《🌹》

Bệnh viện tật không hề vui, tương tự như bệnh viện tâm thần, người trong đó toàn không bình thường.

Ngày Chí Thành bị đưa vào nơi này đã tiêm hai mũi thuốc an thần vì vừa ầm ĩ vừa náo loạn, khi nằm trên giường bệnh miệng sùi bọt mép, Thần Lạc mang theo vài cành hoa hồng trèo từ ngoài cửa sổ vào phòng, hoa hồng có sáu cành, y cắm một cành vào lọ hoa, chỗ còn lại tặng hết cho Chí Thành.

Trong phòng bệnh chỉ có hai người, ở tầng một, ngoài cửa sổ là vườn rau, nhưng có một luống trồng hoa hồng, Thần Lạc rất thích, mỗi tuần y chỉ hái một cành, lần này hái đưa cho Chí Thành là quà gặp mặt ngoài mức quy định.

Chí Thành ngồi trên giường, cậu dùng tay áo lau thứ dơ dáy đã khô bên mép, nhưng không dám đến gần Thần Lạc, tại nơi như thế này hiển nhiên cậu cảm thấy ai nấy đều là kẻ điên, ngoại trừ bản thân cậu.

Chí Thành bị mẹ kế đưa vào đây sau khi bố gặp tai nạn xe, cậu biết mẹ kế đã hại chết bố, mẹ kế sợ cậu chỉ điểm, cũng để độc chiếm tài sản, đã dùng thủ đoạn tìm bác sĩ phán Chí Thành thần kinh bất thường, sau đó đưa cậu tới bệnh viện này.

Lúc đến đây bố cậu đã được an táng xong, thật ra với cậu chỗ tài sản đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lý do nhất định phải thoát ra khỏi nơi này chỉ có trả thù cho bố.

Sau đó Chí Thành nghe trộm mẹ kế và người khác nói chuyện điện thoại, hóa ra xe của bố do mẹ kế sai người động vào, nhưng lúc ấy xe hủy người chết, toàn bộ không còn bằng chứng, Chí Thành chỉ còn một cách duy nhất, đó là đích thân giết người đàn bà kia, cậu giấu giấy chẩn bệnh tâm thần mà người đàn bà đó tìm bác sĩ viết cho mình bên ngoài, thứ này sẽ bảo toàn tính mạng cậu sau khi giết người.

"Có cách nào ra khỏi đây không?" Cậu hỏi Thần Lạc.

Cậu theo Thần Lạc trèo cửa sổ ra ngoài, Thần Lạc vì ngắm hoa còn cậu đang xem xét địa hình, bốn phía xung quanh tường đồng vách sắt, tường kiến cố chắc chắn như nhà tù, Thần Lạc nằm ngửa mặt trên mặt đất phát ra một tiếng "bịch", sau đó chỉ tay lên trời nói với Chí Thành: "Biến thành chim."

Ngày nào cũng có chim bay ngang qua bầu trời bệnh viện, chúng bay cực nhanh như vượt qua cạm bẫy chuồn khỏi bức tường sắt, Thần Lạc đặt tên cho một trong số chúng là Chí Thành, vì y biết Chí Thành muốn thoát khỏi nơi này, nhưng không ai biết con hôm nay và hôm trước bay ngang qua rốt cuộc có phải cùng một con, mà Thần Lạc chỉ nhìn thấy trên trời có chim bay qua sẽ lớn tiếng hét lên: "Tạm biệt Chí Thành!"

Chí Thành ngồi cạnh Thần Lạc cảm thấy hơi bất đắc dĩ, ánh mắt Thần Lạc như bay lên trời, như thật sự coi chim thành Chí Thành, thế nên lúc này Chí Thành chân thật sẽ luôn bên cạnh nói một câu: "Thần Lạc, tôi ở đây."

Thần Lạc từ từ quay đầu sang hỏi cậu: "Sao cậu vẫn ở đây?"

Chí Thành nói: "Vì tôi không đi được."

Chí Thành rất không ngoan, chuyện cậu làm nhiều nhất mỗi ngày là tìm lỗ hổng khắp mọi nơi trong bệnh viện, thi thoảng còn cố tình tạo ra hỗn loạn để xem thử có cơ hội chạy trốn hay không, nhưng tựa như cả thế giới chỉ rộng lớn có từng ấy, mỗi ngày cậu chạy lên chạy xuống mà chẳng có chút đột phá nào, cậu nghĩ chắc phải tìm đồng bọn thôi.

Bệnh viện tật là nơi rất kỳ quái, ở nơi này trẻ con chiếm phần lớn, đa số đều chưa đến hai mươi tuổi giống cậu, thậm chí còn có những đứa trẻ nhỏ hơn thế, nhưng không biết vì sao mới tí tuổi đã bị điên, nghe y tá nói đều bởi gia đình bất hạnh, phần đông là bố mẹ bất ngờ bỏ mạng chịu kích thích nên thần kinh có vấn đề.

Cậu thường hay khoanh tay đứng trong sân bệnh viện, quan sát những đứa trẻ hành động khác nhau trong giờ nghỉ, có đứa trẻ cảm xúc bất ổn, chỉ một lúc đã dùng sức bóp cổ người khác, sắp bóp chết người rồi mà xung quanh chẳng ai quan tâm, Chí Thành đành phải chạy đến tách hai người ra, đứa trẻ nghiến răng như con sói không hề an phận, cắn vào cánh tay Chí Thành, Chí Thành vừa loại nó ra khỏi danh sách đồng bọn, vừa nghĩ cách thoát khỏi đứa trẻ, bên này còn chưa thoát thân, đã lại có một thằng bé cao to vạm vỡ hơn cậu xông tới quật cậu ngã xuống đất, Chí Thành biết thằng bé đó, hình như mắc chứng rối loạn hoang tưởng, luôn coi mình thành cảnh sát, sức của nó lớn hơn Chí Thành, nó bắt Chí Thành giơ cao tay lùi vào chân tường ngồi xổm xuống, chân Chí Thành nặng nề đi được hai bước, sau đó đột ngột xoay người bỏ chạy, lúc quay đầu nhìn người đuổi theo cậu đã từ một biến thành sáu, cậu chạy quanh vườn hoa trong sân, còn bất cẩn xô phải ghế của Thần Lạc.

Thần Lạc nằm trên ghế ngủ, bị cậu đánh thức, hơi mơ hồ, mở mắt thấy Chí Thành bị một đám người truy đuổi chạy vài vòng quanh sân, cuối cùng bị ép bất đắc dĩ trèo lên cây trốn trong tán lá.

Từ đó trở đi giờ nghỉ mỗi ngày Chí Thành luôn bị tra tấn một lượt như vậy. Thật ra hơi đáng sợ, vì không biết rốt cuộc những đứa trẻ đó sẽ làm ra chuyện gì, ngày nào cậu cũng trốn trên cây, ở trên cây nhìn trọn cả sân, cậu luôn cảm thấy trong đám người Thần Lạc rất lạ, khi không có y tá sẽ rất yên tĩnh, nửa điên nửa ngốc, chỉ khi nào có y tá mới như một kẻ điên thần trí mơ hồ thật sự.

Thần Lạc đang chọn hoa hồng, y nhìn chỗ hoa hồng đó suy nghĩ rất lâu, nhưng dường như lựa chọn không được vừa ý, thế nên rất lâu không vươn tay ra hái, Chí Thành nhẹ chân nhẹ tay đến gần sát bên y, khi Thần Lạc quay đầu sang cậu lập tức ngồi thụp xuống giả vờ đang nhìn rau trên mặt đất, là Thần Lạc gọi cậu trước, như thể phát âm không rõ, giọng nói rất mơ hồ, y nói: "Chí Thành, giúp tôi, chọn."

Lúc Chí Thành đứng dậy trong tay còn cầm một đóa hoa dại không biết tên, là cậu tiện tay hái được, Thần Lạc đứng trước mặt cậu, cậu lại tiện tay cài hoa lên mang tai Thần Lạc, nhìn ngắm dáng vẻ Thần Lạc, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, thế nên Chí Thành cứ cười mãi không thôi.

Thần Lạc đứng thẳng tắp, chỉ ngu ngơ nhìn cậu, Chí Thành khẽ vỗ lên má y: "Bé lên ba sao? Hử? Thần Lạc, sao như ngốc thế này?"

Chí Thành nghĩ mình ngày càng tìm được cách ở chung với người nơi đây, tuy có những người phát điên thật sự rất đáng sợ, nhưng ai nấy đều có thời gian tỉnh táo, cậu phải chọn ra một đứa trẻ tỉnh táo nhất trong lúc đám trẻ tỉnh táo, thế nên cậu thường xuyên chơi với bọn chúng, lúc cậu chơi trong sân Thần Lạc luôn nằm ngủ trên ghế, lúc nào cậu cũng bất ngờ nhảy đến vỗ má Thần Lạc: "Thần Lạc ơi cùng chơi nhé?"

Có vẻ Thần Lạc không hiểu chữ "chơi" cho lắm, Chí Thành kéo y khỏi ghế, rồi như không biết phải cùng Thần Lạc chơi gì, cuối cùng phiền não ấn Thần Lạc về lại trên ghế.

Chí Thành nhìn Thần Lạc, tựa như bắt được thóp: "Cậu cười rồi, vừa nãy cậu đã cười đúng không?"

Thần Lạc cấp tốc thu hồi nét mặt.

Có khi Chí Thành ngồi nói chuyện với Thần Lạc, cậu cho rằng mình thật sự không hiểu được Thần Lạc, cậu không hiểu trạng thái Thần Lạc thể hiện, hoàn toàn không hiểu con người Thần Lạc.

Có một ngày vào lúc ăn cơm Chí Thành hỏi: "Thần Lạc, vì sao cậu phải vào bệnh viện này?"

Thần Lạc nghiêng đầu liếc nhìn cậu, không có biểu cảm cũng không trả lời.

Trong căn tin bệnh nhân hỗn loạn, có người giẫm lên bàn thả giày vào bát canh, có người đột nhiên nằm bò trên mặt đất bày ra tư thế bơi lội, y tá bên cạnh dùng loa phóng thanh lớn tiếng gọi người, hầu như bàn nào cũng như vậy, chỉ có Chí Thành và Thần Lạc vẫn đang ăn cơm.

Thần Lạc liếc nhìn y tá đang bận rộn sứt đầu mẻ trán, sau đó uống sữa như không nghe thấy gì hết, có một cái gương nhỏ đặt cạnh cốc, đây là thói quen của Thần Lạc, Chí Thành cũng không rõ tại sao, Thần Lạc luôn cầm theo một cái gương bên người, luôn nhìn chằm chằm vào mặt mình trong gương, sau đó tự nói: "Mình là Thần Lạc, mình là Chung Thần Lạc, mình là Chung Thần Lạc."

Cho đến khi có một gương mặt xa lạ Chí Thành chưa từng gặp từ ngoài cửa bước vào, mặc áo blouse trắng, Thần Lạc lẩm bẩm: "Bác sĩ Kim về rồi."

Bác sĩ Kim dẫn trợ lý bước vào, lấy kính từ trong túi áo rồi đeo lên, quét mắt nhìn qua biên bản trên giấy, sau đó nói: "Đọc đến tên ai thì lại đây theo tôi đi tiêm."

Lúc này Chí Thành đột nhiên cảm giác tay Thần Lạc cầm thứ gì đó va vào chân cậu dưới gầm bàn, cậu liếc nhìn Thần Lạc, lại liếc nhìn xuống gầm bàn, là một con dao găm, Thần Lạc nói nhỏ với cậu: "Chí Thành, cậu đứng dậy dùng sức đâm vào vai tôi."

"Hả?"

Bác sĩ Kim đã đọc rất nhiều tên, Thần Lạc kiên quyết nhét dao vào tay Chí Thành, sau đó giục: "Mau lên, nếu cậu muốn mạnh khỏe thoát ra khỏi nơi này."

Thần Lạc nói những lời điên khùng rất khó hiểu nhưng bộ dạng không giống điên, Chí Thành chợt hít thở dồn dập, cậu đứng dậy, lại nghe tiếng Thần Lạc nói với mình: "Nhất định phải dùng sức."

Khi dao đâm vào vai, Thần Lạc lớn tiếng gào thét, y đẩy mạnh Chí Thành ngã xuống đất, vẫn dùng ngôn ngữ điều khiển cậu, y nói: "Chí Thành, cậu đánh tôi, cậu và tôi đánh nhau."

Chí Thành sững sờ, cậu không biết rốt cuộc Thần Lạc định làm gì, Thần Lạc nhận ra nghi vấn trong mắt cậu, sau đó đổi một câu khác: "Chí Thành, cậu phải giả điên, càng điên càng tốt."

Người xung quanh đều tụ tập đến vì tiếng hét của Thần Lạc, Chí Thành thấy mắt Thần Lạc liếc về phía bác sĩ Kim, cậu như hiểu ra, lập tức đánh nhau với Thần Lạc như phát điên.

Chí Thành thoát được tiêm, nhưng bị trói vào giường trong một gian phòng bệnh trống, khi cậu tỉnh toàn thân bất giác run rẩy, chỗ hông vừa tê vừa đau, vì y tá đã dùng điện giật để khống chế cậu. Giây phút cậu mở mắt ra đã trông thấy máy quay trong góc nhà, biết mình đang bị giám sát, lập tức nhớ ra Thần Lạc bảo cậu giả điên. Cậu bắt đầu lẩm bẩm linh tinh, cuối cùng lớn tiếng chửi ầm lên với không khí.

Lúc đang chửi cậu cảm giác mình như thể thật sự không tỉnh táo, chẳng rõ có phải tại điện giật hay tác dụng phụ của thuốc an thần, trước mắt cậu hiện ra rất nhiều hình ảnh, cậu nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của mẹ kế cùng cuộc điện thoại đó, nhìn thấy bố cuối cùng nằm trong bệnh viện khắp người toàn máu, sau đó tầm mắt cậu rơi vào màu đỏ bất động, trong khoảng màu đỏ cậu vừa khóc vừa chửi, nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu nghĩ mình nhất định phải trốn ra khỏi cái bệnh viện này, nhưng chẳng có cách, giọng cậu trở nên khản đặc, từ từ nảy sinh tuyệt vọng, nhưng màu đỏ trong mắt bỗng nhiên rút đi, cuối cùng biến thành một cành hoa hồng.

Sau đó cậu trở nên bình tĩnh, cậu nhớ đến Thần Lạc đã tặng hoa hồng cho cậu, không rõ tại sao khi nhớ đến Thần Lạc cậu chẳng tài nào giả điên được nữa, cậu khôi phục hô hấp nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng chợt trở nên ấm áp, giống như rất lâu trước đây cậu thức giấc trong nhà mình mỗi sáng vậy.

"Họ quan sát cậu ba ngày rồi." Cậu vừa quay về phòng bệnh Thần Lạc đã nói vậy.

Chí Thành nhìn Thần Lạc, hỏi đối phương: "Vai cậu sao rồi?"

Thần Lạc giơ tay cởi áo ngủ ra, lúc ấy Chí Thành bất giác che kín mắt, cậu thấy trên người Thần Lạc đầy những vết bầm tím hết sức khó coi, nhưng không giống ngoại thương, so sánh ra thì chỗ băng gạc dán trên vai đã thành nơi sạch sẽ nhất trên khắp người y.

Chí Thành kinh hoàng nhìn Thần Lạc, Thần Lạc chỉ nói: "Nhất định cậu phải hoàn toàn điên mới tránh khỏi bị tiêm, nhưng dù thoát khỏi tiêm thì họ cũng có cách khác để cậu chết, trừ phi cậu thật sự có thể bỏ trốn."

Thần Lạc chìa tay ra cho Chí Thành xem mười mấy vết kim tiêm trên tay y, lúc đó y bỗng giật nảy mình, đồng tử chợt phóng đại, như đột ngột nhớ ra điều gì đó, y đang đấu tranh trong nỗi đau đớn, dùng sức ấn huyệt thái dương, cả người phát run, đôi môi run rẩy, nét mặt cũng bắt đầu méo mó vặn vẹo.

Chí Thành gọi: "Thần Lạc?"

Khi Thần Lạc cúi đầu chỉ có hô hấp nặng nề gắng sức kiềm nén, một lúc sau lại như không sao, nhưng y đột ngột ngẩng đầu nhìn Chí Thành hỏi một câu.

"Tôi nhớ tôi đã dùng súng bắn chính mình, tại sao tôi chưa chết?"

"Thần Lạc?"

Chí Thành phát hiện Thần Lạc rất bất thường, như biến thành một người khác, đến nét mặt cũng bắt đầu thay đổi, Thần Lạc hiện giờ mặt mày ủ rũ, ánh mắt hung ác, đang u ám cất từng bước đi về phía cậu.

"Thần Lạc!" Chí Thành nghĩ mình cần phải kiểm soát Thần Lạc, nên cậu ôm eo Thần Lạc kéo về sau, nhưng Thần Lạc mạnh mẽ rút con dao găm luôn mang theo người ra, tầm mắt rơi vào cổ Chí Thành.

Chí Thành hét lớn gọi y tá đồng thời định đoạt con dao trong tay Thần Lạc, nhưng con dao như mọc chắc trong tay Thần Lạc, cậu chỉ có thể gian nan giằng co với đối phương, hai người đã kéo đẩy đến cạnh cửa sổ, Chí Thành nhân cơ hội này nhảy lên bệ cửa sổ lao ra ngoài.

Thần Lạc đuổi theo sát không tha, Chí Thành vừa gào tên Thần Lạc vừa chạy về phía trước, đây là ngõ cụt, cậu chỉ đành chạy lòng vòng trong vườn rau để trốn tránh, nhưng cuối cùng không biết bị thứ gì làm trượt ngã, khi Thần Lạc nhào đến, cậu vừa vặn ngã vào luống hoa hồng.

Chí Thành cảm giác cả người lạnh ngắt, mặt đất lạnh, gió lạnh, sau lưng cậu đau nhói, vì nằm lên gai hoa hồng, cậu thấy mình sắp chết rồi, nhưng dao của Thần Lạc không đâm vào người cậu như gai hoa.

Chí Thành há miệng thở dốc, cậu thấy Thần Lạc đột ngột ném dao đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào mặt đất.

"Thần Lạc." Chí Thành gọi.

Thần Lạc từ từ mở miệng, chậm rãi hỏi cậu từng từ từng chữ: "Tôi là ai?"

"Thần Lạc." Chí Thành nói: "Cậu là Chung Thần Lạc."

Mắt Thần Lạc nhìn chằm chằm vào một điểm bất động, cho đến khi y lấy ra cái gương luôn mang theo bên người, lúc này mới nhìn vào gương mặt mình trong gương, giống hệt như mọi lần, y nhìn mặt mình trong gương rồi nói: "Mình là Thần Lạc, mình là Chung Thần Lạc, mình là Chung Thần Lạc."

Toàn bộ hung dữ bỗng chốc rút đi, Chí Thành run cầm cập bò dậy khỏi mặt đất, cậu muốn kéo tay Thần Lạc nhưng Thần Lạc né tránh, khác hoàn toàn với người hung dữ ban nãy, trong mắt Thần Lạc chợt trào ra mấy giọt nước mắt, y nhìn chỗ hoa hồng bị đè nát, rơi nước mắt không ngừng.

"Xin lỗi, xin lỗi Thần Lạc, xin lỗi, tại tôi không tốt." Rõ ràng không phải lỗi của cậu nhưng cậu luôn miệng xin lỗi Thần Lạc, nghĩ đến những ngày Thần Lạc đi hái hoa, rõ ràng cậu sắp chết nhưng lại vì chỗ hoa dập nát mà không ngừng xin lỗi, đâu chỉ hoa hồng, cả vườn rau đều trở thành đống lộn xộn vì hai người, tất cả đều hiển hiện rõ ràng dáng vẻ hết sức hoang vu dưới ánh trăng sáng, Thần Lạc đứng trước mặt Chí Thành, khóc một lúc lâu sau mới lau nước mắt.

Sau đó Thần Lạc nói: "Chí Thành, nếu tôi lại phát điên, nhất định cậu phải tặng tôi hoa hồng."

Câu tiếp theo là: "Vì hoa hồng có thể cứu người."

Lúc ấy Chí Thành không rõ rốt cuộc hoa hồng là sự tồn tại như thế nào với Thần Lạc, Thần Lạc cũng không giải thích về chuyện buổi tối, nhưng tối đó Thần Lạc bị ốm, sốt cao không giảm hít thở khó khăn, y tá cầm thuốc đến cho y uống hai lần, Chí Thành hỏi bệnh gì, y tá chỉ bảo bệnh cũ.

Chí Thành ghé vào mép giường Thần Lạc, khi túm tay y, Thần Lạc đột nhiên như đỡ hơn nhiều, hai người đều bình tĩnh hít thở, Chí Thành hỏi: "Thần Lạc, rốt cuộc vì sao cậu lại bệnh, lúc thì giống giả bệnh, lúc lại giống bệnh thật."

Thần Lạc khép hờ mắt nhìn cậu, yếu ớt như sắp chết, y nói: "Khi bị đưa vào đây tôi mới mười một tuổi, lúc đó nơi này không phải nhà thương điên, mẹ tôi bảo đưa tôi đến đây chữa bệnh, hồi bé tôi luôn bị người ta bắt nạt, không biết cãi lại cũng không biết đánh trả, chỉ biết khóc, chẳng rõ bà nghe bác sĩ nào nói đây là một kiểu thiếu hụt tính cách, bệnh viện tật có thể chữa nên đưa tôi đến, từ ngày đó tôi không còn gặp lại mẹ nữa, về sau tôi mới biết, chữa bệnh là giả, mẹ tái hôn xong ra nước ngoài rồi."

Y còn nói thêm nữa, về mẹ, về gia đình, thật ra đều chỉ quanh quẩn bên ngoài hình ảnh dẫn dắt, đoạn sau kể nơi này có rất nhiều trẻ mồ côi hoặc trẻ bị bỏ rơi, chúng đến cái nơi như nhà tù này để trở thành vật thí nghiệm nào đó, thông qua thuốc tiêm vào người và những thiết bị đặc biệt, có người bị cải tạo nhân tính, có người bị cấy ghép ký ức, một nửa ký ức trong não Thần Lạc đến từ một tên tội phạm giết người liên hoàn, nhưng thí nghiệm không hoàn toàn thành công, ký ức nguyên bản không bị thay thế triệt để, chỉ thi thoảng y mới coi bản thân mình thành người đó, dường như bản thân người đó là kẻ điên, giết người tùy tiện, bất chấp lý lẽ, mỗi lần biến thành hắn, Thần Lạc cũng tràn ngập dục vọng giết người, y vung dao về phía người khác, sau đó tìm súng khắp nơi.

Nhưng bác sĩ Kim nói: "Xem đi, trước đây người khác luôn bắt nạt cậu, giờ cậu còn có thể giết người, có phải bệnh của cậu đã được tôi chữa khỏi rồi không?"

Từ đó trở đi Thần Lạc luôn nghe thấy tiếng súng trong mơ, thần kinh thường xuyên rối loạn, nhưng sau đó y tìm được bí mật giải cứu bản thân từ ký ức của tên sát nhân, một cành hồng, vì tên sát nhân từng muốn giết một cô gái, cô gái ấy thấp thỏm tặng cành hồng trong tay mình cho hắn, điều này trở thành một lần duy nhất hắn "sẩy tay".

Thần Lạc rất thông minh, y tìm được rất nhiều cách cứu bản thân, trước khi ký ức đổi xấu y lại giả thành một kẻ điên, vì một kẻ thần kinh thất thường quá mức cực kỳ khó khống chế, không hợp làm thí nghiệm, thế nên bác sĩ Kim đã từ bỏ chuyện để Thần Lạc trở thành tên sát nhân, nhưng lại bắt đầu tìm cách giết người mới.

Đứa trẻ làm thí nghiệm thất bại hay đứa trẻ điên thật đều không thể thoát khỏi cái chết, sau khi bị phá hủy thần kinh rồi lại rơi vào một cái hố khác, cơ quan nội tạng trẻ trung và khỏe mạnh của chúng đều biến thành vật phẩm bệnh viện ngầm buôn bán.

Thần Lạc uống thuốc, vốn muốn chết, y đến phòng thí nghiệm tìm chai lọ không biết đựng những thuốc gì, sau đó hôn mê rất lâu, rồi tỉnh lại như thể kỳ tích, y không còn thỏa mãn với điều kiện cấy ghép, vì chỗ thuốc kia đã làm tổn hại đến cơ quan nội tạng y, nhưng y tự cứu chính mình hết lần này đến lần khác chẳng qua cũng chỉ bước vào mảnh hắc ám khác mà thôi.

Con người có thể dùng đủ mọi cách khác nhau để chết, không tính rõ được thời gian, họ tìm được giá trị nào đó từ trên người Thần Lạc, vì Thần Lạc không có chỗ nào khỏe mạnh, lúc nào y cũng muốn tự cứu lấy mình nhưng kết quả y chỉ có thể chết dần chết mòn trong nhà tù này, trong địa ngục này.

Y chưa từng nói với Chí Thành những điều đó, chỉ nói đến ngày ở bệnh viện rồi im bặt, y đã sớm quen với việc bản thân luôn bất thình lình bị ốm, nhưng Chí Thành lần đầu tiên thấy y như vậy, y gọi tên Chí Thành: "Phác Chí Thành." Y nhìn dáng vẻ hiền lành của Chí Thành rồi nói: "Nếu không ở trong bệnh viện, tôi sẽ thích cậu."

Chí Thành nhìn y: "Nói bậy gì đó."

Thần Lạc sống những ngày tháng rất hỗn loạn tại nơi này. Người trong bệnh viện đều như chó vậy, từ vật thí nghiệm biến thành vật phẩm, trong cơ thể như mảnh giẻ rách có hai đoạn ký ức đan xen hoành hành, đoạn nào cũng không phải cuộc sống nên có. Vì trong ký ức luôn tồn tại một thế giới không giống hiện tại nên y còn nhớ đối nhân xử thế ra sao, nhưng nhớ được cũng chỉ là nhớ được, y chẳng thể quay trở về quá khứ đó nữa, ấy là hồi rất nhỏ khi y còn chưa bị đưa tới nơi này, y từng có gia đình, từng có tuổi thơ, từng có hạnh phúc, từng tồn tại trong thế giới như vậy, thế nên ở cái nơi không thể thoát ra này, y luôn tìm kiếm hình ảnh về thế giới ấy, cho đến ngày gặp được Chí Thành, tại cái nơi đầy rẫy tuyệt vọng không ngừng sinh sôi, bất chợt Thần Lạc cho rằng mình lại gặp được hình ảnh thế giới tươi mới dạt dào sức sống.

Chí Thành bước đến từ thế giới ngập tràn ánh sáng, đáng ra phải quay trở về nơi đó, không có nguyên nhân, chỉ bởi Thần Lạc cảm thấy, nếu có thể quay trở về thế giới đó thì chắc chắn phải quay trở về thế giới đó.

Thế nên y nói những lời Chí Thành không hiểu lắm: "Nếu ở trong thế giới đó, tôi sẽ thích cậu."

Thần Lạc nói chuyện như đang nói lời trăn trối, sau đó sắc mặt ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, y nói hình như mùa thu sắp về rồi, lại nói: "Tôi mong đến khi tôi chết cậu đã được ra ngoài."

Vì vấn đề tổn thương cơ quan nội tạng nên Thần Lạc thường xuyên bị ốm, y nằm trên giường bốn ngày nhưng y tá chỉ để cho y uống thuốc một ngày, trên hành lang Chí Thành nghe y tá và bác sĩ Kim nhắc đến Thần Lạc, bác sĩ Kim nói: "Vô tác dụng rồi, không cần cứu nữa."

Chí Thành lao lên đánh bác sĩ Kim, nhưng cậu đơn phương độc mã, đối phương còn là người trưởng thành, cậu nhanh chóng bị vài nam y tá đè dưới đất, cậu nằm úp sấp trên sàn nhà nhăn mặt, trông thấy Thần Lạc mặc quần áo bệnh nhân phía cuối hành lang dần xuất hiện, sáng tinh mơ nên ánh mặt trời vẫn lạnh, bụi bặm trong không khí lưu lại dáng vẻ bay múa vờn quanh vì ánh nắng chiếu vào, Chí Thành chợt không xác định được Thần Lạc đằng kia có thật sự tồn tại hay không, thế nên cậu gọi tên Thần Lạc, cho đến khi chân chính nghe thấy tiếng bước chân Thần Lạc đi tới.

Thần Lạc cúi đầu nhìn Chí Thành, y ngồi xổm xuống xoa mặt Chí Thành, Chí Thành chỉ có thể ngẩng cổ gắng sức nhìn đối phương, cậu nói với Thần Lạc: "Cậu sẽ không chết đâu Thần Lạc, cậu sẽ không chết."

Thần Lạc ngồi xổm dưới đất nhìn rất giống một cái cây non lung lay giữa cơn bão, nhưng cơ thể như sắp gục ngã của y bắt đầu cảm nhận được hơi ấm vì khát khao của Chí Thành.

Vốn dĩ y cảm thấy trên người mình bị chọc rất nhiều lỗ thủng, sức khỏe, ý chí, hi vọng, tất cả đều chậm rãi chảy ra ngoài đến khi cạn khô như dòng máu, lần nào y cũng muốn sống nhưng sau đó cảm thấy chết còn tốt hơn, không được cứu cũng tốt, trong độ tuổi đáng ra thật rực rỡ rạng ngời lại phải trải qua một cuộc sống chẳng giống con người, vậy nên mới muốn tối thiểu có thể chết như một con người.

Nhưng hiện giờ y không cho phép ngày đó đến quá nhanh, bởi vì Chí Thành, y muốn ít nhất phải tiễn được Chí Thành ra khỏi bệnh viện trước đã.

Thế nên y lại đứng dậy đối diện với bác sĩ Kim, y khẽ nói: "Bác sĩ, tôi không điên, tôi giả bộ thôi, anh có thể tiếp tục dùng tôi làm thí nghiệm, anh chữa bệnh cho tôi đi, giờ tôi còn chưa muốn chết."

Y đẩy toàn bộ mọi nỗ lực và đấu tranh của bản thân quay về điểm xuất phát, nhưng tất cả chẳng qua chỉ đang kéo dài cái chết và đổi một cách chết khác, vốn có thể giải thoát nhanh chóng, chuyện đến hôm nay chỉ cần đợi chết là được, sống thêm ngày nào đau đớn thêm ngày ấy, nhưng nếu có thể cứu được chàng trai trước mắt trong sự kéo đẩy thế này thì tốt rồi, thật sự có thể giúp Chí Thành quay trở về thế giới đó thì tốt rồi.

Thần Lạc nói câu này hai mắt ngập nước, nhưng khi cúi đầu y vẫn mỉm cười nhìn về phía Chí Thành.

Mà Chí Thành lại òa khóc nức nở.

Thần Lạc bị đưa đến bệnh viện lớn, lúc quay trở về là buổi tối nửa tháng sau đó, đẩy cửa ra y trông thấy Chí Thành nằm trên giường bị trói tay chân, trên ga giường có máu, phản ứng đầu tiên của Thần Lạc là vén quần áo Chí Thành lên kiểm tra xem có vết sẹo phẫu thuật nào không, sau đó y phát hiện máu chảy ra từ cánh tay Chí Thành.

"Cậu đã về." Chí Thành nhìn Thần Lạc: "Cậu gầy rồi, khỏi bệnh chưa?"

Thần Lạc cởi dây thừng giúp cậu, nhưng không nói dối, y nhìn Chí Thành sau đó nói: "Không khỏi được."

Chí Thành mỉm cười: "Tôi cũng thế."

Cậu dùng tay áo lau vết máu trên cánh tay sau đó mới vuốt ve mặt Thần Lạc, cậu hỏi: "Không đến thế giới đó thì không thể thích ư?"

Thần Lạc không trả lời, chỉ hỏi cậu: "Tại sao bị thương?"

"Cậu bảo tôi giả điên, để không bị tiêm." Chí Thành vẫn chưa biết: "Rốt cuộc tiêm cái gì vậy?"

"Tiêm thứ khiến người ta trở nên tệ hơn." Thần Lạc nhớ ra lời ban nãy Chí Thành nói: "Ốm rồi ư? Tại sao không khỏi được?"

Chí Thành nói: "Quá nhớ cậu. Nhưng không biết thế giới đó ở nơi nào nên bị ốm." Cậu nhắc lại lần nữa: "Rất nhớ cậu."

Thần Lạc đến gần cậu, sau đó hôn cậu.

Hình như đây là buổi tối cuối cùng cả hai cùng tỉnh táo, không phải chuyện đơn thuần như thích hay yêu, Thần Lạc một mình sống lẻ loi trên đời, trong chuỗi ngày dài đằng đẵng y đã đánh mất toàn bộ giác quan đối với tình yêu, khi con người ta không có tình yêu thì phải tiếp tục tồn tại ra sao đây, chẳng phải vẫn tiếp tục sống đó ư, nhưng vì đã gặp được Chí Thành nên càng cảm thấy khoảng thời gian đã qua quá mức kinh khủng và đen tối, tựa như đột ngột mở một cánh cửa ánh sáng giữa đêm khuya, đối với y mà nói, Chí Thành là sự tồn tại như vậy.

Có thể đến gần hơn chút nữa thì tốt rồi, có thể được thừa nhận thì tốt rồi. Thần Lạc luôn nghĩ như vậy mỗi khi đối mặt với Chí Thành. Y cởi quần áo, lần đầu tiên run rẩy không phải vì quá sợ hãi hay bị bệnh, y nhẹ nhàng ôm Chí Thành một cách trân trọng, một cách quang minh, đồng thời y cũng muốn được quang minh trân trọng.

Y mở rộng hai chân tiếp nhận Chí Thành, Chí Thành tiến vào cơ thể y, động tác không hề có trình tự, tựa như trút hận, có lẽ con người ta luôn cần một đối tượng thể hiện, bất kể yêu thương hay oan ức đều cần một nơi sắp đặt, thế nên hai người tạo ra một thế giới thứ ba mỗi khi chỉ có đôi bên, không có ký ức của tên sát nhân, không có mối thù với mẹ kế, hai người chỉ vì đối phương nên mới một lần nữa tái sinh trong thế giới thứ ba, thế nên trong thế giới thứ ba chỉ có hai người Chí Thành và Thần Lạc.

Sau cao trào, ánh mắt Thần Lạc rời rạc, Chí Thành đặt y nằm trên gối như đang đùa nghịch đồ chơi, ban đầu chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào đè nén, vì y lại nghĩ đến ký ức của tên sát nhân, tên sát nhân giết rất nhiều người, cuối cùng trong lúc vượt ngục còn cầm súng bắn chết bốn quản giáo, những ký ức đó được cấy ghép vào cơ thể Thần Lạc, cho nên y thường xuyên dùng ngôi thứ nhất kể lại toàn bộ mọi chuyện đã qua, trong ký ức có máu, máu lan tràn khắp mặt đất mà không có gió, khi chạy ra khỏi nhà giam, hình như đang giữa mùa xuân, có cơn gió ấm áp thổi ngang, đột nhiên y bắt đầu hồi tưởng cuộc đời của chính mình, vì thời thơ ấu chịu đủ mọi hành hạ ngược đãi nên tâm lý trở nên vặn vẹo, cuối cùng ngập tràn hận thù với toàn bộ người trên đời, nhưng không giết duy nhất cô gái đã tặng hắn cành hồng, ấy là một lần duy nhất trong đời hắn có được tình yêu, sở dĩ trong tim người ta bị thù hận lấp đầy chẳng qua chỉ bởi không có tình yêu.

Trong khoảnh khắc ấy tên sát nhân nhớ đến cuộc đời đầy rẫy xót xa của mình, đồng thời cũng nhớ đến một vấn đề, khi con người ta không có tình yêu thì phải tiếp tục tồn tại ra sao đây.

Sau đó hắn cầm súng tự bắn vào mình.

"Sau này ra ngoài, Chí Thành, nếu được, có thể đừng giết người không?" Thần Lạc nằm trên giường hỏi Chí Thành.

Chí Thành không trả lời mà chỉ nói: "Bỏ trốn cùng tôi đi Thần Lạc."

Thần Lạc lưỡng lự, cuối cùng nói được, y kể với Chí Thành: "Lần này tôi đến bệnh viện bên ngoài, mặc dù bên cạnh có người trông coi nhưng không chặt, cậu nghĩ cách giả bệnh để ra ngoài, sau đó bỏ trốn... ừm, sau khi ra ngoài trả được thù cho bố xong hãy quay lại đón tôi."

Chí Thành suy nghĩ một chút, cậu khẽ "ừ" một tiếng.

Qua một lúc lâu Thần Lạc lại nói: "Nếu tôi một ngày nào đó trong tương lai."

"Hử?"

"Chí Thành, nếu một ngày nào đó trong tương lai tôi may mắn trở nên khỏe mạnh, tôi có thể yên ổn sinh sống ở thế giới đó không?"

Chí Thành nghiêng người nhìn Thần Lạc, cậu hỏi: "Rốt cuộc thế giới đó ở nơi nào?"

Thần Lạc trả lời: "Một thế giới có thể sống. Thế giới hiện tại không thể sống, mà nơi đó có thể sống, còn cả thế giới thứ ba chỉ có tôi và Chí Thành."

Y hơi buồn ngủ nên nhắm mắt lại, Chí Thành nhẹ nhàng nói như ru em bé ngủ: "Vậy Thần Lạc muốn ở nơi nào thích tôi đây?"

Thần Lạc nhếch môi cười, y túm tay Chí Thành: "Trong mơ."

Giấc mơ của Thần Lạc ngày hôm đó rất gần với thế giới thứ ba, vì y và Chí Thành nắm tay nhau ngủ sau đó cùng mơ thấy một chuyện giống nhau, có lẽ đây là sự thấu cảm đến từ thế giới thứ ba, Thần Lạc mơ thấy một con diều, y đứng trong sân bệnh viện bỗng thấy có con diều đang bay trên trời, y chạy theo con diều đó, vậy mà chạy thẳng ra được khỏi cổng bệnh viện, y trông thấy một con chim rất to đang ngậm dây diều, con chim đó hạ cánh xuống trước mặt y rồi biến thành Chí Thành, ngoài cổng ngập một màu tang thương, chẳng có thứ gì hết, hai người đứng nhìn nhau tại nơi hoang vu đầy sắc trắng, bất chợt khắp nơi nổi lên những tia sáng màu vàng mềm mại như ánh nắng mai.

Mũi đầu tiên.

Thần Lạc bị y tá đánh thức, y tá gọi y đi tiêm, y lại lần nữa trở về làm vật thí nghiệm, nghiêng đầu liếc nhìn Chí Thành, để không phải tiêm nên Chí Thành vẫn luôn giả điên, cậu đang cầm con dao đâm lung tung trong không khí, càng đâm càng đến gần y tá phía sau Thần Lạc, khi thấy cậu sắp đến gần, Thần Lạc quay người nói: "Đi đi." Sau đó làm động tác đứng im với Chí Thành ở sau lưng.

Hai người sắp xếp kế hoạch bỏ trốn vào nửa tháng sau, trong nửa tháng, Chí Thành phải cố hết sức bảo vệ bản thân, mỗi ngày cậu vất vả hao tổn tâm sức để thể hiện thần trí mất kiểm soát, còn Thần Lạc chỉ cần tiêm ba lần thuốc thí nghiệm trong nửa tháng.

Khoảng thời gian này thậm chí Chí Thành còn tìm được niềm vui trong việc giả điên giả dại, cậu luôn thừa cơ đánh một trận ác liệt với y tá trước khi ngủ, sau đó quay về phòng, đóng cửa, dùng chất giọng đã gào thét suốt một ngày trở nên khàn đặc như một ông chú để gọi Thần Lạc là vợ.

Nhưng thật ra tình hình của Thần Lạc không quá tốt, sau khi tiêm mũi đầu tiên, ký ức của cậu bắt đầu hỗn loạn, thời gian nhìn vào gương xác nhận bản thân mỗi ngày trở nên nhiều hơn, Chí Thành đứng ngay sau lưng y cũng được chiếu vào gương, y lặp đi lặp lại tên Chí Thành như chỉ sợ quên mất.

Chí Thành định đến phòng lưu trữ hồ sơ trộm ảnh của mình cho Thần Lạc, khi vừa nhập viện họ đều từng chụp một bức ảnh dán vào bệnh án, cậu trộm được chìa khóa phòng lưu trữ từ chỗ y tá, cẩn thận lẻn vào trong đêm.

Hồ sơ bệnh án xếp trên giá được phân loại theo từng năm, thời gian cậu nhập viện ngắn nên nhanh chóng tìm được của mình, cậu xé bức ảnh trên đó ra, rồi lại muốn trộm ảnh của Thần Lạc, dựa vào thời gian trước đây Thần Lạc từng kể để tính ra năm, tìm chỗ sáu năm trước, không có, cậu lại tìm năm năm trước, bảy năm trước, đều không có, thoắt cái thời gian đã trễ, còn sắp đến giờ y tá đi kiểm tra đêm, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, đành phải tạm thời đặt hồ sơ về chỗ cũ rồi ngồi im không dám lên tiếng.

Sau khi thuận lợi quay về phòng bệnh, cậu dán ảnh vào mặt sau cái gương của Thần Lạc, sau đó lại thả về cạnh gối của Thần Lạc, Thần Lạc ngủ không yên ổn cho lắm, hình như mơ thấy ác mộng, tay Chí Thành nhẹ nhàng vỗ sau lưng y từng chút một, sau đó không rõ lục được trong ký ức từ bao đời thấy một bài hát ru ngày mẹ còn sống từng hát cho cậu nghe, cậu nằm xuống giường ôm cơ thể Thần Lạc, trong buổi đêm hết sức yên tĩnh chỉ còn tiếng hát ru của cậu.

Mũi thứ hai.

Thần Lạc gần như phát điên, còn năm ngày nữa đến lúc Chí Thành bỏ trốn mà hai người đã sắp xếp ổn thỏa, mũi tiêm mới khiến sự tồn tại của tên sát nhân chiếm cứ thân thể Thần Lạc nhiều hơn, nhưng hình như còn tệ hơn bản thân tên sát nhân nhiều, rất lâu trước đây khi làm thí nghiệm đã tồn tại vấn đề này rồi, nhưng có thể bởi tác dụng phụ của thuốc hoặc đã bị tổn thương đến não, khi ký ức của tên sát nhân chiếm phần lớn cơ thể, Thần Lạc gần như rơi vào trạng thái hành hạ thần kinh thất thường, tên sát nhân giết người có thể bởi thù hận với đời và trả thù, khi Thần Lạc "phát bệnh" tựa như đánh mất khả năng suy nghĩ, y hoàn toàn bị khuynh hướng bạo lực chi phối.

Y vẫn là vật thí nghiệm thất bại, để kiểm soát loại tình trạng này, bác sĩ Kim buộc phải cho Thần Lạc sử dụng thuốc an thần có thành phần thuốc ngủ liều lượng lớn, lần này người bị trói trên giường biến thành Thần Lạc, y mở mắt mơ màng hỗn loạn, trong thời gian khôi phục thần trí ngắn ngủi y trông thấy khắp mặt Chí Thành toàn vết thương đang ngồi bên giường.

"Do tôi làm phải không?" Thần Lạc hỏi.

Chí Thành không nói, cậu cởi dây thừng trên người Thần Lạc, chăm chú nhìn Thần Lạc rất lâu.

"Tôi là Chí Thành, tôi là Phác Chí Thành." Cậu nói: "Phải nhớ tôi, lần sau còn dám đánh tôi là tôi đánh trả thật đấy."

"Được, Phác Chí Thành." Thần Lạc kéo dài giọng, y há mồm, nói chuyện thôi cũng rất tốn sức: "Gần đây tôi không có thời gian soi gương tự nhủ mình là Thần Lạc nữa rồi."

"Không sao." Chí Thành nói: "Cậu là vợ của tôi."

Ánh mắt cậu không hề rời khỏi Thần Lạc, khi nhìn Thần Lạc cậu luôn cảm thấy tim quặn đau, bắt đầu từ một ngày kia, tim cậu luôn đau đớn dữ dội như vậy, cậu vuốt má Thần Lạc, gọi vợ ơi, rồi lại gọi em bé, sau đó cậu ôm ngực bật khóc, khóc rất lâu rất lâu, lâu đến mức Thần Lạc không rõ ngủ quên hay ngất xỉu.

Cậu tiến hành kế hoạch sớm hơn, vào sáng sớm ngày hôm sau khi sắp đến giờ, cậu dùng dao gần như cắt đứt ngón tay út của mình, máu chảy rất nhiều, rơi trên nền nhà đến mức như mất nửa cái mạng, khi Thần Lạc ngủ dậy Chí Thành đã bị đưa ra khỏi bệnh viện, y tá nói đi nối ngón tay, Thần Lạc tìm được mảnh giấy Chí Thành để lại cho mình bên cạnh gối, trên đó chỉ viết một câu: Tôi sẽ về nhanh thôi.

Thần Lạc chớp mắt nhìn máu dưới đất, trong lòng mơ hồ biết được nguyên nhân Chí Thành lựa chọn không chào đã đi, không thể luyến tiếc, để không luyến tiếc, y tin rằng Chí Thành chắc chắn sẽ thận lợi quay về thế giới đó, hơn nữa mang theo hi vọng nhanh chóng trở lại cứu mình, nhưng trong lòng Thần Lạc điều đó như vĩnh biệt. Vì Chí Thành có thể nói ra sẽ quay về cứu mình, thật ra vốn hoàn toàn không biết đây là một nơi như thế nào.

Nguyên nhân bao nhiêu năm qua nơi này vẫn đứng lặng im tại đây là bởi, đây là địa ngục được cho phép tồn tại và không thể tiêu diệt.

Thần Lạc thường xuyên ngây người, y ngồi trên giường Chí Thành bó gối, mùa thu về chim càng nhiều, chúng đều đang bay về nơi ấm áp hơn, Thần Lạc xua tay hô to: "Tạm biệt Chí Thành", sau đó là sự vắng vẻ cô liêu dài lâu.

Trong chút ánh sáng còn sót khi mặt trời xuống núi y trông thấy ngọn lửa sinh mệnh của mình, vì lại quay về thế giới không có tình yêu nên lụi tàn rồi.

Mũi thứ ba.

Khi tiêm xong Thần Lạc muốn chết, nếu được, y muốn giống con chim rơi xuống khỏi bầu trời, thế nên y leo lên mái nhà, vốn định nhảy xuống, nhưng khi y giang rộng hai tay lại nhớ đến Chí Thành, y duỗi tay ra muốn chạm vào mặt trời song chỉ chạm được hình dáng mặt trời, y lại muốn chạm vào chim đang bay song đến lông chim còn chẳng chạm tới được, thế nên y lại nhìn những con chim bay ngang bầu trời bệnh viện rồi gọi tên Chí Thành không ngừng.

Y gọi: "Đi đi Chí Thành! Chí Thành ơi! Bay đi nhé!"

Đám chim kêu trả tiếng gào thét của y, Thần Lạc như thể nghe hiểu, vốn chạy theo hướng chúng trên mái nhà, nhưng lúc này chợt dừng lại, y ngẩng đầu, trong mắt là toàn bộ thế giới mà lúc này y có thể trông thấy, mặt trời đỏ rọi, chim bay, bầu trời rộng lớn không bờ bến, thật đẹp, vì thời tiết đẹp nên cơ thể cũng như thoải mái hơn, nhưng vẫn cảm thấy thật cực nhọc, vừa khốn khổ vừa cô đơn, cô đơn đến mức chỉ có thể trò chuyện với chim bay ngang qua bầu trời, y ngửa mặt lên nói: "Chí Thành à, sống trên đời này thật sự quá khó rồi."

Y đi từng bước một về phía rìa mái nhà, lúc nhắm mắt y chợt nghe thấy tiếng súng vang lên dưới lầu.

Vì tiếng súng, Thần Lạc lại phát bệnh, y lại bị tên sát nhân khống chế cơ thể vì ký ức tuôn ra, nghe thấy tiếng súng y trở nên cực kỳ hưng phấn, y chạy xuống dưới lầu nhìn thấy bác sĩ Kim cầm súng vừa giết chết một đứa trẻ thân thể lở loét vì kháng thuốc, Thần Lạc muốn xông lên cướp súng trong tay bác sĩ Kim, thứ mà tên sát nhân kia vốn thích nhất, bác sĩ Kim đạp y một phát ngã lăn dưới đất, sau đó thu súng về, anh ta nói với y tá: "Tuy tình trạng cậu ta rất không ổn định nhưng mạng vững, ý chí rất khỏe, hiếm có phản ứng bài xích với thí nghiệm, bình thường chuẩn bị thuốc cho cậu ta, ký ức hỗn loạn chút cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được vuốt xuôi."

Thần Lạc không nghe được bất cứ lời nào, y tá chuẩn bị đến đưa cậu đi tiêm thuốc an thần, lúc tới gần Thần Lạc dồn sức bóp mạnh cổ y tá như con chó điên, miệng còn phát ra tiếng gào rú, đã đến sát ranh giới thần kinh hoàn toàn sụp đổ.

Sau đó y nghe thấy tiếng còi xe ầm ầm, cánh cổng màu đen của bệnh viện mở rộng, có hai y tá bước xuống khỏi chiếc xe mới đỗ, theo sau còn có một người, là Chí Thành.

Chí Thành nhảy xuống xe xong vội vã chạy như bay về phía Thần Lạc, cậu dừng trước mặt Thần Lạc, sau đó lục tìm trong ngực, cuối cùng lấy ra một cành hồng đã héo đưa cho Thần Lạc.

Cậu nói với Thần Lạc: "Cậu từng nói nếu lần sau lại phát điên thì tôi hãy tặng hoa hồng cho cậu, nhưng trong bệnh viện hết hoa hồng rồi, nên tôi ra ngoài đem về."

— Vốn nên chạy trốn khỏi bệnh viện mới phải, nhưng lần này không có suy nghĩ như vậy nên lúc sắp đi mới nói sẽ về nhanh thôi, vì trông thấy Thần Lạc thường xuyên phát điên nên mới nhớ đến lời Thần Lạc từng nói, dường như nhìn thấy hoa hồng sẽ phục hồi tinh thần, thế nên mới có thể cắt đứt ngón út, chỉ để cầm về một cành hoa, so với kế hoạch một người chạy trốn trước rồi lại quay về cứu người mất rất nhiều thời gian và sắp xếp, nếu có thể cùng nhau chạy trốn khỏi bệnh viện thì thật tốt.

Sống trên đời này thật sự quá khó rồi Thần Lạc à.

Cách cuối cùng là lấy trộm súng.

Thần Lạc và Chí Thành đã bàn kỹ với nhau, Thần Lạc đi lấy trộm súng, sau đó để Chí Thành trốn gần phòng bảo vệ của bệnh viện, vốn không ra được khỏi cổng tòa nhà, nhưng trộm chìa khóa vườn rau, từ vườn rau đi ra có thể chuồn đến sân trước, hai bên phòng bảo vệ đều có bảo vệ, Chí Thành nhất định phải nấp thật kỹ mới không bị phát hiện, cho đến khi Thần Lạc cũng đi ra bằng cùng một cách như vậy. Hai người phải nghĩ cách giết bảo vệ, sau đó chỉ cần ấn nút mở cổng tự động trong phòng bảo vệ là có thể thoát khỏi bệnh viện.

Mọi chuyện đều không đơn giản, Chí Thành rất lo cho Thần Lạc, Thần Lạc cười nói mình có kinh nghiệm cầm súng. Chí Thành nấp trong bụi cỏ sau phòng bảo vệ, một mực nhìn lên lầu, vì mấy ngày nay đúng lúc bác sĩ Kim vắng mặt nên mới lựa chọn hành động, Thần Lạc cần phải leo lên cửa sổ phòng bác sĩ Kim trên tầng hai theo đường ống dẫn nước từ tầng một, điều này đòi hỏi chút thời gian, Chí Thành rất căng thẳng, cậu nắm chặt tay, hô hấp dồn dập, chẳng rõ rốt cuộc đã đợi một tiếng hay hai tiếng, cuối cùng cũng xuất hiện một hình bóng đang cẩn thận di chuyển trong bóng tối.

Khắp người Thần Lạc toàn mồ hôi nhưng toàn thân lạnh ngắt, y cũng căng thẳng đến run rẩy, suýt chút nữa còn tưởng không tìm được súng, cuối cùng vất vả lắm mới tìm thấy súng và đạn từ cái hòm đựng quần áo dưới gầm giường, lúc cầm súng y cảm giác hơi lạ, rất quen thuộc, y phải cố hết sức kiểm soát bản thân mới không bị ký ức của tên sát nhân chi phối, y nhìn vào chính mình trong gương dưới bóng đêm, trong đầu còn nghĩ, cho dù thật sự ra được ngoài thì có khi y cũng chẳng sống được bao lâu, nhưng y lại trông thấy ảnh Chí Thành dán trên mặt sau gương, nếu có thể giống với giấc mơ y từng nằm mơ, bên ngoài cổng bệnh viện là thế giới thứ ba của riêng y và Chí Thành thì tốt biết mấy.

Cuối cùng y và Chí Thành cũng gặp nhau, y nhỏ giọng sai bảo Chí Thành: "Cậu trông chừng cổng cẩn thận, thấy cổng mở thì lập tức chạy đi, tôi nổ súng giải quyết họ xong sẽ theo ra ngay."

Y cảm giác trong tay nặng nề, nhưng bất chợt có lòng tin, y cười với Chí Thành, nói với cậu: "Đừng sợ, đừng nghĩ gì cả, cổng mở lập tức chạy."

Sau đó cẩn thận di chuyển ra ngoài.

Sẽ ra được, sẽ bỏ trốn được, không lâu sau này có lẽ thế giới có thể sống ngoài kia sẽ hòa thành một với thế giới thứ ba, Thần Lạc đang nghĩ như vậy, y nhất định có thể sống tốt, mang theo tình yêu tiếp tục tồn tại trên đời.

Chí Thành nghe thấy một vài âm thanh, chắc là hai phút sau, cậu nghe thấy tiếng đâm sầm vào cửa, sau đó là tiếng súng, có thứ đổ xuống, có thứ vỡ nát, cậu trông thấy bảo vệ bên kia đang chạy đến, tòa nhà đằng sau cũng có vài phòng chợt sáng đèn.

Sau đó cổng chính bệnh viện mở rộng.

Chí Thành cấp tốc chạy ra ngoài.

Cậu đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi Thần Lạc, sau đó lại nghe thấy vài tiếng súng liên tiếp vang lên, một lần nữa cánh cổng bị đóng lại.

"Thần Lạc! Thần Lạc! Thần Lạc!"

Đó là tiếng vang lên một lúc sau đấy, Chí Thành không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết thứ gì đã buộc chân Thần Lạc, hình như có y tá và người khác đến, Chí Thành nghe thấy Thần Lạc gào lên: "Đừng đến đây!" Sau đó y lại hét: "Chí Thành mau chạy đi, nhất định phải chạy!"

Cổng chính lại lần nữa được mở, Chí Thành co giò bỏ chạy, sau lưng cậu có người đang đuổi, cậu không nghĩ ngợi gì chỉ cắm đầu chạy thẳng về phía trước.

Đột nhiên trái tim quặn thắt đau đớn, cậu cho rằng mình đã nghe thấy tiếng khóc của Thần Lạc.

Và một tiếng súng nổ.

Hình ảnh cuối cùng trong cả hai cuộc đời của Thần Lạc đều là y cầm súng nhằm vào chính mình.

Rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, hình ảnh này cũng vậy, khi tên sát nhân vượt ngục đã cầm súng bắn chết vài tên quản ngục, tựa như đang tái hiện cảnh tượng đó, vào ngày quyết định bỏ trốn khỏi bệnh viện Thần Lạc cũng làm như thế, trong khoảnh khắc ấy toàn bộ ký ức đều ào ào ập về, hết thảy mọi cảnh tượng lúc trước trở nên vô cùng rõ ràng, trong phút chốc rốt cuộc y đã nhớ ra được một chuyện.

Sau khi tên sát nhân nhắm súng vào chính mình căn bản không chết, hắn bị người ta đoạt mất khẩu súng, hình như người đó đến nhà tù để chọn người, hình như để làm thí nghiệm gì đó, là một vị giáo sư, họ Kim, người đó đã dẫn tên sát nhân đi.

Nơi đó cũng chẳng khác mấy với nhà tù, tên là bệnh viện tật, một tổ chức nghiên cứu thần kinh được cho phép tồn tại, giáo sư Kim bày trên bàn tư liệu phạm nhân dẫn từ trong ngục ra, tên sát nhân không có tên, chỉ từng có thôi, nhưng sau đó không ai còn nhớ được, khi cảnh sát truy đuổi hắn vẫn luôn gọi bằng cái tên "Thiếu niên Z", vì thật ra tuổi hắn không lớn, nhưng từ nhỏ đã chịu quá nhiều ngược đãi hành hạ tàn bạo cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng đã khiến hắn biến thành cái bộ dạng này vào năm mười bảy tuổi.

Hạng mục thí nghiệm của bác sĩ Kim dành cho hắn là cấy ghép ký ức, ký ức đến từ một đứa trẻ tên Thần Lạc, tuổi thơ cực kỳ nhút nhát, tâm tư cũng cô độc lầm lì, vô cùng để ý đến chuyện tái hôn sinh con của mẹ, vào một ngày sau khi cãi nhau đã bỏ chạy khỏi nhà rồi bị tai nạn, chết vào năm mười một tuổi.

Thí nghiệm không phải không thành công, thật ra đã thành công được phân nửa, điều bác sĩ Kim muốn làm là để Thiếu niên Z tin vào ký ức của Chung Thần Lạc, tin rằng Chung Thần Lạc chính là mình, anh đã làm được, nhưng không cách nào loại trừ hoàn toàn ký ức vốn dĩ của Thiếu niên Z.

Thần kinh và ký ức của Thiếu niên Z luôn rối loạn, thậm chí còn có thể hư cấu ký ức trong lúc vô tình để đạt được tính hợp lý trọn vẹn cho sự tồn tại của bản thân, thế nên Thiếu niên Z biến thành Chung Thần Lạc tự cho rằng mình bị cấy ghép ký ức của tên sát nhân.

"Thần Lạc! Thần Lạc! Thần Lạc!"

Sau khi cầm súng liên tiếp bắn chết vài bảo vệ, y đã nghe thấy tiếng Chí Thành đang gọi tên mình bên ngoài cổng chính, nhưng y nhớ ra rồi, y căn bản không phải Thần Lạc.

Y tá đã xông tới, y cầm súng lùi về tường phía sau, vừa bất giác rơi nước mắt vừa gào: "Đừng đến đây!" Y cảm thấy mọi chuyện hết sức hoang đường, sau đó nhớ đến Chí Thành đáng thương của y, Chí Thành của y thích y ư? Nếu thích thì rốt cuộc người được thích ấy là ai đây? Y như thế này nào có tư cách được đến thế giới đó, mãi mãi không có khả năng được sống tại thế giới đó.

Thế nên y lại nói với Chí Thành: "Chí Thành mau chạy đi, nhất định phải chạy!"

Phải rời xa nơi này mãi mãi mới được, phải rời xa tôi mãi mãi mới được.

Điều mà Thiếu niên Z nghĩ khi chuẩn bị tự sát là một cuộc đời không có tình yêu, nhưng điều mà Thiếu niên Z đã trở thành Thần Lạc nghĩ đến khi cầm súng nhắm vào chính mình là không thể yêu nữa rồi.

Chí Thành, Chí Thành ơi, nếu tôi thật sự là Thần Lạc thì tốt quá.

Chết có cảm giác ra sao nhỉ, khoảnh khắc ấy dường như còn có tri giác, còn có thể trông thấy tất cả, khi ngã xuống mặt đất, cái gương nhỏ rơi ra khỏi túi áo khoác vỡ nát, bức ảnh dán ở mặt sau như chiếc lá khô bay đến rơi xuống trước mặt tôi.

Trên bức ảnh bệnh án nho nhỏ là khuôn mặt Chí Thành nhìn hơi hung dữ, chắc chắn rất giận dữ vì phải vào bệnh viện này, nhưng mà sao nét mặt như vậy lại có thể đáng yêu thế nhỉ.

Có khi nào là bởi người mình thích nên tất cả đều cảm thấy đáng yêu không? Thế khi Chí Thành nhớ đến tôi, nhớ đến... Thần Lạc, liệu có cảm thấy đáng yêu dù chỉ một chút hay không.

Nếu thật sự tồn tại thế giới thứ ba thì tốt rồi, tuy rằng cảm thấy không có tư cách để bước vào thế giới đó, nhưng vẫn sẽ cố lấy hết dũng khí để đi.

Có cơn gió thổi qua, một cơn gió lạnh lẽo trong tiết trời thu, Chí Thành chạy như điên về phía trước, rẽ lung tung khắp các ngã tư, quần áo ướt đẫm mồ hôi bị gió thổi dính sát vào người, Chí Thành cảm giác cả người lạnh ngắt như chìm trong nước lạnh.

Cơ thể cậu đột ngột bị ánh sáng xuất hiện sau lưng chiếu rọi phát sáng cả người, một chiếc xe taxi xuất hiện trước mặt Chí Thành như kỳ tích.

"Gọi xe không dễ đâu, tôi cũng hiếm khi đến đây, bên này quá xa, cơ bản không ai muốn đi, huống hồ đã nửa đêm rồi."

Chí Thành ngoảnh đầu không thấy ai đuổi theo mình, cậu ngã xuống ghế xe lau mồ hôi, nhưng liên tục có nước mắt chảy xuôi xuống hai má, khi nghe thấy tiếng súng cuối cùng kia tim cậu quặn đau, khoảnh khắc ấy cậu biết mình và Thần Lạc không thể gặp lại nhau nữa rồi.

Không, không phải Thần Lạc. Là một đứa trẻ không tên.

Ngày cậu đến phòng lưu trữ lấy trộm ảnh, để tìm ảnh của Thần Lạc cậu đã lục tìm hồ sơ năm năm trước, sáu năm trước, bảy năm trước, sau khi người kiểm tra đi qua, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhìn về sau lưng mình.

Nơi đó lưu trữ hồ sơ bệnh án hai năm trước.

Cậu tìm được ảnh Thần Lạc trong đó, nhưng bên cạnh không phải tên Thần Lạc mà là Thiếu niên Z.

Cậu đọc được về cuộc đời Thiếu niên Z trong tập hồ sơ đó, thấy được đại khái ký ức của Chung Thần Lạc, cũng hiểu được toàn bộ thí nghiệm, nhưng sau khi quay về phòng bệnh cậu không hề nói gì, cậu dán ảnh mình lên gương của Thần Lạc, sau đó giấu bức ảnh Thần Lạc vào túi áo của mình.

Hiện giờ bức ảnh kia được giải thoát vì gương rơi vỡ, hình ảnh nó được gió đêm thổi bay giống hệt con điều cô đơn bay trong không trung.

Mà chàng trai ngã xuống đất không bao giờ biết được thực ra Chí Thành còn viết một dòng chữ ở mặt sau bức ảnh.

[Không phải Thần Lạc cũng không sao cả.]

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen