NGƯỜI CỦA TA AI DÁM ĐỘNG
Cái thời đại khốn nạn, khốn khổ này, quần áo thì diêm dúa, vướng víu, hài thì chặt khít. Ngay cả y phục của nam nhân cũng rườm rà.
Thiên Y đứng trước gương, vỗ vỗ gương mặt của mình, hít một hơi thật sâu, tay phủi lại y phục cho chỉnh chu. Tên hôn quân đó, nàng không thèm quan tâm nữa. Hắn không ra tay, vậy nàng sẽ tìm cách khai sáng bọn quan lại có mắt như mù kia.
***
Tế đàn.
Mỹ nữ khoác trên mình hỉ phục, tay bị trói, gương mặt sợ hãi, nhắm chặt mắt.
Đám quan lại thì trái lại lại miệng cười, rót rượu chúc tụng nhau.
- Thổ địa, thánh thần linh thiêng, nghe lời cầu xin của chúng con. Nhận lấy mỹ nữ, đem lại lương thực. Hỡi Thổ địa, thánh thần.
Người đàn ông trong bộ trang phục kì dị, vừa nhảy múa, vừa lắc chuông, vừa hát đi hát lại một bài.
Phía dưới trống nổi lên, binh lính quỳ xuống chắp lạy.
Nàng đứng sau màn sa, cười khinh bỉ một tiếng. Hiến tế kiểu này mà xin được thần thì nàng đã tình nguyện hiến con nhỏ Thẩm Vân Cẩm đáng ghét kia đổi lấy trai đẹp và tiền của từ lâu rồi.
Thật mù quáng, lạc hậu. Nàng ưỡn ngực, chỉ tay vào đám người kia mà khẳng định chắc nịch:
- Bổn tiểu thư xinh đẹp mỹ miều, thông minh vô đối như ta đây, hôm nay sẽ soi rạng con đường chính nghĩa, mở mang tầm mắt cho các người. Phải cho tên cẩu Hoàng đế kia quỳ gối thán phục.
Khi binh lính bắt đầu khiêng mỹ nhân đang an toạ trên ghế nạm ngọc tới nơi hiến tế, nàng phong thái vô cùng tiêu sái, đĩnh đạc, đi lại gần đám quan lại:
- Phi lí quá, phi lí quá. Các người nghĩ Thổ thần thèm đếm xỉa đến mỹ nữ kia sao? Đúng là suy nghĩ tầm thường.
"Tầm thường" một sự xúc phạm khiến đám quan nổi giận.
- Thường dân hỗn xược, ngươi biết đây là đâu không mà dám ăn nói ngỗ nghịch như vậy.
Nàng, trong hình dáng nam nhân nhếch miệng lên, lại gần bàn quan, dí sát mặt vào tên quan "tai to mặt lớn" nhất mà rằng:
- Ngươi nói ta hỗn xược? Được. Vậy là uổng công ta lặn lội xuống Thổ cung ngồi thương lượng với Thổ địa.
Quay người lại, giả bộ thất vọng rồi tiếp:
- Thôi, ta đi. Thổ địa có nói ta tốt bụng nhưng ai hiểu được chứ.
Đám quan lại phân vân nhìn nhau. Mấy tháng nay, tế nhiều nữ nhân như vậy mà hạn vẫn hạn, lương thực cạn vẫn cạn. Dân chúng lao đao nổi dậy làm loạn, triều đình có tin Hoàng Thượng chuẩn bị tới, khiến chúng khiếp sợ. Giờ thấy nam nhân này có quan hệ với Thổ thần, nếu không nắm được cơ hội này e rằng chức quan khó giữ.
Vội vã gọi với:
- Cao nhân xin dừng bước. Chúng hạ ngạo mạn đã chót mạo phạm ngài. Xin ngài từ bi giúp đỡ.
Nàng mỉm cười, từ từ quay lại, rồi hướng về phía mỹ nữ kia ra lệnh:
- Thả mỹ nhân kia ra. Nữ nhân xinh đẹp thế kia, các ngươi mang đi trói, doạ sợ thế, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nghiêng nước như vậy là phải giữ gìn.
Nghe xong, tên quan "tai to mặt lớn" răm rắp làm theo. Mỹ nữ được thả, vui mừng chạy tới cảm tạ nàng. Mặc dù trong lòng đang rất phổng phao, sung sướng nhưng ngoài mặt, nàng vẫn cố tỏ ra thật khiêm tốn, nhã nhặn:
- Cô nương không cần đa lễ, đây là việc mà một nam tử hán nên làm.
Nhưng vui chưa được bao lâu, đám quan đã dội cho nàng gáo nước lạnh:
- Công tử, giờ xin người hãy giúp đỡ chúng tôi.
Thiên Y giật mình, vừa nãy mới chỉ nghĩ tới cứu mỹ nữ mà quên cái vụ lương thực. Chết rồi, giờ phải làm sao?
Mỹ nữ bên cạnh cảm thấy bất an, giật giật áo nàng, nghi vấn:
- Công tử, ....người....
Nguýt dài một tiếng, nàng nắm chặt tay mỹ nữ hét:
- 36 kế, chạy là thượng sách.
Quan lại, binh lính một phen toán loạn, hô hào đuổi theo bắt lấy bọn nàng.
Nàng vừa chạy vừa cầu nguyện. Nàng chưa muốn chết a, thánh thần ơi cứu con.
Nữ nhi làm sao có cửa để so với sức trai, bọn nàng nhanh chóng bị tóm gọn, áp giải tới pháp đường.
Mấy anh đẹp trai trói nàng chặt quá thể đáng. Mạnh tay như vậy, nàng cũng đau lắm chứ.
- Ù...ù...ù....
Đúng kiểu tiếng hú trong phim, nghe rợn gai ốc.
- Phạm nhân ngươi biết tội của mình chưa?
Nàng nhìn tên quan đang trợn trừng mắt lên kia, lè lưỡi trêu chọc.
"RẦM"
Tên đó đập bàn, tức giận phán:
- Tội nhân lừa đảo, không biết hối cải. Giờ Ngọ ngày mai mang ra trảm.
Nàng không vừa, cố đứng dậy mà hét:
- Ta làm gì sai chứ. Tội ở các ngươi mới đúng. Một đám quan cổ hủ, lạc hậu, có mắt như mù. Để ta chống mắt lên xem ngươi giữ được chức quan ấy trong bao lâu.
Kích động lại càng kích động, quan lại phán:
- Lập tức mang ra trảm.
Nàng giãy giũa, không ngừng chửi bới. Nàng sợ, sợ lắm chứ nhưng nàng không phục, nàng phải chửi cho bọn chúng sáng mắt mới thôi.
Không thể lôi nàng ra ngoài vì phản kháng, bọn lính sốt ruột cầm gậy đập thẳng vào chân nàng. Đau đớn và khuỵ xuống. Bây giờ, không chửi bới nữa, nàng quay về đúng với bản tính nữ nhi, bật khóc. Bọn chúng đau cần mạnh bạo vậy không.
- Mau lôi ra ngoài cho ta. Hắn ồn ào quá.
Quan lớn bực mình.
Nàng bị bọn chúng lôi ra. Nhưng khi vừa tới thềm, một giọng nói lãnh khốc vang lên:
- Người của ta ai dám động.
•~•HDLisa/Thần•~•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip