Chương 05

Nếu không sinh con nữa dường như có những chuyện chẳng còn cần thiết phải cố gắng thêm nhỉ?

Thật ra, Chung Thần Lạc vẫn đang tiếp tục, mặc dù tận hưởng tình yêu chiếm phần lớn, nhưng vẫn có một phần nhỏ cố gắng vì cái gọi là “mang thai ngoài ý muốn”.

Đùa gì chứ, Chung Thần Lạc là người dễ từ bỏ như thế sao, đến Phác Chí Thành cũng đã tóm được rồi, không tự nhiên mang thai thì mang thai ngoài ý muốn mà cũng coi như vấn đề nan giải ư?

Để gia đình và Phác Chí Thành chấp nhận nhau, bạn O nào đó rất dốc sức, vốn còn định giả vờ uống thuốc để A nhà mình buông lỏng cảnh giác, tuy nhiên tên khốn hiếm khi đáng tin cậy kiên quyết từ chối đề nghị này, tự đặt mua đầy đủ đồ tránh thai đặt trong nhà mỗi lần nhất định dùng, thế nên Chung Thần Lạc buộc phải áp dụng cách nguyên thủy nhất.

Nghiêm túc đâm thủng toàn bộ chỗ bao cao su tên khốn mua về, vừa mới mua về đã đâm, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cái nào.

Trừ việc đó ra thì còn chủ động hơn cả lúc trước, thật sự không biết sướng hay khổ cho Phác Chí Thành, nói đến khiêu khích thật sự kích động, nhưng kích động nhiều rồi thì dù sức trẻ dẻo dai cũng không chịu đựng nổi.

Có lần tan làm về nhà mệt đến mức chỉ muốn nằm trên ghế sofa ôm O nhà mình, nhưng bạn O có suy nghĩ khác thì phải làm sao đây.

Thế nên, vào một ngày nọ, một buổi tối nọ, một góc ghế sofa nọ.

“Lạc Lạc, cho em nghỉ chút được không.”

Trong tivi đang chiếu phim kinh dị, để tạo bầu không khí nên còn tắt cả đèn, người nào đó không ngoan sợ hãi dụi tới dụi lui trong lòng Phác Chí Thành, Phác Chí Thành nhanh tay nhanh mắt tóm chặt móng vuốt không an phận của Thần Lạc, ôm chặt đối phương khẽ vỗ hết sức bất đắc dĩ.

Chủ móng vuốt đang định giả vờ ngây thơ vô tội không biết, ngẩng đầu lên thấy Phác Chí Thành đang nhìn mình, nét mặt như trêu ghẹo lại có phần nghiêm túc, đang nguy hiểm xác nhận gì đó.

“Người ta muốn có con mới thường xuyên như vậy chứ?”
“Hay Lạc Lạc thích em quá rồi, nhanh như vậy đã muốn có con?”

Chung Thần Lạc bị lật tẩy một nửa nỗi lòng đuối lý giận dữ, thiếu chút nữa đã thốt ra chữ “phải”, nhớ đến mục đích rõ ràng không đơn thuần của mình bèn cắn răng nuốt ngược lại.

“Anh sợ.”

Điều nói đến là tivi, điều nói đến là mục đích, mà điều nói đến cũng là bản thân.

Sợ nói ra sẽ thật sự trở thành lừa đảo, sợ Phác Chí Thành biết được chân tướng sẽ xé bỏ toàn bộ yêu thương ngay trước mặt mình.

Rõ ràng là thích, rõ ràng là yêu, rõ ràng điều mong muốn là được bên nhau mãi mãi.

Tại sao bỗng dưng cảm thấy cứ như bản thân một mình tình nguyện, tốn công lo lắng vô ích.

Có những chuyện đừng quá thẳng thắn mới tốt; có những khi con người ta nên hồ đồ một chút mới được.

Ví dụ, vì sao bạn O nào đó muốn có thai, vì sao bạn A nào đó để ý đối phương họ Chung.

Phác Chí Thành đang chìm đắm trong tình yêu nồng nàn, tình yêu vừa ngọt ngào vừa tươi mới, hiển nhiên nhìn Thần Lạc đâu đâu cũng tốt cũng đáng yêu, song có xúc động hơn nữa cũng không có nghĩa cậu bị ngọt ngào lấp đầy cả tâm lý lẫn sinh lý làm cho choáng váng, không phát hiện được người mình thích có âm mưu.

Thần Lạc xuất hiện khác thường làm việc khác người, nhất là trong việc chăn gối, mọi thứ xảy ra quá mức kích động và có sắp đặt, hôm sau người ngủ dậy trước để đi làm nhớ đến điểm chính, mua thuốc đặt cạnh giường, về nhà thấy chỗ thuốc còn lại và hộp thuốc đều biến mất.

Một lần là không chú ý, hai lần là quên, chứ ba lần là cố tình.

Ban đầu Phác Chí Thành chỉ coi như Chung Thần Lạc không biết rõ, về sau mới phát hiện đối phương cố tình không muốn tránh thai, thậm chí còn có ý đồ lừa mình cùng không nghĩ đến, cảm thấy mọi chuyện trở nên rất thú vị.

Chung Thần Lạc rất ngọt rất tuyệt, nhà họ Chung rất thú vị.

Tính cách Alpha xưa nay luôn cẩn thận, quen dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán người xa lạ, nhà họ Chung thủ đoạn cao tay, rất khó đảm bảo biết được gì đó, tình cảm của Chung Thần Lạc khó tránh khỏi xen lẫn những yếu tố khác, không phải tự nguyện thì cũng bị lợi dụng, nói thẳng ra vẫn nên cách xa một chút mới tốt.

Dù có thích thế nào cũng hờ hững Thần Lạc lâu như vậy rồi, nếu không phải đối phương tự tìm đến tận cửa có khi cứ thế để tình cảm nguội lạnh hẳn luôn.

Có điều, đây đều là chuyện đã qua.

Tình cảm chân thành không lừa được người khác, tình cảm của Chung Thần Lạc đơn thuần đến mức sáng chói, chiếu rọi khiến Phác Chí Thành hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, đến cả một chút lưỡng lự cũng không còn, tâm tư nhỏ nhoi thể hiện rõ, sự chú ý lăn tới lăn lui, lăn đến bên cạnh chân.

Muốn có em bé mà làm như chưa từng nghĩ tới, hỏi ra còn mạnh miệng không thừa nhận, Phác Chí Thành nghi ngờ trăm mối không có lời giải nên dứt khoát không giải nữa.

Thần Lạc cố gắng như vậy, cậu coi như không biết, thuận theo tự nhiên, cái gì nên có đều sẽ có.

Mặc dù trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu Thần Lạc đã muốn thì bây giờ cậu cũng rất muốn.

Lại cố gắng thêm hai tháng nữa, Chung Thần Lạc đã chẳng còn muốn nhìn thấy mấy thứ như que thử thai nữa rồi.

E rằng mỗi cái que thử thai trên đời này đều có thù với việc bạn muốn được mãi mãi ở bên Phác Chí Thành!

Thụ thai tự nhiên đã thử, chọc thủng cầu bất ngờ cũng thử, thật sự cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi rồi, rõ ràng chưa kết hôn nhưng sống cứ như oán phụ kết hôn nhiều năm mong mỏi con cái mà mãi không có thai.

Hơn nữa tên khốn kia còn chưa có suy nghĩ chưa có tâm tư này, chỉ riêng bạn một mình chịu tội, chẳng những tổn thọ mà còn không có lợi cho người yêu hòa hợp.

Con người vẫn luôn ích kỷ, Chung Thần Lạc còn muốn lưu giữ thanh xuân và tính mạng, ít nhất phải yêu đương cho xong.

Gia đình không đồng ý thì thôi, không ai hiểu cũng được, không có duyên thôi cũng đành.

Ít nhất cũng phải để quãng thời gian được ở cùng Phác Chí Thành không có gì tiếc nuối hối hận.

Nếu không cần sinh con nữa thì dường như có những chuyện cũng chẳng cần thiết phải suy nghĩ nhiều.

Quẳng gánh nặng tận hưởng tình yêu, làm việc xong xuôi nhìn sắc trời còn sớm, Chung Thần Lạc lần đầu tiên đến công ty Phác Chí Thành, mang theo suy nghĩ đến đón cậu tan làm rồi ra ngoài hưởng thụ thế giới riêng của hai người, bạn đợi dưới tòa nhà chốc lát, phát hiện gọi điện thoại đối phương không nghe, gửi tin nhắn không trả lời, không liên lạc được nên lo ngay ngáy.

Nghĩ thế nào liền hành động như thế, bạn đến quầy lễ tân hỏi tìm Phác Chí Thành, chị gái dịu dàng nhìn bảng lịch trình rồi mỉm cười với bạn hỏi đã có hẹn trước hay chưa.

“Xin hỏi bạn và Phác Tổng có hẹn không?”

“Ặc... Không...”

“Vậy mời bạn đợi một chút để tôi gọi điện thoại hỏi thử thư ký của Phác Tổng, xin hỏi tên bạn là?”

“Không cần đâu, cảm ơn...”

Không đợi người nữa, không ăn đại tiệc nữa, nhưng vẫn dạo một vòng siêu thị mua chút đồ dùng, ngơ ngẩn về đến căn nhà nhỏ ném đồ rồi ngã xuống giường, đầu óc Chung Thần Lạc rối như tơ vò, nhìn mọi thiết kế bày biện trong căn phòng nơi đâu cũng có chuyện.

Đều rất bình thường, đều không bình thường, đều cất giấu quá sâu.

Phác Tổng...

Là tên con nhà nghèo, Phác Chí Thành đó ư?

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen