03
Buổi tối sau khi trở về nhà, Chung Thần Lạc ngâm bức ảnh vào trong dung dịch rửa ảnh, mũi của Phác Chí Thịnh đỏ ửng vì tức giận, cắn rách môi nhẫn nại và hạ thân phun ra tinh dịch đều đọng lại trong không gian tối tăm lại bức bách của nhà kho thể thao.
Chung Thần Lạc rất tò mò nếu không có băng gạc đôi mắt sẽ như thế nào, sẽ rơi lệ, giận dữ, có chán ghét không?
Không...không thể như thế được, Chung Thần Lạc có chút kinh hoảng, cái nhíp trong tay rơi xuống tạo ra âm thanh không nhỏ kéo Chung Thần Lạc trở về thực tại. Hôm nay anh không chỉ chụp được những bức ảnh tốt nhất, còn làm tổn thương đến người trong lòng, cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác khó chịu đồng thời ập tới, khổ sở đến mức khiến Chung Thần Lạc quỳ rạp xuống đất, nhìn chằm chằm dáng người Phác Chí Thịnh bị trói trong ảnh, Chung Thần Lạc cảm thấy thật sự bất lực.
Trước khi đêm hoang đường kia kết thúc, Chung Thần Lạc ở sau lưng bức ảnh viết ra một câu, rõ ràng là cười lúc viết nhưng khi viết xong lại khóc lớn. Hôm nay anh vì tư tưởng phóng túng mà tổn thương một nam sinh vô tội, lại dùng nghệ thuật để trang trí thống khổ của người khác, nhìn chằm chằm những thứ mình viết ra, Chung Thần Lạc lần đầu tiên phát hiện ra sự dối trá của bản thân, nhưng ngẩng đầu lại giống như là thuyết phục chính mình
Những thứ quá chân thật, đều không thể hiện thực hóa, chúng ta cần những thứ hoang đường.
Cởi bỏ trang phục hầu gái, anh dẹp bỏ suy nghĩ muốn trêu chọc Phác Chí Thịnh và khiến hắn khó chịu. Chung Thần Lạc hiện tại hoàn toàn có thể hiểu được hành động cưỡng hiếp của Phác Chí Thịnh hôm ấy, còn cách nào trả thù triệt để hơn là biến kẻ bạo hành thành nạn nhân chứ? Đúng vậy, đây là sự trả thù mà Phác Chí Thịnh đã lên kế hoạch từ lâu.
Chung Thần Lạc thở dài một hơi, gọi điện thoại cho cục cảnh sát hủy bỏ báo án, tự hỏi làm thế nào để Phác Chí Thịnh hoàn thành trọn vẹn kế hoạch báo thù đang diễn ra này. Đột nhiên, thùng giấy trong góc phòng hấp dẫn sự chú ý của Chung Thần Lạc.
Phác Chí Thịnh trở lại nhà mình đầu óc hỗn độn mới lấy lại được bình tĩnh, có chút ảo não vì vừa rồi hắn hơi quá đáng, cái gì gọi là "cần một lời giải thích" vốn không phải là ý của hắn nhưng vì để cho hành vi rình mò của hắn thoạt nhìn cứng rắn một chút, Phác Chí Thịnh lại một lần nữa chọn cách im lặng.
Từ khi gặp lại Chung Thần Lạc, hắn vui sướng như nhặt lại được một món bảo bối thất lạc từ lâu, tại sao hắn lại cố ý ở trước mặt anh làm bộ phẫn nộ bi thương chứ.
Phác Chí Thịnh vĩnh viễn không quên được, ở cái nhà kho thể dục tối tăm và trong không khí đầy bụi bặm kia, hắn rõ ràng có thể thoát ra khỏi dây trói nhưng lại tùy ý để người kia khẩu giao cho mình,hưởng thụ từng đợt cao trào. Phác Chí Thịnh mím môi, có chút lo lắng Chung Thần Lạc sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, đang do dự có nên đi tìm Chung Thần Lạc nói rõ ràng hay không thì chuông cửa lại vang lên, bên ngoài vẫn là Chung Thần Lạc ôm theo thùng giấy to đùng đứng trước nhà hắn.
"Phác Chí Thịnh, tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra trước đó, lúc ấy là tôi không đúng với cậu, tôi thiếu chút nữa bị cậu cưỡng hiếp cũng chính là báo ứng, hai chúng ta như vậy coi như hòa, nhưng..."
Chung Thần Lạc ngữ khí thành khẩn, Phác Chí Thịnh thầm nghĩ không ổn, Chung Thần Lạc tính toán rõ ràng như vậy quả nhiên là hiểu lầm.
"Không phải, Thần Lạc, tôi vốn là muốn..." Phác Chí Thịnh muốn ngăn cản Chung Thần Lạc, không cho anh nói ra những lời làm hắn khó chịu. Chung Thần Lạc cắt ngang anh, mở miệng nói
"Nhưng toàn bộ sự việc vì tôi mà ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm, bảy ngày Tuần lễ vàng này, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì với tôi, tôi tuyệt đối không phản kháng, sau đó ân oán của hai chúng ta kết thúc, có được không?."
Phác Chí Thịnh sửng sốt, sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?
Chung Thần Lạc sợ hắn không đồng ý, vội vàng giơ chiếc hộp trong ngực lên, Phác Chí Thịnh cúi đầu nhìn, bên trong tất cả đều là những đồ chơi tình thú như nút thắt miệng, gậy massage, roi da,..
"Đây là khoản bồi thường lớn nhất mà tôi có thể làm được." Đôi mắt Chung Thần Lạc sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thịnh.
Thịt đã đưa đến bên miệng, làm sao có thể không ăn.
Phác Chí Thịnh đè nén sự vui sướng trong lòng, bình phục lại giọng điệu lạnh lùng nói: "Chung Thần Lạc, anh muốn dùng cơ thể để kết thúc ân oán của hai chúng ta? Không phải là quá đơn giản sao, hãy nhớ lại những gì anh nợ tôi. "
Nghe được những lời này, Chung Thần Lạc cả người run lên, trong lòng vừa đồng ý vừa áy náy, Phác Chí Thịnh lại ghét như thù, hai người bọn họ thật sự là một đoạn nghiệt duyên khó mà sửa chữa.
"Anh đi thay quần áo trước đi." Chung Thần Lạc có chút khẩn trương nhìn bộ đồ ngủ trên người mình rồi hỏi "Cậu muốn tôi mặc gì?"
Phác Chí Thịnh lấy một chiếc áo sơ mi trắng từ trong tủ quần áo của hắn ném cho anh, Chung Thần Lạc nhận lấy, chất liệu và thiết kế áo sơ mi nhìn qua rất quen mắt. Phác Chí Thịnh chính là mặc chiếc áo sơ mi đen cùng loại này cưỡng hiếp anh ở ngõ sau, thật sự rất thú vị.
"Đi thôi, trong nhà không có thức ăn, cùng nhau xuống lầu mua." Phác Chí Thịnh nói, Chung Thần Lạc nghe xong mặt hơi đỏ lên, có lẽ là anh nghĩ hơi nhiều.
Phác Chí Thịnh ngồi xổm trên mặt đất chọn lựa trong hộp một lúc lâu sau đó lấy ra một quả trứng rung hình bầu dục cùng một bộ dây đeo,nói với Chung Thần Lạc
"Mang dây đeo vào áo sơ mi, trong lúc ra khỏi nhà không được lấy trứng trung ra cũng không được bắn, nếu không...".
Chung Thần Lạc rũ mắt nhìn đạo cụ trong tay hắn, nhắm mắt lại, Phác Chí Thịnh quả nhiên là một kẻ biến thái.
Chung Thần Lạc vừa mới bước vào siêu thị đông đúc, phía sau nhét trứng rung liền rung lên theo tần số thấp. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh lập tức nắm chặt, thân thể hơi run rẩy,nhịn xuống khoái cảm tê dại mà bước chầm chậm.
Chung Thần Lạc đẩy giỏ xe ở khu trái cây lựa chọn một lúc lâu, vừa bưng lên một vỉ cà chua bi lên người tiếp thị lập tức đi đến. "Anh trai quả thật tinh mắt, đây là hoa quả nhập khẩu trong siêu thị của chúng tôi, ấy, sao mặt anh lại đỏ như vậy?"
Chung Thần Lạc cả người nóng bừng không kiểm soát được, hậu huyệt ướt át thèm khát ngậm trứng rung bên trong. Anh đỏ mặt, nhịn xuống khoái cảm siết chặt tay lái xe, vẻ mặt rất bình tĩnh trả lời
"Chắc là do thời tiết nóng quá, anh còn đề nghị nào nữa không?" Giọng nói của anh đều đều nhưng theo một chút thở hổn hển. Tiếng thở dốc rất nhẹ, cũng rất trêu người. Hướng dẫn mua hàng không rõ chân tướng chỉ cảm thấy thanh âm Chung Thần Lạc khàn khàn, giống như là bị cảm.
Ai cũng không biết chung Thần Lạc mặc áo sơ mi cứng cáp này bên trong còn mặc một cái dây đeo bằng da. Sợi dây trói buộc ngực, thắt lưng, tính khí cùng hông khe mông, chỉ cần anh cử động một chút liền mang theo một trận ngứa ngáy, làm cho thân thể đói khát của Chung Thần Lạc thêm nóng.
Chung Thần Lạc nhẹ nhàng dựa vào kệ trưng bày, dùng mông cùng hậu huyệt lén lút cọ vào dây đai. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng dời về phía sau, dời đến người Phác Chí Thịnh mặc áo sơ mi màu đen gần đó.
Phác Chí Thịnh ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lén lút của Chung Thần Lạc, lông mày khẽ nhướng lên, đuôi mắt phong tình cũng lạnh lùng.
"A..." Hắn chỉ liếc mắt một cái đã làm cho Chung Thần Lạc thiếu chút nữa nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Chung Thần chống hai tay lên mép kệ, ngón tay nắm chặt, tiếp tục lựa chọn thức ăn, nhưng hậu huyệt phía sau cực kì ngứa ngáy vẫn khiến anh không nhịn được thở hổn hển một tiếng, may mắn âm cuối bị bóp lại.
Bên cạnh hướng dẫn mua hàng đều quan tâm "Làm sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu à? "
"Không sao, tôi ổn." Chung Thần Lạc tâm tình thoải mái, lén lút chỉnh lại áo sơ mi nói: "Có thể là gần đây tôi bị cảm lạnh, đầu có chút choáng váng, tôi đến khu nghỉ ngơi ngồi một lát là tốt rồi. "
Chung Thần Lạc chịu đựng khoái cảm kích thích toàn thân, di chuyển bước đi đến khu nghỉ ngơi, chống ghế dựa chậm rãi ngồi xuống. Cái mông vừa ngồi xuống, thắt lưng của anh hơi co rút, khoái cảm từ phía sau truyền đến dọc theo sống lưng.
"Ư..." Anh đè nén rên rỉ, nhẹ nhàng cắn môi.
Tên khốn Phác Chí Thịnh nhét cái này sâu quá.
"Chung Thần Lạc." Đột nhiên âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Phác Chí Thịnh cầm bình rượu vang đỏ đi về phía Chung Thần Lạc, mỗi lần hắn đến gần, tần suất của quả trứng rung trong hậu huyệt Chung Thần Lạc càng tăng lên.
Âm thanh ong ong phảng phất từ trong hậu huyệt của hắn vang ra, mang theo tiếng nước trơn trượt dâm mỹ. Chung Thần Lạc vừa nghĩ đến ở đây là ở trong siêu thị đông đúc, anh đã bị kích thích đến cả người run rẩy tê dại. Anh nhìn Phác Chí Thịnh đến gần hơn, dục vọng trong cơ thể cũng bị chồng chất lên đỉnh cao trào. Trứng rung điên cuồng rung lên trong hậu huyệt của anh, hung hăng làm chọc vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, Chung Thần Lạc hai mắt ngấn nước, cầu xin nhìn Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh nhìn bộ dáng mèo con của Chung Thần Lạc trước mắt, nhẹ nhàng nhếch môi, hắn bỏ rượu vang đỏ vào xe đẩy, tiến lại gần sát bên tai anh, giọng nói mang theo trêu chọc
"Mặt Thần Lạc sao lại đỏ như vậy? Làm người khác rất tò mò. "
Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh hơi cúi người về phía anh, ánh mắt run rẩy, đuôi mắt đỏ lên thành thật nói: "Bởi vì trong mông tôi có một cái trứng rung." Chung Thần Lạc bị dục vọng đói khát làm cho anh trầm mê trong loại xấu hổ cùng khoái cảm.
"Có thích hay không?" Phác Chí Thịnh trực tiếp đẩy điều khiển từ xa trong túi lên mức cao nhất.
"Thích lắm. Khụ... A a a a..." Chung Thần Lạc còn chưa nói hết những lời này, mông run rẩy mãnh liệt, phía sau điên cuồng thắt chặt, khoái cảm ập đến, trứng rung vừa vặn chạm đến điểm mẩn cảm làm nửa người dưới đều tê dại, kích thích trong nháy mắt làm anh hít sâu một hơi, Chung Thần Lạc gần như đánh mất lí trí bỗng nhiên trứng rung trong hậu huyệt dừng lại, Chung Thần Lạc bị mắc kẹt giống như một con cá sắp chết khát lại bị phơi nắng.
Giữa đùi cũng dần dần có dâm thủy chảy xuống, chất bôi trơn cùng dịch ruột thi nhau chảy ra ngoài, chất lỏng trắng đục và trong suốt trộn lẫn vào nhau thấm ướt một mảng quần. Chung Thần Lạc lén lút ở siêu thị đông người xuất tinh bên trong quần lót.
Trong lúc còn chìm trong khoái cảm anh đột nhiên nghĩ đến trước khi ra khỏi nhà Phác Chí Thịnh dặn dò anh không được bắn, anh len lén nhìn Phác Chí Thịnh một cái, quả nhiên Phác Chí Thịnh đang không vui, hai chân mày chau lại một chỗ ném bộ điều khiển trứng rung lên người anh nói: "Về nhà lại phạt anh."
Nói xong, Phác Chí Thịnh nhanh chóng chọn thức ăn Chung Thần Nhạc đã chọn đi đến quầy tính tiền. Chung Thần Lạc lén lút thở hắt một tiếng, nhìn bóng lưng Phác Chí Thịnh liền nghĩ đến câu "phạt" kia nhịn không được liếm liếm môi
Vừa vào cửa, Phác Chí Thịnh liền đi về phía sofa ngồi xuống đặt Chung Thần Lạc lên đùi, hắn cởi quần Chung Thần Lạc ra trực tiếp lấy quả trứng rung trong mông anh ra, khoảnh khắc trứng rung tách khỏi lỗ nhỏ còn phát ra tiếng "ong ong" khiến người ta đỏ mặt. Tiếp theo hắn dùng bàn tay to đánh vào mông anh, "ba" một tiếng vang vọng cả phòng, Chung Thần Lạc sửng sốt cảm nhận được đau đớn trên mông liền xấu hổ kêu to
"Phác Chí Thịnh, cậu có bệnh đúng không? "
"Chung Thần Lạc, không phải anh đã nói tuyệt đối không phản kháng sao?" Phác Chí Thịnh nhướng mày, tiếp theo lại hung hăng tát vào mông anh. Chung Thần Lạc cực kì tức giận nhưng lời nói chính mình nói ra không thể ngụy biện.
Phác Chí Thịnh càng vỗ càng thêm mạnh, Chung Thần Lạc cũng không nhịn được hừ hừ ra tiếng, thật ra cũng không đến nỗi rất đau, mông bị đánh đến nóng hổi, đầu cũng nóng theo, đầu ngón chân cùng ngón tay đều cuộn lại, dương vật bên dưới cứng lên bởi vì phía sau bị đánh mà không ngừng co rút.
Chung Thần Lạc cảm thấy thời gian bị phạt rất dài, chờ đến lúc Phác Chí Thịnh ngừng lại anh đã thở hồng hộc, ngực không ngừng phập phồng.
Thấy da thịt trắng nõn chi chít vết bàn tay sưng đỏ, Phác Chí Thịnh cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, châm chước mở miệng: "Cóđau không?"
Thấy Chung Thần Lạc không trả lời, Phác Chí Thịnh có chút lo lắng, vội vàng cởi trói cho anh để cho anh thoải mái một chút. Nghe được câu quan tâm của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc cười nhạo mình không có tiền đồ có chút ngọt ngào liền bắt đầu đắc chí, lại lập tức giả bộ mặt mày ủ rũ. Nhìn anh cúi đầu, Phác Chí Thịnh hỏi,"Sao vậy?"
"Mông bị đau." Phác Chí Thịnh nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của anh, giả bộ như rất đau, liền diễn theo anh nói: "Vậy thì làm sao bây giờ?"
"Xoa cho tôi." Chung Thần Lạc ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, giống như cún con làm nũng.
Phác Chí Thịnh khẽ thở dài nói "Nằm sấp xuống."
Nghe được hắn đồng ý, Chung Thần Lạc lập tức nằm sấp xuống, mông còn hướng bên tay hắn vặn vẹo. Bàn tay to của Phác Chí Thịnh chạm vào nhẹ nhàng xoa xoa. Chỉ là vừa mới được tay Phác Chí Thịnh chạm vào, Chung Thần Lạc cả người đều mềm nhũn, ban nãy vừa mới bị đánh xong mông còn có chút tê dại, bị hắn xoa như vậy, cơn đau lại biến thành tê dại từ mông khuếch tán ra làm anh không tự chủ được phát ra tiếng rên rĩ
"Ưm a..." Thanh âm Chung Thần lạc vang lên trong phòng, Phác Chí Thịnh dừng lại một chút lại tiếp tục xoa xoa, bàn tay to ôm lấy một bên mông vuốt ve mông Chung Thần Lạc theo vòng tròn. Chung Thần Lạc bị xoa đến thoải mái rên rỉ không ngừng, cảm giác được tay Phác Chí Thịnh vẫn không buông ra càng cố ý kêu lớn hơn.
Nghe anh không ngừng rên rĩ, Phác Chí Thịnh vỗ nhẹ mông anh cảm nhận mông anh nảy lên dưới tay mình, hắn nói "Đánh mông cũng có thể làm anh phát nứng."
Nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tay, Chung Thần Lạc cảm thấy trong lòng càng ngứa, tiểu huyệt cũng bắt đầu chậm rãi chảy dâm thủy, anh ưỡn mông vào tay Phác Chí Thịnh nói: "Cậu xoa thật thoải mái."
Phác Chí Thịnh không trả lời.
"Hình như cậu cứng rồi." Chung Thần Lạc nhìn giữa hai chân người kia phồng lên, bị trói buộc ở trong quần âu. Không nghe Thấy Phác Chí Thịnh trả lời, anh tiếp tục nói
"Phác Chí Thịnh, cậu lúc nào cũng cứng nhưng không bắn, có phải là không thể bắn được hay không?."
"Câm miệng lại." Phác Chí Thịnh ldùng thêm lực xoa người bên dưới thành mềm nhũn đắm chìm trong khoái cảm, rốt cuộc nói không nên lời. Nhìn khuôn mặt Chung Thần Lạc đắm chìm trong dục vọng, hắn dừng lại một chút rồi đưa bàn tay đang xoa mông đến miệng anh.
Chung Thần dừng lại một chút mới há miệng liếm ngón tay Phác Chí Thịnh, đầu lưỡi linh hoạt đuổi theo đầu ngón tay hắn, Phác Chí Thịnh cũng không khách khí kẹp lấy đầu lưỡi Chung Thần Lạc vuốt ve, sau đó mô phỏng động tác giao hợp đâm vào rút ra trong khoang miệng Chung Thần Lạc, thẳng đến khi miệng anh mỏi không thể khép lại, nước bọt theo khóe miệng chảy ra ngoài hắn mới rút ngón tay ra, ngón tay kéo theo vài sợi tơ bạc.
Phác Chí Thịnh đưa hai ngón tay vào trong hậu huyệt của Chung Thần Lạc dò xét. Bên trong Chung Thần Nhạc mới ăn xong trứng rung dễ dàng nuốt vào hai ngón tay. Anh cắn môi dưới tránh phát ra tiếng rên rỉ, ngón tay thon dài chậm rãi chơi đùa bên trong hậu huyệt, dâm thủy từ từ chảy ra trộn lẫn một chút dịch ruột, vách thịt gắt gao mút lấy ngón tay Phác Chí Thịnh, dâm thủy chảy dọc ra ngoài dọc theo hai ngón tay rơi xuống đùi Phác Chí Thịnh.
Ngón tay so với trứng rung đương nhiên linh hoạt hơn, cọ vào vách thịt bên trong mang đến cảm giác ngứa ngáy, vách thịt ra sức hút lấy ngón tay. Chung Thần Lạc có thể cảm nhận được hai ngón tay trong cơ thể gảy vào vách thịt, anh muốn được thoải mái hơn nữa nhưng Phác Chí Thịnh nhất quyết không chạm tới điểm mẫn cảm bên trong.
Cảm giác trống rỗng ở sâu bên trong càng ngày càng mãnh liệt, Chung Thần Lạc nhịn không được thúc giục Phác Chí Thịnh thêm một ngón tay, ba ngón tay đồng loạt đâm vào chỗ sâu nhất, hắn hung hăng đâm rút bên trong rồi lại cong ngón tay lên, đem vách thịt đẩy đến miệng huyệt rồi lại hung hăng đâm trở về, cảm giác thoải mái ngắn ngủi vì hắn cào móng tay trên vách thịt làm giảm bớt một chút ngứa ngáy, anh thoải mái thở ra một hơi.
"Thần Lạc thật ích kỷ, sao chỉ có mình anh được thoải mái chứ?" Phác Chí Thịnh đặt Chung Thần Lạc lên thảm, sau đó cởi quần áo ra, tính khí dữ tợn bật ra, Chung Thần Lạc lén lút nuốt nước bọt.
Anh sắp phải chịu sự trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip