04

"Liếm cho tôi"

Chung Thần Lạc vừa bị 'phạt' xong trong lòng biết mình căn bản không có quyền từ chối hắn, huống hồ dương vật trước mắt của Phác Chí Thịnh so với thời trung học hình như lớn hơn một chút, gân xanh chạy dọc theo thân cột lộ ra mùi tanh đặc biệt của đàn ông. Chung Thần Lạc nuốt nước bọt, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô.

Khi hắn mất kiên nhẫn dùng quy đầu đặt lên khe hở môi, Chung Thần Lạc thử vươn lưỡi nhỏ liếm lên phần đầu, bên trên chảy ra chất nhầy có mùi hơi tanh, Chung Thần Lạc nhíu mày, lui về phía sau một bước

Phác Chí Thịnh bị một cái liếm này kích thích đến mức gần như muốn bắn ra, hắn cắn răng chịu đựng tóm lấy gáy Chung thần Lạc ngăn anh bỏ trốn: "Thu răng lại rồi liếm tiếp đi"

Quy đầu lần này không dừng lại ở ngoài nữa mà trực tiếp chui vào miệng hơi mở hờ của Chung Thần Lạc, một lần tiến vào một nửa, thẳng đến khi đụng đến cổ họng mới ngừng lại.

Chung Thần Lạc bị cái này làm buồn nôn, miệng há to đến mức lớn nhất, nước bọt dọc theo khóe miệng trượt xuống, anh dùng đầu lưỡi liếm lên thân cột, đem gậy thịt nhả ra một chút, cẩn thận ngậm lấy quy đầu rồi mút, một lúc sau lại thả lỏng cổ họng nuốt dương vật vào trong, đầu lưỡi liếm dọc theo đường gân xanh.

"Chà, Thần Lạc sao lại liếm giỏi như vậy? Anh đã bao giờ liếm cho người khác chưa?'

Được người trong lòng liếm khiến hắn vô cùng sung sướng, hỏi một câu hỏi không muốn biết đáp án, chỉ là hắn muốn hỏi mà thôi.

"Ô...A" Miệng bị vật lớn của Phác Chí Thịnh chặn lại, Chung Thần Lạc tưởng rằng Phác Chí Thịnh hiểu lầm mình, muốn giải thích với hắn nhưng không cách nào nhả thứ này ra đành đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Phác Chí Thịnh vốn đang cố nhịn lại bị ánh mắt của Chung Thần Lạc kích thích liền đứng thẳng dậy, túi tinh to và nặng đập vào mặt anh. Chung Thần Lạc bị hắn giữ lấy gáy đành phải nuốt hết tinh dịch của hắn, nuốt qua lại vài ngụm Phác Chí Thịnh mới bắn xong, đem dương vật mềm nhũn rút ra khỏi khoang miệng.

Phác Chí Thịnh vẫn còn duy trì tư thế ngồi trên người Chung Thần Lạc, sảng khoái ngẩng đầu lên, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống, thở dài một hơi.

Chung Thần Lạc cảm thấy toàn bộ khoang miệng, thậm chí là thực quản, trong bụng đều có tinh dịch của Phác Chí Thịnh, tinh dịch còn chưa kịp nuốt xuống từ trong miệng chảy ra, trên mặt, xương quai xanh, lồng ngực đều dính đầy tinh dịch trắng đục.

Phác Chí Thịnh lần này thật sự đem cậu từ trong ra ngoài đều hoàn toàn vấy bẩn, Chung Thần Lạc nghẹn ngào rơi lệ.

"Đủ rồi Phác Chí Thịnh, tôi không muốn nhưng cậu cũng ép tôi nuốt thứ này, tôi ghét điều này, tôi ghét nó" Khuôn mặt của Chung Thần Lạc đỏ bừng, nước mắt rơi xuống.

Phác Chí Thịnh quả thực muốn quỳ xuống xin lỗi Chung Thần Lạc, vừa rồi hắn thật sự không nhịn được để anh phải nuốt xuống, quả thật rất quá đáng.

Hiện tại nhìn Chung Thần Lạc khóc thê thảm, trái tim đau nhói nói cho Phác Chí Thịnh biết chính là hiện tại không nên giả vờ nữa, hắn phải nói cho anh biết, trước khi Chung thần Lạc càng ghét hắn hơn.

Phác Chí Thịnh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Chung Thần Lạc, hít sâu vài hơi mới mở miệng

"Chung Thần Lạc, tôi thích anh, từ hồi trung học trở đi đã thích anh."

"Vậy tại sao cậu lại giả vờ không biết tôi, lúc ấy ở ngõ sau không làm được đến cuối cùng, có phải cậu đã muốn biến tôi thành trò cười, muốn tôi áy náy, muốn tôi hèn hạ, cầu xin cậu chơi tôi đúng không?"

Chung Thần Lạc tức giận đến cả người đều phát run, thất vọng đến nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Không phải, anh đừng khóc." Phác Chí Thịnh thấy anh khóc lúc càng dữ hơn vội vàng xoay Chung Thần Lạc lại, mặt đối mặt giúp anh lau nước mắt, vội vàng giải thích

"Tôi sợ anh không thích, cho nên mới giấu diếm thân phận của mình. Tôi không làm điều đó cuối cùng là bởi vì anh đã khóc ... Và tôi cảm thấy còn quá sớm. "

Chung Thần Lạc đỏ mắt trừng hắn: "Cái gì quá sớm?"

"Lúc đó còn qua sớm để làm tình." Phác Chí Thịnh gãi gãi đầu, càng nói càng nhỏ giọng

"Tôi còn chưa theo đuổi anh..."

"Theo đuổi?" Chung Thần Lạc sửng sốt, khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt, thoạt nhìn có chút ngốc.

Phải mất một thời gian dài mới tiêu hóa được tin tức này, anh không dám tin tưởng hỏi Phác Chí Thịnh

"Cậu theo đuổi tôi à? Có phải cậu đã theo tôi lên núi trước đây không? "

Phác Chí Thịnh nhìn anh, nghiêm túc gật đầu.

"Lúc ấy anh lên núi quay phim, tôi là sợ anh gặp nguy hiểm, thời tiết trên núi thất thường, anh lái xe lâu như vậy, tôi có chút lo lắng liền đi theo anh."

Mặt Phác Chí Thịnh ửng đỏ, Chung Thần Lạc không phải chưa từng nghe qua có người nói muốn theo đuổi anh, nhưng người trước mặt là mối tình đầu của mình, trong lúc nhất thời trong lòng chua xót, không biết vì cái gì, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt.

"Sao lại khóc? Tôi nói gì sai rồi sao? Đừng khóc, đừng khóc."

Phác Chí Thịnh gấp đến độ không biết nên làm gì mới tốt, đây là lần đầu tiên hắn dỗ dành người khác, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng Chung Thần Lạc hiện tại có loại cảm giác mất mát đã lấy lại được, anh là vui mừng mà khóc, kích động đến căn bản không dừng lại được, thì ra lúc trước không chỉ có mình mình đơn phương hắn, chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực Phác Chí Thịnh, thẳng đến khóc đủ mới nghỉ ngơi.

Chờ anh lau khô nước mắt đã nhìn thấy Phác Chí Thịnh vẻ mặt áy náy, không dám nhúc nhích quỳ trên mặt đất mặc cho anh ôm liền nhịn không được bật cười.

Tiếp theo cúi đầu liền nhìn thấy Phác Chí Thịnh chịu đựng trong tình trạng cương cứng đã bao lâu, Chung Thần Lạc thuận thế nằm xuống đất hai chân mở to, tay cũng từ dưới mông duỗi qua, chính mình mở rộng lỗ nhỏ nói với Phác Chí Thịnh

"Bắn vào trong, tôi liền đồng ý để cậu theo đuổi tôi."

"Chờ một chút..." Phác Chí Thịnh vội vàng đè tay Chung Thần Lạc lại, nhẹ nhàng bế anh lên, sắc mặt ửng hồng nói

"Anh, anh thật sự muốn làm tình bây giờ sao? "

"Chí Thịnh không muốn anh sao?"

Chung Thần Lạc vừa dùng biểu cảm vô tội nhìn Phác Chí Thịnh, bàn tay bên dưới nắm lấy dương vật của hắn nhẹ nhàng lên xuống.

Cơ quan sinh dục mẫn cảm nhất bị ngón tay khéo léo đẩy từ gốc đến đỉnh đầu, lại ở bên trên đỉnh đầu xoa xoa lỗ niệu đạo, Phác Chí Thịnh chỉ chống đỡ khoái cảm mãnh liệt kia cũng đã dùng hết sức chịu đựng, làm sao có thể chịu được loại kích thích như vậy.

"Chí Thịnh thật mẫn cảm a." Chung Thần Lạc lộ ra nụ cười đắc ý, một tay nắm lấy thân cột tuốt lộng, một tay xoa xoa túi tinh bên dưới.

"Ưm..." Phác Chí Thịnh một tay nắm chặt vai Chung Thần Lạc, nâng cánh tay kia lên, dùng mu bàn tay chặn lại nhịp thở hổn hển của hắn.

Một lần nông hai lần sâu, Chung Thần Lạc cúi người không ngừng dùng miệng mút lấy dương vật, ngón tay chưa đượt cắt gọn xoa nắn quy đầu, bàn tay nắm lấy túi tinh đột nhiên siết chặt làm Phác Chí Thịnh thiếu chút nữa lại trực tiếp bắn ra, hắn nhịn không được lấy tay nắm lấy tóc Chung Thần Lạc kéo anh ra một chút, thở hổn hển nói

"Sao anh lại xấu tính như vậy."

Chung Thần Lạc có chút ngượng ngùng khẽ cắn đầu lưỡi một cái, đỏ mặt nói "Kỳ thật tôi thích đối với cậu như vậy, tôi thích nhìn cậu bởi vì tôi mà lộ ra biểu tình rất thoải mái."

Phác Chí Thịnh nghe vậy nhịp tim không tự chủ được gia tốc, chần chờ trong chốc lát rồi lấy tinh dịch của mình trên người Chung Thần Lạc để bôi lên dương vật, Chung Thần Lạc thấy thế cũng tự giác dùng ngón tay khuếch trương.

Phác Chí Thịnh có chút thất thần nhìn Chung Thần Lạc đùa bỡn lỗ nhỏ của anh.

Chung Thần Lạc phát giác được hắn đang nhìn mình, anh xoay người về phía Phác Chí Thịnh nằm sấp xuống, mông hướng về phía Phác Chí Thịnh vểnh lên, ngón tay dính tinh dịch ở trong hậu huyệt rút ra cắm vào, tinh dịch trộn lẫn với dịch ruột từ miệng huyệt theo túi nhỏ trượt đến quy đầu chuẩn bị nhỏ xuống chăn đã bị Phác Chí Thịnh bắt lấy, sau đó bôi lại trên khe mông của anh.

Tay Phác Chí Thịnh có chút lạnh, vừa chạm vào Chung Thần Lạc làm anh rùng mình khiến anh nhịn không được run rẩy.

"Tay cậu lạnh quá." Chung Thần Lạc quay đầu lại nhìn Phác Chí Thịnh, hai tay mình mở huyệt thịt, nói với hắn

"Để vào đây sưởi ấm. "

Hình ảnh trước mắt khiến Phác Chí Thịnh vui vẻ híp mắt lại, thuận theo dùng hai ngón tay chậm rãi cắm vào trong dâm huyệt. Ngón tay lạnh lẽo vừa mới cắm vào, đã bị vách thịt ấm áp gắt gao bao lấy, Chung Thần Lạc thật sự muốn sưởi nóng tay hắn, thành ruột dùng sức co rút lại, giống như miệng linh hoạt ngậm ngón tay, đem nhiệt độ bản thân không ngừng truyền đến trên ngón tay, tiểu huyệt của mình cũng bị ngón tay lạnh lẽo kia kích thích đến không ngừng tiết ra dịch ruột.

Phác Chí Thịnh cũng theo quá trình thích ứng của hậu huyệt tiếp tục thêm vào các ngón tay khác, cho đến khi bốn ngón tay đem cái động dâm tràn ngập dâm dịch kia không khép lại được.

Chung Thần Lạc quay đầu nhìn thấy đôi môi mím chặt và những đường gân nổi trên trán đối phương mơ hồ nhìn ra người luôn chiếm ưu thế kỳ thật cũng đang khẩn trương, điều này làm Chung Thần Lạc cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng thả lỏng — thì ra hắn cũng sẽ lo lắng, Chung Thần Lạc nghĩ.

Mãi đến khi thân thể bị xoay lại, anh bị Phác Chí Thịnh ấn nằm thẳng, hai chân bị hắn vắt trên vai, Chung Thần Lạc mới phục hồi tinh thần lại.

"Thần Lạc, tôi muốn đi vào."

Nương theo âm thanh rên rĩ, lỗ nhỏ mềm mại từng chút từng chút nuốt vật khổng lồ vào bên trong, góc nhìn của Chung Thần Lạc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình dương vật của Phác Chí Thịnh đi vào

"A, sao cậu lại lớn như vậy... " Phác Chí Thịnh tiến vào được một nửa đã đầy không thể vào được nữa, Chung Thần Lạc rít lên, thứ to lớn như vậy nếu tất cả đều đi vào sẽ bị hỏng mất.

Sau khi tất cả tiến vào, Phác Chí Thịnh nhìn vẻ mặt quyến rũ của Chung Thần Lạc, nhận thấy anh cũng không có khó chịu, liền bắt đầu di chuyển chầm chậm

"Ô... A... Phác Chí Thịnh đừng chạm vào... A..đừng ấn vào đó, bỏ tay ra! "

Phác Chí Thịnh nghe được tiếng khóc của Chung Thần Lạc, mới biết được chỗ hắn vừa đâm vào chính là điểm mẫn cảm của anh, vì thế không chút lưu tình ưỡn thắt lưng, rút dương vật ra ngoài hai phần ba, lại nặng nề nghiền nát điểm kia.

Một bàn tay đè bắp chân Chung Thần Lạc để thuận tiện cho dương vật rút ra, ngón cái cùng ngón trỏ của bàn tay kia kẹp dương vật chèn ép, thỉnh thoảng nhắm vào lỗ niệu đạo xoa xoa, ngón tay ở quy đầu thi thoảng ấn xuống rồi lại rời đi, như một vòng lặp.

Chung Thần Lạc bị giày vò đến sắp bắn, bình thường tuy rằng thường xuyên thủ dâm nhưng còn chưa bao giờ bị chơi bằng súng thật, lỗ nhỏ không có kinh nghiệm làm sao chịu được loại khiêu khích này, chỉ chốc lát sau đã bị gậy thịt đâm trúng điểm nhảy cạm khiến anh cả người run rẩy bắn ra, sâu trong hậu huyệt tiết ra một lượng dâm dịch.

"Ah... ha..." Tiếng rên rỉ bị biến mất giữa môi và răng, Phác Chí Thịnh cúi người cùng Chung Thần Lạc hôn môi, động tác hạ thân vẫn hung mãnh như trước nhưng nụ hôn lại cực kì ôn nhu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi Chung Thần Lạc, lưỡi luồn vào khoang miệng, ôn nhu quấn lấy lưỡi nhỏ an ủi.

Chung Thần Lạc bị một nụ hôn xoa dịu, cảm nhận được tốc độ đâm rút của Phác Chí Thịnh tăng nhanh, hô hấp cũng càng lúc càng nặng nề, túi tinh đập vào mông cậu rục rịch theo, biết hắn cũng sắp bắn, đầu óc bị làm đến mơ mơ màng màng đột nhiên nói

"Tôi chịu không nổi, Chí Thịnh cậu mau bắn đi"

Nghe Chung Thần Lạc run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, trong mắt Phác Chí Thịnh ôn nhu biến thành ham muốn mãnh liệt, hắn cúi đầu hôn Chung Thần Lạc, ưỡn thắt lưng ba nông một sâu làm đến mức anh không nhịn được nước mắt càng thêm vui sướng, tiếng thở dốc càng thêm dồn dập cao ngất.

Chung Thần Nhạc thật sự là không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, dương vật nhỏ nằm giữa hai chân lại ngẩng đầu chọc vào bụng Phác Chí Thịnh, vài phút Phác Chí Thịnh mới bắn vào bên trong. Chung Thần Lạc vuốt ve lưng hắn, thuận theo ngẩng đầu cùng hắn hôn môi, cảm nhận từng luồng tinh dịch nóng hổi rót vào trong cơ thể mình.

Chung Thần Lạc toàn thân run lên, dương vật của anh đã không thể bắn ra gì nữa, chỉ có một chút dịch màu trắng trong, đầu lưỡi đều đang quấn lấy lưỡi hắn, cả người không còn chút lực ngã xuống trên cánh tay Phác Chí Thịnh thở dốc.

"Tôi có thể theo đuổi anh không?"

Phác Chí Thịnh vẫn còn cố chấp hỏi, rất muốn có một câu trả lời. Chung Thần Lạc nâng mặt hắn lên nghiêm túc nói

"Quá lãng phí thời gian, không cần theo đuổi."

Phác Chí Thịnh có chút lo lắng nhìn anh.

"Chúng ta ở cùng một chỗ đi."

Môi lưỡi triền miên, hai cơ thể dính nhớp dán chặt lấy nhau, Phác Chí Thịnh hỏi

"Thần Lạc anh có muốn gia hạn thuê nhà hay không?"

"Cậu muốn giúp tôi liên lạc với chủ nhà?"

"......Tôi là chủ nhà"

"......Còn gì giấu tôi không? "Chung Thần Lạc nâng cằm Phác Chí Thịnh lên.

"Kế hoạch B, tôi chính là bạn cùng phòng chưa từng gặp của anh."

Phác Chí Thịnh thành thật nói, Chung Thần Lạc hít sâu một hơi, so với suy nghĩ tâm cơ của Phác Chí Thịnh càng cảm thán bạn trai mình vốn có tiền như vậy.

"Thần Lạc, tôi sai rồi." Phác Chí Thịnh lúc này khép hai chân lại, đem toàn bộ thân thể Chung Thần Lạc trói vào bên trong

"Chờ một chút, đừng làm nũng, đừng động vào tôi, cậu lấy máy ảnh trước."Chung Thần Lạc giở trò với tư thế của bạn trai, ra lệnh cho Phác Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh cười cười, lấy chiếc máy ảnh chụp lén ra. "Chậc chậc... Cậu chụp cái gì đây, phải điều chỉnh độ nhạy sáng lên một chút mới được, cái này cũng rất khó coi."

Chung Thần Lạc kén chọn đánh giá mình trong máy ảnh, sau đó nhấn nút xóa, Phác Chí Thịnh hụt hẫng định ngăn cản anh.

"Đừng chụp lén tôi nữa, sau này tôi sẽ đứng trước mặt cậu, chụp quang minh chính đại đi."

Chung Thần Lạc đưa máy ảnh trở về cho hắn, khó có thể diễn tả sự thỏa mãn và an ủi lan tỏa trong lòng Phác Chí Thịnh, vẻ mặt hắn khẽ động, giơ máy ảnh lên, nhắm ngay mình và Chung Thần Lạc, thừa dịp Chung Thần Lạc lải nhải không ngớt phân tâm, hôn lên má anh, nhấn nút.

"Hôm nay, ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò."

Hoàn chính văn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip