o(︶︿︶)o




Chuyện phải bắt đầu kể từ ngày nọ Zhong Chenle với Park Jisung cãi nhau, nguyên nhân là gần đây Park Jisung có vị trà xanh rất nặng, cứ mỗi lần Zhong Chenle cùng ông anh thân thiết Lee Mark kề vai sát cánh ra ngoài để chơi bóng rổ tiêu xài nhiệt huyết thanh xuân thì Park Jisung sẽ chua xót nằm một mình trên sô pha. Zhong Chenle nói, Jisung à, anh ra ngoài chơi bóng rổ với Mark nhé.

Giọng điệu của Park Jisung sẽ giống như một con quỷ chua loét đã tám trăm năm không nhìn thấy mặt trời, đôi mắt nhỏ kia nói chuyện cũng không thèm liếc một cái: "Ờ đi đi anh đi đi, dù sao anh cũng đâu nhớ bộ phim mà hai chúng ta đã mong chờ đếm ngược từ tuần trước đâu đúng không, anh đi chơi bóng rổ xong rồi cùng Mark đi ăn, ăn xong tới khi về chắc phải mất 5 tiếng 23 phút, anh đi chơi đi không cần để ý đến em đâu, em dù một mình cũng sẽ xem xong bộ phim dài 1 tiếng 45 phút này thôi, em sẽ gọi món gà rán lần trước anh khen ngon, sau đó ăn một mình rồi uống coca nằm trong ký túc xá xem phim, đúng không, anh làm gì vậy sao còn chưa đi?"

Một đống xả ra, Zhong Chenle ôm bóng rổ đi không được mà không đi cũng không được. Thế là Lee Mark đáng thương bị leo cây, Lee Mark chỉ tốn năm giây để chấp nhận sự thật, có chút ấm ức, buổi tối lúc ăn tối với Lee Haechan, Lee Haechan khẽ vỗ tay hắn an ủi: "Nó chỉ cần rời xa tên người yêu Park Jisung kia có năm phút thôi là đã giống như là yêu xa rồi, Zhong Chenle đi siêu thị mua đồ thôi cũng phải trên túm dưới nhảy đòi báo cảnh sát, hai trẩu kia yêu đương còn coi em như đối tượng cần phòng bị nữa. Anh cho rằng hai đứa kia bị gì?"

Vì vậy, thanh danh của Zhong Chenle bị tổn hại, Zhong Chenle nghĩ, sao mà chịu được? Thế là trình diễn tiết mục <Zhong Chenle căm phẫn gào thét đả đảo bạn trai trà xanh chết tiệt>, Douban cho bao nhiêu điểm cậu không biết, chỉ biết cái miệng nhỏ nhắn kia của Park Jisung lợi hại đến mức cứ như cậu mắc nợ từ kiếp trước vậy. Zhong Chenle hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, cậu nói một câu, Park Jisung có thể dùng mười câu để chặn miệng cậu, diễn xuất tuyệt vời cùng lời thoại vững chắc, hoàn toàn biến Zhong Chenle thành một tên tra nam.

Zhong Chenle tức đến lông mày sắp bốc cháy.

Zhong Chenle cậu cũng có ngày hôm nay? Người ta nói cãi nhau quan trọng là khí thế, mỗi lần cậu chuẩn bị phát khí thế là là Park Jisung liền bày ra dáng vẻ "Cậu tức giận trông cũng thật đáng yêu" để đùa giỡn lưu manh với cậu, làm cho Zhong Chenle bị dọa sợ, cậu một câu: "Em..."
còn chưa nói ra khỏi miệng thì Park Jisung đã nói mười câu "Em như vậy....anh như vậy....Em thế nào...Anh ấy thế nào...." khiến cho Zhong Chenle á khẩu không nói nên lời.

Thế là Zhong Chenle đã làm một việc khiến bản thân vô cùng hối hận.

Ngay lúc Park Jisung vẫn đang nói: "Em cuồng yêu đấy, sao nào"

Cậu đã ném một chiếc gối vào Park Jisung, không ngờ trong đó thế mà có chứa điện thoại của chính mình, cậu ném chuẩn đánh trúng Park Jisung, bụp một tiếng, đánh vào đầu của người kia, Park Jisung ngay lập tức ngã xuống giường như gif trước đây cậu từng dùng.

Zhong Chenle giận dữ gầm lên: "Đừng mà!"

Sau đó nhặt điện thoại rơi từ dưới đất lên, dùng biểu cảm đau khổ không thua gì mối tình đầu bị ô tô đâm chết vuốt ve điện thoại rồi nói: "Trời má, điện thoại mới mua, điện thoại huynh, daijoubu (không sao chứ)?". Khổ sở có thể gọi là tê tâm phế liệt, diễn xuất sánh ngang với bộ phim cẩu huyết Ba thiên kim nhà họ Hạ.

Diễn xong rồi cậu mới cất điện thoại vào túi, nhặt gối lên, rồi mới quay sang nhìn bạn trai vẫn đang nằm trên giường không biết còn sống hay đã chết.

"Này, nhóc gà con, em không sao chứ?" Zhong Chenle dùng chân đá đá hắn.

Park Jisung không nhúc nhích, Zhong Chenle nghiêng người tới nhìn xem, đối phương nhắm hai mắt, không biết có phải giả vờ hay không. Zhong Chenle đều bị tên trẩu tre này dọa sợ, trước đó cũng vậy, bảo mình đánh đau hắn, phải thổi thổi, Zhong Chenle bị diễn xuất giả vờ đau đớn như thật kia đánh lừa, miệng còn chưa kịp chu lên, tên kia đã hôn cậu một mặt đầy nước miếng, miệng còn hát: "Miệng của anh đô đô, đô đô đô đô đô đô"

Zhong Chenle tung qua một cái tát, nói rằng, còn tin em nữa thì anh là chó.

Dựa trên nguyên tắc không làm chó, Zhong Chenle dùng gối chọc chọc Park Jisung, thấy người yêu mình thật sự không phản ứng gì, cậu có chút chột dạ, nghĩ, chết rồi, âm thanh ban nãy hình như giống đập trúng thật, nghe có vẻ đau. Bởi vì tạm thời còn muốn chia tay mối quan hệ này, Zhong Chenle chợt nhớ ra đây chính là bạn trai bản thân chọn từ nhỏ cơ mà, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu, gì mà Chenji Thượng Hải, gì mà nhật ký du xuân sông Hàn, gì mà thanh xuân của anh là em thanh xuân của em là anh, giống như là một chút lương thiện còn sót lại cuối cùng vì ảo tưởng bất thình lình, cậu bước tới ôm lấy Park Jisung mà nói: "Không sao chứ, Jisung nhà ta, em đừng làm anh sợ"

Đúng, chuyện tình bắt đầu không ổn từ chỗ này.

Park Jisung tên ngốc này bắt đầu phát điên từ đây.

Zhong Chenle dùng chút lương thiện còn sót lại đến ôm bạn trai xem hắn có đau thật không, kết quả Park Jisung đột nhiên xoay người đè cậu xuống giường, giữ chặt cổ tay cậu rồi nói: "Lại là anh! Không phải tôi đã nói với anh rồi à! Giữa chúng ta chắc chắn không có khả năng! Anh còn chưa bằng một phần vạn Leilei của tôi!"

Zhong Chenle hoàn toàn không nghe vào, cậu gào to: "Mẹ nó! Lại bị em lừa!" Sau đó vùng vẫy muốn đứng dậy, nói phải vặn đầu chó của Park Jisung, đợi nhận ra người yêu không có dấu hiệu thu tay lại, Zhong Chenle trừng hắn: "Park Jisung! Buông tay!"

Park Jisung nheo mắt, nhìn chằm chằm mặt Zhong Chenle như muốn nhìn ra lỗ thủng, sau đó nở cười tà mị, khóe miệng nhếch lên độ cong ba mươi độ, ánh mắt hiện lên sự lãnh khốc xảo quyệt, mặt mày lạnh như đá vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, quai hàm thì như dao cắt, tầm mắt thì lạnh lùng như muốn đóng băng Zhong Chenle.

Em người yêu nhéo cằm cậu, tiếp theo dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Tôi thừa nhận anh cũng có chút bản lĩnh, chỉ có điều dù anh cố gắng thế nào thì cũng không thể thay thế Leilei của tôi được, Zhong Chenle, từ bỏ đi, tôi sẽ không ở bên anh, cho dù anh có đánh đổi mạng sống chỉ vì cuộc hôn nhân này, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh, tuyệt đối không!!"

Zhong Chenle dùng biểu cảm lạnh lùng còn hơn cả Park Jisung để nhìn hắn, theo sau nói: "Chó con kia, con mẹ nó em lại phát điên gì đó, hôm nay tính chơi trò gì? Bá đạo tổng tài yêu tôi? Còn đặc biệt chơi thế thân? Mau thả ra, hôm nay anh không muốn chơi trò này với em"

"Không muốn chơi? Không muốn chơi thì ký giấy ly hôn đi! Leilei của tôi đến giờ còn đang áy náy kia kìa, cảm thấy bản thân là kẻ thứ ba, tôi phải danh chính ngôn thuận cưới anh ấy về, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không yêu anh, cho dù hôm nay anh chủ động leo lên giường của tôi, bỏ thuốc tôi, thì tình yêu dành cho Leilei cũng sẽ đánh thức tôi dậy sau đó từ chối anh!" Park Jisung nói.

"Rốt cuộc anh lấy tự tin từ đâu ra mà cho rằng Park Jisung tôi sẽ yêu một người đàn ông đã ly dị như anh!?" Park Jisung nheo mắt nói.

"Đạo lý anh đều hiểu, nhưng em có thể vui lòng đừng sờ mông của anh được không". Zhong Chenle-mạc danh kỳ diệu thành người đã từng ly dị-bị đối phương giày vò tới cạn lời, cậu không rõ thằng nhóc này hôm nay phát bệnh gì, cứ nhất định phải chơi trò này vào ngày nghỉ hiếm hoi khó có được, huống chi mấy anh còn ở dưới lầu, giữa ban ngày ban mặc lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì.

Park Jisung đang định phản bác bản thân không sờ mông người kia, kết quả vừa nhìn, mẹ nó, đang sờ thật, hơn nữa còn sờ rất tự nhiên, giống như tay trái của hắn mọc trên mông của Zhong Chenle vậy. Chuyện này không chút nghi ngờ giáng một đòn nặng nề xuống Park Jisung, hắn vèo một cái nhảy lên, sau đó đi loạng choạng trong phòng như say, không thể tin nhìn tay trái của mình: "Không có khả năng! Không có khả năng! Trong lòng tôi chỉ có Leilei! Anh, anh, anh cái tên hồ ly tinh này, rốt cuộc anh đã làm gì tôi!"

Zhong Chenle nhìn chằm chằm hắn, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói: "Khả năng diễn xuất này của em, sau này ai dám nói diễn xuất của chúng ta kém, anh sẽ liều mạng với ai. Đài Hồ Nam nên mời em tham gia chương trình Diamond Theater mới đúng"

Park Jisung hiển nhiên không muốn đùa giỡn vô nghĩa với cậu, trông hắn thật sự hỏng mất, thậm chí còn rặn ra vài giọt nước mắt, tiếp theo la to: "Không, không, không!!!!"

Theo đằng sau là tiếng gào của Huang Renjun từ bên ngoài truyền đến: "Hai người bọn em có chơi trò play thì cũng nói nhỏ thôi! Ồn muốn chết, đặc biệt là em đó Park Jisung!"

Zhong Chenle nhìn hắn, trong lòng tuôn trào chột dạ, cậu thầm nghĩ, mẹ nó, không lẽ đập tới ngu luôn rồi à, cậu nuốt nước miếng, Park Jisung ôm cằm lẩm bẩm: "Khẩu khí thật lớn, thế mà dám nói chuyện với tôi như vậy"

Zhong Chenle nắm lấy cằm hắn, chỉ vào mình hỏi: "Anh là ai, Leilei là ai và em là ai"

Zhong Chenle thừa nhận như thế rất ngốc, nhưng Park Jisung nhìn cậu rồi hừ một tiếng: "Bổn thiếu gia là chủ tịch trẻ tuổi nhất của công ty MS, 14 tuổi đã lăn lộn ở công ty, hiện tại giá trị con người hàng tỷ. Leilei là mối tình đầu của tôi, là bạch nguyệt quang, là tất cả của tôi. Người tôi muốn kết hôn vốn là anh ấy, nhưng anh ấy đi nước ngoài để lại tôi một mình ở Hàn Quốc. Còn anh thì là người dùng tính mạng để ép tôi kết hôn, còn cố tình bắt chước Leilei nhà tôi, thật kinh tởm! Dối trá!"

Zhong Chenle vô cớ bị mắng, cậu nghĩ thôi quên đi, thằng nhóc này thần kinh khùng khùng, sờ sờ đầu hắn xem có bị u cục nào không thì phát hiện đúng là có một cục, Zhong Chenle thoáng đau lòng, sau đó mặc kệ Park Jisung phản kháng, khẽ chạm vào mặt hắn: "Jisung à, xin lỗi, đau lắm phải không". Đùa, người yêu dù có ngốc nghếch thế nào thì cũng là bạn trai, nên đau lòng vẫn phải đau lòng, ai biết đối phương nhếch miệng, cau mày, đẩy Zhong Chenle ra rồi nói: "Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi! Hôm nay sờ mông anh là lỗi của tôi, anh cần bao nhiêu tiền thì cứ nói thẳng, nợ của bố anh tôi sẽ thay ông ta trả. Sau đó chúng ta xem như thanh toán xong"

Zhong Chenle giơ nắm đấm lên còn chưa hạ xuống, cậu có chút tò mò hỏi hắn: "Vậy em định trả cho anh bao nhiêu?"

Park Jisung nhìn mông Zhong Chenle, bĩu môi nói: "Gầy còm, mông sờ không thích mấy, cho anh 100w..." Lời còn chưa dứt thì nắm đấm của Zhong Chenle đã dừng trên người hắn, ông trời ơi, tha thứ cho con, cái con người thật sự rất thiếu đánh.

Đánh xong, Zhong Chenle ngẫm cảm thấy không được, không thể để hắn khùng điên ở đây được, vẫn là nên đi khám, Park Jisung hùng hùng hổ hổ: "Anh dám đánh tôi? Anh thế mà dám đánh tôi? Lật trời rồi, tôi phải gọi điện thoại kêu người cho công ty nhà họ Zhong mấy người phá sản!". Thế là hắn gọi thật. Huang Renjun đang xem phim truyền hình trong phòng, trong phim nam chính đang tức giận nói ra mấy lời cay nghiệt với nữ chính, làm hắn xem chảy cả nước mắt, ngay lúc này thì có cuộc gọi đến từ Park Jisung. Huang Renjun còn nghĩ làm chi vậy trời, không phải đang ở ngay đối diện à, còn gọi điện thoại?

Vừa nhận thì câu đầu tiên là: "Trời nóng rồi, để Zhong thị phá sản đi"

Rồi cúp máy.

Huang Renjun cầm điện thoại, run run.

Sau khi Huang Renjun gõ cửa rồi cho một đấm và dặn đừng làm phiền bản thân xem phim nữa thì Park Jisung thành thật hơn nhiều. Zhong Chenle nghĩ hoài không ra vì sao hắn nghe lời Huang Renjun mà không nghe lời mình, hắn tiến lại gần hỏi Park Jisung, Park Jisung khẩn trương nói: "Anh ấy là anh trai ruột của Leilei. Tôi sợ chọc giận anh ấy thì không cưới được Leilei"

Tên Leilei này con mẹ nó là ai vậy?

Zhong Chenle nói: "Cái đó, chủ tịch, cho tôi xem ảnh Leilei nhà cậu được không". Park Jisung không chút hẹp hòi, hào phóng đưa cho cậu xem. Park Jisung nói: "Đây là lần Leilei nhà tôi nhảy vũ điệu nhóm nhạc nữ, đáng yêu cực". Zhong Chenle thầm nghĩ, anh không biết là em có xem người khác nhảy nhạc nhóm nữ luôn đấy, em chết chắc rồi, Park Jisung à.

Zhong Chenle nghiêng qua xem.

[Zhong Chenle/ <Tình yêu Thượng Hải>]

......Được rồi. Zhong Chenle đỡ trán, không ngờ Leilei này chính là mình. Nhìn tên nhóc trẩu tre Park Jisung này cũng thuận mắt hơn đôi chút.

Xem thì cứ xem, Park Jisung cố tình xem cảnh quay từ đằng sau lưng, còn bình luận, nâng một giẫm một, nói gì mà mông Leilei cong hơn mông cậu, còn chậc chậc, Zhong Chenle nhịn không nổi, thế là đấu võ mồm.

Ngồi trong phòng nghe Park Jisung điên khùng suốt cả một tiếng đồng hồ, không chút nghi ngờ chính là ca tụng tình yêu giữa hắn với Leilei lớn lao chừng nào, gì mà CCTV dắt dây tơ, gì mà bánh răng số phận bắt đầu chuyển động, rồi cái gì mà quan hệ giữa bọn họ không cần tân trang.

Nói xong còn ghét bỏ nhìn Zhong Chenle nói: "Đã biết tôi với Leilei xứng đôi chừng nào chưa, mau nhanh ký vào giấy ly hôn đi. Dù sao anh cũng đã ly hôn một lần rồi"

Zhong Chenle tò mò hỏi: "Chồng cũ của tôi là ai?"

Park Jisung biểu tình trông như anh bị mất trí nhớ à, sau đó nhấn vào bức ảnh thuở nhỏ ở Bắc Kinh của hai bọn họ: "Park Jixing, năm đó anh vì một bài Chim phượng hoàng mà nhất kiến chung tình với anh ta, còn theo đuổi đến tận Hàn Quốc"

Ranh con. Zhong Chenle thầm chửi trong lòng.

Chờ em khỏe lại, không đánh chết em anh không phải họ Zhong.

Zhong Chenle nói: "Được rồi, em đưa đơn ly hôn ra đây, anh ký". Park Jisung lục tung trong hộp đào ra một mảnh giấy nhàu nát, Zhong Chenle xem kỹ.

[Đơn ly hôn]

Park Jisung và Zhong Chenle hai bên đều tự nguyện ly hôn, sau khi ký thì đơn lập tức có hiệu lực, Zhong Chenle sẽ nhận được mười triệu tiền bồi thường từ Park Jisung. Còn các anh, Lee Mark Lee Haechan Huang Renjun về Zhong Chenle; Lee Jeno Na Jaemin về Park Jisung.

Zhong Chenle tức giận đứng dậy khỏi ghế: "Mặt khác anh có thể nhịn, dựa vào đâu mà Lee Haechan về anh"

Park Jisung nói: "Hừ, đừng tưởng tôi không biết Lee Haechan là hạt giống của anh với tên nhóc Park Jixing kia, tôi đã nhịn rồi, anh đừng được một tấc lại tiến lên một thước"

? Mẹ nó, lời này của em để anh Haechan nghe thấy thì đồ ngốc nhà em chắc chắn không sống nổi sau ba tiếng đếm. Zhong Chenle vội vàng nhìn xung quanh để xác nhận chỉ có hai người bọn họ, Park Jisung giục cậu nhanh ký, Zhong Chenle trợn mắt, tùy tiện ký tên mình lên.

Kế đó Park Jisung nói muốn gọi báo tin cho Leilei nên đi ra ban công, vài giây sau, Zhong Chenle trầm mặc nhìn điện thoại báo có cuộc gọi đến từ Park Jisung.

Còn bị Park Jisung vô cớ gây sự nói là do cậu nên Leilei mới không thèm để ý hắn, không chịu trả lời điện thoại, còn học phim truyền hình mua say, há miệng uống vài ly nước trái cây, giả vờ nói: "Tại sao không say....."

Zhong Chenle có chút dấu hiệu bị tên kia làm cho phát điên, túm hắn định đưa đi gặp bác sĩ, chỉ là vừa mới mở cửa, Park Jisung đột nhiên hét lên: "Giúp việc đâu rồi?! Tại sao trên mặt đất lại có vũng nước to như vậy, là ai dám dùng phòng tắm vvvip cao quý của tôi đấy"

Tiếp theo, Na Jaemin vừa tắm xong, đầu đội khăn tắm bước ra khỏi phòng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Park Jisung và Na Jaemin bốn mắt nhìn nhau, dựa trên sự hiểu biết của Zhong Chenle về Park Jisung, gặp anh trai to đùng một cục như vậy, Zhong Chenle rất chắc chắn và khẳng định Park Jisung sẽ nhát gan một chút, nhưng Na Jaemin đang nhìn hắn, hắn không thể không biểu hiện một phen, tiếp theo hắn hít một hơi thật sâu.

Zhong Chenle còn tưởng hắn định nói gì, kết quả.

"Ohayō (chào buổi sáng~) học trưởng!" Park Jisung nói một câu ngắn ngủn này còn không quên kèm động tác. Thấy một tên cao khều 180+ cong chân lè lưỡi giả vờ ngốc nghếch, Zhong Chenle cảm giác toàn thân đều hóa đá, sau đó nắm chặt tay.

Khoảnh khắc kia, toàn bộ thế giới giống như đều bị trúng phải ma chú của tên ngốc này, cùng với cả Na Jaemin, đương nhiên, không chỉ nắm đấm của Zhong Chenle dần trở nên cứng rắn, Zhong Chenle cảm thấy nắm đấm của Na Jaemin đã bị siết chặt. Tiếp theo, Zhong Chenle nhìn bắp tay của Na Jaemin, trong đầu nhanh chóng tự hỏi lát nữa nếu Park Jisung và Na Jaemin đánh nhau thì ai sẽ thắng, thế là cậu xoay người đá Park Jisung một cái, sau đó nhìn Na Jaemin nói: "Anh đừng để ý, em ấy phát bệnh". Rồi lôi Park Jisung về phòng.

Thế nên mới xuất hiện cảnh Zhong Chenle kẹp tên cao khều Park Jisung dưới nách, hơn nữa trên đầu còn dùng áo che lên, tiếp đó dỗ hắn nói dưới kia toàn người xấu, chính mình sẽ dẫn hắn đến gặp Leilei. Park Jisung đồng ý. Zhong Chenle ôm hắn đi cực kỳ khập khiễng, như thể vài bước sẽ tự mình vấp ngã. Khó khăn lắm mới đi xuống lầu mà không bị té.

Dưới lầu, ba Lee đang ngồi ở sô pha xem TV, Zhong Chenle ban đầu muốn tận lực lặng lẽ đi qua nhất có thể, nhưng lúc đi ngang qua thì Park Jisung đột nhiên thốt ra một câu: "Anh ơi, anh làm đau em"

Ba cái đầu nhỏ đồng loạt ghé lại gần: "Sao vậy em trai ngoan của bọn anh, ai làm đau em, anh giúp em đập nó". Zhong Chenle gấp gáp đến ôm hắn càng chặt, ép buộc tên kia ngừng nói, rồi mới xoay người ứng phó ba tên đàn ông họ Lee đang nhìn chằm chằm mình, Lee Haechan khởi xướng tấn công: "Hai người bọn em nhìn giống như phần tử khủng bố định ra ngoài đặt bom ấy"

Lee Mark lắc đầu nói: "Không đúng, em xem kìa là Jisung bị Chenle đơn phương áp chế, vừa thấy đã biết là Chenle muốn lôi nó ra ngoài để chôn"

Nhắc đến cái này làm Lee Jeno phấn khích, nói với Zhong Chenle: "Chenle, chôn xong thì báo anh một tiếng, anh cũng đem Lee Haechan đi chôn"

Zhong Chenle còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ, Park Jisung lại mở miệng: "Anh ơi, em biết là em sai, nhưng anh đừng đối xử với em như vậy được không, em đau, huhu, chỗ nào em làm sai em sẽ sửa mà"

Thừa dịp ba Lee đều đang choáng váng, Zhong Chenle phát động tấn công: "Tình thú giữa bọn em thôi mà, cẩu độc thân bọn anh đừng quan tâm!"

Nói xong thì kéo Park Jisung chuẩn bị ra ngoài, Lee Haechan chống đầu cười tủm tỉm nhìn bóng lưng hoảng loạn của bọn họ: "Chenlele, dạy anh cách đối phó với một con voi với"

Zhong Chenle còn khá may, vừa ra khỏi nhà đã gọi được taxi, sau khi kéo Park Jisung vào xe ngồi xuống, cậu báo với tài xế chạy đến bệnh viện, tiếp theo kiệt sức ngã gục ở ghế sau. Park Jisung còn ngốc ngốc đội cái áo trên đầu, Zhong Chenle đưa tay kéo xuống, ai biết Park Jisung lại phát điên tiếp, hắn cực kỳ cực kỳ giả tạo nói: "Anh trai ơi sao anh không nói với em một tiếng! Em là ma cà rồng, thấy ánh sáng sẽ chết!"

? Thế quái nào mà em biến thành ma cà rồng rồi? Còn gọi anh trai, em cái tên nhóc này uống trà xanh mà lớn đúng không. Zhong Chenle nhìn thoáng qua tài xế, kề sát lại gần nói: "Sao ngài biến thành ma cà rồng rồi vậy, thưa chủ tịch? Ngài phát bệnh còn biết đổi kịch bản nữa hả"

Park Jisung lại đưa tay đẩy cậu sang một bên, sau đó dùng hành động cắn môi với ánh mắt rối loạn của nữ chính trong Chạng vạng nói với Zhong Chenle bảo bản thân là ma cà rồng thật, còn lắp bắp: "Anh, anh làm gì thế, đừng tới gần em như vậy! Mùi máu trên người anh rất thơm, em sợ em nhịn không nổi!"

Zhong Chenle vươn tay che kín miệng của Park Jisung, đối mặt với ánh mắt phức tạp của tài xế, Zhong Chenle mỉm cười: "Đây là em trai tôi, đầu óc bị lừa đá từ nhỏ, nay dẫn nó đi bệnh viện để khám bệnh, haha"

Tiếp đó Park Jisung thằng nhóc này cắn tay cậu một cái. Zhong Chenle a một tiếng rụt tay lại, nhìn nước miếng lẫn dấu răng bên trên, Zhong Chenle chỉ muốn cho hắn một quả đấm chính nghĩa, kết quả tên kia cười ha hả: "Hahaha, cuối cùng cũng ăn được rồi, máu thuần khiết của người nước ngoài vị quá ngon, nếm kỹ còn cảm nhận được hương vị Thượng Hải, cực phẩm thật là cực phẩm, thậm chí còn là hàng sản xuất năm 2001". Rồi còn liếm môi, dáng vẻ như còn thèm.

Zhong Chenle bị tên ngốc này khiến cho gần rớt hàm, không biết vì sao hắn có thể thốt ra lời đó. Còn sốc hơn cả cậu là tài xế, chỉ thấy chú tài xế đạp chân ga tới bệnh viện rồi nói với Zhong Chenle: "Mau đưa em trai cậu đi khám đi, cậu bé tội nghiệp, ngốc đến cái dạng này"

Zhong Chenle gật gật đầu, túm lấy Park Jisung ra ngoài, kết quả người nọ nói mình không thể gặp ánh nắng, phải đội áo khoác của Zhong Chenle lên đầu mới được, Zhong Chenle cảm thấy thực sự xấu hổ, Seoul rộng lớn như vậy, cậu rất muốn lén thả Park Jisung ở đây rồi bản thân tự chạy về. Cuối cùng, mang theo cảm giác tội lỗi tại vì mình mà tên ngốc này biến thành như vậy, Zhong Chenle đưa Park Jisung tới bệnh viện.

Vừa bước vào thì Park Jisung bắt đầu nhảy popping, Zhong Chenle hỏi hắn làm gì thế, cậu sắp bị hắn giày vò đến mất hết tính tình, Park Jisung đội áo khoác nói: "Ở đây có một lực lượng bí ẩn đang hút đi năng lượng của em, em cần gấp một chút năng lượng, nếu không sẽ biến thành một đống tro tàn!"

Zhong Chenle nói vậy em muốn thế nào.

Park Jisung sáp qua nói: "Anh hôn em là được"

Đôi mắt ấm ức nhìn cậu, nom rất đáng thương, Zhong Chenle có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể mỉm cười sờ sờ mặt hắn, sau đó xoắn lỗ tai hắn nói: "Hôn cái đầu em ấy"

Zhong Chenle cho Park Jisung ăn một nắm đấm.

Rồi giống như ngày xưa lúc mẹ đưa mình đi bệnh viện nhưng sợ bị lạc, kéo Park Jisung thật chặt bên mình, vừa nói bản thân yêu đương nhưng còn phải vừa làm mẹ vừa làm cha.

Kết quả là khi nộp phí, cậu vừa nói chuyện với nhân viên viện phí vài câu, nhận lấy phiếu đăng ký, quay lại thì Park Jisung đã biến mất.

Zhong Chenle giống như Khả Vân bị điên đi kiếm con, tìm tới tìm lui trong đại sảnh, cậu rất muốn hét lên: "Con tôi đâu! Con tôi! Có ai thấy một đứa trẻ 180+ tóc mái hơi dài, mắt nhỏ, sống mũi cao, môi dày, vóc dáng cao, vai rộng, eo hẹp, chân dài, hôm nay ra ngoài mang một đôi Converse, tuy có hơi khùng nhưng rất đẹp trai không"

Tìm một vòng vẫn không thấy Park Jisung, Zhong Chenle gọi điện cho hắn, điện thoại đổ chuông ba lần thì được nhận, Zhong Chenle gần như gào lên: "Tên Park Ji chết tiệt nhà mi, mi chết chắc rồi". Giọng của Park Jisung rất trầm thấp, hắn nói: "Tôi đang ở cầu thang, mau tới, đừng để người khác phát hiện"

Zhong Chenle một bước bằng hai vước nhanh chóng vọt đến cầu thang tìm thấy được Park Jisung, đang định tiến lên hỏi vì sao chạy lung tung thì đối phương đã kéo cậu núp đằng sau cánh cửa, chật muốn chết. Zhong Chenle đang định nói chuyện thì đã bị Park Jisung dùng một ngón tay đặt lên môi. Zhong Chenle cực muốn cắn một cái, đau đến mức tên kia phải hét lên. Park Jisung nhỏ giọng nói: "Nói nhỏ thôi, bị phát hiện sẽ không hay đâu"

"Park Jisung, mợ nó em đổi kịch bản nữa rồi hả?" Zhong Chenle không thèm giảm âm lượng theo, nói xong thì thấy Park Jisung hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó bịt miệng cậu: "Sao anh gọi thẳng tên thật của tôi, phải gọi tôi là Andy Park mới đúng, làm sát thủ mà sao đến chuyện đó cũng không biết? Không muốn sống nữa chăng!?"

Zhong Chenle quả thật chỉ muốn hét lên: "Tên khốn Park Jisung đang ở đây!!"

Zhong Chenle bị Park Jisung ép vào tường, cậu hỏi Park Jisung: "Chúng ta phải trốn đến khi nào?"

Park Jisung cẩn thận nhìn cậu rồi nói: "Chenle à, mật danh trước đó của anh bị lộ rồi, để tôi đặt một cái khác cho anh"

Zhong Chenle mím môi nói: "Đại nhân, ngài buông tha tôi đi được không, tôi không muốn giết người, tôi muốn rửa tay chậu vàng. Còn nữa, số của ngài sắp tới rồi, chúng ta ra ngoài trước được không"

Park Jisung không để ý cậu, còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi vui vẻ búng ngón tay nói: "1265512392, thế nào, vừa nghe đã thấy khó nhớ, hơn nữa còn lộ ra một chút hơi thở thần bí phục cổ, nghĩ đến con số này đã tưởng tượng đến một VCR, có đứa trẻ mặc áo đen..."

? Zhong Chenle trầm mặc.

"Chim phượng hoàng, im đi!" Zhong Chenle dũng cảm phản kích, sau đó kéo tiểu oppa Gangnam Style đến phòng khám của chuyên gia đã đăng ký để khám bệnh.

Zhong Chenle vừa tính gõ cửa hỏi xem vào được không thì bị Park Jisung ngăn lại, đối phương khẩn trương nói: "1265512392, chúng ta không nên làm như vậy, lỡ trong đó là kẻ địch thì sao, để tôi biểu thị cách làm đúng, anh học một chút"

Sau đó Zhong Chenle thấy Park Jisung thận trọng không khác lần mở sâm panh trước đó là mấy, đầu tiên là gõ cửa ba lần, bác sĩ bên trong nói mời vào thì Park Jisung mở miệng bla bla: "Trả lời được ba câu này thì tôi sẽ vào, ông là ai, có mục đích gì, muốn gì"   

Bác sĩ trầm mặc. Đối phương im lặng năm giây. Zhong Chenle vừa ngước lên xác nhận đây là khoa thần kinh xong thì giọng nói của bác sĩ vang lên từ phía sau cánh cửa: "Ừm, Park Jisungsi, mời vào"

Park Jisung kéo Zhong Chenle lùi lại vài bước: "Không nói đúng không, chết tiệt, Zhong sir, chúng ta gặp rắc rối rồi, đối phương không dễ lừa"

? Đã bảo bớt xem phim Hồng Kông đi rồi. Còn Zhong sir.

Sau đó Park Jisung nói, "Câu hỏi cuối cùng!"

"Báo số QQ của ông đi!"

Vừa nói xong thì nghe rầm một tiếng, cửa mở ra, Zhong Chenle thò đầu vào nói: "Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi vào liền đây, lãng phí thời gian của ngài rồi"

Sau đó kéo Park Jisung đang ấm ức ôm đầu tiến vào.

Park Jisung là một tên oa lý hoành (là kiểu hiền lành, tốt tính trước mặt người ngoài; nhưng trước mặt người trong nhà thì ngỗ ngược, hung hăng), toàn bộ quá trình gần như là Zhong Chenle đang nói chuyện. Zhong Chenle cơ hồ là than thở khóc lóc kể với bác sĩ chuyện một chiếc gối dẫn tới thảm án, đương nhiên lược bớt chuyện Park Jisung trước đó làm chủ tịch rồi lại làm ma cà rồng, chỉ kể Park Jisung bây giờ tưởng tượng bản thân là một sát thủ. Zhong Chenle còn kích động hơn cả bệnh nhân: "Cầu xin ngài bác sĩ à, làm em ấy trở lại bình thường đi, tôi chịu hết nổi rồi"

Bác sĩ dùng ánh mắt phức tạp nhìn sát thủ tiên sinh đang nũng nịu dựa vào vai Zhong Chenle, lại nhìn người trước mặt như bà mẹ có con trai học lớp mười hai bị hồ ly tinh quyến rũ chậm trễ việc học nên sốt ruột muốn chết: "Uh...theo lý mà nói thì bị điện thoại đập trúng vùng đó sẽ không gây trở ngại về phương diện kia, tóm lại, mấy người đi chụp phim trước đã"

Zhong Chenle nói với Park Jisung đang cọ tới cọ lui trên vai mình: "Nè, đi thôi, đừng làm nũng nữa"

Park Jisung nhảy dựng lên: "Thứ nhất! Tôi không gọi là này! Tên tôi là Sở Vũ Tầm! Thứ hai! Đây không gọi là làm nũng, đây là ra ám hiệu. Thứ ba! Tôi không tin ông ta thậm chí đến QQ cũng không có"

Zhong Chenle chết lặng một lúc, vừa định mở miệng nói thì Park Jisung đã nắm tay cậu: "1265512392, quan hệ hiện tại của chúng ta là gì? Là đồng đội kề vai chiến đấu, hay là vợ chồng giả làm nhiệm vụ vào sáng sớm, hay lại là quan hệ yêu đương trong một ngày?"

"Tôi là Park Jisung, trọng sinh ở kiếp này, đời trước tôi bị anh trai ruột Lee Haechan gài bẫy. Anh ấy lừa hết bánh cá của tôi để đem đi cho người yêu mới của anh ấy-Lee Mark. Còn tôi vì phá sản bị đòi nợ nên bị xã hội đen đánh chết tươi, mà cái tên Zhong Chenle người tôi ghét nhất thì ôm xác tôi khóc suốt ba ngày ba đêm. Thì ra anh ấy mới là người yêu tôi nhất, lần này được trọng sinh, tôi muốn đoạt lại hết thảy thuộc về mình"

Tiếp theo Park Jisung ôm đầu gào to: "A! Đau đầu quá! Không không không mấy ký ức này là sao? Đây thật sự là ký ức của tôi ư?! Không! Anh là ai! Tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây"

Rồi chỉ vào vị bác sĩ còn chết lặng hơn cả Zhong Chenle mà nói: "Tôi liền biết là ông mà! Lee Sooman! Boss chung cực! Đi mau 1265512392, nhanh lên!" Nói xong thì kéo Zhong Chenle bỏ chạy.

Zhong Chenle thề, bản thân sẽ không bao giờ đến bệnh viện này nữa.

Bị Park Jisung-mười đầu trâu cũng kéo không nổi-túm xuống dưới lầu bệnh viện, Park Jisung thở phào một phen rồi nói với Zhong Chenle: "May mà tôi nhìn thấu ngụy trang của ông ta, nếu không hai ta phải chết tại nơi đó rồi, học tập anh đây một chút, dù sao anh đây là tiền bối"

Thần linh ơi, cứu cứu cậu.

Zhong Chenle gần như sắp tuyệt vọng. Bởi vì Park Jisung sống chết không chịu bước vào bệnh viện nửa bước, bảo bên trong có thế lực hắc ám, hắn không vào. Zhong Chenle hết cách, cậu nhìn Park Jisung nằm trên đất lăn lộn khóc lóc om sòm, không còn cách nào khác, đành dẫn về rồi nghĩ cách giải quyết vậy.

Trên đường về nhà, Zhong Chenle khẽ chạm vào cục u trên đầu Park Jisung, nghĩ mãi không ra rốt cuộc tại sao một bạn nhỏ bình thường lại bị đập ngốc. Nhưng tay cậu đột nhiên bị Park Jisung nắm lấy, Zhong Chenle thầm nghĩ, xong, chuẩn bị đổi kịch bản tiếp?

Quả nhiên, vẻ mặt của Park Jisung giống y chang lần trước ăn đồ cay bị táo bón, hắn hít một hơi thật sâu, dáng vẻ như ẩn nhẫn: "Nha đầu, tôi đã hứa sẽ không chạm vào em trước khi em trưởng thành, em đừng ép tôi"

Zhong Chenle-đã trưởng thành-không còn thất kinh vì mấy hình thức điên khùng này nữa, hiện tại cậu chính là Nữu Hỗ Lộc Lạc, cậu gợi khóe môi lên một nụ cười dưới không độ, cười khanh khách, ánh mắt nổi lên sương mù, cả người xụi lơ, dùng biểu cảm mà đàn ông đều thấy dễ thương, điềm đạm đáng yêu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo, hờ hững nói: "Thật sao? cảm động quá đi mất~"

Park Jisung hài lòng gật đầu, tiếp theo thay đổi vẻ mặt, tiến tới gần Zhong Chenle ngửi ngửi, sau đó nói với Zhong Chenle: "Em bị động dục rồi! Sao lại đột ngột như vậy? Chết tiệt, rò ràng còn mấy tháng nữa mới trưởng thành mà, sao lại phân hóa sớm thế này, nha đầu em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em"

Được rồi, lần này là kịch bản abo vị thành niên.

Zhong Chenle chỉ tốn một giây để tiếp nhận kịch bản, cũng không buồn đính chính sự thật rằng bổn thiếu gia không phải nha đầu mà là nam.

Thẳng đến khi tinh bì lực tẫn mới đưa được Park Jisung trở về ký túc xá, Park Jisung đi như con cua bảo vệ cậu đằng sau, vừa vào phòng khách thấy các anh đã hét lên: "Chết tiệt, quá nguy hiểm! Nhà này sao nhiều Alpha quá vậy!"

Tiếp đó, Park Jisung nhe răng trợn mắt với Na Jaemin đang cách mình gần nhất: "Tên Alpha xấu xa toàn thân tỏa ra mùi sữa dâu này, tránh xa Chenle nhà tôi một chút! Em ấy đang động dục, tôi sẽ không để mấy người đến gần em ấy đâu"

Lee Haechan nhìn Park Jisung hỏi: "Chuyện gì đây? Đôi tình nhân ngốc nghếch này chơi trò play gì nữa thế?"

Huang Renjun ăn khoai tây chiên nói: "Động dục? Nghe đã thấy không có khả năng"

Park Jisung đang đối phó với Na Jaemin ở đối diện, nhưng khi thấy Lee Mark không biết xuất hiện từ lúc nào đang quàng cổ Zhong Chenle hỏi hôm nay đã làm gì thì trở nên hoàn toàn phát điên. Park Jisung lập tức lao tới tách Lee Mark với Zhong Chenle ra, rồi nói: "Mối tình đầu số một thế giới, cp định mệnh trúc mã, lương duyên CCTV gặp lại nhau bên kia bờ đại dương, <Tình thi chuyên chúc>, <Chenji cái này cái kia>, <Họa báo đôi ELLE>"

Sau đó Park Jisung cắn vào gáy Zhong Chenle, khiến Zhong Chenle đau tới nhảy dựng. Năm người còn lại há hốc mồm, đặc biệt là Lee Mark người đang đứng gần họ nhất, lắp bắp không nói nên lời. Lee Haechan nói: "Vãi, tình huống gì đây, chơi đến mức này luôn? Trực tiếp ngay trước mặt chúng ta?"

Park Jisung cắn Zhong Chenle xong thì quay qua bảo với mấy người đang chết lặng: "Em ấy đã là omega của tôi rồi! Mấy người chết tâm đi!". Sau đó nói với Zhong Chenle đang đau đến chửi má nó: "Xin lỗi em nha đầu, vì bảo vệ em, tôi không thể không làm như vậy"

Zhong Chenle nhịn hết nổi, nhặt một chiếc gối từ sô pha lên định đè chết Park Jisung, cuối cùng bị mấy người khác ôm chặt lấy cản lại, lúc tỉnh táo lại chuẩn bị kể với các anh từ đầu đến cuối thì vì Zhong Chenle đang ngồi giữa Lee Jeno và Na Jaemin, thế là Park Jisung lại bắt đầu giơ chân, hơn nữa mạnh mẽ yêu cầu AO cần ngồi tách nhau ra.

Dáng vẻ giơ chân kia giống như ngựa nhà ai đang phát điên, Zhong Chenle cảm thấy quá mất thể diện, trái lại Lee Haechan nắm tay cậu bảo cậu từ từ đã, hắn muốn chụp tấm ảnh.

Sau lại, Zhong Chenle ngồi xuống cạnh Huang Renjun và Lee Haechan. Park Jisung vì không thích ba người kia nên kiên quyết một mình đứng sau ghế sô pha. Miệng còn nói: "Tôi là Alpha cao cấp, không giống với bọn họ"

Ý tứ chính là pheromone của hắn có thể khiến cho các omega trong bán kính năm dặm động dục, chuyện này đặc biệt nguy hiểm, có thể nói hắn chính là vũ khí hình người. Hắn với Zhong Chenle là liên hôn, Zhong Chenle cần sinh cho hắn một đứa bé, nhưng xét Zhong Chenle chưa trưởng thành nên sẽ bảo vệ Zhong Chenle và hứa sẽ không chạm vào Zhong Chenle cho đến khi đủ tuổi".

Lee Haechan thích thú nhìn vẻ mặt đầy màu sắc của Zhong Chenle, nghiêng người sang nói: "Khi nào em mang thai thì anh muốn làm cha nuôi"

Zhong Chenle mỉm cười nhìn Lee Haechan, thốt ra một từ hết sức đanh thép: cút.

Sau khi Zhong Chenle trình bày xong chuyện xưa <Vì một chiếc gối, bạn trai tôi biến thành một tên ngốc. Một hồi biến thân thành bá đạo tổng tài thiểu năng, một hồi biến thành ma cà rồng trà xanh, một hồi biến thành sát thủ thần kinh, còn bây giờ là Alpha tự kỷ cuồng, không biết kế tiếp sẽ biến thành thứ quỷ quái gì>. Lee Haechan nghe xong, suy nghĩ ấy thế mà là: "Đóng gói Park Jisung lại rồi gửi đến đoàn làm phim đi, diễn xuất hoàn mỹ thế này, chúng ta rốt cuộc có thể bước một chân vào phái thực lực"

Huang Renjun thì tò mò không biết khi Park Jisung khi biến thành bá đạo tổng tài liệu có thể vô cứ vung một trăm vạn không. Zhong Chenle nhớ tới Park Jisung nói mông mình giá trị bằng con số đó, hung tợn lắc đầu.

Lee Mark có vẻ rất phấn khích: "Bác sĩ nói sao?" Zhong Chenle đáp: "Không biết. Tên này chết sống không chịu vào bệnh viện, nói trong đó có bom, một hồi thì bảo có thế lực hắc ám, em cũng không biết phải làm sao bây giờ...."

Lee Haechan như an ủi bà mẹ trong nhà có đứa con thiểu năng, khẽ vỗ vai Zhong Chenle nói: "Đừng lo, nó sẽ khỏe lại thôi, em xem Jisung hiện tại..."

Vừa ngẩng đầu lên nhìn qua Park Jisung, không biết vì sao đã biến thành gây chiến với Lee Jeno rồi, một hai bảo ông anh nhà mình có mùi nói dối, Lee Jeno siết chặt nắm đấm, sau đó Park Jisung ngẩng lên nhìn rồi chỉ vào Lee Haechan: "Beta đằng kia, làm cái gì vậy! Xuống khỏi nha đầu nhà tôi ngay!"

Tiếp theo nhìn Zhong Chenle-đang cố gắng kiềm chế bản thân-nói: "Nha đầu..., thật sự muốn hung hăng làm em"

Không đùa, Zhong Chenle cảm giác không khí cũng bị mấy lời nói ngu xuẩn kia dọa đông cứng lại vài giây, Huang Renjun bịt tai lại hét lớn: "Tai của tui!Tai của tui trời ơi"

"Đầu của nó bị lừa đá à. Bình thường đã không bình thường lắm rồi, hôm nay càng điên hơn". Lee Jeno sốc nặng, không ngờ Park Jisung có thể nói ra lời ngu ngốc như vậy, mới quay đầu lại thì thấy Zhong Chenle đang tâm như đang tro tàn.

Lee Haechan lạnh nhạt nói: "Chenle à, em nên lo lắng chút đi, tên nhóc này điên không nhẹ"

Tiếp sau đó, sau khi Dream cẩn thận nghiên cứu thì phát hiện ra việc thay đổi kịch bản của Park Jisung là có cơ sở, hắn thường chuyển sang kịch bản tiếp theo trong vòng nửa giờ đến một giờ, nếu dùng gối đập vào đầu thì có thể tăng tốc thời gian đổi kịch bản, đánh một cái có thể biến thành mười tới mười lăm phút đã chuyển sang kịch bản tiếp theo.

Tuy có chút vô nhân đạo, nhưng nhìn nụ cười trên mặt anh em cũng biết bọn họ rất 'đau lòng'. Cả đám cùng nhau xem <Ông xã giáo sư đừng dạy loạn>, <Mối tình đầu của tôi thế mà là ảnh đế>, <Anh cảnh sát, tôi sai rồi>, <Quân hôn phải ly hôn thế nào>, <Bạch nguyệt quang thì ra là tôi>, <Tôi yêu đối thủ của chính mình>. Lee Haechan vui vẻ nói Park Jisung biết nhiều kịch bản như vậy, có phải là vụng trộm xem không. Lee Mark nói có hơi giống chơi trò chơi có nhiều phó bản cần phải hoàn thành.

Cho đến khi bọn họ đánh tới kịch bản Park Jisung của mười năm sau.

Park Jisung đầu tiên ngước lên nhìn họ một vòng, có chút bối rối hỏi: "Nơi này là? Các anh? Mấy anh trông...trẻ quá vậy?"

Park Jisung trợn to mắt nhìn Lee Mark làm cho Lee Mark có chút không biết phải làm sao, hắn ôm gối hỏi Lee Haechan: "Sao thế này? Lần này kịch bản là gì? Thế nào tới phiên anh đánh thì ra thế này?"

Lee Haechan nói: "Do tay anh thối". Sau đó giựt lấy gối tính đánh ra tiếp bản mới, nhưng Park Jisung dùng đôi mắt trong suốt nhìn bọn họ mà hỏi: "Năm nay là năm nào?"

Huang Renjun nói: "OK, lần này là du hành thời gian"

Park Jisung mở điện thoại ra xem, trên đó hiện năm 2023.

Park Jisung một bộ thì ra là thế, rồi cười khổ một tiếng: "Anh, em là Park Jisung của mười năm sau, em không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng được gặp các anh thật sự rất vui"

Lee Mark sửng sốt một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Ý gì, anh mở ra hộp mù? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này không giống như chọc cười cho lắm"

Lee Jeno tò mò hỏi: "Ý em là sao? Vậy em nói xem mười năm sau chúng ta sẽ thế nào?"

Park Jisung nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn Lee Jeno nói: "Mười năm sau, anh vẫn thích đạp xe với anh Jaemin, vẫn sẽ thường ở nhà chơi game. Anh lại nuôi một con mèo, có lẽ trước đó sống nhanh quá nên hiện tại anh sống khá chậm, nhưng mỗi lần gặp đều thấy anh sống rất tốt"

Lee Jeno ngây người một lát, rồi nhẹ nhàng cười hỏi: "Vậy anh còn thích treo xe đạp lên tường không?"

Park Jisung lắc đầu nói: "Không, bởi vì có quá nhiều xe đạp nên không còn treo lên tường nữa".

Tầm mắt hắn rơi vào Na Jaemin: "Anh Jaemin thì mở cửa hàng thú cưng, rất nổi tiếng, mặc dù không rõ là tới xem anh hay xem thú cưng. Anh mập hơn giờ một chút. Bởi vì chấn thương ở thắt lưng nên chăm sóc bản thân tốt hơn bây giờ nhiều, tuy đã bỏ vài thói quen xấu nhưng anh vẫn thích uống cà phê đậm đặc 8shot, vẫn rất thích cười, thích ngẩn người, anh nói anh thích cuộc sống như vậy"

Na Jaemin nhún vai nói, "Nghe hay đấy"

Park Jisung bĩu môi: "Nghe hay đấy, trừ việc mỗi lần Jeno gặp anh đều bị dị ứng"

"Còn anh Renjun, anh mở một quán lẩu tên là Đại ca Đông Bắc, một cái ở Seoul và một cái ở Cát Lâm. Chỉ hai nơi này, bởi vì anh nói hai địa điểm này là nơi quan trọng nhất trong trái tim. Anh thường ở lại Seoul bởi vì Seoul có những bạn thân nhất của anh, những kỷ niệm đẹp nhất, anh còn nói lỡ như sau này công ty gọi chúng ta quay lại thì sao. Cả bọn thường liên hoan ở nhà hàng của anh, kể cả mười năm sau thì anh vẫn thích coi em như đứa trẻ. Mười năm sau anh cũng sẽ phàn nàn ăn nhiều lẩu quá nên có hơi ngán, nhưng trông anh rất hạnh phúc"

Huang Renjun hú lên: "Wow! Nghe thấy không, tớ mở quán lẩu!" Lee Haechan ngoáy tai tỏ vẻ chính mình có nghe thấy. Hắn chống eo nói: "Anh thì sao, ông anh trai của em thì sao, có phải trở thành triệu phú rồi sống một cuộc sống tiêu tiền như nước không?"

Lee Mark đến gần tò mò hỏi: "Anh nữa, anh thế nào?" Lee Haechan đẩy Lee Mark ra: "Xếp hàng đi, em hỏi trước"

Park Jisung cười nói: "Ừm...mấy anh tốt lắm. Chuyện của anh có thể kể cùng với chuyện anh Haechan"

"Anh Haechan với anh Mark mười năm sau vẫn ở bên nhau"

"Anh Mark với anh Haechan vào năm 2023, tức là năm nay, xác nhận mối quan hệ. Hai người suýt chia tay khi anh Haechan đi nghĩa vụ quân sự, năm tháng sau khi anh Haechan xuất ngũ, anh Mark dẫn anh Haechan sang Canada để kết hôn. Cả hai đã mua một căn nhà ở Seoul, sống như cuộc sống trong phim truyền hình vậy, trừ việc hay cãi nhau thì hết thảy đều tốt đẹp"

Lee Mark và Lee Haechan nhìn nhau, sau đó Lee Haechan hắng giọng: "Ai thích anh ấy chứ?!"

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Lee Mark là: "Nếu ở bên em ấy, chẳng phải hôm nào cũng phải ăn canh kim chi sao?!"

Park Jisung vỗ tay nói: "Đúng rồi, hai người đúng là cứ cãi nhau như vậy đó". Sau đó nhìn Lee Haechan đang thẹn thùng đến bốc hơi: "Anh, anh thừa nhận đi, anh thích anh Mark muốn chết"

Rồi còn nháy mắt nói: "Nhưng ngoài ý muốn, người tỏ tình chính là anh Mark"

Lee Haechan ngừng nói, Lee Mark cũng ngừng nói, sa vào bầu không khí kỳ lạ. Lee Haechan quay đầu đi tỏ vẻ không tin, Huang Renjun quay sang hỏi: "Cậu thích anh ấy thật à?"

Lee Haechan bực bội nói: "Không biết không biết đừng hỏi tớ"

Thừa dịp mấy anh còn đang thảo luận hai người này có một chân từ khi nào thì Zhong Chenle gạt bọn họ sang một bên, chen đến trước mặt Park Jisung, cậu khá tò mò, nhìn Park Jisung nói: "Còn anh thì sao, Jisung"

Zhong Chenle nghĩ, mười năm sau chắc bọn họ vẫn còn ở bên nhau, ở Seoul? Đều OK, quan trọng là...ở bên nhau, bản thân sẽ trưởng thành dáng vẻ thế nào nhỉ? Tóc ngắn hay tóc dài, mười năm sau vẫn còn thích cười thích chơi bóng rổ chứ?

Kỳ quái là khi ánh mắt của Park Jisung dừng ở Zhong Chenle thì hắn ngừng nói.

Zhong Chenle rất khó để giải thích ánh mắt ấy, nhưng bọn họ ở cạnh nhau quá lâu nên liếc mắt thôi cậu cũng biết Park Jisung tạm dừng là đang nghĩ gì, vì vậy Zhong Chenle dứt khoát nhìn thẳng hắn rồi nói: "Còn chúng ta, Park Jisung, chúng ta thì sao?"

Bầu không khí nguội dần, mọi người tò mò nhìn Park Jisung.

Huang Renjun nói: "Hai đứa chắc chắn vẫn ở bên nhau, hiện tại đã như keo sơn rồi"

Park Jisung nhìn chằm chằm vào mắt Zhong Chenle rồi chậm rãi nói: "Chúng ta chia tay Chenle à, anh là người duy nhất không ở lại đây, anh quay lại Thượng Hải, còn em ở lại Seoul"

Mọi người hiển nhiên không ngờ tới kết cục là như vậy, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, phản đầu tiên của cả đám là nhìn sắc mặt của Zhong Chenle, thấy Zhong Chenle có vẻ cũng không nghĩ tới thì Lee Haechan cười một cái: "Tất cả đều mệt mỏi rồi, sao không trở về phòng nghỉ ngơi đi nhỉ"

Tuy nhiên, ánh mắt của Zhong Chenle vẫn dán chặt vào Park Jisung, tầm mắt của Park Jisung thì rơi nhẹ nhàng vào người cậu, ánh mắt rất quyến luyến và có hơi buồn bã, như thể bọn họ đã lâu không gặp.

Zhong Chenle rất khó để hình dung hôm nay, hình như phía trước là phim hài, tại sao đột nhiên chuyển sang phương diện bi thương đau đớn rồi. Tâm tình chua chát, không nếm ra tư vị, có chút tức giận, nhưng trong lòng càng buồn bực nhiều hơn.

Mấy anh rời đi lúc nào Zhong Chenle không hề hay biết, cậu nhìn thẳng vào Park Jisung, trước mắt có hơi mơ hồ. Cậu hít một hơi, ngồi xuống cạnh Park Jisung: "Kể chuyện chúng ta đi"

Park Jisung hơi ngẩng đầu lên nhìn lên phía trần nhà rồi kể: "Anh quay về Thượng Hải. Chenle nhà ta chơi piano rất hay, nhưng đã không còn hát nhiều nữa. Bây giờ anh đang dạy trẻ con chơi piano. Anh thường nói sống ở Seoul lâu rồi nên quay về Thượng Hải có hơi không thích nghi với khí hậu, nhưng Thượng Hải rất tuyệt, anh rất ổn, bảo mọi người đừng lo lắng. Chỉ có một năm một lần tụ hội với mọi người anh mới quay trở lại Seoul, mà bởi vì không cần phải nhuộm tóc nữa nên chất tóc cải thiện nhiều, không giống như chổi nữa, anh vẫn rất thích cười, nhưng thỉnh thoảng khi em nhìn anh, em lại cảm giác rằng anh không vui lắm"

"Về phần em, em là người duy nhất không có gì muốn làm. Em ở lại công ty dạy nhảy cho mấy đứa trẻ chuẩn bị debut, mấy đứa trẻ trong công ty chúng ta càng ngày càng nhỏ tuổi, em thường cảm thán thì ra lúc chúng ta debut cũng rất trẻ tuổi. Em thường nhìn bầu trời tăm tối ở Seoul mà nhớ tới anh, nhưng ngoài việc nhớ, gì cũng không làm được".

"À, mười năm sau em thật sự lấy được chứng chỉ nấu món Hàn đấy, em đã có thể chăm sóc bản thân thật tốt, đã biết nấu ăn, là một người trưởng thành xuất sắc, nhưng em cũng không vui mấy. Các anh cũng hay ghé nhà chơi, nhưng chắc do không anh ở đó nên trong lòng thường có chút trống rỗng". Park Jisung nói mấy lời này rất nhẹ nhàng, Zhong Chenle lại có hơi tức giận, những lời kể nhẹ nhàng như vậy, thế mà là tương lai của bọn họ.

Zhong Chenle có hơi giận dỗi: "Vì sao, vì sao chúng ta lại chia tay chứ"

Zhong Chenle cảm thấy chính mình lúc này có hơi mỏng manh, nhưng trong lòng cậu thật sự khó chịu, giọng nói cũng nhỏ hơn đôi chút: "Từ ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh đã nghĩ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không phải sao, chúng ta vẫn luôn như thế mà"

Park Jisung cười khổ nói: "Bởi vì anh từ chối lời cầu hôn của em. Chenle. Anh đã từ chối em"

Park Jisung giơ tay khẽ chạm vào mặt Zhong Chenle: "Chenle mười năm sau sẽ có rất nhiều sự thay đổi, tựa như anh từ chối lời cầu hôn của em và em cũng không hỏi tại sao, chúng ta đều thay đổi rất nhiều. Như anh đã nói ở tuổi hai mươi, chúng ta có lẽ không ở bên nhau mãi mãi, nhưng ít ra Jisung hiện tại đang rất hạnh phúc bên cạnh anh"

Zhong Chenle cảm giác bản thân muốn khóc.

Cậu khịt mũi, cảm nhận được Park Jisung dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa má mình, theo sau ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: "Trung Quốc có câu mệnh ta từ ta không từ thiên, anh không biết vì sao Chenle ba mươi tuổi từ chối lời câu hôn của em nhưng anh biết anh của hiện tại sẽ không"

Sau đó, Zhong Chenle chộp lấy lon bia đã uống hết bên cạnh, ngốc nghếch cầm khoen nắp lon bia nói với Park Jisung: "Cầu hôn đi, ngay bây giờ, với anh, anh sẽ không từ chối đâu, anh không muốn xa em, cho dù em rất ngốc, hay làm anh bực mình, chúng ta cũng hay cãi nhau, nhưng anh muốn bên em thật lâu, không chỉ ngừng mười năm"

"Jisung, vô luận Jisung là dáng vẻ nào, anh ghét làm kẻ ngốc, nhưng nếu định mệnh mười năm sau anh trở thành kẻ ngốc thì chúng ta hãy thay đổi ngay từ bây giờ"

Zhong Chenle thấy có hơi xấu hổ, Park Jisung nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng, mà cậu thì khổ sở đến rơi nước mắt, cậu không kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình, tuy ngoài miệng hay bảo muốn tách khỏi Park Jisung, nhưng khi biết bọn họ phải tách ra thật thì cậu lại khó chịu đến nội tạng đau nhức.

Park Jisung cầm lấy "chiếc nhẫn" ngốc nghếch kia, sau đó nắm lấy tay Zhong Chenle khẽ xoa nhẹ. Tiếp theo, Zhong Chenle cảm thấy Park Jisung tiến tới khẽ hôn lên môi cậu, kề vào trán cậu nói: "Chenle à"

"Cảm ơn anh đã luôn cho em biết câu trả lời"

"Nụ hôn này là lời hứa của em với anh, chúng ta ước định rồi nhé, đóng dấu rồi không được thay đổi"

"Anh yêu em, còn nữa, chúng ta sẽ không thay đổi"

Zhong Chenle hiếm khi bày tỏ những cảm xúc không dễ dàng bộc lộ này với Park Jisung, nhưng Zhong Chenle trong mắt Park Jisung rất mong manh, quý giá và tràn ngập tình yêu.

Thế là Park Jisung ôm lấy người yêu đang rất yếu ớt lúc này, ôm nhau như khi còn bé, giọng nói của Jisung rất nhỏ nhưng Chenle có thể nghe rất rõ ràng, tiếng tim đập dường như có thể lấn át cả giọng nói.

Jisung nói: "Chenle à, mười năm sau chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"

Zhong Chenle suy nghĩ một chút, nói: "Không biết, còn lâu lắm"

Nhưng cậu lại cười nói với Park Jisung: "Mười năm nữa chắc chúng ta vẫn còn đang ở bên nhau"

Zhong Chenle được ôm, hấp thu dinh dưỡng tình yêu từ Jisung, nói: "Mười năm nữa cũng ở bên nhau nhé"

Park Jisung đồng ý.

Rồi trao cho nhau một nụ hôn còn dịu dàng hơn tuyết đầu mùa.

"Ở lại bên cạnh em"

"Ở lại bên cạnh anh"

"Chỉ có em mới được gọi là tương lai của anh"

—————————————————

Hôm sau, Park Jisung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa mạnh, Lee Mark đứng ngoài cửa hỏi: "Jisung? Em là Jisung năm nào?"

Park Jisung ngây thơ nghiêng đầu hỏi: "Cái gì vậy nha, sao vậy anh?"

Mark Lee nắm lấy vai hắn hỏi: "Bây giờ là năm nào? Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ai? Hiện tại thầy Lee Soo Man còn ở SM không? Tên chính thức của ba chúng ta mới công bố là gì?"

Gặp Park Jisung trả lời đúng hết thì Lee Mark bực bội nói: "Em khôi phục bình thường rồi à? Sao lại thế này, sao em biến trở về rồi?". Rồi lắc đầu nói: "Hiện tại không phải lúc để nói chuyện này! Anh có việc cần hỏi em!". Lee Mark chỉ vào Lee Haechan đang ngáp dài bước ra, nói: "Anh nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra tại sao anh lại thích nó"

Lee Haechan nghe vậy thì không phục, tiến lại gần nói: "Ý anh là gì? Người theo đuổi Lee Haechan em xếp hàng dài từ Seoul đến Busan lẫn nhé, anh nói thế là ý gì hả?"

Huang Renjun bị động tĩnh hấp dẫn tiến tới, đưa ra bình luận khách quan: "Mấy người cứ cãi nhau như vậy đi, em thấy cho đến bảy tám mươi tuổi thì mỗi này vẫn sẽ như vậy"

Cánh anh cãi nhau, Park Jisung cố gắng khuyên can, cuộc sống dường như đã quay trở lại quỹ đạo, hắn mỉm cười vui vẻ, chỉ là mấy ông anh không phát hiện trên ngón áp út của Park có một khoen lon bia sáng loáng. Cùng với một chiếc trên tay Zhong Chenle đêm qua khóc một trận và bây giờ còn đang ngủ.

Như là một phép thuật vậy, rõ ràng hôm qua còn chưa đeo mà phải không?

Park Jisung hạnh phúc nở nụ cười.

Huang Renjun đứng xem diễn hỏi hắn cười chuyện gì.

Park Jisung chắp tay sau lưng nói: "Không có gì, chỉ là có chút thu hoạch ngoài ý muốn"

--kết thúc--

(ps: pjs chỉ giả vờ thôi⌓‿⌓)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip