Chương 6. Đừng mơ trộm cải trắng

Đêm thu càng về khuya càng lạnh lẽo, phòng thẩm vấn không có lò sưởi, Ô Sùng Mặc vây trọn thân thể của Bành Ngũ trong tay, không để cho cậu nhiễm một tia hàn khí, nhưng hắn cũng không cho cậu trốn tránh. Bành Ngũ nhiều lần xấu hổ xoay mặt đi đều bị nắm cằm kéo lại. Đôi khi ngón tay hắn lại luồn vào khe hở giữa hai vạt áo, day ấn vết sẹo trên ngực. Di chứng ở phổi đã được chữa trị tốt, chỉ để lại dấu vết tròn tròn, tư vị bị chạm vào thật khó mà diễn tả, nửa như uy hiếp nửa như khẳng định lời nói dối đã bị vạch trần.

"Đủ rồi! Buông ra!" Bành Ngũ lần nữa kháng nghị, giọng cậu lạc hẳn đi, giống như tiếng mèo con khều khào.

"Em không phải rất thoải mái sao? Xuất nhiều lần như vậy, bao lâu rồi không tự an ủi?"  Ô Sùng Mặc lại liếm, lại ngậm lấy vành tai cậu, ghé sát vào hỏi những câu hỏi không thể trả lời.

Dưới ánh vàng dìu dịu của đèn chùm, Ô Sùng Mặc có thể nhìn thấy một "Tiểu Ngũ" rất khác với sư đệ trong kí ức. Cả người cậu gầy đi một vòng, má phúng phính hoàn toàn biến mất, lộ ra xương quai hàm cực kì tinh xảo. Đôi mắt vì ngấn lệ mà đỏ hoe, từ cái nhíu mài ẩn nhẫn đến mím môi đều cực kì cám dỗ, "tiểu Bành Ngũ" bị hắn nắm trong tay khiến cho toàn thân cậu nhạy cảm một cách đáng thương, chỉ cần xoa nhẹ cũng đủ khiến cho kẽ môi phát ra tiếng hít khí khẩn trương như sắp khóc.

Thật là quyến rũ đến đòi mạng!

Chỉ cần là đàn ông ở trong tình huống này đều sẽ hít thở không thông, Ô Sùng Mặc càng không ngoại lệ. Nói hắn đang nghiêm hình bức cung, không bằng nói hắn cũng đang tự trừng phạt chính mình. Hoà cùng hơi thở đứt quãng của Bành Ngũ, tính khí của hắn cũng sắp nổ tung.

Ngồi ở trên đùi hắn, Bành Ngũ đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Cậu khẩn trương hỏi linh tinh để phân tán sự chú ý của hắn, hai cổ tay liên tục xoay tròn từng chút từng chút một rút ra khỏi trói buộc của còng tay.

"Ô phó quan nói tôi là sư đệ của anh, chẳng lẽ đây là cách mà sư huynh đối xử với sư đệ hay sao?"

Ô Sùng Mặc nghe vậy không chút chột dạ, hắn chân thành trả lời.

"Trong tiêu cục trước đây có đến mấy chục sư đệ, sư huynh đương nhiên không hề đối với bọn họ làm cái gì. Cả đời này tôi chỉ yêu một người, trùng hợp người đó cứ gọi tôi là "đại sư huynh" mà thôi!"

Trải qua ba năm sống trong hối hận, hiện giờ Ô Sùng Mặc chỉ sợ sư đệ không biết tâm ý của mình, sợ cậu không còn cần hắn nữa, muốn nói cho sư đệ biết hắn sẽ không bao giờ vì bất cứ điều gì mà để cậu ở lại một mình rồi bỏ đi mất dạng nữa.

"Tiểu Ngũ, là sư huynh vô dụng, là sư huynh khốn nạn, em tha thứ cho tôi được không?" 

Bàn tay của Bành Ngũ mà chụm lại chỉ thô hơn cổ tay một chút, vốn chỉ cần tập trung xoay sở một hai phút là có thể thoát ra, nhưng cậu lại lần nữa không làm được. Những điều Ô Sùng Mặc vừa nói làm cho cậu ngơ ngác, phút chốc chẳng biết là thật hay đùa.

"Tha thứ cho anh? Tha thứ cái gì? Anh đi hoàn thành mộng tưởng của anh, người sư đệ kia cũng có mục tiêu của hắn. Nếu một trong hai gặp chuyện không may cũng là do số trời đã định!"

Đời này, duyên này ở trong loạn thế sao có thể như ý nguyện, đợi khi Bành Ngũ ra chiến trường mới hiểu được tại sao sư huynh lại cứ phải làm nhiệm vụ làm đến cùng. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Hoà bình chưa có, uổng cho mang danh quan quân nắm quyền lực trong tay.

"Tiểu Ngũ!" Ô Sùng Mặc nghe Bành Ngũ nói như vậy, tức là đã ngầm chịu thua, không còn khăng khăng mình là Bạch gia xa lạ nữa, tảng đá trong lòng  hắn cũng buông xuống. "Em đã trưởng thành, trở thành một chàng trai thật tốt, nhưng cả sư huynh và đại soái của em đều không cần em bảo vệ, em mới là người cần được bảo vệ!"

"Đại soái . . . Có biết chưa?"

Nhắc đến Dịch Thu Đình, Bành Ngũ theo bản năng chột dạ. Còn sống mà không quay về trình diện, đâu có khác gì "đào ngũ".

Ô Sùng Mặc kéo cậu ngã vùi vào lòng, một tay hắn đặt trên lưng cậu, một tay vỗ vỗ lên gáy, ra vẻ sẽ làm chỗ dựa cho cậu. Bành Ngũ lúc nhỏ được nuôi đến béo tròn siêu đáng yêu, đáng tiếc nhè ngay giai đoạn đang phát triển gia đình lại gặp biến cố, lưu lạc đầu đường xó chợ mấy năm, sau này dù có chăm sóc tập luyện thế nào cũng không cao hơn được nữa, người cứ gầy gầy, eo lưng nhỏ bé, ôm rất vừa tay, Ô Sùng Mặc vừa thử đã nghiện.

"Yên tâm, hắn cũng rất lo lắng cho em."

"Đại soái rất tốt với tôi, từ lúc mới gặp đã vậy."

"Đừng nhắc đến nam nhân khác, được không?"

Bành Ngũ ngửa cổ lên, hai mắt cậu vẫn còn ướt ướt, hồng hồng, rất to, rất đẹp. Ô Sùng Mặc có thể nhìn thấy rõ gương mặt mình phản chiếu trong đó, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đây là cái nhìn trách móc.

"Ô phó quan vẫn còn chưa tháo còng."

Ô Sùng Mặc sờ sờ bên túi, lấy ra chìa khoá. Còng vừa được mở, Bành Ngũ liền trở mặt, cậu lập tức đứng lên, định lùi ra xa thật xa. Đứng quá nhanh nên chân bị sai khớp, "rắc" một tiếng đau đến mặt mài tái trắng.

Ô Sùng Mặc đau lòng muốn chết, hắn bước tới đỡ lấy cậu, cứ bước một bước mặt cậu lại càng thêm giận dữ.

"Em đừng nóng, trât khớp phải nhanh chóng nắn lại mới tốt."

Bành Ngũ được đỡ ngồi xuống ghế sofa, lúc này cậu mới rảnh tay cài nút áo lại. Ô Sùng Mặc ngồi quỳ một chân dưới sàn, cầm cổ chân cậu tháo giày ra.  Nhớ đến những hành động phi lễ từ nãy giờ của Ô Sùng Mặc, cậu chỉ muốn đánh hắn một trận.

"Sau này, anh.tránh.xa.tôi.một.chút! Hưm...!"

Lời cảnh cáo của Bành Ngũ vừa dứt, liền thấy cổ chân đau nhói. Ô Sùng Mặc quyết tuyệt nắm đầu bàn chân bẻ xuống. Cơn đau cộng với mệt mỏi do lăn lộn cả ngày khiến cho cậu có cảm giác như trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh trắng xoá, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa ngất lịm đi.

Đúng lúc này, thủ hạ bên ngoài rung chuông gõ cửa.

"Ô phó quan, đại soái có lệnh, kêu ngài đưa người về dinh thự."

"Biết rồi, trước đem nước ấm vào đây!"

Tiểu binh nhì vừa "dạ" vừa lén quan sát, thông qua kẽ hở nhìn thấy Bành Ngũ đang nằm trên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng, vừa tò mò vừa lo lắng không biết trong hai giờ đồng hồ vừa qua bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu binh nhì tên là Tiêu Hoa An, trước đây đi theo Bành Ngũ, từng chịu ơn dẫn dắt của cậu, đối với cậu hết sức sùng bái. Trước đây có một lần Dịch Thu Đình bị bắt, cũng chính là Tiêu Hoa An tìm được cách để cho Bành Ngũ lẻn vào. Lúc hay tin cấp trên chết trận tiểu bình nhì khóc suốt mấy ngày. Hiện giờ nhìn thấy cậu cư nhiên còn sống quay về, lại rơi vào tay phó quan mới, Tiêu Hoa An đương nhiên nghĩ cách giúp cậu qua "ải" này.

Áp chế được Ô phó quan cũng chỉ có Dịch đại soái, tiểu binh nhì vừa hay tin ở dinh thự Dịch gia có biến liền như mở cờ trong bụng, truyền lệnh chỉ trong một vài giây. Tiểu binh nhì biết Dịch Thu Đình cực kì thiên vị Bành phó quan, chỉ cần cấp trên được đưa qua đó thì sẽ không có ai hãm hại được nữa.

Nước ấm rất nhanh được đưa vào, Ô Sùng Mặc cẩn thận lau người cho Bành Ngũ. Sau đó bế cậu ra xe.

—————————————

Tại dinh thự Dịch gia lúc này, Bạch Mật đang nói cười cùng hai vợ chồng Dịch soái. Người hầu không ngừng khiêng những cái rương nhỏ vào, số lượng vừa đúng 20 rương. Nàng đưa tay lên ra hiệu, nắp rương đồng loạt mở ra, tất cả đều là vàng.

Dịch Thu Đình và Hoắc Tinh Nhu nhìn nhau, đều ngầm hiểu chuyến thăm này không đơn giản.

"Nghe nói Dịch đại soái nghi ngờ Bạch gia có quân nhân đào ngũ, điều này thật là làm cho lòng người hoảng sợ. Em trai tôi đã theo Ô phó quan về cục cảnh sát hợp tác điều tra, nếu như có thể lâp tức bình an về nhà, số vàng này đều thuộc về quân Chiết. Không những vậy, đợi khi xưởng chế tạo sắt thép của Bạch gia Hàng Châu đi vào hoạt động, chúng tôi cũng sẽ trích phần để hỗ trợ quân Chiết. Đại soái thấy thế nào?"

Đối với bất cứ nhà cầm quân nào, tiền tài, quân lương, khí tài quân sự đều là điều kiện béo bở nhất, gần như không thể chối từ. Nhưng Dịch Thu Đình vẫn còn chưa biết liệu có thể tin tưởng Bạch gia hay không.

"Cảm ơn ý tốt của Bạch đại tiểu thư, so với tiền tài lợi ích, tôi càng cần sự thành thật. Đều là người thông minh, Bạch đại tiểu thư không định làm sáng tỏ mọi việc hay sao?"

Trái với lẽ thường thấy, Dịch gia nhận được cả một tiểu ngân khố chẳng những không có vẻ cảm kích mà còn nhanh chóng có binh linh vây kín đại sảnh, trường súng vào tư thế chuẩn bị, tình hình giương cung bạt kiếm.

Bạch Mật dường như đã nhìn quen cảnh tượng này, mắt không buồn chớp lấy một cái. Nàng đang định nói gì đó thì thấy một nam nhân không nhanh không chậm từ cửa chính bước vào, hai tay hắn bế ngang một thiếu niên trẻ tuổi, thiếu niên vùi mặt vào trong, nhưng từ bộ trường bào quen thuộc không khó để nhận ra chính là Bành Ngũ.

"Sao lại thế này?"

Ô Sùng Mặc lắc đầu tỏ ý không sao, Dịch Thu Đình và Hoắc Tinh Nhu khẽ thở phào. Ngược lại Bạch Mật nhìn thấy Bành Ngũ không giống đang ngủ mà như bất tỉnh, trong giọng nói không còn khách sáo nữa.

"Ô phó quan, cảm phiền để cho bác sĩ Tô kiểm tra cho Ngũ một chút, rồi chúng ta nói tiếp."

Ô Sùng Mặc ngoảnh đầu lại đối mắt với nàng. Hắn liếc một vòng nhìn tràng diện xung quanh. Nữ nhân này rốt cuộc cùng Tiểu Ngũ có quan hệ gì? Có thể vì sư đệ mà chi ra nhiều tài lực vật lực như vậy?

Bạch Mật cũng đồng dạng nhìn ra mấy dấu vết khả nghi trên cổ Bành Ngũ, rồi lại nhìn tư thế ôm khư khư của Ô Sùng Mặc, trong lòng cười lạnh một trận.
*Tên nhóc thối này ở đâu ra muốn đào trộm "cải trắng"? Hừ, mơ thật là đẹp!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip