CHƯƠNG 68: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỐI KHÔNG KHÓC

Yongbok không biết Hyunjin có thể hỏi cậu như vậy, "Nói thật, tôi đã từng, khi anh đẩy ngã tôi, tôi nghĩ muốn hận anh, khi anh hiểu lầm tôi mà không nghe tôi giải thích,tôi nghĩ muốn hận anh, khi tôi bò ra ngoài, muốn cầu xin anh trở về, mà anh lại quay đầu bỏ đi, tôi nghĩ muốn hận anh, khi tôi thấy những tin tức về bạn gái mới của anh, tôi nghĩ muốn hận anh, khi lúc sấm đánh, anh không ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ muốn hận anh, khi tôi cảm thấy anh không ở bên cạnh tôi lúc tôi ngủ, tôi nghĩ muốn hận anh" nói đến năm đó, Yongbok lại khóc.

Hyunjin từ trên giường ngồi xuống, ôm thật chặt Yongbok, dùng thanh âm run rẩy nói: "Bokie, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tha thứ cho anh, đều là lỗi của anh, thực xin lỗi" Hyunjin mỗi một câu thực xin lỗi đều hôn Yongbok.

"Nhưng tôi vẫn hết thuốc chữa yêu anh, khi tôi biết rõ tôi mang thai, tôi nghĩ đến mấy hôm trước bị anh đẩy ngã, anh biết tôi lúc ấy sợ hãi thế nào không? Tôi sợ bảo bối của chúng tôi sẽ bị mất đi."

"Bokie, đừng nói nữa, đừng nói nữa" Hyunjin nghe xong những lời này, nước mắt của hắn cũng chảy xuống, nếu như, lúc trước bảo bối thực sự mất đi, như vậy, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hành vi ngu xuẩn của mình. "Bokie, năm năm nay, cuộc sống của em có tốt không?" Lúc ấy, tôi rời đi cũng không có bao nhiêu tiền, đến LA, anh cũng biết chỗ đó giá cả cao như thế nào, vừa phải thuê phòng, vừa phải ăn cơm, còn không tìm được việc làm, sẽ không có tiền. Sau đó tôi liền cầm bản thiết kế của tôi đi tìm việc, nhưng không có ai chịu thuê tôi. Bác sĩ nói tôi thiếu dinh dưỡng, như vậy đối với bảo bối không tốt, nhưng tôi không có cách nào khác. Vì bảo bối, tôi vẫn tiếp tục đi tìm việc, một lần vô tình tôi gặp được nhà thiết kế Richard ­Prince. Anh ấy rất xem trọng tôi, mời tôi đến công ty của anh ấy làm việc, tiền lương cũng rất cao. Tôi cho rằng, mấy tháng sau, bảo bối có thể bình an ra đời rồi. Không nghĩ tới, một người phụ nữ ở công ty ghen ghét nhân viên chủ quản ở công ty đều coi trọng tôi, đẩy tôi trượt chân ngã. Thời điểm tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ có thể cứu một: tôi hoặc là bảo bối. Lúc đó tôi không suy nghĩ, nói với bác sĩ, vô luận như thế nào cũng phải cứu sống bảo bối, sau đó tôi van xin bác sĩ, nói với ông ta, nếu như tôi chết liền liên lạc với anh, đưa bảo bối về Hàn."

Hyunjin thật sự rất hận chính mình, hận chính mình hại Yongbok chịu nhiều khổ sở như vậy, thậm chí còn hại cậu khó sinh, "Bokie, thực xin lỗi, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho mình, Bokie, thực xin lỗi"

Yongbok lau khô nước mắt, chui ra từ lồng ngực Hyunjin, mở hộp giữ nhiệt ra, "Tôi không sao rồi, ăn cơm đi, hôm nay tôi nấu canh giò heo với mộc nhĩ đen và củ cải trắng, canh này có thể tăng sức đề kháng, uống canh này rất tốt cho thân thể." Yongbok lấy một bát canh đưa cho Hyunjin.

"Bokie, cám ơn em."

"Cám ơn cái gì? Đúng rồi, Bokhyun? Nó đi đâu rồi?" Yongbok lúc này mới phát hiện con trai nhỏ không ở trong phòng bệnh.

"Nó trong thư phòng, nó nói nó hôm nay muốn học tiếng Pháp."

"A! Anh nhanh ăn đi! Để lâu sẽ nguội. Tôi đi nhìn Bokhyun một chút."

Yongbok đi vào thư phòng được bố trí trong bệnh biện, nhìn con trai nhỏ đang chăm chỉ học tiếng Pháp, không có phát hiện ra papa mình đến đây. Yongbok không tiếng động ngồi trên ghế salon, lẳng lặng nhìn bộ dạng con trai nhỏ chăm chú học tập.

Một giờ sau, Bokhyun xem xong sách, Yongbok đã cuộn tròn ngủ trên ghế salon. Bokhyun nhìn thấy papa đang ngủ, nó cầm chăn lông đắp lên người Yongbok, ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn Yongbok, papa thật sự rất đẹp, Bokhyun nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má Yongbok rồi đi ra ngoài. Bokhyun lúc đi ra, nhìn thấy Hyunjin đang khóc, nó tò mò hỏi: "Người đàn ông thối, làm sao ông khóc?"

Hyunjin ngượng ngùng vội lau khô nước mắt, "Không có gì! Tiểu tử, con nhất định phải hiếu thuận với papa con, không thể không nghe lời papa..., có biết hay không?"

"Nói nhảm, cái này còn cần ông nói, từ sinh ra đến bây giờ, tôi cùng Hyunbok đều chưa từng làm papa tức giận, bởi vì chúng tôi biết rõ, từ sau khi papa sinh chúng tôi ra, thân thể rất yếu, papa rất vất vả nuôi lớn chúng tôi, cho nên không thể làm cho papa tức giận, ngược lại người nào đó, làm papa tức giận thương tâm như vậy" Bokhyun tức giận trừng mắt liếc Hyunjin. "Appa biết mình rất đáng chết." Hyunjin rất áy náy nhìn con trai nhỏ. "Đúng rồi, papa con đâu? Không phải đến thư phòng với con sao?"

"Papa đang ngủ trên ghế salon, mấy ngày nay papa quá mệt mỏi."

Hyunjin lộ ra vẻ mặt đau lòng, hắn không nghĩ Yongbok vì chăm sóc hắn mà mệt mỏi như vậy, Hyunjin cầm lấy điện thoại, "Uy, chị Jeong, Bokie đã trở lại, chúng ta bây giờ đang ở trong bệnh viện, chị kêu đầu bếp làm đồ ăn Bokie thích ăn nhất mang tới đây. Chị Jeong, chị đợi một chút." Hyunjin hỏi Bokhyun: "Tiểu tử, con muốn ăn cái gì?"

"Tôi muốn ăn bánh chocolate anh đào, sữa cho hoa quả, khoai tây chiên và bánh gato. Papa thích ăn bánh gato." Bokhyun vẫn không quên gọi cho Yongbok một cái bánh gato.

"Chị Jeong, chị kêu đầu bếp làm bánh chocolate anh đào, sữa chua hoa quả, khoai tây chiên và bánh gato. Nhanh lên, Bokie lập tức sẽ tỉnh dậy."

Cúp điện thoại, chị Jeong lập tức chạy đến phòng bếp dặn dò đầu bếp làm những thứ này. Chị Jeong nghe được thiếu gia nói Yongbok đã trở lại, chị cao hứng biết bao nhiêu, năm đó, Yongbok tặng chị vòng ngọc, chị chưa từng một lần tháo xuống.

Chị Jeong đến phòng bệnh, liền nhìn thấy cậu chủ mặc quần áo bệnh nằm trên giường, chị lo lắng hỏi: "Cậu chủ, cậu làm sao thế? Ngã bệnh sao?"

"Chị Jeong, tôi không sao. Chị Jeong, tôi giới thiệu cho chị." Hyunjin nói với Bokhyun đang ở một bên chơi PSP: "Tiểu tử, tới đây." "Chị Jeong, đây là con trai của tôi, tên là Bokhyun."

Chị Jeong nhìn thấy Bokhyun, quả thực giống thiếu gia nhà mình khi còn bé, "cậu chủ, đây là tiểu thiếu gia sao? Rất đẹp trai nha! Cùng cậu chủ khi còn bé giống như đúc."

"Nó là tiểu tiểu thiếu gia."

Jeong tẩu không rõ, "cậu chủ, ý của cậu là"

"Bokie sinh đôi, bất quá, con trai lớn vài ngày trước phát hiện bị bệnh máu trắng, tôi đem hiến tủy cho nó rồi, nó bây giờ còn đang trong phòng hồi sức, ba tháng sau mới có thể ra ngoài." Hyunjin nói đến bệnh tình của con trai lớn, vẻ mặt đau lòng.

"Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Yongbok nhất định là rất đau lòng? Hiện tại Yongbok..." Chị Jeong lập tức khóc rồi, chị thực rất đau lòng!

"Bokie bây giờ đang ngủ ở bên trong."

Chị Jeong gọi hai người hầu mang đồ Bokhyun thích ăn đặt trên mặt bàn, "Tiểu tiểu thiếu gia, đây đều là đồ ăn cậu thích, mau ăn đi!" Hyunjin nói với hai người hầu: "Từ nay về sau, các người phải gọi nó là tiểu tiểu thiếu gia, biết rõ chưa?"

"Dạ, thiếu gia, đã biết. Chào tiểu tiểu thiếu gia." Hai người hầu cùng chào hỏi Bokhyun, tiểu tiểu thiếu gia rất đẹp trai a!

"Người đàn ông thối, đầu bếp nhà ông thật lợi hại!" Bokhyun nhìn cả bàn toàn hoa quả bánh ngọt, khen ngợi đầu bếp nhà Hwang, Bokhyun cầm lấy một miếng bánh ngọt, "Ăn thật ngon! Bác Jeong, cám ơn bác, bác muốn ăn cùng cháu không."

"Tiểu tiểu thiếu gia thích ăn là tốt rồi, bác Jeong ngày mai lại mang đến cho cậu."

"Được ạ! Cám ơn bác Jeong." Bokhyun miệng đầy bơ nói, "Người đàn ông thối, ông có muốn ăn không?"

"Con kêu papa con đến đút cho appa, appa liền ăn." Hyunjin cười tủm tỉm nhìn con trai nhỏ.

"Người đàn ông thối, papa sẽ không đút cho ông ăn, cho nên ông không cần ăn..." Đột nhiên, Bokhyun muốn chọc tức người đàn ông thối, "Ha ha, chờ một chút tôi gọi papa tới đút cho tôi ăn, tức chết ông."

"Tiểu tử, con..." Chị Jeong cùng hai người hầu buồn cười nhìn hai cha con bọn họ, bất quá phát hiện một sự kiện, "Thiếu gia, tiểu tiểu thiếu gia vì sao không gọi cậu là appa?"

"Nó nói khi nào Bokie tha thứ cho tôi mới gọi tôi là appa." Hyunjin bất đắc dĩ giải thích, vẻ mặt thất vọng.

Bokie ở bên trong bị âm thanh bên ngoài đánh thức, lúc tỉnh dậy cậu nhìn thấy mình đang đắp một cái chăn lông, cũng biết là con trai bảo bối của mình giúp mình đắp, liền hạnh phúc nở nụ cười.

"Yongbok thiếu gia, chị Jeong rất nhớ cậu!" Chị Jeong nhìn thấy Yongbok bước ra, liền chạy đến ôm lấy cậu.

"Chị Jeong, tôi cũng rất nhớ chị."

Bokhyun nhìn thấy Yongbok bước ra, nó lập tức muốn tiến hành kế hoạch, "papa, papa đút cho con ăn có được không?" Bokhyun làm nũng ôm chân Yongbok, con mắt còn nhìn phản ứng của Hyunjin.

Yongbok không biết con trai hôm nay tại sao muốn mình đút cho nó ăn, nhưng Yongbok lập tức nói: "Được, papa đút cho con ăn, ngồi trên đùi papa đi." Yongbok ôm con trai ngồi trên đùi mình. Bokhyun càng thêm đắc ý nhìn Hyunjin.

Hyunjin ghen tị nhìn Yongbok và Bokhyun, tiểu tử này, Bokie không chỉ đút cho nó ăn, còn để cho nó ngồi trên đùi mình. Từ nay về sau, chính mình khẳng định không được sủng. "Bokie, lát nữa em cũng đút cho anh ăn được không?"

"Chính anh tự ăn đi, tôi sẽ không đút cho anh." Yongbok ngay cả liếc cũng không liếc Hyunjin, tiếp tục đút bánh ngọt cho con trai.

Điều này làm cho Hyunjin càng thêm đỏ mắt, "Bokie!!"

"Ha ha, bảo bối, con như vậy giống con thỏ nhỏ quá! Tiểu anh đào của con thấy con như vậy sẽ không thích con nữa." Yongbok căn bản không chú ý Hyunjin đang gọi cậu.

"Con không cần 'đoàn quân anh đào' kia, con chỉ cần papa là tốt rồi."

"Bảo bối, papa thật yêu con!" Yongbok lại hôn lên khuôn mặt nó một cái.

Hyunjin tức giận muốn bốc hỏa, cậu trao nhỏ này rõ ràng không nghe thấy mình gọi, hắn dứt khoát kéo chăn phủ lên đầu, không nhìn bọn họ.

"Chị Jeong, các người đi về trước đi! Nơi này có tôi là được rồi."

"Vâng, Yongbok thiếu gia, cậu cũng ăn một chút đi, ngày mai tôi lại đưa tới nữa. Ha ha, tiểu tiểu thiếu gia này thật đáng yêu!"

"Papa, papa xem người đàn ông thối, ông ta làm sao vậy ?" Bokhyun dùng ngón tay chỉ Hyunjin.

"Papa cũng không biết, hắn đại khái là muốn ngủ."

"Sao hôm nay người đàn ông thối lại muốn ngủ sớm như vậy?" "Có lẽ hắn cảm thấy mệt." Tuy Yongbok nói thế, nhưng cậu lại nghĩ, Hyunjin có phải đang nghĩ tới Jangbok kia?

Những lời này của bọn họ, Hyunjin đều nghe thấy. Bokie của hắn và con trai nhỏ đang cùng nói xấu hắn.

"Bảo bối, người đàn ông thối kia đã ngủ rồi, chúng ta không cần làm ầm ĩ hắn, bây giờ chúng ta đi thăm anh trai được không?"

"Được! Chúng ta đi thôi."

Bọn họ vừa đi, Hyunjin liền từ trong chăn chui ra. Hyunjin cảm thán nói: "haizz, nhớ ngày đó, năm năm trước, mình được Bokie sủng ái như vậy, nhưng bây giờ, ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái."
__________________________________

Xém nữa tưởng khỏi được đọc truyện trẫm sưu tầm bao năm của trẫm rồi. Làm hết hồn hết tâm trạng đăng truyện luôn má 🙂. Lỗi gì lỗi hoài zị thích đùa giỡn với con tim íu đúi của toi lắm à😒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip