TÚM TÓC, GIẬT MẠNH, KHÔNG CHO HẮN ĐƯỢC NHƯ Ý

Đang muốn năn nỉ Xuyên Thần cho ở đây du ngoạn vài hôm, vậy mà hắn lườm, tóm cổ nàng ra ngựa.
Chuẩn bị lên ngựa, bỗng phía xa chợt vang lên giọng nói trong trẻo :

- Hai vị công tử xin dừng bước.

Mỹ nữ được nàng cứu hớt hải chạy tới. Nàng ấy bẽn lẽn ôm chặt lấy nàng, nước mắt lăn xuống, giọng nức nở:

- Hức...hức...công tử...người đừng đi, tiểu nữ còn chưa trả ơn cho ngài.

Thiên Y cười cười, rút quạt, phẩy một cái, dáng điệu thư sinh nho nhã, từ tốn đáp :

- Bậc trượng phu làm việc nghĩa là chuyện thường tình. Nhưng bất quá cô nương có lòng thì...
Quay ra đăm chiêu suy nghĩ. Mỹ nhân sợ bị từ chối, vội nói:

-Công tử cứ nói, dân nữ đều nguyện ý.

Đến đây, nàng bình thản "phun" ra một câu khiến tất cả sửng sốt:

- Vậy cô nương trao thân cho ta đi.

Mỹ nữ cùng Xuyên Thần mở căng mắt, chỉ mong mình nghe nhầm.

- Ngươi muốn chết - Hắn tức giận.

- Được, ta nguyện ý - Mỹ nữ kiên quyết.

Thiên Y ôm bụng cười, nàng chết mất, không chịu nổi nữa. Nàng đứng cười không đủ còn lăn xuống đất cười. Sau đó, nàng phủi phủi y phục, ho khan, cố gắng giải thích.

Mỹ nữ dường như không tin vào tai mình, cụp đầu có chút buồn. Nàng vốn dĩ muốn được gắn bó với công tử, giờ nghe công tử là một tỷ tỷ làm sao vui nổi.

Không nỡ để mỹ nữ buồn, Thiên Y xoa đầu nàng an ủi:

- Muội xinh lại hiền lành, nhất định sẽ tìm được đáng phu quân như ý. Nhớ là nhất định không được thân thiết với những tên bủn xỉn, keo kiệt lại thâm sâu.

Những lời cuối được nhấn mạnh như ám chỉ ai đó. Hắn biết, hắn bực, hắn lườm nhưng nàng vẫn vô tội kể lể:

- Phải tìm người nam nhân thật tốt bụng, quan tâm và yêu muội. Tuyệt đối không lại gần kẻ ngu ngốc, xấu xa, mù thẩm mỹ, giả bộ lạnh lùng mà sở khanh, biến thái.

Mỹ nhân che miệng cười tủm. Hắn bị xúc phạm, một bụng tức giận, phi ngựa cắp nàng lên phóng đi. Nàng chưa nói xong, vội vã vẫy tay:

- Tạm biệt muội.
Mỹ nhân cười, vẫy lại.

_______________________

- AAAAAAAA.....AAAAA....chạy....chậm lại......AAA!!!!

Hắn là cố tình, cố ý. Nàng không chịu nổi nữa, rướn người, một tay ôm ghì lấy hắn, một tay vòng qua eo hắn. Cả thân người dán chặt vào hắn, mong giảm bớt xóc.

Hắn có vẻ rất hài lòng với bộ dạng thảm bại của nàng. Hắn không hề biết mình đang cười, cười vì được trêu nàng, cười vì độ ngốc nghếch, vì sự dựa dẫm của nàng.

Nàng bị xóc tới hoa mắt. Điên tiết, nàng túm chặt lấy tóc hắn giật, quát:

- Chạy chậm cho chuỵ.
Đúng như ý nguyện, tốc độ giảm hẳn. Chiêu này vô cùng hữu dụng, trước thường bị Lục Huyên bắt nạt, nàng cũng giật tóc đe doạ. Anh hai đau đớn, lần sau muốn chọc phải đội mũ bảo hiểm phòng thân. Giờ lại tới hắn, nàng sẽ giật trụi tóc hắn.

_____________________

THẾ KỶ XXI

- Ắt-xì...

Lục Huyên đang xem sổ sách bỗng rùng mình hắt xì. Thẩm Vân Cẩm ngồi trên soà, nghi ngờ đi tới véo tai, giật tóc anh tra hỏi:

- Cặp kè với con nào để nó ngày đêm nhớ nhung tới nỗi này?

Anh ôm vội lấy Cẩm Cẩm yêu dấu, dỗ dành:
- Anh thề chỉ có em. Anh có ai trời chu đất diệt.

Thẩm Vân Cẩm buông anh ra, coi như tạm tin tưởng. Lục Huyên ôm cô ngồi vào lòng, nhìn những sợi tóc lả tả rơi mà oán trách:

- Vốn là không để em tiếp xúc với con nhỏ Thiên Y bạo lực kia. Nó dạy hư em rồi.

_______________________

- Ắt...xì. Tên Lục Huyên đáng ghét, nố xấu bà, bắt nạt bà, có tư tình giấu bà.

Thiên Y nói mớ, tay chân quờ quạng như muốn đánh nhau. Nàng mơ thấy Lục Huyên ăn trộm heo đất của nàng, thấy anh ôm ấp Cẩm Cẩm. Trước thấy họ lấm lét thì ra là tình tứ, thế mà dám giấu nàng.

- Lừa đảo, một lũ lừa đảo. Cẩm Cẩm đừng theo tên đó, ở nhà mình nuôi.

Tay giơ lên bỗng bị giữ lại. Cảm nhận được hơi ấm an toàn, quen thuộc, một cảm giác vốn đã rất quen từ lâu, rất lâu rồi. Nàng bắt đầu yên tĩnh ngủ tiếp. Hắn bên cạnh, kéo chăn lên cho nàng, chạm vào đôi má trắng nõn kia.

Lúc trên ngựa bị nàng giật tóc, hắn còn có ý ném nàng xuống cho đi bộ thì hốt hoảng phát hiện nha đầu đáng ghét này đã ngất lịm, gọi mãi không chịu dậy. Hắn đành đưa nàng vào quán trọ gần đó, mời đại phu.

Khám một hồi, đại phu phán bệnh mà hắn không còn mặt mũi nào. Ai đời, thiếu nữ vì ăn quá nhiều, đi đường xa, cơ thể khó chịu nên ngủ để tiêu bớt thức ăn.

Hắn đưa tay muốn bóp chết con nha đầu ngỗ nghịch đang ngủ như heo kia. Đã thế, nằm ngủ mà còn bát nháo, mắng chửi được. Tên "Lục Huyên" đó là ai? Lại còn dám có tư tình bên ngoài. Hắn sẽ không tha cho nàng.

•~•HDLisa/Thần•~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip