Chương 4. Con cưng của trời

Tổng cục cảnh sát tổng lực điều tra án thông đồng với địch của Trần Nhiên Hoành, thành Hàng Châu suốt 1 tháng nhà nhà bị xét. Ô Sùng Mặc không hổ từng là mật thám số một số hai, sau lại trải qua 1 năm làm đặc vụ cho tổng cục, tra án nhanh như sét đánh, chẳng mấy chốc đã lôi ra những kẻ liên quan.

Thư tìm được viết dưới dạng từ lóng, chỉ lấy được một phần thông tin. Thì ra Trần Nhiên Hoành
ngoài mặt xông xáo ở tuyến đầu, kì thực bọn chúng đã thoả thuận từ trước, quân Nhật chỉ vờ đánh thua rồi lui. Nhiệm vụ của hắn là tiết lộ kế hoạch tác chiến  của những đội do Bành Ngũ chỉ huy, bày mưu bắt sống cậu. Sau đó tạo hiện trường giả Bành Ngũ tử trận, một mình hưởng hết quân công, tiếp theo thay thế cậu nằm vùng bên cạnh đại soái Chiết quân chờ cơ hội đến khi quân Nhật giải quyết xong vùng Đông Bắc, mưu đồ trong ứng ngoại hợp tái chiếm Chiết Giang.

Phản bội bán nước, hãm hại đồng đội, họ Trần thành công chọc điên cả Dịch đại soái lẫn Ô phó quan, tuy hắn đã chết nhưng người nhà vẫn bị liên luỵ, xử tịch biên toàn bộ tài sản.

Tội chứng rõ ràng, những kẻ bị bắt đều xử tử. Dịch Thu Đình và Ô Sùng Mặc ý nghĩ không mưu mà hợp, lợi dụng lần điều tra này lùng sục tận trong mỗi nhà mỗi hộ, quyết tìm cho ra Bành Ngũ luôn.

Họ Bạch cho dù phú khả địch quốc vẫn là dân đen, chịu giám sát của quan quân địa phương. Ô Sùng Mặc cũng có hứng thú với thế gia đến từ vùng Đông Bắc này, đích thân dẫn người tới kiểm tra hộ tịch. Đáng tiếc tới không đúng lúc, lại đúng ngay dịp chị em Bạch gia đi thăm họ hàng xa. Hà quản gia thập phần hợp tác, lập tức kê khai nhân khẩu báo lên.

"Bạch nhị thiếu gia tên là Bạch Ngũ à? Tên rất thú vị,  hôm nào tôi sẽ đến bái phỏng!"

"Là vinh hạnh của hàn xá!"

Cảnh sát làm việc xong không nán lại, Ô Sùng Mặc khách sáo hai ba câu liền đi.

———————————

Cùng lúc này, giữa đồi chè xanh bát ngát thuộc về Mai Gia thôn, xuất hiện một nam một nữ như đôi bích nhân. Nữ nhân mặc sườn xám cắt may từ gấm lụa Tô châu, dáng vẻ khoan thai, mỗi nét trên gương mặt đều hết sức diễm lệ, son phấn nhẹ nhàng, quý phái như hoa lan. Nam nhân mặc trường bào trắng thuần thêu khóm trúc bằng chỉ bạc, ngũ quan tinh xảo, trông vừa quật cường vừa có nét ngây thơ, biểu tình hờ hững cự người ngàn dặm.

Hai người cùng che chung một cái ô. Không khí dưới chân đồi vô cùng mát mẻ, nhưng vì đi bộ suốt dọc đường, cả hai đều toát mồ hôi.

"Tiểu Ngũ, hình như chúng ta quay lại nơi xuất phát rồi."

Nữ nhân không phải ai khác chính là gia chủ trẻ tuổi xinh đẹp nổi danh của Bạch gia Bạch Mật, nàng khoanh tay khẽ nhướng mài nói. Bành Ngũ quan sát xung quanh, đối chiếu với bản đồ trong tay, cho một cái gật đầu xác nhận. Thấy nàng đã thấm mệt, bèn dừng chân hỏi.

"Chị còn đi tiếp được không?"

"Không đi nổi nữa, nghỉ một chút rồi trở về thôi."

"Bên kia có bóng mát, tôi dìu chị qua đó ngồi"

Canh thời gian lúc này phỏng chừng khu vực xung quanh nhà họ Bạch đã bị khám xét xong, đã có thể quay về. Bạch Mật ngó qua khuôn mặt không có nhiều cảm xúc của Bành Ngũ, không muốn cậu ngày ngày cứ ru rú trong nhà, cả ngày nhàm chán, nàng lên tiếng đề nghị.

"Đúng lúc chị nhận lời mời của hiệu trưởng trung học Ausgust dự ngoại khoá ở trường đua ngựa, chắc chắn rất thú vị. Hôm nay chị sẽ mang cậu theo, đến lúc đó tiếp xúc nhiều một chút, không chừng có thể kết giao vài bằng hữu."

"Trường trung học Ausgust?" Bành Ngũ biết đó là trường học mà Hoắc Tinh Nhu từng dạy.

"Chị có tài trợ vật tư cho trường, đám nhóc nhìn rất có tương lai, sau này có thể chọn vài nhân tài làm việc cho công ty." Bạch Mật là người kinh doanh, tầm nhìn phóng rất xa.

Nghĩ nghĩ từ khi làm phu nhân đại soái, Hoắc Tinh Nhu đã toàn tâm toàn ý trở thành người phụ nữ của gia đình, khả năng gặp nàng ở trường học bằng không, Bành Ngũ không từ chối. Ở nhà đúng là chán chết, mà cậu thì từ biệt đám chiến mã mấy năm trời, bây giờ có dịp đến trường đua xem một chút, ánh mắt vô thức sáng lên.

—————————

Mã trường Cố Nguyên được thiết kế hình vòm, đường đua có tổng cộng 5 vị trí xuất phát. Khán đài hôm nay có chút đông, hầu như phụ huynh của bọn trẻ đều đến để cổ vũ. Bạch Mật và Bành Ngũ vừa đến đã được sắp xếp chỗ tốt, ngồi cùng đám thế gia vọng tộc, tách biệt hoàn toàn với nhân thân bình thường.

Bạch Mật đi lại giao tế đã lâu, các thanh niên nhà quyền quý đều đã nhẵn mặt. Bành Ngũ đi cùng nàng, sống lưng thẳng tắp, dưới ánh nắng tự nhiên da trắng như phát sáng, thanh tú đến mức không phân biệt được là nam hay nữ, tuy không phải người cao nhất ở đây nhưng đứng giữa đám đông vẫn cực kì chói mắt.

"Bạch đại tiểu thư, đây là ...?"

Anh em nhà họ Cố - cũng là chủ sở hữu mã trường Cố Nguyên tiến lại bắt chuyện. Bạch Mật không che giấu giới thiệu cậu là em trai mình. Cố Thừa Danh thấy hai mắt cô em gái mình sáng lấp lánh, hai má ửng hồng, miệng hắn liền hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Thì ra là Bạch nhị thiếu, vừa gặp đã thấy mến rồi. Không biết ... đã có hôn phối hay chưa?"

Tay Bành Ngũ vẫn còn đang bị Cố Thừa Danh bắt lấy bắt để, bối rối cạn lời.

"Nó vẫn còn ham chơi, tôi cũng không biết tới bao giờ mới được đón dâu đây!"

Bạch Mật ra vẻ trưởng bối cười nói, Cố Thừa Danh nghe vậy như mở cờ trong bụng, liếc qua cô em gái Cố Uyển Uyển nhà mình thấy mặt nàng đã đỏ tận mang tai.

"Cái này đâu có gì khó, Uyển Uyển nhà tôi cũng vừa đến tuổi cập kê nè." Làm một ông anh tốt, Cố Thừa Danh trắng trợn đẩy thuyền. Mọi người cùng phá lên cười, lời qua tiếng lại trong chốc lát. Khi ngồi xuống bàn cả hai không nói thêm nữa, chăm chú nhìn về hướng những chú ngựa đang phi như bay dưới sự điều khiển của các học sinh.

Lúc này mặt trời hơi ngả về Tây, phủ lên cảnh tượng một tầng vàng óng. Thảm cỏ phi thường bằng phẳng. Vó ngựa liên tục phi qua cũng không dấy lên chút bụi bặm nào. Các học sinh nữ cũng như nam, đều chơi đến nghiện, toàn phi nước kiệu, thả lỏng thả lỏng, ai có đôi có cặp thì vừa chạy vừa thách thức, í ới ồn ào.

"Áaasaas...!!!"

"Cứu mạng a...!!!"

Bỗng từ giữa hàng có một con ngựa lồng lên, nam sinh đang cưỡi nó hoảng sợ chao đảo, ôm chặt cổ ngựa. Đầu ngựa này khoẻ mạnh cao lớn, phát điên lên liên tục hí vang, vừa hất người vừa chạy không kiểm soát, làm mấy con ngựa xung quanh cũng chạy tán loạn theo.

Dưới khán đài mặt ai cũng biến sắc, nhóm huấn luyện ngựa và vệ sĩ vội chạy tới, nhưng không nhanh bằng Bành Ngũ từ đầu chí cuối quan sát đàn ngựa sát sao. Chỉ thấy cậu lao nhanh như một mũi tên, vừa tiếp cận ngựa trống do học sinh leo xuống liền phóng lên đuổi theo ngựa điên.

"Nhóc mau đưa tay ra!"

Bành Ngũ cưỡi ngựa cực kì điêu luyện, chỉ trong vài chục giây đã áp sát. Nam sinh vốn bị kinh hãi đến bủn rủn nghe được tiếng gọi của cậu như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng giơ tay ra. Bành Ngũ lôi mạnh một cái, sau khi ôm được người ngồi vững vàng, cậu ghì cương cho ngựa dừng lại.

Dùng tốc độ nhanh nhất đưa nam sinh xuống đất, cậu cũng xuống ngựa, nhưng mà không phải để thở dốc mà lập tức đuổi theo con ngựa điên vẫn đang chạy về phía khán đài. Nếu không kịp thời ngăn cản nó có thể giẫm một hai kẻ xấu số đến thập tử nhất sinh.

Vừa làm xong loạt vận động mạnh còn chạy đua với một con ngựa cao lớn khoẻ khoắn khiến lồng ngực cậu phát đau. Khoảng cách vừa trong tầm tay cậu liền nắm dây cương lại, thuận thế bật người phóng lên.

"Thành công rồi!"

"Quá lợi hại!"

"Trời ạ, thần đang ở trước mắt tôi!"

"Mẹ ơi, soái quá đi!"

Ngồi trên lưng một con ngựa lì lợm, Bành Ngũ hít mạnh một hơi, lấp đầy dưỡng khí trong lồng ngực. Lúc này cậu giống như sống lại những giây phút trên chiến trường. Lúc đó còn khó khăn, nguy hiểm hơn, ngựa luôn bị tiếng bom và pháo làm cho hoảng sợ.

Dùng tất cả sức lực trên người giằng co với nó, bắt buộc đi đúng hướng, liên tục lặp lại hiệu lệnh quen thuộc, một tay cầm cương, một tay xoa bờm. Con ngựa chạy một hồi đã bình tĩnh lại, nó phi ổn định chậm rãi, biểu lộ đã chấp nhận thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của chủ nhân.

Bành Ngũ cưỡi đến tận hứng, một người một ngựa phi thêm mấy vòng. Nắng vàng hạ xuống bờ vai, trường bào trắng thêu khóm trúc bị thấm ướt bởi mồ hôi rồi lại được hong khô bởi gió, từ xa xa nhìn lại cứ ngỡ là thiên chi kiêu tử - đứa con cưng của trời!

"Tiểu Ngũ!" Bành Ngũ rốt cuộc cũng bình an xuống ngựa, từ từ dắt nó về phía này, Bạch Mật thở phào một hơi. "Vẫn ổn chứ?"

"Không sao. Con ngựa này tuy bướng bỉnh, nhưng thuần được rồi sẽ dùng rất tốt."

Ngựa có biểu hiện quá hoang dã thường bị đánh đập dã man hơn để học ngoan. Bành Ngũ nhìn Cố Thừa Danh có ý cầu tình cho nó.

"Một con ngựa mà thôi, nếu Bạch nhị thiếu thích, tôi tặng cho cậu!"

Cố Thừa Danh là kẻ cuồng ngựa, trình độ cũng rất ra gì. Chỉ là vừa rồi tận mắt nhìn thấy Bành Ngũ đẳng cấp như vậy, hắn sùng bái muốn xỉu, chỉ muốn được bái cậu làm thầy.

Bành Ngũ bất ngờ nổi trội, không có ý định làm cho mọi chuyện đi xa thêm, bèn khéo léo từ chối.

"Cảm ơn ý tốt của anh, đáng tiếc nhà tôi không có chỗ cho nó ở. Cũng đã tới lúc chúng tôi về rồi, ở nhà còn có việc."

Đã nói như vậy, dù hai anh em Cố gia có muốn giữ khách như thế nào cũng phải để cho hai người ra về. Bóng lưng Bành Ngũ dần xa, không chú ý tới nam sinh được cậu cứu xuống từ trên lưng ngựa điên vẫn dõi theo bằng vẻ mặt phân vân bứt rứt.

"Hoá ra chú Tiểu Ngũ đang ở nhà họ Bạch gì gì đó, mình nên báo với cha trước, hay chú Sùng Mặc trước nhỉ?

𝑃/𝑠: 𝐸𝑚 𝑁𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑎̃ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 😌😌 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑏𝑒́ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 18 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒́ 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip