Chương 4: Quá khứ bi thương.

_____(╥﹏╥)____(T_T)____(!__!)_____
***Lại bị cảnh báo rồi anh chị em ớiiiiii......

Có lẽ tôi nên sửa cách viết truyện thôi. Chắc tại viết tục quá.⊙﹏⊙

Mọi người thông cảm nhé. Mình đã sửa lại một số đoạn nhỏ, và sẽ cố gắng sắp xếp ngôn từ để tránh bị cắm cờ.

Xin lỗi và cảm ơn các bạn.@(ᵕ.ᵕ)@

≧◔◡◔≦≧◉◡◉≦≧✯◡✯≦≧❂◡❂≦≧^◡^≦

Trong một biệt thự nào đó ở thủ đô. Nơi này không nằm ở trung tâm thủ đô, chỉ cách trung tâm một đoạn ngắn. Một mỹ phụ đang đi lại không ngừng trước mặt một người đàn ông. Ánh mắt luôn nhìn ra phía bên ngoài cổng mang theo sự chờ đợi thấp thỏm.

- Tại sao lại chưa về nhỉ? Đã tan học lâu rồi mà. Điện thoại cũng không liên lạc được.

- Ngọc Hằng. Em đừng đi lại nữa được không? Anh chóng mặt quá.

- Hứ. Con dâu bảo bối của em chưa về. Anh còn ngồi đấy mà nói em nữa. Anh cử người đi tìm chưa?

- Em bình tĩnh đi nào. Chúng nó lớn rồi. Biết đâu đang đi chơi thì sao?

Ngọc Hằng, bà chính là mẹ của Minh Quân và cũng chính là mẹ chồng của Như Nguyệt.

Ngọc Hằng đã gần 50 tuổi, nhưng nhan sắc vẫn vô cùng trẻ trung, nhìn qua giống như mới chỉ ngoài 30 mà thôi.

Ngọc Hằng rất đẹp, không phải vẻ đẹp thiên thần như Như Nguyệt, mà là một vẻ đẹp cuốn hút và quý phái. Một vẻ đẹp khó rời mắt vì có thêm một chút thành thục.

Đôi mắt to, sáng, đôi môi đỏ mọng cùng sống mũi thẳng, làn da mịn màng được bảo dưỡng vô cùng tỉ mỉ. Mái tóc mượt mà được búi gọn sau gáy.

Hai bầu vú rất lớn, tương đương với hai bầu vú của Như Nguyệt, vẫn săn chắc chưa có dấu hiệu bị nhão xệ, cho dù đã trải qua sinh nở và bị dày vò rất nhiều từ người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha kia.

Eo thon tuy có thêm chút xíu mỡ nhưng vẫn rất gọn gàng. Cặp mông to lớn, cong mẩy có lẽ là dấu hiệu duy nhất chứng minh bà đã từng sinh đẻ.

Đôi chân dài, thon thả của bà đôi khi khiến cho rất nhiều thiếu nữ cũng phải mơ ước. Chen giữa hai chân là mu lồn căng mọng, một ít lông lồn đen mượt, ngắn ngủn mọc rất gọn gàng.

Tất cả đều được bao trùm bởi chiếc váy dài quá gối, mà chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi kia được chiêm ngưỡng và tận hưởng.

- Mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh đi mà. Anh trai chắc là đưa Như Nguyệt đi chơi tí thôi. Mẹ cứ làm quá lên.

- Đúng đấy. Em cứ làm như con dâu của em là bong bóng xà phòng không bằng. Minh Quân sẽ chăm sóc cho Như Nguyệt. Không cần lo lắng.

Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ phát ra thể hiện sự bất đắc dĩ. Một thân ảnh thướt tha đang đi xuống từ trên cầu thang.

Và bóng dáng kia chính là Thanh Hà. Con gái út cưng của gia đình. Là bạn thân ngồi sát bên Như Nguyệt, và cũng chính là quân sư của Như Nguyệt đã lừa được cô về làm dâu trong gia đình.

- Thanh Hà. Không phải hai đứa học cùng lớp, ngồi gần nhau sao? Con cũng không biết Như Nguyệt đang ở đâu àh? Sao lại không đi cùng nhau về chứ?

- Mẹ. Lúc về, con thấy anh Quân đến đón Như Nguyệt, con không muốn làm bóng đèn đâu.

- Hai cái đứa này. Tại sao lại tắt máy chứ?

- Hình như con đẻ nhầm nhà đúng không? Sao mẹ lại thiên vị Như Nguyệt chứ? Con mới là con gái của mẹ mà.

- Chúng ta và ba mẹ của Như Nguyệt đều là bạn nối khố. Vì vậy, cho dù không phải là con dâu, thì Như Nguyệt cũng giống như con cái trong gia đình. Hơn nữa...

- Thôi. Được rồi. Con biết mình là con ghẻ rồi.

Trung Hiếu chính là người đàn ông đang ngồi ở trên sô pha. Ông chính là chồng của Ngọc Hằng, là ba của Minh Quân và Thanh Hà.

Ông đã 50 tuổi nhưng cực kỳ phong độ. Ông cao tới 1m80, thân hình vạm vỡ và săn chắc do thói quen rèn luyện thường xuyên.

Khuôn mặt điển trai, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và bộ râu quai nón gọn gàng. Bề ngoài, ông là người điềm đạm, nhưng thực chất sống rất tình cảm.

Trung Hiếu, Ngọc Hằng và ba mẹ của Như Nguyệt là bạn từ thủa ấu thơ. Cùng nhau sinh ra ở làng quê nghèo, vì khốn khó nên cả bốn gia đình khi ấy đều là hàng xóm và chỉ sinh duy nhất một người con, đã quyết định cùng nhau rời khỏi quê hương bỏ xứ đi làm ăn.

Gia đình Trung Hiếu và gia đình Ngọc Hằng lựa chọn thủ đô để phát triển kinh doanh và rất may đã tạo nên kì tích. Sau này lại vì thân thiết nên đã kết thông gia.

Ngược lại, gia đình hai bên ba mẹ Như Nguyệt lại lựa chọn một tỉnh thành giáp biển để sinh nhai.

Ông nội và ông ngoại của Như Nguyệt làm ngư dân rồi mất tích trên biển trong cơn bão, bà nội suy sụp rồi mắc bạo bệnh không qua khỏi.

Bà ngoại của Như Nguyệt thì không chịu được cảnh nghèo túng cũng bỏ đi theo người khác rồi biệt vô âm tín.

Cuối cùng, hai ba mẹ Như Nguyệt nương tựa vào nhau cùng lớn lên trong sự bao bọc của xóm làng.

Khi trưởng thành, cả hai quyết định lên thủ đô và cơ duyên đã đưa bốn người gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng giống như một sự sắp đặt của số phận.

Ba Như Nguyệt về sau tham gia lực lượng an ninh, ba mẹ Như Nguyệt cuối cùng sau bao vất vả cũng nên duyên vợ chồng.

Trong một vụ án lớn, ba Như Nguyệt lập được đại công. Khi mà vụ án còn chưa kết thúc, đã lôi ra rất nhiều quan chức có liên quan đến vụ án, trong đó có một lãnh đạo trong ngành.

Cũng chính vì vậy, gia đình Như Nguyệt bị lãnh đạo kia bán đứng và bị trả thù. Mẹ mất khi cố gắng bảo vệ Như Nguyệt, ba Như Nguyệt cũng không may tử nạn trong trận chiến cuối cùng với cái ác.

Khi Trung Hiếu và Ngọc Hằng thấy được thông tin trên thời sự, chạy đến thì lúc này chỉ còn một mình Như Nguyệt trên cõi đời.

Cả hai nhanh chóng quyết định sẽ nhận cô làm con gái, thay ba mẹ Như Nguyệt nuôi dưỡng trưởng thành.

Lúc này, Như Nguyệt mới chỉ 10 tuổi, cô gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Gia đình tan vỡ, ba mẹ không còn, cô suýt chút nữa đã vĩnh viễn chìm vào trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

Thanh Hà đã xuất hiện và từ đó cả hai trở nên như hình với bóng. Một Như Nguyệt dịu dàng và khép kín sau bao biến cố lại có thể hoà hợp với Thanh Hà sôi động đến kỳ lạ. Điều này đã khiến cho Trung Hiếu cùng với Ngọc Hằng hết sức vui mừng.

Kể từ khi Như Nguyệt xuất hiện trong gia đình, một Minh Quân khác lạ cũng từ đó mà ra.

Minh Quân vốn dĩ có tính cách giống ba, anh dường như chỉ có phản ứng đối với người trong gia đình, còn lại gần như chỉ lạnh nhạt cho qua.

Thời điểm nhìn thấy Như Nguyệt, Minh Quân vẫn đúng với tính cách của mình, mặc dù lúc này Như Nguyệt cũng đã vô cùng xinh đẹp.

Sau này, trong một lần anh nghe được tiếng than thở của mẹ khi nói chuyện với ba về hoàn cảnh của Như Nguyệt thì lòng trắc ẩn của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu mở rộng đối với Như Nguyệt.

Quả thực, đối với một cô gái nhỏ khi rơi vào hoàn cảnh gần như tuyệt vọng đó, đa phần đều sẽ chìm theo hoàn cảnh. Như Nguyệt may mắn hơn một chút khi gặp được người tốt, nên phần nào đó có được động lực để vượt qua.

Sau này, khi lại trở thành người thân trong gia đình, Như Nguyệt càng trân trọng hơn những gì mình đang có.

Minh Quân ban đầu chỉ nghĩ đơn giản và đối xử với Như Nguyệt giống như Thanh Hà, thế nhưng dần dần thứ tình cảm đó đã lớn lên trong trái tim anh.

Thật ra, thời điểm Như Nguyệt biết được tình cảm của Minh Quân cô đã cố gắng từ chối, bởi bản thân cô cảm thấy không xứng với tình cảm đó. Có thể nói rằng, phần lớn quyết định ấy là vì cô cảm thấy bản thân mắc nợ gia đình này quá nhiều, nên cô đã tự thu mình lại như con ốc.

Khi Trung Hiếu và Ngọc Hằng biết tình cảm của con trai dành cho Như Nguyệt thì rất vui, nhưng khi biết Như Nguyệt từ chối thì lại cảm thấy như chính bản thân mình là Minh Quân.

Những tưởng rằng mọi thứ đều đã hết hi vọng, thì Thanh Hà...giăng bẫy thành công, bắt gọn Như Nguyệt chính thức về làm dâu.

Trong lần sinh nhật thứ 18, Thanh Hà ngỏ ý muốn Như Nguyệt cùng mình tổ chức sinh nhật, Như Nguyệt bị Thanh Hà chuốc say bí tỉ, còn Minh Quân cũng hoàn toàn không hay biết anh trở thành nạn nhân dù mình được hưởng lợi.

Kết quả hẳn ai cũng đoán được rồi nhỉ. Như Nguyệt và Minh Quân đều say rượu, rồi chính cô bị ảnh ăn sạch trong cơn say.

Minh Quân đã tự mình hết mọi việc để cứu em gái, cũng vì thế mà anh bị Như Nguyệt lạnh nhạt nửa năm. Cũng trong thời gian này, anh lại may mắn mở khóa được trái tim của Như Nguyệt.

Ngay khi nhận được cái gật đầu của Như Nguyệt, anh liền xách cô đi làm giấy đăng ký kết hôn trước con mắt ngỡ ngàng và niềm vui vỡ òa của cả gia đình.

Tuy đã là vợ chồng được pháp luật công nhận nhưng cả gia đình đều nhất trí sẽ giữ bí mật theo yêu cầu của Như Nguyệt.

Một mặt giúp cô giảm bớt rắc rối để tiếp tục sự nghiệp học vấn, mặt khác cô cũng muốn có được sự công nhận của người khác để không bị nói là, cố gắng bám vào đại gia để được bao nuôi.

Trung Hiếu và Ngọc Hằng hiểu rất rõ suy nghĩ của cô. Là con gái của một "anh hùng" theo đúng nghĩa đen, nhưng không vì thế mà cô ỉ vào thân phận đòi hỏi. Cô luôn tự mình vươn lên để xứng đáng với những gì mà ba mẹ đã mang lại. Cho dù đó là mất mát, là bi thương nhưng đó cũng là niềm tự hào của của chính cô gái nhỏ.

Trở về với thực tại. Tuy rằng các vị cao niên đều đã về gặp tiên tổ do lao lực quá độ lúc lập nghiệp, may mắn là đã kịp nhìn thấy mặt cháu dâu cực phẩm, chỉ có nuối tiếc duy nhất là chưa kịp nhìn thấy chắt.

Trung Hiếu tiếp quản sản nghiệp của hai bên gia đình vì ngoài hai vợ chồng ông ra không còn họ hàng thân thích nào khác do mất liên lạc từ rất lâu trước đó. Bằng thiên phú kinh doanh khủng khiếp, ông tạo dựng lên một công ty đầu tư tài chính theo dạng cổ phần. Nghĩa là ông rót vốn, đổi lại sẽ là số phần trăm cổ phần của công ty khi lên sàn chứng khoán.

Trong suốt thời gian đó, ông từng bước mở rộng quy mô và hiện tại trở thành một tổng công ty đầu tư tài chính rất mạnh mẽ, thu hút rất nhiều cổ đông và khối ngân sách khổng lồ.

Minh Quân hiện tại chính là Tổng giám đốc của công ty, còn Trung Hiếu lùi về sau trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ngọc Hằng là phó chủ tịch.

Công việc của công ty đầu tư cũng không gọi là quá nhiều, khi có công ty đến mong muốn hợp tác, công ty sẽ cho người thẩm định sau đó họp hội đồng quản trị để phân tích tính hợp lý và khả năng thành công. Cuối cùng sẽ do phòng kinh doanh chủ trì triển khai kế hoạch.

Minh Quân là một tổng giám đốc thiên tài, hiển nhiên trợ lý của anh cũng vô cùng xuất sắc. Gần như mọi việc đều được trợ lý giải quyết ổn thỏa, và Minh Quân đơn giản là ký xác nhận.

Sở dĩ Minh Quân có thể thoải mái bỏ đi chơi là vì trợ lý của anh, cũng là người bạn tâm giao chí cốt từ thủa ấu thơ. Có thể nói, giữa họ là một mối gắn kết chẳng khác nào anh em ruột thịt.

Trong lúc này, khi mà Minh Quân đang nhởn nhơ hộ tống vợ yêu đi chơi, thì ở nhà Ngọc Hằng đang như ngồi trên đống lửa.

Đối với bà, Như Nguyệt không chỉ là con dâu cưng, mà thậm chí bà cực kỳ nâng niu bởi lẽ Như Nguyệt giống mẹ như đúc.

Nhìn thấy Như Nguyệt, Ngọc Hằng như nhìn thấy người bạn tâm giao đoản mệnh kia, lúc gặp Như Nguyệt, bà đã ôm cô khóc đến ngất đi vì đau đớn.

Sau này, thậm chí bà đã ủy khuất Thanh Hà vì dành nhiều tình cảm hơn cho Như Nguyệt. Thanh Hà lại cực kỳ hiểu chuyện nên mới có một mối liên hệ "em chồng - chị dâu" khăng khít chặt chẽ khác lạ.

- Thưa...thưa phu nhân. Thiếu gia, thiếu gia...

- Làm sao mà ấp úng như vậy?

Hầu gái hớt hải chạy vào thông báo, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng vì thở gấp.

- Thưa phu nhân. Lái xe có gọi điện thoại báo là thiếu gia và thiếu phu nhân đi cắm trại ở vùng núi phía Bắc cùng với lớp học ạh.

- Đi cắm trại? Bọn họ đi luôn rồi sao? Hic.

- Thanh Hà. Chuyện này là sao?

- Àh. Lớp con vừa kết thúc năm thứ hai, nên đã đề nghị cùng nhau đi cắm trại hè.

- Nhưng anh trai con thì liên quan gì chứ?

- Hứ. Mẹ quên rằng anh hai cuồng vợ sao? Đi xa như thế, anh hai làm sao mà để Như Nguyệt rời khỏi tầm mắt chứ?

- Haiz. Ít nhất cũng phải gọi điện thoại báo gia đình chứ?

- Ha ha. Con nghĩ tầm này, Như Nguyệt đến thở còn mệt, lấy đâu ra sức mà gọi điện thoại cho mẹ được.

- Hừ. Cái tính này sao mà giống nhau thế không biết?

Nói rồi Ngọc Hằng lườm chồng, nguýt một cái rõ dài. "Quả nhiên là cha con ruột mà. Hừ.".

- Ơh kìa. Bà xã. Anh đã nói gì đâu chứ?

- Hứ. Anh thở thôi cũng là vấn đề rồi. Hai ba con cứ liệu hồn đấy.

Ngọc Hằng giậm giậm chân quay người, lắc mông bỏ lên phòng, bà cũng không thèm nghe ồng quý hoá giải thích.

Minh Quân quả thật được di truyền tính cách cuồng vợ của ba. Không những cuồng, mà còn nghiện vợ rất nặng là đằng khác.

Hơn 20 năm nên nghĩa vợ chồng, Ngọc Hằng như mọc thêm một cái đuôi. Tuy không quá lộ liễu như Minh Quân, nhưng độ bám vợ của Trung Hiếu cũng không hề kém.

- Eh hèm. Thanh Hà này, ba nghĩ là con...

- Hic. Ba không cần xát muối vào nỗi đau của con nữa. Con thừa biết ba muốn lên làm lành với mẹ. Con đi chơi cho khuất mắt mọi người đây. Hu hu hu. Số khổ quá mà.

- Ha ha. Con gái. Cố gắng lên. Con cũng nên...

- Ahhhhh...con không muốn nghe...

Thanh Hà cong mông bỏ chạy ra khỏi nhà, rồi lao lên xe ô tô giục lái xe nhanh chóng rời đi.

"Cái nhà này, không thể ở được nữa mà. Càng ngày càng quá đáng. Sao mà bất công thế không biết. Hu hu."

Trung Hiếu lên đến phòng thì cửa đã đóng kín, ông thử vặn nắm cửa thì phát hiện đã khoá trái.

"Vợ yêu lại nổi giận nữa rồi, bây giờ phải làm sao được nhỉ?"

Trung Hiếu biết rất rõ tính khí của vợ, một khi đã giận thì sẽ khác đau đầu.

Không giống mấy bà vợ chỉ doạ chơi, Ngọc Hằng làm thật luôn chứ không đùa. Bà khoá trái cửa, thì có gọi đến khản cổ cũng sẽ không mở cửa.

Đảo mắt mấy cái, Trung Hiếu quyết định dùng tuyệt kỹ cuối cùng. Ông trèo lan can.

Cho dù giận dỗi cỡ nào, Ngọc Hằng luôn để mở cửa lan can, vì bà biết ông nhất định sẽ vào bằng lối này.

Nói là giận nhau, nhưng thực chất chỉ là chiến tranh lạnh một chiều của Ngọc Hằng, và sẽ bị dập tắt trong vài phút.

Nhưng bà vẫn làm, bởi bà biết chồng sẽ nhanh xuất hiện trước mặt bà. Thật ra, bà thấy rất hạnh phúc, nhưng không thể vô cớ giận dỗi được. Bà chỉ giả vờ khi có cơ hội mà thôi.

Nằm úp sấp trên giường nghịch điện thoại, Ngọc Hằng thầm đếm ngược trong miệng. Khi vừa đếm đến 0 thì cũng cảm giác đệm giường bị lún xuống, một thân hình to lớn đè nhẹ xuống cơ thể của bà.

Quăng điện thoại ra xa, Ngọc Hằng lập tức nghiêng đầu hé môi đón nhận nụ hôn của chồng.

Vẫn luôn chính xác như vậy, cả hai giống như tâm ý liên thông. Không lệch nhau chút hành động nhỏ.

- Ưhm......ưhh......ưhh......

Trung Hiếu vừa hôn vợ, vừa vòng tay ra trước chộp vào vú vợ rồi luân phiên bóp mạnh cả hai bên. Bầu vú to lớn liên tục biến dạng sau lớp váy mỏng.

- Ahh...bóp nhẹ thôi anh...xệ hết vú ra bây giờ...ahh...đừng có mà làm xấu em đi đấy...

- Vú to thật. Lại còn ngon nữa. Càng bóp càng thích.

- Hứ. To hay ngon gì gì thì cũng chỉ phục vụ mỗi mình anh, chứ có ai thấy nữa đâu.

- Đĩ dâm. Hôm nay sẽ địt chết em.

- Áhh...hự...ưhh...hự...ưhh...anh định...địt em...hự...bằng quần áo...hự...đấy àh...?

Trung Hiếu nghiến răng, liên dập mạnh hông mình vào cặp mông to lớn đang ưỡn lên như khiêu khích ông. Mông mẩy núng nính, càng đập lại càng đàn hồi mạnh hơn.

- Đĩ dâm. Địt mông cũng thấy sướng. Hà hà.

- Hự...nứng...hự...nứng quá...hự...

Trung Hiếu dừng dập hông, nhổm người dậy, nắm lấy vạt váy kéo lên trên. Ngọc Hằng hiểu ý khẽ nâng người lên, vạt váy được vén lên đến eo.

Trung Hiếu hai mắt đỏ ngầu nhìn cặp mông trắng muốt, mịn màng, núng nính không chớp mắt.

Quần lót ren mỏng nhỏ xíu chỉ như có cho đủ thủ tục, đáy quần lót đã ướt nhẹp nước nhờn, hai mép đùi non nhớp nháp dâm dịch.

- Đĩ dâm. Thật sự là dâm phụ trời sinh mà.

- Đĩ cũng là đĩ của anh. Dâm cũng chỉ có anh hưởng.

- Thật không chịu nổi em nữa mà.

Ngọc Hằng vừa cười khúc khích, vừa lắc lư cặp mông to lớn.

Đéttt.....áhhh......

Đéttt......áhhh......

- Dạng chân ra nào. Con đĩ.

Hai dấu tay đỏ rực xuất hiện gần như ngay lập tức trên cặp mộng mịn màng. Ngọc Hằng bĩu môi ủy khuất, dang hai chân ra, co lên một chút, đẩy hông ưỡn lên cao. Háng dâm ướt nhẹp lọt vào tầm mắt của Trung Hiếu.

- Ahh...ơh kìa...ông xã...em chưa tắm mà...ahh...trời ơi...

- Ahh...đừng liếm lồn...ông xã...ưh...

Trung Hiếu móc tay vào đáy quần lót kéo mạnh sang để vào một bên mông, hai múi thịt phấn nộm, ướt át xuất hiện trong không khí. Khe lồn đỏ hồng vẫn đang rỉ ra từng chút mật dịch trong suốt. Vài sợi lông mu ngắn ngủn ẩn hiện cũng thấm một chút nước dâm.

Hai bàn tay to lớn bấu vào cặp mông to lớn bẻ mạnh sang hai bên. Ông phớt lờ lời vợ, úp mặt xuống há miệng ngậm lấy hai múi thịt béo mập mút mạnh lấy đi toàn bộ dâm dịch bao phủ ở đó.

- Bà xã. Lồn thật là thơm nha. Nước lồn cũng ngon nữa.

- Trời ơi...ưhh...em còn chưa tắm đâu...

- Anh thích.

- Ahh...lại liếm...lồn vợ nữa àh...ưh...

Trung Hiếu tiếp tục công việc, lần này ông dùng lưỡi liếm dọc theo khe lồn từ dưới lên đến hậu môn.

Cảm giác nóng ấm khiến Ngọc Hằng nhồm nhột, hông mềm hẩy lên xuống nhè nhẹ. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.

- Ahh...thật ấm...thật sướng...liếm nữa đi ông xã...ahh...vợ sướng...

Lưỡi mềm uốn lượn quét qua từng chút da thịt, đầu lưỡi len lỏi vào trong lỗ lồn, khuấy đảo vách thịt đang liên tục co siết. Dâm thủy tuôn trào như suối, tràn ra khỏi miệng lồn phủ kín trên cằm Trung Hiếu.

- Ahh...cắn lồn vợ thế...rách lồn ra...lấy gì mà địt nữa...

- Đĩ dâm đãng. Lồn càng ngày càng dâm hơn.

- Đĩ như thế, dâm như thế mới là vợ của anh được.

Trung Hiếu đã lột bỏ hoàn toàn quần áo, thân hình rắn chắc màu đồng vô cùng ấn tượng. Gậy thịt khủng bố, đỏ tía gần 20cm dựng đứng trong không khí, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, lông mu đen nhánh mượt mà. Gậy thịt thỉnh thoảng lại gật gù, như muốn lao vào lỗ lồn ướt nhẹp kia ngay lập tức.

Hạ gối quỳ dưới hai chân Ngọc Hằng, một tay chống xuống eo vợ, tay còn lại tuốt dọc thân gậy thịt mấy cái, sau đó ông cúi người đặt đầu khấc vào miệng lồn hơi ấn vào. Đầu khấc chui tọt vào lỗ lồn ấm áp.

- Ahh...ưhh...sao lại địt luôn...không cho vợ bú buồi àh...ưhh?

- Lúc khác. Anh muốn địt trước.

Phụttttttt...ót...ót...ọc...ọc...

- Áhhhhh...rách lồn rồi...địt nhẹ thôi...áhh...đau chết đi được...

- Đĩ dâm. Lồn bót thế?

Bạch...bạch...bạch...

Hự...ưhh...hự...ưhh...hự...áhh...

Trung Hiếu đổ người về phía trước, hai tay ông chống thẳng vào eo vợ. Rồi toàn lực địt vào thật mạnh, sau đó ngay lập tức tăng tốc địt thật nhanh.

Sức nặng cơ thể của ông khiến cho lưng Ngọc Hằng lún phún, mông cong vểnh lên cao hơn đón nhận những phát địt như búa bổ.

Miệng lồn phồng lên, hai múi thịt căng ra ôm chặt lấy gậy thịt. Vách thịt non mềm như thể bị lôi ra, nhét vào mỗi lần đâm thọc, co rút mạnh mẽ vì bị địt bất ngờ. Nước dâm liên tục tiết ra bôi trơn lỗ lồn tạo điều kiện cho gậy thịt cày xới.

- Áhh...nhẹ thôi...ông xã...áhh...địt nhẹ thôi...vợ thốn lắm...ahh...

- Nhẹ này. Nhẹ này. Đĩ dâm. Địt chết em.

- Áhh...từ từ thôi...vợ không chịu nổi đâu...buồi to quá...vợ chết mất thôi...hự...áhhhhh...

Trung Hiếu giả điếc, duy trì tốc độ và lực đạo mấy phút, dập một cú thật mạnh rồi dừng lại.

Ngọc Hằng run rẩy toàn thân, hông mềm hẩy hẩy lên xuống, liên tục giật giật nuốt nhả gậy thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip