Chương 05+06

05.

Chung Thần Lạc không biết khóc.

Không phải từ khi sinh ra đã không biết khóc, mà chỉ là chưa từng nghĩ bản năng sinh lý như vậy cũng có thể bị lãng quên. Đôi khi rõ ràng cậu rất buồn, cảm giác mũi cay xè, tim đau nhói, nhưng tuyệt nhiên không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Trên thực tế cảm xúc của cậu đầy ắp như tia nắng giữa ngày hè, như giọt mưa trong mùa mưa bão. Từ nhỏ đã thích màu đậm sáng rực, thích đồ vật mới mẻ độc đáo, trong thế giới dung lượng của cậu, niềm vui và nỗi buồn chiếm dung tích ngang nhau, chỉ là nồng độ của niềm vui cao hơn nhiều.

Khi mới lọt lòng mẹ, cậu khóc rung trời động đất, như đang trách cứ cậu ấm ức cỡ nào khi đến với thế giới này. Sau này lớn hơn, cậu thích cười mà cũng hay khóc, cười vì thích, khóc vì nếm được ngọt ngào khiến một đứa trẻ sẽ rơi nước mắt. Mắc lỗi hoặc muốn có được thứ gì đó, chỉ cần ngoan ngoãn đứng im, không khóc không đòi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của người lớn bằng đôi mắt long lanh ngập nước, sau đó đợi nước mắt lẳng lặng chảy xuống đến cằm rồi vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm lên lau, động tác chậm rãi mà dùng sức.

Trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, đây là bí mật bạn nhỏ thông minh Chung Thần Lạc đã biết từ sớm.

Nhưng bạn nhỏ thông minh rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ đến tuổi không thể dùng dùng nước mắt giải quyết mọi việc. Cậu không còn rơi nước mắt để có được thứ mình muốn, trái lại bắt đầu có suy nghĩ trẻ con và cố chấp kiểu "chỉ kẻ yếu mới khóc".

Chẳng hạn như hiện tại, Chung Thần Lạc nằm trên giường, bàn tay đè chặt chỗ bị hộp quà đập trúng trước ngực ban ngày, thật ra rất đau, mặc dù nhìn từ ngoài vào không thấy bất cứ dấu vết nào.

Cậu nghĩ hoàn cảnh của mình hiện tại thật đáng thương, người cậu thích nhiều năm đã chấp nhận lời tỏ tình do chính cậu chuyển giúp người khác. Về lý mà nói xứng đáng để cậu khóc một trận, phải khóc đến rát cổ bỏng họng, mắt, mũi, má, chỗ nào cũng đỏ bừng đáng sợ, phải khóc ướt đẫm gối, khóc đến độ mất nước ngạt thở, sáng hôm sau ngủ dậy trong trạng thái nhếch nhác, mặt mũi sưng phồng chỉ toàn dấu vết đau thương.

Quả thực nghe có vẻ không tồi, nhưng cậu không khóc được.

Cậu buồn bã đến mức bình tĩnh, đầu óc trống rỗng, nhưng cũng lộn xộn phức tạp, chỉ đành mở to mắt nhìn trần nhà đếm sao. Đó là quà sinh nhật Phác Chí Thành tặng cậu mấy năm trước, một chiếc đèn ngủ có thể hái hết tinh tú đem về trần phòng ngủ. Lúc ấy Phác Chí Thành tỏ ra bí ẩn nói muốn tặng bản thân cho cậu, đương nhiên cậu không tin, nhưng cậu không chịu nổi người khác nói chuyện úp úp mở mở, bám riết Phác Chí Thành truy hỏi vài ngày liền. Thế mà Phác Chí Thành có vẻ rất tận hưởng niềm vui hành hạ người khác, mặc cho Chung Thần Lạc dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời.

Vào ngày sinh nhật, lúc bóc quà nhìn thấy chiếc đèn ngủ màu xanh dương nhạt lẳng lặng nằm trong hộp, Chung Thần Lạc liếc xéo lườm đối phương: "Ê Phác Chí Thành, hóa ra cậu là bóng đèn, cắm điện sẽ phát sáng?"

Phác Chí Thành nghe xong nghiến răng nghiến lợi thở dài liên tục, nhíu mày cằn nhằn như ông cụ non: "Cái gì thế! Đèn này gọi là đèn sao trời, có thể giúp cậu hái tinh tú lấp lánh ngầu lòi về nhà. Tinh tú là tôi mà, cậu quên hồi nhỏ mọi người đều gọi tôi là Tinh Tinh rồi sao? Này này này, Chung Thần Lạc, cảm phiền cậu để tâm đến tôi một chút được không!"

Chung Thần Lạc nhìn trần nhà tự mình oán thầm, tinh tú là tinh tú, đào đâu ra lấp lánh ngầu lòi? Nhưng cậu cũng thấy ngạc nhiên, không ngờ cậu còn nhớ rõ chuyện từ mấy năm trước, kể cả giọng điệu và nét mặt Phác Chí Thành khi đó cũng vẫn hiện ra rõ ràng trong tâm trí cậu. Có điều, tỉ mỉ nhớ lại mới thấy Phác Chí Thành quá đáng, tặng đèn mà không có pin, ngay cả bộ sạc cũng để quên trong nhà phải đợi hôm sau mới nhớ ra đưa cho cậu.

Trên thực tế Chung Thần Lạc ngủ thường không bật đèn, rèm cửa sổ cũng kéo kín mít không lọt một tia sáng nào. Nhưng Phác Chí Thành tặng đèn cho cậu, cậu chỉ đành nhận, bày nơi dễ thấy nhất trên tủ đầu giường coi như đồ trang trí. Thi thoảng trước khi đi ngủ sẽ thả các vì tinh tú của Phác Chí Thành ra cho ánh trăng chiếu rọi, hay những lúc mất ngủ cũng sẽ bật đèn, nhìn trần nhà bắt đầu đếm sao, cho dù chẳng có tí hiệu quả nào.

Hôm nay cậu cũng làm như vậy, chỉ là đếm mãi đếm mãi khuôn mặt đáng ghét của Phác Chí Thành lại hiện ra, lặp đi lặp lại câu nói bên tai Chung Thần Lạc: Được.

"Cậu nói với bạn ấy giúp tôi, được."

Được cái gì? Bỗng dưng Chung Thần Lạc thấy giận dữ vô cùng, cậu rất muốn chỉ thẳng mũi Phác Chí Thành nói với nó: Cậu mà là tinh tú cái gì? Sao trời trong ngân hà bảo vệ người yêu đến chết không đổi thay, còn cậu thì sao? Rõ ràng mỗi ngày cậu chỉ biết tỏa sáng lấp lánh, lơ lửng giữa trời chiếu ánh sáng vô dụng về phía tôi.

Đương nhiên, có thể cả đời này Phác Chí Thành cũng không có cơ hội nghe được những lời đó.

Giống như có rất nhiều chuyện Phác Chí Thành biết rõ, còn Chung Thần Lạc đến hết cuộc đời cũng không biết.

Ví dụ năm hai người học lớp 6, Chung Thần Lạc một ngày ăn ba bữa mỳ gói vì chưa học được cách kiểm soát niềm yêu thích đối với sự vật, mẹ phát hiện ra hết sức tức giận, đem vứt hết toàn bộ mỳ gói còn trong nhà. Nửa đêm cậu tỉnh giấc lén lút giữ lại một gói, giấu trong cặp sách ngày ngày đeo đi học, muốn tìm cơ hội hưởng thụ niềm hạnh phúc như ngày vui trước tận thế. Nhưng không đợi được cơ hội thì đã không thấy gói mỳ đâu nữa, Chung Thần Lạc đau buồn kinh khủng, rút cặp sách ra khỏi ngăn bàn lục tung lên mà vẫn chẳng thấy tung tích.

Thật ra gói mỳ biến mất một cách bí ẩn đó là do Phác Chí Thành lấy đi nhân lúc cậu ngủ trong giờ ra chơi, không phải nó muốn ăn, nó chỉ đang âm thầm thực hiện sứ mệnh được mẹ Chung Thần Lạc nhờ vả, phải nghĩ cho sức khỏe của Chung Thần Lạc. Nhưng nhìn bộ dạng Chung Thần Lạc lật cả thế giới lên tìm gói mỳ như con ruồi mất đầu, thật sự trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu.

Còn có một lần hai người đi chơi công viên giải trí, Chung Thần Lạc bị thu hút bởi tàu lượn siêu tốc phiên bản thăng cấp vừa được sửa chữa xong, không nhấc chân rời khỏi đó được, lôi kéo Phác Chí Thành muốn đi chơi thử. Phác Chí Thành như cục nam châm hút chặt mặt đất, lắc đầu nguây nguẩy tìm cả tá lý do từ chối. Mặc dù cũng muốn làm cho bản thân trông có vẻ dũng cảm, mặc dù biết lời mời của Chung Thần Lạc là vì cậu cho rằng tàu lượn siêu tốc rất thú vị, nhưng vẫn nên thôi đi thì hơn, quái vật có khi nào vì ngoại hình giống chú mèo khổng lồ sẽ không cắn người không? Tàu lượn siêu tốc có khi nào vì có Chung Thần Lạc đi cùng mà trở nên giống bước trên đất bằng không?

Không đâu. Bởi vậy Chung Thần Lạc đi một mình. Cậu lúc nào cũng cực kỳ hào hứng với chuyện mình thích, cậu nói với Phác Chí Thành rằng cậu phải thử mấy lần mới được, thế là cuối cùng ngồi chơi tận bảy lần.

Phác Chí Thành ngồi trên vòng quay ngựa gỗ bên cạnh đợi cậu, Chung Thần Lạc leo lên tàu lượn siêu tốc lần thứ nhất, nó ngẩng cao đầu nhìn cậu bay qua bay lại trên trời, con rồng sắt dài ơi là dài bay lượn vòng quanh, nó nhìn chăm chú đau cả mắt, mỏi cả cổ, mới thấp thoáng thấy được cái đầu Chung Thần Lạc.

Tiếng kêu gào ầm ĩ của tàu lượn siêu tốc vang lên hết đợt này đến đợt nọ, càng làm tăng thêm vẻ cô đơn hiu quạnh của những chú ngựa gỗ đứng im vì không ai ghé thăm. Thời tiết không được đẹp lắm, bầu trời âm u, từng trận nước mưa nhỏ xuống vài giọt. Trong công viên giải trí hiếm khi vắng tanh, nhân viên phụ trách vòng quay ngựa gỗ đến hỏi Phác Chí Thành muốn chơi không, hôm nay vắng người nên chỉ có mình nó chơi cũng được.

Phác Chí Thành lắc đầu, nói đợi một lát, đợi bạn đến rồi cùng chơi. Nó chậm rãi rảo một vòng quanh những chú ngựa, chọn ra hai chú ngựa đẹp nhất, chọn được một chú ngựa đối diện cổng ra khu tàu lượn siêu tốc, nó ngồi lên buồn chán đung đưa đôi chân.

Chung Thần Lạc không biết ngày ấy Phác Chí Thành ngồi trên ngựa gỗ đợi mình đến nỗi ngủ gật. Vì khi cậu vừa chơi xong tàu lượn siêu tốc lần thứ bảy, Phác Chí Thành đã đi về phía cậu. Cậu kích động chia sẻ cảm giác của mình, trước khi Phác Chí Thành nói ra bốn chữ vòng quay ngựa gỗ, ánh mắt cậu đã lại bị hút vào trò chơi cảm giác mạnh khác.

Và thế là Chung Thần Lạc đánh mất quyền được biết chuyện này.

Lại ví dụ như ngày đầu tiên tập quân sự, Phác Chí Thành đến hàng ngũ lớp A2 tìm Chung Thần Lạc, đi từ đầu hàng đến cuối hàng, nhìn qua từng khuôn mặt, dùng cách nào cũng không tìm được bóng dáng quen thuộc. Nó buộc phải hỏi thăm bạn cùng lớp của cậu, nhưng câu trả lời nhận được chỉ có không biết hoặc không quen.

Phác Chí Thành lo Chung Thần Lạc gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng chẳng biết nên làm thế nào. Một bạn nữ bước về phía nó, khác với bọn con trai hôi rình dính đầy bụi đất khi tập quân sự cả ngày, mái tóc của bạn nữ được buộc gọn gàng, trên người thoang thoảng mùi trái cây. Bạn ấy hỏi Phác Chí Thành đang tìm Chung Thần Lạc phải không, Phác Chí Thành sốt ruột nhìn thẳng vào mắt bạn ấy hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi ư?"

Bạn nữ che miệng cười khẽ, lắc đầu nói: "Cậu đừng sốt ruột, cậu ấy chỉ có chút vấn đề về thân thể nên mới xin nghỉ thôi." Sau đó lại hỏi tên của Phác Chí Thành, đôi mắt to xinh đẹp như biết nói của bạn nữ cong lên, nói với nó: "Chung Thần Lạc là người cậu thích à? Cậu có vẻ đặc biệt quan tâm đến cậu ấy."

Xem ra thế giới này quả thực khá công bằng, mỗi người trong số chúng ta đều có quyền được biết và không được biết. Cũng giống như Chung Thần Lạc không thể chia sẻ cảm giác đau buồn vì Phác Chí Thành, thì những chuyện Chung Thần Lạc không biết, có lẽ Phác Chí Thành cũng mãi mãi không bao giờ có cơ hội nói cho cậu biết.

06.

Mụn trứng cá trên má phải Chung Thần Lạc lại to hơn hôm trước, cậu cầm cái gương nhỏ Lý Đông Hách để trên bàn lên soi, giơ tay chạm vào thử nhưng phát hiện dường như không đau như hôm đầu tiên nữa.

Giờ truy bài buổi sáng Lý Đông Hách cũng muốn nằm sấp xuống mặt bàn ngủ, Chung Thần Lạc thấy cậu ấy đúng là một con lợn giỏi tranh cãi. Vì Lý Đông Hách là học sinh nội trú, thời gian ngủ vốn nhiều hơn học sinh ngoại trú như cậu, nhưng ngày nào cũng ngủ không đủ giấc, vừa bỏ dậy khỏi giường đã lại bắt đầu ngủ bù.

"Cậu thì hiểu cái gì? Tối qua tôi thức đêm chơi game."

Lý Đông Hách đang nhắm mắt chợt mở miệng, dọa Chung Thần Lạc khiến tay cầm gương run lên.

"Cậu nghe thấy tôi nghĩ gì à?"

"Nhìn ánh mắt cậu là biết ngay cậu lại đang nói xấu sau lưng tôi."

Chung Thần Lạc phì cười, ghét bỏ ném cái gương về mặt bàn đối phương. Cậu đang lục tìm sách trong cặp thì mùi hoa quả kia lại bay vào mũi. Cậu còn chưa kịp chuyển lời Phác Chí Thành nói chiều hôm qua, bạn nữ đã tự tìm đến trước.

"Chung Thần Lạc, cảm ơn cậu." Bạn ấy mỉm cười, tặng Chung Thần Lạc một viên sô cô la: "Hôm qua Phác Chí Thành gửi tin nhắn cho tôi rồi."

"Ừ, không có gì."

"May nhờ có cậu, quả nhiên các cậu là bạn thân nhất của nhau, ban đầu tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý đâu."

Chung Thần Lạc không nhận viên sô cô la, bạn nữ bèn đặt xuống mặt bàn, một lần nữa nói câu cảm ơn rồi mới rời đi. Những câu nói thốt ra từ miệng bạn ấy rõ là rất dịu dàng, nhưng sao chui vào tai cậu lại có vẻ chối tai vậy nhỉ? Chắc là do thành kiến, cậu nghĩ, nhưng bạn ấy đâu làm gì sai, chẳng qua bạn ấy dũng cảm hơn cậu một chút, may mắn hơn cậu một chút.

Vừa hết giờ truy bài đã cảm nhận được có người khẽ vỗ vai mình, Chung Thần Lạc ngồi chết lặng tại chỗ, như quay trở về ngày trước khi có những chuyện vẫn chưa xảy ra, cậu sững ra vài giây mới có phản ứng.

"Chung Thần Lạc, lên văn phòng một chuyến, cô chủ nhiệm tìm."

Vừa khai giảng, nhà trường tổ chức một buổi kiểm tra khảo sát đầu vào, mục đích thông thường không phải là đánh giá xếp loại mà là tuyển chọn nhân tài, độ khó của đề bài trên mức trung bình, chọn ra những học sinh xuất sắc nổi trội đưa vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm.

Ngay từ bé Chung Thần Lạc đã hiếu học, không phải thích mà chỉ là sở trường. Sau đó mẹ nhận ra thiên phú của cậu nên cuối tuần đưa cậu đến lớp học thêm. Cậu không thích lớp học thêm, vì giáo viên ở đó không giảng đi giảng lại nhiều lần những kiến thức đơn giản dễ hiểu như trên lớp, mà sẽ ra cả đống đề cho các cậu làm, làm xong mà đúng thì có thể tan học về nhà sớm.

Chung Thần Lạc thường xuyên là người về sớm nhất, vì Phác Chí Thành đang đợi cậu bên dưới lớp học. Phác Chí Thành không tham gia lớp học thêm, nhưng nó nắm rõ hơn cả Chung Thần Lạc trên dãy phố đó có quán nào ngon nhất, tiệm nào có trò chơi vui nhất.

Cô chủ nhiệm tìm Chung Thần Lạc hiển nhiên là vì kết quả khảo sát đầu vào của cậu, cô ngồi trước bàn làm việc, nói ngắn gọn rằng khởi đầu tốt đẹp không có nghĩa kết thúc cũng tốt đẹp, cô từng gặp rất nhiều học sinh cho rằng nền tảng của mình vững chắc nên lơi là việc học, càng ngày càng tụt dốc không phanh. Cấp Ba khác với trước đó, độ khó tăng mạnh, em đừng xốc nổi, cần tĩnh tâm duy trì trạng thái hiện tại, chăm chỉ học hành.

Chung Thần Lạc chỉ có thể gật đầu, trong lòng mỉa mai người lớn lúc nào cũng thích lo nghĩ đến kết quả xuất nhất. Rõ ràng cậu còn chưa làm gì, mới chỉ làm bài kiểm tra một đợt, vậy mà lời cô chủ nhiệm nói ra như một học sinh vứt bỏ tương lai tốt đẹp, sa đọa, rơi xuống đáy vực.

Cô chủ nhiệm còn nói thêm rất nhiều, sau đó rút một tờ giấy trắng, nói cậu được chọn vào lớp chất lượng cao của trường nhờ thành tích xuất sắc. Lớp chất lượng cao được gọi là lớp, nhưng trên thực tế chỉ là một phòng học dành cho những học sinh có thành tích đứng đầu nơi để tự học và học thêm ngoài giờ. Học sinh của lớp chất lượng cao có đủ từ lớp 10 đến lớp 12, hơn ba mươi học sinh do một giáo viên quản lý riêng, mỗi chiều Chủ nhật có một buổi học thêm tập thể.

Chung Thần Lạc còn chưa kịp hiểu chuyện ra sao, cô chủ nhiệm đã đưa tờ giấy cho cậu: "Đây là chi tiết và sắp xếp của nhà trường, cầm về nghiên cứu hẳn hoi. Mai là Chủ nhật mà? Chiều mai nhớ đến lớp."

Quay về lớp, Lý Đông Hách đang chơi cờ ca rô với Hoàng Nhân Tuấn, hai người đó kẻ ô lên vở bài tập làm bàn cờ. Chung Thần Lạc bước tới gần rút mất bàn cờ đang lúc nước sôi lửa bỏng, Lý Đông Hách bắt đầu kêu gào: "Làm gì thế, tôi sắp ra đòn quyết định rồi, cậu muốn giúp Hoàng Nhân Tuấn chơi xỏ phải không?"

"Không đùa." Chung Thần Lạc túm cánh tay đối phương: "Tôi có việc nghiêm chỉnh hỏi các cậu đây, có biết lớp chất lượng cao là cái gì không?"

"Lớp chất lượng cao? Có nghe nói, bữa tiệc của các học bá, không liên quan đến chúng ta." Lý Đông Hách nói, kiên quyết cướp lại vở bài tập trong tay Chung Thần Lạc.

Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh hỏi: "Cậu được chọn à? Sau này áp lực nặng nề lắm, nhà trường sẽ chọn người từ lớp chất lượng cao đi tham gia đủ mọi cuộc thi lớn nhỏ."

Chung Thần Lạc gật đầu, đăm chiêu suy tư. Lý Đông Hách lại ồn ào: "Chung Thần Lạc cậu lợi hại thế? Tôi thấy bình thường cậu có chăm chú nghe giảng đâu, suốt ngày chơi bời lêu lổng với bọn tôi, cao nhân thâm tàng bất lộ à!"

Chung Thần Lạc cạn lời liếc xéo đối phương: "Cậu thấy tôi không nghe giảng? Cậu ngồi trong lớp được mấy phút tỉnh táo? Thế nào là tôi suốt ngày chơi bời lêu lổng với cậu? Là cậu suốt ngày quấy rối tôi, bắt tôi nói chuyện với cậu."

"Được rồi, được rồi." Hiếm khi Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa khuyên can: "Hai cậu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đừng chó chê mèo lắm lông nữa."

Lý Đông Hách hừ một tiếng lườm Hoàng Nhân Tuấn, khoanh hai tay trước ngực: "Cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp!"

Mãi đến buổi trưa ba người cùng nhau đi ăn cơm, Lý Đông Hách vừa gập sách vừa thao thao bất tuyệt chứng minh Chung Thần Lạc là kẻ hồ đồ nhất trong số ba người.

"Nhân Tuấn, cậu còn nhớ không? Hôm khai giảng Chung Thần Lạc còn chẳng biết chuyện tập quân sự, ngờ nghệch bên cạnh tôi luôn miệng lẩm bẩm tập quân sự tập quân sự. Cậu nói xem cậu ấy có phải thằng ngốc nhất không?"

Chung Thần Lạc vốn đang đi theo dòng người, nghe thấy Lý Đông Hách nói xấu sau lưng mình bèn quay đầu lại lớn tiếng tranh luận: "Đấy là tại tôi không đọc thông báo nhập học! Cậu còn dám bôi nhọ tôi nữa, có tin lần tới tôi chụp ảnh cậu ngủ chảy nước dãi trong giờ học gửi vào nhóm chat của lớp không?"

Nói xong, nét mặt chịu thua của Lý Đông Hách hết sức thú vị làm cho Chung Thần Lạc thư thái hơn nhiều, cậu hả hê lè lưỡi với đối phương, nhưng vừa quay đầu đã gặp ngay một khuôn mặt phóng to cực đại. Cậu lè lưỡi ra huênh hoang chưa kịp rụt lưỡi vào, suýt chút nữa liếm phải mũi đối phương.

Không thể nào ngờ được lại là Phác Chí Thành.

Nếu là ngày trước, Chung Thần Lạc sẽ thấy may mắn vì đụng trúng Phác Chí Thành. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể âm thầm ảo não, vì sao cậu đi đường lại không nhìn phía trước, vì sao cậu lại cãi nhau với thằng nhóc xúi quẩy Lý Đông Hách?

Khẽ kêu một tiếng rụt lưỡi vào, Chung Thần Lạc vội vàng lùi về sau mấy bước, ngượng ngùng xoa đầu ấp úng lên tiếng: "Xin lỗi nha Phác Chí Thành... không nhìn đằng trước, cậu... cậu tìm tôi có việc gì?"

"Không có việc gì." Phác Chí Thành thấy động tác của cậu thì khẽ nhíu mày, bạn nữ kia đi từ đằng sau vượt qua người Chung Thần Lạc, mang theo mùi hoa quả sực nức mọi khi, đứng bên cạnh Phác Chí Thành.

Bạn ấy nói với Phác Chí Thành: "Chúng mình đi thôi." Sau đó còn cười với Chung Thần Lạc: "Cùng nhau đi ăn cơm không?"

Thì ra là vậy, Chung Thần Lạc sực tỉnh, ngay lúc này cậu rất muốn thổi một quả bóng bay khổng lồ kéo cậu bay lên trời, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt Phác Chí Thành.

Từ sau ngày đó, mỗi lần Chung Thần Lạc đi ăn trưa đều bừng bừng khí thế. Năm phút trước khi hết giờ học cậu đã bắt đầu thu dọn mặt bàn, buộc chặt dây giày, đồng thời giục hai người hai bên mau chóng thu dọn. Chuông vừa reo là lôi kéo hai thằng bạn lao ra ngoài, Lý Đông Hách chạy thở hồng hộc mà vẫn còn sức chửi cậu: "Chung Thần Lạc cậu dở hơi hả! Sao tự dưng đi ăn cơm còn hăng hái hơn cả đi đầu thai thế!"

Song sự cố gắng của cậu đích xác không cần thiết, vì từ buổi trưa hôm đó trở đi Phác Chí Thành không còn đến phòng học lớp A2 nữa.

*

Trên thế giới không có nhiều tình yêu khổ đau ruột gan đứt đoạn, cho dù Chung Thần Lạc có thích Phác Chí Thành cỡ nào cũng sẽ không có cái suy nghĩ vừa khoa trương vừa ngang ngược như "cậu là cả thế giới của tôi, là không khí giúp tôi tồn tại". Cậu là một đứa trẻ lạc quan, đau thương có thể đậm sâu, nhưng chẳng qua chỉ là lời hứa viết trên bãi cát, rồi sẽ có một ngày bị thủy triều thời gian lên xuống rửa trôi sạch sẽ.

Huống chi dạo này cậu rất bận, lần đầu tiên đến lớp chất lượng cao vào chiều Chủ nhật. Bước vào lớp liền cảm giác bầu không khí khác hẳn, đã có khá đông người tới, nhưng trong lớp hết sức yên tĩnh. Mọi người ngồi cách xa nhau, ai làm việc người nấy. Không giống Lý Đông Hách vừa gặp đã thân thiết nói với cậu: Mọi người đều là người, Chung Thần Lạc cậu hồi hộp cái khỉ gì. Cũng không giống Hoàng Nhân Tuấn quay sang nói đỡ cho cậu: Trong lớp còn có các anh chị khóa trên, cậu đến đó có khi còn hồi hộp hơn, à cậu thì dẹp đi Lý Đông Hách, cậu tuyệt đối không có cơ hội tham gia đâu.

Cậu tìm một ghế trong góc ngồi xuống, vì buồn chán nên ngây ngốc nghịch ngón tay, không lâu sau có người đặt cặp sách xuống bên cạnh cậu. Chung Thần Lạc ngẩng đầu, phát hiện đối phương đang nhìn mình, cứ có cảm giác quen quen.

"Xin chào, tôi là Ngô Dật, tôi còn nhớ cậu." Người đó nói chuyện khóe miệng khẽ nhếch lên cao, chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay Chung Thần Lạc: "Đợt trước có một lần tôi chạy quá nhanh trên hành lang khu nhà khối 10, đâm vào cậu. Lúc đó cậu nhặt tài liệu giúp tôi nên tôi nhìn thấy, ngày xưa tôi cũng có một cái, giống hệt."

"Là vậy à..." Chung Thần Lạc tìm lại ký ức ngày đó, cậu đâm vào một người ở đầu cầu thang, mũi nhọn của hộp quà chọc vào ngực bị đau vài ngày liền. Phác Chí Thành ngồi tại chỗ đọc bức thư bạn nữ viết, sau đó nói với cậu là được...

Không muốn bị Phác Chí Thành ảnh hưởng cảm xúc nữa, cậu vội vàng lắc mạnh đầu: "Tôi là Chung Thần Lạc." Nói xong cậu chỉ vào chiếc khuyên tai bạc của đối phương: "Tôi cũng còn nhớ cậu."

Thế rồi Ngô Dật mỉm cười, Chung Thần Lạc ngạc nhiên phát hiện hắn cười lên trông rất giống Phác Chí Thành, hai mắt cong cong híp lại, sáng lấp lánh, tràn ra niềm vui và thoải mái. Mũi khẽ nhăn, miệng há to để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, cười xong mới chợt nhận ra, ngốc nghếch giơ tay lên che miệng.

Chung Thần Lạc hết sức phiền muộn, vì cậu nhận ra nếu xét một cách công bằng thì Phác Chí Thành đẹp trai hơn.

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen