rose

Chung Thần Lạc thề rằng mình không hề biết gì về việc này. Anh quen Phác Chí Thành ở quán bar, cả hai cùng nhau uống vài ly sau đó còn trò chuyện, Chí Thành bảo rằng ở nhà hắn có một vườn hoa hồng đỏ rất đẹp tỏ ý muốn mời Thần Lạc đến nhà xem qua nhưng qua bộ lọc trí não của Chung Thần Lạc thì lại thành ra Phác Chí Thành muốn mời anh đến nhà hắn làm chuyện người lớn.

Phác Chí Thành sống một mình ở căn hộ cách quán bar tầm 500m, cả hai tản bộ về nhà vừa đi vừa nói về bản thân.

Chung Thần Lạc, sinh viên năm ba chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh đại học thành phố A. Phác Chí Thành, sinh viên năm hai chuyên ngành Thiên Văn Học và Vật Lí Thiên Văn đại học thành phố A.

"Để em đi lấy thêm một đôi khác, anh đợi em nhé" Phác Chí Thành nói xong liền chạy một mạch lên lầu, lục lọi một hồi cũng mang ra được một đôi dép đi trong nhà màu xanh biển bên trên còn có một chú cá heo.

"Anh ngồi ở sô pha đợi em nhé, em đi xem đèn bên ngoài vườn hoa" Chung Thần Lạc tựa người vào ghế sô pha nhìn Chí Thành chạy qua chạy lại, thử công tắc điện này lại đến công tắc điện khác.

Anh nghĩ thầm nhóc con này thật giỏi diễn trò, muốn bế anh lên giường thì cứ bế đi, dù sao Phác Chí Thành cũng rất đẹp trai mà Chung Thần Lạc thì lại không thiệt chút nào.

"A" Phác Chí Thành từ trong phòng bếp reo lên, Chung Thần Lạc từ nãy đến giờ ngồi yên một chỗ cũng mỉm cười nhìn Chí Thành hí hửng chạy đến như một đứa nhóc tìm được món đồ chơi yêu thích.

"Thần Lạc, anh có muốn đến phòng ngủ của em không? Từ chỗ đó nhìn ra vườn hoa đẹp lắm"

Chung Thần Lạc mỉm cười gật đầu, cách mời người khác lên giường này thật mới mẻ.

Phòng ngủ lớn nằm cuối tầng hai thuộc về Phác Chí Thành, căn phòng này thật sự có cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa sau nhà, đúng như Chí Thành nói vườn hoa hồng này thật sự rất đẹp.

"Có đẹp không anh?" Chí Thành háo hức hỏi.

"Ừ đẹp lắm" Chung Thần Lạc nhón chân vòng tay qua cổ Chí Thành đặt lên môi hắn một nụ hôn. Phác Chí Thành hai mắt mở lớn nhìn gương mặt Thần Lạc sát gần mình, xúc cảm từ đôi môi anh làm hắn mê mẫn rồi dần dần đáp trả lại nụ hôn.

"Đến giường đi, anh mỏi chân" Thần Lạc vừa dứt lời liền bị Chí Thành bế bổng lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Chí Thành ở phía trên giam anh vào giữa hai chân trên môi còn nở một nụ cười.

"Em cười cái gì?"

Chí Thành không trả lời cúi đầu hôn Thần Lạc, hai người lăn lộn trên giường lớn một lúc lâu mãi cho đến khi quần áo cả hai đã vươn vãi dưới sàn nhà, hắn ở phía trên người anh thở hổn hển ánh mắt mờ đi vì dục vọng.

"Chí Thành có đồ dùng không?"

Thần Lạc hỏi, Chí Thành lắc đầu. Lúc này hai người mới ngẩng người nhìn nhau, Thần Lạc thở dài bây giờ anh còn chẳng có ý nghĩ muốn chạy đi mua đồ dùng nữa.

"Chí Thành đã từng chơi trần chưa?"

Phác Chí Thành lắc đầu. Sau đó hắn nhanh chóng nói "Trước giờ em chưa từng làm tình với ai cả"

Chung Thần Lạc mỉm cười hài lòng lầm nhẩm hai tiếng "Bé ngoan", anh vươn tay tắt đèn. Cả căn phòng tối chỉ còn lại hai người quấn lấy nhau, ánh sáng leo lắt từ ánh trăng bên ngoài và cả đèn đom đóm bên dưới vườn hoa.

Trong suốt quá trình mở rộng, Phác Chí Thành đều rất nhẹ nhàng và sẵn sàng dừng lại mỗi khi Thần Lạc cau mày, hắn chu đáo đặt một chiếc gối bên dưới eo Thần Lạc, nhẹ nhàng mang lại tất cho anh.

Thứ đó của Phác Chí Thành thật sự rất lớn, lúc hắn đi vào thật sự không thoải mái, hai chân bị cố định trên vai Phác Chí Thành, phía sau như bị căng ra, Chung Thần Lạc hơi thở gấp gáp bấu chặt ga giường hậu huyệt phía sau không ngừng co rút.

Phác Chí Thành lần đầu tiên làm tình không có kinh nghiệm bị cái lỗ nhỏ phía sau của Chung Thần Lạc cắn chặt một cái đến run người, hắn rên rĩ một tiếng, âm thanh trầm khàn truyền đến màng nhĩ Chung Thần Lạc làm anh càng nứng tình hơn bắt đầu nhúc nhích mông.

"Anh chặt quá Lạc Lạc" hắn bắt đầu đâm vào rồi nhẹ nhàng rút ra, ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng nhưng sâu đến độ muốn đâm thủng Thần Lạc mà anh lúc này chỉ có thể vùi mặt vào gối nhịp thở gấp gáp bấu chặt lấy ga giường.

Phía dưới là gối nằm của Phác Chí Thành, phía trên là hắn. Chung Thần Lạc cảm giác mình như một con mèo nhỏ bị chính Phác Chí Thành nhốt vào trong lồng giam, lồng giam làm từ cơ thể hắn.

Phác Chí Thành khi làm tình đặc biệt nói nhiều, hắn liên tục nói những lời tán tỉnh bên tai làm Thần Lạc chỉ biết yếu ớt rên rĩ đáp lại. Anh thật sự nghi ngờ Phác Chí Thành nói dối anh rằng trước giờ hắn chưa từng làm tình hay không, mỗi một cú thúc hay từng cái chạm trên cơ thể đều làm anh sướng đến điên người, đầu óc mụ mị chỉ biết gọi hai chữ Chí Thành.

Phác Chí Thành đột ngột rút ra, hắn nắm lấy cổ tay Thần Lạc kéo anh ngồi dậy từ giường. Hắn đè Thần Lạc áp sát vào cửa sổ kính sát đất ghé vào tai anh nói "Ngắm hoa đi anh, Lạc Lạc vểnh mông lên nào"

Hắn vui vẻ tét mông Thần Lạc một cái sau đó mới đem dương vật nhét vào lại, chuyển sang từ thế đâm từ phía sau làm dương vật đi vào sâu hơn, cơ thể tiếp xúc với cửa kính lạnh lẽo làm Chung Thần Lạc rùng mình một cái, phía sau vô thức co lại hút chặt Chí Thành hơn.

"Mẹ nó, anh muốn cắn chết em à?" Hắn đưa tay tét mông Thần Lạc, có lẽ là vì khoái cảm ào ạt kéo đến làm Thần Lạc điên cuồng lắc đầu rồi bật khóc, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra liền bị Phác Chí Thành hôn lấy.

Tiếng rên rĩ vang vọng trong căn nhà lớn cùng với âm thanh hai cơ thể chạm vào nhau, Chí Thành sắp đạt đến cao trào hung bạo ra vào bên trong cơ thể anh, Chung Thần Lạc không biết từ khi nào đã bị Phác Chí Thành xoay về phía đối mặt với hắn, bàn tay to lớn xoa hai cánh mông dương vật không ngừng đâm rút vào lỗ nhỏ bên dưới.

"Chí Thành, anh muốn bắn"

Phác Chí Thành không trả lời, thay vào đó hắn bế Thần Lạc lại ghế dựa gần đó, thả mình dựa vào ghế da.

Chung Thần Lạc hiểu ý, anh cắn môi ngồi xuống bắt đầu khó khăn nhún trên háng hắn, Phác Chí Thành thoải mái ngửa cổ xoa lưng Thần Lạc. Dương vật trướng đến phát đau cọ vào cơ bụng của Phác Chí Thành, phía sau bị hắn đâm đến thoải mái mà ngửa cổ rên rĩ đạt đến cao trào, tinh dịch bắn đầy trên bụng Thần Lạc, một số đó còn dính ở cằm và mặt Chí Thành.

Chung Thần Lạc sau khi đạt đến cao trào mệt mỏi dựa vào người Chí Thành, mãi đến khi Phác Chí Thành bắt đầu động đậy, Chung Thần Lạc rướn người hôn lên nốt ruồi bên dưới môi hắn liền nhìn thấy Phác Chí Thành mỉm cười, hắn lật người anh nằm xuống ghế hung hăng ra vào. Âm thanh thở dốc cùng tiếng rên rĩ ngày càng lớn hơn cho đến khi Chung Thần Lạc sắp không chịu nỗi siết chặt lỗ nhỏ, hai mắt ướt át nói "Chồng ơi, bắn vào trong em đi"

Phác Chí Thành thở hắc một tiếng rõ to, hắn gia tăng đâm rút cuối cùng cũng bắn ra bên trong cơ thể Thần Lạc, tinh dịch đặc nóng từ lỗ nhỏ không ngừng chảy ra ngoài. Hai người ôm nhau thở hổn hển, Chung Thần Lạc đưa lưỡi ra muốn được hôn.

"Không hôn, nếu hôn thì phải làm lần nữa"

Chung Thần Lạc bĩu môi nhìn Phác Chí Thành đứng ở cuối ghế sô pha nhìn mình, ánh mắt dán chặt vào lỗ nhỏ bên dưới không ngừng chảy ra tinh dịch của anh. Hắn làm Chung Thần Lạc xấu hổ.

"Đừng nhìn nữa"

Chí Thành bĩu môi nằm xuống bên cạnh ôm Thần Lạc vào lòng, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng lớn cho đến một lúc sau Phác Chí Thành mới mở lời.

"Thật ra hôm nay không phải lần đầu em gặp anh"

"Hửm? Thế thì là lúc nào?" Chung Thần Lạc là một trong những sinh viên khá nổi tiếng ở trường, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn và những buổi tiệc xuyên đêm, anh thắc mắc rằng Chí Thành đã gặp anh lúc nào.

"Hai năm trước, lúc em vừa chuyển đến đây"

"..."

"Em đơn độc trong môi trường mới và mớ người mỗi ngày đều đến rồi đi trong đời em. Em gặp anh trong bữa tiệc ở nhà Mark, ông anh người Canada ấy"

"Lúc đó em vừa gặp đã thích anh, anh trông thật tuyệt với mái tóc màu cam sáng ấy, ý em là, anh bây giờ cũng rất tuyệt" Phác Chí Thành gãi sống mũi sau đó tiếp tục nói "Em lấy hết can đảm để đến quán rượu anh hay đến, không ngờ lại gặp được anh"

"Rồi em định dụ anh lên giường à?"

"Không, em định đến chào hỏi và xin phép anh cho em theo đuổi anh"

Chung Thần Lạc bật cười "Theo đuổi người khác mà phải xin phép á?"

"Em sợ anh sẽ đuổi em đi. Vườn hoa hồng ấy là do em tự tay chăm sóc đấy, em định sau khi xin phép anh mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trước cổng nhà anh cùng với một bông hoa, cho đến khi đủ chín mươi chín cành"

"Đến lúc đó anh phải cho em một câu trả lời đó" Chí Thành vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc thấm đẫm mồ hôi của người bên cạnh.

"Nhưng chúng ta còn chưa hẹn hò em đã lôi anh lên giường còn gì? Không phải chính miệng em mời anh đến nhà, còn mời anh lên phòng ngủ à?"

Chí Thành vươn tay ôm Thần Lạc "Em thật sự là muốn cho anh xem hoa hồng ấy, em nói thật"

Chung Thần Lạc nằm trong vòng tay Chí Thành, sau hoan ái thì cơn buồn ngủ kéo đến, anh mệt mỏi nằm trong lòng hắn thiếp đi.

"Thế bắt đầu từ ngày mai, em sẽ mang đến đóa hoa hồng đầu tiên, nhé?"

Chung Thần Lạc ậm ờ gật đầu sau đó mặc kệ Phác Chí Thành lăn người mình qua lại, lau chùi mặc quần áo rồi cẩn thận đắp chăn.

Ngày thứ chín mươi chín, Phác Chí Thành cầm theo một cành hoa hồng đứng trước cổng trường đợi Chung Thần Lạc. Từ phía xa, hắn có thể thấy Chung Thần Lạc vui vẻ chạy đến rồi nhận lấy cành hoa.

"Về thôi, bạn trai của anh"

"Còn nữa, lần này anh có thể đến nhà em xem vườn hoa được không?"

Phác Chí Thành đỏ mặt nhìn bạn trai mình cười đến vui vẻ, hắn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip