Chương 08

Zhong Chenle và Kwon Chan không thân, cũng có thể nói là buộc không thân, trên thực tế số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho dù khi đó Zhong Chenle chưa sõi tiếng Hàn thì cậu vẫn cảm nhận được sự thù địch của đối phương.

Vốn dĩ cậu có thể thông cảm, ai vào sau cũng là một mối đe dọa đối với người hiện tại.

Nhưng hiện giờ sau khi xác nhận Kwon Chan là kẻ tung tin cậu lại thấy không cam lòng, có nhất thiết phải đến mức đó không.

Lee Jeno đợi mãi không thấy người đâu mới chạy xuống tìm, vừa đến sảnh chính dưới tầng một đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc không thể khống chế, hơi bất ngờ khi ngọn nguồn đến từ Park Jisung, Park Jisung hiếm khi nào bộc lộ vẻ hung tợn.

Lee Jeno xuống đến nơi, cửa thang máy bên kia cũng mở ra, là anh quay phim của Kwon Chan. Lee Jeno lo xảy ra chuyện nên chạy đến gọi người trước, nói ekip chương trình đang giục rồi, đẩy vai Park Jisung chào hỏi xong liền đi, Kwon Chan lại mở miệng, giọng điệu thân thiện khác hẳn với lúc đầu, Zhong Chenle thấy buồn cười, đây mới là người nên chuyển sang làm diễn viên.

"Xin hỏi, hai người biết chương trình "Hoa Thiên Tửu Địa" không? Là một show đăng tải trên youtube, tôi là khách mời tập đầu tiên của chương trình, có thể mời hai người đến quay show với tư cách bạn của tôi không? Chenle, tôi là fan của anh đó."

Lee Jeno không muốn truy cứu không khí quái gở chỗ này, nhưng quả thực anh thấy lời mời chẳng chân thành chút nào, nhất định phải mời ngay trước máy quay, như thế còn không phải ép buộc người ta nhận lời hay sao?

Trước hết anh muốn xem thử ý của Park Jisung, Park Jisung đanh mặt định từ chối: "Xin lỗi, chúng tôi..."

"Chúng tôi đi."

Bước ra khỏi vùng an toàn sau lưng Park Jisung, Zhong Chenle tiến lên trước một bước đứng sóng vai cùng Park Jisung, khoác cánh tay Park Jisung, cười rạng ngời hết sức: "Cảm ơn lời mời của bạn Kwon Chan, nhất định chúng tôi sẽ đến."

Kwon Chan rất bất ngờ khi Zhong Chenle vui vẻ nhận lời, rõ ràng cậu ta muốn dùng Zhong Chenle để thăm dò, Zhong Chenle không phản ứng theo lẽ thường, vẫn không nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta như xưa. Zhong Chenle cười lên ai cũng thích, từ trước đã như vậy, cậu ta mà không thích thì rõ là người kỳ quặc.

Cố gắng kìm nén cuối cùng vẫn không cười nổi, chỉ nói sẽ gửi thời gian địa điểm ghi hình cho Lee Jeno, lúc đi còn nhìn Park Jisung, Kwon Chan nhếch mép cười tự giễu, rốt cuộc phải thích cỡ nào mà ánh mắt Park Jisung từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Zhong Chenle.

"Chenle..." Người đi rồi cũng không cần giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nữa, kéo vạt áo Zhong Chenle líu ríu muốn dỗ dành, Park Jisung lo Zhong Chenle không vui, cũng không muốn cậu miễn cưỡng bản thân.

Ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, chị coordi khen Zhong Chenle có làn da đẹp nên chỉ cần đánh kem nền, xong xuôi ghế xoay ra đối diện ngay với Park Jisung cứ luôn liếc trộm mình nãy giờ. Đúng lúc chị stylist đang chọn quần áo trong góc phía sau, Park Jisung duỗi dài chân ra ngoắc, kéo ghế của Zhong Chenle đến trước mặt mình, móc gói kẹo dẻo Haribo trong túi quần ra nhét vào tay Zhong Chenle: "Ăn kẹo đi, đừng cắn móng tay nữa."

Mỗi khi Zhong Chenle thấy áp lực cậu đều cắn móng tay, ngày trước có Park Jisung lo cho nên cậu ít khi cắn, về sau thường xuyên gặm cắn đến mức chảy cả máu trong vô thức.

Park Jisung nhìn vết máu cỏn con mà đau lòng vô cùng, định đi lấy băng cá nhân, nó vừa nhấc người dậy đã được Zhong Chenle bón cho một cái kẹo vào miệng, cậu còn xoa xoa mái tóc trắng chưa làm tạo hình xong mới cất lời: "Là Kwon Chan làm đúng không?"

Chuyện cũ không muốn nhắc đến lại bị lật ra, Park Jisung cúi gằm mặt coi như ngầm thừa nhận, thật ra Park Jisung mới là người khổ sở nhất.

Lãnh đạo cho Park Jisung lựa chọn, Park Jisung đưa ra quyết định giống hệt với Zhong Chenle, không muốn biết là ai, không muốn thù ghét bất cứ ai, nhưng rồi vẫn biết, là Kwon Chan chạy tới trước mặt chính miệng nói với nó.

"Muốn trách hãy trách bản thân cậu ấy Park Jisung."

Chính là buổi tối chân nó tái phát vết thương được đưa đến bệnh viện.

Không muốn nhắc lại vì không muốn Park Jisung khổ sở, Zhong Chenle nâng cằm Park Jisung lên, cậu làm mặt xấu trêu cho đối phương vui.

Chị stylist đến làm tóc cho Park Jisung, bên này Zhong Chenle ngồi xuống cạnh Lee Jeno bắt đầu khớp chương trình. Quản lý không có nhiều cảnh, chủ yếu vẫn là nghệ sĩ, hai người cùng nhau đi vào ghi hình phần phỏng vấn rồi ra ngoài đợi buổi ghi hình chính thức.

Có thể nhận ra Zhong Chenle không mấy hào hứng, Lee Jeno có thắc mắc trong lòng cuối cùng vẫn hỏi: "Chenle à, vì sao lại nhận lời Kwon Chan?"

Lại định cắn móng tay, sờ thấy miếng băng cá nhân hình cá heo màu xanh dương được Park Jisung dán trên đầu ngón tay, cậu mỉm cười đút tay vào túi áo tự kiềm chế.

"Anh Jeno cũng biết mà, nên anh mới không từ chối thẳng cậu ta."

PD chương trình "Hoa Thiên Tửu Địa" là một PD sáng giá từ Canada về nước, show youtube chỉ dùng để thu hút lưu lượng lựa chọn khách mời, về sau tham gia show truyền hình mới là quan trọng nhất.

Vặn nắp chai nước trên bàn đưa qua cho Zhong Chenle, Lee Jeno âm thầm cảm than quả nhiên là sinh viên xuất sắc của đại học S. Tự vặn nắp chai nước cho mình, Lee Jeno nhìn Park Jisung đang thử quần áo đằng xa, nói: "Jisung sắp đến hạn hợp đồng rồi, công ty sốt ruột tìm show thực tế hút người hâm mộ cho cậu ấy." Uống ngụm nước cho mát họng: "Cũng coi như tỏ lòng thành để cậu ấy tiếp tục gia hạn hợp đồng."

Lòng thành là một chuyện, không thể gia hạn hợp đồng lại là chuyện khác.

Thử sai nhiều lần, không dùng idol trẻ gần như là quy tắc ngầm hiện nay của các đài truyền hình. Ngày xưa đi học Zhong Chenle từng nói chuyện với giảng viên hướng dẫn về PD này, thời thơ ấu từng làm rapper underground ở Hàn Quốc, về sau đổi sang làm producer cho chương trình âm nhạc, tiêu chuẩn chọn khách mời không cố định, hiệu quả chương trình lại tốt đến mức thần kỳ.

Tuy nhiên Kwon Chan được tham gia show này cũng xem như đặc biệt, cùng là idol, thậm chí cậu ta còn không nổi tiếng bằng Park Jisung, vậy mà lại trở thành khách mời tập đầu tiên của chương trình, khó trách Zhong Chenle nghĩ nhiều.

Có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không thông lại chẳng biết phải hỏi ai.

Ghi hình hoàn tất, đến bãi đỗ xe rồi Park Jisung vẫn ôm Zhong Chenle chặt cứng không muốn rời xa, Lee Jeno phải lôi đi, Park Jisung vừa bị ấn vào trong xe đã lại lủi đến ghế cạnh ghế lái của Zhong Chenle, đội mũ áo phao của Zhong Chenle lên, Park Jisung chui vào dưới mũ hôn cậu, đến khi bỏ mũ ra Zhong Chenle vẫn trong trạng thái ngơ ngác vì nụ hôn. Park Jisung ôm cậu định hôn tiếp nhưng bị tiếng còi xe của Lee Jeno thúc giục.

"Chenle đừng buồn, có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho em. Em đi nhé? Em đi đây, em đi thật đây..."

"Được rồi, em phải đi rồi đấy, Chenle lái xe cẩn thận." Bị Lee Jeno xách mũ áo hoodie kéo ra khỏi xe, Zhong Chenle nhìn Park Jisung vòng cánh tay trông như gà con đứng không vững, cậu cười tít mắt.

Park Jisung ngồi lên xe vẫn còn lải nhải với Lee Jeno: "Anh nhìn thấy không, Chenle cười rồi, Chenle thật đáng yêu."

Người đang yêu đều như vậy cả ư, Lee Jeno nhìn Park Jisung qua gương chiếu hậu, bắt đầu kiểm điểm sâu sắc những hành động mình từng làm.

.

Nhận được tin nhắn nói phải đón Jung Sungchan về ký túc xá, đến bãi đỗ xe phát hiện có hai người đang đợi.

Lee Haechan trực tiếp đặt phịch mông ngồi vào ghế phụ, còn chưa ngồi vững đã cho Zhong Chenle một ngụm sô cô la nóng: "Ôm trong lòng đấy, đợi lâu quá chỉ sợ nguội mất, thấy anh tốt với em chưa!"

Sô cô la rất ngọt, suy cho cùng cũng là Lee Haechan, nói mấy câu đã làm cậu bật cười.

"Tốt tốt tốt, Lee Haechan tốt nhất, thưởng cho anh một nụ hôn của Huang Renjun."

Lee Haechan đặt cốc xuống bổ nhào vào thơm Zhong Chenle, Jung Sungchan ngồi ghế sau giơ iPad ngăn cách hai người, trên màn hình iPad chình ình khuôn mặt Park Jisung.

Lee Haechan chỉ vào Jung Sungchan mắng một trận, được Zhong Chenle cười khà khà dỗ dành trở nên ngoan ngoãn.

Trên xe Jung Sungchan đeo tai nghe ngủ bù, Lee Haechan nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần, cuối cùng bị Zhong Chenle vươn một tay chỉnh đầu thẳng lại: "Được rồi đừng nhìn nữa, cậu ấy ngủ rồi, có chuyện muốn nói thì nói đi."

Người cùng sống chung từ khi còn là thiếu niên, Lee Haechan vừa ngồi ghế phụ vừa ấp a ấp úng, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

"Chuyện ban ngày anh biết rồi, Lee Jeno nói với anh."

Quả nhiên là chuyện của Kwon Chan.

Lee Haechan ôm cốc sô cô la đã lạnh tanh, nét mặt chân thành hiếm thấy, chân thành đến mức đau thương.

"Chenle biết không, tên của bọn anh phát âm giống nhau, đều là Chan, anh cứ nghĩ bọn anh thuộc cùng một kiểu người."

Trong thế giới của Lee Haechan, anh là xán lạn, đương nhiên Kwon Chan nên là rực rỡ, ban đầu khi cùng Park Jisung phấn đấu vượt qua khó khăn của thực tập sinh, anh từng tưởng tượng hai người đều nên có cuộc đời xán lạn rực rỡ.

(* Hán tự của Haechan () và Kwon Chan () khác mặt chữ và dùng trong hai trường hợp khác nhau nhưng có chung nghĩa là xán lạn rực rỡ, Xán của Haechan chỉ ánh sáng, Xán của Kwon Chan để chỉ ngọc.)

Park Jisung và Kwon Chan rạn nứt là vì Zhong Chenle, anh và Kwon Chan rạn nứt là vì Huang Renjun. Sự xuất hiện của Huang Renjun khiến mọi người đều nhận thấy nguy cơ, nhưng Kwon Chan không thể hiện vẻ đối địch ra mặt, nhiệm vụ thực tập từ trước do nhóm ba người hoàn thành nay trở thành nhóm bốn người, vốn dĩ bình yên vô sự. Trong một lần còn một tuần nữa là đến buổi đánh giá cuối tháng, đột nhiên Huang Renjun bị sốt đến mức không dậy nổi. Vũ đạo đã dựng xong, có nói thế nào Kwon Chan cũng muốn bỏ Huang Renjun lại, trong phòng tập Lee Haechan và Kwon Chan cãi nhau tới nỗi tiền bối hậu bối đều đến khuyên can, Kwon Chan lặp đi lặp lại một câu nói: "Nếu không thể giành hạng nhất thì phải làm sao?"

"Lúc ấy anh đã nghĩ, có khi anh nghĩ nhiều rồi, bọn anh thật sự không giống nhau."

Chuyện sau đó Lee Haechan không nói tiếp, buổi tối Huang Renjun đến nhà uống rượu, đáng lẽ đến trông Zhong Chenle không cho Zhong Chenle uống nhiều, kết quả nghe Zhong Chenle nhắc đến chuyện này, Huang Renjun cầm chai rượu rót đầy cốc của mình.

Chuyện cãi nhau truyền đến tai Huang Renjun, Huang Renjun trốn trên giường ký túc xá, nắm chặt chăn khóc thầm, bị Lee Haechan đi vào đưa thuốc bắt gặp. Lee Haechan nhẹ nhàng vỗ lưng Huang Renjun qua lớp chăn, nói Renjun đừng nhớ nhà đừng sợ hãi, Huang Renjun từ trong chăn nhô đầu ra, câu nói đầu tiên lại là muốn rút lui: "Tớ không thể làm liên lụy đến cậu."

Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Lee Haechan giận Huang Renjun, mặt đanh lại không hé răng nửa lời bón thuốc cho Huang Renjun, hiếm khi Huang Renjun thấy Lee Haechan nổi nóng nên cũng không biết phải dỗ như thế nào, vén chăn cẩn thận cho Huang Renjun xong, cầm cốc đã uống cạn nước sắp sửa ra ngoài thì bị Huang Renjun kéo tay lại.

Thật ra cũng chưa nói xin lỗi, nhưng Lee Haechan đã nguôi giận, chỉ bảo Huang Renjun về sau đừng bao giờ nói những lời ngu ngốc đó nữa.

Zhong Chenle nhìn thời gian không còn sớm nên cất rượu đi, pha cho Huang Renjun cốc nước mật ong. Người anh luôn đầu đội trời chân đạp đất trước mặt mình vậy mà cũng có lúc như thế, Zhong Chenle cũng đỏ hoe hai mắt theo Huang Renjun, cậu giận bản thân đến quá muộn lại còn không hiểu chuyện.

Nói Park Jisung và Kwon Chan cắt đứt quan hệ vì mình, Zhong Chenle không nhớ ra được, gọi video cho Park Jisung, Park Jisung cũng chỉ cười cười bảo cậu nhớ uống sữa nóng, nó phải giám sát cậu đi ngủ sớm.

Vẫn đang gọi video, Park Jisung bận rộn cả ngày trời yên tĩnh trước. Zhong Chenle nằm trên giường đang cố gắng lục lọi trí nhớ thì nhận được tin nhắn của Lee Jeno: 20:00 tối mai, ghi hình Hoa Thiên Tửu Địa tại Quán Bar Mark, địa điểm gửi riêng cho em rồi đó.

Chuyện ngày xưa chẳng rõ, chuyện trước mắt còn khó hiểu hơn, càng có cơ hội Zhong Chenle càng bất an, trước hay sau thì Kwon Chan vẫn là một biến số khôn lường.

.

Khi cậu lái xe đến salon, Park Jisung đã sắp trang điểm xong, tóc trắng mắt khói, treo trên mắc là chiếc áo da jacket lát nữa sẽ mặc. Lần đầu tiên Zhong Chenle thấy Park Jisung trang điểm đậm, cậu chạy đến gần Park Jisung nhìn trái ngó phải, Park Jisung giơ bàn tay to che mặt theo thói quen định vuốt tóc, đầu tóc đã tạo hình không được động vào, Zhong Chenle kéo tay Park Jisung, Park Jisung không kìm sức, thế là Zhong Chenle ngồi lên đùi Park Jisung.

Đúng là gần bùn lâu ngày.

Park Jisung ôm eo Zhong Chenle áp sát hơn: "Anh Chenle ơi, trông em thế nào?"

Thằng nhóc xấu tính, chỉ những lúc thế này mới gọi là anh.

"Đẹp lắm." Không muốn nói dối, cậu idol Park Jisung thật sự rất giống ngôi sao sáng.

Park Jisung được khen còn muốn hôn, trong lúc đùa giỡn cửa mở ra, Zhong Chenle lập tức giật bắn người rời khỏi đùi Park Jisung giả vờ điềm nhiên như không.

Mặt đỏ lựng chưa thôi, Zhong Chenle còn tưởng chị coordi quay lại rồi, cúi đầu nhìn Park Jisung, chỉ thấy Park Jisung lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa.

Thì nào có chuyện không tanh mùi bùn. Là Kwon Chan.

Dù Zhong Chenle có đứng dậy nhanh hơn nữa thì Kwon Chan cũng đoán được đại khái vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn rõ người đến thậm chí Park Jisung còn nắm tay Zhong Chenle, mười ngón đan vào nhau, kéo Zhong Chenle ra sau lưng che cho cậu.

Chuyện ngày xưa chợt có manh mối, Zhong Chenle gục đầu vào lưng Park Jisung, đồ ngốc.

Đến cùng một salon nên tới chào hỏi theo phép lịch sự, dù sao Park Jisung cũng là tiền bối. Sớm biết vậy nên đem cả máy quay theo, hoặc là không nên đến. Trong phòng chỉ có ba người, khỏi cần tốn sức giữ cảnh thái bình giả tạo.

Rõ ràng đang đợi mình mở miệng trước, Kwon Chan hắng giọng khen Park Jisung hôm nay đẹp trai lắm, Park Jisung hời hợt nói cảm ơn, lạnh lùng không ngoài dự đoán.

Còn chưa kịp hỏi Zhong Chenle, Park Jisung đã lại đứng chắn ngay trước mặt cậu, hình ảnh ba người đối đầu như từng quen thuộc, gần như tái hiện thời thực tập sinh.

"Tôi đâu có ăn thịt cậu ấy, Park Jisung cậu có đến mức phải thế không?"

Zhong Chenle nép sau người Park Jisung, dụi dụi đầu tóc bông xù vào lưng Park Jisung.

Park Jisung vẫn không buông tay, Zhong Chenle sau lưng nó ló đầu lên chào hỏi Kwon Chan, quản nhiên vì có Park Jisung canh cửa nên mặt đối phương xị ra.

Cụt hứng giải tán, cũng đúng thôi, sao có thể hào hứng cho nổi.

Người vừa đi thì chị coordi quay lại. Zhong Chenle tạo hình như idol, Park Jisung đứng bên cạnh quay clip nói phải gửi cho Huang Renjun và Lee Haechan xem, ban nãy trêu người ta hả hê bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu, búp bê sứ được nhuộm đỏ bằng bong bóng hồng, chạy vào phòng thay đồ thay quần áo.

Mới gửi clip vào nhóm chat Lee Haechan đã lập tức gọi điện thoại tới, om sòm đòi gặp Zhong Chenle, Park Jisung chuyển thành cam sau chĩa về phía cửa phòng thay đồ, người vừa bước ra đã bị tiếng gào to của Lee Haechan dọa cho đánh rơi điện thoại.

Park Jisung mặc áo da quần bò, đồ của Zhong Chenle do chị stylist phối cho.

Áo sơ mi bung cúc áo gần cổ để lộ choker bằng da trên xương quai xanh, quần bò bó sát thủng lỗ táo bạo, làn da trắng muốt như tuyết của Zhong Chenle phô bày rõ rệt.

Bình thường Zhong Chenle rất ít khi mặc như vậy, bộ quần áo phối với cách trang điểm tông đỏ rượu vang, Park Jisung nhìn mà nóng bừng cả người.

Nó kéo Zhong Chenle đi nhất quyết đòi thay quần khác, phàn nàn với chị stylist câu trước chẳng ăn nhập câu sau: "Không được, đầu gối Chenle đỏ hồng, không được không được."

Chị coordi chả hiểu ra sao, Zhong Chenle dở khóc dở cười, Lee Haechan ở đầu bên kia điện thoại thì ồn ào: "Ý là chỉ mình nó được nhìn thôi."

Nhặt điện thoại lên thẳng thừng bấm tắt, Park Jisung thật sự đang lo lắng vấn đề ngu ngốc liệu Zhong Chenle có bị người khác trộm đi mất.

.

Đến địa điểm ghi hình Zhong Chenle âm thầm cân nhắc tiêu chuẩn của chương trình, mặc dù show youtube không có kiêng kị nhưng thật sự bày bàn rượu trong quán bar thì vẫn là lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Ngoại trừ địa điểm còn cả cách phát sóng, chương trình phát sóng trực tiếp từ đầu đến cuối, hậu kỳ tổ sản xuất chương trình sẽ biên tập những đoạn đặc sắc cắt video thành bản phát sóng chính thức.

Quả nhiên là PD Lee.

Nghĩ chắc hẳn Park Jisung chưa từng đến nơi như thế này sẽ hồi hộp, lúc đeo micro cho Park Jisung còn nhỏ giọng an ủi nó, Park Jisung không đáp lời mà chỉ vuốt tóc mái của Zhong Chenle rồi điều chỉnh micro cho Zhong Chenle.

Cứ có cảm giác như quên gì đó.

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, khách mời lần lượt chào sân, khi Park Jisung và Zhong Chenle xuất hiện, khu vực bình luận trở nên sục sôi hẳn lên.

> JC thêm thành viên mới à???

> Park Jisung tự phát sáng, áo da quần bó, quả là người tình trong mộng của các thiếu nữ...

> Đẹp đôi!

> Nhà mình ơi, tôi là kẻ mù chữ, ngoài đẹp đôi thì không rặn ra được chữ nào khác.

> Tôi cũng không muốn đẩy thuyền đâu, nhưng hai người đẹp đôi quá đi mất.

> Tôi mừng đám cưới 20 nghìn won!

> Lầu trên, tôi mừng 50 nghìn won!

> Tôi viết giấy ghi nợ 200 nghìn won!

> Park Jisung ngầu thật, ai nhìn Park Jisung tóc trắng mà chẳng thốt ra một tiếng: đỉnh!

> Nonfan vào xem, tôi có biết Park Jisung, nhưng cái cậu trắng đến phát sáng bên cạnh là ai vậy, đáng yêu ghê.

> Người bên cạnh là blogger nổi tiếng nhà chúng tôi KHCHENLE, Lele, Zhong Chenle! Tinh thông ca hát, vũ đạo, đàn piano, nấu nướng, hoan nghênh đến đăng ký kênh youtube của Chenle đợi gặt hái niềm vui~

> Xót cho Park Jisung, bị công ty bắt đi ghi hình cùng blogger là cái kiểu gì thế...

Tại trường quay không cảm nhận được sức nóng trong khu vực bình luận, nhưng ánh mắt Kwon Chan thì Zhong Chenle bắt được chuẩn xác.

Ban nãy giáp mặt ngắn ngủi tại salon, Zhong Chenle còn chưa làm tạo hình, lúc này được chăm chút trang điểm làm bật ngoại hình sáng láng, Kwon Chan nắm chặt cốc rượu.

Chướng mắt.

Không ngờ chương trình lại được xem trọng đến vậy, MC chính là PD Lee vốn chưa bao giờ lộ diện, đội mũ len, mặc áo phông trắng áo ngoài đen quần đen, mày rậm mắt to, Zhong Chenle nghĩ thầm, người này không làm idol đúng là lãng phí nhan sắc.

"Xin chào, tôi là MC kiêm PD của chương trình, Lee Mark, các bạn có thể gọi tôi là Mark, tôi không nói nhiều nữa, rất mong các bạn chơi vui vẻ."

Cầm cốc lên chạm vào mép bàn, thảo nào lại là Quán Bar Mark.

Chương trình ghi hình không có kịch bản cố định, các khách mời cũng không thân nhau, chỉ nói là khách mời cứ thoải mái trò chuyện chơi trò chơi, hiệu quả chương trình cần tính không xác định.

Zhong Chenle thầm suy tính, theo nguyên tắc mọi người đều là lần đầu gặp mặt, nói chuyện tâm tình thành thật với nhau sẽ rất sượng, nếu trò chơi thì Park Jisung lại không uống được nhiều, chẳng có mấy cảnh quay.

Có thể làm gì khác nhỉ?

Hớp từng ngụm nhỏ rượu vang sủi trong cốc, tiếng hàn huyên vang lên, lần thứ hai Zhong Chenle quan sát khắp quán bar, khi nhìn thấy sân khấu và micro đứng cậu mới sực tỉnh, suýt thì quên Lee Mark xuất thân là producer chương trình âm nhạc.

Hiểu được hướng đi của chương trình, Zhong Chenle bắt đầu tìm cơ hội giành thời gian lên hình cho Park Jisung, đúng lúc tiếng nhạc trong quán phát bài nhạc nền nghe quen, Zhong Chenle khẽ vỗ đùi Park Jisung định mở miệng.

Thế mà bị người khác giành trước một bước, không phải Kwon Chan, là một rapper trông khá quen mắt nhưng Zhong Chenle không nhớ được từng thấy ở đâu.

Đối phương cầm micro lên nói câu đầu tiên Zhong Chenle đã thấy thấp thỏm, dựa theo tiêu chuẩn phát sóng chương trình ắt phải biên tập rất vất vả, chửi bậy quá nhiều. Người mở màn đã chơi trội như thế này, các idol theo sau rất khó mở miệng.

So với bản thân đứng ngồi không yên, Park Jisung bên cạnh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, vươn tay xuống gầm bàn giữ lấy bàn tay Zhong Chenle lại định đưa lên cắn.

May mà ánh đèn không sáng.

Đến khi sắp kết thúc, người trên sân khấu tháo micro ra khỏi giá đỡ, đi một vòng đến trước mặt Park Jisung.

Người đó yêu cầu Park Jisung rap freestyle.

Giây phút trao micro có một vài hình ảnh lóe lên trong đầu Zhong Chenle, cậu nhớ ra từng thấy người này ở đâu rồi.

Thời mới debut ngoại trừ tham gia chương trình vũ đạo Park Jisung còn tham gia một chương trình rap, Park Jisung và rapper này cùng lúc được chọn chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức, cuối cùng cân nhắc hiệu quả sân khấu, huấn luyện viên trao micro cho Park Jisung.

Tham gia chương trình đó vừa có lợi vừa có hại đối với Park Jisung, vì ca từ sạch sẽ nên được rapper underground tán thưởng, vì vào vòng trong nên bị truyền thông thêu dệt. Hồi đó Zhong Chenle thường xuyên túm cổ Lee Haechan lại hỏi han, Lee Haechan thì rõ ràng trả lời lập lờ qua quýt.

Bài nhạc nền đầu tiên chấm dứt, micro vẫn giơ trước mặt Park Jisung.

Cả hai người đều rõ tình hình hiện tại, phát sóng trực tiếp, bao nhiêu con mắt theo dõi, mỗi câu hát của Park Jisung đều bị lôi ra mổ xẻ ý nghĩa. Hát, Park Jisung chỉ có thể hát những bài đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngầu nhưng không đủ độ bùng nổ, không đạt được hiệu quả chương trình của một show youtube. Không hát, vậy thì sẽ chết chìm trong định kiến, những lời khen ngợi trước đó sẽ bị đào lên phân tích nghiên cứu lại.

Một bài nhạc nền mới vang lên khúc dạo đầu, rụt đầu hèn nhát cũng ăn chửi, Park Jisung vươn lưỡi đẩy một bên má đang định nhận micro, nguồn nhiệt trên đầu gối rời đi, Zhong Chenle giành micro.

Zhong Chenle giành micro quả thật đã làm tất cả mọi người sợ hết hồn, Lee Mark ngồi trên ghế sofa thì lại nhướng mày, dường như rất hứng thú với hướng phát triển này.

Park Jisung thực sự không muốn kéo Zhong Chenle xuống vũng bùn lầy, khẽ lắc đầu với Zhong Chenle, Zhong Chenle nhoẻn miệng cười, tiếng cười truyền qua micro càng thêm lảnh lót: "Xin lỗi nha Jisung, lần này nhường tôi đi, tôi rất thích đoạn beat này."

Khi đi lên sân khấu Zhong Chenle còn thấy may vì mình từng theo Lee Haechan tham gia lớp hát rap. Cậu thật sự có hứng thú, còn Lee Haechan thật sự là hạt giống tốt, vừa vặn nhóm debut còn thiếu một sub rapper, hai người đi học từng viết vài đoạn ca từ, không ngờ lại phát huy tác dụng vào thời điểm này.

Một lần nữa cài micro vào giá đỡ Zhong Chenle liếc thấy Kwon Chan bên cạnh, có thể vì ngấm men rượu nên Kwon Chan thể hiện rõ ra mặt vẻ nghiền ngẫm.

Rapper kia cũng do Kwon Chan mời tới, Zhong Chenle hiểu, nhất định Kwon Chan đã lường trước được kết quả cậu sẽ giành micro.

Có điều đây là một cơ hội tốt.

Không ai hiểu rõ hơn một blogger cách tạo hiệu quả cho show youtube, Zhong Chenle thay đổi chủ ý, cầm lại micro đi về bàn rượu. Cởi thêm mấy cúc trên cổ áo, vén ống tay áo lên cao, cậu vuốt tóc mái trước trán, dựa bàn, nhìn thẳng vào Park Jisung vẫn đang sửng sốt.

Sở thích của tôi bắt đầu từ hương vị của em kết thúc trên cơ thể em

Mùi vị giống nhau

Chú lái xe nhìn chằm chằm hai chúng ta ngồi trên ghế sau

Luôn len lén liếc mắt just ride

Hãy cứ nói em muốn đi, bờ vai tôi, đầu gối tôi, gót chân tôi

Daddy daddy wanna slap my ass

Cử động đôi tay bước gần về phía tôi

Nếu như tôi thốt lên "A", em hãy kêu "O" nhé

Like AUTOMATICS

Cơ thể cứng lại you're so naughty

Full course meal umm umm yummy

Phản ứng nhịp nhàng càng thêm gợi cảm

Chúng ta không dừng lại được rồi, hãy chầm chậm hành động như người máy

Sẽ không năm lần bảy lượt trộm bỏ đi trước

Thâu đêm không ngủ Handprint and good grips

Viên đạn của chúng ta, Ford Mustang, động cơ nóng quá*

Tiếng huýt sáo nhanh chóng bao trùm cả phòng, Lee Mark đứng lên vỗ tay khen hay, đồ thị quan sát trên màn hình máy tính trong hậu trường đạt đến đỉnh điểm.

Chòng ghẹo, cuốn hút, phong tình.

Lưu lượng, độ thảo luận, thời lượng phát sóng.

Và cả đáp án xác định của Zhong Chenle.

Hết chương 08.

* Đoạn lời lấy từ AUTOMATIC REMIX phần của LEE HI.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen