()scape

Ánh sáng đỏ liên tục nhấp nháy trên bảng điều khiển, radio bên trên liên tục truyền đến giọng nói:

JCS-1205 nghe rõ trả lời, chúng tôi là đội cứu hộ Hàn Quốc

Báo cáo đã tìm thấy JCS-1205, đang tiếp cận

Tôi là Na Jaemin đội 1, đang tiến vào buồng lái của JCS-1205. Xác nhận không có người

Báo cáo đội trưởng, ở phòng ăn phát hiện được hai phần ăn vẫn còn nguyên vẹn, phòng ngủ số 5 có nhiều xác của phi hành đoàn

Báo cáo, đã tìm được cơ trưởng Park và đội trưởng thiết bị Zhong trong phòng ngủ, tình trạng thiếu oxi trầm trọng, đội phó Lee mau gọi đội y tế.

Đã rõ, bác sĩ Lee, mau đến đi phòng ngủ số 1, đội phó Lee cùng tôi đến chỗ xác chết của phi hành đoàn kiếm tra danh tính

Âm thanh ồn ào làm tôi cố gượng mở mắt, trước mặt tôi không phải Chenle mà là gương mặt khác, tôi dùng sức siết chặt tay Chenle hơn rồi ngất đi.

Xin chào, mẹ? Đã lâu con không liên lạc với mẹ còn gì, nhất định mẹ sẽ mắng cho mà xem. Lạc Lạc của mẹ đây, hôm nay là ngày cuối cùng lượng oxi còn đủ để duy trì sự sống trên tàu, vốn định là sẽ không gửi cho mẹ cái này nhưng anh ấy buộc con phải làm như thế, nếu như có cơ hội con sẽ giới thiệu anh ấy với mẹ, ừm...bạn trai của con ấy.

Tỉnh dậy trong bệnh viện cơn đau truyền đến từ khắp có thể sau đó phát hiện ra trước mặt mình là đội phó Lee ở đội cứu hộ Hàn Quốc.

"Cơ trưởng Park, thật may là cậu đã tỉnh lại"

"Chenle---" cổ họng tôi khô khốc, cả cơ thể không còn chút lực nhìn đống dây nhợ truyền thuốc vào cơ thể mình.

"Bị thiếu oxi suýt nữa hẹo xong bây giờ lại bị khờ, em mà nó còn không nhận ra" Cậu trai mặc bộ đồng phục của cục ngồi ở bàn ăn mang đến một ly nước ấm sau đó đá Mark Lee ra khỏi ghế.

"Anh đi tìm bác sĩ đi, để em nói chuyện với cậu ấy"

Tôi nhìn người trước mặt sau đó cầm lấy ly nước ấm trên bàn lên, Lee Haechan đợi đến khi tôi uống xong ly nước mới bắt đầu nói.

"Chúng tôi tìm thấy cậu là khoảng mười phút sau khi con tàu hết oxi dự trữ, mạng cậu thì lớn thật nhưng cậu kĩ sư kia thì không may mắn như vậy"

"Cậu ấy được gia đình mang về Trung Quốc ngay sau khi làm xong thủ tục ở cục, Zhong Chenle ấy"

Hai tai tôi ù ù, cảm giác những gì Lee Haechan nói đều là giả tạo. Tôi đứng dậy muốn rời khỏi giường nhanh chóng bị anh ta chặn lại.

"Không đi được đâu, cậu còn nhiều thứ phải làm với chúng tôi sau khi tỉnh dậy lắm"

"Làm gì?"

"Trả lời phỏng vấn gì rồi họp báo gì gì đó, ít nhất là khi cậu khoẻ và hiện tại cậu không thể rời khỏi đây đâu"

Tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, hiện tại đã là tháng mười, đã sáu tháng từ lúc tôi còn ở trên tàu, đã sáu tháng...

"Chenle, em ấy..."

Lee Haechan lắc đầu đứng dậy rời đi, để lại tôi một mình trong phòng. Trái tim bên trái lồng ngực đau đến không thể tả, Chenle đã hứa cùng tôi đi đến cuối cùng thế rồi lại bỏ tôi lại phía sau. Lại nhớ đến bữa ăn hôm ấy trên tàu, tôi nhìn Chenle một lúc lâu cũng chưa có ý định ăn, nghĩ đến ngày mai là ngày cuối cùng chúng tôi sống sót lại thấy càng bi thương, tôi ôm Chenle vào lòng rồi cả hai cùng rời đi.

Xuất viện đã là chuyện của ba ngày sau, tôi liên tục phỏng vấn rồi trả lời họp báo, một phóng viên nữ đã hỏi tôi rằng

Về vị kĩ sư đã ở cùng anh đến giây phút cuối cùng, anh có muốn nói gì với cậu ấy không?

Tôi mỉm cười đan hai tay vào nhau, ngẩng đầu nói: "Em ấy...thật sự là một tên ngốc, rõ ràng phần ăn đó là để cho em ấy nhưng em ấy lại không ăn, thật sự..."

Na Jaemin đứng bên cạnh cảm thấy không ổn liền ra hiệu kết thúc buổi phỏng vấn, tôi được đưa trở về phòng nghỉ mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha. Sau khi hoàn tất hết công việc ở cục và bên báo chí đã là một tháng sau, tôi trở về nhà sau khoảng thời gian dài. Căn nhà lớn trống trơn làm tôi nhớ lại khoảnh khắc một mình cô đơn trong con tàu đó, tôi quyết định mang theo hành lí đi đến đảo Jeju.

Tôi đến Jeju vào buổi trưa, ăn bữa xế qua loa rồi lên xe đi đến bãi biển, tôi ngồi ngẩng ngơ dưới nền cát nhìn sóng biển vỗ ngoài xa, cảm nhận từng luồng gió tạt vào mặt đến lạnh cóng đến tận chiều tối. Cùng lúc tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, giờ này chắc bà ấy cũng đã thấy bức thư tôi để trên bàn ăn, thú thật tôi đã khóc khi viết nó.

Thông tin mới cập nhật, cơ trưởng Park - người vừa trở về từ chuyến tàu JCS-1205 một tháng trước đã để lại thư tuyệt mệnh tại nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng tâm lí sau sứ mệnh đến Sao Hải Vương, hiện tại chúng tôi chưa tìm được thi thể cũng như chưa xác định được tình trạng hiện tại của anh ấy.

Tôi tắt điện thoại đi lang thang trên đường về, dự định sẽ ăn tối đâu đó dọc đường đi. Đập vào mắt tôi là một nhà hàng nhỏ bên trên đường lớn, lúc tôi nhìn thấy hai chữ 'XingXing' to đùng bên trên bảng hiệu liền cảm thấy kì diệu, đó là tên mà Chenle đã gọi tôi khi tôi hỏi em ấy tên tiếng Trung Quốc của mình.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần quầy thanh toán, gọi vài món bán chạy của nhà hàng rồi im lặng nhìn dòng xe chạy bên ngoài.

"Anh, đường ống hình như bị tắc rồi, ngày mai chúng ta phải gọi người đến mới được"

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em ấy lần nữa bước ra từ khỏi cánh cửa kia, tôi bỗng chốc nín thở, không gian xung quanh im lặng như tờ. Âm thanh chiếc cờ lê rơi xuống nền gỗ kéo tôi về thực tại, tôi gấp gáp chạy đến ôm Chenle vào lòng, hai tay run bần bật vì lo lắng.

"Chenle---"

"Anh đến muộn quá, đã hứa cùng nhau đến Jeju mà"

Nhưng tôi vẫn yêu em cho đến lúc hơi thở cuối cùng tắt đi. Vì em chính là mặt trời duy nhất tôi luôn trông đợi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip