Chương 04

Bất cứ ai quen biết Zhong Chenle đều cho rằng cậu vừa tốt tính vừa hay cười, chưa thấy cậu nổi nóng bao giờ. Dáng vẻ ương bướng đắc chí của Zhong Chenle chắc hẳn chỉ có ba người từng được chứng kiến.

Ví dụ như hiện tại, ngón tay cầm cốc đã trắng bệch vì dùng sức, Zhong Chenle chỉ muốn bật hết những thứ có thể chiếu sáng lên để cho toàn bộ mọi người nhìn thấy nét mặt lúc này của Park Jisung:

Nét mặt nghiền ngẫm, khẳng định cậu sẽ gọi cho nó, khẳng định cậu, chắc chắn, chắc chắn còn thích nó.

Điều đáng ghét nhất là cậu chẳng thể phủ nhận.

Cứ không vui sẽ dẩu môi là thói quen từ nhỏ đến lớn của Zhong Chenle. Lee Haechan nhận ra được bèn len lén liếc trộm Park Jisung, chỉ lo thằng em ngốc nhà mình lại chơi quá trớn.

Nhiều lúc anh thấy có khi nào Park Jisung hết thuốc chữa rồi không, chẳng hạn lúc này, Park Jisung thấy Zhong Chenle dẩu môi đáng yêu quá nên bật cười thành tiếng.

Thật là muốn gõ cho bờm đầu, dưới gầm bàn Lee Haechan đạp chuẩn xác vào đôi giày mới cóng của Park Jisung.

Đừng có cười nữa.

Park Jisung bị đau, sờ sờ mũi rồi nhìn về phía Zhong Chenle lặp lại lần nữa.

Zhong Chenle hít sâu một hơi, đặt thật mạnh cái cốc lên mặt bàn, nhẫn nhịn hồi lâu mới nghĩ ra được một cái cớ tuyệt vời: "Điện thoại để quên trên xe rồi."

Zhong Chenle thừa nhận, từ nay về sau cậu cầm tinh con đà điểu.

Đang định bảo Park Jisung thay đổi nhiệm vụ, người trước mặt giơ điện thoại đang quay số lên, trong bóng tối ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra hết sức chói mắt, tên được lưu là [👑haribo], King Haribo của nó.

KHCHENLE, là King Haribo Chenle của nó.

Nhìn rõ màn hình, cùng lúc điện thoại trong túi áo Zhong Chenle cũng đổ chuông, thậm chí nhạc chuông còn là bài solo đầu tay của Park Jisung.

Tiếng rap như vũ bão khi Park Jisung đi theo phong cách swag năm xưa hiện đang vang dội cả phòng, người gọi điện thoại đỏ bừng hai tai, người nhận điện thoại đỏ lừng cả cổ, Lee Haechan ngồi một bên cười như điên như dại không chút nể mặt anh em.

Ngón tay trượt hai lần mới tắt được cuộc gọi, Zhong Chenle bám vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại, vừa cầm điện thoại vừa cười gượng: "Anh tưởng để trên xe cơ haha xem trí nhớ của anh này."

Không đúng, cúp điện thoại rồi cậu mới chợt nhận ra: "Em có số điện thoại của anh?" Câu nói dành cho Park Jisung nhưng lại quay mặt sang phía Lee Haechan.

Lee Haechan thôi cười, túm lấy Jung Sungchan bên cạnh vừa lải nhải vừa đút đồ ăn cho đối phương.

Lee Haechan đáng lẽ em không nên bỏ chặn anh!

Park Jisung nhướng mày chỉ vào màn hình điện thoại sắp tắt của Zhong Chenle: "Anh cũng có số điện thoại của em còn gì?"

Thậm chí tên cũng không sửa.

Zhong Chenle không uống một giọt rượu nào mà lúc này lại có cảm giác men rượu bốc lên đầu: "Thế sao em không gọi cho anh?"

Thậm chí anh còn cài nhạc chuông riêng cho em.

"Gọi rồi chắc lại bị chặn thôi."

Cho dù không gọi thì cũng không muốn nằm trong danh sách chặn của anh nữa: "Thế nên giờ có thể gọi cho người anh thích được rồi chứ."

Giả vờ cái gì, Lee Haechan nhìn thấu tất cả, tầm nhìn của Zhong Chenle nằm trong góc chết, tay Park Jisung đặt trên đầu gối đang run lẩy bẩy.

Cuối cùng vẫn không gọi, Zhong Chenle cầm chai rượu bên cạnh rót vào cốc mình: "Anh nhận thua, tự phạt một cốc."

Bảo cậu gọi là cậu gọi, như vậy đâu phải Zhong Chenle.

Những lúc thế này vẫn nên uống say thì hơn.

Cốc rượu đưa đến bên miệng lại bị người trước mặt cướp mất, sao người này cứ thích cướp cốc rượu của mình suốt thế.

Chất lỏng trong cốc cạn sạch, Zhong Chenle nhìn chằm chằm yết hầu Park Jisung mà ngẩn người, thằng nhóc này học uống rượu từ bao giờ vậy.

Không chú ý đến Lee Haechan ngồi bên cạnh muốn ngăn mà chẳng kịp, theo tiếng hô ngăn cản của Lee Haechan, ánh mắt Park Jisung lập tức trở nên trống rỗng, cuối cùng thoát khỏi tầm nhìn của Zhong Chenle, ngã xuống mặt bàn.

Thì ra Hiệp Sĩ Bóng Đêm chỉ một cốc đã gục.

Thua luôn, chẳng bằng mình tự uống. Mọi người ngồi cùng bàn đều hỏi Park Jisung say rồi phải không, Zhong Chenle đá đá vào chân Park Jisung, không có phản ứng, đúng là say thật.

Lee Haechan bảo Zhong Chenle lái xe đưa Park Jisung về ký túc xá trước, Zhong Chenle còn muốn từ chối nói mình phải đưa Jung Sungchan về, rõ ràng Jung Sungchan là chàng trai nhạy bén, sau một buổi tối không uống nửa giọt rượu coi như đã hiểu được bảy tám phần mười, tiếp lời Lee Haechan nói Zhong Chenle cứ mặc kệ mình, đưa tiền bối Jisung về trước đi. Các nhân viên khác cũng bảo Zhong Chenle đừng lo, mau mau về trước đi.

Đã nói đến như vậy rồi, Zhong Chenle vòng qua Lee Haechan đi đến bên người Park Jisung, vỗ vỗ vai, không có phản ứng, vóc dáng cao lớn như thế một mình cậu cũng không khiêng nổi.

Rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào vậy, ngày trước mọi người cao bằng nhau mà bây giờ vọt lên cao hơn mình cả cái đầu, đúng là không có so sánh thì không có đau thương.

Cậu ngồi xổm xuống bóp má Park Jisung, nét mặt dữ tợn nhưng không mạnh tay chút nào.

"Jisung." Cái tên đã quá lâu không gọi: "Đứng dậy nào, chúng ta về nhà."

Có thể cái tên được thốt ra từ miệng đối phương chính là công tắc, Park Jisung không mở mắt mà cứ thế gọi Zhong Chenle hết tiếng này đến tiếng khác, nũng nịu.

Không thể ở lại đây thêm nữa, nhân lúc người còn có ý thức, Zhong Chenle chào hỏi mọi người xong liền kéo đối phương đứng dậy rời đi. Trước khi ra cửa còn đội mũ lưỡi trai cho Park Jisung, vành mũ đè thấp, nhỡ bị ai nhìn thấy lại rắc rối.

Kỳ thực uống không nhiều lại chỉ rót nước ngọt có cồn nồng độ nhẹ, đoạn đường đi từ cổng đến bãi đỗ xe có gió lạnh thổi, Park Jisung tỉnh rồi. Sau khi tỉnh táo, vừa cúi đầu đã thấy một bên má Zhong Chenle, nếu như giả vờ say có thể làm một vài việc quá phận.

Nhưng vẫn không nỡ, Zhong Chenle dìu một người to cao như nó quả thực rất tốn sức, ngày trời lạnh thở ra đầy hơi trắng, Park Jisung chầm chậm tìm lại được trọng lượng, hoàn toàn tỉnh táo ngay khi Zhong Chenle định nhét mình vào ghế sau.

"Em muốn ngồi cạnh ghế lái."

Câu nói bất thình lình khiến Zhong Chenle giật nảy mình: "Cái gì thế, tỉnh rồi sao không nói sớm."

Ngồi thì ngồi, mở cửa xe ra cho đối phương, cậu vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Mở bản đồ chỉ đường dẫn về địa chỉ ký túc xá, ánh mắt nóng rực vẫn chưa rời đi: "Sao, anh phải cài dây an toàn cho em nữa hả."

Park Jisung bị gọi chỉ a một tiếng rồi nhanh chóng quay đi, suýt chút nữa làm hỏng cả chốt dây an toàn.

Sao cứ suốt ngày ngốc nghếch trước mặt Chenle vậy, Park Jisung mãi chẳng tiến bộ.

Vừa khởi động xe Zhong Chenle lại tắt máy, nghiêng đầu áp xuống tay lái hỏi Park Jisung có chỗ nào khó chịu, có muốn uống gì không. Tóc mái Zhong Chenle dài qua mắt, bông xù, Park Jisung rất muốn xoa đầu cậu như ngày xưa.

Biết vậy cứ giả say.

"Chenle muốn uống gì không? Chenle muốn uống gì thì em đi mua." Park Jisung cởi dây an toàn đang định mở cửa xe, chân phải đã bước ra rồi lại bị Zhong Chenle túm về ấn xuống ghế: "Em đi cái gì mà đi, hiện tại anh là quản lý em là nghệ sĩ, ngồi im đó."

Zhong Chenle nói câu này không có ý gì khác, nhưng rõ ràng Park Jisung sa sút tinh thần.

"Uống gì?"

"Americano."

"Em uống được Americano?"

"Uống mãi cũng thành quen."

Trong những ngày tháng được đưa cho cái gì thì uống cái đó, bận rộn ngày đêm không ngừng nghỉ, cho dù không thích thì cũng quen.

Zhong Chenle đến quán cà phê còn mở cửa gần đó mua đồ uống, Park Jisung cởi mũ lưỡi trai ra che mặt hít thở thật sâu.

Ngồi trên đường đến đây Lee Haechan đã nói rất rõ với nó rồi, rất đơn giản, chỉ cần chọc thủng lớp giấy nói cho rõ ràng mọi chuyện, mà Zhong Chenle sẽ không bao giờ là người chọc thủng lớp giấy.

Park Jisung vẫn đang suy nghĩ miên man, Zhong Chenle mang theo khí lạnh trở lại. Đồ uống được đặt vào tay, là một cốc sô cô la nóng.

"Con nít con nôi uống Americano cái gì." Dạ dày lại không khỏe.

Cắm ống hút vào cốc Vaniilla Latte đá của mình ra, Park Jisung nói đừng uống vội, đợi nó một lát, nói xong nó lại đội mũ lưỡi trai lên rồi xuống xe.

Đừng bảo thay đổi khẩu vị thật đấy nhé.

Chưa đầy ba phút sau đã quay lại, con nít đưa cho cậu một cốc đồ uống mới, cầm cốc Vaniilla Latte đá mới cắm ống hút chưa kịp uống trong tay cậu, đặt sang một bên.

"Mua gì vậy?"

"Đổi cho anh cốc nóng, dạ dày không khỏe đừng uống lạnh."

Cậu còn muốn hỏi, làm sao em biết dạ dày anh không khỏe. Có gì đáng hỏi đâu, thế còn cậu thì làm sao mà biết Park Jisung dạ dày không khỏe.

Đúng thật khổ cho Huang Renjun và Lee Haechan.

Zhong Chenle lại lần nữa khởi động xe, Park Jisung rầu rĩ nói: "Em không về ký túc xá" Cởi bỏ mũ lưỡi trai, cầm cốc đồ uống ăn vạ với Zhong Chenle: "Em muốn đến nhà anh."

Tự mình mặc niệm ba lần phải tỉnh táo, Zhong Chenle cố gắng nhìn kính chắn gió để bản thân bình tĩnh: "Sáng mai em còn có lịch trình, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi."

"Nhưng em ở ký túc xá một mình lại uống rượu, các anh không biết khi nào mới về, lát nữa em khó chịu thì phải làm sao."

Park Jisung chỉ đang nói năng nhăng cuội, vừa khéo lúc này đầu óc Zhong Chenle tạm chết máy, làm gì có chuyện ký túc xá chỉ có một mình nó, thế nhưng Zhong Chenle tin.

Cũng có thể Park Jisung cứ Chenle ơi Chenle ời mãi khiến Zhong Chenle hồ đồ, dù sao thì đến khi xe tắt máy đã đỗ dưới lầu nhà Zhong Chenle.

Đến nơi Park Jisung cũng không có ý định xuống xe, nhìn qua cửa kính quan sát khu nhà.

Thực sự rất gần ký túc xá, cũng rất gần công ty, khoảng cách gần đến như vậy...

"Sao chưa từng vô tình gặp nhau lấy một lần."

Chắc hẳn từng vô tình gặp nhau, làm sao có chuyện sau khi chia tay chưa từng gặp lần nào.

Khi đi trên đường, khi chạy lịch trình, trong fansign, nó thường xuyên nghĩ liệu người tiếp theo có phải Chenle, trong lúc biểu diễn cũng nghĩ liệu Chenle có đứng dưới khán đài hay không.

"Chenle, chắc anh cũng biết, khi anh đi chưa từng nói chia tay với em." Cứ gặp Zhong Chenle là nước mắt lại rơi như xe lao mất phanh đúng là một tật xấu: "Chúng ta coi như cãi nhau năm năm có được không."

Có thể vì giọng điệu của Park Jisung quá mức đau thương, Zhong Chenle cảm giác hệ thống sưởi trong xe hình như hỏng rồi.

Trong thời gian yêu nhau Zhong Chenle và Park Jisung chưa từng cãi nhau, rõ ràng Zhong Chenle rất dễ nổi nóng, Park Jisung lại là người cứng nhắc. Nhưng ngay từ đầu Lee Haechan đã nói hai người không cãi nhau được đâu, mỗi lần Zhong Chenle giận Park Jisung lại lảng sang chuyện khác chọc cười Zhong Chenle, Zhong Chenle lập tức quên luôn chuyện mình đang giận, một lần nữa ôm lấy Park Jisung cười nói vui vẻ.

Đến khi không một ai dỗ nổi cũng chỉ có mình Park Jisung mới dỗ được.

Thời điểm chia tay cũng chẳng hề cãi nhau, nhưng Zhong Chenle không cho Park Jisung cơ hội lên tiếng giữ mình lại.

Thật ra hai người yêu nhau không kéo dài, yêu thích thuộc về rung động của tuổi mới lớn, người hiểu rõ tình cảm này trước là Park Jisung khi ấy vừa kết thúc cuộc gọi với Zhong Chenle.

Lại là một mùa xa nhau đợi Zhong Chenle trở về, lại là cuộc gọi video như thường lệ, nếu như không phải ánh mắt quyến luyến quá mức của Park Jisung bị Huang Renjun và Lee Haechan đi ngang qua lôi ra trêu.

Chỉ để trêu Park Jisung mới nói, mỗi ngày bám lấy Zhong Chenle như đang hẹn hò vậy, Park Jisung vốn nên đỏ mặt bác bỏ nhưng lần này không hề cãi lại.

Nó không cãi lại, hai ông anh trở nên nghiêm túc: "Hai đứa có chuyện gì thế." Huang Renjun đặc biệt tìm một nơi không người, suy cho cùng loại chuyện này bị phát hiện thì một trong hai người sẽ bị đuổi.

"Em vẫn chưa tỏ tình." Nhưng em biết em thích anh ấy.

Đây cũng là lần đầu tiên Huang Renjun và Lee Haechan gặp phải chuyện này, không biết nói thế nào, nhất là Huang Renjun, nghiêm túc đến mức có thể nói là sa sâm nét mặt. Cân nhắc mãi cuối cùng Lee Haechan mở miệng trước: "Jisung này, anh biết em và Chenle thân nhau, nhưng em chắc chắn tình cảm mà em đang nói đến là thích chứ?"

"Anh, hôm qua em nằm mơ thấy Chenle."

"Ôi dào, anh và Renjun cũng từng mơ thấy, chuyện này bình thường mà, em nghe anh nói..."

"Xong rồi sáng nay em giặt ga trải giường và quần lót rồi."

Còn cần nói chi tiết hơn không.

Trong lòng Huang Renjun cảm thấy không vui. Hồi Zhong Chenle mới đến, mẹ Zhong có nhờ cậy mình quan tâm chăm sóc Zhong Chenle, thời gian lâu dần, cho dù Zhong Chenle không ở đây cũng vẫn thường xuyên gửi đồ từ Thượng Hải đến Seoul cho Huang Renjun. Dù không gọi video mỗi ngày giống Park Jisung, thi thoảng Zhong Chenle cũng gọi điện thoại tán dóc với Huang Renjun, các anh người Trung cùng thực tập cứ lần lượt rời đi, đối với Huang Renjun, Zhong Chenle có ý nghĩa sâu sắc vượt xa những gì người ngoài nhìn thấy được.

Thằng bé con cứ mở miệng lại anh Renjun, Huang Renjun luôn cảm giác mình chưa chăm sóc tốt cho em.

Trong lòng Huang Renjun và Lee Haechan đều biết rõ Park Jisung là người tốt thế nào, thế nhưng...

"Lele, em phải biết hai đứa yêu nhau là chuyện rất bất lợi đối với em."

Rốt cuộc vẫn có chút thiên vị.

Đối tượng là Park Jisung, là thực tập sinh công khai rất nổi, nếu bị phát hiện, ai đi ai ở rõ ràng quá rồi.

"Anh, em hiểu, em hiểu hết mà." Đâu phải Zhong Chenle không hiểu.

Cầm điện thoại đứng ngoài ban công ngắm trăng, không biết mặt trăng Seoul hôm nay có tròn hay chăng, không biết hiện tại Park Jisung đang làm gì.

Đây mới là vấn đề, "khởi - thừa - chuyển - Park Jisung", đâu phải Zhong Chenle không hiểu rõ lòng mình.

"Trung thu vui vẻ, em gửi bánh trung thu cho anh nhớ ăn đấy, hahaha đừng cho anh Haechan, ai bảo anh ấy nói em béo."

Huang Renjun giận dỗi: "Không cho Lee Haechan nhưng cho Park Jisung thì được chứ gì."

Ở đầu bên kia Zhong Chenle lại đang làm nũng vì biết thừa chiêu này hữu dụng với anh: "Biết rồi, biết rồi, cúp máy đây."

Cũng chỉ có thể nói đến đây thôi, thích một người đâu phải tội lỗi.

Huang Renjun nghĩ nếu ban đầu mình kiên quyết một chút, có khi nào kết thúc câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác.

Đáng tiếc không có nếu.

Vào cuối năm Zhong Chenle bước qua tuổi 18, cậu tự mua vé máy bay đến Seoul, chạy tới cửa phòng tập cho Park Jisung một niềm vui bất ngờ. Park Jisung mình đẫm mồ hôi chạy ra ngoài, tóc mái ướt nhẹp, muốn ôm Zhong Chenle nhưng sợ làm bẩn quần áo cậu.

Zhong Chenle thấy nó không mặc áo khoác đã chạy ra thì vội mở khóa áo phao của mình, tay kéo hai bên vạt áo ôm lấy Park Jisung.

"Em mặc áo khoác rồi hãy ra chứ! Nhỡ rét cóng thì phải làm sao, Park Jisung thật là."

Quả đầu tóc ướt đẫm của Park Jisung vùi vào cổ Zhong Chenle, cánh tay vòng qua eo Zhong Chenle lại dùng thêm sức.

"Chenle, em nhớ anh lắm."

Hơi nóng phả vào tai trái Zhong Chenle, ngứa ngáy.

Đúng giờ nghênh đón ngày đầu năm mới dương lịch bên bờ sông Hán, Zhong Chenle bật nắp lon mua bia từ cửa hàng tiện lợi, nhét cho Park Jisung một lon chưa mở.

"Jisung à, năm nay anh 18 tuổi rồi, ở Trung Quốc là anh trưởng thành rồi."

Trưởng thành tức là đã lớn, vậy thì Zhong Chenle đã lớn có thể hứa hẹn được rồi.

"Anh..." Muốn uống một ngụm bia tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, bàn tay to của Park Jisung luống cuống chặn lon bia của Zhong Chenle.

"Chenle à." Đương tuổi có thừa dũng khí dù không uống bia.

"Em thích anh."

Pháo hoa mừng năm mới nở rộ giữa trời, pháo hoa trong lòng Zhong Chenle cũng nổ tung, cũng chẳng biết bị sao mà lại yêu gà con ngốc nghếch ngáo ngơ này nhiều đến vậy.

"Park Jisung em khóc gì thế, sao em cướp lời anh, anh nên nói trước mới đúng."

Park Jisung rơi nước mắt ướt nhòa khuôn mặt: "Thích Chenle quá thì phải làm sao." May mà Chenle cũng thích mình.

Zhong Chenle móc giấy ăn ra lau mặt cho Park Jisung, đến khi hơi thở càng ngày càng gần, Park Jisung sụt sịt mũi, ngây ngẩn nói: "Chenle, em hôn anh được không?"

Zhong Chenle đỏ mặt: "Park Jisung em bị khùng hả, chuyện này em còn hỏi làm gì, gì mà được với chẳng không được, em..."

Thì ra ảnh hưởng do hôn môi để lại là choáng váng, giá mà cứ mãi choáng váng như thế thì tốt biết mấy.

Khi yêu nhau Park Jisung từng vô số lần nghĩ đến chuyện sẽ cùng làm với Zhong Chenle vào ngày mình thành niên, chỉ không lường trước được kết quả đối phương sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình.

Kỳ nghỉ cuối cùng Zhong Chenle ở công ty, sau kỳ nghỉ này cậu sẽ chính thức chuẩn bị bài hát ra mắt, trong ngày hè nóng nực đáng ghét nhất, Zhong Chenle bấm vào một topic có lượt view cao nhất, càng đọc lòng càng nguội lạnh.

[Thực tập sinh nam (là thành viên chắc chắn được debut) của công ty N hẹn hò từ trước khi debut]

Ảnh đính kèm là ngày cuối năm cậu đến tìm Park Jisung, hai người ôm nhau trước cửa phòng tập. Từ góc chụp chỉ nhìn thấy được lưng Park Jisung và đôi tay của cậu, rất mờ, rõ ràng là bị chụp trộm.

Thật ra không nhìn thấy mặt, nhưng thực tập sinh công khai của công ty N vốn chỉ có vài người, mặc dù đồn đoán Park Jisung, Huang Renjun và Lee Haechan có đủ cả, nhưng Park Jisung quá nổi, phần lớn công kích dồn hết vào Park Jisung.

> Nhìn bóng lưng này biết ngay là em út nổi tiếng Park Jisung của quý công ty rồi.

> Fan cậu ta chẳng bảo cậu ta ngoan lắm cơ mà, cười chết mất.

> Jisung à, mới có mấy tuổi đầu mà đã chơi ngông thế rồi.

> Xót cho giang sơn tiền bối gây dựng quá đi.

> Ủa... một bóng lưng thôi mà, đâu chắc chắn được gì, sao có thể khẳng định là cậu ấy.

> Mẹ ruột đến rồi đấy à, thế này mà vẫn còn fan chịu đu theo cơ.

> Loại người này mà debut cũng sẽ gây ra chuyện thôi.

> Jisung à, không muốn debut nữa hả.

Không có dấy binh hỏi tội, lãnh đạo cấp cao chỉ cho một mình Park Jisung nghỉ phép. Thời gian trống có thể làm hao mòn cảm giác an toàn, phòng tuyến tâm lý của Park Jisung gần như sụp đổ bởi sự tấn công ồ ạt của những bình luận ném đá. Dù phải kìm nén nỗi sợ và áp lực nó cũng muốn xem toàn bộ bình luận, chỉ lo có người kéo Zhong Chenle vào chuyện này.

May mà không có.

Park Jisung càng chịu đựng, Zhong Chenle càng buồn khổ, xin lỗi Huang Renjun, xin lỗi Lee Haechan, nói rằng tại mình làm liên lụy đến hai anh.

"Chỉ lo em sẽ như thế." Huang Renjun lại định nổi nóng, Lee Haechan cũng xốc lại tinh thần ôm lấy Zhong Chenle: "Chenle à, mãi mãi không bao giờ phải nói xin lỗi với các anh." Chúng ta là người một nhà mà.

Lần đầu tiên Park Jisung mất ngủ, sợ đánh thức Zhong Chenle, một mình lén lút cầm theo điện thoại đi ra phòng khách. Nó không ngủ được, Zhong Chenle làm sao ngủ được, mở cửa phòng ngủ ra liền thấy Park Jisung ngồi dưới sàn nhà ngoài phòng khách đang lội đọc topic.

Topic không nhận được câu trả lời, lời đồn lan truyền càng ngày càng dơ bẩn.

Màn hình điện thoại hắt ra ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tiều tụy hơn trông thấy, Zhong Chenle tự trách đến mức sắp giày vò cho mình phát điên lên rồi.

Lôi Park Jisung bắt ngủ đi cùng mình, cả hai đều cố gắng cong khóe môi, cả hai đều cố tỏ ra mạnh mẽ.

Điện thoại của Park Jisung bị Zhong Chenle tịch thu, cậu nhớ về anh xinh trai mình từng gặp hồi bé, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi không dám nghĩ tiếp nữa.

Một Zhong Chenle không sợ trời không sợ đất lại rất sợ Park Jisung sẽ rời xa mình.

Công ty không cho gọi Park Jisung mà tìm đến Zhong Chenle trước dù cậu không hề xuất hiện trong mọi bình luận.

Zhong Chenle đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, từ ngày đầu tiên yêu nhau Zhong Chenle đã chuẩn bị sẵn sàng chủ động rời đi, cậu không muốn đạp đổ con đường trở thành ngôi sao vốn vững vàng của Park Jisung, như vậy không công bằng.

Không chỉ mặt đặt tên, không chất vấn truy hỏi, công ty cho Zhong Chenle xem kết quả chẩn đoán tâm lý Park Jisung mới làm hôm qua.

Chứng Rối loạn Hoảng sợ.

Trên màn hình máy tính bảng đang phát video Park Jisung tập luyện vào sáng sớm trong phòng tập hồi mới gia nhập công ty, mỗi động tác đều dùng lực mạnh đến mức xương cốt như muốn rạn nứt.

Phải cố gắng cỡ nào mới có thể đi được đến ngày hôm nay, đứa trẻ hơn mười tuổi tập nhảy khiến cho cả người toàn vết thương.

Zhong Chenle thấy buồn cười, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt tuôn ra, cần gì phải ép cậu rời đi theo cách này, lôi Park Jisung ra để ép cậu.

Từ phòng họp đi ra cậu muốn nhào vào lòng các anh đang nôn nóng đứng ngoài cửa rồi khóc một trận đã đời, cậu cũng chỉ lớn hơn Park Jisung mấy tháng mà thôi.

Thời điểm đi ra trùng hợp như vậy đấy, cửa văn phòng ngay bên cạnh phòng họp hé mở, người ngoài hành lang có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện bên trong.

"Cậu và Chenle có quan hệ thế nào?"

"Không thế nào."

"Cậu thích Chenle không?"

"Không thích."

Mỗi câu trả lời đều như tùng xẻo. Zhong Chenle thấy mình như rơi xuống biển sâu, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Huang Renjun xông vào phòng đấm cho Park Jisung một cú ngay trước mặt lãnh đạo, túm cổ áo chất vấn nó từng hứa với mình như thế nào.

Park Jisung nói nó sẽ chăm sóc tốt cho Chenle, Park Jisung nói nó nhất định sẽ không để Chenle đau lòng.

Khi quay người bước đi Zhong Chenle nghĩ, làm sao bây giờ Park Jisung, anh mệt mỏi quá.

Thôi thì cứ như vậy đi.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen