Chương 04
"Trịnh Thành Xán, có đáng yêu không?"
Chung Thần Lạc ôm lấy cún con trên tay, cún con hai mắt to tròn đen láy nhìn Chung Thần Lạc rồi khẽ nghiêng đầu, Chung Thần Lạc luôn miệng khen đáng yêu sau đó quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh đang bày ra vẻ mặt chán chường mất kiên nhẫn nói.
"Về được chưa? Lát có đi đánh bóng không?"
"Đi đi, hôm nay chơi với cậu hai tiếng luôn. Để tạ ơn vì đã tìm cho ông đây một cô con gái"
Trịnh Thành Xán vô cùng hài lòng với câu trả lời của bạn thân nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy sai sai. Trịnh Thành Xán nặn ra một nụ cười chuẩn mực rồi vẫy tay chào tạm biệt anh chủ tiệm thú cưng ngồi ở góc phòng.
"Em về nhé, anh Sho~"
*
Phác Chí Thành vừa chửi mắng Lý Đế Nỗ là tên vô sỉ có vợ quên em trai, vừa dọn quần áo máy tính ra khách sạn một hôm.
Phác Chí Thành không biết mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Chung Thần Lạc đứng dưới sân bóng cạnh bờ sông vui vẻ đùa nghịch với bạn trai, còn anh bạn trai này thì kẹp cổ anh, bọn họ nói thứ gì đó rồi vui vẻ cười phá lên. Bỏ qua cảm giác tê dại từ trái tim trong lồng ngực, Phác Chí Thành vẫn cúi đầu cắm tai nghe tiếp tục đi.
Chí Thành hiểu rằng đây là lí do Chung Thần Lạc không muốn liên lạc với cậu nữa, anh muốn một mối quan hệ đường hoàng hoặc đơn giản như người ta hay thường nói về Chung thiếu gia - ăn chơi qua đường.
Chung Thần Lạc thoát ra khỏi vòng tay của Trịnh Thành Xán, hai mắt ngấn nước chớp chớp vài cái, anh nghĩ mình đã nhìn thấy Chí Thành, bóng lưng thuộc về Phác Chí Thành.
"Sao thế?"
"Không có gì? Muốn chơi tiếp không?"
Chung Thần Lạc ôm lấy quả bóng dưới nền đất tung vài cái, Trịnh Thành Xán lắc đầu bỏ chạy nói "Tôi còn phải giữ cái mạng này nữa, không phục vụ nổi Chung thiếu gia ba tiếng đồng hồ đâu".
Chung Thần Lạc bĩu môi, đợi đến khi bóng lưng Trịnh Thành Xán xa dần anh mới cầm lấy điện thoại, quen thuộc mở khung chat của Phác Chí Thành.
Thần Lạc : [Chí Thành, gặp nhau được không?]
Ba mươi phút sau, Phác Chí Thành mới trả lời [Hôm nay em bận rồi].
Chung Thần Lạc thở dài, ôm quả bóng đi bộ về nhà. Buổi tối mùa hè oi bức làm Chung Thần Lạc bỗng nhiên muốn ăn kem, anh rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó, rất không may đã nhìn thấy Chí Thành.
Phác Chí Thành một mình ngồi ở bàn tròn gần cửa sổ sát đất vừa ăn bánh ngọt chơi điện thoại trông không có vẻ gì là bận rộn. Cậu đung đưa chiếc bánh trong tay sau đó bỏ vào miệng, đứng dậy đi về phía khách sạn đối diện thuê phòng.
Chung Thần Lạc còn nghĩ có phải mấy hôm nay bọn họ không liên lạc nên Phác Chí Thành mới đi thuê phòng cũng người khác không. Anh mở điện thoại lên, ấn vào khung chat của Phác Chí Thành, ngoại trừ tin nhắn bảo bận của Chí Thành thì không có gì nữa.
Chung Thần Lạc tự trách mình đa tình, một mình thẫn thờ đứng ở quầy thu ngân.
"Xin hỏi bạn có thanh toán không ạ?"
Cô gái đợi phía sau có vẻ mất kiên nhẫn hỏi, Chung Thần Lạc đặt chai Pocari lên bàn thanh toán, nhỏ giọng nói "Thêm 3 chai soju nữa ạ". Chung Thần Lạc đã quên mất mục đích muốn ăn kem hay đơn giản vì cảm giác khó chịu trong trái tim còn oi bức hơn cả cái nóng của mùa hè.
Lý Đế Nỗ đuổi em trai ra khỏi nhà cũng đến lúc gặp quả báo, vừa đúng sắp lăn giường cùng em người yêu thì em trai của người ta say xỉn gọi đến bảo anh đến đón em. La Tại Dân mỉm cười xin lỗi rồi chạy một mạch ra khỏi nhà nhanh đến độ Lý Đế Nỗ còn tưởng rằng mình vừa mới gặp ma.
Vì thế nửa đêm Lý Đế Nỗ gấp gáp gọi Phác Chí Thành về nhà họp mặt gia đình. Phác Chí Thành biết chuyện tốt của ông anh bị phá hỏng thì rất vui vẻ, ôm lấy máy tính đi trả phòng.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên bàn trà, Lý Đế Nỗ bày ra vẻ mặt oan ức kể lại cho cậu nghe, Phác Chí Thành ngồi một bên chơi game thi thoảng gật đầu ậm ừ.
"Anh Thần Lạc say á?"
Lý Đế Nỗ bày ra vẻ mặt câm nín, lát sau nói "Vấn đề là Tại Dân em hiểu không? Còn Thần Lạc, này đừng bảo em thích Thần Lạc nhé?"
Phác Chí Thành chột dạ dừng lại động tác bấm điện thoại, gật đầu.
Lý Đế Nỗ thở dài, gặng hỏi "Từ bao giờ đấy?"
"Này, đừng nói với anh hôm đó em làm gì em ấy nhé?"
Lý Đế Nỗ bỗng nhiên nhớ lại những âm thanh kì lạ vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia ngày hôm đó, hắn chau mày nhìn Phác Chí Thành.
"Không phải em làm gì anh ấy, mà là bọn em...làm tình"
Lý Đế Nỗ lắp bắp chữ "Em--em" nửa ngày cuối cùng cũng hoàn chỉnh được một câu "Em---cưỡng ép em ấy à?"
"Không, đồ điên" Phác Chí Thành bỏ lại một câu rồi đứng dậy, cậu mở màn hình Wechat của Chung Thần Lạc.
Chí Thành : [Anh ở đâu, em đến ngay]
Chung Thần Lạc không có trả lời.
Lúc La Tại Dân dựa theo định vị chạy đến phía bờ sông thì nhìn thấy Chung Thần Lạc uống say ngồi thẫn thờ nhìn ra phía con sông tối đen. Tại Dân thở dài chầm chậm đi đến ngồi bên cạnh Thần Lạc.
"Anh Tại Dân, anh nghĩ Chí Thành có yêu em không?"
Thần Lạc đung đưa điếu thuốc lá đã sớm tàn trên tay, ánh mắt có chút ươn ướt nhìn La Tại Dân.
"Ừm, Thần Lạc của chúng ta đáng yêu như thế, Chí Thành sẽ yêu em thôi" Tại Dân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, giọng nói trầm ấp mang theo chút dịu dàng.
Màn hình điện thoại lần nữa sáng đèn, phía trên là tin nhắn của Phác Chí Thành : [Em đến nhà anh nhé?]
---
Mình định up hôm tối thứ 7 nhưng lại quên hay sao ấy hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip