02

Sau khi gửi tin nhắn cho chủ nhà, Chung Thần Lạc đã ngủ thiếp đi trước khi nhận được tin nhắn trả lời.

Phác Chí Thịnh xem tin nhắn từ Chung Thần Lạc, nhận thấy từ ngữ cẩn thận của Chung Thần Lạc liền tươi cười liên lạc với thợ sửa khóa, đề nghị ông ta đến thay ổ khóa nhà Thần Lạc vào sáng mai.

Phác Chí Thịnh nghĩ, sẽ mất bao lâu để Chung Thần Lạc biết rằng hắn là chủ nhà thực sự? Chung Thần Lạc đắc ý chiếm tiện nghi luôn nằm trong kế hoạch của hắn.

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên "Ding Dong Ding Dong", Phác Chí Thịnh ra mở cửa và thấy Chung Thần Lạc đang ôm một gói hàng lớn, gần như che nửa người anh.

"Thần Lạc, đây là gì?"

Phác Chí Thịnh hỏi và tiện tay nhận lấy gói hàng, Chung Thần Lạc thở hổn hển nói: "Hãng phim đang trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và ông chủ nói rằng công việc này chỉ có tôi mới có thể hoàn thành được".

"À, đây là những tài liệu cần được phân loại."

"Vất vả rồi, tôi phải làm sao đây?" Phác Chí Thịnh lấy tay lau mồ hôi trên thái dương.

Chu Thần Lạc sửng sốt, hắn không cần làm gì cả, anh chỉ quen gõ cửa nhà hắn, anh chỉ muốn nói cho hắn biết chuyện này, mong được hắn an ủi một chút, nhưng người trước mặt anh không chỉ là người anh yêu mà còn là một kẻ nhìn trộm đang cố cưỡng hiếp anh.

Vẻ mặt Chung Thần Lạc thay đổi liên tục, anh mạnh mẽ giật lại chiếc hộp từ tay Phác Chí Thịnh và nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng dậy sớm tốt cho sức khỏe."

Phác Chí Thịnh hụt hẫng nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, nhưng không nói gì nữa.

Chung Thần Lạc quay đi và dừng lại trước cửa nhà, quay đầu lại và nói với Phác Chí Thịnh với một nụ cười không rõ ý nghĩa. "Tôi nhớ ra, quả thực cần có Chí Thịnh giúp đỡ, lát nữa đến nhà tôi giúp tôi tham khảo tư thế nhé"

"Tư thế?"

Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phác Chí Thịnh và nói ra vài từ

"Chụp, chụp, tạo dáng, cử chỉ"

Phác Chí Thịnh đóng cửa lại, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và buộc mình không nhìn vào thiết bị giám sát trong phòng của Chung Thần Lạc, để duy trì sự tò mò lớn nhất.

Sau một thời gian, Chung Thần Lạc gửi cho hắn một tin nhắn nói rằng anh ấy đã sẵn sàng.

Khoảnh khắc Chung Thần Lạc mở cửa cho hắn vào, Phác Chí Thịnh đã than thở rằng hắn đã không bật màn hình nên anh ấy không chuẩn bị cho chuyện này, điều đó làm hắn giật mình.

Chung Thần Lạc đang mặc một bộ trang phục hầu gái mèo, dải băng ren trắng trước ngực cạnh tranh với làn da lộ ra để xem cái nào trắng hơn, chiếc cổ mảnh mai được buộc bằng một sợi dây có chuông, đôi chân thon dài và thẳng tắp của anh được quấn trong lụa đen vì anh đang mặc váy.

Bộ dạng Chung Thần Lạc xinh đẹp ngoài dự đoán, ánh mắt ngấn nước, đuôi mắt hơi đỏ tự nhiên, hai cánh môi mím chặt vào nhau có lẽ là do thẹn thùng.

"Đây là chủ đề cho khách hàng tiếp theo, tôi chưa bao giờ chụp ảnh trước đây. Cậu có thể góp ý cho tôi được không" Chung Thần Lạc vô thức kéo mép váy thành một mớ hỗn độn.

Phác Chí Thịnh nghĩ hắn nên sống cho khoảnh khắc này, hắn nuốt nước bọt, nhắm hờ mắt và nói: "Rất vui được giúp đỡ."

Chung Thần Lạc đưa cho Phác Chí Thịnh một chiếc máy ảnh.

"Cậu giúp tôi chụp một vài bức ảnh, và trách chỉ đạo các động tác của tôi, được không?"

Chung Thần Lạc không hỏi Phác Chí Thịnh rằng liệu hắn có biết sử dụng máy ảnh hay không, bởi vì Chung Thần Lạc biết rằng dù sao thì hắn cũng nhất định sẽ sử dụng chiếc máy ảnh này.

Cũng chính là bức ảnh mà Phác Chí Thịnh đã dùng để bí mật chụp ảnh anh.

Phác Chí Thịnh cầm lấy máy ảnh, gật đầu nói: "Vậy sao không quỳ gối lên giường trước,một chân chống dưới đất, một tay chống lên giường."

Chung Thần Lạc trông bình tĩnh, cố gắng làm cho mình trông chuyên nghiệp, ngoan ngoãn làm theo lời Phác Chí Thịnh, đi đến bên giường và nửa nằm sấp, chỉ để một chân trên mặt đất

"Thế này sao? "

Bản thân Chung Thần Lạc cũng không thấy được sức hấp dẫn của tư thế này, vì váy rất ngắn và lộ gần hết nội y, Phác Chí Thịnh không khỏi thở hắt khi nhìn thấy, Chung Thần Lạc thực sự đang mặc nội y ren của phụ nữ, chiếc quần tất màu đen kéo dài cặp đùi đầy đặn của anh, khiến Chung Thần Lạc trông dâm đãng lạ thường.

"Ừ, chính là nó, tốt lắm." Phác Chí Thịnh cầm máy ảnh tiến lại gần.

Giường trong phòng ngủ của Chung Thần Lạc tương đối nhỏ nên quỳ trên đó khá mỏi. Chân anh dài, cánh tay không đủ để giữ cho toàn thân thẳng nên mông vểnh lên cao nhưng bản thân Chung Thần Lạc dường như không nhận ra rằng có gì đó không ổn với tư thế này.

"Tốt lắm, cứ như vậy đừng nhúc nhích."

Phác Chí Thịnh càng lúc càng đến gần, máy quay cách mông Chung Thần Lạc trong vòng 20 cm nhìn thẳng vào chiếc quần lót phụ nữ mà anh đang mặc, cặp đùi thon thả của anh.

Trắng và thẳng, có lớp phấn mỏng. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong chiếc quần lót ren màu trắng, nhưng không nhìn rõ, chỉ để lộ hình dáng mơ hồ. Hơi lõm xuống, thứ bên trong quần trong quần lót do góc chụp không nhìn rõ lắm, rõ ràng nhưng thấp thoáng lại càng hấp dẫn, khiến mũi Phác Chí Thịnh hơi nóng.

"Phác Chí Thịnh, cậu có thể chụp ảnh khuôn mặt của tôi như thế này không?" Chung Thần Lạc có chút không hài lòng, trông hơi thiếu chuyên nghiệp.

"Đừng chú ý vào mặt anh bây giờ, tập trung vào chân trước đi, chúng rất đẹp." Phác Chí Thịnh khen ngợi một cách chân thành.

"Được." Chung Thần Lạc được Phác Chí Thịnh khen có chút vui vẻ, "Vậy đổi tư thế đi, nằm yên đau quá."

"Được, anh có thể đổi chân, hoặc là quỳ ở trên giường."

Chung Thần Lạc suy nghĩ một chút, "Vậy tôi sẽ đổi chân." rồi trực tiếp quỳ xuống giường, quả thực có chút quá đáng.

Chung Thần Lạc đặt chân xuống giường, rồi đặt cái còn lại lên. Anh không nhận ra điều đó, anh không biết rằng chiếc quần lót của anh đã bó chặt vào giữa hai chân khi hai chân anh cử động và lớp vải hơi lún vào làm nhịp thở của Phác Chí Thịnh trở nên nặng nề hơn, hắn gần như không thể kiềm chế được bản thân.

"Quần lót và váy hơi xộc xệch, tôi giúp anh chỉnh lại được không?" Phác Chí Thịnh cố gắng kiềm chế giọng nói.

Chung Thần Lạc quay đầu lại và nói đồng ý.

"Quần lót có chật quá không?" Phác Chí Thịnh một tay cầm máy ảnh, một tay chỉnh lại quần lót, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp vải ở khe mông, thật ra là hắn nói nhảm, quần lót không hề xộc xệch.

"Hừ.." Chung Thần Lạc khẽ kêu một tiếng, mông đột nhiên gặp phải sự đụng chạm xa lạ, hạ thân khẽ run.

"Chuyện gì vậy?"

"Không... không sao đâu" Chung Thần Lạc càng đỏ mặt hơn.

Phác Chí Thịnh nhếch khóe miệng, "Vậy tôi sẽ tiếp tục." Hắn đặt máy ảnh xuống và bắt đầu làm việc bằng cả hai tay.

"Um." Các ngón tay dần di chuyển về phía phần quan trọng, bắt đầu "điều chỉnh" lớp vải quấn chặt quanh lỗ nhỏ, khi ngón giữa và ngón trỏ nhấc lớp vải lên, ngón tay cái của hắn như trượt qua lối vào.

"Hừ!" Giọng Chung Thần Lạc lần này to hơn rất nhiều, hậu huyệt siết lại thật chặt, phía sau đột nhiên bị chạm vào, bị kích thích, thân thể phản ứng vô cùng kịch liệt, Phác Chí Thịnh xuyên qua lớp vải có thể phát hiện ra nơi đó đang co thắt liên tục.

Nhưng Phác Chí Thịnh vẫn giả vờ như không biết chuyện gì: "Sao vậy Thần Lạc, tôi làm anh đau à?"

"Không, xong chưa?"

"Ừm, ra thế." Phác Chí Thịnh giơ máy ảnh lên, tiếp tục chụp.

Từ lúc bị Phác Chí Thịnh chạm vào, Chung Thần Lạc đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bây giờ lại cảm thấy cảnh tường này mãnh liệt đến mức không thở nổi, cảm giác như bị lột sạch quần áo, mỗi một tiếng 'tách' như bị lột một lần.

Toàn thân cảm thấy kì lạ, Chung Thần Lạc cảm thấy mình không chịu được nữa, đang định nói hãy nghỉ ngơi thì Phác Chí Thịnh ngạc nhiên nói

"Thần Lạc, quần lót của anh ướt rồi."

"Hả?" Chung Thần Lạc có chút bối rối.

Phác Chí Thịnh không vạch trần anh mà là trầm ngâm nói - "Nóng quá đổ mồ hôi sao?"

Chung Thần Lạc sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, tôi cảm thấy hơi nóng."

"Nhiệt độ máy điều hòa đã thấp lắm rồi, thấp hơn nữa sẽ bị cảm lạnh. Còn phải chụp vài tấm nữa. Để tôi lau cho anh. Anh cũng nhấc chân kia lên rồi quỳ xuống giường đi" Phác Chí Thịnh trông rất chuyên nghiệp nói.

"...Được rồi." Chung Thần Lạc nghiến răng leo lên giường, cuối cùng đối phương cũng nhường cho anh một bước, đành phải thuận theo vậy.

Thật ngoan, Phác Chí Thịnh nhếch khóe miệng.

Hắn lấy khăn giấy ra để lau chỗ vải hơi ẩm, nhưng hắn sao có thể tốt bụng như vậy, khi lau hắn không ngừng ấn ngón tay vào hậu huyệt và tinh hoàn cách lớp khăn giấy, nơi không nên chạm vào đều đã chạm qua, chỗ ẩm ướt còn chưa kịp lau khô ngược lại càng ẩm ướt, phạm vi trong suốt của quần lót ngày càng lan ra.

"Hmm... ah.." Chung Thần Lạc liên tục phát ra âm thanh rên rĩ kiềm chế, nhưng trong một căn phòng chỉ có hai người, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng có thể nghe rõ.

"Làm sao vậy? Tôi làm anh đau sao? Đau thì nhất định phải nói cho tôi biết, không được nhịn ." Phác Chí Thịnh cố ý nói.

"Không, không đau." Chung Thần Lạc có chút hối hận, đáng lẽ lúc nãy anh phải tự lau mới đúng.

"Ồ, anh đổ mồ hôi nhiều quá, giấy bị rách rồi, tốt hơn là tôi nên cởi quần lót ra và lau cho anh."

Phác Chí Thịnh đưa cho Chung Thần Lạc chiếc khăn giấy bị rách, tỏ ý rằng hắn không nói dối, và chiếc khăn giấy đã được làm ướt bằng dâm thủy. Tất nhiên, nếu bạn dùng lực thì nó sẽ bị đứt.

".. Được rồi." Chung Thần Lạc gần như không nói nên lời.

"Nào, dạng chân ra một chút, nếu không sẽ không cởi quần lót ra được" Phác Chí Thịnh dỗ dành nói.

Chung Thần Lạc ngoan ngoãn và tách đầu gối và mở rộng hai chân ra, Phác Chí Thịnh thậm chí có thể nhìn thấy lỗ nhỏ hồng nhuận, thịt bên trong mềm và ẩm nhưng tiếc là chỉ có thể nhìn thấy một chút.

Khi chiếc quần lót được kéo xuống, vật nhỏ của Chung Thần Lạc nhảy ra ngoài, anh đã sớm cứng nhưng may mắn thay ở góc độ này cộng với việc Chung Thần Lạc vểnh mông lên nên hắn không thể nhìn rõ.

"A..." Chung Thần Lạc kêu ra tiếng, cảm giác sung sướng khi được giải phóng khỏi quần lót thực sự khiến anh không thể chịu nổi.

"Nào, nhấc chân lên, nếu không cởi quần lót thì không được, nhấc chân trái lên trước."

Chung Thần Lạc làm theo hướng dẫn, đầu tiên nhấc chân trái lên rồi đến chân phải. Phác Chí Thịnh giúp anh cởi quần, ngay khi chúng vừa xuống đến đầu gối, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái xoa chất lỏng lên chúng, hắn cảm thấy hài lòng vì điều đó, rất dính và trơn.

Sau khi cởi bỏ quần lót, Chung Thần Lạc hơi lo lắng nên hai chân lại khép lại. Phác Chí Thịnh liếm môi và tiến lại gần, "Tôi lau cho anh lần nữa" rồi lấy thêm vài chiếc khăn giấy.

"...Được rồi." Giọng nói của Chung Thần Lạc có chút không ổn định và chiếc chuông trên cổ anh đang kêu leng keng.

Lỗ nhỏ quyến rũ co rút, dâm dịch từng chút một bị ép ra ngoài, hơi thở của Phác Chí Thịnh càng nặng nề, hắn đưa tay qua lớp khăn giấy nhẹ nhàng lau, một lượng lớn chất lỏng đã bị ép ra ngoài ngay lập tức bị hắn dùng tay ấn vào.

"A..." Chung Thần Lạc lại không nhịn được kêu lên, thanh âm so với trước kia lớn hơn rất nhiều, anh không khống chế được ân thanh của chính mình, ngón tay xuyên qua lớp vải đụng chạm trực tiếp mang lại cảm giác kích thích hơn, dâm dịch cứ thế trào ra chảy dọc theo bắp đùi xuống ga giường.

"Tôi đã tìm ra vấn đề, nó là mồ hôi bên trong cơ thể Thần Lạc. Thảo nào không lau sạch được. Phải lau trực tiếp vào bên trong, nếu không sẽ không trị được tận gốc". Kỹ năng diễn xuất của Phác Chí Thịnh cũng thật lợi hại.

"Đừng lo, tôi sẽ giải quyết chúng" Mặc kệ Chung Thần Lạc vặn vẹo muốn trốn, Phác Chí Thịnh trực tiếp rút một chiếc khăn giấy mới và chà xát vào vách thịt.

"A!" Khi khăn giấy chạm vào, Chung Thần Lạc kêu lên một tiếng, toàn thân dưới run lên, mặt vùi vào trong gối không dám nhấc lên.

Hiện tại có lau mãi cũng không khô mà ngày càng ướt thêm, điều anh nên làm là bảo hắn dừng lại mới đúng nhưng Chung Thần Lạc lại không biết nên mở miệng thế nào.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi." Phác Chí Thịnh dỗ dành anh, phản ứng của Chung Thần Lạc khiến hắn vô cùng hạnh phúc, khi hắn chạm vách thịt nó trở nên mềm mại vô cùng, hắn chỉ cần dùng hai ngón tay để mở đường ra và kéo căng. Phác Chí Thịnh dùng khăn giấy lau bên ngoài miệng huyệt sau đó dùng ngón tay đâm vào bên trong, Chung Thần Lạc bị kích thích phía sau co thắt càng lợi hại, âm thanh rên rĩ càng thêm mê người.

"Đừng..." Chung Thần Lạc đáng thương rên rỉ, anh cũng không phân biệt được ý đồ ban đầu của hành vi này là gì.

Sau đó nghe thấy phía sau truyền đến tiếng quần áo cọ xát vào nhau, Chung Thần Lạc yếu ớt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo sơ mi của Phác Chí Thịnh đã bị cởi ra, lộ ra nửa thân trên cường tráng với cơ bụng săn chắc.

Chung Thần Lạc từ bỏ tư thế quỳ, lật người nằm thẳng trên giường, giơ chân lên, lòng bàn chân đi tất áp sát vào nửa thân trên trần trụi của Phác Chí Thịnh nháy mắt nói

"Chí Thịnh, cậu không muốn tiếp tục chụp ảnh sao?"

Phác Chí Thịnh mỉm cười, nghiêng người nói: "Điều đó phụ thuộc vào anh, Thần Lạc, anh có muốn tiếp tục đóng vai này với tôi hay không?"

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Chung Thần Lạc có thể nghe rõ ràng rằng Phác Chí Thịnh đang mời anh ấy tham gia một thứ nghệ thuật hoang đường.

Chung Thần Lạc dùng sức đạp một cái thành công đẩy khoảng cách của anh và hắn ra xa.

"Tại sao cậu lại theo dõi tôi?"

Chung Thần Lạc hỏi, hắn là hàng xóm và bạn của anh, Phác Chí Thịnh sẽ có thể cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho hắn.

Rõ ràng, bọn họ sẽ tiến triển rất tốt. Tại sao hắn lại chọn một cách cực đoan như vậy để đến gần anh trong khi nó có thể xảy ra một cách tự nhiên?

Chung Thần Lạc vẫn không thể hiểu được sau khi suy nghĩ về nó trong một thời gian dài.

Phác Chí Thịnh nói một cách chế nhạo, hắn nhặt áo sơ mi của lên và mặc vào một cách qua loa, bộ dạng luộm thuộm của hắn cũng rất gợi cảm.

"Chung Thần Lạc, tại sao anh luôn thủ dâm với một bức ảnh của ai đó?"

Chung Thần Lạc bất mãn bĩu môi, người này chỉ đơn giản là trả lời những câu hỏi không liên quan.

"E hèm... hai người có liên quan gì với nhau sao?"

Phác Chí Thịnh chỉnh lại quần áo, trở lại dáng vẻ chín chắn thường ngày, hắn không liếc nhìn Chung Thần Lạc trên giường mà quay người rời đi, đến lúc khóa cửa mới mở miệng

"Tất nhiên là có liên quan rồi. Thần Lạc suốt ngày thủ dâm với ảnh của tôi. Đương nhiên tôi muốn yêu cầu một lời giải thích cho bản thân mình."

Nói xong, không đợi Chung Thần Lạc phản ứng, Phác Chí Thịnh đã đóng cửa bỏ đi.

Mãi một lúc lâu sau, Chung Thần Lạc mới định thần lại và bật ra tiếng nức nở. Anh đã từng bắt cóc và lạm dụng tình dục một nam sinh.

Chung Thần Lạc gặp nam sinh ấy khi anh đến trường bên cạnh để tìm bạn. Một cơn gió sảng khoái khiến Chung Thần Lạc vô thức ngẩng đầu lên, cuối hành lang, một khóm hoa hồng nhạt trải dài từ trên cao xuống, bệ cửa sổ lầu hai giống như một cuộn rèm cửa tung bay trong gió, trên vai thiếu niên là một đóa hồng vừa chớm nở, đôi mắt nam sinh được che bằng băng y tế, càng làm tăng thêm vẻ đẹp vụn vỡ cho hắn, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào làm Chung Thần Lạc vô thức ấn nút chụp.

Như nghe được động tĩnh, nam sinh kiên định đi đến, nhẹ nhàng cười cười, hỏi: "Anh là bạn học đến đón tôi đến lớp học sao?"

Chung Thần Lạc theo âm thanh và nhìn, tim anh ngay lập tức đập loạn xạ.

Thời gian dường như ngừng trôi trong thế giới của Chung Thần Lạc, mặt trời đang âu yếm hôn lên khuôn mặt nam sinh, đến từng sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt hắn cũng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, miếng băng gạc khó coi mang đến cơ hội cho Chung Thần Lạc một tay.

"Được, tôi đưa cậu về phòng học."

Chung Thần Lạc nằm tay hắn, đưa nam sinh đến nhà kho trống và nhốt anh ta lại.

"Bạn học, nơi này không phải lớp học, tôi không tìm được lớp ba, giúp tôi tìm giáo viên đi." Nam sinh kia vẫn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng tứ chi rõ ràng cứng nhắc hơn rất nhiều.

Lợi dụng khoảng trống giữa lời nói của nam sinh, Chung Thần Lạc nhanh chóng rút sợi dây thừng dài từ trong nhà kho ra, trói chặt nam sinh bị mất thị lực lại.

"Đừng sợ, tôi chỉ muốn chụp vài bức ảnh của cậu.

"Chụp kiểu gì vậy? Đồ khốn, mau thả tôi ra."

Nam sinh ra sức giãy giụa, giọng nói đầy bối rối, nhưng Chung Thần Lạc chỉ cảm thấy hắn thật ồn ào, anh cầm lấy bao cát bên cạnh và nhét vào miệng nam sinh, khiến hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ khó hiểu.

Chung Thần Lạc vén áo sơ mi của hắn lên, để lộ lớp vải mỏng chỉ thuộc về lứa tuổi thiếu niên, thật trẻ trung và tươi tắn.

Chung Thần Lạc mê mẩn vuốt ve nó, hoàn toàn không để ý đến nhịp thở khó khăn của nam sinh. Sau đó, anh kéo quần nam sinh xuống, dang hai đùi ra, để lộ ra bộ phận sinh dục đang rủ xuống của cậu, Chung Thần Lạc có chút không hài lòng vươn cái lưỡi ướt át của mình liếm bộ phận sinh dục của nam sinh đến mức nó ẩm ướt, thỉnh thoảng đầu lưỡi của anh còn liếm dọc theo phàn thân.

Chung Thần Lạc cầm lấy thứ đó, mút vào đỉnh rồi lập tức buông ra, nam sinh sửng sốt một lúc mới sảng khoái, toàn thân mềm nhũn, chỉ có dương vật hờn toàn dựng đứng, thỉnh thoảng run rẩy hai lần, sau khi trêu chọc một hồi, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng hài lòng cầm máy ảnh nhắm vào cậu bé, anh bấm nút chụp.

Không biết qua bao lâu, Chung Thần Lạc mới định thần lại thì ngoài cửa nhà kho đã có tiếng huyên náo, người trước mặt nhất định đã xuất tinh nhiều lần, rất nhiều, tinh dịch đục ngầu vương vãi đồng phục học sinh của hắn và một số của nó văng vào Chung Thần Lạc.

Về phía anh, người nhận ra rằng mình đã gây ra thảm họa, vội vàng dọn dẹp hiện trường, cởi trói cho người kia và liên tục xin lỗi.

"Bạn học, tôi sai rồi, thật đấy.." Chung Thần Lạc lấy bao cát từ trong miệng cậu bé ra, vuốt thẳng bộ quần áo nhăn nhúm cho hắn.

"Xin chào, đã tan học rồi mà hai em đang làm gì trong nhà kho? Chờ đã, em học trường nào vậy?"

Bảo vệ đến!

Bị bắt là tiêu đời, Chung Thần Lạc nghĩ, bỏ qua sự danh dự của bản thân, anh phải bảo vệ máy ảnh và chuẩn bị chạy trốn, hét lên "Tôi tên là Chung Thần Lạc! Anh chàng đẹp trai, tôi nhất định sẽ quay lại để tìm cậu!"

Chung Thần Lạc chưa kịp thực hiện kế hoạch theo đuổi thì đã nhận được thông báo chuyển trường từ bố mẹ và buộc phải cùng họ rời khỏi thành phố, thậm chí còn không thèm nói một lời xin lỗi nghiêm túc với người kia, chỉ có chiếc máy ảnh trên tay Chung Thần Lạc mới có thể chứng minh việc anh làm với người kia và những bức ảnh đó đã trở thành công cụ thủ dâm tốt nhất của Chung Thần Lạc.

Thật sự trùng hợp, người anh yêu hiện tại lại là mối tình đầu trong quá khứ của tôi, Chung Thần Lạc không thể tưởng tượng được, so với tồi tệ điều này còn nguy hiểm hơn nhiều lần.

*

Tác giả quay xe phát tui té xỉu luôn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip