04. Chúng ta đều rất tốt
Gần đây Park Jisung thích mua quần áo cho tôi, bảo là ghét đồ tôi mặc quê mùa khiến hắn mất mặt. Thôi cho xin, ngoài hai chúng ta ra còn ai biết thực tập sinh Zhong Chenle và đại minh tinh Park Jisung có tí xíu quan hệ nào với nhau? Sao em có thể làm mất mặt anh được.
Nhưng dẫu sao mua quần áo không phải chuyện đáng ghét, tôi ngoan ngoãn nghe lời đi dạo trung tâm thương mại với hắn. Đến trung tâm thương mại quả nhiên hắn bắt đầu phát bệnh, lén lút âm thầm muốn lừa tôi vào khu thời trang nữ, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt giết người, sao kim chủ có thể khiến người ta không bớt lo được thế nhỉ? Ngộ nhỡ ngày mai tiêu đề báo xuất hiện “Park Jisung xuất hiện chớp nhoáng tại cửa hàng thời trang nữ dấy lên nghi ngờ đã có người yêu”, chẳng lẽ đây là đề tài dễ dàng phủi sạch lắm sao. Sau đó hắn lại bắt đầu lề mề trước cửa hàng thời trang trẻ em, tôi muốn nói năm nay em thành niên rồi, anh cũng hai mươi ba chứ không phải ba tuổi, không có ai trong hai chúng ta cần mặc đồ trẻ em nữa đâu. Lằng nhằng cò cưa với tôi mãi cuối cùng Park Jisung mới rảo bước đi vào một cửa hàng thời trang nam bình thường chọn quần và áo cho tôi, nét mặt vẫn chẳng mấy tình nguyện, làm như đã nhượng bộ lớn lắm vậy.
Tôi đi vào phòng thay đồ nhưng không cởi quần áo, lặng lẽ đếm đến ba, một, hai, ba - Park Jisung vém rèm vào theo. Lần này tôi cương quyết không cho phép hắn làm càn nữa, nơi này là trung tâm thương mại, để lộ ra bất cứ tin đồn gì thì cả tôi và cuộc đời nghệ thuật của hắn đều tiêu tùng. Park Jisung mới lưu luyến thu hồi nanh vuốt ma quỷ của hắn về, trước khi đi còn cảm thấy chưa đủ bèn hôn tôi một cái rồi bóp mông tôi một phát.
... Loại chuyện thế này không cần mua một tặng một đâu.
Nói thật lòng tôi cứ nghĩ mãi không hiểu, Park Jisung có ngoại hình thanh tú, tính cách dễ thương, thế mà sao từ sáng đến tối chỉ toàn muốn làm tôi như vậy? Hormone của Park Jisung dường như hơi dư thừa, chẳng rõ có phải vì làm nũng trước máy quay nhiều đến ngột ngạt hay không. Hắn bất chấp nơi chốn địa điểm đều có thể động dục, làm tôi nhớ đến con Poodle nhà hàng xóm lúc trước luôn rung cơ thể kích thích với đủ mọi loại đồ vật. Rồi cứ suốt ngày nhìn hắn trần trụi cơ thể nằm ngay bên cạnh tôi cũng phát hỏa, Park Cá Nhỏ đẹp trai như vậy mà tôi có thể hôn có thể sờ chứ không thể ăn, thật đáng tiếc. Thậm chí tôi còn không thể đề nghị, trên giường Park Jisung hoàn toàn là bạo chúa, nếu biết tôi có suy nghĩ khi quân phạm thượng đó thì chắc chắn sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà.
Đang thay quần áo thì chuông tin nhắn của tôi lại kêu. Khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là tin nhắn gì, một năm trước tôi bị âm thanh này quấy nhiễu đến mức suy nhược thần kinh, có đoạn thời gian bất kể tôi nghe được âm thông báo gì cũng đổ mồ hôi lạnh. Giờ thì tôi quen rồi, nhưng vẫn buồn phiền. Nếu vẫn không trả được chỗ nợ vay nặng lãi thì số lãi mẹ đẻ lãi con sẽ ngày một cao, nhưng trong chốc lát tôi biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tôi nghĩ phải mau chóng debut thôi, nếu còn tiếp tục kéo dài thì không biết khi nào mới có một khởi đầu mới. Hợp đồng giữa Park Jisung và tôi chỉ còn một năm, tôi phải sớm nhắc hắn mới được, đợi về sau chẳng rõ tôi có còn cơ hội này hay không. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, đồ Park Jisung chọn cho tôi là áo sơ mi màu đen và quần đùi jeans trắng, nhân viên cửa hàng phối thêm cho tôi một đôi giày da đen kèm tất dài đến đầu gối màu trắng, hiệu quả xem ra rất khá, chẳng qua trông tôi hơi ngây thơ trẻ con. Park Jisung rất hào hứng nhìn tôi, nói như đang dỗ trẻ con: “Bảo bối, mau quay một vòng anh xem nào.”
Hắn coi tôi là công chúa hay sao thế? Nhưng tôi vẫn nghe lời quay một vòng cho hắn xem, quay xong liền bị hắn tóm đến ngồi trên đùi hắn. Tôi sợ hết hồn vội nhảy dựng lên ngồi sang bên cạnh, hắn cũng không lôi kéo tôi nữa. Tôi thấy tâm trạng hắn dường như rất tốt, hiện giờ bầu không khí vừa vặn, tôi bèn lấy hết can đảm lên tiếng: “Anh Jisung, em muốn debut.”
Tôi nói rất vắn tắt đơn giản, vì nhiều chữ hơn nữa có thể tôi không thốt ra được. Đưa ra yêu cầu với kim chủ của mình là điều hiển nhiên, đưa ra yêu cầu với bạn trai của mình là điều hiển nhiên, nhưng tôi chẳng ra ngô ra khoai rõ ràng. Tôi là kẻ đáng thương yêu thầm phải kim chủ, chỉ vì tôi thích hắn nên khi đưa ra yêu cầu với hắn mới đau khổ, mỗi chữ đều như cứa vào tim tôi, nhắc nhở tôi rằng giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là quan hệ tiền bạc, tôi đã phạm lỗi rồi. Tôi không phải kẻ nhát gan, nếu tôi chỉ sống vì bản thân mình thôi, có khi tôi đã thổ lộ với hắn, nói cho hắn rõ lòng mình, sau đó phải đi hay ở tôi đều thản nhiên chấp nhận. Nhưng tôi không thể làm vậy, tôi phải dựa vào tiền của hắn để trả nợ, để anh trai yên tâm đi học. Tôi nhớ đến dáng vẻ anh tôi chạy trên sân thể thao, đó cũng từng là dáng vẻ của tôi. Tôi đúng thật là kẻ ích kỷ, vì tôi còn gửi gắm ước mơ của mình nơi anh trai nên mới cố gắng không để ước mơ của anh cũng bị tan vỡ. Tôi phải lừa được Park Jisung, gạt hắn rằng tôi là một tình nhân ngoan ngoãn tuyệt đối không lấy tình cảm ra lợi dụng, vì nếu nói rõ ràng có thể chúng tôi sẽ ai đi đường nấy, tôi không chịu được mạo hiểm như vậy.
Nghe thấy tôi nói câu này quả nhiên nét cười trên mặt Park Jisung cứng đơ giây lát. Sau đó hắn nhanh chóng nói: “Được, bảo bối, ngày mai anh sẽ nói với công ty.” Sau thoáng chốc im lặng lúng túng, hắn bổ sung một câu: “Bảo bối, anh là lần đầu tiên bao nuôi một người... Có những chuyện suy nghĩ không được chu toàn, em nhớ phải nhắc anh đấy.”
Tôi vội vàng nói: “Vâng.”
Park Jisung, em cũng là lần đầu tiên thích một người, em không cố tình lừa anh đâu. Có thể tại em quá tham lam, em muốn tiền của anh, còn muốn được ở bên anh lâu thêm một chút. Sau này anh không nhớ em cũng không sao cả, anh cứ coi như đã nằm mơ một giấc, hoặc chẳng phải anh thích thổi kẹo cao su đó sao, anh cứ coi như bong bóng bị vỡ là được.
Chỉ cần anh không ghét em thôi.
Dường như lời của Park Jisung thật sự có tác dụng, mấy ngày nay công ty lại tăng thêm một vài lớp học cho tôi, còn sắp xếp cho tôi thực đơn ăn kiêng và bài tập rèn luyện mới. Tôi vui thì vui nhưng mệt đúng là rất mệt, số lần đến nhà Park Jisung không còn siêng như thời gian trước nữa. Park Jisung cũng không gọi điện thoại tìm tôi, chắc còn muốn duy trì hình tượng kim chủ lạnh lùng. Tôi giống như cấp dưới không bị lãnh đạo gọi đến, không có tin tức là tin tốt, vài ngày liền vừa về đến ký túc xá buông mình xuống giường đã ngủ ngay lập tức.
Đến cuối tuần Park Jisung không nhịn được nữa, gọi điện thoại tới giục tôi: “Zhong Chenle, ngày mai anh phải đi tour concert ở Nhật, lệnh cho em tối nay phải đến thực hành với anh.” Thậm chí không gọi bảo bối luôn, chắc hẳn giận rồi, xem ra lý do còn rất đầy đủ chính đáng, tôi vội vàng thu dọn rồi chuồn đến biệt thự của hắn để xoa dịu kim chủ nhà mình.
Cái gọi là thực hành chính là để hắn phát tiết. Hắn lật tôi qua lại như lật bánh rán giày vò đến tận nửa đêm, cho tới khi tôi và hắn đều không còn gì để bắn nữa, cuối cùng hắn mới tha cho tôi đi ngủ. Hôm sau khi chuông đồng hồ reo vang tôi vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt chúc hắn lên đường bình an. Kết quả chẳng rõ tại giọng tôi khàn hay mặt ngủ sưng vù đã chọc vào huyệt tên kia, hắn còn có tinh thần thò tay vào trong áo ngủ của tôi sờ soạng. Mới sáng sớm, hắn vừa tắm rửa xong, tôi lập tức bị lạnh giật nảy mình, thuận tay vớ một cái gối đập vào mặt hắn: “Không được làm nữa!”
“Không làm thì không làm...” Trái lại hắn nghe lời, có thể không nghe lời sao, phía dưới tôi sưng cả lên rồi. Nhưng hôn vẫn phải hôn, hắn sáp đến hôn “chụt” một tiếng thật vang lên mặt tôi, thì thầm bên tai tôi: “Anh đi đây, bảo bối đã hứa sẽ thế nào ấy nhỉ?”
... Vẫn còn nhớ lời hứa trên giường tối hôm qua cơ đấy? Cũng không nghĩ mà xem, nếu không phải tại anh bóp chặt không cho em bắn thì em có thể nói như vậy sao? Tôi bắt đầu đọc thuộc lòng bằng giọng nói vô cảm: “Hứa một ngày phải nhớ kim chủ một trăm lần, mỗi ngày ăn cơm xong đều phải nghe album của kim chủ, trước khi ngủ phải xem một tập phim truyền hình kim chủ đóng vai chính.”
Park Jisung cười như con vịt bị bóp cổ. Hắn cười đủ rồi lại bóp má tôi đe dọa chẳng chút uy hiếp nào: “Không cho nghe album cả nhóm, chỉ được nghe album cá nhân của anh thôI! Đừng tưởng anh không biết em thích nghe anh Taeyong rap.” Dặn dò xong nhìn chung Park kim chủ cảm thấy cẩn thận kín kẽ lắm rồi mới bắt đầu xuất phát.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn kìa, nhưng kim chủ hài lòng thì tôi cũng vui.
Bị hắn trêu đùa như vậy tôi cũng tỉnh táo hơn phân nửa bèn bò dậy đến công ty tiếp tục tập luyện. Nhưng bên dưới vẫn hơi đau nhức kiểu rất khó mở miệng, động tác nhảy trong tiết học vũ đạo cũng gượng gạo hơn trước. Thầy dạy nhảy không mỉa mai tôi nữa mà chỉ đau thương nhìn tôi rồi nói: “Nhiệm vụ của tôi quả thật gian khổ.”
Sau khi tan học có nhân viên công ty đến tìm tôi, nói là công ty đã bố trí Quản lý cho tôi. Tôi hết sức phấn khích rồi nhớ đến cá chép trắng trong câu chuyện kia, Park Jisung thật sự đã đem đến may mắn cho tôi. Nhưng vận may nào có đơn giản như vậy, hiện giờ tôi đã chẳng còn tin vào mấy câu chuyện thần thoại đó nữa. Dường như tôi không nên coi hắn thành Park Cá Nhỏ của riêng mình tôi, hắn có quan hệ, có quyền lực, đối với bất kỳ ai đi nữa hắn cũng là một con cá quyền thế mạnh mẽ. Chẳng qua trong buổi tối trời mưa hôm ấy, hắn đúng lúc đi ngang qua bên người tôi mà thôi.
Đối với hắn có thể đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng đối với tôi lại là ngày may mắn trong cả cuộc đời.
Quản lý tên Lee Donghyuck, không lớn hơn tôi bao nhiêu, ngoại hình rất đẹp, chỉ có điều hơi đen một chút. Tôi lặng lẽ nói với anh: “Công ty muốn tôn lên nước da trắng của em hả?” Lee Donghyuck lườm tôi cháy mặt.
Nhiệm vụ của Lee Donghyuck là thường xuyên dẫn tôi đến hậu trường và các chương trình để thăm thú, gặp gỡ thân quen với các tiền bối của công ty, thuận tiện nhận một vài công việc tôi có thể tham gia, làm công tác chuẩn bị cho việc debut vào cuối năm. Lee Donghyuck quản lý tôi không quá nghiêm khắc, nhưng dường như rất hứng thú với giờ thanh nhạc của tôi. Có hôm tôi đang vừa đàn piano vừa luyện giọng, Lee Donghyuck đi đến gần, kéo một cái ghế lại ngồi xuống bên cạnh.
Tôi thấy anh không nói gì nên tiếp tục luyện, kết thúc tập luyện Lee Donghyuck vỗ tay cổ vũ tôi, nói: “Chenle giỏi quá, Chenle hát hay hơn anh nhiều.”
Hai mắt tôi sáng trưng lên: “Anh Donghyuck cũng học hát ạ?”
Anh gật đầu: “Đúng thế, ban đầu định thi vào khoa âm nhạc.”
Ban đầu? Tôi khẽ chớp mắt: “Vậy sao anh lại đến làm Quản lý của em?”
Lee Donghyuck chỉ vào cổ họng mình: “Polyp dây thanh quản, sau khi phẫu thuật không phục hồi tốt... Dứt khoát không hát nữa.”
Tôi vốn định an ủi anh, dù không thể thường xuyên luyện tập chuyên nghiệp cường độ cao, thì thi thoảng ca hát cũng được mà, nghĩ rồi tôi vẫn không nói. Giống như tôi bị rạn gân chân, vốn chỉ cần không dùng sức quá mạnh cũng vẫn có thể luyện tập mang tính phục hồi, nhưng từ sau đợt đó tôi chưa từng chạy nửa bước. Rèn luyện thì vẫn phải làm, tôi sẵn sàng đến phòng tập thể thao, sẵn sàng đến bể bơi, tôi chỉ không sẵn sàng chạy nữa thôi.
Lee Donghyuck nhéo má tôi, cười nói: “Em hát hay lắm, anh nhìn thôi cũng vui rồi.”
Tôi nghĩ, là như vậy sao, tôi không còn tập điền kinh nữa nhưng anh tôi vẫn tiếp tục tập luyện. Khi bố mẹ tôi còn sống, nếu bảo tôi sau này không được chạy, có thể tôi sẽ rất hoảng loạn: vậy tôi phải làm gì đây? Nhưng thật sự đi đến bước đường này rồi cũng chẳng còn gì ghê gớm, chỉ cần vẫn có chuyện để làm thì cuộc sống của tôi sẽ không kết thúc. Đối với tôi và anh trai mà nói, có thể thật sự là mấy năm như tai họa, nhưng thật ra không ai trong hai chúng tôi chân chính sụp đổ tinh thần. Tôi gập nắp đàn lại, nhìn vào gương mặt bình tĩnh của anh Donghyuck, cảm giác cho đến tận giờ chúng tôi đều sống vẫn rất tốt, đúng không?
Vì sắp debut nên tôi rất vui, muốn nhanh chóng báo tin lành với anh trai. Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp anh, hiện giờ Park Jisung ra nước ngoài, thời gian của tôi trở nên dư dả. Thông báo với anh Donghyuck xong anh ấy nói muốn đi cùng tôi, tôi nhận lời. Trước khi đi gặp anh trai, tôi nhận được tin nhắn của Park Jisung nói tối nay sẽ về, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ nhớ đón gió tẩy trần cho hắn.
Cuối cùng cũng trông thấy anh trai, tôi vừa xuống xe đã chạy ngay về phía anh. Vốn dĩ tôi không hay chạy, trước đây đi đường thường nhảy nhót tung tăng, bây giờ bước đi vững vàng ổn định. Một thời gian trước nhiệt độ giảm mạnh, tôi từng về nhà lấy quần áo mùa đông, gặp cô Jang hàng xóm, cô nhìn tôi rồi bảo Chenle trưởng thành rồi. Một năm qua vóc dáng tôi chẳng cao lên mấy, vì sao ai nấy đều bảo tôi trưởng thành rồi thế nhỉ? Nhưng nhìn thấy anh trai khiến tôi quên sạch mọi chuyện từng xảy ra, chân tôi chưa từng bị thương, bố mẹ chưa qua đời, tôi vẫn là quán quân chạy cự ly dài của trường, là Zhong Chenle được người thân yêu thương nuông chiều đến độ hơi vô lý. Tôi nhào vào lòng anh trai như một cơn gió, anh cười bế bổng tôi lên.
“Sao mà Lele gầy đi nhiều thế này, có phải vất vả lắm không?” Anh Mark ôm tôi hỏi, rút ra một tay bóp má tôi.
Sao gần đây tôi suốt ngày bị bóp má thế không biết. Tôi chẳng có gì phải ấm ức cả, Park Jisung rất tốt với tôi, công ty cũng sắp cho tôi debut rồi, nhưng trông thấy anh trai tôi chợt cảm thấy hai mắt cay xè. Tôi vội vàng vùi mặt vào áo khoác của anh, khịt mũi thật mạnh mấy cái. Tôi nói không vất vả, gần đây anh có muốn thứ gì không, em sẽ mua cho anh hết.
Anh trợn tròn mắt ôm tôi, có đôi phần bất đắc dĩ phì cười: “Chenle nhà chúng ta, ai biết thì là sắp được debut, ai không biết còn tưởng sắp lên làm Chủ tịch đấy.”
Trên đường quay về Lee Donghyuck cảm thán nói với tôi: “Anh trai em đẹp trai thật đấy.” Tôi tự hào hất cằm, cứ như người được khen đẹp trai là bản thân tôi vậy: “Tất nhiên rồi, anh trai em luôn là hot boy ở trường mà.”
Lee Donghyuck lái xe đưa tôi về công ty, tôi giả vờ giả vịt đi lại vài vòng trong phòng tập rồi bỏ chạy đến nhà Park Jisung, mở máy tính bắt đầu tìm kiếm thực đơn. Rõ ràng chỉ mới ba ngày không gặp Park Jisung thôi mà tôi cảm giác như đã qua ba năm. Hắn nói phải đón gió tẩy trần cho hắn, vậy có thế nào cũng phải giả dạng cho giống một chút mới được, không thể lại nấu mì gói cho hắn nữa, phải không?
Tôi từng học nấu nướng, nhưng lần này tôi muốn nấu một bữa thịnh soạn một chút nên đã chuẩn bị rất lâu. Nấu cơm xong tôi ướp lạnh một chai sâm banh, châm hai ngọn nến thơm, còn tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho, như vậy hắn về nhà muốn ăn cơm trước hay ăn tôi trước đều được. Nhưng đã qua giờ ăn mà hắn vẫn chưa về, tôi lên phòng ngủ trên tầng tiếp tục đợi, tôi nghĩ có thể chuyến bay bị trễ giờ chưa biết chừng, hắn về nhà lên tầng trực tiếp bùng cháy cùng tôi luôn cũng có khả năng. Lại qua thêm một thời gian dài nữa, tôi buồn ngủ đến mức nằm trên giường ngủ thiếp đi, rốt cuộc đã nghe thấy động tĩnh dưới cửa chính tầng một.
Nhưng không giống như chỉ có Park Jisung, tiếng bước chân dưới nhà tuyệt đối không chỉ một người, thân phận của tôi hơi xấu hổ, không dám đi xuống, chỉ đành trốn sau bức tường trên tầng hai ngó xuống dưới. Đèn phòng khách được bật lên, là thành viên của NCT, hình như là Lee Jeno và Kim Doyoung, đỡ Park Jisung say mèm, tùy tiện ném hắn xuống ghế sofa, sau đó quay người bỏ đi. Dường như bản thân họ cũng đã say, bước chân hơi lảo đảo.
Tôi xuống nhà, nhìn Park Jisung ngủ trên ghế sofa. Khắp người hắn toàn mùi rượu, hai má đỏ ửng, nhưng rất yên lặng, không nói mơ cũng chẳng ngáy ngủ. Tôi cảm thấy hơi xa lạ, không cách nào liên hệ người trước mặt với Park Cá Nhỏ gào thét quấn lấy tôi xem phim kinh dị. Tôi vắt khăn mặt ẩm rồi lau mặt cho hắn, cởi giày và tất của hắn ra, đắp một chiếc chăn mỏng giúp hắn.
Sau đó tôi đổ hết chỗ thức ăn đã nấu vào thùng rác, tự mình ra về.
Hai ngọn nến thơm cũng đều thổi tắt.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip