VANILLA LATTE - CHƯƠNG 8
08
Phác Chí Thịnh đã vô số lần tưởng tượng nếu bản thân trở thành một hành tinh trong vũ trụ, thì cậu sẽ là một hành tinh nho nhỏ, không sáng đến mức bằng mắt thường đã có thể nhìn thấy như sao chổi, mà sẽ nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người.
Nhưng như vậy là đủ rồi, trong chớp mắt khi cảm giác được Chung Thần Lạc dựa vào vai mình. Giả sử nếu cậu thật sự biến thành một hành tinh nhỏ không chớp mắt kia, cậu cũng cảm thấy rất may mắn, vì Chung Thần Lạc đã hạ xuống vùng đất của cậu.
Cho đến hết phim, Chung Thần Lạc đều giả vờ ngủ, thậm chí còn luồn tay qua khủy tay cứng đờ của Phác Chí Thịnh, giống như một đôi tình nhân đang thân mật ôm nhau.
Sau đêm đó, quan hệ giữa bọn họ giống như đóa sen mới nhú, từ từ nhô lên khỏi mặt hồ phẳng lặng.
——
Vào một ngày giữa tháng mười, Phác Chí Thịnh chịu khó vác hộp truyện tranh nặng trịch từ trạm bưu điện về ký túc xá bằng xe buýt của trường, cậu phấn khích đến mức muốn mở hộp ra ngay lập tức để xem hàng, lại lo lắng bị Chung Thần Lạc phát hiện.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng bày tỏ tấm lòng với Chung Thần Lạc, trước lúc đó, Phác Chí Thịnh không hy vọng chuyện mình mua truyện tranh đam mỹ bị Chung Thần Lạc biết, dù sao so với truyện tranh thông thường, thì tính chất hoàn toàn khác.
Vừa vào cửa mới phát hiện Chung Thần Lạc không ở ký túc xá, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở hộp ra, nhìn năm bộ truyện tranh chưa mở trong tay, trong lòng nháy mắt cảm thấy thỏa mãn.
Chẳng bao lâu cậu sẽ được gặp Thầy Một Ngàn, đến lúc đó mang theo một quyển xin chữ ký Thầy Một Ngàn mới được. Cách đây không lâu, Phác Chí Thịnh vừa giành được vé buổi offline của Thầy Một Ngàn, được tổ chức tại buổi triển lãm truyện tranh vào Chủ nhật tuần sau.
Phác Chí Thịnh chưa từng đến triển lãm truyện tranh bao giờ, cũng chưa từng tham gia buổi gặp mặt kiểu này, cậu luôn không thích mấy nơi đông người, nhưng nếu để gặp Thầy Một Ngàn thì Phác Chí Thịnh có thể chấp nhận được.
Gần đây Chung Thần Lạc thường xuyên không ở ký túc xá, dĩ vãng Phác Chí Thịnh học xong trở lại ký túc xá, mở cửa ra sẽ luôn thấy Chung Thần Lạc đang ngồi trên ghế vẽ tranh hoặc là đang vui vẻ xem một trận đấu bóng rổ.
Loại cảm giác này thật khó diễn tả, nhất là sau khi Phác Chí Thịnh xác nhận tâm ý của mình, mỗi lần quay về không thấy được người thì sẽ cảm thấy cô đơn, cậu sẽ tự hỏi Chung Thần Lạc đang làm gì, là cùng bạn bè ra ngoài chơi rồi à? Vẫn là anh chàng đẹp trai lần trước sao?
Chung Thần Lạc không nói gì, mỗi lần trước khi ra ngoài đều cười vẫy tay với cậu nói là phải ra ngoài một chuyến, đi đâu, gặp ai, Phác Chí Thịnh hoàn toàn không biết.
Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, khoảng cách đến buổi gặp mặt còn có một tuần, tám giờ hơn Chung Thần Lạc thức dậy đi tắm, Phác Chí Thịnh nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, vươn tay cầm lấy điện thoại, kiểm tra thời gian xong thì úp ngược điện thoại về vị trí cũ.
Ở ngoài ban công, Chung Thần Lạc soi gương xong thì nhẹ nhàng mở cửa định vào phòng, thì thấy Phác Chí Thịnh đang đứng ở lối đi, lẳng lặng ở đó nhìn mình.
Cậu sửng sốt, cẩn thận hỏi: "Làm em tỉnh à?"
Phác Chí Thịnh ngây ngốc lắc đầu, "Anh đi đâu vậy?"
Chung Thần Lạc nhìn chàng trai mặc đồ ngủ với mái tóc rối bù, nhất thời cảm thấy Phác Chí Thịnh trông giống như một con hamster khổng lồ, một con hamster vừa mới tỉnh còn mơ mơ màng màng.
"Tôi và bạn ra ngoài một lát, chiều sẽ về". Chung Thần Lạc cố nén ý muốn vuốt tóc cho người trước mặt, cậu đi vòng qua Phác Chí Thịnh, nhặt ba lô trên bàn lên, "Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm"
Phác Chí Thịnh vào lúc Chung Thần Lạc đóng cửa lại thì xoay đầu, phát hiện cạnh bàn Chung Thần Lạc có một tập giấy nháp rớt xuống nằm lộn xộn một đống ở dưới, cậu ngồi xổm xuống nhặt lên, nguyên bản định giúp Chung Thần Lạc sửa sang lại đống giấy nháp bay ra ngoài này, nhưng vừa thấy thì cơn buồn ngủ ban đầu tan biến ngay lập tức.
Bản thảo vẽ đầy chi tiết khuôn mặt của các nhân vật, Phác Chí Thịnh quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa, cậu cau mày nhìn mấy bản thảo này, đầu óc như bị vài mảnh giấy nhàu nét nhét vào, làm chức năng phản ứng trở nên chậm chạp, màn hình hiển thị của não cũng bị đơ ra.
Phác Chí Thịnh không nhận ra tay mình đang run, cơ thể trượt xuống ngồi trên mặt đất, nhìn đi nhìn lại những bản thảo này, một lúc sau, cậu cuống cuồng mở điện thoại lên, vào Weibo của Thầy Một Ngàn, theo địa chỉ IP đến món vanilla latte thường xuyên được chia sẻ, Phác Chí Thịnh đột nhiên phát hiện ra tất cả không phải là ngẫu nhiên.
Đặc biệt là bản thảo ở dưới cùng này, trên đó vẽ cảnh hai nhân vật chính trong bộ truyện tranh đam mỹ đang thân mật nhìn nhau. Bức tranh này đã từng được Thầy Một Ngàn chia sẽ trên weibo, nói là chính mình tùy tay vẽ.
Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Phác Chí Thịnh hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại khẳng định chuyện mình chưa bao giờ nghĩ tới này chắc chắn là sự thật.
Hóa ra Thầy Một Ngàn là bạn cùng phòng của cậu, Chung Thần Lạc.
Phác Chí Thịnh nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ của bọn họ, là lần đầu tiên cậu quyết định thử vanilla latte. Lúc đó cậu vòng lui đằng sau Chung Thần Lạc để xếp hàng, điện thoại cũng vừa lướt đến Weibo của Thầy Một Ngàn, lúc đó Phác Chí Thịnh còn cảm thán, thì ra có rất nhiều người thích loại latte này.
Có lẽ ngay từ đầu đã được định, không phải ngẫu nhiên, mà là duyên phận giữa cậu và Chung Thần Lạc.
Vô tình ngang qua cả một biển hoa, nhưng lại tận mắt bắt gặp được một đóa hoa đang nở rộ, có lẽ không phải là đúng dịp, mà là đóa hoa này đang chờ người đi ngang qua, sau đó đem mặt thần bí và rực rỡ nhất lộ ra ngoài.
Phác Chí Thịnh giống như vô tình nhìn trộm bí mật của Chung Thần Lạc, cũng mơ hồ đoán được nguyên do Chung Thần Lạc muốn che giấu, có lẽ xuất phát điểm cũng giống như cậu.
Sau khi biết được sự thật, cảm xúc của Phác Chí Thịnh mỗi ngày đều giống như đi tàu lượn siêu tốc, đột ngột lên đỉnh, rồi đột ngột lao xuống đáy. Tựa như hồi bé, vào ngày đó chợt nhận ra không có cái gọi là ông già Noel trên đời, câu chuyện cổ tích bị nhận thức mới xé rách, còn lại chỉ là những sự thật không thể trốn tránh.
Phác Chí Thịnh mở giao diện trò chuyện với Lý Đế Nỗ.
-Đi chứ, vì sao không đi, không phải em mong chờ rất lâu rồi à?
-Nhưng em sợ anh ấy không muốn bị em thấy.
-Lại nữa, còn chưa xảy ra đã bắt đầu lo chuyện không đâu, nếu em không đi thì chắc sẽ tiếc lắm nhỉ? Không phải em có rất nhiều điều muốn nói với cậu ta à?
- Anh nói cái nào? Chung Thần Lạc hay Thầy Một Ngàn?
- Đều có thể, dù sao mặc kệ là Chung Thần Lạc hay là Thầy Một Ngàn thì em đều thích, đúng không?
- Vâng, cảm ơn anh, em hiểu rồi.
- Không có chuyện để làm thì ra ngoài mà đạp xe, đừng ở mãi trong ký túc xá thế, anh cam đoan em sẽ cảm nhận được niềm vui thú khi đạp xe.
-886 [vẫy tay]
——
Ngày đó, Phác Chí Thịnh riêng đợi đến khi Chung Thần Lạc ra ngoài mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu nhìn bóng lưng Chung Thần Lạc rời đi, trong mắt đầy sương mù không thấy rõ.
Hết thảy thực ra không hề đơn giản, nếu điều đồng dạng đặt lên người khác thì người ta có thể tùy cơ ứng biến để nhận được một đáp án bất ngờ, nhưng Phác Chí Thịnh thì không thể, cậu rất khó khăn trong việc thay đổi ám ảnh trong lòng.
Phác Chí Thịnh cầm cuốn truyện tranh bìa màu xanh trên tay, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cuốn truyện tranh này. Lúc đó cậu vừa vào năm nhất, đoạn thời gian kia cậu như một con cá thiếu oxy, bị quăng vào một cái bể mới để mọi người quan sát.
Cậu còn tinh tường nhớ rõ bản thân không vui, mỗi ngày sau giờ học chỉ muốn vùi đầu vào giường trong ký túc xá, khi đó vì tốc độ mạng kém quá nên bản thân bị lạc đàn phân phối đến một tòa ký túc xá hỗn hợp, bạn học của cậu đều ở khu ký xá khác cả.
Tái ông thất mã yên tri phi phúc, vào thời điểm phát hiện ký túc xá chỉ có một mình mình, cũng có lý do chính đáng để giữ khoảng cách với các bạn cùng lớp. Cậu hưởng thụ sự cô độc, nhưng đồng thời khát vọng có người chủ động bước vào tim của mình, có thể sinh ra cộng hưởng với cậu.
Cậu từng nhìn thấy một câu trong một cuốn sách, "Không một ai sẽ luôn thích sự cô độc"
Khi đó, Phác Chí Thịnh tình cờ đọc được bộ truyện nhiều tập của Thầy Một Ngàn, ban đầu là bị phong cách vẽ tranh độc đáo thu hút, nhưng sau đó là được tình tiết truyện chữa lành, những lời nói của nhân vật cùng thái độ sống mà tác giả muốn biểu đạt khiến Phác Chí Thịnh cảm thấy bất ngờ và mới lạ. Mỗi ngày cậu đều chờ bản cập nhật, đối với ngày mai cũng bắt đầu có những chờ mong.
Phác Chí Thịnh rất ít nảy sinh tình cảm với người khác, dù là thích hay là ghét, dường như sinh ra cảm tình với họa sĩ này là lần đầu tiên.
Cũng chính là Thầy Một Ngàn đã kịp thời bơm oxy vào bể cá trong suốt, cứu bản thân khỏi cảnh ngạt thở.
Đó là lí do vì sao Phác Chí Thịnh càng muốn được gặp một lần, lấy thân phận người hâm mộ Thầy Một Ngàn đi gặp mặt, cậu có rất nhiều điều muốn nói.
"Chúc mọi người buổi sáng tốt lành! Tôi đoán là mọi người đã chờ lâu rồi, hôm nay là buổi gặp mặt cá nhân của Thầy Một Ngàn, sau khi buổi họp kết thúc, mong mọi người xếp hàng trật tự chờ ký tên, buổi ký tên sẽ diễn ra vào lúc một giờ rưỡi chiều"
MC đang dẫn chương trình trên sân khấu, Phác Chí Thịnh ngồi dưới hàng ghế khán giả tháo tai nghe ra rồi hít một hơi thật sâu, sắp đến giờ rồi, người mà cậu chờ đợi sắp xuất hiện trên sân khấu.
Mấy cô gái bên cạnh đang kích động thảo luận bộ dáng của Thầy Một Ngàn, Thầy Một Ngàn chưa từng lộ mặt trên các mạng xã hội, tất cả mọi người đều rất mong chờ sự xuất hiện của Thầy Một Ngàn.
Nếu Phác Chí Thịnh không nhặt mấy tờ bản thảo rải rác kia thì có lẽ bây giờ cậu cũng háo hức mong chờ giống vậy, cũng sẽ tự tưởng tượng dáng vẻ của Thầy Một Ngàn.
Ngay lúc phân tâm thì xung quanh có tiếng la hét, Phác Chí Thịnh ngẩng đầu thì thấy một người mặc đồ đen toàn thân từ hậu trường đi ra, tất cả người hâm mộ dưới khán đài đều hét lên.
Chỉ thấy Thầy Một Ngàn tháo khẩu trang ra, mỉm cười vẫy tay chào mọi người, "Xin chào! Xin chào mọi người!"
Tiếng hét càng trở nên dữ dội hơn, Phác Chí Thịnh xoa lỗ tai, ngồi thẳng dậy, dán mắt vào Chung Thần Lạc.
MC bắt đầu tổ chức trò chơi tương tác đầu tiên, yêu cầu Thầy Một Ngàn bốc thăm con số may mắn ngẫu nhiên, khán giả dựa theo số trên khán đài sẽ có cơ hội giao lưu với Thầy Một Ngàn.
Phác Chí Thịnh quay sang nhìn số ghế của chính mình, rồi nhìn ba trăm người có mặt, thầm nghĩ, xác suất một trên ba trăm thật sự rất nhỏ...
"Số hai mươi lăm! Mời khán giả may mắn số hai lăm của chúng ta đứng lên ~" MC lấy tờ giấy đầu tiên Thầy Một Ngàn bốc ra từ thùng.
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người chung quanh đều tìm kiếm người may mắn đầu tiên này, Phác Chí Thịnh xiết chặt tờ biểu ngữ được phát, chậm rãi đứng dậy, cho đến khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Cảm giác ngột ngạt quen thuộc giống như khí đang bốc lên của động cơ hơi nước, dưới tầm mắt của rất nhiều người, Phác Chí Thịnh nín thở, cậu đứng dưới sân khấu nhìn người-nụ cười đang cứng trên mặt, cầm lấy micro từ nhân viên.
"Xin chào Thầy Một Ngàn, tôi thích anh đã lâu lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip