Chương 1. Manh Mối Đầu Tiên
Thời tiết phương Bắc càng ngày càng lạnh, những món ăn vặt ven đường kiểu vừa ăn vừa thổi được ưa chuộng, hạt dẻ rang đường bán rất đắt hàng, phải xếp hàng hơn nửa giờ mới mua được.
Hai mươi binh lính ánh mắt sắc, vẻ mặt căng, đội hình chia thành 2 hàng bất kể đặt ở đâu cũng khiến cho người ta kinh hồn bạc vía, hiện tại lại rất có kiên nhẫn đứng một bên chờ người bán hạt dẻ đảo vá sắt.
Người bán là một ông lão đã già, nhưng tay chân mau lẹ, trước cảnh tượng như thế vẫn không chút nào sợ hãi, nhanh chóng rang xong một phần, một bên thu tiền một bên không quên tươi cười lấy lòng.
"Ô phó quan đi thong thả!"
Ô Sùng Mặc cầm lấy gói hạt dẻ nóng hổi, ngay sau đó không hề thong thả, phất tay ra hiệu cho đội hình phía sau tiến thẳng ra bến tàu số 6, trong nháy mắt đã âm thầm bao vây khoá chặt mục tiêu.
Chờ đợi chỉ tầm 1 khắc, tàu chở hàng của Thanh Sa Bang rẽ sóng neo vào bờ. Ô Sùng Mặc ngồi trên băng ghế chờ, bốc từng hạt từng hạt dẻ rang đường bên trong túi áo măng tô đưa lên miệng, nhếch mép thản nhiên xem cảnh tượng quân đội bao vây, bắn bắn giết giết.
Lô hàng trà trộn thuốc phiện thuận lợi bắt quả tang, hắn cũng đã ăn hết túi hạt dẻ, phủi phủi tay đứng dậy. Đúng lúc này tiếng súng lại vang lên, Thanh Sa Bang đột nhiên có viện binh, còn có bốn năm tay súng đặc biệt "chăm sóc" Ô Sùng Mặc, một bộ cá chết lưới rách.
Bản lĩnh có lớn đến đâu, một khi súng hết đạn liền rất khó lấy ít địch nhiều. Ô Sùng Mặc trong lòng điểm số, lại nhanh tay cướp súng của đối phương, miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong.
Trong lúc sinh tử, loạt đầu đạn từ góc tường lao nhanh ra, chuẩn xác hạ hai tên đánh lén. Ô Sùng Mặc hạ tên còn lại, lập tức chạy đến bức tường, chẳng còn chút tăm hơi nào.
"Người bí ẩn" nào đó lại âm thầm cứu hắn một mạng. Ô Sùng Mặc vừa nghi hoặc, vừa cảm thấy thần kì. Rốt cuộc thì hắn cùng từng nhận uỷ thác của Hoắc gia lặng lẽ bảo vệ Hoắc Tinh Nhu như thế. Chẳng qua hắn chỉ là một tên không cha không mẹ, cô hồn dã quỷ, cũng không biết "người kia" đến vì mục đích gì, năm lần bảy lượt cứu hắn lại không bao giờ lộ mặt.
Mang nghi vấn trở về phủ đô đốc phục lệnh, hắn cũng chưa vội nhất nhất đều báo cáo với Dịch Thu Đình. Lần này hắn mạo hiểm cố ý dụ "người kia" ra tay, kì thực xung quanh tai mắt không ít. Chỉ cần một trong số đó nhìn thấy "người kia", trong vòng chiều nay mặt mũi của y liền bại lộ trên bàn làm việc của hắn.
Bất kể là bạn hay địch, bản năng của một đặc vụ không cho phép có sự tồn tại không rõ mục đích xung quanh mình. Hắn muốn nhanh chóng "chào hỏi" đối phương một chút.
"Lần này làm không tồi, Thanh Sa Bang mấy năm nay vẫn luôn hốt bạc từ thứ độc hại này, bổn soái phải trừng trị những tên thấy tiền sáng mắt, hại nước hại dân này, răn đe bang hội khác."
"Bang hội thân Nhật đều quen làm không ít chuyện phạm pháp, kẻ chống lưng đằng sau bọn chúng đều là kẻ bán nước cầu vinh, nếu không quét sạch, trong ngoài thành làm sao yên ổn được ."
"Cũng phải cẩn thận. Sùng Mặc, nghe nói lúc truy bắt Thanh Sa Bang bọn chúng đã chuẩn bị trước, lần sau phải dẫn theo nhiều người hơn, chia ra hành động. Anh cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi."
Ô Sùng Mặc là người thân duy nhất của Bành Ngũ, Dịch Thu Đình không muốn hắn quá liều mạng. Hắn mang năng lực doạ người, làm phó quan dưới trướng không khỏi uổng phí nhân tài, nhưng nếu giao quyền lực quá lớn, Dịch Thu Đình sợ hắn sẽ lên cơn điên rồi một đi không trở lại. Đành phải đợi hắn thông suốt hơn.
Ô Sùng Mặc ứng thanh, hắn không lập tức về nhà, mà đến chỗ Ngưng Sương nghe một chút tình báo thu thập được từ chỗ các cô nương.
"Bạch gia ở Đông Bắc có động tĩnh, nghe nói đã chọn ngày khởi công, sẽ xây xưởng sản xuất sắt và thép tại Hàng Thành!"
"Bạch gia? Không phải gia chủ Bạch gia vừa mới mất cách đây 2 năm sao? Thật không ngờ con gái của ông ta lại biết làm ăn như vậy, còn mở rộng gia nghiệp xuống phía Nam."
"Lại nói gia tộc này không phải dạng vừa, trăm năm sừng sững, sinh con trai hay con gái đều dạy kinh thương từ nhỏ, con gái không bao giờ gả đi, mà toàn là người khác vào ở rể. Nghe nói gia chủ hiện tại vẫn là một khuê nữ độc thân, nghe tin cô ấy sắp đến đây, các thiếu gia ở Hàng Thành không ai không suy nghĩ."
Ngưng Sương vừa nói vừa nhìn sắc mặt Ô Sùng Mặc, tin tức này đối với các chàng trai độc thân bình thường khác thì đúng là đại hỉ sự ngàn năm có một, cố tình người nghe lại là Ô Sùng Mặc, liền có vẻ như lông gà vỏ tỏi, không được đáng giá cho lắm.
Không ngờ Ô Sùng Mặc lại khẽ gật đầu .
"Giúp tôi chú ý một chút, gốc gác của Bạch gia phức tạp, nếu là phường bất thiện, rắc rối sẽ không nhỏ."
"Được."
Ô Sùng Mặc quay về phủ đô đốc, phòng làm việc của hắn chính là phòng làm việc trước kia của Bành Ngũ, đây là điều kiện để hắn theo Dịch Thu Đình làm việc. Đồ đạc toàn bộ được giữ nguyên, ngay cả vị trí cây bút, khay mực đều sắp xếp theo thói quen của Bành Ngũ.
Trong phòng có một chiếc giường đơn, chăn, khăn từng thuộc sở hữu của Bành Ngũ, hắn dùng lại đã 3 năm rồi, mỗi lần đều tắm rửa kì cọ thật sạch sẽ mới ngã lưng lên, tận lực không để mùi của mình làm mất đi mùi hương của Bành Ngũ. Hắn hít hà đến nghiện, giả vờ không nhận ra mùi của cậu đã biến mất từ lâu.
Ô Sùng Mặc nghe rất nhiều người kể, chiếm vật của người mất, ban đêm nằm mơ sẽ thấy người đó tới đòi. Đồ hắn đã lấy cả rồi, mãi chẳng thấy sư đệ bảo bối tới nói một câu, chẳng lẽ ngay cả nhìn mặt hắn một chút cậu cũng không muốn hay sao?
Cửa phòng kẽo kẹt mở, Ô Sùng Mặc vừa bước vào vừa khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, trong đầu hắn bắt đầu sinh ra tưởng tượng. Hắn tưởng tượng chàng trai gương mặt còn chưa hết nét ngây ngô, sẽ luôn cau mài nghiêm túc trong bộ đồ phó quan, lưng thẳng như tùng trúc, hỏi hắn đi đâu mới về, hắn luôn luôn nói xạo, rồi gian xảo ngắm vẻ mặt không tin nhưng cũng không làm gì được của đối phương.
Bộ dáng này của hắn, trông có chút bệnh trạng, lại có chút đáng thương, nhưng chỉ có thể như thế hắn mới có thể sống tiếp.
Một mảnh chân dung lẳng lặng nằm trên bàn. Ô Sùng Mặc bước tới, khi nhìn kỹ gương mặt được thuộc hạ vẽ ra, hô hấp hắn đình trệ.
"Người đâu, gọi toàn bộ nhân viên tình báo vừa hành động trên bến tàu số 6 tới đây cho tôi!"
Ô Sùng Mặc dùng sức thét lên. Ngực hắn phập phồng, chỉ có vài chục giây, hắn lại không chờ được, phát điên bắn một phát chỉ thiên.
"Nhanh lên!"
Là em ấy! Là em ấy có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip