Ngoại truyện 02

Ngoại truyện: Nhật ký tình yêu của Chí Thành

• Nắm tay

Khuyết điểm duy nhất khi được lớn lên cùng Thần Lạc là hai chúng tôi hiểu quá rõ đối phương.

Hồi bé mỗi ngày đều nhảy nhót tung tăng trong khu nhà, thường ngồi ăn cơm trên cùng một ghế, đi qua đường đều nhìn trái ngó phải tay nắm tay, vô số buổi tối nằm trên giường đầu kề đầu.

Tôi bị lộ mông là vào một ngày nọ quên cầm quần áo vào nhà vệ sinh rồi cứ thế tồng ngồng chạy ra, Thần Lạc bê đĩa thịt hun khói sang nhà tôi, thế là bị cậu bắt gặp.

Khi đó mẹ tôi vừa nhận cái đĩa, luôn miệng bảo Thần Lạc gửi lời cảm ơn mẹ cậu, vừa đẩy tôi vào nhà vệ sinh, cười mắng tôi không biết xấu hổ. Cái gì thế, sao mẹ không xem thử rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ, Thần Lạc cứ nhìn chằm chằm mông tôi, còn chỉ vào khuôn mặt liên tục ngoảnh lại của tôi, như đang cười nhạo tôi rằng mông còn trắng hơn cả mặt.

Cảm giác quen thuộc cả về thể xác và đời sống đó đôi khi đã cản trở một vài chuyện tôi muốn làm. Chẳng hạn có ngày tan học, tôi cùng Thần Lạc về nhà, đừng hiểu nhầm, gần đây tôi ngoan lắm, tôi không lén lút chuồn ra ngoài nữa, chỉ đưa cậu đến nhà rồi quay lại ký túc xá.

Chúng tôi đi trên đường, giẫm vào vũng nước đọng từ cơn mưa đêm hôm trước. Tôi rất thích những chiếc gương tự nhiên dưới mặt đất sau trời mưa, cũng không biết vì sao, luôn cảm giác thế giới trong đó đẹp đẽ tuyệt vời, có cảm giác thần bí. Có lúc là bầu trời màu xanh và đám mây màu trắng, có lúc là vệt bánh xe hơi, là chú mèo nhàn rỗi đi ngang qua, đương nhiên có lúc còn là Thần Lạc và tôi.

Tôi nhẹ nhàng giẫm vào mép gương, thế giới bên trong gợn lên họa tiết, từng tầng, từng vòng, như đang làm mới trang chủ vì hành động của tôi. Trong gương, khuôn mặt Thần lạc có thêm nếp nhăn, tôi không kiềm chế được bèn ngẩng đầu nhìn cậu, thế là cậu cũng chuyển từ nhìn mặt đất sang nhìn tôi.

Tôi nói: "Tôi có thể nhảy qua vũng nước này."

Đây không phải chuyện đơn giản, tôi vung cánh tay ráng hết sức nhảy thật mạnh mới miễn cưỡng thành công. Mặt nước tĩnh lặng lại bị tôi làm xáo động, tôi nhìn thấy mình vươn tay về phía Thần Lạc qua từng tầng gợn sóng khe khẽ và mềm mại.

Nhảy xa chỉ là nhất thời xúc động, còn nắm tay Thần Lạc là ủ mưu đã lâu.

Tôi chỉ không ngờ Thần Lạc nghiêng đầu nhìn tôi giây lát, nét mặt nghi hoặc, giơ tay lên đập bộp vào tay bàn tôi: "Làm tốt lắm?"

Ngốc nghếch, phải ấu trĩ cỡ nào mới nghĩ tôi muốn đập tay ăn mừng với cậu chỉ vì nhảy qua một vũng nước?

Lẽ nào vì hồi nhỏ nắm tay nhiều quá? Tôi ủ rũ vì cú đập tay bất thình lình của Thần Lạc. Mặc dù có vẻ như Thần Lạc rất thích tôi, nhưng đôi khi tôi không dằn lòng được mà hoài nghi, tình cảm cậu dành cho tôi phải chăng khác tình cảm của tôi? Gần đây cậu không còn từ chối tôi nữa, dù là vậy nhưng xem ra mọi việc vẫn chẳng khác gì so với hồi mới khai giảng, cái ngày tôi đứng ở cửa lớp A2 gọi tên vẫy tay cậu.

Hay nên nói là tại sao tôi lại thích Thần Lạc nhiều như thế nhỉ? Bình thường lúc nào cậu cũng phóng khoáng nhưng luôn tinh tế và nhạy cảm phát hiện ra mọi phiền não của tôi, không bao lâu sau cậu chìa tay ra an ủi tôi vì nắm tay thất bại mà sinh ra chán nản.

Đó là trận bóng rổ của khối 10. Vì tôi chỉ biết mỗi đập bóng nên ngồi làm khán giả, còn lớp Thần Lạc thì đánh thẳng vào trận chung kết. Buổi tối diễn ra trận chung kết trời rét căm căm, gió lạnh thổi hung hãn như dao cứa qua tai, nhưng người vây quanh sân bóng rổ thì chật kín như nêm, chen chúc giống mũi đan cái áo len dày dặn mà năm ngoái bà ngoại đan cho tôi.

Một tiếng trước khi vào sân, Thần Lạc còn đu bám trên vai tôi, phàn nàn rằng khẳng định lãnh đạo nhà trường bị lạnh quá tắc não rồi mới tổ chức thi đấu vào ngày trời lạnh thế này. Nhưng đến khi gần bắt đầu trận đấu, cậu hào hứng hơn bất cứ ai. Áo khoác cởi ra bị ném bừa trong khu nghỉ của vận động viên, để lộ ra cánh tay và cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn.

Vì giúp Thần Lạc về phòng học lấy băng đô cậu để quên nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chen qua đám đông lên trước, lúc quay trở lại sân bóng rổ người xem đã đứng chật ních và huyên náo. Cảm ơn tôi đã cố gắng phát triển chiều cao để không bị Thần Lạc vượt qua, trong tình huống gian nan như vậy mà tôi vẫn tìm được cậu dựa vào ưu thế chiều cao nổi trội hơn đám con gái, Thần Lạc ăn mặc như giữa mùa hè đang lắc qua lắc lại ngay dưới mí mắt tôi cách nửa sân bóng rổ, lắc cho tôi hoa cả mắt.

Dụi mắt mới phát hiện cậu cũng nhìn thấy tôi, đang nhảy tưng tưng về phía tôi, nhận băng đô tôi phải duỗi dài cánh tay đưa cho cậu rồi đeo lên đầu, vừa chỉnh tóc tai vừa hỏi tôi đeo như vậy được chưa. Tôi nhìn gương mặt xinh xắn của cậu chăm chú không nỡ chớp mắt, vươn tay gảy gảy mấy sợi tóc mái dính trước trán cậu, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng con gái thì thầm: "Cậu ấy trắng quá, đẹp trai quá!"

Tôi rất mừng khi có người cùng chung suy nghĩ với mình, nhưng đồng thời tôi cũng hi vọng người ta có thể rút lại câu vừa nói. Tôi nghĩ có lẽ tôi ghen rồi. Dù rằng tôi hết sức vui lòng nói với cả thế giới tôi thích Thần Lạc, tôi và Thần Lạc đang hẹn hò, nhưng tôi không dám chắc Thần Lạc có vui lòng như tôi.

Theo tôi cảm nhận, quan hệ giữa tôi và Thần Lạc vẫn rất mong manh, ít nhất là vì không lâu trước đó mới xới tơi lớp đất bí mật sâu kín trở nên non mềm dễ đào.

Suốt trận đấu tôi chẳng mấy vui vẻ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tôi hoan hô cổ vũ cho sự ngầu lòi của Thần Lạc khi ném bóng vào rổ. Dáng vẻ Thần Lạc chơi bóng rổ thật sự rất đẹp, hoạt bát tựa chú nai chạy nhảy tung tăng trong rừng. Có lẽ vì mùa đông đã sang, ông già Noel hào hiệp tặng cho tôi một chú nai, ngọn tóc hình sừng nai của cậu phấp phới giữa không trung như đang liếc mắt đưa tình tới tấp với tôi. Thi thoảng Thần Lạc cũng bị đối thủ chặn mất bóng dáng, hại tôi phải kiễng chân sốt ruột nhìn ngó, nhưng cậu không nỡ để tôi nóng lòng thêm một giây nên lại chui vào đám đông, nghịch ngợm ôm trái bóng rổ một lần nữa nhảy nhót trước mặt tôi.

Trái bóng Thần Lạc ném vạch ra một đường cong đẹp mắt giữa không trung, đập thẳng vào khuông rổ, đồng thời cũng vững vàng đập thẳng vào lòng hâm mộ dạt dào tôi dành cho cậu. Mặc dù giọng tôi rất trầm, chìm nghỉm giữa biển người không thể phân biệt, nhưng tôi tin rằng chỉ cần một giây phút nào đó Thần Lạc nhìn về phía tôi, chắc chắn tôi đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu và tự hào.

Tự dưng muốn trận đấu kết thúc ngay tức khắc rồi xông đến trước mặt cậu, ôm cậu, khen cậu: sao mà Thần Lạc của tôi vừa ngầu vừa dễ thương thế này?

Tôi thật sự thích Thần Lạc quá rồi!

Cũng chẳng rõ có phải vì tôi cổ vũ hết sức hay không mà trận này Thần Lạc phát huy rất tốt, dù không nhiều cơ hội ném bóng vào rổ nhưng tỉ lệ ném trúng cực cao. Ngay trước khi tiếng còi vang lên, trái bóng cậu ném ra xoay tròn quanh khuông rồi lọt vào rổ, vào khoảnh khắc đó tôi cứ ngỡ sân bóng thật sự sôi sùng sục, tiếng hò reo như nước triều lên nhấn chìm tôi. Đến khi trận bóng kết thúc, cô gái nói Thần Lạc đẹp trai lúc đầu đã nghe ngóng được tên của cậu, lúc này vừa nhảy vừa hét bên cạnh tôi, giày vò màng nhĩ của tôi.

Tôi chỉ đành giơ một ngón tay chọc chọc vai đối phương. Cô gái hoài nghi quay đầu, nhìn thấy mặt tôi thì trợn tròn đôi mắt, có lẽ đã nhận ra tôi.

"Phác... Phác Chí Thành?"

"Ừ." Tôi chỉ chỉ về phía Thần Lạc đằng xa đang được đồng đội tung lên không trung: "Đừng mơ tưởng, cậu ấy có người yêu rồi."

"Hả?"

"Người yêu cậu ấy lòng dạ hẹp hòi lắm, đi trên đường có ai dám nhìn cậu ấy một cái thôi là xông đến túm tóc tạt tai tát tới tấp liền."

"Vậy ư..." Cô gái nhíu mày, dường như chợt nhớ ra gì đó: "Thế còn cậu, nghe nói hiện giờ cậu độc thân mà?"

"Người yêu tôi còn lòng dạ hẹp hòi hơn."

Lần này cô gái lặng thinh, liếc nhìn tôi thêm mấy lượt, nhưng đứng cách xa tôi thêm mấy bước. Tôi bĩu môi, muốn cười mà cười không nổi. Nói cho sướng mồm thế chứ trong lòng bực bội nghèn nghẹn. Đang chuẩn bị rời khỏi đám đông đi tìm Thần Lạc nói chuyện, hoặc là đòi ôm, bất chợt thấy có người đứng giữa sân bóng hô to: "Mọi người trật tự, đứng im tại chỗ đừng đi."

Thì ra là muốn tổ chức hoạt động chức mừng. Tôi nheo mắt nhìn người cầm micro, chính là ông anh khóa trên xấu xa, từng dương dương tự đắc định bụng cướp Thần Lạc đi ngay trước mặt tôi. Tôi hừ một tiếng khinh bỉ thoát ra từ mũi, nhưng vì phát hiện Thần Lạc ôm bóng đi dến bên cạnh anh ta nên sặc nước miếng, khom lưng ho khù khụ.

Đúng vào lúc này đôi tay màu socola chìa ra trước mặt tôi, đưa cho tôi một chai nước. Tôi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt tròn xoe cũng màu socola, cảm giác quen cực. Cậu ta thấy tôi đứng im bất động thì trợn mắt nhìn tôi như thể vô cùng chán ghét, giật lại chai nước, mở nắp rồi giơ đến trước mặt tôi: "Uống đi, cẩn thận sặc chết. Khó khăn lắm mới tìm được cậu, cậu chết rồi tôi không biết giải thích thế nào."

Nói cái gì vớ vẩn thế? Tôi nhận chai nước mới nhớ ra hình như cậu ta là bạn ngồi bên cạnh Thần Lạc trong lớp. Cũng không biết tôi đã gây thù chuốc oán gì với cậu ta, trong hai phút cậu ta đứng bên cạnh tôi, chỉ nói đúng một câu mà trợn mắt với tôi tận mười lần.

Lưỡi tôi chạm vào nước lạnh, đến lúc này mới muộn màng nhận ra ban nãy tôi hô tên Thần Lạc quá sức nên giờ cổ họng bỏng rát. Tu ừng ực hết nửa chai nước, cậu socola kia lại không hài lòng, liếc xéo tôi: "Hai tệ một chai, chi phí tự túc."

Giỏi ăn nói gớm, không biết bình thường Thần Lạc ở cạnh nhau cậu ta có bị bắt nạt không nữa. Tôi đang định bật lại thì ồn ào giữa sân bóng rổ thu hút sự chú ý của tôi.

"Thần Lạc, cậu tự chọn người đi."

Tôi ghét ông anh kia gọi tên Thần Lạc, sao có thể gọi giống hệt tôi như thế được? Khả năng tôi lại ghen rồi, trộm nghĩ sau này cứ gọi thẳng Thần Lạc là vợ cho xong, như vậy không ai còn chiếm được lợi từ người bạn trai của Thần Lạc như tôi nữa.

Rốt cuộc tôi đã hiểu họ đang làm gì, thì ra là muốn chọn một khán giả lên đấu tay đôi với MVP của trận bóng hôm nay - Thần Lạc. Lúc này không biết ai trong đám đông đột nhiên hét to: "Ngô Dật cậu lên đi!" Sau đó những tiếng hò hét gọi "Ngô Dật" liên tục không ngớt như cỏ dại um tùm trong gió xuân.

Tuyệt đối không được! Tôi không cho phép!

Quả thực tôi có hơi kích động, tôi ra sức vẫy cả hai tay chỉ mong sao Thần Lạc nhìn tôi, đáng tiếc âm thanh và động tác của tôi bị nhấn chìm giữa biển người, vô cùng nhỏ nhoi. Lúc này Thần Lạc đứng giữa ánh đèn, còn tôi đứng trong cảnh nền hư ảo, sao tôi có thể mong chờ cậu nhìn thấy tôi được chứ?

Cho dù là vậy tôi vẫn không bỏ cuộc. Chỉ có điều, tôi quên mất rằng mình đang rơi vào hoàn cảnh quẫn bách, chân bước ra giẫm lên một đôi giày thể thao màu hồng, không kịp tránh cứ thế mất trọng tâm hoàn toàn.

Tôi biết mình không tránh khỏi bị ngã, trong vài giây ngắn ngủi trước khi dập mông xuống đất tôi lại nghĩ rất nhiều, ví dụ như Thần Lạc sẽ thật sự chơi bóng rổ với tên đáng ghét kia, ví dụ cậu socola đứng bên cạnh vậy mà nhẫn tâm không đỡ tôi, ví dụ tối nay tôi nhất định phải chui vào chăn Thần Lạc cù lét cậu, không nghe được cậu gọi anh Chí Thành tuyệt đối không dừng tay.

Tuy nhiên cú đập và cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không xảy ra, trong lúc hỗn loạn tôi được một bàn tay quen thuộc kéo lại đỡ eo, toàn thân tôi ngã vào vòng tay ấm áp mềm mại của cậu.

Chuyện gì thế này, cứ như đang quay phim thần tượng, cũng lãng mạn ghê.

Tôi biết mình không nhẹ như nữ chính trong phim, khi Thần Lạc "cứu" tôi, cơ thể cậu cũng bị va chạm run lên. Tôi bèn vội vàng đứng thẳng người dậy, nhưng ngoảnh đầu lại nhìn thấy khuôn mặt socola tràn đầy ghét bỏ, không biết từ khi nào mà trên tay có thêm một tấm bảng màu xanh neon, đang hoảng loạn kéo khóa áo khoác nhét vào lòng. Tấm bảng đó không to lắm nhưng rất sáng, vô cùng hút mắt, trên đó viết mấy chữ.

Đại Tinh Tinh ở đây.

Tôi quay đầu tìm kiếm ánh mắt Thần Lạc, muốn hỏi cậu chuyện này là sao? Ai là Đại Tinh Tinh, Đại Tinh Tinh ở đâu? Nhưng hình như cậu không muốn cho tôi cơ hội mở miệng, chỉ mím môi nhịn cười, duỗi một tay về phía tôi, cậu nói: "Phác Chí Thành, là đàn ông thì nhận lời thách đấu đi."

Tuyệt quá, cuối cùng tôi vẫn được nắm tay Thần Lạc như mong muốn. Lần này không phải đập tay ăn mừng, cũng không phải dắt tay qua đường, mà là sự đụng chạm thân mật giữa người yêu với nhau, là Thần Lạc chủ động đưa ra lời mời ngọt ngào với tôi, còn tôi thì hân hoan chấp nhận.

Cơ mà quyền chủ động thì vẫn phải giành lại, sau khi đám đông nhường đường cho chúng tôi, tôi nắm chặt bàn tay Thần Lạc, mười ngón đan cài vào nhau. Tôi bước nhanh hơn đi trước mặt cậu, dắt cậu đi vào trung tâm sân bóng nơi ánh đèn và ánh mắt tập trung.

Thần Lạc phía sau giữ nguyên im lặng, có lẽ đang xấu hổ. Nhưng bất thình lình có một giọng nói khác vang dội đang gào lên: "Chung Thần Lạc! Lần sau đừng bảo bố giúp mày làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa!"

Bí mật ngu ngốc trong lời cậu socola nói rốt cuộc là gì tôi cũng chẳng muốn đoán nữa, vì giờ phút này bí mật tôi muốn che chở và hiểu rõ nhất trên đời đang nắm tay tôi rồi. Những thứ vặt vãnh xuất hiện giữa đường thì cứ để chúng về với đất mẹ đi, đợi đến mùa xuân sang năm được đào lên vào một buổi chiều nào đó hãy nở ra những bông hoa không ai lường trước được.

Quy tắc của hiệp đấu tay đôi hữu nghị là tôi tấn công Thần Lạc phòng thủ, chỉ cần ném được một quả vào rổ coi như tôi thắng, nhận được phần thưởng. Tôi lén lút hỏi Thần Lạc phần thưởng là gì, cậu giơ huy chương MVP đang đeo trên cổ lên nhe răng cắn, cười tít mắt nói: "Cái này tặng cậu."

Tôi không cần.

"Tôi muốn hôn."

Nằm trong dự đoán, vai tôi lại bị thụi cho một cú. Nhưng bắt đầu hiệp đấu, Thần Lạc mới rồi còn cười đùa với tôi mà phút chốc đã thay đổi ánh mắt. Xem ra cậu thật sự dành cho bóng rổ một tình yêu chân thành và cuồng nhiệt, chưa biết chừng còn nhiều hơn tình yêu dành cho tôi.

Tôi mạnh tay đập bóng để trút nỗi bất mãn trong lòng, Thần Lạc khom lưng dang rộng hai tay chắn trước mặt tôi. Thật ra tôi không nắm chắc phần thắng, vì quả thực tôi không biết chơi bóng rổ, giờ mới bắt đầu hối hận không tập chơi bóng từ hồi đi theo nhặt bóng giúp Thần Lạc. Thần Lạc cũng không định nhường tôi, mắt cậu nhìn chằm chằm động tác của tôi, bám sát theo từng bước di chuyển của tôi, tập trung toàn bộ tinh thần và nhanh nhẹn khéo léo như thợ săn.

Trong lúc phiền não tôi chợt lóe lên một ý tưởng, nếu đã không thể mạnh mẽ tấn công thì chỉ còn cách dùng mưu. Tôi áp sát bên tai Thần Lạc thì thầm nói với cậu một câu. Thần Lạc nghe xong quả nhiên sững người, ánh mắt cũng chẳng rõ đang nhìn vào đâu, làn da trắng mềm như sữa trên cổ áo phông trắng trở nên đỏ ửng, ngây ngốc ngờ nghệch, thật đáng yêu.

Thật ra tôi chỉ cố tình hạ thấp giọng hỏi cậu có từng vì tôi mà cứng, nào ngờ cậu xấu hổ đến thế. Dường như đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Thần Lạc như một tên lưu manh, ngày trước không dám, hiện tại vì chắc chắn mình cũng được yêu nên bắt đầu đắc chí.

Nhân lúc Thần Lạc ngơ ngác, tôi nhẹ nhàng vòng qua người cậu, đập bóng, lắc nhẹ cổ tay dồn sức ném bóng về phía rổ.

Làm ơn, làm ơn, nhất định phải vào rổ, tôi chỉ chờ mong phần thưởng sau khi kết thúc thi đấu là được hôn Thần Lạc.

Đáng tiếc cú ném của tôi quá tệ, bóng ném ra trong tình huống gần như không ai phòng thủ mà cũng chỉ đập được vào khuông rổ, xoay tròn vài vòng cuối cùng bật ra ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng hò hét từ đám đông vọng vào, có thể là tiếc nuối, có thể là hoan hô. Tôi cũng nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, tuy không đáng ngại nhưng quả thật khá đau.

Không đành lòng nhìn quả bóng cô đơn rơi xuống đất, tôi cụp mắt cúi đầu nhìn mũi chân mình. Tiếng ồn ào phức tạp bên tai cứ như bỏng ngô giữ im lặng dài lâu trong nồi cuối cùng cũng đến lúc nổ đôm đốp, theo tiếng vỗ tay và hò hét, đột nhiên sân bóng rổ lại sôi sùng sục.

Tôi chợt ngẩng đầu, Thần Lạc xông đến dưới rổ từ khi nào chẳng rõ, vững vàng đón được phần thưởng của tôi sắp sửa nhẫn tâm chạy trốn, sắp sửa rơi xuống vỡ tan, một lần nữa uyển chuyển ném lên.

Vào rổ rồi.

Cả sân bóng hoan hô vì Thần Lạc.

Không một ai biết, tôi cay xè mũi, len lén gạt nước mắt.

Tôi chợt nghĩ thực ra số phận chưa chắc đã ưu ái tôi, thậm chí cũng không mấy quan tâm Thần Lạc. Chúng tôi chỉ là hai quân cờ đen và trắng hết sức bình thường trong bàn cờ khổng lồ của số phận, chỉ vì trùng hợp đồng thời cố gắng tiến về phía đối phương nên mới đến gần nhau dần từng chút một. Khi Thần Lạc mệt thì tôi đi nhanh hơn, khi tôi cũng thấy mệt rồi thì Thần Lạc lại đứng lên chạy tới chỗ tôi. Ít nhất trong câu chuyện nỗ lực đến gần nhau xảy ra trong âm thầm lặng lẽ, cả hai chúng tôi đều không bỏ cuộc.

Tối hôm đó tôi không chui vào chăn Thần Lạc cù lét cậu. Vì tôi biết cậu thi đấu rất mệt, tắm gội xong nằm xuống giường còn chưa đợi tóc khô đã ngủ rồi. Tôi chỉ cầm khăn khô lau tóc cho cậu, sau đó nằm bên cạnh cậu gửi tin nhắn ẩn danh đến trang confession của trường.

Tối nay confession của trường gần như bị Thần Lạc bao trọn, toàn bộ học sinh trong trường đều khen cậu, khen cậu ngầu, khen cậu dễ thương, khen cậu chơi bóng rổ giỏi, cũng có người nhắc đến trận đấu tay đôi cuối cùng của tôi và cậu, nhận xét là tình bạn muôn năm.

Mà lúc này tôi nằm bên cạnh Thần Lạc, vươn hai tay ra ngoài chăn nệm ấm áp giơ điện thoại lên, gõ từng chữ từng chữ một chuẩn bị gửi đến confession trường.

Cảm ơn cậu, Chung Thần Lạc, vì đã thích tôi nhiều như thế.
Cảm ơn cả cậu, Phác Chí Thành, cậu cũng được xem như một người dũng cảm.

Dường như Thần Lạc tỉnh lại vì trong chăn mất hơi ấm, mơ màng gọi tên tôi, làm tim tôi mềm nhũn. Tôi vội vàng tắt điện thoại, dém chặt chăn bên người Thần Lạc, để cậu dựa đầu vào vai tôi, cầm tay cậu. Tay cậu rất nhỏ, vừa mềm vừa ấm, làm tôi nhớ đến buổi tối đen thui và lạnh giá, đó là lần đầu tiên tôi dũng cảm đối mặt với tình cảm dạt dào dành cho Thần Lạc, tôi lén chạy ra khỏi trường, đứng trước cửa nhà cậu lặng yên ôm cậu, lúc đó cậu chỉ mặc áo ngủ cũng giống như thế này, vừa mềm vừa ấm.

Khi ấy chúng tôi trao đổi bí mật nhờ vòng ôm nóng rực, còn hiện giờ chỉ dùng làn da ngón tay ấm áp trao nhau câu chúc ngủ ngon.

Ngủ ngon, tôi hôn lên trán Thần Lạc.

Ngủ ngon Thần Lạc, người tôi yêu và cũng yêu tôi.

• Hôn môi

Bạn ăn thử quả đào mật nóng bao giờ chưa?

Lông tơ li ti sượt qua da miệng, liếm một miếng là ngưa ngứa mềm mại và ngọt ngào nhàn nhạt. Thịt quả trở nên mềm nhũn vì nhiệt độ cao, dường như chỉ cần hôn một cái là hút ngay được nước quả ngọt lành.

Tôi ăn thử rồi, Thần Lạc tặng tôi.

Nói như vậy cũng không chính xác lắm, vì Thần Lạc nhỏ nhen chỉ muốn cho tôi thử một miếng, còn tôi phải dựa vào sự cố gắng và can đảm của mình mới giành được nhiều hơn.

Khi đó đang trong giờ thể dục. Vì lúc trước rõ ràng Thần Lạc rất thích tôi mà không chịu nói, nghĩ trăm ngàn cách trốn tránh tôi, nên gần hết học kỳ rồi tôi mới biết hóa ra giờ thể dục lớp tôi và lớp Thần Lạc trùng nhau.

Chạm mặt cậu trong phòng dụng cụ, lúc cậu bước vào tôi đang đứng chống nạnh đếm số bóng. Nhiệt độ buổi chiều cao hơn một chút, áo khoác đồng phục dày mặc buổi sáng có hơi nặng. Thế là tôi kéo khóa ra, cởi xuống một nửa lỏng lẻo trên cánh tay.

Thần Lạc chui vào từ lúc nào chẳng rõ, có lẽ muốn dọa tôi, cậu xông tới như bay, nhảy tót lên lưng tôi.

Quả thực tôi đã bị cậu dọa cho sợ hết hồn, trọng tâm không vững lảo đảo về phía trước. Nhưng tôi quá quen với mùi của Thần Lạc, lúc cậu lao về phía tôi mang theo một cơn gió cuốn tung bụi bặm trong phòng dụng cụ, trong đó còn lẫn mùi sữa tươi đóng hộp thoang thoảng.

Tôi duỗi tay ra ôm lấy đôi chân cậu trong vô thức, cứ thế cõng cậu trên lưng một cách nhẹ nhàng. Có lẽ cậu không ngờ tôi lại làm như vậy, hai chân cậu đan chéo trước bắp đùi tôi, bám trên người tôi áp sát mặt vào lưng tôi, nhưng cậu không hề nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Tôi quay đầu định hỏi cậu cũng đang học thể dục à, giọng cậu rầu rĩ vang lên sau lưng tôi, âm thanh nũng nịu rơi hết xuống lưng tôi nghe không chân thực, hình như nói là về sau tôi phải mặc đồng phục cho đàng hoàng. Sau đó lại vỗ vỗ cánh tay tôi, lần này thì nhả chữ rõ ràng.

"Thả tôi xuống."

Đến khi cậu đứng trước mặt tôi mới phát hiện mặt cậu đỏ bừng. Là vì người có làn da trắng nên da mặt cũng mỏng à? Tôi thấy Thần Lạc rất dễ đỏ mặt, đến cả cổ và tai cũng hồng hồng lên theo.

Tôi cứ luôn cảm giác cậu muốn nói gì đó với tôi, đứng im tại chỗ hết xoa má lại xoa môi, nhíu mày nhìn tôi chăm chú như đang hờn dỗi vì tôi chẳng có hành động.

Lẽ nào tôi quên làm gì rồi sao?

Đang định cất tiếng hỏi thì cậu thở dài, trưng ra dáng vẻ hết sức bất đắc dĩ, kiễng chân giơ hai tay ôm mặt tôi. Tôi thấy rõ Thần Lạc nhắm mắt, mặt cậu nhanh chóng phóng to ngay trước mắt tôi, có thứ mềm mại rơi xuống môi tôi.

Chúa hẹp hòi Thần Lạc, hôn tôi xong xoay người bỏ chạy.

Đương nhiên, cậu chạy không nhanh bằng tôi, chạy mấy bước tôi đã đuổi kịp cậu, dứt khoát đóng cửa. Mặc dù dạo này tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì tôi thích Thần Lạc mà Thần Lạc cũng thích tôi, nhưng vẫn không muốn để người khác bắt gặp tôi và Thần Lạc hôn nhau. Một là vì tôi cũng xấu hổ, hai là lo cậu sẽ sợ, sẽ lại bắt đầu trốn tránh tôi.

Động tác đóng cửa của tôi hết sức nhanh gọn lẹ, như nhân vật chính trong phim siêu anh hùng ngăn cách hết mọi nguy hiểm ngoài cửa. Đương nhiên nói thế hơi khoa trương, đối với Thần Lạc hiện tại thì có khi tôi mới là mối nguy lớn nhất trong gian phòng này.

Vẫn nhớ lần gần nhất tôi nhốt hai chúng tôi trong phòng là vào đêm khuya, ngày đó tình hình đặc biệt, không khống chế tốt sức mình làm cậu bị đau, tôi cũng thấy đau lòng và áy náy lắm. Bởi thế hôm nay tôi vô cùng cẩn thận, một tay tôi đỡ sau đầu cậu đảm bảo cậu không đụng vào cửa, tay kia vòng quanh vai cậu ôm cậu vào lòng. Tôi cố hết sức vừa chậm vừa nhẹ, mong sao có thể dùng toàn bộ kiên nhẫn và dịu dàng trong đời vào nụ hôn tới đây.

Bình thường ăn uống tôi thích ăn ngấu ăn nghiến, coi lời dặn "ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm" của mẹ như gió thoảng qua tai. Nhưng hôm nay cũng là dùng miệng nếm thử Thần Lạc mà tôi hết sức chân thành, cẩn thận như bắt được châu báu.

Hình ảnh như vậy quá đẹp đẽ khiến tôi có ảo giác một khoảnh khắc trở thành vĩnh hằng, nhưng Thần Lạc trong hình ảnh vĩnh hằng vốn đang nhắm mắt nín thở, không biết mở mắt ra từ khi nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm làm tôi sợ hết hồn.

Cậu cất tiếng xa xăm: "Phác Chí Thành, chắc chắn kiếp trước cậu là hòa thượng."

"Gì cơ?" Động tác chầm chậm đến gần cậu của tôi chỉ đành tạm dừng.

"Nhanh lên được không! Thầy giáo còn đang đợi tôi mượn bóng về kia kìa!"

"Thì tôi đang định hôn đây!"

"Tôi nhắm mắt đợi cả nửa tiếng rồi!"

"Rõ ràng mới có nửa phút!"

Oa, sao càng ngày Thần Lạc càng quá đáng thế?

Đương nhiên, cãi nhau thì cãi nhau chứ chuyện nên làm vẫn phải làm. Nếu cậu đã chê tôi quá dịu dàng, vậy tôi chỉ đành nhân lúc cậu bóp má tôi trút giận nhanh chóng hôn lên môi cậu, ôm đầu cậu như ôm quả đào mật đầy lông tơ ra sức gặm cắn. Lúc này tôi mới hiểu vì sao ban nãy Thần Lạc hôn xong liền chạy, nhất định là vì cậu không biết hôn.

Những buổi chiều biếng nhác trong kỳ nghỉ hè hồi bé, ngoài trời như cái lò nướng, thậm chí ve kêu cũng lạc giọng trong cái nóng gay gắt. Thần Lạc cực sợ nóng, rời khỏi điều hòa chẳng khác nào cá heo rời khỏi biển, mỗi ngày chúng tôi chỉ đành ở trong nhà, ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tiếp tục xem phim tình cảm gia đình motip cũ rích sau khi xem hết phim hoạt hình buổi trưa, vì không ai chịu với lấy điều khiển từ xa mà tránh thoát nguy cơ đổi kênh.

Mặc dù phim gia đình tẻ nhạt nhưng xem phim cũng coi như có niềm vui, ít nhất có những phân đoạn nóng bỏng giữa các nhân vật chính làm cho Thần Lạc gào rú ầm ĩ. Thông thường là khi tôi nằm gối đầu lên đùi mềm êm như bông của cậu lơ mơ ngủ gật, bất thình lình giật nảy mình, trợn to hai mắt, ngay sau đó bụng tôi bị Thần Lạc vỗ bôm bốp như vỗ dưa hấu, cậu trưng ra nét mặt không thể nhìn thẳng.

Phim chiếu đến cảnh hôn, cậu ôm gối vừa khoa trương vừa dễ thương, cả người cuộn tròn như quả bóng, vùi mặt vào gối, âm thanh bí hơi truyền ra: "Phác Chí Thành cậu không được xem!"

"Tôi không xem!"

Tôi nhận lời, giơ bàn tay to lên che mặt để hở mỗi đôi mắt. Tôi không xem, tôi chỉ đang học hỏi, dù sao đây cũng là một bài thi, trong tương lai sớm muộn cũng sẽ thi.

Sự thật chứng minh tôi rất biết nhìn xa trông rộng, học hỏi chỉ có lợi chứ không có hại. Vài năm sau, khi Thần Lạc muốn bỏ chạy, tôi có thể dễ dàng ôm chặt cậu, bắt chước nam chính trong phim truyền hình vừa thâm tình vừa chuyên chú... cắn cậu.

Về sau Thần Lạc trách tôi vì chuyện này, nói tôi hôn chỉ biết cắn, chẳng lãng mạn gì cả. Tôi cãi lại rằng cậu còn chỉ biết chạm môi thôi, xong là muốn chạy, vừa vô trách nhiệm vừa không lãng mạn.

Cậu bị tôi chọc tức, nhăn mũi xoa mặt tôi: "Ngày hôm đó trước khi vào giờ thể dục tôi uống hết một cốc trà đào kem cheese cực to rồi mới đi tìm cậu, no căng muốn vỡ cả bụng, còn phải tính chuẩn thời gian giả vờ bình thản xin giáo viên đi mượn dụng cụ. Cậu bảo tôi không lãng mạn, để có thể cùng cậu tận hưởng mùi vị cậu yêu thích nhất trong nụ hôn đầu, tôi đã trả giá bao nhiêu cậu biết không hả?"

Hình như Thần Lạc tức giận thật sự, cậu phồng hai má lên như thổi bong bóng, phun ra một chuỗi những lời trách móc tôi. Tôi không ngờ chuyện là như vậy, bí mật đôi môi và lưỡi của Thần Lạc có vị đào mật hóa ra là như vậy. Tôi lại thấy bí mật nhỏ của cậu hết sức đáng yêu, cũng khá cảm động, không dằn lòng được dụi dụi má vào lòng bàn tay ấm nóng của cậu đang giơ bên tai tôi. Sau đó tôi đội mũ áo hoodie lên giúp cậu, vén mép mũ cúi đầu lại gần, một lần nữa lén lút nếm thử mùi vị của Thần Lạc trong bóng tối tự tạo tạm thời.

Lừa đảo, rõ ràng không uống trà đào kem cheese Thần Lạc cũng rất ngọt!

Tôi nhìn chằm chằm gò má ửng hồng giấu dưới mũ áo hoodie của cậu, chợt thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn giả vờ điềm nhiên như không.

"Ừm... Mùi vị này cũng tạm được, lần sau thử dâu tây, lần sau nữa thử nho đi."

• Khuyên kẹp

Cuối tháng, gần đến kỳ nghỉ, cũng gần đến lễ Giáng Sinh, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đi hẹn hò với Thần Lạc!

Địa điểm hẹn hò là khu vui chơi do tôi chọn, nguyên nhân rất đơn giản, vì trong đó có vòng đu quay lớn nhất thành phố. Không phải vì tôi muốn ngồi vòng đu quay, mà vì nghe nói chỉ cần ngồi vòng đu quay lên đến nơi cao nhất rồi hôn nhau thì tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi.

Được thôi, nói thật lòng, thực ra tôi cũng không tin vào những lời đồn xa xưa, tôi chỉ muốn tìm cơ hội hôn Thần Lạc. Từ sau lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau trong phòng dụng cụ, tôi nếm được vị ngọt, không ngờ hôn Thần Lạc lại dễ nghiện như thế. Tính ra thì không biết Thần Lạc đã nợ tôi bao nhiêu nụ hôn rồi, vậy mà chưa từng chủ động trả cho tôi, tôi đáng thương lắm luôn.

Buổi tối hôm Giáng Sinh, tôi chọn một chiếc áo khoác dạ đen tuyền ngầu nhất trong tủ đồ mặc lên người, phối kèm áo len cao cổ màu nâu nhạt mới mua, đứng trước gương chắp tay cầu nguyện với ông già Noel, hi vọng hôm nay tôi có thể đẹp trai đến mức khiến Thần Lạc không rời nổi mắt, đẹp trai tới độ cậu vừa nhìn thấy tôi đã đắm đuối, bám lấy tôi đòi hôn đòi ôm.

Mơ mộng viển vông nhập tâm quá nên tôi dềnh dàng mãi mới sang gõ cửa nhà Thần Lạc, cậu nhô đầu qua khe cửa.

"Ra ngay đây, đợi tôi đeo giày."

Không ngờ trong buổi hẹn hò chân chính đầu tiên của tôi và Thần Lạc mà cậu lại mặc áo phao trông như cái bánh mì, tôi chu môi trách cậu không coi trọng buổi hẹn hò của chúng ta chút nào. Thế nhưng cậu chẳng mủi lòng, cãi lời tôi dứt khoát ngắn gọn.

"Lạnh!"

Thật là vô tình, cơ mà Thần Lạc nói không sai, áo dạ tuy ngầu nhưng tuyệt nhiên không lưu giữ được nhiệt lượng trong cơ thể tôi. Khi tôi run lập cập trong gió rét, cậu lại cười nhạo tôi, nói tôi chỉ thích hão huyền, thời trang phang thời tiết. Tôi làm vậy chẳng phải đều vì cậu hết sao! Tôi tức chết đi được, làm bộ định luồn bàn tay lạnh cóng thành tảng băng vào cổ cậu dọa cậu. Nào ngờ Thần Lạc nắm lấy hai tay tôi, vừa rét run phải hít sâu một hơi, vừa nhét tay tôi vào túi áo phao bánh mì ấm áp của cậu.

Thật hạnh phúc, xem ra hôm nay Thần Lạc vẫn mê muội bởi vẻ đẹp trai của tôi rồi.

Khi chúng tôi bắt xe đến cổng khu vui chơi thì trời đã tối đen, hôm nay trăng sao đều chẳng nể mặt tôi tí nào, trốn sau đám mây xám xịt không chịu đi ra. Song lúc xuống xe tôi lại nhìn thấy khu vui chơi sáng rực, trên cây thông Noel xanh biếc treo đầy đèn nháy màu vàng và tất chân màu đỏ lấp lánh. Vào ngày hôm nay kiểu phối hợp màu sắc như đèn giao thông lại trông vô cùng thuận mắt, tay tôi vẫn đút trong túi áo Thần Lạc, tôi dẫn cậu đi mua bờm sừng nai bên đường.

Thần Lạc im lặng chọn, cuối cùng cầm một chiếc bờm sừng nai phát ra ánh sáng màu xanh lam giơ lên trước mắt tôi, nói rất đẹp nhưng lại đeo lên đầu tôi. Hiển nhiên tôi cầm chiếc bờm màu hồng bên cạnh rồi cũng đeo lên đầu cậu, đây là bờm đôi.

"Đẹp lắm."

Đúng là rất đẹp, Thần Lạc da trắng mềm mịn như tuyết, vừa thơm ngọt như sữa, sừng nai màu hồng lấp lánh ánh sáng trên đầu cậu, giống chú nai thiên thần từ trong rừng sâu nhảy ra chạy về phía tôi, mãi luôn tươi vui, mãi luôn đơn thuần. Cậu dâng hết thảy thời gian đẹp đẽ tuyệt vời đến trước mặt tôi, còn tôi thì là món quà hào phóng nhất trong số đó.

Tôi nắm tay thiên thần nhỏ đứng xếp hàng trong đội ngũ dài dằng dặc đợi lên vòng đu quay, bỗng nhiên bầu trời bắt đầu rơi từng giọt nước mắt lạnh cóng. Chẳng mấy chốc mưa đổ rào rào, bầu không khí lễ hội náo nhiệt tưng bừng trong khu vui chơi bị dập tắt hơn nửa, du khách nhếch nhác vội vàng tìm chỗ trú mưa trong tiếng nhạc Giáng Sinh sôi động. Chúng tôi đều không mang ô nên chỉ đành để Thần Lạc đứng xếp hàng, tôi đến gần đó mua hai chiếc áo mưa.

Mặc áo mưa chạy trở về, tóc mái của tôi ướt đẫm dính vào trán, tôi vừa hít thở hồng hộc, vừa hắt hơi liên tục hai cái. Bên ngoài áo phao của Thần Lạc phủ một lớp áo mưa, trông cậu mập mạp hơn hẳn, cậu nhíu mày vì thấy tôi hắt hơi, bàn tay mũm mĩm từ túi áo duỗi ra ngoài, nhọc nhằn kéo khóa áo phao, phanh áo mưa trước ngực ra, kéo tôi vào ôm trong vòng tay ấm áp của cậu. Tôi không nhịn được gác cằm lên vai cậu, hai tay ôm quanh hông cậu, nghe cậu cằn nhằn bên tai tôi: "Ai bảo cậu thích ngầu cơ, lạnh ngu người rồi phải không."

"Còn không phải vì tôi đẹp trai một chút cậu sẽ thích tôi hơn sao?"

"Cậu biến thành bà lão da dẻ nhăn nheo tôi cũng thích."

"Bà lão cái gì, là ông lão!" Tôi phản bác, khựng trong chốc lát rồi lại siết chặt vòng tay mình hơn, tôi nói: "Tôi cũng vậy."

Ngồi lên vòng đu quay tôi mới biết hóa ra cabin di chuyển chậm như rùa, người ngồi bên trong gần như không cảm nhận được nó đang chuyển động. Khung cảnh rực rỡ ngoài cửa kính trở nên mông lung thần bí vì cách một màn mưa và sương mù, thấp thoáng như gom thành từng quầng sáng nhiều màu.

"Rõ là chẳng nhìn thấy cái gì cả!" Thần Lạc bám vào cửa kính chụp ảnh được vài phút rồi cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại. Cậu chán nản ngồi xuống dựa vào người tôi, coi như ngoan ngoãn, lặng nhìn về phía xa ngây người.

Lúc này tôi bắt đầu hồi hộp, nhắc đi nhắc lại Thần Lạc lúc lên cao nhất nhớ phải hôn. Tôi lại khẽ liếm môi, kéo rèm cửa vào, để hai chúng tôi hoàn toàn tách biệt với thế giới nhạt nhòa ngoài kia. Lúc này Thần Lạc đột nhiên nhớ ra gì đó, lục tìm trong túi hồi lâu, đến khi chìa tay ra, có hai ngôi sao sáng lấp lánh đang nằm trên tay cậu.

"Đây là cái gì?"

"Khuyên kẹp, hai chúng ta mỗi người một chiếc."

Tôi chưa từng đeo khuyên kẹp, thậm chí trước ngày hôm nay tôi vẫn không biết trên đời còn tồn tại họ hàng thân thích của khuyên xỏ. Xem ra Thần Lạc cũng chưa đeo bao giờ, cậu nói muốn tự tay đeo cho tôi, nhưng cúi đầu nghiên cứu một lúc lâu cũng không thấy bắt đầu.

Tôi vừa mới mở miệng nói ra hai chữ để tôi, Thần Lạc đã ngẩng phắt đầu lên lườm tôi, nói nếu để tôi đeo thì hai ngôi sao này chỉ có nước rơi rụng. Làm gì quá đà đến thế? Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi ăn mắng rất nhiều vì tay chân vụng về, nhưng hiện giờ tôi đâu còn là trẻ con, chuyện chân thành muốn làm thì đương nhiên sẽ cố hết sức làm thật tốt!

Cơ mà cuối cùng Thần Lạc không cho tôi cơ hội, tự mày mò hồi lâu rồi bắt đầu giơ ngôi sao lên tai tôi. Hơi thở của cậu phả vào cổ và tai tôi, ngưa ngứa, tôi không nhịn được bèn vươn tay muốn gãi, nhưng cảm giác đau nhói bất chợt trên vành tai khiến tôi sợ hãi vội vàng rụt tay lại.

"Đau đau đau! Thần Lạc, đau!"

Nhìn Thần Lạc có vẻ hoang mang hơn cả người chịu đau là tôi, cậu vội tháo khuyên kẹp khỏi vành tai tôi tiện tay đặt xuống ghế, đến gần quan sát vành tai tôi xem có bị thương hay không, nhẹ nhàng thổi thổi chỗ đó, hi vọng có thể giảm bớt nỗi đau cho tôi.

Thế này chẳng phải đang trắng trợn quyến rũ tôi hay sao? Tai tôi bị cậu thổi càng ngày càng nóng bừng lên, cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua lan từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể, nóng quá, muốn hôn cậu quá... nghĩ đến đây, tôi suýt thì giật bắn khỏi ghế, kéo rèm cửa gấp rút nhìn ra bên ngoài. Hỏng rồi, tôi kêu lên một tiếng tru tréo trầm khàn, hai chúng tôi đã bỏ lỡ lúc lên cao nhất, hiện giờ cabin đang chầm chậm đi xuống rồi.

Cuối cùng tôi không đeo chiếc khuyên kẹp ngôi sao đó, Thần Lạc nhét nó vào túi áo dạ của tôi nói thích đeo thì đeo không đeo thì ném, rồi lại phàn nàn quả nhiên tinh tú trên đời đều giống nhau, chỉ đẹp chứ không hữu dụng. Thê thảm quá, tôi đã không thể có một tình yêu lãng mạn vĩnh hằng với Thần Lạc trên vòng đu quay, lại còn bị úp cho cái sọt chỉ đẹp chứ không hữu dụng. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng chưa dùng thử sao biết tôi không hữu dụng?

Một lần nữa đặt chân xuống mặt đất, mưa đã gần tạnh. Thần Lạc đang hờn dỗi vì lầm tưởng tôi không hữu dụng, bóng dáng giận dữ đi giữa dòng người đông đúc như con cá nóc phồng to. Quả thực đáng yêu không chịu được, tôi nhảy từ sau về phía cậu, ôm cả người cậu vào lòng, xoa đầu cậu, vò rối tóc mái và bờm sừng nai của cậu. Sau đó cảm nhận được Thần Lạc giãy giụa vô ích trong lòng tôi, nghe cậu tức tối mắng chửi tôi, nhưng cười rạng rỡ hơn cả mascot đang chụp ảnh với khách cạnh đó gấp trăm ngàn lần.

Lần này hẹn hò vào buổi tối, vừa ẩu tả vừa thảm hại, tràn đầy nuối tiếc vì thời tiết không ủng hộ và số phận không ưu đãi. Chúng tôi dầm mưa ướt áo và tóc, không được ngắm cảnh đẹp rực rỡ chói mắt, không thể hôn nhau khi vòng đu quay lên nơi cao gần mặt trăng nhất, không đeo được chiếc khuyên kẹp Thần Lạc tặng tôi, thậm chí ngẩng mặt nhìn bầu trời cũng chẳng tìm ra một ngôi sao le lói nào.

Nhưng thực lòng tôi rất hạnh phúc, chỉ hận một nỗi không thể để cả thế giới cùng chia sẻ niềm vui và mãn nguyện của tôi. Tôi hạnh phúc vì được gặp Thần Lạc, nói yêu dường như quá nặng nề, nói thích lại không đủ bày tỏ một phần vạn tình cảm trong tim tôi, tôi chỉ đành để Thần Lạc chửi tôi xong liền nghe theo cảm xúc đang ào ào dâng trào ngay lúc này.

"Phác Chí Thành, muốn chết hả?"

"Thần Lạc đáng yêu quá mà."

"Mau buông tôi ra!"

"Tuyệt thật, Thần Lạc cũng thích tôi."

"Cậu khùng à?"

"Muốn được ở bên Thần Lạc mỗi ngày."

"Cho cậu ba giây cuối cùng."

"Tôi yêu Chung Thần Lạc!"

Tôi không thể dừng thời gian, càng không dám mong ước xa vời một khoảnh khắc trở thành vĩnh hằng. Tôi chỉ biết nhiều năm về sau khi nhớ lại quãng thời gian mấy tháng đau khổ chua xót, như râu mọc lún phún không đều dưới cằm, đâm cho lòng người vừa đau vừa ngứa, tôi vẫn sẽ hoài niệm và trân trọng.

Có lẽ khi ấy tôi và Thần Lạc đã cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm, cùng trải qua những ngày thoạt nhìn có vẻ khó vượt qua như tối nay một cách nhẹ nhàng tựa mây khói. Chúng tôi sẽ nằm trên một chiếc ghế sofa, tranh luận xem hai chúng tôi trong quá khứ ai kỳ cục hơn ai. Chúng tôi lần lượt hồi tưởng những buổi tối với màu sắc và mùi vị khác nhau, tỉ mỉ nhớ lại câu chuyện từ các chi tiết vụn vặt, rồi lại vì cảm động vô cớ mà ôm chặt lấy nhau.

Thật tuyệt vời, tôi yêu Thần Lạc mà Thần Lạc cũng yêu tôi.

Hết.

.

Sau bao trắc trở cuối cùng cũng hoàn thành được chiếc fic này, hi vọng mọi người vẫn yêu mến và đón nhận nó~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen