Chương 13
Đến khi ngồi vào xe ô tô Zhong Chenle vẫn trong trạng thái ngây ngẩn.
Giương mắt nhìn Park Jisung đứng chắn trước mặt mình, kìm chế cơn giận che đi camera liên tục chớp lóe. Nhiệt độ quanh người đột ngột giảm mạnh, không lên tiếng, mặt đanh lại đương đầu với người cầm đầu.
Là sasaeng quen mặt của Park Jisung.
Từng bám đuôi xe, từng chặn trước cửa nhà, từng ngồi cạnh ghế máy bay, từng đi theo lịch trình riêng không được tiết lộ.
Hồi mới debut nó thể hiện rõ sự chán ghét ra mặt, đầu trùm mũ áo hoodie, đi cùng Huang Renjun từ rạp chiếu phim ra ngoài, hung dữ trợn trắng mắt nhìn thẳng vào camera chỗ góc rẽ.
Có tác dụng gì đâu.
Sasaeng chỉ càng điên cuồng bám theo vì cảm nhận được sự quan tâm, anti chụp màn hình từ clip phao tin đồn nhảm nó tỏ thái độ khó chịu với fans, blogger đăng lại nói nó có nghi vấn hẹn hò. Nó cúi gằm mặt ngồi trong phòng họp, nhìn Lee Jeno thương lượng với Quản lý của Huang Renjun, sau đó lại thức đêm gọi điện thoại cho phòng Quan hệ công chúng sắp xếp chuyện giải thích, cuối cùng cúp điện thoại day day huyệt thái dương, cầm cốc cà phê đã uống cạn, vẫy tay định đưa Park Jisung về ký túc xá.
Làm sai rồi ư? Không biết. Nhưng vẫn đi sau Lee Jeno nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi.
Bước chân khựng lại, Lee Jeno quay người đợi Park Jisung cách một quãng đuổi kịp mình. Anh được coi như người mới vào đời, anh cũng chỉ lớn hơn Park Jisung mấy tuổi: "Anh cũng không muốn thế giới này là như vậy, nhưng giới giải trí chính là như vậy, nếu không đủ lớn mạnh thì chỉ có thể thỏa hiệp." Vỗ vỗ vai Park Jisung nói tiếp: "Là anh nên xin lỗi, đối với em thì anh là người lớn, nhưng anh cũng thêm một nét bút cho cái giới giải trí bất thường này."
Nó nhớ rõ sau đó nó ngồi thụp xuống nền trong bãi đỗ xe khóc lớn một trận, từ ngày ấy trở đi nó không còn làm gì với sasaeng nữa.
Chuyện như hôm nay nó cũng nên phớt lờ mới đúng.
Nhưng nó sốt ruột gấp gáp chạy về, ở trong thang máy nghe tiếng va đập và bước chân không an phận càng ngày càng rõ, đẩy lui đám đông, giơ tay gõ cửa, nhìn thấy Zhong Chenle tiều tụy, nét mặt càng thêm bối rối và hoảng sợ khi đèn flash lóe sáng.
"Đừng chụp nữa, bạn làm anh ấy sợ rồi đấy."
Tức đến mức giọng nói cũng run rẩy, nếu không phải Zhong Chenle phía sau kéo nó lại, nó thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Được Park Jisung dắt tay đưa xuống bãi đỗ xe, sasaeng ngoài cửa nhà không dám đuổi theo, phóng viên dưới sân thì không biết tung tích. Dẫn đến trước một chiếc xe lạ mắt, mở cửa ghế phụ để cậu ngồi vào, sau đó cúi người cài dây an toàn cho cậu, cuối cùng vòng sang bên kia leo lên ghế lái bên cạnh.
"Em biết lái xe?" Rõ ràng đi đâu nó cũng cần xe đưa xe đón.
Cúi đầu nương theo ánh đèn của bãi đỗ xe chiếu vào ghế trước để quan sát xem Zhong Chenle có bị thương chỗ nào không, xác nhận trạng thái xong lại tháo khăn quàng trên cổ mình xuống quàng cho Zhong Chenle, tay nắm suốt dọc đường đi vẫn rất lạnh.
"Về sau em học, anh nói muốn lái xe đi tìm quán ăn ngon mà."
Là câu nói từ thời thực tập sinh. Khi ấy Lee Haechan ngày ngày dẫn theo ba người chạy đến các quán ăn ngon, ăn canh kimchi liên tục một tuần như lịch trình chết khiến Huang Renjun phải bỏ cuộc, sau đó Park Jisung cũng ăn đến phát ngấy, nhưng vì Zhong Chenle luôn hào hứng đi theo Lee Haechan, điều bất ngờ là hai người này rất hợp nhau trong khoản ăn uống, điều không bất ngờ là nó cầm thìa chan canh kimchi vào bát cơm trắng mà chìm trong ghen tuông. Hồi đó Zhong Chenle nói chuyện vẫn non nớt mềm mại, nhét đồ ăn đầy miệng hai má phồng to, nói chỉ cần trưởng thành sẽ đi học lái xe, lấy được bằng lái xe sẽ chở Lee Haechan cùng nhau đi ăn các quán ngon khắp Seoul.
Sau đó Park Jisung đi học lái xe.
Tạo một mục đã lưu dành riêng để lưu lại những quán ăn ngon, quán nào có canh kimchi ngon, quán nào có canh khoai tây nhiều thịt, quán đồ Trung nào có bán bánh bao áp chảo mà Chenle muốn ăn nhưng không ăn được. Ngày trước nó từng chạy xe suốt hai tiếng mới tìm được một quán, bánh bao áp chảo, xíu mại, món ăn kèm, thêm một cốc sữa đậu nành trên nắp có in chữ Hán, phấn khởi chụp một bức ảnh, bấm vào hình đại diện của người ấy rồi lại thoát ra, gọi chủ quán đóng gói mang về ký túc xá, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn từ từ nguội lạnh, cuối cùng không ăn một miếng nào.
Còn gì nữa?
Khi Lee Mark chưa ra nước ngoài thì suốt ngày bám lấy anh ấy học chơi bóng rổ, buổi tối đeo tai nghe dù có ăn chửi cũng phải theo Lee Haechan học chơi Liên minh huyền thoại, ngày làm việc thức khuya còn muốn xem trận đấu của đội tuyển Warriors, tranh thủ giữa lúc chạy lịch trình dần dần xem hết các phim của Marvel, ngồi trong phòng luyện piano tập gảy guitar.
Nó thật sự làm rất nhiều việc khó hiểu.
Hồi lâu không khởi động xe, Zhong Chenle không hiểu tình hình, điện thoại cầm theo khi đi ra cửa đã sắp hết pin. Chiếc xe đỗ ngoài lối ra đằng xa bất chợt bật đèn pha sáng choang, có người đội mũ lưỡi trai lao từ thang máy ra chui lên ghế phụ, tiếng động cơ vừa vang lên liền có một đám phóng viên đuổi theo.
Là xe của Lee Jeno.
"Anh Jeno cũng về nước rồi?"
Cũng đúng thôi, Park Jisung muốn về nước thì kiểu gì cũng phải lấy được hộ chiếu trong tay Lee Jeno, làm sao Lee Jeno có thể để Park Jisung về một mình.
"Là anh Jaemin bảo anh ấy về, người đội mũ đó là anh Jaemin."
Trước khi nhận được cuộc điện thoại của Na Jaemin, Park Jisung muốn tự đi, nó nghĩ Zhong Chenle mà biết lại làm phiền đến người khác chắc chắn sẽ giận dỗi cho coi.
"Em chăm sóc Chenle cho tốt là được."
Nói rất kiên quyết, thu xếp mọi việc ổn thỏa hơn mình gấp trăm lần.
Kỳ lạ mà cũng không kỳ lạ, ông anh này dường như đối xử với mình lúc nào cũng vậy, Zhong Chenle lấy điện thoại ra tìm inbox với Na Jaemin, không gửi tin nhắn cũng không gọi điện thoại cho cậu. Nghĩ rồi cuối cùng vẫn chu môi nhắn cho đối phương một cái sticker thỏ ôm trái tim màu hồng, rất giống Na Jaemin.
Xác định đã đánh lạc hướng được đám phóng viên, Park Jisung nổ máy lái xe rời khỏi bãi đỗ xe chạy lên đường cái, cứ nghĩ là sẽ đến ký túc xá, nhưng khi liếc nhìn biển chỉ đường mới phát hiện đi về phía ngược lại hoàn toàn.
"Không về ký túc xá sao?"
"Không, bên dưới ký túc xá toàn sasaeng."
Đói cả ngày nên người cũng hồ đồ rồi, bình thường Park Jisung về ký túc xá không thôi cũng có người chụp ảnh, miễn bàn thời điểm sóng gió như thế này, lại còn dẫn cả cậu theo.
"Thế giờ đi đâu?"
"Đến rồi anh sẽ biết, nhắm mắt ngủ một lát đi."
Thần kinh căng thẳng trở nên lơi lỏng nhờ có hơi thở của người bên cạnh, trong xe bật điều hòa nhiệt độ đủ ấm, nhắm mắt vào là hình dáng Park Jisung lại hiện lên, trong đôi mắt nhìn cậu vằn đầy tơ máu, ngồi máy bay trở về khẳng định bị chuyện này quấy nhiễu không thể chợp mắt.
Sao lại trở về, không phải đang ghi hình à, gạt bỏ lịch trình sang một bên cũng không sao ư? Công ty nói thế nào, khi nào đăng bài thanh minh, có phải lại bị mắng vì mình không.
Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nghe bất cứ câu trả lời nào.
Ý thức mơ màng rồi lại rõ ràng, không biết lưng ghế được Park Jisung điều chỉnh ngả xuống từ bao giờ. Nghiêng mắt nhìn ra ngoài trời, dường như là nơi quen thuộc nhưng tạm thời chưa nhớ ra được. Điện thoại của Park Jisung đúng lúc rung lên, bấm tai nghe kết nối, Park Jisung ngoan ngoãn trả lời: "Sắp đến rồi ạ."
Sắp đến rồi ạ.
Đột nhiên chỉnh cho ghế thẳng lại, mở gương bên ghế phụ quan sát dung nhan. Mũ lưỡi trai cũng không đè ép được mái tóc xù lên, áo hoodie mặc trong nhà lăn qua lộn lại, râu chưa cạo, mặt chưa rửa.
Dáng vẻ không ra hồn người.
"Park Jisung anh chịu em đấy, đi gặp mẹ em cũng không nói trước với anh một tiếng được sao? Anh bây giờ gặp người khác thế nào!"
Không thể trách Zhong Chenle đầu óc chậm chạp, lần gần đây nhất đến nhà bố mẹ Park Jisung cũng đã từ năm năm trước, có điều năm năm trước quả thực rất hay đến.
Zhong Chenle và Huang Renjun là hai người Trung Quốc, nhà Lee Haechan ở đảo Jeju, Park Jisung là dân Seoul chính gốc duy nhất, chủ động gánh vác trách nhiệm cưu mang mọi người trong ngày nghỉ lễ ngắn ngủi thời thực tập sinh.
Ngoại trừ ngày nghỉ lễ, thi thoảng cuối tuần Zhong Chenle cũng sẽ đến.
"Em thấy hình như mẹ em thích anh hơn cả em rồi." Nói lời ghen tuông nhưng không ghen chút nào, niềm vui dạt dào như sắp tràn ra ngoài tới nơi.
Bà Park rất thích Zhong Chenle, siêu thích, cực kỳ thích.
Zhong Chenle có ngoại hình dễ thương, nói chuyện với người lớn lại dẻo miệng, lần đầu tiên gặp mặt Park Jisung chỉ nói sẽ dẫn người về nhà ăn cơm trưa, sau khi gặp Zhong Chenle, bà Park giữ lại ăn cơm tối. Cả một bàn đầy ắp món Trung do bà Park vừa học vừa nấu, Zhong Chenle ngồi bên cạnh bà, thức ăn gắp vào bát cơm chất đầy thành núi chưa khi nào dừng. Đến khi sắp tới chuyến tàu điện ngầm cuối trong ngày, bà nhéo mặt Zhong Chenle nói hay là ở lại một đêm rồi hãy đi, nhưng thực sự là tại buổi tối có nhân viên kiểm tra ký túc xá, Lee Haechan chạy lại ôm cánh tay bà Park làm nũng: "Dì có mới nới cũ, rõ ràng ngày trước dì yêu con nhất!" Sau đó lại đóng gói mấy hộp thức ăn rồi mới thả cho cả đám ra về.
Mỗi lần Park Jisung gọi điện thoại về nhà, Zhong Chenle đều bảo nó mở loa ngoài, nói chuyện mãi đến con trai ruột Park Jisung cũng không chen được lời, hầu như lần nào gần kết thúc cuộc gọi cũng là "Lele, cuối tuần về nhà dì, dì nấu đồ ăn ngon cho con." Đợi đến cuối tuần cả hai đều dậy muộn vì ham ngủ nướng, vừa ngồi lên tàu điện ngầm đã nhận được điện thoại của bà Park, Park Jisung nói "Sắp đến rồi ạ" suốt cả đường đi. Đến nhà, bà Park không trách Zhong Chenle nửa lời: "Nhất định là thằng nhóc Park Jisung dậy muộn, Lele lại đây nào, con nếm thử món này xem, dì nấu riêng cho con đấy."
Từ sau khi rời khỏi công ty thì không còn gặp lại, không phải không muốn mà thực sự không còn thân phận thích hợp để đi gặp.
Park Jisung thích nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Zhong Chenle, kêu gào ồn ào mới có chút hình bóng xưa kia, túm lấy bàn tay còn đang chiến đấu hết mình với mái tóc xù lên: "Được rồi, được rồi, nhìn anh thế nào mẹ em cũng thích." Đỗ xe, cởi dây an toàn, nhanh chóng vuốt thẳng tóc cho Zhong Chenle, bàn tay ma thuật chỉ những lúc thế này mới có tác dụng.
Từ khi debut nó không hay về nhà, cũng vì sợ có người bám theo, mỗi lần về đều phải cẩn thận, may mà phía bên này an toàn.
Nhà Park Jisung ở tầng ba, đi thang bộ lên vừa vặn, Zhong Chenle xoa xoa tay đi đến tầng hai thì kéo Park Jisung dừng bước, có thế nào cũng không leo lên nữa.
Vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Làm gì mà căng thẳng thế, có phải chưa gặp bao giờ đâu."
"Không giống mà." Ngày trước chỉ là bạn, còn hiện tại: "Dù sao cũng khác rồi."
Khi Zhong Chenle đi ra cửa không mặc áo khoác, áo phao của Park Jisung choàng trên người Zhong Chenle, lúc này rét cóng hà hơi lạnh.
Đừng để lạnh đến đổ bệnh.
Đẩy Park Jisung đi về phía trước, vừa đi qua chỗ rẽ là cửa nhà được mở từ bên trong.
"Lele đến đấy à?"
Một câu nói làm Zhong Chenle đỏ hoe hai mắt.
Bà Park khoác áo cardigan muốn đi ra đón Zhong Chenle, lo lắng cho sức khỏe của bà, chạy gộp hai ba bậc làm một đến chắn trước mặt bà: "Dì ơi..." Nắm tay Zhong Chenle dắt vào nhà như trước đây, tầm nhìn rõ rệt, cục bông ngày xưa chỉ cao xấp xỉ mình nay đã nhổ giò vụt lớn, mặt gầy hóp lại gần như biến dạng, chỉ nhìn qua thôi bà Park đã đỏ mắt theo.
"Con ngoan, vất vả rồi."
Khẽ lắc đầu nói không nên lời, cuối cùng ôm chặt bà Park bật khóc.
Người bình thường không khóc đến lúc khóc thật làm người khác sợ hãi biết bao.
Từ khi phát hiện Park Jisung là người mít ướt, Zhong Chenle cố gắng quản lý nước mắt của mình, nhịn lâu ngày rồi muốn khóc cũng không khóc được, lúc trước còn có thể uống say mượn rượu làm càn gào khóc một trận, hiện giờ trải qua tôi luyện tửu lượng được nâng cao càng không thấy nước mắt.
Đã nói là không tủi thân.
Cảm xúc tan vỡ nhiều người cũng mất cảm giác, năm năm rồi, cậu đã chẳng còn cảm xúc gì nữa, quá khứ hay hiện tại cậu đều khống chế được tốt. Nhưng bà Park nói như vậy, nỗi ấm ức chôn sâu đáy lòng xộc thẳng hết lên, cảm giác mất mát chất chồng trở nên quá tải.
Cậu cũng biết buồn, cậu đâu làm sai điều gì.
Tiếng nức nở không phải của mình dọa Zhong Chenle hết hồn, đang yên đang lành Park Jisung cũng đứng bên cạnh lau nước mắt, làm bà Park phải vỗ cho một phát, thằng ngốc này con khóc cái gì.
Đã bảo không thể để hai người cùng nhau khóc.
Thấy Park Jisung càng khóc càng hăng, bà Park vội giục hai người đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đã hơn mười giờ tối, bữa tối tương đối giống bữa khuya, bà Park nấu cháo bào ngư cho Zhong Chenle, vẫn để trong nồi đun nhỏ lửa, xới một bát to đặt trước mặt Zhong Chenle, độ nóng vừa miệng.
Một ngày không ăn cơm khẳng định rất đói, đau dạ dày thời gian dài lại khiến cậu không ăn được nhiều, không muốn khiến bà Park đau lòng nên rất cố gắng ăn hơn nửa bát, nhân lúc bà Park vào bếp rót nước, cậu đánh mắt ra hiệu đẩy chỗ cháo còn lại cho Park Jisung.
Còn định múc thêm cho cậu, Park Jisung bên cạnh vội vàng nói đỡ là ăn lót dạ trên xe rồi mới coi như thôi.
"Lele, con ăn nhiều vào, không ăn uống đầy đủ sao khỏi được đau dạ dày."
Không biết bà Park biết cậu đau dạ dày bằng cách nào, thậm chí cậu còn chưa rõ cả Park Jisung biết bằng cách nào. Cậu chỉ đành gật đầu, dù sao cũng không tiện truy hỏi trưởng bối.
"Dạo này dì có khỏe không ạ?"
"Khỏe hơn nhiều rồi, dì vẫn ăn đồ bổ con gửi cho dì."
Lee Haechan này, đã nói là phải giữ bí mật rồi.
"Con đừng trách Haechan, là dì tự đoán ra được."
Lần đầu tiên đến nhà đã phát hiện thuốc bắc cất nguyên một ngăn trong tủ lạnh, khi ấy Zhong Chenle còn chưa thông thạo tiếng Hàn, không hiểu chữ ngoài bao bì, đang muốn rút điện thoại ra tra thì gặp bà Park đến tủ lạnh lấy đồ. Hỏi mấy câu đã hiểu đại khái, sau đó cậu nhờ mẹ tìm bạn là bác sĩ mua rất nhiều đồ bổ, từ trước đã gửi tặng, về sau chỉ có thể nhờ Lee Haechan gửi thay mình mỗi dịp lễ tết. Nhưng Lee Haechan cũng nào phải người biết nghe lời, chủ động nói là bạn của Park Jisung gửi.
Đây cũng là gút thắt trong lòng bà Park, còn người bạn nào không thể đến tận nhà gửi tặng.
Park Jisung đang tìm quần áo tắm giặt trong phòng, bà Park dắt Zhong Chenle đi từ bếp ra phòng khách, có những lời sớm muộn đều phải nói, chẳng có lý nào lại để con trẻ mở miệng trước.
"Dì biết chuyện của con và Jisung."
Vẫn cứ hồi hộp, dù là trưởng bối thích cậu đến đâu, nhưng vì là mẹ của Park Jisung, vì mối quan hệ giữa cậu và Park Jisung, Zhong Chenle không nén nổi hồi hộp. Nghĩ thế nào cũng rất khó chấp nhận, cậu bạn nhỏ mình từng hết mực yêu thương trở thành bạn trai của con trai nhà mình, rồi lại vì cậu bạn này mà con trai liên tiếp bị cuốn vào vực nước xoáy.
Mím môi không dám ngẩng đầu nhìn, bà Park xoa đầu Zhong Chenle nói tiếp: "Là Jisung nói cho chúng ta biết, từ rất sớm."
Thích một người ánh mắt đáng sợ cỡ nào, Zhong Chenle đến mấy lần bà Park đã nhận ra con trai mình khác thường. Mới đầu cũng thấy khó chấp nhận, tự an ủi rằng có lẽ là mình nghĩ nhiều thôi, cho đến khi Zhong Chenle rời khỏi công ty.
Ở ngoài kia như thế nào bà không biết, nhưng khi về nhà thì vẫn như thường.
Miễn sao không nhắc đến Chenle.
"Vì sao trước đó con được công ty cho nghỉ?"
"Không có gì."
"Lâu lắm không gặp Lele, khi nào gọi điện thoại cho thằng bé rủ về nhà ăn cơm, mẹ mới học được một món Trung, chắc chắn Lele sẽ thích."
Không trả lời, cầm đũa đưa cơm vào miệng, ăn được hai miếng thì cắn đầu đũa, toàn thân run rẩy, nước mắt rơi xuống bát.
"Mẹ ơi, con nghĩ con sắp chết rồi."
Chấp nhận sự thật không khó như trong tưởng tượng, vì là Chenle, dường như mọi việc đều hợp lý.
"Dì muốn cảm ơn con. Khi con chưa đến mỗi ngày dì đều lo cho Jisung, thằng bé lầm lì như thế, dù sau này có ra mắt cũng sẽ rất vất vả, cho đến khi con xuất hiện. Điều dì không làm được, con làm được."
Park Jisung có hỉ nộ ái ố, Park Jisung có nhiệt độ cơ thể, Park Jisung thể hiện ra bản thân chân thật.
Yên lặng cúi đầu lắng nghe, có lẽ giọng Park Jisung được di truyền từ mẹ, dịu dàng điềm tĩnh, mũi Zhong Chenle cay cay, lúc này nên nói gì đây, cậu không tìm được lời nào thích hợp.
"Dì muốn con biết rằng, bất kể là ngày xưa hay là hiện tại, con đều không làm gì sai. Con ngoan, đừng một mình xông lên trước bảo vệ nó nữa, dì không thể có lỗi với con, cũng không thể có lỗi với bố mẹ con. Chuyện tương lai dì cũng không biết, đó là lựa chọn của các con thì hậu quả cũng do các con gánh vác. Nhưng nếu các con thích nhau, dì sẽ mãi mãi là hậu thuẫn của các con. Lele, hứa với dì, hãy yêu bản thân nhiều hơn, được không con?"
Cắn răng ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, cảm xúc tan vỡ có lần một sẽ có lần hai, mắt đỏ lên nói câu cảm ơn với bà Park, bà Park đau lòng ôm chầm lấy Zhong Chenle: "Là dì không tốt, không nên nói những lời này."
Nói đến đây nước mắt của bà Park cũng không kìm nén được nữa, nhìn thời gian không còn sớm, là Zhong Chenle mở lời đưa bà Park về phòng ngủ trước.
Vừa đóng cửa phòng ngủ chính thì Park Jisung đi ra, đúng lúc bắt gặp Zhong Chenle còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.
"Sao thế, mẹ em nói gì với anh à?"
Park Jisung hốt hoảng, đặt tay trên tay nắm cửa định đi tìm bà Park, Zhong Chenle vội ôm Park Jisung, dựa đầu vào lưng Park Jisung, cả người lắc la lắc lư.
"Jisung à, sau này em nhất định phải hiếu thuận với mẹ."
Giữ nguyên tư thế, Park Jisung ôm chặt đôi tay vòng trước eo mình: "Có lẽ em không làm được."
Zhong Chenle sau lưng ngẩng mặt đang định gào lên, ngại bà Park đang nghỉ ngơi chỉ đành miễn cưỡng hạ thấp giọng, âm lượng không cao, ngữ điệu không vui: "Vì sao!"
"Phải có vợ bên cạnh giám sát."
Tiếng cười xấu đằng trước truyền tới, cậu đẩy mạnh Park Jisung một cái trách nó chiếm lời của mình.
"Ai là vợ em!"
"Ai đỏ mặt thì là vợ em, đúng không vợ ơi."
Khéo ăn khéo nói như Zhong Chenle mà cũng có ngày hôm nay.
Điện thoại vang âm thông báo nhắc nhở đặc biệt, Zhong Chenle đỏ mặt đẩy Park Jisung đi tắm, đóng cửa vào tìm tai nghe rồi gọi lại cho Lee Haechan.
Chỉ tút một tiếng đã bắt máy, chắc Lee Haechan cũng đang ôm điện thoại đợi: "Sao rồi Chenle, không có chuyện gì chứ?"
"Em vẫn ổn."
Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm vọng ra, Chung Thần Lạc ngồi khoanh chân trên giường: "Em tò mò cậu ấy về như thế nào, các anh đang quay MV cơ mà?"
Vừa bất đắc dĩ vừa yên lòng, Lee Haechan chầm chậm cất giọng: "Park Jisung nhà em hơi bị đỉnh luôn."
Máy bay hạ cánh được biết tình hình là không chịu ngồi yên.
Nhờ Lee Jeno điều chỉnh lại phần ghi hình cá nhân, đẩy phần ghi hình tập thể vốn xếp trước ra sau, để bù đắp vì lượng công việc đột ngột tăng cao, nó bao tiền cà phê và đồ ăn cho toàn bộ nhân viên trong vài ngày. Bên phía công ty, Park Jisung đích thân đàm phán với lãnh đạo, tin giả ký hợp đồng với Lee Mark là do nó cố tình tung ra trước, mục đích là tăng điều kiện nếu muốn ký tiếp hợp đồng.
"Cậu muốn điều kiện gì?"
"Chuyện khác có thể thương lượng, em chỉ có một việc, không được động vào Zhong Chenle."
Đó là lý do công ty N không đăng bài thanh minh.
Thu xếp xong mọi chuyện có thể thu xếp, sau đó mua vé máy bay sớm nhất về nước: "Thằng nhóc này nói rõ rồi, nó muốn cùng em đối mặt với tất cả, mặc dù nó muốn chắn trước mặt em hơn. Cũng chỉ có em coi nó như trẻ con thôi."
Không phải không có dự định, không phải không muốn công khai, phương pháp mà Zhong Chenle không nghĩ đến, Park Jisung đã chuẩn bị ròng rã năm năm.
"Xong rồi anh đây chính là kẻ xui xẻo bị đẩy lịch quay lên trước, đúng là mắc nợ hai đứa."
Tai nghe bên trái bị lấy đi, Park Jisung tắm xong đi ra từ khi nào không biết, tóc ướt chưa sấy vẫn đang nhỏ nước, Park Jisung cầm điện thoại lên nhìn qua tên: "Xin chào chocoball, cảm phiền đừng gọi điện thoại cho Zhong Chenle muộn như này nữa."
"Park Jisung em có phải là người không? Giờ này mà muộn cái gì? Ngày xưa anh với bảo bối nhà em còn gọi điện thoại thâu đêm suốt sáng cơ, em thử bao giờ chưa?"
"Cúp máy đây."
Lee Haechan chọc tức Park Jisung, chọc lần nào trúng chỗ tức lần đó.
Pin điện thoại còn 3%, trước khi máy tự động tắt nguồn Lee Haechan nói món quà sinh nhật đầu tiên gửi cho Park Jisung sắp giao hàng đến nơi rồi, dặn hai người nhớ đích thân nhận hàng: "Đừng trách anh không nhắc trước đấy."
Âm thanh vừa dứt màn hình điện thoại đã tối đen.
Park Jisung cầm điện thoại của Zhong Chenle đi sạc, quả thực ngoài cửa có người bấm chuông, nửa đêm nửa hôm Lee Haechan lại trả thêm tiền tìm nhân viên giao hàng. Sức uy hiếp của bốn chữ "đích thân nhận hàng" lớn mạnh đến đâu, cứ nghĩ tới chiến tích chúc mừng sinh nhật của Lee Haechan trong quá khứ, Park Jisung nhanh chóng ôm hộp giấy về phòng ngủ.
Hộp hàng do Zhong Chenle mở, không phải đồ to, lắc lắc cảm giác đều là mấy thứ nhỏ nhỏ, rút cái lọ màu hồng trong đó ra, nhìn thân lọ, là những chữ chưa được học. Điềm nhiên như không giơ cái lọ lên trước mặt Park Jisung nhờ cựu giáo viên tiếng Hàn giải thích cho mình, bên này giáo viên tiếng Hàn đỏ bừng mặt.
"Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"
"Không phải, em không sao."
"Thế sao mặt em đỏ bừng vậy."
Áp cốc nước vào má cũng không giảm được nhiệt độ, Park Jisung đành chấp nhận số phận chỉ cái lọ trong tay Zhong Chenle, giọng lí nhí nhỏ như hạt cát cũng có thể đập thẳng vào tai Zhong Chenle.
"Cái lọ màu hồng đó, là gel bôi trơn..."
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip