Chương 04

Đời người có một chân lý, không có chuyện gì thì đừng khách sáo với O đã bị mình đánh dấu, nhất là vào nửa đêm rạng sáng.

Phác Chí Thành những mặt khác đều tốt, chỉ có tính khí lúc mới ngủ dậy không được tốt, lập tức vác Chung Thần Lạc về phòng, nhét người vào chăn, ôm chặt tiếp tục ngủ.

“Ngày mai em còn phải đi làm.”

Người cố tình gây sự vô cớ nghề nghiệp tự do thoắt cái biến thành dân thất nghiệp, trong lòng có một cái XXX rất lớn đang đợi nôn ra.

Tiền thì sao? Đánh dấu thì sao? Cho một câu khẳng định xem nào???

Vừa qua hết kỳ phát tình lại giày vò đến tận đêm hôm khuya khoắt, ai kia vốn không định đi thật ngủ một giấc đến tận giữa trưa, ngủ dậy phát hiện đầu giường có đặt nước và điện thoại, đọc một vài tin nhắn quan trọng, đều đến từ tên khốn nào đó.

“Chuyển khoản WeChat, ghi chú: phí sử dụng đánh dấu tình yêu.”
“Chi trả từng tháng, đến khi chia tay rồi đi hủy cũng chưa muộn.”

Giở thủ đoạn thành công cộng thêm tiền bất chính rơi vào túi, Chung Thần Lạc chẳng mảy may khách sáo mà nhận thẳng luôn, ngủ dậy lại treo quần áo lên cất đồ đạc đi, nhét vali vào một góc, ăn bữa sáng kiêm bữa trưa đồng thời bổ sung vitamin.

Tất nhiên là hành động che giấu kín đáo, không thể để phát hiện, lọ thuốc xé hết vỏ rồi tự viết ký hiệu lên, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ khoảng hai tháng, tối qua xem như có tác dụng.

Chung Thần Lạc lặng lẽ đánh dấu ngày vào điện thoại, tính toán thời gian kiểm tra, nở nụ cười thực hiện được mưu kế.

Tại công ty thiếu thốn đủ thứ nhưng chỉ riêng tin đồn mới mẻ là chẳng bao giờ thiếu, đám người đưa chuyện về hồ ly tinh chán rồi gần đây hướng gió thay đổi, phát hiện dạo này Phác Chí Thành không đau lưng mà sắc mặt cũng không còn kém, không thấy quầng thâm quanh mắt nữa, mỗi ngày tinh thần phơi phới, có lẽ đã nhận rõ bộ mặt thật của hồ ly tinh nên chia tay rồi.

Chính nghĩa chiến thắng tà ác, không đợi mọi người đưa chuyện thêm vài đợt kèm trong bữa trưa, tin mới lại chạy đến mảng yêu đương.

Vẫn là tin đồn không đáng tin, Phác Chí Thành nhiều lần gọi điện thoại cho một nhân vật không biết trong giờ nghỉ trưa hoặc giờ uống trà chiều, nội dung bình thường về chuyện nhà, chỉ là mấy chuyện vụn vặt như ăn cơm mua đồ.

“Buổi tối muốn ăn canh cá.”

Các cụ nói rất hay, có thể nấu cơm cho bạn ăn đều là người thật lòng yêu bạn, bất kể là tình yêu, tình thân hay tình bạn, câu này nói ra từ miệng Phác Chí Thành mang theo chút dịu dàng nũng nịu, đã được mọi người quả quyết là gọi điện thoại cho người yêu.

Hồ ly tinh biết nấu cơm không, hồ ly tinh chỉ biết đưa người đi ăn nhà hàng nơi đắt đỏ bậc nhất thôi!

Tin đồn thoáng chốc nghiêng về phía chân ái chiến thắng hồ ly tinh, trên đời có chân tình là tà ma ngoại đạo đều bị đẩy lùi hết.

Nói người ta hồ ly tinh là bọn họ, nói người ta chân ái cũng là bọn họ, thế giới tin đồn quả thật thú vị.

Quay lại chủ đề, quả thực gần đây Phác Chí Thành sống tương đối thoải mái, tối ngủ không cần co ro, thời gian rảnh có người bên cạnh, Thần Lạc thể hiện một mặt ngây thơ trẻ con bám người, quấn lấy cậu quá mức hạnh phúc.

Từ lâu đã từng nghĩ hẹn hò với Thần Lạc sẽ rất hạnh phúc, thế giới được lấp đầy, mà khi ngày ấy đến thật sự mới phát hiện, hóa ra còn có thể thỏa mãn hơn nữa.

Ăn ngon ngủ kỹ, giải trí đầy đủ, tâm trạng vui vẻ, trạng thái tinh thần không tốt mới lạ, chẳng qua cứ luôn cảm giác ánh mắt Thần Lạc nhìn mình mang tính mục đích lạ lùng nào đó, mà không phải kiểu đòi tiền hại người.

Cho nên rốt cuộc người này đang âm mưu điều gì?

Việc này kể ra rất dài, nếu nói ngắn gọn một chút thì chính là ý nghĩa trên tên truyện.

Nếu nói phức tạp một chút, từ khi vừa lên đại học Chung Thần Lạc đã nhìn trúng Phác Chí Thành, thế nhưng bốn năm qua rồi, cùng khoa cùng tuổi cùng hội học sinh, bao nhiêu hoạt động giải trí đi học cùng nhau, Chung Thần Lạc nói bóng gió nói rõ ràng, Phác Chí Thành có chút mủi lòng nhưng không hề nhận lời.

Nếu nói không thất vọng là lừa gạt, Chung Thần Lạc nhìn vào gương khẽ bóp hai má mình, mặc dù không thể nói ngoại hình đẹp những cũng coi như không tệ, tính cách tốt có cả đám bạn, sao mà lại thích phải một tên đầu gỗ như thế chứ.

Rõ ràng đầu gỗ cũng thích mình mà tại sao không có phản ứng.

Ngày tốt nghiệp, thấy đã hết hi vọng, bạn thân uống say trêu ghẹo, bạn O nào đó mới chợt bừng tỉnh.

“Thần Lạc, nhà cậu lắm tiền như thế, người bình thường đều cảm thấy rất áp lực chứ đừng nói đến Phác Chí Thành.”

Nếu nói đến dễ dàng từ bỏ, chắc chắn Chung Thần Lạc không phải kiểu người đó, đã thích Phác Chí Thành bốn năm, không thử đến cuối cùng thì sao cam lòng.

Người bạn thích rất xuất chúng, đi học bằng tiền học bổng, kỳ nghỉ đều đi thực tập làm thêm, bình thường không thấy vung tay tiêu tiền phung phí, quần áo mặc và đồ dùng đều bình thường, nếu phải nói vì sao thích mình mà không ngỏ lời, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mỗi lòng tự trọng quá cao mà thôi.

Thế nên, Chung Thần Lạc lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ bị đuổi ra khỏi nhà lang thang đầu đường, sau khi xác nhận Phác Chí Thành vẫn thích mình thì sắp đặt chuyện đánh dấu vào kỳ phát tình.

Dù có từng lo Phác Chí Thành sẽ dội cho một chậu nước lạnh khiến bản thân tỉnh táo, Chung Thần Lạc vẫn làm như vậy. Sự thật chứng minh Alpha không chịu được Omega mình thích khiêu khích, mọi thứ được sắp đặt đều phát sinh theo đúng kế hoạch vô cùng thuận lợi, bị tình yêu thiêu đốt choáng váng, biết được một mặt khi yêu của bạn A nào đó nên càng không muốn từ bỏ.

Thật ra cũng không tính diễn kịch, gia đình chưa bao giờ chấp nhận cho bạn qua lại với một tên nghèo hèn. Lên kế hoạch đánh dấu và mang thai đâu chỉ để uy hiếp ép buộc người nhà cho phép, hơn hết còn là để Phác Chí Thành đối mặt với sự thật, từ đầu đến cuối bạn chưa từng có ý định dùng gia thế ép buộc đối phương khuất phục.

Thích... là chuyện của hai người.

Con nhà giàu yêu con nhà nghèo thì đã làm sao?

Còn có thể làm sao được nữa, Chung Thần Lạc cũng biết mình ngu ngốc, không thể nói bướng bình vô trách nhiệm, nhưng bức bản thân để đổi lấy một kết quả.

Dù sao gia đình có tiền cũng không phải lỗi của mình, Phác Chí Thành còn có thể khốn nạn đến mức cả con lẫn O đều không cần hay sao?

Có điều, trước khi thực hiện được mục tiêu đã xảy ra chút xíu tình hình nhỏ.

Ba tuần trôi qua, Chung Thần Lạc ngây người với que thử thai đã chuẩn bị từ sớm, cảm nhận được vận xui không đáng mong đợi nào đó.

Uống vitamin lãng phí rồi, lần này không có, lần sau tiếp tục cố gắng vậy.

Kỳ phát tình, lần đầu kết hợp, sau đó cũng có vài lần không liên tục, tỉ lệ không trúng thấp hơn 5% cũng bị bạn gặp được hoàn toàn rồi, cả cuộc đời Chung Thần Lạc chưa từng gặp vận rủi vào lúc này khỏi phải nói giận dữ cỡ nào, gói que thử thai đã dùng rồi xuống dưới nhà ném vào thùng rác, đứng hóng gió hồi lâu mới bình tĩnh.

Có người tự an ủi bản thân không cần sốt ruột, sắp đến kỳ phát tình tiếp theo rồi, tiếp tục cố gắng thôi.

Vitamin vẫn đang uống, đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe, người vốn làm việc thất thường hay thức đêm lần này không nhận việc nữa, mỗi ngày đúng giờ lên giường đi ngủ, Phác Chí Thành chỉ coi như thời gian trước đó bạn làm việc vất vả quá mệt rồi nên cũng không nghĩ nhiều.

Nghỉ ngơi đầy đủ, kỳ phát tình đến đúng thời gian, vẫn không dùng biện pháp tránh thai, vẫn hết sức mãnh liệt.

Lần này mà còn không có thai thì chắc có vấn đề rồi?

Ôi, đúng thật đừng nói, Chung Thần Lạc rất được ông trời thiên vị trong chuyện “mang thai ngoài ý muốn” có kế hoạch.

Tháng thứ hai rồi vẫn chẳng có kết quả, thậm chí Chung Thần Lạc còn nghi ngờ que thử thai mình mua đã quá hạn sử dụng, đối chiếu hướng dẫn sử dụng và thời hạn sử dụng nhiều lần, cho ra được kết luận không thể thật hơn.

“Không có thai.”

Nghe đi, đây là tiếng người sao?! Có xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra không?!

Đời người luôn phải đối mặt với hiện thực, sau hai lần kiểm tra thất bại, Chung Thần Lạc rất muốn kéo Phác Chí Thành đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát chuẩn bị mang thai.

Hai người khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, chưa từng có lịch sử đánh dấu bậy bạ, sao lại gặp phải 10% sau 5%, rơi đúng vào xác xuất năm phần nghìn như thế chứ?

Nghĩ đến người khác, không đánh dấu, chưa chuẩn bị, dùng đủ mọi biện pháp tránh thai, vậy mà bao nhiêu người mang thai ngoài ý muốn, người so với người có nhiều khi không tức chết mà ức chết.

Ý của ông trời chẳng lẽ là mình và Phác Chí Thành thật sự vô duyên, bắt mình phải từ bỏ?

Chung Thần Lạc đấu tranh nội tâm đến mức nói ra chân tướng bị chán ghét mà vứt bỏ, cầm tờ hướng dẫn sử dụng ngẩn ngơ trong nhà vệ sinh rất lâu, vừa quay đầu lại đã phát hiện Phác Chí Thành đẩy cửa ra đứng dựa vào cạnh cửa nhìn mình và que thử thai trong tay.

Vừa mới đối mặt, đuôi mắt phải Chung Thần Lạc khẽ giật, cảm giác chuyện sắp hỏng bét rồi.

“Chí Thành...”

Không biết nghĩ sao, cuống quýt hủy bỏ bằng chứng mà thẳng tay ném que thử thai vào bồn cầu, Phác Chí Thành không kịp ngăn cản, nhíu mày nhặt hướng dẫn sử dụng dưới đất lên, đọc đi đọc lại vài lần, lại nhìn vẻ bối rối của Thần Lạc, nét mặt phức tạp.

“Có rồi sao?”

“... Chưa.”

Không hỏi kỹ hơn, Chung Thần Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, con người lơi lỏng một cái hai vai đều nặng trĩu, nhìn vào mắt Phác Chí Thành rõ ràng là không xuất hiện kết quả đáng lo lắng, nét mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn.

Cậu duỗi tay xoa đầu Thần Lạc, lại cảm thấy áy náy ôm chặt người vào lòng.

“Tại em sơ ý.”

“?”

“Sau này em sẽ dùng biện pháp tránh thai đầy đủ.”

Bạn O nào đó mới ban nãy còn cảm thấy may mắn thoắt cái tối sầm hai mắt, lập tức hiểu ra thế nào gọi là tự cầm đá đập vào chân mình.

Vốn dĩ tự nhiên mang thai đã không dễ, thế này rồi chẳng phải càng khó hơn sao!

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen