Chương 3. Sư phụ, người tặng cho con món quà thật lớn!
Khi Bành Ngũ tỉnh dậy, đã là 4 ngày sau.
Cơn đau đầu mãnh liệt do điện trị liệu thất bại đã hoàn toàn biến mất, nhưng những vết thương mới khắp tay chân do giãy dụa còn phải bôi thuốc hằng ngày. Lăn lộn một phen vẫn không thể nhớ
ra đoạn kí ức quan trọng kia, Bành Ngũ có hơi thất vọng.
Nếu cậu có thể nhớ ra chút manh mối, trợ giúp "chị cả" Bạch Mật tìm lại đồ đã mất thì tốt rồi, có thể đường đường chính chính lấy lại thân phận, sau đó quay về "nhà". Đại soái và sư huynh đều đang tưởng cậu hi sinh. Tuy cậu đã lén lút nhìn thấy họ, xác định ai cũng đang khoẻ mạnh, nhưng đó là khi Bạch gia chưa biết họ có liên quan đến cậu.
Huống hồ bên cạnh đại soái còn tồn tại kẻ gian, chính hắn đã tạo hiện trường giả khiến cho ai cũng nghĩ cậu đã chết trận, còn bản thân cậu thì lưu lạc xa ngàn dặm. Cậu nhất định phải sớm xử lí tên đó.
Vũng nước "Bạch gia" quá sâu quá đục, trước khi mọi chuyện được giải quyết, cậu không thể để mối quan hệ giữa mình với sư huynh lộ ra. Thậm chí ngay cả đại soái cũng chưa chắc đã là đối thủ của mấy lão họ Bạch này. Bành Ngũ suy đi nghĩ lại, quyết định tiếp tục giấu việc cậu còn sống, tạm thời ở lại đây.
Bên ngoài lúc nào cũng có người, có lẽ nghe được động tĩnh bên trong, cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, "ba" một tiếng mở ra. Người hầu kẻ hạ nối đuôi nhau đi vào, 1 người bưng chậu nước ấm, một người cầm lược chải đầu, những người phía sau mỗi người nâng một kiện quần áo. Không cần liếc mắt cũng biết là kiểu trường bào thêu thùa tinh xảo, cài áo, huy hiệu linh tinh. Đủ loại phục sức thiên kim khó cầu trước đây chỉ có thể thấy trong phủ đô đốc giờ đây đưa tay ra là có, quý giá đến mức khiến cho cậu có chút sợ hãi, rồi lại không thể không dùng.
"Ngũ thiếu gia có đói bụng không, phòng bếp chuẩn bị nhiều món lắm, thay y phục xong là có thể ăn."
"Được ." Ngủ suốt 4 ngày, đói đến hoa mắt, cậu bảo mọi người bỏ hết đồ lên chiếc bàn lớn giữa phòng, sau khi chắc chắn không còn ai trong phòng hết mới tự mình thay đồ.
Bên cạnh cậu hiện giờ có 6 hạ nhân chuyên sai sử, 2 nữ 4 nam. Hai nàng hầu nhất đẳng ai cũng trẻ tuổi xinh đẹp, là được người môi giới tuyển chọn kỹ càng chuyên bán vào nhà giàu hầu hạ các thiếu gia, ai cũng có sẵn tâm tư muốn gần gũi chủ nhân để tương lai có một cái đảm bảo, từng doạ Bành Ngũ sợ hết hồn. Cũng may đều rất biết nghe lời, khi biết chủ nhân không có ý định kia đều trở nên an phận, làm việc quy quy củ củ.
Bổn gia không dời hết xuống phương Nam, hiện chủ nhân trong nhà ngoài Bạch Mật ra cũng chỉ có Bành Ngũ. Thời gian này việc kinh doanh mới đặt xong nền móng, Bạch Mật đi sớm về khuya. Một mình Bành Ngũ ở trong biệt thự rốt cuộc có thể thả lỏng sinh hoạt.
"Thiếu gia, mùa này củ sen vừa trắng vừa mập, nhà bếp hầm với sườn mùi vị rất khá, cậu mau ăn thử đi!
"Cũng ngàn vạn lần đừng quên bát hồng yến táo đỏ, nhất định phải uống hết!"
Vừa ngồi xuống bàn đã bị Tiểu Duy, Tiểu Nam miệng ngọt liên tục dỗ ăn một đống, Bành Ngũ cũng không kén cá chọn canh, nhanh chóng ăn no, lấy lại sức lực.
Ăn bữa trưa xong, đến thư phòng ngồi một lúc, lật "bản đồ" ra, vẫn không nhớ thêm được chút gì, lại gấp lại cất cẩn thận. Buổi chiều mang theo một khẩu súng ngắn, chọn bộ trường bào đơn giản hơn, đội thêm một chiếc mũ ra ngoài. Lần này Hà quản gia không bày ra bộ dạng bốn phía lo âu nữa, cung kính khom người đưa cậu ra cửa rồi cho hai đứa ăn mày gần đó một cái hất cằm.
Chiếu theo căn dặn của Bạch Mật, toàn thành phủ đầy tai mắt, không lo chủ nhân ở bên ngoài gặp bất trắc gì.
————————————
Ngoại ô Hàng Châu đồi núi chập chùng, non xanh nước biếc, lại vắng lặng thiếu nhà ở, không ít người mua đất xây mộ phần độc lập. Năm đó Chấn Nghĩa tiêu cục ở Mai Gia thôn gặp nạn, cả nhà bị thiêu chỉ để lại một tiểu đậu đinh 5 tuổi, thôn trưởng và Bành gia có chút giao tình, bèn làm chủ chôn cất Bành Khải Phong ngay dưới chân núi phía Tây.
Ô Sùng Mặc ngoài miệng càm ràm, mỗi tháng 2 lần đến viếng mộ lại đều như bắp.
Lần này hắn mua sắm đồ cúng rất khoa trương, có hoa, có rượu, có thịt (Định xin xỏ bố vợ cho sớm gặp lại vợ đây mà 🤣) Bước chân của hắn nhanh như bay nên trước khi nhìn thấy có người rẽ tới va nhẹ vào nhau. Thoạt nhìn người kia quần áo quý trọng hiếm thấy, có vẻ kinh hoảng, không dám ngẩng đầu lên mà vội lấy tay kéo mũ xuống che đi khuôn mặt, khẽ gật gật đầu thay lời xin lỗi.
Những ngón tay lộ ra vừa trắng vừa nhỏ, Ô Sùng Mặc đoán đối phương là con gái nhà lành, sợ lộ mặt tránh hiềm nghi, bèn khách sáo nhường đường. Tuy thấy kì quái vì có người như thế xuất hiện ở nơi vắng vẻ này, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
Đến khi tìm thấy mộ của sư phụ, hắn liền cực kì hối hận lúc nãy không tò mò. Mộ địa đã được dọn cỏ và lá khô sạch sẽ, hương nghi ngút bay, từng đoá hoa bạch mộng trà mà lúc sinh thời sư phụ yêu thích nhất lẳng lặng dựa vào bia đá, sinh cơ bừng bừng như vừa mới hái khỏi cây.
Sư phụ thích loài hoa này vì nó trùng tên với vong thê. Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một người có thể mang hoa này đến.
Ô Sùng Mặc hít mạnh một hơi, cực kì thành tâm quỳ xuống dập đầu tế bái.
"Sư phụ, người tặng cho con món quà thật lớn!"
Gió chiều thổi rất mạnh, không ngừng khiến cho vạt áo măng tô dài bay phấp phới. Tâm tình hắn giờ đây kiên định vững vàng, lập tức có phong thái trường thân ngọc lập, sẵn sàng đương đầu trước mọi bão táp mưa sa.
————————————
Mùa thu thỉnh thoảng có mưa.
Trong các phó quan theo Dịch Thu Đình ra trận, nếu không tính Bành Ngũ sống chết chưa rõ thì trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất chính là Trần Nhiên Hoành, 3 năm trước khải hoàn trở về lập tức được phong quân hàm thiếu tướng. Hai người trên chiến trường thi đua hăng hái. Bành Ngũ linh hoạt tỉ mỉ, Trần Nhiên Hoành hăng hái thiện chiến. Có hai cánh tay đắc lực, Chiết quân đánh Nhật chậm rãi mà chắc, đánh suốt 5 năm cuối cùng đã ép quân Nhật phải rút dần lên mặt trận phía trên.
Nếu như Bành Ngũ có thể sống sót sau trận đối đầu đó, với quân công của cậu, chắc chắn cũng sẽ cầm chắc quân hàm thiếu tướng. Dịch Thu Đình đã từng mong ngày chiến hữu tương phùng, cặp bài trùng dũng mãnh nhất dưới tay mình mà gom về một mối thì thật xứng đáng ăn mừng thật lớn.
Có điều trời không chiều lòng người, ngay khi có đủ lí do để tin Bành Ngũ còn sống, thì Trần Nhiên Hoành ngang nhiên bị ám sát tại nhà riêng.
Đầu đạn xuyên ngực, ngay trước mũi cảnh binh. Trần Nhiên Hoành chết ngay trên phố khi đang làm nhiệm vụ tuần tra. Vụ án lập tức làm náo loạn phủ đô đốc.
Tại dinh thự Dịch gia, Dịch Thu Đình cầm mảnh giấy được gửi nặc danh, lâm vào trầm tư.
"Xoay quả địa cầu thuận kim đồng hồ 2 lần, xoay ngược lại 2 lần."
Chữ viết ngay ngắn như chữ trẻ con, chẳng nhìn ra được gì, nhưng lại tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.
Quả địa cầu trang trí trong phòng Trần Nhiên Hoành vậy mà mở ra một ám cách, bên trong chứa đầy thư từ bằng tiếng Nhật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip