Chương 7: Trại hè (3).

Cuối cùng, sau bao phen mè nheo và lộn xộn, Thanh Hà cũng khiến Minh Quân phải làm thức ăn cho cô.

Thực ra, cũng là do Như Nguyệt vì không muốn hai anh em tiếp tục ầm ĩ, đã chủ động ngồi dậy làm đồ ăn. Tất nhiên, Minh Quân sẽ lao vào giành việc không để vợ nhúng tay vào dù chỉ một chút.

Một bếp nướng đơn giản sử dụng cồn khô được tạo ra trong nháy máy, đặt ở ngay mép bờ suối phía trước cửa lều.

Các loại nguyên liệu đã được đóng hộp cẩn thận bày la liệt. Nhìn đống đồ đã được đóng gói kỹ càng, Thanh Hà không nhịn được mà nuốt nước bọt liên tục.

- Chậc...chậc...anh đúng là chiều vợ quá mức mà. Nhìn xem, từ một cô gái đảm đang, bây giờ Như Nguyệt bị anh nuôi thành cái dạng gì rồi.

- Mắc mớ gì vợ anh phải chịu vất vả, trong khi có anh ở đây chứ?

- Haiz. Uổng công em kiếm vợ về cho anh. Cứ tưởng nhà mình có dâu thảo, ai ngờ......Đúng là sai lầm nghiêm trọng mà.

- Dâu thảo hay không thì anh không biết. Nhưng mà, anh thấy mẹ còn cưng Như Nguyệt hơn anh ấy chứ. Vợ yêu. Mẹ hình như chiều em nhất nhà đấy.

- Không có mà. Em thấy mẹ đều yêu cả nhà mình còn gì.

- Hức. Đấy là cậu không nhìn thấy thôi. Tớ thậm chí còn không bằng cái móng chân của cậu nữa.

- Vậy còn anh, ông xã? Hì hì.

- Có lẽ miễn cưỡng cũng có chút để ý vì là chồng em.

- Haiz......

Nhìn cả hai anh em thở dài điệu bộ giống hệt nhau, Như Nguyệt lại thấy rất vui vẻ. Tiếng cười khúc khích, trong trẻo vang lên như chuông bạc khiến cho người khác cũng cảm thấy vui lây.

- Các cậu nhìn xem. Đi cắm trại mà còn có cả thịt nướng, xúc xích với viên chiên nữa. Có khác gì tiệc nướng sau vườn đâu chứ.

- Cuộc đời đúng thật là bất công mà.

- Thôi. Ăn đi các cậu. Đói nhũn chân hết cả rồi.

Dưới tán cây lớn mát mẻ, ba người xúm quanh một bếp nướng nói cười vui vẻ, hương thơm thức ăn bay lượn, lan tỏa khiến cho cơn đói của rất nhiều người trở nên mạnh mẽ hơn.

Phía xa, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này, trong mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và có cả sự ghen tị không nhỏ.

Nơi đó, đặc biệt nổi bật lên một cô gái ngồi ở chính giữa. Từng cơn gió nhẹ thổi bay lọn tóc nhỏ, gương mặt tuyệt mĩ rạng rỡ niềm vui.

Đôi môi anh đào cong lên, vẽ ra những nụ cười, núm đồng tiền lún sâu liên tục không ngừng. Cô thật sự rất xinh đẹp, lại thêm nụ cười càng khiến cô trở nên mị hoặc.

Đừng nói là nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng khựng lại hành động của mình vì nhìn thấy cô. Trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút.

Thời gian như dừng lại, tất cả mọi người dường như chỉ chú ý đến cô gái nhỏ như tiên giáng trần ấy. Nàng chỉ ngồi đó và cười, nhưng với rất nhiều người, đó thực sự có thể coi là một ân huệ.

Người ta mải nhìn ngắm cô mà quên mất mình đang làm gì, mải đắm chìm trong nụ cười ấy mà quên đi mất sẽ làm gì tiếp theo.

Tiến Dũng và Khánh Linh vén rèm đi ra ngoài, quần áo có chút sộc xệch. Cô ả cố gắng liếm hết dịch trắng quanh môi, hai chân cố gắng khép lại ngăn tinh trùng chảy ra khỏi miệng lồn vì chiếc quần lót lọt khe đã bị xé rách.

Cô ả lo sợ người khác sẽ nhìn thấy tình trạng của mình, nhưng chợt phát hiện ra không ai để ý và mọi người đều hướng về một phía cũng đưa mắt nhìn theo.

Tiến Dũng chợt cảm thấy tim mình như lỡ đi vài nhịp. Khánh Linh thì nghiến răng, siết chặt nắm tay.

Bữa cơm trưa kết thúc với những tâm trạng khác nhau của sinh viên trong khu vực trại hè. Phần nhiều vẫn là sự mệt mỏi sau chuyến đi dài và những món ăn nhanh đầy vội vã. Chỉ duy nhất trong lều hơi là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Để ngăn ngừa những hành động mang tính bất chợt, có thể khiến cho người khác xấu hổ của Minh Quân, Như Nguyệt đá anh sang đệm hơi nhỏ, ôm chặt Thanh Hà ngủ ngon lành.

Thực ra, Minh Quân cũng không có ý định sẽ làm gì đó mờ ám, càng không giám làm khi là ban ngày và ngay trước mặt em gái. Nhưng cô vợ yêu lại quá đề phòng khiến anh dở khóc dở cười.

Nhìn vợ và em gái dính sát không rời, Minh Quân trằn trọc không thể ngủ nổi. Anh nhẹ nhàng rời khỏi lều hơi định ra ngoài làm gì đó cho hết thời gian.

Đứng ngắm nghía con suối trước mặt, anh liền nghĩ ra vài việc giết thời gian. Mải mê tính toán, anh không hề để ý rằng phía sau có một bóng hình yểu điệu đang tiến đến gần.

Khánh Linh thật ra đã sớm lang thang ở gần đây, cô ta nhung nhớ bóng hình của anh nên muốn đến lén nhìn một chút. Không ngờ được, anh lại không ngủ trưa mà đi ra ngoài.

Cô ta chọn bộ váy mỏng manh cực ngắn, chỉ vượt qua mông một chút. Phía trên, phần ngực áo khoét sâu, để lộ ra hai bầu vú to lớn không hề mặc áo lót. Hai núm vú cứng ngắc in hằn lên phần vải váy.

Phía dưới, chỉ cần gió thổi mạnh, hoặc hơi cúi xuống là sẽ nhìn thấy quần lót ren xuyên thấu với miệng lồn ướt đẫm một cách rõ ràng.

- Ôh. Xin chào. Anh là người đã xin tham gia trại hè cũng với lớp em sao?

Minh Quân hơi giật mình, định quay lại thì nhìn thấy bóng loáng thoáng Khánh Linh in trên mặt suối. Hình ảnh sặc mùi câu dẫn, lại thêm mùi nước hoa quá đậm khiến anh hơi nhíu mày. Anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu coi như trả lời.

- Em là Khánh Linh, bạn học cùng lớp với Như Nguyệt và Thanh Hà, rất vui được làm quen với anh.

Khánh Linh đã đứng ngang hàng với anh, cách tầm ba bước chân. Cô ả khá khôn khéo khi không chọn đứng gần ngay luôn, nhưng cũng không đứng quá xa. Từng chút quan sát, đáng giá anh. "Ồh. Rất đẹp trai. Đúng là một con mồi ngon. Hì hì".

Hai tay khoanh lại, ngực cố gắng ưỡn lên để khoe hai bầu vú căng mọng, hông ưỡn ra sau làm cho cặp mông cong càng thêm vểnh lên cao hơn.

Minh Quân vẫn im lặng không nói một lời. Khánh Linh vẫn không nản chí, ả hơi nhếch môi, rồi trực tiếp xoay người sang phía anh. Vốn định sẽ tiếp tục câu dẫn thì Minh Quân chợt xoay người đi về phía cửa lều.

Thật ra là nghe thấy tiếng lẹt xẹt cửa lều kéo khóa, anh như tìm được lý do để rồi đi mà không cần phải mở miệng.

- Anh...sao anh không ngủ một chút cho đỡ mệt?

- Sao lại dậy rồi? Em ngủ thêm chút nữa đi.

Người xuất hiện ở cửa là Như Nguyệt, với bộ quần áo ngủ cộc (chính là quần đùi ngắn đến ngang bẹn và áo hai dây đấy quý vị. he he) bằng lụa mỏng manh co giãn. Cô đã tỉnh giấc từ trước. Khi anh rời lều cô đã biết, chỉ là cô thực sự thấy mệt, định để mặc anh thì nghe tiếng nói chuyện cùng giọng nói õng ẹo quen thuộc.

Cô vốn rất tin tưởng và rất hiểu tính cách của chồng mình, bởi cô biết suốt từ khi cô xuất hiện trong gia đình năm 10 tuổi, đến hiện tại đã là 10 năm, chồng cô là người cực kỳ chuẩn mực.

Anh rất kỹ tính, nếu là đàn ông lạ anh có thể miễn cưỡng tiếp chuyện, nhưng nếu là phụ nữ thì đó phải là công việc hoặc chuyện học hành (học hành là lúc Minh Quân còn nhỏ nha.).

Nếu là phụ nữ lạ mặt, quá hai câu mà anh không nói gì thì tốt nhất nên dừng lại, bởi lẽ câu thứ ba chắc chắn anh sẽ bộp thẳng vào mặt đối phương.

Như Nguyệt sau khi nghe Khánh Linh nói câu đầu tiên đã đứng lên đi về phía cửa. Cô thừa biết ả ta sẽ nói chuyện bâng quơ và Minh Quân sẽ không đáp lời.

Để tránh những việc khó xử, hạn chế những bàn tán ồn ào, Như Nguyệt quyết định xuất hiện. Hướng di chuyển của anh vừa hay đủ che đi thân ảnh cô xuất hiện ở cửa, theo hướng nhìn của Khánh Linh.

- Em nhớ anh. Không ngủ được.

- Thế sao còn đá anh đi?

- Ai bảo anh ngủ không ngoan. Hứ.

Như Nguyệt định tiến lên ôm anh thì khựng lại, nhíu mày vì mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo, khi anh đứng gần Khánh Linh.

- Hửm? Chút nữa anh làm mấý việc vặt rồi sẽ thay quần áo.

Minh Quân hiển nhiên cũng nhận ra phản ứng của vợ. Anh biết, Như Nguyệt không thích mùi nước hoa. Cô xưa nay cũng chưa từng dùng đến, bởi trên người cô luôn có một mùi hương thơm dễ chịu sau nhiều năm sử tinh dầu hoa hồng.

Anh chủ động dừng lại cách xa cô một chút, sau đó áy náy giải thích. Như Nguyệt chủ động tiến lên vòng tay ôm anh vào lòng. Cô muốn dùng mùi hương trên cơ thể mình át đi mùi nước hoa kia.

- Ơh. Khánh Linh. Bạn cũng ở đây àh?

- Àh...ừh...mình không ngủ được, đang đi dạo một chút, lều các bạn đẹp quá nên đến xem.

- Vậy àh? Bạn vào đây chơi.

- Thôi khỏi. Mình về đây. Tối gặp lại ở lửa trại nhé.

- Ừh. Chào bạn.

Như Nguyệt thò đầu ra khỏi vai chồng, dùng giọng điệu có phần ngây thơ pha chút ngái ngủ thăm dò Khánh Linh.

Khánh Linh biết, mình không thể tiếp tục ở đây nữa nên kiếm cớ rồi đi. Vừa quay người cô ta đã nhếch môi lên kiểu khinh bỉ. "Hừ. Cũng chỉ là dùng lỗ lồn câu dẫn. Để tao chống mắt lên xem, mày tồn tại được bao lâu. Con đĩ".

Mặc dù phần lớn thân hình Như Nguyệt bị che lấp, chỉ một chút thân thể loáng thoáng, nhưng Khánh Linh vẫn nhìn thấy. Là người từng trải, Khánh Linh quá dễ dàng nhận ra Như Nguyệt đã mất trinh. Bởi lẽ, cái khí chất trên người cô là của một người phụ nữ luôn được đàn ông tưới tắm bằng tinh trùng.

Cô ta có thể nhận ra bởi cô ta không chỉ phục vụ một mình Tiến Dũng. Chỉ cần đủ tiền, cô ta sẵn sàng cho bất cứ tên đàn ông nào địt vào lồn cô ta. Nhưng cô ta hoạt động rất kín, trừ Tiến Dũng bởi có thể coi gã ta là "khách" ruột của Khánh Linh.

Trong trường, thậm chí cả bên ngoài trường, những "khách hàng" của cô ta khá đa dạng. Không phải ngẫu nhiên cô ta có thể ở trong chung cư khi vẫn còn là sinh viên. Cho dù là chung cư trả góp, nhưng với những khoản thu nhập kếch xù, cô ta vẫn đủ khả năng làm được.

Sở dĩ cô ta chịu chi để mua chung cư cũng để tự nâng cao giá trị của bản thân, và hơn thế nơi đây thực sự rất an toàn. Cô ta ít nhất có thể tránh được nhiều tai mắt mỗi lần phụ vụ "khách hàng".

Khánh Linh vừa khuất bóng, thì Như Nguyệt cũng bị Minh Quân lôi sang phía bên kia của lều. Bên đó không có lều nào của sinh viên.

- Ưhm...ưhh...đừng...ông xã. Thanh Hà biết bây giờ.

- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Ông xã nhớ vợ lắm rồi.

- Hic. Mới có mấy tiếng thôi mà. Hơn nữa, chúng ta chẳng phải vẫn ở bên nhau sao? Ngoan nào...tối vợ cho...ngủ cùng...ưhh...

Minh Quân mặc kệ cô vợ bé bỏng, luồn tay vào trong quần áo của Như Nguyệt bắt đầu xoa nắn.

Không phải Minh Quân hư hỏng, mà là cô vợ của anh hư hỏng. Ban ngày ban mặt, nhưng lại giám không mặc đồ lót, chỉ mặc đồ ngủ quấn chặt lấy Thanh Hà. Vừa rồi khi cô xuất hiện, anh đã ngay lập tức nhận ra và cố ý che chắn khỏi tầm mắt của Khánh Linh.

Bộ đồ ngủ này bó sát cơ thể, lại là vải co giãn nên rất thoải mái. Nhìn thấy hai bầu vú căng mọng, cùng núm vú của Như Nguyệt in hằn trên lớp áo mỏng, đặc biệt là mu lồn múp míp ở đũng quần hiện ra đã khiến Minh Quân suýt bốc cháy.

Nếu không phải còn Thanh Hà ở đây, sợ rằng Như Nguyệt đã bị Minh Quân cho "lên đĩa" rồi.

- Đĩ dâm. Còn giám không mặc đồ lót. Muốn câu dẫn ông xã àh?

- Ưhh...vốn định chờ...Thanh Hà ngủ say...ưhh...rồi sang với...ông xã mà...ưhh...

- Đĩ dâm.

- Ahh...vợ không đĩ mà...ahh...

Hơi thở của Như Nguyệt bắt đầu dồn dập, cô ngửa đầu ra sau tựa lưng vào vai chồng, một tay vòng ra ôm cổ Minh Quân, tay còn lại đặt nắm lấy vạt áo kéo mạnh lên trên. Hai bầu vú căng mọng bật ra, núng nính xóc nảy trong không khí.

Sau đó, Như Nguyệt lại tiếp tục nắm lấy cạp quần, tự mình tụt xuống. Quần đùi cộc vượt qua mông, Như Nguyệt co chân lên, rút chân ra khỏi ống quần khi tay kia vẫn đang giữ cạp quần. Gác lên tảng đá gần đó, mở rộng háng để mặc anh dày vò cơ thể.

Một tay Minh Quân luôn phiên nhào nặn hai bầu vú, trêu chọc núm vú dựng đứng. Một tay luồn xuống dưới tìm đến nơi ngã ba tuyệt mĩ.

Bàn tay to lớn, tì miết mu lồn căng phồng không một sợi lông, day ấn rồi nhéo véo hạt châu đến sưng tấy. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo khe lồn đã ướt nhẹp, tìm đến lỗ lồn rồi ấn đầu ngón tay vào trong.

- Ahh...ông xã...vợ ngứa quá...ahh...

- Ngứa gì?

- Ngứa lồn...ahh...vợ ngứa lắm...vợ lại thèm địt rồi...ahh...

- Đĩ dâm. Còn nói mình không đĩ.

- Ưhh...đĩ vì ông xã...đĩ của ông xã đây...ahh...ứhmmm...

Ọc......ọc......ót......ót......

Minh Quân lấy hai ngón tay thọc mạnh vào lỗ lồn của Như Nguyệt, tiếng nước lập tức vang lên dâm mĩ.

Như Nguyệt vội vàng thả tay vừa giữ quần ở dưới, đưa lên bịt miệng, tiếng rên rỉ bị bịt lại chỉ còn âm ư trong cổ họng.

Vách thịt lập tức cắn mút hai ngón tay vừa thâm nhập. Cảm giác chặt chẽ của lỗ lồn khiến Minh Quân không khỏi suýt xoa.

Hai năm nay, lỗ lồn liên tục bị anh địt vào nong rộng, vậy mà vẫn có thể co rút lại, nhỏ xíu giống như mới bị anh phá trinh.

Chóc...chóc...chóc...

Ọc...ọc...ọc...

Minh Quân tăng thêm tốc độ thọc rút ngón tay, những ngón tay thon dài liên tục chà xát lên vách thịt non mềm. Dâm thủy tuôn ra nhiều hơn khiến tiếng nước vang lên mỗi lúc một nhiều.

- Ưhm...ưhm...ưhh...ưhh...

Tiếng rên rỉ phát ra đều đặn. Như Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, thân mình run rẩy vì kích thích, hai bầu vú bị nắn bóp đến biến dạng, từng dấu tay đỏ hồng liên tục xuất hiện rồi biến mất.

Hông mềm bắt đầu di chuyển, hẩy hẩy về phía trước, phối hợp với động tác thọc vào của Minh Quân để ngón tay đi vào sâu hơn.

Sau 5 phút, Như Nguyệt lắc đầu điên cuồng, hai chân kiễng lên, ưỡn ngực ra phía trước, lại cố gắng lùi hông lại phía sau như muốn tránh né những phát đâm thọc của chồng.

Minh Quân phát hiện vợ yêu sắp đến cực khoái, ghì chặt không cho cô ngọ nguậy rồi tăng tốc độ thọc móc rồi cuộn ngón tay lại, giật mạnh ra khỏi lỗ lồn dâm đãng.

Phócccccc......

Ưhmmm......

Như Nguyệt trợn mắt gồng người lên cong như con tôm, thân hình run rẩy, co giật. Từ sâu bên trong, dâm dịch trào ra khỏi miệng lồn, phun thẳng ra ngoài thành tia lớn.

Hông mềm liên tục hẩy lên, tia nước phun ra giống như vòi nước nhỏ mấy giây rồi mới dừng lại, nhỏ giọt xuống nền đất.

Như Nguyệt xịu lơ trong ngực chồng, thân thể vẫn co giật nhẹ, buông tay bịt miệng cố gắng hít vào ổn định hơi thở.

- Đĩ dâm. Chổng đít ra. Ông xã muốn địt.

Minh Quân đẩy Như Nguyệt gập người chống tay lên tảng đá rồi đưa tay kéo khoá quần, móc ra gậy thịt khủng bố màu đỏ hồng liên tục tuốt sóc. Gậy thịt cứng ngắc vươn thẳng ra phía trước sẵn sàng tham chiến.

Như Nguyệt quay lại nhìn chồng, ánh mắt mê ly, ngập nước nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ kia. Hai chân vô thức banh rộng, ưỡn mông ra sau sẵn sàng để anh địt vào.

Thần trí Như Nguyệt lúc này trở nên mơ hồ sau khi bắn nước, cô cũng quên luôn mình đang ở đâu và thời gian lúc này. Hiện tại, cô chỉ muốn dùng lỗ lồn ướt sũng nước nhờn, nuốt lấy con cặc thơm ngon kia để thoả mãn chồng mình.

- Ehh hèm...ehh hèm...

Minh Quân vừa đặt đầu khấc vào miệng lồn, hai tay nắm lấy eo nhỏ đang định địt một cú thật mạnh lút cán thì Thanh Hà giả vờ ho lên mấy tiếng.

Như Nguyệt choàng tỉnh, vội vàng bật dậy, đẩy chồng ra, cuống cuồng kéo áo xuống rồi mặc lại quần đùi ngắn ngủn.

Minh Quân cũng nhanh như chớp vừa nhét gậy thịt cương cứng trở lại quần, vừa bước lên xoay người đứng chắn cho Như Nguyệt chỉnh trang lại quần áo.

- Ta nói, hai người thật là quá đỗi hư hỏng. Giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà lại giám làm những việc xấu hổ như chốn không người.

Thanh Hà vênh mặt lên, chắp tay sau đít chậm rãi nghênh ngang bước ra, tư thái giống như cao nhân đang khiển trách học trò.

Như Nguyệt mặt đỏ như cà chua cuối vụ, nắm đấm nhỏ liên tục dội vào ngực chồng rồi chạy vọt qua Thanh Hà, chui tọt vào trong lều bay lên đệm hơi vùi mặt vào gối, trùm chăn kín đầu.

- Hề hề. Sao cô dậy sớm thế?

- Không dậy sớm để hai người bôi do trát trấu vào mặt em àh? Anh đúng là không biết xấu hổ. Vậy mà còn định......em không còn gì để nói với anh nữa.

- Thì tại anh...anh...

- Thôi thôi. Anh đừng có ngụy biện nữa. Đàn ông đàn ang. Không đứng đắn gì hết. Tại sao hai người không lên xe? Lỡ như bị nhìn thấy thì sao? Anh muốn Như Nguyệt chết vì xấu hổ àh?

- Anh...anh xin lỗi...tại anh không suy nghĩ thấu đáo.

- Anh đấy. Bao nhiêu năm sáng suốt, thế mà lại hồ đồ như vậy.

- Anh......

- Thanh Hà. Đừng mắng nữa mà. Cũng tại tớ......

- Cậu trật tự. Tớ đang dạy anh trai tớ. Cậu sao cũng hư hỏng như thế, lại còn tiếp tay cho anh ấy nữa. Hai cái người này...thật là hết nói nổi...

Như Nguyệt vốn đang trốn trong chăn, lại nghe chồng bị Thanh Hà trách mắng lại tung chăn lò dò đi ra.

Cô cũng có lỗi mà, bởi chính cô tự mình lột bỏ quần áo để giúp anh dễ dàng dày vò cơ thể mình đến phun nước.

Thật ra Thanh Hà đã mơ màng tỉnh ngủ từ lúc Như Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay cô ra đứng lên, ban đầu cô cũng định sẽ mặc kệ. Muốn ngủ tiếp thì tiếng nói chuyện bên ngoài khiến cô không sao ngủ được.

Khi nghe tiếng thì thầm khe khẽ, đặc biệt là khi tiếng rên rỉ của Như Nguyệt lọt vào tai đã khiến Thanh Hà tỉnh ngủ hẳn. Cảm giác khô nóng bất chợt nhen nhóm trong người Thanh Hà, dù là gái trinh nhưng Thanh Hà biết rất rõ cô đang nứng.

Một bàn tay bất giác luồn vào trong áo, nắm bóp bầu vú khá lớn, một tay luồn xuống dưới tìm đến mu lồn mập mạp, lưa thưa vài cọng lông ngắn ngủn rồi tìm đến lỗ lồn trinh nguyên.

Đang dạng chân tự mình hạ hoả, thì chợt nghe tiếng lạo xạo rất nhỏ của sỏi đá, bởi lẽ chiếc đêm hơi cô nằm lại ở ngay phía cuối lều nơi phát ra tiếng động.

Cô vốn dĩ không quá quan tâm, và muốn làm nốt công việc dang dở, thì tiếng lạo xạo trở nên dồn dập, như thể ai đó đang bứt rứt giậm chân không ngừng.

Miên man với khoái cảm và những hình ảnh vụn vặt, bỗng dưng Thanh Hà giật mình nhớ đến vừa rồi Khánh Linh đã từng ở đây liền cảnh giác dừng lại việc thủ dâm.

Khi nghe tiếng thở dốc nho nhỏ cùng với tiếng chóc chóc kì lạ giống như tiếng nước phát ra nơi cuối lều, Thanh Hà biết có người ở bên ngoài, và người này chắc chắn là Khánh Linh đang lén lút rình mò rồi tự mình thủ dâm.

Vậy nên, khi Minh Quân định làm liều thì cô lập tức đứng lên đi ra ngoài đánh động. Vừa để làm dịu đi cơn nứng trong người, vừa tránh cho những chuyện đáng tiếc, thậm ảnh hưởng đến Như Nguyệt có thể xảy ra.

Minh Quân cũng trầm mặc, đúng là anh đã có chút hồ đồ. Cũng chỉ vì dục vọng làm mờ mắt, nếu như anh thật sự địt vào khi nãy, không biết chừng sẽ gây ra động tĩnh. Và chẳng may bị nhìn thấy, quả thật sẽ là vết nhơ không thể xoá bỏ đối với Như Nguyệt.

Kể cả hai người có công khai thân phận đi chăng nữa, thì sự việc rất có thể sẽ giết chết danh tiếng của Như Nguyệt. Vợ anh có thể sẽ mất tất cả tương lai.

- Buông tay, đừng hòng mình tha thứ nghe chửa? Càng ngày càng hư hỏng.

- Hic. Tớ xin lỗi mờ.

- Cất cái giọng nũng nịu ấy đi. Nó không có tác dụng với tớ đâu.

Như Nguyệt cúi đầu bước nhỏ đến trước mặt rồi giang tay ôm lấy Thanh Hà, cả người co rúm lại lọt thỏm trong lòng cô bạn thân, cũng là em chồng của mình.

Đây là chiêu làm nũng mà Như Nguyệt rất hay sử dụng, tất nhiên là thành công bởi vì ngay cả Ngọc Hằng mẹ chồng của cô còn bị hạ gục thì Thanh Hà rất nhiên không thể trụ nổi. Minh Quân thì càng không cần phải nói, bởi vốn dĩ anh không có một chút đề kháng nào với cô vợ nhỏ.

- Hu hu. Chị xin lỗi mờ. Em chồng đáng yêu của chị.

- Cái gì? Lại còn muốn dùng thân phận nữa àh? Tớ sẽ cho cậu biết tay. Đồ hư hỏng.

- Áhh ha ha. Thôi thôi. Tớ chịu thua. Tớ xin lỗi. Tha cho tớ. Ha ha.

Thanh Hà lập tức cù lét Như Nguyệt, cô biết Như Nguyệt bị nhột và đây là điểm yếu chí tử của chị dâu.

Hai người hỉ hả cười nói rồi lao vào trong lều lăn lộn, quấn lấy nhau không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip