CHƯƠNG 49: CHUYỂN VIỆN

Từ sau khi công ty trang sức 'HHJ' khai trương cửa hàng mới đến nay, doanh thu của công ty lại tăng thêm 25%. Nửa tháng nay, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn, trên cơ bản là mỗi tối đều tăng ca, cho nên, trong lúc này, Hyunjin và Yongbok thường xuyên ở lại phòng nghỉ công ty. Y phục cũng là do chị Jeong hàng ngày mang đến.

Ba giờ sáng, đang lúc Hyunjin và Yongbok say sưa ngủ thì điện thoại của Hyunjin vang lên, hắn mơ mơ màng màng bắt máy.

"Shit! anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Hyunjin cố gắng hết sức hạ thấp giọng nói chuyện.

"Cái gì? Được, chúng tôi lập tức tới." Hyunjin vội cúp điện thoại.

Hắn không biết sau khi Yongbok nghe được tin này sẽ phản ứng như thế nào? Không biết cậu có chịu đựng được không?Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu Hwang Hyunjin.

" Yongbokie, em trước tiên tỉnh dậy, ngoan." Hyunjin nhẹ nhàng nói bên tai Yongbok.

"Vâng! chuyện gì vậy?" Yongbok dụi dụi mắt, ngồi dậy.

" Yongbokie ngoan, trước tiên hãy nghe anh nói." Hyunjin nhất định phải trấn an tốt Yongbok trước.

"Vâng, anh nói đi! Em nghe."

" ừm.....cái kia.....bá mẫu vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu, bây giờ đang cấp cứu."

"Cái....cái gì? Tại sao lại như vậy? Đi .. Anh đưa em đến bệnh viên! Đi..hu..hu.." Yongbok không kiềm chế được khóc lớn lên, nắm lấy tay Hyunjin lôi kéo

" Yongbokie , em bình tĩnh thay đồ đã nào" Hyunjin chấn an cậu.

Yongbok tay vừa quệt nước mắt không ngừng tuôn ra vừa mặc quần áo. Hyunjin cũng mặc quần áo xong, dìu Yongbok đang thương tâm khóc chuẩn bị đến bệnh viện.

Trên đường đi, Hyunjin vừa lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, vừa chăm sóc tình hình của Yongbok.

Vừa đến bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn lại Yongbok đã lao ra khỏi xe, cho nên cậu bị té ngã, Hyunjin không biết cậu sẽ nhảy xuống xe như vậy, thời điểm nhìn thấy cậu té ngã cái gì cũng không quan tâm nữa, cửa xe cũng chưa đóng, chìa khóa cũng chưa rút liền chạy đến bên Yongbok.

"Bokie, em có sao không? Anh xem một chút." Hyunjin lo lắng kiểm tra xem cậu có bị thương không.

"Không! không cần! em không sao, em muốn nhìn mẹ của em." Yongbok giãy dụa muốn đứng lên, "A....đau quá!"

"Đáng chết! Bokie, em bị trẹo chân rồi, em đừng cử động, anh ôm em đi lên." Hyunjin một phen ôm lấy Yongbok, cơ hồ là chạy, chạy hướng đến thang máy.

Đến cửa phòng giải phẫu, liền nhìn thấy anh Minho đang ngồi trên ghế. Hyunjin cẩn thận đặt Yongbok trên ghế, sau đó mình cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Hyunjin, Yongbok,hai người đã tới rồi sao?"

"Lino, mẹ... mẹ em thế nào?"

"Trước mắt còn chưa biết, hết thảy phải đợi bác sĩ ra mới có thể biết rõ."

"Ừ,Lino huyng, anh lập tức gọi bác sĩ tới,Yongbok bị trẹo chân rồi."

"Được."Lino gọi điện cho bác sĩ. Không đến hai phút, một bác sĩ cùng một y tá đã tới.

Bác sĩ ngồi xổm trước mặt Yongbok hắn cởi giầy của cậu, nâng cái chân bị thương lên. "A" Yongbok thống khổ kêu.

"Shit! Anh nhẹ tay chút." Hyunjin khó chịu mắng bác sĩ, đau lòng ôm Yongbok nói: "Ngoan, lập tức sẽ không sao."

"Hwang thiếu, Lee thiếu bị trẹo chân rất nặng." Bị Hyunjin mắng, bác sĩ không dám chủ quan.

"Vậy anh còn đang chờ cái gì?" Hyunjin quả thực muốn vặn gãy cổ tên bác sĩ kia.

" ...." Bác sĩ cẩn thận bôi thuốc lên châncho Yongbok, sau đó quấn băng vải lên, " Hwang thiếu, sợ rằng chân của Lee thiếu sẽ bị đau một thời gian, hơn nữa không thể đi đường được, lát nữa tôi sẽ kêu y tá mang thuốc giảm đau cho ngài, uống sau khi ăn, ngoài ra còn mang cho ngài một chiếc xe lăn."

"Đã biết, nhanh mang tới đi!" Hyunjin giúp Yongbok lau nước mắt.

Lúc này, Yongbok chỉ muốn nghĩ đến mẹ của cậu, cái gì khác cũng không cần biết, cậu chỉ muốn mẹ của cậu được an toàn đi ra.

20' sau, y tá mang thuốc và xe lăn tới, nhưng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Một tiếng,hai tiếng,ba tiếng, ba tiếng đã trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra.

Cuối cùng trải qua năm tiếng đồng hồ, đèn tắt, cửa mở. Hyunjin lập tức bế Yongbok ngồi vào xe lăn, đẩy đến trước mặt bác sĩ, Lino cũng rất khẩn trương.

"Bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ?" Yongbok rất sợ hãi, cậu nắm thật chặt tay Hyunjin.

" Lee thiếu gia, nghe những lời của tôi, hi vọng ngài không cần khẩn trương." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, chuẩn bị nói tình hình cho Yongbok.

"Ông...ông nói đi!" "Trong đầu mẹ ngài có một khối u, khối u đã ảnh hưởng đến thần kinh não của bà ấy, hiện tại, tuy rằng bà ấy đã tỉnh, nhưng khối u này làm cho bà ấy bị mù, cuối cùng, bà ấy có thể quên mất tất cả mọi chuyện. Nếu như hiện tại làm phẫu thuật..., xác xuất thành công rất thấp."

Thời điểm bác sĩ nói những lời này, không ai dám hô hấp, sợ nghe sót một chữ.

"Không....sẽ không...sẽ không " Yongbok lắc đầu như bị điên rồi.

" Bokie ngoan, không có chuyện gì, trong nước không được, vậy liền đem bá mẫu ra nước ngoài." Hyunjin ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu Yongbok, "Bác sĩ ở nước ngoài chữa trị, xác xuất thành công tương đối cao, đúng không?"

"Đúng vậy, trước mắt, nước Mỹ có những bác sĩ thần kinh giỏi nhất thế giới."

"Được, vậy hãy mau đứa bá mẫu đến Mỹ ." Đã nói bác sĩ ở Mỹ có thể chữa trị tốt hơn, vậy hắn cũng yên tâm, " Bokie, đừng khóc, chiều nay anh sẽ đưa bá mẫu đến Mỹ. Ngoan, sẽ không có chuyện gì."

"Hức huhu.. Yongbok, cám ơn anh."

Hyunjin lấy điện thoại ra, bấm số, "Tiểu Bân, lập tức chuẩn bị máy bay riêng của tôi, sau đó an bài bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa não của Mỹ, sau khi đến Mỹ liền lập tức làm phẫu thuật, nhanh đi." Sau đó, Hyunjin gọi điện đến công ty để sắp xếp công việc, "Thư ký Han, trong thời gian này, tôi cùng Bokie không ở công ty, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về, lát nữa Lino huyng sẽ qua tiếp nhận công việc của tôi, tất cả mọi chuyện đều giao cho anh ấy."

"Uy, Hyunjin, tôi không biết gì về trang sức đâu!" Lino bất đắc dĩ nhìn Hyunjin.

"Yên tâm, công ty của tôi sẽ không dễ dàng bị phá sản như vậy."

"OK! Coi như tôi sợ cậu."

"Có bất kỳ vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Thời gian không còn sớm, chúng tôi phải đi. Thời gian này đã làm phiền anh."

"Bá mẫu giải phẫu thành công, gọi điện thoại cho tôi."

" Lino, cám ơn anh." Yongbok nghẹn ngào nói.

Tầng cao nhất của bệnh viện, một đám bác sĩ y tá giúp đem mẹ của Yongbok lên máy bay riêng của Hyunjin, mặt khác còn có hai bảo vệ đi theo. Hyunjin cũng ôm Yongbok đang bị thương lên máy bay.

Máy bay cất cánh,Yongbok tựa vào trong ngực Hyunjin, lúc này, Hyunjin là người duy nhất cậu có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip