anh đã luôn ở đây chờ em quay về.


mọi người hãy nghe nhạc khi đọc truyện nhé!

1, tuổi thơ chúng ta có nhau.
shotaro và sungchan được sinh ra ở một làng quê xinh đẹp.

mẹ thiên nhiên ban tặng cho nơi đây những gì tinh tuý nhất. bầu trời lúc nào cũng xanh và cao vời vợi, từng cơn gió nối đuôi nhau, chơi đuổi bắt trong khu vườn nhỏ được trồng đầy những khóm hoa đầy màu sắc, những luống rau xanh mướt.

những căn nhà ở đây được sơn gọn gàng, y như trong bức tranh của những đứa trẻ con, mái nhà màu đỏ gạch, thân nhà màu vàng nắng và khung cửa sổ màu nâu gỗ.

shotaro và sungchan đã ở bên nhau từ những năm tháng thanh xuân. khi cả hai còn tươi trẻ, hãy còn dùng con ngươi trong veo nhìn những đám mây bồng bềnh trôi, đôi chân vẫn còn nhanh nhẹn chạy qua những đồi cỏ xanh rì, và tay anh vẫn còn nằm gọn trong tay em, được em dắt qua những cánh đồng hoa với hương thơm ngào ngạt.

"em rất tự hào vì được sinh ra ở đây!"

"nó có tất cả mọi thứ, bao gồm cả anh."

"vậy sungchanie sẽ ở đây với anh mãi chứ?" shotaro dùng tay nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lộn xộn trên trán sungchan, đưa mắt dịu dàng nhìn em đang ngoan ngoãn gối đầu lên đùi mình.

sungchan thoăn thoắt kết những bông hồng đỏ, bông cẩm chướng hồng phấn và vài nhành hoa baby trắng mỏng manh thành một vòng hoa xinh đến rực rỡ. "em hứa!" rồi cậu ngồi dậy, từ từ đặt nó lên đầu shotaro, "như em đoán, anh hợp với hoa lắm." vừa nói vừa cười tươi, đuôi mắt như tràn sự vui vẻ ra ngoài.

sungchan năm mười lăm tuổi vu vơ nói một câu, vô tình khiến shotaro âm thầm ôm lấy nó, ôm đến tận sau này.

2, hoạ những thứ anh yêu thích.
shotaro vẽ rất giỏi. từng nét vẽ nhảy múa trên tờ giấy trắng, cây màu sáp, cục gôm đã mòn mất một nửa đều góp sức, cùng anh tạo nên những tác phẩm sống động, đẹp đẽ.

trong những trưa tháng sáu nóng như đổ lửa, anh nằm sấp ở cái phản trước hiên nhà, tay nhỏ uyển chuyển tô tô vẽ vẽ, hoạ sắc xanh cho cây, hoạ sắc đỏ cho mái ngói và hoạ sắc vàng cho những ngôi nhà.

sungchan thường nằm ườn ra bên cạnh anh, hai tay nhịp từng nhịp trên bụng, miệng huýt sáo, giương mắt nhìn ánh nắng chói chang chiếu xuống, rồi tự mình tưởng tượng những đám mây trên bầu trời thành những đồ vật xung quanh. chốc chốc, em lại nhổm đầu dậy, quay qua nhìn shotaro, và nhìn cả bức tranh của anh.

"anh vẽ đẹp thật đấy." sungchan khen, mặc dù em đã nói điều này rất nhiều rồi, nhưng vẫn không kìm được lòng mà vô thức thốt ra.

"shotaro, anh thấy lợi ích lớn nhất của việc vẽ đẹp là gì."

shotaro dừng bút, suy ngẫm một lúc rồi trả lời, "có lẽ là anh có thể vẽ những thứ anh yêu thích vào tờ giấy trắng này."

"vậy anh có định vẽ em vào trong đó không?"

"mơ đi, sungchanie ngốc."

3, ma dễ thương hay anh dễ thương thì cũng là một.
giữa trưa nắng, sungchan kéo shotaro ra bờ suối ở trong làng. mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bọt nước long lanh, óng ả như những viên ngọc.

"shotaro, xuống đây với em đi."

sungchan đứng dưới suối, nước chỉ ngập đến bắp chân, quần xắn ống cao, ống thấp trông đến là hài hước. em đứng ngược nắng nhưng khuôn mặt lại sáng bừng, bởi vì em đang cười.

"dụ anh xuống để tạt nước hả, không có đâu nha." shotaro vờ quay đi. vậy mà cậu thiếu niên kia lại nhanh nhảu quá, chưa gì đã kịp kéo anh xuống, hất nước ướt hết cả người anh rồi.

"sungchanie ngốc!" shotaro chống cự một cách yếu ớt, chỉ giơ hờ hai tay, chắn trước mặt.

sungchan đang ngồi khoanh chân trước mặt shotaro, anh bị ướt nhẹp từ đầu tới cuối, mắt nhắm lại mỏng như sợi chỉ. sungchan có nhìn nhầm không nhỉ? đột nhiên thấy có chú mèo con đang tắm nắng.

"em đùa có chút xíu, đừng dỗi em mà." sungchan lay lay người đối diện, anh cứ ngồi im từ nãy tới giờ, lơ sungchan hoài.

"có ma mới thèm dỗi em."

"vậy chắc đó sẽ là một con ma dễ thương ha?"

4, em ít nhất hãy thực hiện được một nửa lời hứa.
sungchan bỗng biến mất, không một lời báo trước, cũng không để lại phương thức liên lạc. shotaro có chút hoảng, đi hỏi khắp nơi trong ngôi làng, nhưng chẳng ai biết thông tin gì về em hết.

bỗng nhiên, shotaro cảm thấy thế giới xung quanh anh bị đảo lộn. không có sungchan bên cạnh, cảm giác lạ lắm. shotaro cũng không thấy bầu trời còn cao, thảm cỏ có màu xanh mát và mấy bông hồng, thược dược còn lung linh như trước nữa.

hoá ra, sungchan đã trở nên quan trọng đối với shotaro tự bao giờ. hoá ra, quang cảnh xinh đẹp nơi quê nhà mà shotaro thấy, sungchan cũng đóng góp một phần nào.

nhớ sungchan quá.

sungchan đã thất hứa rồi,

"vậy sungchanie sẽ ở đây với anh mãi chứ?"

"em hứa!"

vậy làm ơn, ít nhất sungchan hãy thực hiện một nửa lời hứa với anh được không?

5, một cuộc gọi đem ta về lại với nhau.
sungchan theo ba mẹ lên thành phố để lập nghiệp. vốn dĩ ý kiến này không phải của cậu, là bị ba mẹ bắt ép. nó diễn ra quá nhanh, thậm chí cậu còn không kịp chào người cậu thương trước khi đi.

năm hai mươi hai tuổi, vừa mới chập chững bước vào đời, sungchan đã va phải quá nhiều thử thách không ngờ tới. lúc nào sungchan cũng nhớ quê, nhớ những khóm hoa ôm lấy con đường đất, nhớ tiếng ve râm ran những buổi trưa hè và trên tất thảy, cậu nhớ anh.

số liên lạc của shotaro đã nằm yên trong điện thoại sungchan được ba năm. có những lúc cậu muốn gọi cho anh ngay lập tức, muốn nói cho anh biết rằng cậu nhớ anh tới mức nào, muốn gặp anh ra sao. rồi sungchan lại chùn bước, cậu ngại, xấu hổ vì năm năm trước đã đi mà không nói với anh được một lời,

nhưng giờ có lẽ đã là lúc rồi.

"xin chào, ai đó ạ?"

sungchan cảm thấy bồn chồn, chột dạ, ngập ngừng lúc lâu mới thốt lên được tiếng gọi thân thương, "anh."

đầu dây bên kia im lặng trong một khắc, "sungchanie ngốc! em đã đi đâu thế?"

"em xin lỗi."

"đừng có nói gì hết, mang cái xin lỗi của em về đây cho anh." giọng shotaro gần như vỡ ra, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

6, em đã về, khoảng thời gian chờ đợi của anh thật không uổng phí.
sungchan đặt chân xuống mảnh đất quê hương, em đã nhớ con đường đất này tới mức nào cơ chứ.

shotaro đứng ở dưới gốc cây sồi ở đầu làng, trên khuôn mặt mang đủ mọi cảm xúc, nhưng thứ đầu tiên mà sungchan cảm nhận được chính là sự hạnh phúc.

sungchan bước đi gấp gáp tới bên shotaro, "shotaro, em về rồi." em ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ, mùi cỏ dại, mùi hoa trên người shotaro hoà quyện, quẩn quanh nơi chóp mũi em.

"sungchanie." shotaro đáp lại cái ôm chặt của em, giọng nói nhè nhẹ, nghẹn ngào vang lên, rót đầy sự yêu chiều vào tai sungchan.

"anh đã nhớ em rất nhiều." năm năm chờ đợi không có cơ sở, chỉ có tình cảm và lòng tin tưởng của shotaro được gói trọn vào một câu bày tỏ đơn giản, chân thành.

"em sẽ về luôn, không đi đâu nữa đâu." sungchan giữ lấy vai shotaro, kiên định nhìn anh. shotaro mỉm cười, đôi mắt được phủ một tầng nước long lanh, tựa như những gợn nước ngày xưa ở con suối trong làng, "ừ, về với anh."

sungchan về thăm nhà shotaro. cậu nhìn một vòng rồi thấy ở tủ đầu giường, có một bức tranh vẽ tay được đóng kính rất kĩ càng. ở đó, dưới gốc cây cổ thụ, trên thảm cỏ xanh, một cậu con trai đang rướn người đội vòng hoa lên đầu của người còn lại.

"có lẽ là anh có thể vẽ những thứ anh yêu thích vào tờ giấy trắng này."

"vậy anh có định vẽ em vào trong đó không?"

"mơ đi, sungchanie ngốc."

heize.
mình mong là mình đã có thể phần nào khắc hoạ sự xinh đẹp của ngôi làng như trong tưởng tượng của mình tới mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip