LÀM QUEN HẮC MÃ NÓNG NẢY
Thế kỉ XXI
Thẩm Vân Cẩm tay cầm nhân thư, thẫn thờ, chăm chú.
Lục Huyên - anh hai Thiên Y, nhìn cô gái của mình ngẩn ngơ thì lo lắng. Anh tiến tới ôm cô hỏi han:
-Sao thế?
Thẩm Vân Cẩm quay lại, dáng vẻ còn đong đầy sợ hãi :
-Cậu ta trở lại rồi.
Kéo người cô bao bọc trong ngực trấn an :
-Cẩm Cẩm, Xuyên Thần sẽ bảo vệ cho Thiên Y. Giống như năm ấy, cậu ta sẽ không thể làm gì.
________________________________
Sáng sớm tinh mơ.
Sảnh Ngự Thiện phòng, Trương tổng quản, vẻ mặt sôi trào.
Bà đã làm việc trong cung đã 30 năm, cung nữ, tú nữ đều một tay bà huấn luyện. Trật tự, tôn ti được bà chỉnh đốn vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả Hoàng Thượng hay Thái Hoàng Thái hậu cũng vài phần kính trọng. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên một cung nữ nhỏ nhoi dám đến muộn.
Canh Mùi.
Thiên Y mệt mỏi lăn xuống đất. Sau đêm qua, cổ họng nàng đã khô khốc. Cầm lấy chiếc ấm men trắng được vẽ vô cùng tinh xảo tu một hớp. Ấm uống nước của cung nữ còn được trang trí đẹp vậy thì của tên Hoàng Thượng kia phải thế nào đây.
Vừa nghĩ đến hắn, nàng liền đem hết nước trong miệng phun hết vào cái người trước mắt.
Chết tiệt, mải mơ màng lại không phát hiện tên Hoàng Thượng kia đang ngồi chiễm trệ trên ghế.
Nhìn gương mặt anh tuấn, uy nghiêm dính đầy nước, nàng bất giác lùi lại, miệng cười gượng, bày ra vẻ vô tội.
Hắn sáng nay được Trương tổng quản vào báo cáo tình hình liền tới đây. Hắn muốn tận mắt xem nàng có sợ hãi mà bỏ trốn không.
Nhưng nàng không làm hắn thất vọng chút nào, không những không sợ hãi mà còn rất thoải mái mơ ngủ. Đợi nàng thức dậy xong lại hứng trọn cái thứ ghê bẩn kia.
Hắn chống tay đứng dậy, bước tới gần nàng, mắt đen nhíu lại, bắn ra thiên vạn dao găm vào nàng.
Ngọ nguậy vài cái, nàng liền ngã lăn ra, giả vờ ngất.
*Quác....Quác....*
Hình như nam tử bên cạnh không có động tĩnh gì. Tưởng hắn đi rồi, nàng hé hé đôi mắt nhỏ, lại bị hắn dùng chân hẩy hẩy, vạch trần:
-Chiêu này của ngươi cũ rồi, mau thay y phục rồi theo ta.
Nàng hậm hực, đi ra ngoài.
Phía sau, nam tử môi vẽ nụ cười nhỏ. Nha đầu ngốc, ta đã nói thông minh quá sẽ khiến người khác đề phòng mà.
Hắn quan sát nữ tử trước mắt, cái kiểu ăn mặc này là gì, thật dị hợm.
Thân vận nam phục, chân đi giày , tóc búi hai chỏm.
-Ngươi làm hai cái chỏm kia là sao?
-Ngươi không thấy đẹp sao, đây là mốt đấy.
Mốt? Toàn ngôn ngữ lạ lùng, bóp bóp sống mũi, hắn nhàn nhạ tháo tung búi tóc của nàng, cột lại thành đuôi ngựa.
Một tầng mây hồng nổi bật trên hai má nàng. Tim đập nhanh không thể kiểm soát.
Xong xuôi hắn lôi nàng tới doanh trại.
Ở đây có vô số con ngựa được nuôi. Số lượng cũng nhiều mà chủng loại cũng đa dạng. Từ giống ngựa quen thuộc như ngựa ô, ngựa núi đến giống ngựa kị binh như ngựa Mông Cổ, ngựa Kazakhastan, ngựa Arabian Horse,...
Một trong số đó, điều làm nàng chú ý nhất là Hắc mã cuối trại. Đó là một đại mã đen tuyền, quầng mắt sắc bén lộ rõ tính khí nóng nảy, trên đầu có những đốm trắng, phía dưới cổ là một hàng lông dày.
Nàng lại gần Hắc mã, thân thiện chạm vào đầu nó vuốt ve, còn vô tư ôm nó dụi dụi vài cái.
Quản ngựa thấy cảnh này kinh hãi không thôi. Tròng mắt mở to, khuôn mặt trắng bệch.
Xuyên Thần đứng một bên nhìn Thiên Y tay cầm cỏ non dụ Hắc mã của hắn ăn thì bụng đầy nghi hoặc.
Hắc mã này nổi tiếng là nóng tính, kén chọn. Ngoài hắn và tên quản ngựa thân cận kia thì chưa một ai có thể chạm vào nó. Vậy mà nó không những không làm tổn hại tới nàng, ngược lại còn có vẻ quý mến nàng. Điều này dấy lên trong hắn về thân phận thật sự của nàng một lần nữa.
___________________________
Phong cốc.
Đúng như cái tên một nơi gió chưa bao giờ ngừng thổi. Những cơn gió mang theo cát bụi, tạt vào da người đau rát.
Không gian tăm tối, lạnh lẽo phía trong, khiến con người ta sợ hãi, sởn gai ốc. Bao quanh cốc động là giàn dây gai xanh mơn mởn, xương động vật, xương những con người mạo phạm tới đây dải rác lung tung.
Hắc y thâm trầm, nhìn về phía bức tranh trên đá. Yêu thương cũng có mà thù hận cũng có.
Người thiếu nữ y yêu, người đã huỷ hoại cuộc sống của y. Y muốn trả thù nhưng khi nhìn thấy nàng thì lòng trắc ẩn bên trong lại bùng lên ngăn cản.
Y phải cướp lại nàng, phải giết chết Xuyên Thần.
Đúng, phải giết Xuyên Thần. Y tức giận khi nghĩ tới cái tên này.
-Xuyên Thần!!! Xuyên Thần!!! Ngươi phải chết!!!!
•~•HDLisa/Thần•~•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip