ONESHOT
Chung Thần Lạc lần đầu tiên cảm nhận được bạn lữ linh hồn của mình là vào giữa cái sinh nhật lần thứ 5 của mình.
Ba, mẹ, anh trai và người nhà quây quần bên chiếc bánh gato đẩy về phía nó thì bản thân Thần Lạc đột nhiên vì đầu gối truyền đến cơn đau xiết mà gào khóc thảm thiết.
Cậu nhóc nước mắt lưng tròng được ba mẹ bế lên xem xét, gỡ xuống hai bàn tay đang bấu chặt đầu gối, lại phát hiện được rằng đầu gối của bé con vẫn trắng lóa như tuyết, không hề có dấu vết gì.
Mẹ nhóc hôn lên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, nói:
Lạc Lạc nhà chúng ta cuối cùng cũng đã có bạn lữ linh hồn rồi nha.
Mọi người đều nói chúc mừng, còn Chung Thần Lạc lại tròn xoe mắt, bé con còn không biết bạn lữ linh hồn là cái gì đâu.
Cho dù bạn lữ linh hồn là ai, Chung Thần Lạc vài năm sau mới nghĩ đến, thì người này nhất định là một kẻ ngớ ngẩn, không cẩn thận.
Năm thứ ba tiểu học, Chung Thần Lạc , hình như bạn lữ linh hồn bị té gãy tay, đau đến mức đi cũng không nổi, đành phải xin phép nghỉ học ở nhà tận một tuần trời, cho đến khi cảm giác đau nhức trong tận xương cốt giảm bớt mới có thể đi học lại.
Ngày Chung Thần Lạc tốt nghiệp tiểu học cũng bởi vì cái người đó đột ngột bị đau dạ dày, lúc đó nhóc con còn đang hát trên sân khấu vì cơn đau mà té ngã, lăn lộn không đứng lên được. Cuối cùng thì màn biểu diễn đi tong mà bản thân thì được đưa vào phòng y tế.
Buổi học cuối của kì huấn luyện quân sự đầu tiên cũng tại bạn lữ linh hồn đột nhiên đau chân, lúc đó Chung Thần Lạc vừa đi đến bậc cầu thang nên ngã từ trên xuống, không rách da thì cũng trật khớp tay, lại nằm không trong bệnh viện mấy ngày liền, lễ khai giảng năm học mới cũng đành bỏ qua.
Cuối năm hai thì bạn lữ linh hồn lại bị cảm, cô bạn học lớp bên cạnh vừa hay lại đến thổ lộ tình cảm, một bó hoa giấy đẹp đẽ và một bức thư được đưa đến trước mặt Chung Thần Lạc , ấy thế mà Chung Thần Lạc lại đáp lễ bằng một cái hắt xì thật vang dội, bị bạn học cười nhạo tận một tuần lễ.
Nghỉ hè, cũng lại vì bạn lữ linh hồn đột nhiên phát bệnh đau đầu đúng cái lúc đang ngồi máy bay đi Thụy Sĩ, trong không gian kín bay cao tận mấy trăm ngàn mét trên không, đau đến mức sống không bằng chết. Ba cô tiếp viên đều vây quanh người nó, máy bay vừa đáp đất ngay lập tức nó được chuyển đến khu cấp cứu. Chung Thần Lạc nằm trên cáng cứu thương mà hai mắt biến thành màu đen.
Ngày nó xuất ngoại để học đại học lại vì bạn lữ linh hồn bị thương ở vùng eo, kéo vali được năm phút lại nghỉ một phút. Sau 14 tiếng trên máy bay đứng không được ngồi cũng không xong, Chung Thần Lạc cũng đặt chân đước đến nước Mỹ, lúc đó nó phát một lời thề. Nếu nó mà biết được người kia của mình là thì nhất định nó sẽ dùng xốp bọc người này lại rồi mỗi ngày tận lực chăm sóc.
Thế kỷ 21 không phải ai cũng có thể gặp được bạn lữ linh hồn cùng nhau chia sẻ giác quan như thế này, cũng không phải tất cả mọi cặp bạn lữ linh hồn đều sẽ trở thành người yêu. Chính phủ đề cao tự do yêu đương, mà đại đa số mọi người cũng thuận theo tự nhiên.
Nhưng mà Chung Thần Lạc thuận theo tự nhiên không có nổi.
Theo như lời bác sĩ riêng của gia đình nói thì, cái vị bạn lữ linh hồn này để lại cho nó một cảm giác tồn tại quá mức mãnh liệt.
Bạn cùng ký túc xá cũng đang nói đến vấn đề này, cậu bạn người Hàn Quốc nói bạn lữ của mình là hàng xóm từ bé, cả hai chia sẻ thị giác, bây giờ một ở Đan Mạch một ở Mỹ; học tỷ đến từ Ohio Mỹ nói rằng bạn lữ của mình lại là chị gái của mình, cả hai chia sẻ thính giác của nhau, hiện một người học thanh nhạc, một người học khoa nhạc khí; cô bé người Tây Ban Nha lại nói rằng mình không biết người kia là ai nhưng mà cả hai chia sẻ vị giác, hiện tại bạn lữ của cô nhóc đang uống bia.
Chung Thần Lạc nằm trên giường nói, bạn lữ của tớ là ai thì không biết nhưng mà chia sẻ những cơn đau, bây giờ người kia cứ như đang ngược đãi tớ vậy á, cho nên mọi người mau giúp tớ hoàn thành bài luận về thanh nhạc có được không, đến thứ ba là phải nộp cho giáo sư rồi, mãi yêu mọi người nè.
Mấy đứa trẻ khác từ bé đều viết nhật kí, sổ ghi nhớ, sổ ước mơ các kiểu, duy chỉ có Chung Thần Lạc lại có một quyển sổ ghi nợ, ghi lại người bạn lữ của mình đáng nhận được bao nhiêu cái thiên đạo vạn quả thì bản thân mới đỡ đau bấy nhiêu.
Năm hai đại học Chung Thần Lạc tham gia đại hội chào đón tân sinh viên, mấy chiếc bàn dài ở nhà ăn được xếp gọn nhường chỗ cho những tấm áp phích đầy màu sắc để diễn ra đại hội. Chung Thần Lạc đứng ở cửa ra vào với hội học sinh để phát sổ tay tân sinh viên, sau một hồi đùn đẩy đầu nó đau như búa bổ.
Chung Thần Lạc ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu thì nghe ở phía cổng có tiếng chửi thề, nó ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, chớp mắt đột nhiên trong lòng nó có một ngọn lửa vô danh bùng lên.
Cái người con trai tóc xanh kia vừa đập đầu vào cái cột 300 năm tuổi của trường nó, mà bạn bè đứng bên cạnh đều bụm miệng cười, người kia tay cũng che đầu y hệt cái cách nó đang làm.
Thế mà Chung Thần Lạc vui đến không nói lên lời.
Ba chân bốn cẳng chạy đến trước cổng, hung hăng đá cậu trai kia một cái.
Người kia bị đau, ngay lập tức nó cũng cảm nhận được một cơn đau từ chỗ xương bắp chân của mình, lập tức chỉ vào người cậu trai hét ầm lên.
Cậu hại tôi thảm quá!!!!!!!!!
Phác Chí Thịnh lại không tin mình có bạn lữ linh hồn.
Năm bốn tuổi cậu đu cây ngã xuống, mẹ cậu giúp cậu sát trùng, hỏi cậu có đau không, Phác Chí Thịnh nói không.
Tốt quá, Chí Thịnh của mẹ có người chia sẻ cơn đau, sau này mẹ phải cảm ơn người ta mới được.
Thế nhưng Phác Chí Thịnh gặp "tai nạn" nhiều năm nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được mình chia sẻ cơn đau cùng ai đó.
Đối phương còn sống tốt hẳn là nên cảm thấy may mắn, thế mà cậu lại có chút hụt hẫng.
Không cảm giác được kia, tìm người như thế nào.
Sự giao lưu của hai bên là tương hỗ, Phác Chí Thịnh có cảm giác bản thân đang tuyệt vọng phát tín hiệu vào một khu không người, vĩnh viễn không nhận được bất kì phản hồi nào, chỉ có thể thông qua việc tổn thương bản thân càng ngày càng nghiêm trọng mới có thể cho đối phương biết, cậu nhất định phải nhớ kỹ tôi.
Phác Chí Thịnh không thể nói mình mê tín nhưng cậu vẫn luôn kiên trì cho rằng bạn lữ linh hồn rất quan trọng.
Nếu như thượng đế lại chọn cho bạn một người không thích hợp, thì người kia còn biết đi tìm ai nữa đây.
Sau khi lên trung học có rất nhiều người tỏ tình với cậu, Phác Chí Thịnh đều vô ý mà cự tuyệt. Có người hỏi cậu lý do, thì câu trả lời của cậu chỉ có một, đó là:
Cậu đánh tôi một cái, xem thử cậu có đau không.
Nữ sinh tỏ tình liền tặng cậu một cái bạt tai.
Phác Chí Thịnh, cậu là cái đồ cố chấp.
Mãi cho đến khi lên máy bay, cậu mới cảm thấy sợ hãi.
Nếu như rời khỏi quê hương rồi cũng không tìm thấy người thì phải làm thế nào.
Cuộc sống đại học luôn luôn là thứ mà con người hướng đến, Phác Chí Thịnh học nhảy 12 năm, còn chưa nhập học đã được hội trưởng khoa nhảy để mắt tới, ngay cả kí túc xá cũng đã chuẩn bị xong, mà cậu đến đây là do học bổng của học viện. Vừa đến đã đụng ngay ngày hội tân sinh viên đông nghẹt người, không biết là do ai kéo nên không cẩn thận mà đập đầu vào cửa.
Trong đống âm thanh hỗn độn lại có một tiếng kêu rất giống cậu lúc bị cụng đầu, cũng là tiếng chửi bậy kia.
Phác Chí Thịnh nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng nói, người kia cũng lao qua phía bên này, tức giận.
Là người đó sao?
Cách khoảng ba mét, trái tim Phác Chí Thịnh kêu gào cả hai cách nhau không quá ba mét.
Người kia rút ngắn khoảng cách, càng ngày càng ngắn, chóp mũi của người kia vừa đến ngay trước ngực mình thì một cú đá xông đến.
Đau đớn thoáng chốc biến mất, mà người trước mắt lại giống như mèo con kêu đau một tiếng.
Thật dễ nghe.
Sau đó cậu nghe không ra người kia nói gì nữa, chỉ nghe thấy trong đầu mình là tiếng mưa bão cuồng phong.
Cậu yêu rồi.
Làm quen với bạn lữ linh hồn trong một màn gà bay chó sủa, người thanh niên lớn hơn cậu một tuổi dùng chất giọng bực dọc trách mắng cậu một lúc. Thế mà Phác Chí Thịnh nghe không lọt nửa chữ, sau lại lại phải hỏi thăm tin tức của người ta từ những người xung quanh.
Người ta là thần đồng của khoa thanh nhạc, đến từ Trung Quốc, là con nhà giàu, có rất nhiều người theo đuổi, tính cách rất tốt, rất ít khi tụ tập chơi bơi, sống ở khu ký túc biệt thự, không bao giờ lên bảng đen của trường, cuối tuần thích đi thăm viện bảo tàng, đang làm thêm tại một cửa hàng Starbucks....
Tên người ta là Chung Thần Lạc .
Lúc Phác Chí Thịnh đến tỏ tình cũng không làm Chung Thần Lạc ngạc nhiên mấy, nó dùng sức cấu lên người mình một cái, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Phác Chí Thịnh mà lớn tiếng nói, cậu đừng có mơ.
Phác Chí Thịnh tính tiến lên cản nó lại thì hai chân quẹo vào nhau, ngã xuống.
Một người đau nhưng xin nghỉ lại là hai.
Chung Thần Lạc hạ mình chuyển đến ký túc xá của Phác Chí Thịnh ở hai hôm, nhìn cái đống vừa sách vở vừa quần áo lẫn lộn, liền chỏ vào mũi cậu mà mắng.
Chẳng trách suốt ngày đụng cái này ngã chỗ nọ. Cậu nhìn căn phòng lộn xộn thế này. Đồ bừa bộn.
Phác Chí Thịnh gãi tóc cười hề hề, xích ra một chút, giơ tay lên:
Mời.
Chung Thần Lạc không hề khách khí mà đi đến nằm bên cạnh Phác Chí Thịnh, vừa nhìn chằm chằm trần nhà vừa lải nhải.
Không phải cậu học nhảy à, balance đâu? Cậu có biết là mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng cơn đau như thế nào không?
Phác Chí Thịnh không lên tiếng, cũng không nhìn nó.
Chung Thần Lạc nhỏm người dậy, tay bóp má người kia, ừm, cũng không tệ lắm:
Cậu nói xem, có phải là cậu cố ý không?
Phác Chí Thịnh chỉ bị đau chân chứ không có đau tay, chụp lấy bàn tay nhỏ đang đấm loạn vào người mình, cậu nắm gọn bàn tay nó, nghiêm túc đánh giá.
Anh thật sự không muốn sao? Làm bạn lữ linh hồn có gì không tốt?
Chung Thần Lạc vểnh mũi lên trời liếc cậu một cái, rút tay về, hừ một tiếng: tôi không thèm nói chuyện yêu đương với cậu.
Phác Chí Thịnh xoay người vào tường, bởi vì chân quá dài nên đá một cái lên tường.
Chung Thần Lạc nằm phía sau lưng, tay ôm lấy đầu gối khóc ròng vì đau.
Ông trời của tôi ơi, cậu có thể cẩn thận một chút được không, có thể yêu thương tôi một chút được không, tôi xin cậu đó -----
Đều làm nghệ thuật, cũng biết người kia là bạn lữ linh hồn của mình, cả hai cứ tự nhiên mà chơi chung, cũng là một cách để Chung Thần Lạc có thể theo sát Phác Chí Thịnh . Còn nữa cậu rất được hoan nghênh, đã cao lại còn đẹp trai, đã thế còn có chút nổi tiếng, ở bên cạnh nhau cũng tốt, vì cũng có không ít người thích Chung Thần Lạc , nếu như không phải Phác Chí Thịnh kè kè ở bên cạnh thì cũng đã chạy đến tỏ tình rồi.
Tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc, Phác Chí Thịnh bị người ta từ chối đã suy nghĩ ra hàng trăm loại lí do, mỗi cái đều chạy đi hỏi Chung Thần Lạc .
Anh không thích tôi vì tôi là con trai à?
Không phải.....
Anh không thích tôi vì tôi là người Hàn Quốc à?
Không phải....
Thế anh không thích tôi vì tôi cao hơn à?
Đệt cmn.... Không phải....
Hay là vì tôi học nhảy?
Không.
Hay là vì tôi không đủ đẹp trai?
Cũng không phải.
Anh không thích tôi.....
Không thích thì chính là không thích. Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì?
Mọi người đều khuyên Phác Chí Thịnh đừng quá buồn. Còn Chung Thần Lạc tức đến độ trợn trắng mắt liền bỏ đi.
Cũng không thể nói là không thích người ta, nhiều lúc nó cũng ngồi suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ thật kĩ thì người ta cũng không có gì là không tốt.
Phác Chí Thịnh không thích quản lí việc nhà, nghe nói rằng trên cậu có anh trai và chị gái, là được yêu chiều mà lớn lên. Không giống như nó, là con nhà giàu, lại là con một.
Chung Thần Lạc cũng có để ý đến việc mấy tháng sau ngày khai giảng, toàn bộ sự dịu dàng cẩn thận của Phác Chí Thịnh đều dành cho riêng mình.
Nó nói ăn cái gì thì ăn cái đó, có một lần nó nhỏ giọng nói muốn ăn chesse, cậu liền dùng chất giọng trầm trầm của mình lớn tiếng nói hôm nay sẽ ăn chesse.
Phác Chí Thịnh học nghệ thuật thị giác, chương trình học đều xếp vào buổi sáng, cũng vì tòa nhà mà cậu học khá xa so với khí túc xá biệt thự nên mỗi buổi trưa cậu đều chạy muốn gãy cả chân để mang cơm trưa cho Chung Thần Lạc. Lúc đưa cơm đặc biệt giống một chú chó lớn, hai mắt phát sáng cầu chủ nhân khen ngợi.
Chung Thần Lạc đi khắp thế giới đã nhiều năm, có soái ca mỹ nữ nào mà chưa thấy qua, Phác Chí Thịnh cũng là một trong số đó, cũng không phải là nhân tài kiệt xuất nhưng tốt xấu gì cũng đối tốt với mình, nó nhìn lâu không khỏi đỏ mặt chân run.
Mấy năm nay đồng tính luyến ái cũng không là chuyện còn quá lạ lẫm nữa, Chung Thần Lạc cũng đã nói với ba mẹ chuyện bạn lữ của mình là nam, hai vị gia trưởng cũng không bình luận gì, chỉ muốn con trai gửi cho họ một tấm ảnh của cậu trai kia, nhìn xem là người như thế nào.
Chung Thần Lạc lựa lúc người ta đang tập nhảy rồi quay một đoạn video, sau đó lựa đoạn đẹp nhất để gửi cho bố mẹ. Lúc nó nghiêm túc xem phát hiện lúc Phác Chí Thịnh nhảy thật là đẹp trai.
Mặc dù là để cho bố mẹ xem nhưng mà Chung Thần Lạc cũng mang theo tâm lí khoe khoang, chọn tới chọn lui, nó thề đây là đoạn đẹp trai nhất cả đời này của Phác Chí Thịnh .
Mẹ Chung rất hài lòng với cậu bạn này, cũng không để ý con trai mình nói cả hai chỉ là bạn bè bình thường, gửi một đoạn voice mess hỏi con trai bao giờ dẫn người về nhà ăn tết.
Chung Thần Lạc tức đến mức làm một tràng, nào là chúng con chỉ là bạn, cậu không thích cậu ta vân vân mây mây. Phác Chí Thịnh tắt nhạc, trùm một cái khăn lên tóc đi về phía bên này, nhìn điện thoại hỏi. Anh đang làm gì thế?
Vì tập nhảy nên cả người ướt đẫm mồ hôi, cả người Phác Chí Thịnh có mùi giống như hoa đang nở rộ, vừa mới vừa thơm ngọt, xen lẫn với mùi nước hoa và nước xả vải từ quần áo, cách Chung Thần Lạc đặc biệt gần, khuôn mặt cậu xuất hiện trên camera của điện thoại, khuôn mặt của mẹ Chung lập tức mừng rỡ, dùng tiếng Anh chào hỏi cậu.
Đột nhiên trái tim của Chung Thần Lạc đập rộn, Phác Chí Thịnh còn đang chuyên tâm nói chuyện phiếm với mẹ Chung, cạu cười rộ lên giống như một chú hamster, vì cúi người đến sát điện thoại nên trước mắt nó là tai của cậu, bàn tay to lớn cầm khăn lau tóc, lâu lâu liếc nhìn nó một cái thì thấy mấy ngón tay của Chung Thần Lạc xoắn hết cả vào nhau .
Nó hốt hoảng hét lên rằng cả hai phải đi ăn cơm sau đó tắt điện thoại, tặng cho cậu một cú đấm mềm nhũn, để che dấu sự chột dạ mà trách:
Cậu nói chuyện phiếm với mẹ tôi làm gì? Đúng là không biết xấu hổ đó.
Phác Chí Thịnh giả vờ bị tổn thương, vò khăn lau thành một cục, ngồi xổm xuống nhét vào balo, sao lại nhét không vào thế này?
Chung Thần Lạc cất điện thoại vào túi quần, giật lấy cái khăn mặt trên tay cậu, vừa mắng cậu là đồ ngốc vừa xếp khăn lại sau đó ném lên mặt Phác Chí Thịnh:
Đến khăn mặt cũng không biết gấp, pabo!
Phác Chí Thịnh chụp lấy khăn liền nhếch môi cười, Chung Thần Lạc đi theo cậu cũng học được không ít tiếng Hàn, mà pabo lại là từ hay được dùng nhất.
Nhưng mà từ này từ trong miệng Chung Thần Lạc nói ra lại cực kì đáng yêu, cũng không có gì nên cứ để cậu ấy nói thôi.
Chung Thần Lạc nghiên cứu nhà ăn của trường rất sâu, biết món nào là món nhà bếp nấu ngon nhất, nhưng lại không vui vì phải đi rất xa; thế mà Phác Chí Thịnh lại tình nguyện đi xa như thế để mua cơm. Sau khi chào Chung Thần Lạc , cậu giẫm lên ván trượt chạy băng băng, gặp ai giữa đường cũng đều nhận được câu hỏi, lại mua cơm trưa cho Chenle đấy à?
Chỉ cần Chung thiếu gia vui vẻ, nhàn rỗi; Phác Chí Thịnh cam tâm tình nguyện.
Chung Thần Lạc làm thêm ở một tiệm Starbucks cách trường mấy tòa nhà, bởi vì làm cho vui là chính nên xếp giờ làm cũng không nhiều lắm, nhưng mà Phác Chí Thịnh lại rất biết nắm bắt thời cơ đó để đến mua cà phê, sáng sớm đi qua cả một khu nhà đại học đến tỉnh cả ngủ. Có một lần Chung Thần Lạc ngẫu nhiên đụng phải Phác Chí Thịnh, gia hỏa này đeo balo tay cầm theo ván trượt, mái tóc nhuộm xanh vuốt ngược lên ngang trán, cả người mang theo không khí thanh xuân, tựa trên quầy bar nói với nó.
Anh, tạp dề, đáng yêu.
Xém chút nữa Chung Thần Lạc dùng bút chọt mù mắt cậu ta.
Phác Chí Thịnh ở trong CLB nhảy hiphop đã rất nổi tiếng, sau lại tham gia mấy trận bóng rổ do có người mời CLB của cậu chơi cho vui lại khiến cho danh tiếng của Phác Chí Thịnh nâng cao không ít. Có đôi lúc Chung Thần Lạc rãnh rỗi đến sân bóng xem thử, lúc nó đứng trên khán đài nhìn cậu đứng giữa tam giác trung tâm, dáng vẻ nhẹ nhàng ấy chính giữa những ánh mắt rét lạnh thấu xương khiến cho khán đài gần như bùng nổ bởi tiếng hét. Chung Thần Lạc khinh thường liếc nhìn xung quanh, nghĩ thầm cái này có gì hay đâu cứ, dáng vẻ cậu ấy nhảy chỉ có duy nhất mình được nhìn thấy.
Chỉ cần có cơ hội, Phác Chí Thịnh sẽ thổ lộ với Chung Thần Lạc, không gióng trống khua chiêng, chỉ là chân thành nói một lần lại thêm một lần, có đôi khi chọc Chung Thần Lạc tức giận mới ngừng; sau đó buồn bã ngồi cách xa Chung Thần Lạc một chút, lại bày ra dáng vẻ cực kì buồn rầu. Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh tiu nghỉu lại tức giận đến muốn mắng người.
Má nó chứ, tên này quả nhiên là đáng sợ.
Không trách Chung Thần Lạc lần nào cũng từ chối, mỗi lần Phác Chí Thịnh cầm lấy tay nó, hạ giọng, thanh âm vừa chậm vừa trầm nói, Thần Lạc tôi thích cậu thì rung động nhỏ nhoi của Chung Thần Lạc liền bị ngữ âm nửa Anh nửa Hàn của cậu giết chết.
Ngôn ngữ không thông chính là chướng ngại chí mạng nhất.
Nhưng Phác Chí Thịnh nhất quyết không bỏ cuộc, vì cậu là Jisung Park.
Đến giáng sinh trường liền tổ chức một buổi tiệc, buổi tiệc chiếm dụng hết cả khán phòng lớn đến quá nửa công viên bên ngoài. Cả bia, thịt nướng, cái gì cần có đều có, mỗi loại thức ăn đặc trưng của nhiều quốc gia cũng có đủ. Chung Thần Lạc uống ít rượu vang, ầm ĩ với bạn cùng phòng đến quá nửa đêm mới nhớ ra từ chiều cho đến bây giờ đã quá sáu, bảy tiếng chưa nhìn thấy Phác Chí Thịnh .
Cũng không biết tại sao lại đột nhiên nhớ đến cậu ta.
Tóm lại là nó chân nam đá chân chiêu đi tìm người, cuối cùng ở sảnh nhà mai táng tìm đấy CLB cổ vũ và CLB nhảy cùng ở đấy, cả đám người ngồi thành vòng tròn xung quanh một chai bia, chai bia được đặt nằm nghiêng, miệng chai xoay về phía ai người đó phải đứng lên nhảy.
Chung Thần Lạc đi vừa đi qua đó thì Phác Chí Thịnh đã thấy ngay, vừa muốn đứng lên thì cái chai cũng quay đến trước mặt cậu.
Mọi người ồn ào, Phác Chí Thịnh đành đứng lên đi vào trung tâm tính nhảy một lúc cho có, bởi vì cậu nhận ra hình như Chung Thần Lạc có hơi say.
Cả khuôn mặt hơi hồng hồng, ngay cả phần cổ hở ra dưới không khí cũng biến thành màu hồng nhạt.
Tùy tiện nhảy vào đường cũng tuyệt đẹp, mọi người vỗ tay tán dương, đúng lúc Phác Chí Thịnh chân chính hòa mình vào âm nhạc thì cũng là lúc Chung Thần Lạc đi đến nơi.
Có thể là do rượu, Chung Thần Lạc cảm thấy đêm nay Phác Chí Thịnh thật sự quá chói mắt.
Trời sinh người thích hợp với âm nhạc chính là người có cảm giác với tiết tấu. Phác Chí Thịnh xoay cổ tay, toàn bộ cơ thể tỏa ra cảm giác dứt khoát, tốc độ nhanh hay chậm được kiểm soát đến cực độ, mái tóc màu xanh dường như cũng bị điều khiển theo tiết tấu của cơ thể; lúc nhìn thấy Chung Thần Lạc, cậu còn quay sang cong mắt cười.
30 giây trôi qua rất nhanh, Phác Chí Thịnh dừng lại, cúi đầu đón nhận từng tràng vỗ tay không ngớt. Chung Thần Lạc chen vào giữa sân khấu, hơi lảo đảo túm lấy cổ áo cậu, kiễng chân hôn.
Phác Chí Thịnh không có phản ứng, hai tay vẫn dừng giữa không trung, cho đến khi người xung quanh có người hét có người vỗ tay mới nhìn rõ người trước mắt mình. cậu lập tức ôm lấy người trong lòng, hôn ngược lại, lúc cận kề mới nghe rõ hô hấp rối loạn của đối phương.
Có mùi rượu, Chung Thần Lạc đẩy cậu ra bị Phác Chí Thịnh túm lấy tay; Chung Thần Lạc siết tay cậu đến đau, mà cơn đau ấy tất nhiên còn chuyển qua cổ tay của chính nó. Phác Chí Thịnh hơi buông lỏng, ôm lấy thắt lưng nó như ôm bạn khiêu vũ, lỗ tai Chung Thần Lạc đỏ bừng, môi dán lên cổ cậu ngập ngừng nói, "Đừng ở đây, nhiều người."
Bạn học vây quanh cả hai thi nhau chụp ảnh, Phác Chí Thịnh cũng lười quản họ, chỉ cười cực kì đắc ý, ôm Chung Thần Lạc lao ra khỏi sảnh đường như một cơn gió, đẩy nó lên một bức tường nào đó trong góc.
Sau khi được phép tiếp xúc da thịt, những nụ hôn tích tụ lâu ngày thi nhau rơi trên người Chung Thần Lạc , Phác Chí Thịnh lấy tay sờ lên hầu kết của người kia, nghe nó rên rỉ nho nhỏ, đầu lưỡi cảm nhận được làn da đang nóng dần lên liền nhanh nhẹn lưu lại từng cái ấn ký ướt át, đầu ngón tay vói vào bên trong áo hoodie khiến Chung Thần Lạc rùng mình.
Chung Thần Lạc choáng váng, không muốn cũng phải thừa nhận là mình say rồi, đôi môi của Phác Chí Thịnh hôn từ bên má xuống đến xương quai xanh làm khí lạnh chui vào trong áo nó, Chung Thần Lạc đẩy tay Phác Chí Thịnh :
"...........Lạnh...........'
Phác Chí Thịnh dừng lại, răng nanh cắn lên môi nó, một cơn đau rất nhỏ truyền ngược lại môi mình mới vừa lòng buông nó ra. Cơ thể sau lớp quần áo đơn bạc nóng lên, thể chất không sợ lạnh liền phát huy ưu thế, cậu kéo Chung Thần Lạc vào lòng, rất dễ dàng bọc lấy cả người nó.
"Vậy đến kí túc của anh."
Ký túc của Chung Thần Lạc là một căn biệt thự bốn người ở, mỗi người có một phòng đơn. Phác Chí Thịnh đá văng cửa phòng của Chung Thần Lạc, cả hai ngã mình xuống tấm nệm, Phác Chí Thịnh quỳ gối bên người Chung Thần Lạc cởi áo khoác, áo hoodie ngắn vì thế bị kéo lên cao khiến Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy cơ bụng của người kia.
Lúc kéo áo của nó qua đầu thì mu bàn tay của Phác Chí Thịnh đập vào cột đầu giường, Chung Thần Lạc đau đến kêu ra tiếng, oan ức mà đẩy cậu một cái. Phác Chí Thịnh bị ảo giác như một con mèo con cào mình một cái vậy, sau đó cọ cọ vào lòng mình, đáng yêu cực kì.
Đợi đến khi áo bị ngoài bị cởi ra thì Chung Thần Lạc mới giật mình tỉnh ngộ, bàn tay chắn lên ngực cậu kháng cự, hai mắt cũng dần có tiêu cự, tràn ngập sự khủng hoảng: Tôi không có...không có....cái đó.
Phác Chí Thịnh dùng tay che nửa khuôn mặt, từng khớp ngón tay hơi run rẩy, nhịn cười, giở trò xấu trêu nó: Không có cái gì cơ?
Chung Thần Lạc đá cậu một cái, mắt híp lại, toàn bộ đều là xấu hổ mà nói: Biết rồi thì đi tìm đi! Cậu có tin là tôi không chịu làm hay không?
Phác Chí Thịnh cười càng to, hai mắt híp lại, tay lại mò vào eo của chung thần mà sờ:
Hóa ra anh Thần Lạc muốn làm với em à?
Cả người Chung Thần Lạc biến thành tôm luộc.
Phác Chí Thịnh rời khỏi kí túc xá "đi dạo" một vòng còn Chung Thần Lạc thì cuộn chăn thành một con sâu chỉ chừa lại ngoài không khí hay cái lỗ tai nóng cháy. Lúc cậu trở về phòng mới phát hiện ra sâu chăn này thì chạy đến lay lay hai cái, mỉm cười: Đã về rồi nè.....
Chung Thần Lạc mím môi không dám nói lời nào, Phác Chí Thịnh sấn người lên, vươn lưỡi liếm lên cổ nó ép nó run rẩy phát ra âm thanh rên rỉ, nước mắt cũng sắp bị ép rơi ra khỏi hốc mắt, tay bấu chặt chăn. Đột nhiên chiếc lưỡi ẩm ướt của câu lướt từ hầu kết lên trên, là trắng trợn sắc tình.
Phác Chí Thịnh chơi đùa với làn da của nó rất lâu.
Da của Chung Thần Lạc rất trắng, vừa non vừa mềm, Phác Chí Thịnh cảm giác mình biến thành một con sói con rồi, nhìn thấy làn da mềm mềm liền nghiến răng muốn cắn mấy cái. Cậu dùng răng nanh cọ lên da nó, làm nó hoảng sợ co rúm lại, cơn đau phản xạ ngược lại trên người cậu, cũng để cho Phác Chí Thịnh cảm nhận được cảm giác của Chung Thần Lạc .
Cậu muốn mỗi một tấc da thịt của Chung Thần Lạc đều lưu lại dấu tích của mình.
Dùng để tuyên cáo chủ quyền.
Chung Thần Lạc không biết nên để tay ở đâu, cả quá trình Phác Chí Thịnh đều là hưởng thụ, mỗi một nơi đầu lưỡi đi qua đều dính ướt, dùng nước bọt biến làn da đã mềm của Chung Thần Lạc càng mềm hơn. Sau một hồi, mùi mồ hôi trên người Phác Chí Thịnh bùng nổ mùi thơm ngọt nức mũi hòa vào trong không khí, toàn thân Chung Thần Lạc trở nên run rẩy đáng sợ.
Phác Chí Thịnh đã vượt qua ranh giới, thế mà cậu lại muốn nhiều hơn nữa.
Đôi bên đều biết Phác Chí Thịnh là một người có tính chiếm hữu rất lớn, cổ áo lót trong của Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thịnh kéo xuống, há miệng cắn lên bả vai trắng như tuyết, để lại một dấu răng hồng hồng, cậu dùng lực vừa đủ đến khi bản thân cảm nhận được cơn đau mới hài lòng mà dừng lại.
Nước mắt Chung Thần Lạc rơi ra khỏi hốc mắt, hai chân khép chặt, tay ôm lấy cánh tay Phác Chí Thịnh , miệng không ngừng nói gì đó, không biết là đang thúc dục hay cự tuyệt.
Chung Thần Lạc cảm thấy mình đã biến thành con mồi mà Phác Chí Thịnh có thể đụng tay đến.
Phác Chí Thịnh sức lực lớn, chỉ cần một tay cũng có thể tóm chặt cổ tay của Chung Thần Lạc, đẩy lên đỉnh đầu nó, giật chăn ra chen hai chân vào giữa hai chân Chung Thần Lạc, đùi cọ vào hạ thể đang sưng lên của nó, tiếp xúc trong chớp mắt làm Chung Thần Lạc khóc thành tiếng, lắc đầu gọi:
Chí Thịnh...không được....chỗ đó không được đụng.....
Bây giờ có ai mà ngừng được nữa chứ. Phác Chí Thịnh đã cắn được vào động mạch của con mồi rồi, ác ý xấu tính cứ thế mà gầm nhẹ để cảnh cáo, cậu dùng tiếng mẹ đẻ nói bên tai Chung Thần Lạc:
Mở chân ra.
Chung Thần Lạc có học trộm được vài câu tiếng Hàn, mà Phác Chí Thịnh cũng có dạy nó vài câu thông dụng hằng ngày, thế nhưng khi nghe được ba chữ này cũng đủ khiến Chung Thần Lạc run rẩy.
Sau mệnh lệnh lại là nụ hôn ôn nhu, Chung Thần Lạc ép mình thả lỏng, đầu gối chậm chạp mở ra. Bàn tay không an phận của Phác Chí Thịnh cũng từ từ mò xuống dưới, đầu ngón tay dừng ở thắt lưng của nó, nhẹ nhàng gõ gõ lên miếng kim loại kia.
Anh Thần Lạc, khó chịu sao? Có muốn em giúp không?
Ưm....ưm....
Cái này dĩ nhiên không phải là trừng phạt nhưng mà Chung Thần Lạc cảm thấy tốt nhất là bản thân nên nghe lời, nếu không thì không biết Phác Chí Thịnh sẽ làm ra cái gì.
Chỉ cần một tay đã có thể phá chiếc thắt lưng có giá trị không hề nhỏ kia, Phác Chí Thịnh rút thắt lưng cuốn lên tay Chung Thần Lạc, sau đó cậu ung dung ngồi thẳng lưng, ở trên cao nhìn xuống thành phẩm của bản thân.
Chung Thần Lạc không tài nào hiểu nổi mấy giây này cậu đang làm gì, cũng không biết bản thân mình trong giai đoạn mấu chốt nhất đi lấy lòng Phác Chí Thịnh .
Nó cẩn thận vặn người, một chân cong lên xẹt qua đùi trong của Phác Chí Thịnh , ngẩng đầu hỏi:
Jisung?
Một tiếng gọi khẽ mềm mềm đủ để cắt đứt dây thần kinh lí trí của Phác Chí Thịnh , cậu cúi người ôm cổ Chung Thần Lạc hôn lên, cảm nhận làn da dưới tay mình dần nóng lên, một tay khác bắt đầu thô bạo lột quần của Chung Thần Lạc .
Chỉ trong một khoảnh khắc Phác Chí Thịnh nhỏm người dậy Chung Thần Lạc lưu luyến không rời môi của cậu, một sợi chỉ bạc kéo ra lại bị Phác Chí Thịnh cuốn vào miệng; cậu kéo dãn khoảng cách hôn lên trán nó, tay ôm vào hông nó.
Không phải là Thần Lạc khó chịu sao, em giúp anh trước, sau đó Thần Lạc cũng giúp lại em, được không?
Chung Thần Lạc lung tung gật đầu.
Phác Chí Thịnh chưa từng làm mấy chuyện như thế này, nhưng mà tiềm thức cho cậu biết, cậu sẽ làm được.
Đôi chân thon dài đứng xuống đất, dẫm lên mặt thảm, chói mũi của cậu đến gần bên eo của Chung Thần Lạc , ngón tay mơn trớn bên hông, kéo xuống vòng phòng phòng tuyến cuối cùng của nó.
Quả nhiên cơ thể Chung Thần Lạc đều là trắng non mịn, ngay cả tính khí cũng thực sinh đẹp.
Bộ phận kia tiếp xúc với nhiệt độ không khí chênh lệch khiến Chung Thần Lạc nhắm mắt run một cái, không dám nhìn thẳng, cho đến khi Phác Chí Thịnh không hề báo trước ngậm vào.
Quá nóng.
Chung Thần Lạc nâng eo rên rỉ thành tiếng, người giống như rắn bị tóm ngay bảy tấc, dùng sức dãy dụa, miệng không ngừng kêu Phác Chí Thịnh .
Nó không nhìn thấy gì, chỉ cảm giác được quy luật liếm láp và mút vào, ướt đẫm, vừa trơn vừa dính, trước mắt là đầu tóc màu xanh lam nhấp nhô chơi đùa vuốt ve nơi đó của mình.
Chung Thần Lạc cảm thấy đèn sáng lên, sau đó tất cả trở nên trắng xóa.
Nó đổ một thân mồ hôi.
Phác Chí Thịnh lùi về sau, quỳ trên đất, trán bị mái tóc che khuất, tay lau khóe miệng, đôi mắt híp mắt nhìn Chung Thần Lạc nằm trên giường, những cái thứ màu trắng đục kia rất chói mắt.
Chung Thần Lạc khóc nấc lên.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, Chung Thần Lạc một bên vừa nói bẩn một bên vừa muốn sờ lên mặt Phác Chí Thịnh, thế mà tay lại bị thắt lưng của chính mình trói không động đậy được, nó oan ức nhíu mày, tiếng kêu càng ngày càng to.
Phác Chí Thịnh rút một tờ giấy ăn ở tủ đầu giường lau sạch miệng, tùy tiện vất lên đất bò lại lên trên giường, thuận tay sờ lên bắp đùi của Chung Thần Lạc , cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt, ngón tay không nặng không nhẹ xoa cằm nó.
Đừng khóc, đồ ngốc.
Chung Thần Lạc bĩu môi, nghẹn không ra lời, lại nhìn thấy Phác Chí Thịnh như làm ảo thuật mà móc ra một chai bôi trơn, vặn nắp ngay trước mặt mình.
Bây giờ anh muốn giúp em, muốn thoải mái hay là cực khổ đây?
Chung Thần Lạc đỏ mặt quay đầu không muốn nhìn mặt cậu, Phác Chí Thịnh lại dán người lên, bờ môi hôn lên xương quai xanh thủ thỉ:
Chọn một đi, thế nào cũng đều sẽ thoải mái.
Chung Thần Lạc run rẩy chọn số 2.
Phác Chí Thịnh nhếch môi cười.
Bad boy.
Phác Chí Thịnh tháo thắt lưng, ngồi tựa lên đầu giường để Chung Thần Lạc ngồi lên người mình; cậu quơ ngón tay dính bôi trơn trước mặt Chung Thần Lạc.
Em vào nha?
Chung Thần Lạc cắn môi gật đầu.
Cậu trai lần đầu tiên trải sự đời cũng không hề nhàn hạ, Phác Chí Thịnh đẩy một ngón tay làm nó sợ đến nhũn cả eo, quỳ không nổi, cậu đành phải nâng eo của nó lên, nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ nhàng hôn lên mặt nó, thủ thỉ.
Thả lỏng, thả lỏng, anh phải tin tưởng em chứ.
Chung Thần Lạc vừa khóc vừa túm tóc của Phác Chí Thịnh mà kéo: Sao....làm sao để thả lỏng....Phác Chí Thịnh cậu là đồ xấu.....
Phác Chí Thịnh cắm hoàn toàn một ngón tay vào, ngậm vành tai của nó vào miệng mà liếm, "Thần Lạc không biết xấu hổ mà còn nói em sao?"
Chung Thần Lạc cảm nhận rõ ràng ngón tay đang ở trong cơ thể mình, Phác Chí Thịnh không để cho nó có cơ hội thích ứng, bắt đầu thử làm động tác cắt kéo, không rõ đụng vào đâu đó mà sắc mặt Chung Thần Lạc thay đổi, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh nào, cả người bị kích thích run rẩy không ngớt, ngã nhào vào lòng Phác Chí Thịnh, hô hấp có chút rã rời.
Phác Chí Thịnh cảm thấy đã có thể rồi liền rút ngón tay ra nhưng không rời ra hoàn toàn mà dừng lại ở khoảng da bên ngoài nơi bí ẩn ác ý mà xoay tròn, lưu lại ấn ký so với đầu lưỡi còn ẩm ướt hơn. Ngón tay như rắn lướt đến đầu gối, sau đó luồn lên eo nó, hỏi: "Đã sẵn sàng chưa?"
Chung Thần Lạc bị sự dịu dàng của Phác Chí Thịnh làm nóng hết cả người.
"Được....được rồi."
Phác Chí Thịnh tháo dây lưng quần, Chung Thần Lạc nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn tình cảnh lầy lội của chính mình.
Vật nóng rẫy dán lên người nó, Chung Thần Lạc lại nhắm mắt càng chặt, ra vẻ oai phong lẫm liệt, Phác Chí Thịnh cười rộ lên, nói "Anh thật quá là đáng yêu" sau đó không hề do dự mà đâm vào.
Ngón tay chẳng là gì so với vật to lớn kia, Chung Thần Lạc bị đâm đau muốn hét lên, cùng lúc đó lại nghe được tiếng bạn cùng phòng từ ngoài cửa vọng vào.
Phác Chí Thịnh tinh quái chớp mắt.
"À...bạn cùng phòng về rồi à?"
Mặt Chung Thần Lạc đỏ bừng.
Phác Chí Thịnh cuộn áo của nó lên tận ngực rồi quơ quơ trước mặt nó:
"Há miệng."
Chung Thần Lạc cắn áo của bản thân.
"Chịu khó một chút, đừng phát ra âm thanh, ngộ nhỡ mà bị nghe được thì không hay lắm đâu nhỉ?"
Chung Thần Lạc nước mắt lưng tròng chỉ còn biết gật đầu.
"Vậy đừng có kêu nha."
Phác Chí Thịnh chậm rãi luật động, ánh mắt tìm kiếm trên khuôn ngực hồng nhuận của Chung Thần Lạc, đầu óc quay cuồng.
Đến khi răng nanh của Phác Chí Thịnh cắn trúng vào đầu vú màu hồng nhạt của Chung Thần Lạc thì tiếng kêu đau khe khẽ xuyên qua vải mà thoát ra.
Chung Thần Lạc đẩy người Phác Chí Thịnh định ra định thối lui thì lại bị đỉnh cho một cái vừa sướng vừa thích, cậu dùng đầu lưỡi đảo quanh đầu vú của nó, bắt chước trẻ con mà mút không biết mệt.
Không phát ra tiếng là hoàn toàn không có khả năng.
Phác Chí Thịnh không thẹn khi là dancer, cảm nhận tiết tấu rất tốt, từ lần đầu tiên đụng trúng điểm mẫn cảm của Chung Thần Lạc đã xác định chuẩn phương hướng, dùng tất cả các góc độ khác nhau để nghiền vào đó, hai tay không hề nhàn rỗi cũng xoa nắn khắp nơi đến độ cậu có thể cảm nhận cả đường cơ bụng của Chung Thần Lạc. Những cú thúc càng ngày càng dữ dội, răng nanh cũng ác ý mà dùng lực, buông tha núm vú thì lại dời xuống nơi khác để lại vô số dấu vết xanh tím.
Cậu cũng biết là mình cắn rất đau bởi vì cơn đau trở ngược đến trên người mình, Chung Thần Lạc nhìn thấy cậu nhíu mày, lại nhìn thấy cậu cười. Chung Thần Lạc sờ lên mặt cậu, nhả áo ra.
"A....Chí Thịnh....Chí Thịnh cậu là đồ ngốc đấy à? A....phải đối xử tốt với bản thân....a....a....."
Phác Chí Thịnh nghe thấy tiếng nó, cảm nhận được thời điểm anh cử động lại vô tình co rút nơi đó trong vô thức, cậu cắn lấy cằm nó: "Em thích."
Cơ thể Chung Thần Lạc nóng bỏng, trơn tuột và chật hẹp nhưng cái người này lại chẳng thể tự mình nhận ra điều đó, chỉ biết là cậu thấy khóe miệng nó hướng lên, ngọt ngào cười.
Phác Chí Thịnh túm lấy eo của nó kéo mạnh xuống, vật nóng đâm vào nơi sâu nhất, cậu há miệng cắn lên hầu kết của Chung Thần Lạc, liếm láp, cuối cùng hỏi một câu:
"Em có thể bắn bên trong không?"
Chung Thần Lạc muốn mặc kệ cmn bạn cùng phòng, tiếng rên rỉ đến khóc nức nở cứ thế phát ra không ngừng.
Đương nhiên là Phác Chí Thịnh bắn vào trong cơ thể Chung Thần Lạc, cho dù là anh không đồng ý cũng không có kết quả khác. Nhưng cậu muốn nhìn phản ứng của anh, muốn nghe hơi thở của anh đều là khoái cảm cực hạn, muốn nhìn xem anh chấp nhận khoái cảm như thế nào, muốn cho Chung Thần Lạc biết là ai đang chơi anh.
Thời điểm Phác Chí Thịnh phóng thích liềm ôm lấy Chung Thần Lạc, mắt nhìn anh chằm chằm, cố gắng biến ngữ điệu của mình thành ngữ điệu tiêu chuẩn.
"Thần Lạc, em thích anh."
Chung Thần Lạc nào có tâm tư mà phản ứng lại, thứ nóng rẫy kia không ngừng ào ạt đổ vào trong cơ thể, đã thế Phác Chí Thịnh cũng không chịu dừng lại, cái thứ kia của anh vẫn còn cứng. Chung Thần Lạc biết mình cũng sắp bắn rồi, cơ thể bị bơm phồng lên như một trái khinh khí cầu, chỉ cần một thứ nhỏ như cây kim đâm vào cũng khiến anh tan xương nát thịt.
Anh hốt hoảng gật đầu đồng ý thì Phác Chí Thịnh mới cầm lấy cậu em mà tuốt.
Phác Chí Thịnhngiúp Chung Thần Lạc an ủi, nhanh chậm mà vuốt, môi hôn lên đôi mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Chung Thần Lạc vừa nghe rõ đó là lời gì thì bắn ra.
Run rẩy, thổn thức. Nhưng trong lòng lại mắng Phác Chí Thịnh, tên khốn xảo quyệt.
Trong lúc anh đang cao trào thì cậu dùng tiếng Trung gọi anh.
"Lạc Lạc."
Cho đến khi Chung Thần Lạc bắn xong, cậu cũng dừng lại.
Phác Chí Thịnh đứng lên...làm như mình không liên can chi đến vụ chịch choạc này mà tìm giấy lau. Chung Thần Lạc thở phì phò vươn tay túm lấy cậu, giọng nói cũng biến đổi sau màn hoan ái vừa rồi.
"Cmn Phác Chí Thịnh, sau này anh phải đối mặt với tên mình như thế nào hả? Phác Chí Thịnh là đồ đáng ghét!"
Phác Chí Thịnh còn đang bận gấp tờ giấy làm đôi, dùng ánh mắt tràn ngập tình dục nhìn anh, cười:
"Lạc Lạc không vui sao?"
Chân Chung Thần Lạc mềm nhũn, chống xuống giường thở một hơi.
".....Ha, Phác Chí Thịnh! Cậu là cái đồ khốn nạn!"
"À, hóa ra Lạc Lạc thích những tên khốn!"
" Phác Chí Thịnh! "
"Ha, Lạc Lạc ngoan, bạn học của anh còn ở ngoài đấy, lại đây."
"Tôi thao....a......a.....đừng...ừm....."
Phác Chí Thịnh thật sự đang yêu đó.
- F I N -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip