Hạnh phúc

Ô Sùng Mặc nghe vậy liền hỏi lại Bành Ngũ.

" Làm sao vậy? "

" Vô tình đụng trúng nên em có chút đau. "

Ô Sùng Mặc nghe vậy liền xoa xoa tay của Bành Ngũ, nhỏ giọng mắng cậu.

" Lần sau cẩn thận một chút, đợi lát nữa về anh giúp em xem lại vết thương nhé. "

Bành Ngũ gật đầu với hắn, Yến Phong bên kia nhìn qua, thấy cảnh hai người tình ý ngập trời liền muốn phá.

" Tiểu Ngũ, cậu dẫn anh đi tham quan Hàng Thành được chứ? Dù sao cũng mấy năm rồi mới về, chỗ này thay đổi nhiều quá. " - Yến Phong vừa cười vừa hỏi cậu.

" Không được, lát nữa tôi và em ấy có việc rồi. Cậu nhờ Dịch Thu Đình đi. " - Ô Sùng Mặc lên tiếng ngăn Yến Phong lại.

" Làm sao lại đá qua tôi rồi? "

" Tôi chỉ nghe lời Tiểu Ngũ thôi. "

" Tiểu Ngũ. "

" Được rồi, một lát tôi sẽ dẫn anh đi. Lát em về với anh sau nhé, sẽ mua bánh cho anh. "

" Em coi anh là trẻ con hả? Nếu em đi, thì anh đi với em. " - nói xong, hắn quay qua nhìn Yến Phong. " Tôi dẫn câu đi tham quan Hàng Thành. "

" Vậy thì phiền anh rồi. " - Yến Phong cũng nhìn hắn mà đáp.

Cả bốn người ngồi nói chuyện một lúc, Dịch Thu Đình là người đầu tiên rời đi.

" Thôi, các cậu đi đâu thì đi đi. Tôi có hẹn với Tinh Nhu rồi. " - xong, gã quay sang nhìn Ô Sùng Mặc.

" Chúc anh vui vẻ. " - Dịch Thu Đình quay sang vỗ vai Ô Sùng Mặc trước khi. Hắn nhìn chằm chặp gã, tên này chính là đợi hóng chuyện vui mà.

Dịch Thu Đình rời đi thì ba người còn lại cũng đi khỏi phủ, Bành Ngũ dẫn Yến Phong tham quan một vòng Hàng Thành.

" Tiểu Ngũ, cho em. " - Ô Sùng Mặc đưa ra trước mặt cậu là món bánh mà lúc nhỏ cậu rất thích.

" Cảm ơn anh. " - Bành Ngũ nhận lấy món ăn yêu thích không khỏi mỉm cười.

Yến Phong bên cạnh có chút bất ngờ, Bành Ngũ mà Yến Phong biết là người rất ít khi cười. Có cười, cũng là cười vì chiến thắng của quân đội, hay là cười vì chuyện của Dịch Thu Đình. Đây là lần đầu cậu vì một món ăn dân dã mà lại mỉm cười vui vẻ đến thế.

" Tiểu Ngũ, em thích ăn bánh đó à? "

" Ừm, lúc nhỏ tôi được sư huynh mua cho ăn nhiều liền thích. Lớn rồi thì không ai mua cho nữa.. " - cậu hơi dừng lại rồi quay sang nhìn Ô Sùng Mặc, nói tiếp " Bây giờ thì có lại rồi, tôi rất vui. Cảm ơn anh, em thích lắm. "

Ô Sùng Mặc sững người, chính là nói hắn cũng không nghĩ đến Bành Ngũ cứ như vậy bày tỏ cảm xúc. Sự đệ của hắn, chỉ có lúc nhỏ là có vui buồn gì đều bày tỏ, sau này gặp lại em ấy lớn rồi liền chuyện gì cũng giấu, tự mình trải qua.

Có lẽ do sống dậy từ cái chết, Bành Ngũ có chút thay đổi suy nghĩ. Cậu cảm thấy bản thân nên vui vẻ chút, thể hiện cảm xúc nhiều một chút. Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể đoán ý cậu như sư huynh. Hơn nữa, đôi lúc tên sư huynh này cũng không nhờ được.

" Em vui là được rồi. " - Ô Sùng Mặc hơi mỉm cười, hắn đưa tay xoa đầu cậu dịu dàng nói.

Cả ba người dạo hết Hàng Thành xong liền ai về nhà nấy. Trước khi rời đi, Yến Phong có nhìn hai người ẩn ý nói một câu.

" Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. " - Yến Phong cũng không biết bản thân nghĩ gì.

Có lẽ là do nhận được đáp án mà mình tìm kiếm rồi. Yêu thích một người, chính là muốn người đó hạnh phúc. Nhìn Bành Ngũ bây giờ, tự Yến Phong đã biết là mình thua.

Ô Sùng Mặc nhìn Yến Phong rời đi liền có hơi suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ đến câu chúc phúc của Yến Phong.

' Hạnh phúc sao.. ' - hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn qua Bành Ngũ bên cạnh.

" Tiểu Ngũ. "

" Ừm? " - cậu ngẩn lên nhìn Ô Sùng Mặc, nhưng đợi mãi một lúc lâu hắn vẫn không nói gì.

" Sư huynh, có chuyện gì thế? "

" À..ừm.. Cái đó.. " - hắn có chút lúng túng.

" Làm sao vậy. "

Ô Sùng Mặc gãi gãi đầu, lại nghĩ đến gì đó mà nói.

" Cuối tuần này đi xem phim nhé? Anh vừa thấy được một hay lắm. "

" Có mỗi thế thôi ạ? Anh cứ làm em tưởng làm sao. " - Bành Ngũ thở phào rồi cậu nói tiếp " Cuối tuần này được đó, em rảnh. Hẹn anh nhé. "

" Ừm. "

Sau đó cả hai cùng nhau đi bộ về nhà.

__________

Đã trở lại rùi đây các người đẹp của tui, hứa kh drop bộ này mà :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip