hai bước góc áo đã bị người kéo lại. Hắn thắc mắc hỏi.
" Làm sao vậy? "
" Ngủ với em đi. "
" Hả?.. "
" Anh không muốn thì cút ra ghế đi. "
" Muốn, muốn mà. Lên liền đây. " - Ô Sùng Mặc vui vẻ cởi giày, không ngờ mới mấy tháng, em của hắn đã gan đến vậy.
Nhưng trời không thương Ô Sùng Mặc, còn chưa kịp giở trò gì bậy bạ, đã bị thân nhiệt của Bành Ngũ ban đêm dọa đến hồn vía lên mây.
" Tiểu Ngũ, sao người em nóng vậy? Là phát sốt sao. "
Bành Ngũ vốn bệnh thành quen, bình tĩnh nói.
" Ừ, di chứng của vết thương cũ ảnh hưởng quá nhiều. Sức khỏe của em theo đó xuống dốc. "
" Vậy mà không nói một tiếng. Thằng nhóc này thật không hiểu chuyện. " - Ô Sùng Mặc rời khỏi giường. Định đi đun nước ấm cho Bành Ngũ liền bị cậu nắm lại.
" Anh, đừng đi. " - thiếu niên nhỏ tuổi, lúc bệnh thật sự rất dính người.
" Ngoan, anh đi đun nước cho em. " - hơi xoa đầu người nhỏ tuổi an ủi, hắn liền nhanh chóng rời đi đun nước.
Một bộ thành thục đến không ngờ. Vừa dịu dàng, vừa ân cần.
Bành Ngũ chống tay, ngồi dựa đầu giường, giọng điệu trêu chọc nói.
" Là chăm sóc mỹ nhân thành quen, nên bây giờ mới giỏi như vậy sao sư huynh? "
Ô Sùng Mặc cười, nhẹ giọng trêu ngược lại.
" Ừ, là đặc biệt học để chăm cho mỹ nhân trước mặt. "
Da Bành Ngũ vốn trắng, vì sốt mà da khoát một lớp đỏ hồng. Nay lại vì câu nói của Ô Sùng Mặc mà càng thêm đỏ, đặc biệt là gường mặt nhỏ nhắn kia.
Ô Sùng Mặc sờ nhẹ chậu nước, thấy nhiệt độ vừa đủ liền bưng qua chỗ Bành Ngũ. Cậu rất phối hợp với hắn, tùy ý để hắn chăm mình.
Một đêm của hai người cứ như vậy trôi qua.
_________
Vã lắm rồi, thật sự vã lắm rồi. Viết dân quốc đa số t toàn viết BE -))) nhưng vì Tiểu Ngũ thật sự muốn bé cưng hạnh phúc. Nên phá lệ một lần.
Truyện t sẽ OOC nha, ai không thích thì bỏ qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip