08. Lần đầu tiên trong đời

Khả năng vì có tuyết rơi nên hôm sau ngủ dậy ngoài trời sáng ngời, nắng được tuyết phản chiếu thành tia sáng gấp đôi, khi tôi kéo rèm cửa sổ ra đã chói mắt đến sững người. Park Cá Nhỏ vẫn nằm phơi bụng trên giường, lông mi dài yên bình rủ xuống, quả thật là thiên thần. Tôi dùng đôi tay lạnh ôm mặt hắn, hôn một cái lên chóp mũi hắn. Park Jisung như công chúa Bạch Tuyết được hoàng tử hôn tỉnh, chậm rãi mở mắt.

Nhưng nàng công chúa này chẳng dịu dàng thùy mị chút nào, vừa ngủ dậy đã đạp thẳng vào cẳng chân tôi, hạ lệnh cho tôi đi nấu mì.

Tôi chấp nhận số phận xuống bếp. Park Jisung ăn mì hết sức cao hứng, tôi nhớ đến chuyện bánh gato tối hôm qua được hắn nhắc tới: “Này, bánh gato anh nói tối qua là như thế nào vậy?”

Park Jisung mặc kệ tôi, dường như bị chọc trúng huyệt bất mãn, trở nên bực bội: “Không biết.”

Tôi cướp đũa của hắn: “Không nói không cho ăn!”

Hắn hết cách, dứt khoát ngả người dựa ra sau ghế: “Rất lâu trước đây... Lúc em mới đến công ty, anh quan tâm người mới nên tặng em bánh gato.”

Tôi lục lọi khắp trong ngoài kho ký ức cũ kỹ của mình hết một lượt, hình như có chuyện đó, tôi nhớ khi ấy tôi nghỉ phép quay lại có thấy bánh gato đã hỏng đặt trước cửa. Ấy thế mà lại là do Park Jisung tặng ư? Nhìn Park Jisung làm bộ làm tịch như ông lớn, tôi không nhịn được lấy làm lạ: “Anh còn quan tâm rộng thế cơ à? Công ty có bao nhiêu thực tập sinh anh từng tặng hết?”

Park Jisung không vui lắm, vươn tay muốn cướp lại chiếc đũa trong tay tôi. Tôi đặt đũa sang một bên: “Chỉ bánh gato thôi sao, em nhớ em còn nhận được hoa hồng trắng... Lẽ nào cũng là anh tặng?”

“Chứ không thì ai? Em vừa cầm đã ném thẳng vào thùng rác, bó hoa đó không đẹp sao? Anh chọn mất cả ngày trời...” Park Jisung dứt khoát không ăn nữa, đứng dậy đi tìm ví và điện thoại của hắn, xem như định đi.

Tôi không kìm nổi có một suy đoán to gan nhưng ngay cả bản thân tôi đều không dám tin. Khi đó hắn còn chưa bao nuôi tôi, tặng tôi hoa là vì sao? Mặc dù hoa bị tôi vứt đi nhưng tôi nhớ chúng đẹp đẽ cỡ nào. Khoảng thời gian đó tôi thiếu tiền tới nỗi phải đợi tới gần tối đi siêu thị mua đồ ăn giảm giá, chỗ hoa xinh xắn đó như đến từ một thế giới khác. Lúc ấy tôi thường xuyên tìm đến nhà người thân vay tiền, phải chịu rất nhiều khinh bỉ, ai lại tặng hoa cho tôi chứ? Tôi gần như sắp tưởng rằng bố mẹ thấy tôi quá đáng thương bèn hiện hồn về tặng bó hoa hồng đó cho tôi.

Tôi như kẻ bám đuôi, hắn đi đâu tôi theo sát tới đó: “Anh Jisung, anh tặng em hoa hồng trắng làm gì?”

Hắn nổi xung trong phòng ngủ như con hổ giấy bị nhốt vào lồng sắt: “Chẳng làm gì, chỉ cảm thấy em rất trắng... Zhong Chenle em tránh ra, anh sắp muộn buổi diễn tập rồi!”

Tôi nhìn một Park Jisung hết sức hoảng loạn trước mắt: “Anh Jisung, anh đừng bao nuôi em nữa, anh cũng thấy đấy, hợp đồng hai năm giữa chúng ta sắp đến hạn rồi...”

Park Jisung chợt cứng đơ người. Hắn gạt tôi sang một bên, đi ra ngoài chân nào tay nấy, còn hung dữ sập mạnh cửa.

Park Jisung là main dancer, lần đầu tiên tôi thấy dáng đi của hắn quái gở như vậy. Cơ mà sao người này không nghe tôi nói hết câu! Tôi tốn rất nhiều sức mới dám mở đầu mà thế là bị hắn cắt ngang mất rồi.

Vài ngày tiếp theo tôi đều không tìm được cơ hội nói cho rõ ràng với Park Jisung. Hắn trốn tôi như tránh ôn dịch, thậm chí điện thoại cũng chẳng nghe, mà tôi thì không muốn bày tỏ bằng tin nhắn, làm gì thế, đây là mối tình đầu của tôi đó, không thể long trọng thì ít nhất cũng phải mặt đối mặt thổ lộ chứ.

Đến khi gặp được Park Jisung là lần đầu tiên diễn tập, công ty sắp xếp cho chúng tôi tham gia một buổi open concert. Nhưng gặp cũng vô dụng, ở nơi đông người tôi cơ bản không thể đi tìm Park Jisung. Tôi chất chồng tâm sự, lúc diễn tập cũng hơi thất thần, còn bị anh Donghyuck mắng hai lần. Trong lúc nghỉ giữa giờ tôi xoắn xuýt xem lát nữa hết chương trình tôi có nên lén lút đến nói với Park Jisung vài câu, nhưng rồi cảm thấy rất mạo hiểm, đang phân vân tôi chợt nghe thấy tiếng kêu la sợ hãi của người xung quanh, còn có người đang gọi tên tôi, sau đấy nữa tôi bị một người dùng sức đẩy ngã sang một bên.

Tôi bị xô rất mạnh, vẫn chưa kịp tỉnh táo liền ngã xuống đất, nhưng bất ngờ là tôi không đau lắm, vừa nhìn đã phát hiện ra là vì cái người đẩy tôi dùng cánh tay đệm cho tôi. Lại nhìn lần nữa, người này không phải Park Jisung thì còn ai vào đây?

Liên tục có người xúm đến, đỡ tôi ra khỏi người Park Jisung, lúc này tôi mới trông thấy một thùng hàng cực to không biết rớt xuống khỏi giàn giáo bên cạnh từ khi nào, nện thẳng vào một chân Park Jisung. Nhưng nếu không phải hắn đẩy tôi ra, kẻ bị rớt trúng vốn nên là tôi mới đúng.

Đầu óc tôi ù đi, nhân viên vội vàng hợp sức khiêng cái thùng kia ra, còn không dám để Park Jisung di chuyển, nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cấp cứu. Tôi buộc phải ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, liên tục nói xin lỗi. Nói vài lần thậm chí tôi không nhịn được nữa bắt đầu trách hắn, đôi chân của hắn là để nhảy, bị thương rồi phải làm sao?

Park Jisung lườm tôi: “Em có vết thương cũ, bị rớt trúng rồi em còn định lên sân khấu nữa không.”

Đi theo hắn vốn là Quản lý và trợ lý của hắn, thấy tôi đến đều rời đi. Nhất định Park Jisung rất đau, môi hắn trắng bệch cả rồi nhưng vẫn miễn cưỡng cười mấy tiếng để tôi khỏi lo, không sao cả. Hắn cười thật sự rất xấu, tôi nhìn ngó xung quanh, bốn bề vắng lặng không người, bèn nói: “Anh Jisung, chuyện hôm đó em nói anh suy nghĩ xong chưa?”

Sắc mặt Park Jisung tái đi mấy phần: “Em nói gì, anh không nhớ. Anh sẽ nghĩ hợp đồng tiếp, coi như em chưa từng nói.”

Tôi không từ bỏ: “Không được, em không cần anh bao nuôi nữa.”

Park Jisung đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, đôi mắt hắn thoắt cái đỏ hoe: “Em sao thế? Em đi đâu tìm được một kim chủ tốt như anh?” Nhưng chân mới bị đụng, hắn không thể đi cũng chẳng thể đá tôi, tức đến mức sắp nổ tung cả người.

Tôi nói: “Vì em muốn yêu, em có người mình thích rồi.”

Lần này Park Jisung phát điên, hắn cất cao âm lượng la ó lung tung: “Bảo sao em cứ suốt ngày bất bình thường, từ sáng đến tối hồn vía lên mây! Có phải tên học trường thể thao kia không? Rốt cuộc cậu ta chuốc thuốc mê gì cho em mà đến cả kim chủ cũng không cần nữa?” Nói rồi mắt hắn càng ngày càng đỏ, nước mắt rưng rưng: “Cũng đâu phải anh không cho em với cậu ta bên nhau, anh chưa từng đi gây phiền phức cho cậu ta...”

Hắn đang nói gì thế? Trường thể thao gì cơ? Ôi trời ơi, không phải là anh tôi đấy chứ... Bất chợt tôi nhớ ra ngày đó ngắm sao hắn hỏi có phải tôi thích người giỏi thể thao không, lúc ấy tôi còn tưởng hắn đang nói Stephen Curry. Tôi từng thấy Park Cá Nhỏ phóng khoáng trên sân khấu, cũng từng thấy Park Cá Nhỏ đáng yêu trong cuộc sống, hắn luôn ngoài lạnh trong nóng, luôn hân hoan vui sướng, bộ dạng bất cần đời, dường như có chuyện gì cũng chẳng bận tâm. Nhưng hiện giờ rõ ràng hắn rất nhếch nhác, ấm ức đến mức này vẫn định cố nén nước mắt không cho chúng rơi.

Tôi không đành lòng, vội vàng giải thích với hắn người đó là anh ruột của tôi, tôi đi làm thực tập sinh, để hắn bao nuôi đều vì giúp gia đình trả nợ và cho anh trai đi học. Sắc mặt Park Jisung hơi hơi tốt lên một chút, nhưng rồi lại bắt đầu nổi giận: “Vậy sao em không nói với anh? Rõ ràng anh là kim chủ của em! Chân em có vấn đề anh không biết, em nợ tiền anh cũng không biết, rốt cuộc em còn nhớ mình có một kim chủ không hả?”

Tôi nói: “Nhớ chứ.”

“Thế vì sao em không nói?”

“Vì sao em phải nói chuyện này với kim chủ? Chẳng phải kim chủ ghét nhất người khác gây phiền phức sao?” Tôi lặng lẽ nhìn Park Jisung ra vẻ dữ dằn: “Park Jisung, anh rất thích em phải không? Đến mức cho rằng em và anh trai em dan díu cũng chịu đựng được, còn muốn bao nuôi em sao?”

Park Jisung như bị điểm trúng tử huyệt nào đó, hắn không nổi giận với tôi nữa, nhưng vẫn nói rất không cam tâm tình nguyện: “Ai thích em...”

Tôi lập tức đứng dậy: “Không thích à, thế thôi vậy, vốn muốn hẹn hò yêu đương với anh cơ...” Nói xong tôi quay người làm ra vẻ định đi.

“Ấy, ấy!” Park Jisung cuống cuồng gọi tôi lại, nhưng vì chân bị thương không cử động được: “Em nói gì? Đừng đi, chẳng phải muốn hẹn hò yêu đương với anh sao! Vậy... Vậy thì hẹn hò đi!”

Tôi xoay người lại nhìn hắn, thoạt nhìn Park Jisung như quả bóng bay sư tử bị đâm thủng, chẳng còn chút cáu kỉnh nào nữa.

Sau đó, khi hắn được khiêng lên xe cấp cứu cứ cười ngu mãi, nhân viên y tế còn xác nhận với chúng tôi tận hai lần hắn thật sự bị đụng trúng chân, ai không biết tưởng đâu đụng hỏng đầu luôn rồi.

Tôi ở lại bệnh viện chăm hắn, thuận tiện ép hỏi hắn vì sao lúc trước tặng hoa hồng và bánh gato cho tôi. Park Jisung không mạnh miệng như trước nữa, hắn nói: “Còn có thể vì sao, không phải muốn theo đuổi em ư...”

Làm gì có ai theo đuổi người khác mà không để lại họ tên? Hắn trưng ra nét mặt kiểu ‘cái này em không hiểu rồi’, nói tiếp: “Vì không biết em thích cái gì, anh sợ phạm phải sai lầm nên tặng em hai thứ khác nhau thử xem trước đã. Kết quả về sau cảm thấy bao nuôi có thể nhanh hơn một chút...”

Nhanh hơn làm gì, nhanh lừa tôi lên giường à? Quả nhiên kim chủ đều là nhà tư sản không bàn đạo đức. Tôi lại hỏi: “Vậy anh thích em như thế nào, không thể là trúng tiếng sét ái tình giữa biển người mênh mông đấy chứ?”

Hắn sờ sờ mũi: “Hồi đó anh bị cướp ví tiền, là em đuổi bắt tên trộm giúp anh.”

À~ Hóa ra là câu chuyện anh hùng cứu mĩ nhân, hơn nữa hình tượng của tôi rất ổn, tôi vô cùng hài lòng!

Trong phòng bệnh không có ai khác, Park Jisung lại bắt đầu giở trò ăn vạ: “Bảo bối, mau hôn anh một cái.”

“Không được.”

“Anh đau...”

Được rồi, được rồi, người bị thương là to nhất. Tôi hôn hắn một cái kêu thật vang, mặt Park Jisung lại xuất hiện nét cười ngu ngơ lúc được khiêng lên xe cấp cứu, cứ như trúng phép thuật gì đó.

Có thể là phép thuật của tình yêu, tôi nghĩ mình hơi mặt dày rồi, chắc hẳn đã bị Park Jisung lây cho.

Chân Park Jisung bị thương không nặng, may mà cái thùng kia không đựng đầy, giàn giáo cũng không cao, hắn chỉ bị thương phần mềm và móng chân bị nứt. Nhưng móng chân bị thương thật sự rất đau, không thể đi lại càng không thể nhảy, từ sáng đến tối hắn luôn chống nạng đi lại trong nhà, dứt khoát coi như nghỉ phép.

Hiện giờ hắn không tự xưng kim chủ nữa, nhưng cứ hở một tí lại nói, anh là ân nhân cứu mạng em đấy... Xong rồi mượn cái cớ này để sai khiến tôi phục vụ hắn. Mẹ nó nữa, tôi làm “vịt” cho hắn hai năm, lẽ nào sau này còn phải làm trâu làm ngựa nữa? Nhưng giờ tôi đã có đầy đủ lý do để đuổi hắn ra ngủ ghế sofa khi hắn say rượu, thẳng tay ấn tắt loa phát nhạc inh ỏi hãi hùng trong phòng khách, ngày nào không muốn lên giường với hắn thì khóa trái cửa phòng ngủ chính. Park Jisung cảm giác địa vị của mình trong nhà rớt xuống đáy, hỏi có phải tôi không yêu hắn nữa. Tôi bảo sao có thể chứ, cuộc sống đều là như thế này cả mà, tôi làm nũng với hắn, đó là tình thú~ Park Jisung được tôi dỗ ngon dỗ ngọt tới nỗi sửng sốt, nghe đến “cuộc sống” liền tránh sang một bên tự vui.

Thật là dễ lừa.

Để nâng cao địa vị trong gia đình, Park Jisung ôm về một con chó cún vào lễ Giáng sinh, hắn nói sau này nhất định có thể xếp thứ hai! Chút tiền đồ này... thật bất hạnh, tôi rất thích con chó kia, nhiều khi Park Jisung không thể lên giường của tôi nhưng nó thì có thể.

Park Jisung: Tính sai rồi.

Có một lần hắn và các thành viên trong nhóm đi uống rượu, lúc về say bí tỉ ôm tôi luôn miệng gọi bảo bối, còn nói vì sao anh lại yêu em nhiều thế này. Tên này say rượu mồm miệng thật ngọt, cũng có thể vì hắn sợ bị đuổi ra ghế sofa, giả vờ ngoan ngoãn mới nói vậy. Jisung, em cũng không biết vì sao em lại yêu anh nhiều thế này, rõ ràng là lần đầu tiên trong đời yêu một người, rõ ràng không tìm được bất cứ sự so sánh nào có thể tham chiếu. Mà có lẽ chính vì là lần đầu tiên, tâm tư của chúng ta đều nguyên vẹn trong sáng, tình yêu của chúng ta không bị vấy bẩn. Chúng ta rất bình thường, chỉ là người trần mắt thịt có suy nghĩ tốt đẹp cũng có cả tội ác nghiệp chướng, nhưng tình yêu của chúng ta có thể thăng hoa lên thiên đường. Cảm ơn Jisung, cảm ơn anh đã yêu em như vậy, cũng cho em được yêu anh đến thế. Cơ mà nếu hắn biết trong lòng tôi nghĩ nhiều như thế, chỉ e hắn lại vừa âm thầm vui mừng vừa nói anh xong rồi.

Nói thì nói đi, dù sao đi nữa hắn yêu tôi mà.

Hết.

Câu chuyện Zhong anh hùng cứu Park mĩ nhân đến đây là hết. Không có ngoại truyện.
Hẹn gặp mọi người ở những câu chuyện sau~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen