space
Ngày thứ 520 ngoài vũ trụ.
Tôi buồn chán nhìn một mảnh đen kịt bên ngoài cửa sổ, chốc lại kiểm tra nhiên liệu còn lại trên tàu rồi thở dài, không còn chút hy vọng nào. Tất cả các thành viên trên tàu đều đã tuyệt vọng mà tự sát, bản thân tôi cũng đã định treo cổ tự vẫn trên tàu, lúc buộc xong dây thòng lọng thì cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện.
"Anh là cơ trưởng mà lại tự sát thế sao?" giọng nói người kia đều đều vang lên, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Tôi quay đầu lại nhìn, tôi chưa gặp qua cậu ấy trên tàu hoặc có lẽ tôi đã quên mất, tôi cẩn thận nhìn bảng tên trên ngực trái 'Zhong - kĩ sư trưởng bộ phận quản lí nhiên liệu'.
"Tôi chưa từng gặp cậu"
Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn tôi, trong tay vẫn cầm theo cái cờ lê "Tôi không thích tiếp xúc với người khác lắm, chỉ là mấy phòng kia đều có xác chết...nên tôi mới tìm đến chỗ này"
Sự xuất hiện của cậu ấy giống như sợi dây cứu rỗi tôi khỏi thế giới tăm tối và tĩnh mịch này, tôi cẩn thận đến gần rồi khẽ chạm vào vai cậu ấy. Zhong đang đọc tài liệu gì đó trong tay, hoàn toàn không để ý đến nét mặt đang dần chuyển sang méo mó của tôi. Đến khi nghe tiếng tôi sụt sịt cậu ấy mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi.
"Sao? Anh tưởng tôi là ma hả?" Tôi gật đầu ôm chầm lấy Zhong, giống như nắm chặt sợi dây thừng đang cứu lấy mạng mình.
Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành phi hành gia, ước mơ được ra ngoài không gian, tận mắt nhìn thấy những hành tinh to lớn chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình ti vi. Để đứng ở vị trí cơ trưởng như ngày hôm nay, tôi đã đánh đổi tất cả những năm tháng tuổi trẻ, rồi nhận lại sự tuyệt vọng vào lúc này.
"Zhong, cậu là người Trung Quốc sao?" Tôi ngồi đối diện cậu trên bàn ăn, đã lâu không cùng ai đó vừa ăn vừa trò chuyện, cảm giác thật khác.
"Ừm, còn anh là người Hàn Quốc, vừa nhìn đã biết rồi" Zhong ăn một miếng lương khô, chậm chậm nói.
"Ăn đi, anh nhìn muốn thủng mặt tôi rồi" Zhong ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ cười.
Không biết có phải vì cô đơn quá lâu ngày hay không, khoảng khắc nhìn thấy nụ cười của cậu ấy trái tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi bắt đầu làm việc mà trước giờ bản thân chưa từng làm đó là nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.
Sứ mệnh đến Sao Hải Vương đã không thể hoàn thành do trục trặc về cánh sau của con tàu lúc tách khỏi bệ phóng, tín hiệu cũng đã gửi về Trái Đất hơn 100 ngày, nhiên liệu còn lại để đến điểm gặp tàu cứu hộ chỉ còn đủ cho 20 ngày đường còn lại và lương thực dữ trữ cho hai người chỉ vừa đủ được một tháng.
Tôi buồn tẻ ngồi trên giường lớn, Zhong Chenle đã đứng bên ngoài từ bao giờ cậu mang theo một xấp tài liệu với vẻ mặt rất hớn hở. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên giường, Zhong Chenle liên tục nói gì đó về hy vọng có thể sẽ kịp gửi tín hiệu đến Trái Đất còn tôi thì không thể tập trung nổi, ánh mắt tôi đã sớm dán chặt vào đôi môi mọng và có vẻ mềm của Zhong Chenle.
"Sao thế? Này, anh không nghe tôi nói gì à?" Zhong Chenle lắc lắc tay trước mặt tôi liên tục hỏi, tôi nhìn cậu một lúc lâu sau đó nắm lấy bàn tay ấy đè Chenle xuống giường đặt lên môi mình lên môi cậu.
Zhong Chenle mở to hai mắt nhìn tôi nhưng cậu không kháng cự, để mặc cho tôi hết cắn mút môi rồi càn quét bên trong khoang miệng bàn tay bên dưới cũng sờ loạn dưới eo cậu ấy, thi thoảng còn có tiếng nỉ non của Chenle.
Tôi hoàn hồn buông Chenle ra, lúc này cậu ấy đã bị hôn đến hai mắt ngấn nước môi sưng lên và còn có quần áo bên dưới đã xộc xệch từ bao giờ. Tôi kinh hãi nhìn cậu ấy rồi lại ghê tởm bản thân mình, trước khi tôi mở miệng xin lỗi cậu ấy Chenle đã dùng chân quấn quanh eo tôi, vẫn là giọng điệu thường ngày nói:
"Anh không làm sao?" Zhong Chenle hai mắt ngấn nước nhìn tôi, áo đã sớm bị tôi kéo đến xộc xệch lộ ra xương quai xanh, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra sau đó là nắm lấy tay Chenle đè cậu ấy trở lại giường.
Lần đầu tiên làm tình của tôi lại là làm tình với đồng đội bên ngoài không gian, chưa kể bên trong con tàu này còn có xác chết. Âm thanh da thịt chạm vào nhau và tiếng nỉ non của Chenle làm tôi càng phấn khích, cậu ấy bị tôi đè sấp xuống giường hung hăng đi vào, chúng tôi một hơi làm đến ba lần kết quả là cả hai nằm thở hổn hển trên chiếc giường chỗ nào cũng có tinh dịch, hai chân Chenle bị tôi làm đến độ không khép lại được liền tức giận đá tôi một cái.
Lần thứ hai tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc kể từ khi ra ngoài vũ trụ, cả hai lần đều là vì Chenle. Tôi bỗng nhiên lại ảo tưởng rằng có sợi dây vô hình nào đó đang trói chặt chúng tôi lại với nhau vậy.
A a xin chào, con là Park Jisung đây. Chỉ còn 15 ngày nữa là con tàu này hết nhiên liệu, nếu may mắn con có thể đến được điểm X đã phát tín hiệu về Trái Đất, hoặc không. Cuộc sống trên này đúng là không như con nghĩ, ban đầu con nên nghe lời mẹ mới phải. Còn nữa, con đã gặp Chenle trên tàu, em ấy là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Hàn rất giỏi. Mẹ biết không, lần đầu tiên con cảm thấy thật sự hạnh phúc vì có em ấy bên cạnh, tuyệt vời thật đấy. Nếu có cơ hội con sẽ hẹn Chenle đến nhà mình, có lẽ mẹ sẽ thích em ấy lắm.
Cạch, tôi tắt đi máy quay rồi cẩn thận lưu nó vào ổ cứng, đoạn ghi hình này sẽ đến được với mẹ tôi khi bọn họ tìm được con tàu này vào vài năm hay vài chục năm sau, có lẽ vậy.
"Đi ăn thôi, Jisung." Tôi mỉm cười nhìn Chenle đã đứng đợi ở cửa buồng sau đó đứng dậy rời đi.
Hai mươi ngày nữa là hết lương thực dữ trữ, tôi và Chenle nghiêm túc nhìn nhau trên bàn ăn, quyết định chia nhỏ bữa ăn thêm lần nữa dù hiện tại chúng tôi cũng chỉ ăn mỗi ngày hai bữa.
Nhiên liệu cũng đã hết từ hơn nửa tháng trước, chúng tôi đang sống nhờ ánh sáng dự phòng đã được chuẩn bị từ trước, mỗi ngày đều cùng nhau ăn, làm tình rồi ngủ, thức dậy vào buổi sáng mặc dù bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch. Chúng tôi tâm sự rất nhiều thứ, nói về bản thân, về gia đình và nhiều thứ linh tinh khác.
Một ngày nào đó, Chenle nằm trong vòng tay tôi khẽ nói: "Mối tình đầu của tôi là anh chàng người Hàn Quốc ở trụ sở Mỹ, cậu ấy rất cao, da trắng, còn có...rất đáng yêu"
Tôi nín thở nhìn cậu, Chenle đã nói rất nhiều thứ cùng tôi nhưng chưa bao giờ nói về mối tình đầu. Cậu ấy đang kể về người làm cậu ấy rung động trong khi lúc này đang nằm trong vòng tay tôi và thậm chí là không mặc quần áo. Cảm giác khó chịu nhanh chóng kéo đến, tôi muốn ngăn Chenle nói sâu hơn về người kia, kết quả cậu ấy lại ngước mặt hôn nhẹ lên môi tôi, mỉm cười nói: "Sau này tôi mới biết, cậu ấy là cơ trưởng của chuyến tàu này."
Tâm trạng của tôi lập tức đổi sang hạnh phúc, tôi nắm lấy tóc Chenle hôn xuống rồi lại như mọi khi, chúng tôi lại làm tình.
Những ngày hạnh phúc cuối cùng của tôi đang dần trôi qua, tôi ủ rủ nhìn phần ăn trước mặt lại không có định ăn, tôi đã nghĩ nếu lúc đó tôi nhường phần ăn này cho Chenle có lẽ cậu ấy sẽ có thể sống thêm một ngày.
"Sao lại không ăn?" Chenle bắt đầu mở phần ăn trên bàn vừa nhìn tôi.
"Chenle, nếu tôi nhường phần ăn này cho em..."
"Tôi cũng chỉ có thể sống thêm lắm là ba ngày, đổi lại tôi sẽ chứng kiến cảnh anh chết"
Tôi cười khẩy sau đó bắt đầu mở phần ăn, lượng thức ăn được chúng tôi chia nhỏ ra đến độ không thể ít hơn để duy trì sự sống, tôi nhìn Chenle mà trong lòng lại thấy cay đắng.
Tôi ước rằng nơi mình gặp Chenle là ở Trái Đất, nơi bờ biển nắng vàng cùng nước biển trong vắt, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống tầm thường.
"Chenle, ở Hàn Quốc có một nơi rất đẹp gọi là Đảo Jeju, sau này chúng ta sẽ cùng đến đó chứ?"
Chenle ngẩng đầu nhìn tôi, trên môi nở nụ cười nhưng nước mắt lại tràn ra từ khoé mắt, cậu gật đầu nói: "Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau đến đó".
Buổi tối chúng tôi ôm nhau trên giường, Chenle rúc sâu vào trong lồng ngực tôi thút thít khóc, tôi khẽ siết lấy vai cậu càng chặt hơn một chút, trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi.
"Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, ánh mặt trời vốn không xuất hiện trong thế giới của chúng ta sẽ không đến nữa"
Chenle nói xong liền rướn người hôn nhẹ lên môi tôi, nước mắt em hoà vào trong nụ hôn ấy, tôi mỉm cười rồi thì thầm vào tai em sau đó Chenle lại bật khóc.
Theo như thông tin được cung cấp, đội cứu hộ không gian Hàn Quốc đã tìm thấy cơ trưởng Park và kĩ sư trưởng Zhong trong buồng ngủ số 1, tất cả các phi hành đoàn còn lại được tìm thấy ở buồng ngủ số 5, trên bàn ăn vẫn còn 2 phần ăn còn nguyên vẹn và đã mở sẵn. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin ở phần sau, bây giờ xin mới quý khán giả xem bản tin tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip