Chương 8 - Định mệnh

Cuối cùng Park Jisung đã nộp luận án đúng hạn.

Bên trong chứa đầy thế giới mà Zhong Chenle đã kể, mặc dù chưa một lần xuất hiện tên cậu ấy.

Kỳ thi kết thúc sẽ đến kỳ nghỉ. Park Jisung không ra ngoài, ngủ cả ngày ở ký túc xá, ngủ cho đến khi trời đất mịt mù. Trong mơ, Zhong Chenle không ngừng xuất hiện, mặc tây trang đỏ như hồi gặp nhau ở tiệm Malatang, mái tóc như lụa vàng, khuôn mặt rạng rỡ, đứng cách đó không xa nở nụ cười vô tư như một đứa trẻ, giống như dáng vẻ ban đầu, mà không phải là dáng vẻ cuối cùng do cậu khiến trở thành.

Nhưng giấc mơ này không giống như giấc mơ bốn ngày trước.

Trong giấc mơ không còn lời tiên tri nào nữa—cứ việc cậu cực kỳ khát vọng biết cậu ấy đang ở đâu, thế nào rồi, có vui vẻ không, hay là đang đau khổ, nhưng là, như Kim Doyoung đã nói với cậu hồi mười tám tuổi, nhà tiên tri không thể dựa vào ý chí chủ quan để sử dụng thiên nhãn, mà là thiên nhãn cho phép bản thân thấy gì.

Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao chính mình không xem được quá khứ của Zhong Chenle.

Ban đầu Lee Donghyuck không hề lo lắng. Hắn cảm thấy toàn bộ chuyện này quá ảo diệu, biện pháp tốt nhất để giải quyết là quên đi, chỉ cần quên là có thể an ổn vô sự, vì thế đã khuyên cậu-chàng trai tuổi trẻ mới hai mươi-chỉ là mối tình vừa gặp đã yêu bình thường mà thôi, tình đầu tương đối khó quên, đừng tuyệt vọng như vậy. Nhưng hai ngày sau, Park Jisung vẫn thất thần ngồi trước giường nhỏ Zhong Chenle từng ngủ ba ngày, vừa ngồi liền ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Lee Donghyuck không chịu nổi nữa, bước tới ngồi xuống bên cạnh.

"Anh" Đã lâu lắm rồi Park Jisung mới ngoan ngoãn gọi hắn là anh như vậy, "Em chỉ là cảm thấy...thật thần kỳ"

"Phải không?" Lee Donghyuck dùng giọng điệu đĩnh đạc cười cậu, "Em cái đồ ngốc này, chúng ta là ma pháp sư, cũng không phải không biết trên đời có ma cà rồng, có gì mà thần kỳ"

"Trước đó em vẫn luôn muốn nghiên cứu ma cà rồng, em cũng không nói nên lời là tại sao"

"Huh?"

"Hôm đó em gặp cậu ấy ở cửa tiệm Malatang"

"...Chuyện đó có thể xảy ra mà"

"Hết thảy mọi thứ về cậu ấy, em đều cảm thấy quen thuộc, rất tự nhiên và phù hợp với em, anh ạ. Giống như là định mệnh vậy"

"Anh Donghyuck, em là nhà tiên tri đấy, anh biết không" Park Jisung vừa nói vừa quay đầu lại, ánh mắt hồng hồng, "Không phải mấy thứ lung tung học trong lớp Bói Toán, em thật sự có thể đoán trước được tương lai, rất nhiều lần, thông qua thiên nhãn. Em chưa có kể với anh..."

"Anh biết". Lee Donghyuck cười cười.

"Anh biết?"

Lee Donghyuck cố tình thở dài, cười thành tiếng.

"Thằng nhóc này, em ngốc thật hả...Nhìn em lần nào cũng thể cược thắng đội vô địch giải Quiddich Thế giới, kiếm lời không ít tiền đi, đúng không nào?"

Park Jisung vùi mặt xuống.

"Sao? Thiên nhãn nói với em đây là định mệnh à?"

"Không có..."

"Hmm" Lee Donghyuck lộ ra nụ cười "Anh đã biết là thế mà".

"Chỉ là, anh ơi, trước đây rõ ràng em từng nhiều lần tránh được chuyện xấu nhờ lời tiên tri, cũng đạt được nhiều chuyện tốt. Nhưng nó chưa bao giờ cho em biết điều gì về Zhong Chenle"

"...Mọi chuyện cứ thế xảy ra. Cậu ấy rơi xuống trước mặt em ở quán Malatang, sớm một giây trước, trễ một giây sau, hoặc ở một nơi khác, bọn em sẽ không gặp nhau. Em lập tức thích cậu ấy, chỉ thích cậu ấy, điểm nào cũng thích, càng ngày càng thích"

"Lúc này em mới nhận ra, định mệnh không phải như em vốn lý giải, cũng không phải cảnh có thể nhìn thấy thông qua quả cầu pha lê, mà là như vậy, anh à, em hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thay đổi được gì, hết thảy mọi thứ đều đến rất tự nhiên"

".....cũng không phải không báo trước gì cả.....lời tiên tri cho em biết cậu ấy sẽ đi, ngay trước một ngày cậu ấy chuẩn bị trốn, đêm đó em đã mơ cậu ấy muốn bỏ chạy, nên em đã liều mạng muốn thay đổi", Park Jisung ôm đầu, "Không làm được... anh xem. Cậu ấy vẫn đã đi rồi"

Lee Donghyuck im lặng.

Căn phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng Park Jisung không ngừng sụt sịt. Chiếc giường nhỏ trước mặt trống vắng, mặt trên chất đầy thú bông Park Jisung biến cho ma cà rồng kia, tất cả đều là những hình thù kỳ quái của sinh vật huyền bí, Lee Donghyuck bây giờ mới nhìn ra bọn nó là cái gì, bất chợt bật cười. Mấy con rồng tím, chim xanh, gương mặt kỳ quái đó lặng yên không nhúc nhích dùng ánh mắt bằng cúc áo nhìn hắn. Chúng nó đều bảo trì nguyên bộ dáng xếp thẳng hàng vào sáng sớm mà Zhong Chenle rời đi.

"Jisung à" Lee Donghyuck dùng vai mình đẩy vai Park Jisung.

Park Jisung không hé răng.

"Jisung à, em biết anh học lịch sử mà, lịch sử là tổng hợp những câu chuyện từ quá khứ", hắn chậm rãi nói, "Đương nhiên, chúng ta sẽ không nói cái gì mà định mệnh, đó không phải là thứ chúng ta nghiên cứu. Nhưng là, em đồ ngốc này, tương lai sẽ biến thành một trang lịch sử mới. Có thể đoán trước tương lai chẳng qua là em thấy trước mà thôi, giống như thấy được quyển <Ma Pháp Sử toàn thư>, nhưng làm sao có thể thay đổi?"

"Em nói cũng không sai, có lẽ gặp cậu ấy là định mệnh của em, nhưng cậu ấy rời đi, đó cũng là định mệnh của em, em hẳn là nên chấp nhận"

"Dù sao thì—ừm....gặp được định mệnh của đời mình chẳng phải rất tuyệt hay sao? Anh còn khá ghen tị với em đấy"

Lee Donghyuck vỗ vỗ bờ vai cậu rồi quay về phòng. Park Jisung nằm sấp xuống chiếc giường kia, không có nhiệt độ, không có mùi, sạch sẽ như thể Zhong Chenle chưa từng tồn tại. Cho đến khi cậu thấy một cọng tác vàng lặng lẽ nằm trên chiếc gối xanh.

Cậu tỉ mỉ nhặt lên, rồi nắm chạy trong lòng bàn tay.

"Rất đẹp, bởi vì hợp với lỗ tai của cậu nên rất đẹp". Cậu nhớ rõ bản thân từng nói với Zhong Chenle như vậy, sau đó thấy người kia xấu hổ vội cúi đầu.

Sợi tóc vàng nằm trong lòng bàn tay không tiếng động đối diện với cậu.

...chính cậu ấy cũng nhắc tới tóc khá nhiều lần. Cậu ấy nói gì ấy nhỉ?

Đương nhiên là nhuộm rồi......

Cậu ấy nói.

Một trăm năm trước, thời điểm đó còn chưa có tiệm làm tóc.....

Zhong Chenle vuốt tóc mái, cười ngốc nghếch dưới ánh trăng.

Tóc nguyên bản của tôi là màu đen..................

Người tôi thích...

Cậu ấy nói màu sáng chắc rất rất hợp.

Như cậu ấy nói, lỗ tai... 

Rất đẹp

Bởi vì lỗ tai rất đẹp.

"Người kia nói lỗ tai của tôi rất đẹp"

"Tai...của Chenle thật đẹp"

Cậu nhảy dựng lên  bỏ chạy.

"Anh Donghyuck"

Park Jisung đang đứng ở cửa phòng, Lee Donghyuck ngẩng đầu lên thì bị khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi của cậu làm hoảng sợ.

"Anh ơi, anh giúp em tìm Chenle đi, cậu ấy chắc vẫn còn ở Seoul"

Lee Dongyuck đồng ý. Park Jisung lau nước mắt, tiến tới ôm hắn, khóc một trận trên bờ vai của hắn, giống như khi còn bé. Lee Donghyuck nghe cậu vừa nức nở vừa lẩm bẩm:

"Cho nên cậu ấy cảm thấy xin lỗi em, không muốn để em biết....nên mới không muốn em thích cậu ấy, anh ơi, hóa ra là như vậy, nhưng sao có thể như vậy chứ...."

Lee Donghyuck nghe không rõ, chỉ khẽ vỗ về lưng cậu.

"Zhong Chenle có phải bị ngốc không....sao có thể là lỗi của cậu ấy được...."

Em cũng là đồ ngốc. Lee Donghyuck nghĩ. Vì sao bất cứ ai mỗi khi đã yêu thì đều trở thành đồ ngốc thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip