春待人
Một
Vào mùa đông, công ty vẫn cung cấp đủ máy sưởi ấm cho tất cả các phòng. Chỉ có điều mấy chiếc trong phòng tập thì không phải lúc nào cũng mở, lý do là để thuận tiện cho việc tập luyện.
Chung Thần Lạc vừa đẩy cửa phòng tập ra đã cảm giác được nhiệt độ trong phòng so với ngoài trời có khi còn lạnh hơn một tẹo, anh khó chịu rùng mình một phát, cùng lúc đó bắt gặp đôi mắt hốt hoảng của Phác Chí Thành đang nhìn mình, cậu theo thói quen tay vẫn còn đang sờ vào đầu gối.
Căn bản phải nói rằng hiện tại khoảng cách 2 người đang đứng cũng khá xa, tên nhóc 1m8 kia giờ đang co ro ở một chỗ, thường cũng hay bị mọi người hát trêu cậu rằng Phác Chí Thành à open your eyes vì đôi mắt ti hí của mình, thế vì sao mà Thần Lạc vẫn cảm nhận được tên kia đang khẩn trương nhỉ?
Hẳn là nhóc này vừa bị doạ đến giật mình xong đập đầu gối xuống sàn, nếu không thì sao lại ôm chân như thế.
"....Không phải cậu nói sẽ không đến công ty à?"
Chung Thần Lạc do dự một lát rồi bước vào đóng cửa lại, gỡ khẩu trang xuống cho vào túi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Phác Chí Thành, anh tươi cười bước chầm chậm sang phía đó.
"Lạnh như vậy còn không biết bật máy sưởi, cậu có muốn bình phục không đó?"
"Haha, lâu quá không tập nhảy người cũng ngứa ngáy đôi chút, giờ không nhảy thì tớ lên xem mọi người tập cũng được." Cậu hạ thấp âm lượng, sau đó bổ sung thêm một câu, "Đừng giận nhé."
Chung Thần Lạc thấy cậu sốt sắng muốn níu áo mình thì xoay vội người lại, một đường thẳng bước ngồi xuống ghế sô pha, tay đưa vào lấy di động ra khỏi túi.
"Tớ chỉ đến xem thôi, chắc chắn không nhảy nhót gì hết..." Nhóc con gần như muốn sà vào người anh, còn đang định nói gì đó thì ngoài cửa mấy thành viên khác đã bước vào. Chung Thần Lạc liếc nhìn đôi tay đang níu lấy vạt áo mình, đường nét xương cứng cáp, vừa dài lại vừa thon. Trước khi mọi người bước về phía này, Thần Lạc nhanh chóng đáp một câu: "Đợi luyện tập xong tớ cùng cậu đến bệnh viện." Sau đó liền đứng dậy khởi động cơ thể làm ấm người.
"Ừm!"
Anh không dám đến quá gần Phác Chí Thành như mọi ngày, tất nhiên là trong lòng đang có quỷ.
Bởi vì trong giấc mộng đêm qua, đôi tay kia không phải đang níu lấy áo mà nó được dùng để ngăn tiếng thở dốc của anh.
Hai
Nhờ vào sự thuyết phục của fans và gia đình, thói quen thức khuya không sợ chết của Chung Thần Lạc được giảm bớt dần dần. Chính vì thế, tối qua sau khi tan làm Thần Lạc đã quyết định đi ngủ sớm. Trên đường về nhà, anh dùng acc clone lướt dọc quảng trường Weibo thì chợt thấy trên mục đề cử xuất hiện một ID để ảnh đại diện là anh và Phác Chí Thành, tài khoản này vừa đăng mấy cái GIF được cắt ra từ buổi phát sóng trực tiếp mới nhất của nhóm, tất cả đều là mấy góc cận cảnh của hai người. Vừa nhấp vào thì phát hiện bài đăng đã bị xóa, sau đó hiện lên bài mới nhất của chủ thớt là "Mịa nó, chỉ nhiêu đây là không đủ cho các chị em. Tui sẽ đăng bản tua nhanh lên các chị em được tự mình trải nghiệm [emoji hít thở không thông]." Sau một hồi do dự, Chung Thần Lạc ấn vào tag sungchen.
Trước tiên phải nói đến cái siêu thoại couple này, nó đã xuất hiện ngay từ khi anh mới ra mắt. Thần Lạc thường hay click vào siêu thoại của mọi người trong công ty để xem, tất nhiên chỉ dừng ở việc dạo chơi ở trang chủ siêu thoại thôi, gần đây anh còn cảm thấy việc này cũng thú vị. Tiếp đó còn có thể học hỏi kinh nghiệm từ mấy người anh em, chỉ có điều, anh chưa từng chú tâm đến siêu thoại CP giữa mình và Phác Chí Thành.
Nói như thế nào nhỉ? Nếu anh cảm thấy xấu hổ về việc ghép couple thì không đúng lắm, không phải mọi người khác vẫn xem đó là điều bình thường hay sao? Chung Thần Lạc lại biện hộ rằng, chính vì mối quan hệ đẹp đẽ của hai người càng làm anh không thể nào tiếp thu được mấy bài phân tích hay đọc vị đó của fans, sao nào, đây chính là thứ tình bạn đáng trân quý nhất đó mọi người có biết không?
Ít nhất anh đã dùng lý do đó thuyết phục bản thân cho tới tận ngày hôm nay.
Thế nên hôm nay là lần đầu tiên Thần Lạc mò vào siêu thoại này, và sau đó màn hình nhanh chóng trở về một màu đen. Mặc cho điều hoà trong xe luôn bật nhưng không hiểu sao Thần Lạc vẫn luôn thấy nóng. Dù đã cố nhắm mắt lại nhưng mấy thứ anh vừa thấy vẫn luôn nhảy nhót trong tâm trí, có cảnh Phác Chí Thành vừa ăn vừa lặng lẽ ngắm mình, có đoạn Phác Chí Thành bảo part yêu thích của cậu ấy luôn là part của Lạc Lạc, còn có cả cảnh thân thiết giữa anh và Chí Thành trong buổi livestream mấy hôm trước.
Thật ra đó vốn chỉ là mấy thói quen thường ngày của bọn họ, trước đây Thần Lạc không thấy có gì kì lạ, cùng lắm là giả vờ ghét bỏ sự dính người của Chí Thành, người này sau khi bị nhắc nhở cũng chịu yên phận một chút trước ống kính.
"Rrrr —"
Tiếng chuông di động vang lên, anh nhìn thấy tên người gọi thì trong lòng bỗng chột dạ, phải mất chút thời gian lấy lại bình tĩnh rồi mới dám bắt máy.
"Cậu sắp về đến nhà rồi phải không, Thần Lạc."
"Chậc, cậu đúng giờ thật đấy, lần nào cũng canh đúng như phóc."
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm ấm, hình như vẫn còn đang ở ngoài. "Bởi vì sau khi về nhà Thần Lạc sẽ rất mệt, tớ sợ không nói được bao nhiêu với cậu." Cuối câu nói còn mang theo chút đáng thương, ngay lúc này trong đầu Thần Lạc có thể phác hoạ ra cái mũi của người kia đang nhăn tít lại: "Lâu lắm rồi chúng ta không ngủ cùng nhau."
"Không phải mọi người rất thoải mái à, tới nhà tớ thì cũng như nhà mọi người thôi." Thần Lạc nói xong còn định bổ sung thêm một câu mời người đến nhưng chợt khựng lại, vì mặt mũi cậu sẽ không thèm nói đâu.
"Thế nên tớ đã đến rồi đây." Giọng của đầu dây bên kia dường như cao hơn một chút, mang theo dáng vẻ tự đắc của chủ nhân nó.
Khi xe vừa tấp vào lề, Chung Thần Lạc kéo cửa sổ xuống. Chỉ mới vừa thò được nửa đầu ra khỏi cửa xe, anh đã thấy bàn tay to của Phác Chí Thành vẫy gọi mình, trên tay còn đang cầm điện thoại.
Sau khi nói tạm biệt với quản lý, Chung Thần Lạc lon ton chạy đến bên người kia. Tuyết vừa rơi xong nên đường vẫn còn rất bẩn và trơn, tên nhóc kia lo lắng nhắc nhở Thần Lạc đi chậm thôi kẻo ngã. Sau khi dừng lại bên cạnh cậu, Thần Lạc lại tiếp tục càu nhàu sao không đi thẳng vào nhà, ở ngoài đây lạnh như thế ảnh hưởng đến đầu gối thì sao, còn cả cảm lạnh nữa.
"Tớ muốn gặp cậu sớm một chút."
"Được được, vậy giờ thì thấy rồi nè."
Ngay lúc này, anh cảm giác được mình có chút say. Đứng trong giữa mùa đông giá rét như thế nhưng lại nghe được một âm thanh trầm ấm, tựa như đàn Cello đang cất vang khúc ca.
Sau khi hai người yên vị ở trong phòng khách, Chung Thần Lạc lúc đầu nghe nói cậu chỉ ghé sang đây một chút thì tâm trạng bỗng chùng xuống. Nhưng ngay sau đó Chí Thành bảo cậu phải về nhà để dọn hành lý chuyển lại ký túc xá thì Thần Lạc lại trở nên phấn chấn hơn nhiều.
"Vậy là cậu gần như khôi phục hoàn toàn rồi đúng không, bác sĩ nói thế nào?"
"Ngày mai tớ sẽ kiểm tra lại một lần cuối, sau này thì chỉ cần tái khám theo định kỳ là được."
"Như vậy thì cũng khá tốt — này sao lại bẹo má tớ?"
"Thần Lạc đáng yêu ghê, mới vừa nãy bộ dáng tức giận cũng rất đáng yêu, nên tớ nhịn không được, cổ của cậu cũng mềm ghê..."
Đoạn hội thoại phía sau đó Chung Thần Lạc cũng không rõ nữa, anh chỉ mau chóng kéo người kia đẩy ra khỏi nhà, sau đó ôm cổ hoảng hốt mất một lúc, lại nhớ về cái giấc mơ chết tiệt kia.
Sao ai cũng bảo ngủ sớm thì tốt cho sức khoẻ mà?
Ba
Bước ra khỏi bệnh viện thì bầu trời bên ngoài đã sụp tối. Sau khi kiểm tra lại lịch trình với quản lý và chắc chắn rằng sáng mai không có sự kiện nào, hai chàng trai nhanh nhảu gọi món rồi quay trở về nhà Thần Lạc chuẩn bị cho bữa tối. Bởi vì chuyện xảy ra tối qua, hôm nay cả hai dường như rơi vào một tình cảnh mơ hồ. Chung Thần Lạc khi ở chung với người kia thì tay chân lúng túng, không biết nên đặt ở chỗ nào cho phải, thế là đành dùng tay vẽ hết đường tròn này đến đường tròn khác trên bàn trà.
Phác Chí Thành từ toilet bước ra thì thấy ngay một màn như thế này, daegal đang lúc lắc cái đuôi, dù không biết ba mình không vui cái gì nhưng vẫn luôn chạy theo phía sau Thần Lạc.
"Thần Lạc....?" Cậu chỉ định giả vờ gọi thử thôi, thế mà thấy đối phương đột nhiên cứng đơ, dừng hẳn động tác. Đôi mắt Thần Lạc vẫn không hướng về phía cậu, chỉ cúi đầu xem daegal đang kêu ăng ẳng mà nhảy xung quân chân anh.
"Cậu có muốn xem TV không?" Nghẹn mất nửa ngày Thần Lạc mới nghĩ ra một câu để hỏi, vừa cầm lấy điều khiển thì bị Chí Thành vươn tay ra ngăn lại.
"Hôm nay cậu làm sao thế, trông rất kỳ lạ."
"Có gì đâu, cậu thấy có gì kỳ lạ chứ?"
"Lúc ở phòng tập với bệnh viện cậu vẫn rất bình thường mà, sao đến lúc chỉ có hai người chúng ta thì cậu lại không thèm đáp lời tớ."
Ngay lúc này, người đang bị bàn tay to của Phác Chí Thành nắm lấy mới phát hiện mình không giằng tay ra được, nghe xong câu này liền phụt cười, anh cảm thấy có đôi chút buồn cười chính bản thân mình.
Tớ có thể nói ra ngày hôm qua tớ có "phản ứng" với người bạn thân nhất của mình được sao? Mẹ nó, vài hôm trước trong livestream ông đây còn khảng khái khẳng định mình không hề thích đàn ông.
"Vậy cậu nói thử xem, lý do là gì?"
Sau một hồi đấu tranh, Chung Thần Lạc bình tĩnh mỉm cười vùng ra khỏi cái nắm chặt của Phác Chí Thành, anh đẩy cậu ngồi xuống ghế sô pha còn bản thân thì khoanh tay và cúi xuống nhìn cậu.
Phác Chí Thành sờ vào chỗ vừa bị Thần Lạc ấn vào để đẩy xuống, rốt cuộc thì mèo nhỏ cũng chịu đối mặt với cậu rồi. Nhóc con không vội trả lời ngay mà đưa tay lên tự xoa má mình, tiện thể kiềm chế cảm xúc.
Chung Thần Lạc không muốn thừa nhận rằng bắt đầu từ lúc nào đó anh bỗng dưng lại sợ hãi Phác Chí Thành trong trạng thái như thế này. Từ lúc bị thương đến giờ, cậu dành thời gian để một mình nhiều hơn. Mặc dù hai người vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại, anh cũng hay ghé ký túc xá và Chí Thành cũng hay sang nhà anh, nhưng không biết từ lúc nào, người trước mặt đây đã có những biến chuyển mà anh không nhận ra. Tuy cậu vẫn sẽ cười híp mắt mỗi khi trò chuyện, có thể giả vờ tức giận mỗi lần bị các anh trêu nhưng số lần chỉ ngồi im ắng một chỗ nghe anh nói luyên thuyên cũng ngày càng tăng lên. Đôi khi, Chung Thần Lạc vì tò mò mà trộm theo dõi biểu cảm của Chí Thành, anh đột nhiên phát giác cậu đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trên người anh, giống y hệt tình cảnh hiện tại. Điều này làm cho không khí như đông đặc lại, khiến cho người xung quanh khó hít thở vô cùng.
"Tớ vẫn luôn nghiêm túc dưỡng thương mà, đừng giận tớ." Vẫn giống như trước, Phác Chí Thành luôn là người xuống nước trước. Nhưng điều này lại không thể ngăn được sự bực dọc trong lòng Thần Lạc.
Cậu rõ ràng chả biết cái gì hết. Không biết cái gì mà vẫn muốn dỗ người ta trước, nghĩ là tớ sẽ mềm lòng à?
Ừ thì mềm lòng thật.
Vào thời điểm chiếc đũa chạm vào nồi lẩu cay đang bốc khói nghi ngút, Chung Thần Lạc xuyên qua làn khói mờ ảo kia nhìn thấy người phía đối diện đang chăm chỉ cày cấy mấy món ngon trong bát, như thể vừa rồi chưa hề có chuyện gì phát sinh. Hơi nóng bốc lên dường như khiến nồi lẩu có hơi chút đậm vị, anh cảm thấy mũi mình cũng bị nghẹn lại giống như tâm tình trong lòng lúc này, thế là lại buồn bực một hồi lâu.
Buổi tối hôm ấy, Phác Chí Thành ngủ ở phòng kế bên, và Chung Thần Lạc lại nằm mộng. Nhưng lần này, người kia không đè anh ở dưới thân với chất giọng trầm ấm mê người đó nữa, cậu trai đó thay đổi hẳn biểu cảm, một gương mặt mà Thần Lạc chưa bao giờ thấy trước đây, vẻ mặt dịch chuyển từ hoài nghi sang xúc cảm lẫn lộn, sau cùng người đó dùng chất giọng mà anh thích nhất để cất tiếng.
"Không phải chúng ta là bạn thân sao..."
Xem đi, trong mộng tỏ tình bị từ chối đã rất đau đớn rồi, cho nên nếu ở hiện thực thì không phải càng nếm vị nước mắt hay sao.
Bốn
Nhóm của bọn họ không bao lâu nữa sẽ có kế hoạch trở lại, nên không còn nhiều thời gian để ở đây mà lo âu về mấy vấn đề được mất này, thế nên Chung Thần Lạc quyết tâm phải mau chóng ổn định lại tâm trạng của bản thân. Thần Lạc ngồi khoanh chân trên sàn một cách rất nghiêm túc, không hề chú tâm đến việc daegal đang ủi đầu vào người để thu hút sự chú ý của anh. Thần Lạc thầm nghĩ, mối quan hệ của bọn họ bây giờ, cùng lắm là giống với bạn cùng phòng thời đại học, nếu mà hơn nữa, thì là bạn học chung từ thời cấp ba, nhiều lắm là từng tham gia chung một cuộc thi thời tiểu học, cũng là quen biết nhau khoảng 10 thôi, quá lắm thì là bạn thân rất thân, chẳng phải hay sao?
........AAAAAA Phác Chí Thành rốt cuộc thì cậu tốt ở điểm nào chứ!
Thần Lạc lại bắt đầu nổi giận với chính mình, quyết tâm phải tìm ra được mối quan hệ này bắt đầu sai từ khi nào. Nhưng mấy thứ như tình cảm thì làm sao mà giấy trắng mực đen được chứ? Sau đó, Thần Lạc nghĩ đến sự ngốc nghếch hằng ngày của đối phương, vậy thì có lẽ vấn đề nằm ở thái độ của bản thân rồi, trong lòng mình đang mong chờ cái gì chứ?
Sau cùng, Thần Lạc vẫn lo âu, nếu như mọi chuyện diễn ra hệt trong giấc mơ thì anh phải làm sao?
Càng nghĩ càng loạn, Thần Lạc đưa tay xoa đầu, mặc cho daegal vẫn đang ủi vào người mình, liếm liếm mong chờ ba ba để ý tới nó. Lúc này, anh nhìn xuống điện thoại thì thấy tin nhắn của anh quản lý. Nhìn những lịch trình dày đặc và thông báo tới liên tục từ các nhóm chat nhỏ, Thần Lạc chợt nghĩ có lẽ bận rộn cũng là cách để anh tạm quên hết đống lộn xộn này.
Dựa vào cái gì mà tớ phải ở đây nghĩ ngợi một mình chớ, lao động là chân ái, tớ không rảnh chơi trò gia đình với cậu đâu nhé!
Năm
Mọi người trong nhóm dạo gần đây có phát hiện mới lạ, dường như hai đứa nhỏ nhất nhóm đang đổi tính tình cho nhau. Trước đây, Phác Chí Thành lúc nào cũng dính vào người Thần Lạc, bây giờ tự dưng lại bày ra trò giữ khoảng cách nhất định (cách khoảng 4 cái nắm tay cũng tính là xa rồi nhỉ?), trừ những lúc rơi vào thế bị động phải đáp lời thì mắt không hề hướng về phía Thần Lạc nữa. Còn Chung Thần Lạc thì cứ như quay về thời điểm mới ra mắt, lúc nào cũng ríu rít trò chuyện với Phác Chí Thành, chỉ có điều là dính vào người các thành viên khác chứ không thèm dựa vào người nọ.
Hay là hai đứa cãi nhau rồi? Hoàng Nhân Tuấn cho rằng hai đứa nhóc này rất sĩ diện, sẽ không chủ động nói ra mấy chuyện như thế, đành phải đi hỏi người anh luôn chăm chút cho đàn con thơ là Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh không biết gì cũng không dám nói bậy, thế là phải vác thân qua hỏi người cẩn thận trong nhóm là La Tại Dân. La Tại Dân lại bảo hoạt động nhóm vừa kết thúc, anh cũng không chú ý lắm, hay đi hỏi Lý Đông Hách hay ôm ấp với Lạc Lạc thử xem sao. Trong nửa năm nay, Lý Đông Hách lúc nào cũng dính với Đổng Tư Thành, thì làm sao mà biết được chuyện gì, thế là mọi thứ lại đẩy sang người Lý Đế Nỗ. Tới nỗi Lý Đế Nỗ cũng phải từ chối đưa ra câu trả lời, còn bảo dạo này Phác Chí Thành trở về ký túc xá cũng hay trốn một chỗ, bằng không thì lại đi hỏi Hoàng Nhân Tuấn bạn cùng phòng kiêm anh trai vũ trụ của nhóc út xem sao.
Ôi cái vòng tuần hoàn chết tiệt này thật là.
Nhưng không sao cả, rốt cuộc vẫn có người chịu không nổi thôi. Buổi tối hôm đó, sau giờ tập mọi người đang nghỉ ngơi như thường lệ, Chung Thần Lạc đang trên đà treo trên lưng Lý Mẫn Hanh thì đột nhiên Phác Chí Thành từ sô pha đứng lên hét một câu làm cho Lý Đông Hách đang định ngả lưng xuống ghế chuyển thành ngã hẳn lưng xuống sàn.
"Này Chung Thần Lạc!"
Ngoại trừ những lúc cực kỳ hưng phấn hoặc vô cùng tức giận, Phác Chí Thành hiếm khi nào gọi tên anh một cách đầy đủ như vậy. Giống như trước đây sau khi thay đổi mối quan hệ thành bạn bè với Thần Lạc, cậu cũng đã từng gọi anh như thế.
Xì, tớ càng không thèm quan tâm đến cậu. Thần Lạc ôm chặt Lý Mẫn Hanh hơn mặc cho người anh lớn đang vẫy vùng trong tuyệt vọng, đôi mắt không khách khí ngoái lại nhìn Phác Chí Thành.
Sau đó anh bị người nọ kéo xuống khỏi lưng Lý Mẫn Hanh, nắm tay kéo ra tận ngoài hành lang.
Chung Thần Lạc oán hận trong lòng, rõ ràng mình mạnh hơn tên gà yếu Phác Chí Thành đó, sao mỗi lần bị nhóc này cầm tay kéo đi là xương cốt mềm xèo ra vậy chứ?
Bị kéo mãi tới lối rẽ ở hành lang, Thần Lạc vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Phác Chí Thành, thế là đành mặc cho tên nhóc kia muốn kéo anh đi đâu thì đi. Thần Lạc nhìn chằm chằm cổ tay bắt đầu đỏ ửng lên của mình, vẫn không rõ rốt cuộc Phác Chí Thành muốn nói gì tiếp theo.
Chung Thần Lạc tự nhủ , nếu lần này đối phương lại làm nũng thì tuyệt đối không được mềm lòng.
"Tại sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào tớ?"
Chưa có chuẩn bị gì tự dưng lại bị ném cho câu này, Chung Thần Lạc ngẩng đầu bị đôi mắt ửng đỏ của Phác Chí Thành dọa hết hồn.
"Cậu tức giận cái gì?"
Phác Chí Thành im lặng, cảm xúc mãnh liệt làm cho ngũ quan của cậu cũng dần trở nên sắc bén hơn. Cậu đưa bàn tay còn lại lên đến gần thịt mềm nơi cổ của Chung Thần Lạc, nhẹ nhàng véo một phát.
"Shhh — Phác Chí Thành!"
"Cậu rất thích anh Mark, đúng không?"
"Thích đến nỗi bức ảnh chụp hai người cũng trưng ở nhà cậu lâu đến vậy, đến nỗi mỗi lần đến tớ đều hỏi, ngay trên sóng livestream tớ cũng hỏi, nhắn tin tớ cũng hỏi, nhưng cậu lại chẳng thèm để tâm."
Đột nhiên Chung Thần Lạc lại bình tĩnh trở lại. Anh cảm giác mình sắp chạm được tới bí mật rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thần Lạc nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, ngước lên nhìn thẳng vào Phác Chí Thành.
"Cậu chỉ hỏi tớ tại sao, nhưng lại không bao giờ nói muốn tớ phải làm gì."
"....." Phác Chí Thành im lặng. Hô hấp hai người càng lúc càng trở nên nặng nề, một lúc sau, Thần Lạc cảm giác được bàn tay đặt nơi cổ mình đã rời đi, đôi tay đó đang định ép anh vào lòng.
Dưới tình huống đặc thù như vậy nhưng vẫn có thể nghĩ đến sẽ có người đang theo dõi, cho nên Chung Thần Lạc quyết định mình vẫn nên là người anh trai lớn hơn nhóc con kia 2 tháng tuổi, sau đó tự bản thân ra quyết định. Anh dùng hết sức để nắm lấy tay của Phác Chí Thành, đến lúc tên nhóc kia kêu đau thì bỏ ra, lui về sau kéo dài khoảng cách. Sau đó, Thần Lạc quay người bỏ về phòng tập, cũng không quên ngoái đầu bảo Phác Chí Thành nhanh chóng trở về hoàn thành buổi tập hôm nay.
Anh không quá hào hứng khi nói ra mấy lời như vậy, nhưng Thần Lạc cũng không nghĩ mấy lời như thế sẽ làm bầu không khí giữa họ trở nên ngại ngùng. Bởi vì người nọ giờ đã chạy theo sau Thần Lạc, lại như trước kia vừa cười mềm vừa dính vào người anh, cùng nhau đi đến phòng tập.
Véo mu bàn tay một xíu cho cái tội dám làm tớ rối rắm lâu như vậy, hừ!
Sáu
Cuộc sống này vốn thật nghiệt ngã, lịch trình dày đặc khiến cho cả hai người không thể dành ra một chút thời gian riêng nào cho nhau. Mùa đông đã qua đi và xuân đang đến trên mọi nẻo đường, Chung Thần Lạc bắt đầu cảm thấy Phác Chí Thành đã đạt tới trình độ bám người chưa từng có, dù cho anh có đi tới đâu thì cũng sẽ phát hiện cậu luôn ở ngay bên cạnh, không gặp mặt trực tiếp thì cũng sẽ gọi điện thoại nói chuyện xuyên màn đêm. Các anh trong nhóm bày tỏ không thể chịu đựng nổi cái cục diện như thế này nữa, còn tỏ ý không muốn dính vào cái mớ bòng bong này của hai đứa, tất nhiên vẫn có người nhất quyết đâm đầu vào chỗ chết. Lý Đông Hách chớp được cơ hội kéo Thần Lạc lại, thì thầm hỏi bộ hai đứa đã thành đôi rồi à, lời còn chưa nói hết câu đã bị Phác Chí Thành kéo ra khỏi người Thần Lạc, thuận tiện còn kéo con người đang chuẩn bị ùa chạy tới chỗ Lý Mẫn Hanh kia lại.
Đông Hách bày tỏ tâm tình rằng anh không muốn ngã nhào từ ghế sô pha xuống lần nữa đâu.
Buổi tối vẫn như cũ, Chung Thần Lạc sẽ đi thu radio. Từ ngay khi buổi quay bắt đầu, điện thoại của Thần Lạc đã reo liên tục, đến nỗi người chủ trì tò mò đánh mắt nhìn qua đây, vào thời gian nghỉ ngơi hỏi Thần Lạc cậu có chuyện gì gấp phải xử lí sao.
「Thần Lạc, Thần Lạc, sau khi radio kết thúc cậu còn có việc khác không?」
「Mấy người Nhân Tuấn bọn họ không có ở ký túc xá T.T không biết đã đi đâu rồi. Cơm chiều của tớ là cái này đây [hình ảnh]」
「Bao giờ thì cậu về」
Chung Thần Lạc không còn cách nào khác đành phải cất điện thoại vào túi. Sau khi buổi ghi hình kết thúc còn bị đồng nghiệp trêu chọc sao hôm nay động tác thu gom đồ lại nhanh nhẹn quá vậy. Anh không còn cách nào khác chỉ biết cười trừ cho qua, không thể biết trước được hôm nay sẽ phát sinh cái gì nữa. Nhanh nhẹn vác balo đi ra ngoài, Chung Thần Lạc dự định ngồi trên xe trước tiên kiểm tra tin nhắn lúc nãy Chí Thành gửi tới, thuận tiện ngó qua siêu thoại CP một chút, xong rồi ngẩm chừng chắc giờ này người kia đang ở nhà chờ anh. Kế hoạch được lên rất chu đáo, chỉ không ngờ vừa mở cửa văn phòng ra đã thấy người kia đứng bên ngoài, đầu óc Thần Lạc bỗng chốc lại rơi vào hư vô.
"Cậu làm gì —"
Thần Lạc ngớ người mà dè dặt hỏi, vừa bước ra đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Chờ —"
"Anh quản lý đi mua nước rồi." Phác Chí Thành biết anh muốn hỏi gì, cậu ôm chặt anh một lúc rồi mới buông ra, nhưng tay vẫn không nới lỏng là bao, "....Cậu đến đây một mình à?"
"Ừm."
"Ừ."
"Tớ muốn gặp cậu sớm một chút."
"Được được, vậy giờ thì thấy rồi nè."
Cũng giống với đoạn đối thoại đêm hôm ấy, nhưng ẩn sâu trong lòng Thần Lạc lại mang một hương vị chua chua ngọt ngọt. Chỉ một lát sau, anh quản lý đã quay trở lại, Phác Chí Thành lúc này mới chịu buông tay, sau đó vẫn không yên phận mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thần Lạc.
「Đợi lát nữa về nhà, tớ có thể hôn cậu không?」
「Im đi」
「Nhưng mà tớ có nói chuyện đâu 030」
Vì thủ đoạn trêu chọc bất ngờ này mà mặt của Chung Thần Lạc nhanh chóng ửng đỏ. Dọc đường đi, anh cố tình lơ đi mấy lời lảm nhảm về chuyện đi làm suốt cả ngày nay của Phác Chí Thành, cố tình ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, thuận tiện để tiêu hoá hết cảm xúc khẩn trương đang dâng lên trong lòng. Trên phố, mọi người bắt đầu khoác lên những chiếc áo phao dày cộm, dù cho là cảnh vật hay nhiệt độ đều đang báo hiệu Seoul đã bước vào xuân. Cuối cùng, vừa về đến nhà, chỉ mới qua khỏi cửa đã bị người kia bế lên, xoay người anh hướng về phía cậu, mặt Chí Thành trực tiếp áp sát vào mặt anh.
"Phác Chí Thành! Cậu thật sự không muốn nói gì trước khi làm cái hành động này à?"
"Thần Lạc, chỉ là tớ quá kích động, hay cậu làm tớ trước được không?"
"Cậu cậu cậu, cậu không cảm thấy lời nói của mình kỳ quái lắm à?"
Chung Thần Lạc hoảng sợ tới mức nói lắp, đã thế Phác Chí Thành còn liếm vài đường trên bàn tay anh dùng để che mặt cậu, chà, người ta đang xấu hổ lắm rồi đấy nhé.
Trước khi người trước mặt bùng nổ, Phác Chí Thành biết điều buông tay thả người xuống, nhưng vẫn ôm người kia vào lòng. Chung Thần Lạc có chỗ không tâm phục, sao cậu chỉ có thể đứng tới cổ Phác Chí Thành cơ chứ, nhưng mà cũng chỉ có thể duỗi tay vơ nhẹ mang theo chút tâm niệm phát tiết thôi. Anh nhìn hầu kết của Phác Chí Thành bắt đầu động, nghe âm thanh mình thích nhất chầm chậm được phát ra từ trên đỉnh đầu.
"Sau lần đó, cái lần mà cậu gọi điện thoại tới khóc lóc nói muốn tớ ấy, thiếu chút nữa tớ đã phơi bày hết tấm lòng của mình rồi. Nhưng tớ cảm thấy bày tỏ qua điện thoại thì không có chút thành ý gì cả, muốn ở trước mặt cậu nói thích cậu, sau đó thì ôm lấy cậu."
"Nhưng sau đó bất ngờ bị thương ở đầu gối, mỗi ngày ngoài chịu đựng cơn đau từ thân thể đều mang theo một nỗi sợ hãi, sợ từ đây về sau sẽ không thể cùng cậu hoạt động nữa, sợ lúc tớ không có mặt cậu sẽ tìm được một người ưng ý, sợ nhất là việc cậu sẽ cự tuyệt việc bị một thằng con trai thích. Lúc đó trong đầu đều nghĩ trước giờ Thần Lạc đều đi cùng tớ, sau này không có Thần Lạc tớ sẽ phải làm thế nào đây?"
Chung Thần Lạc nghe vậy thì giật mình đổi tư thế, nghĩ ngợi một chút thì không do dự mà vòng tay qua cổ Chí Thành. "Sau đó cậu tự nổi giận với bản thân đúng không?"
"Sao cậu lại biết?"
"....Bởi vì tớ cũng đã từng như thế."
"Tớ không có cách nào kiềm chế suy nghĩ của chính mình, sau đó đành thử cách không đi theo cậu như trước nữa." Giọng nói của cậu chứa chút nghẹn ngào nhưng vẫn dịu dàng vỗ về lưng Thần Lạc, "Nhưng rốt cuộc tớ cũng chịu không nổi, tớ sợ cậu sẽ bị thương, sợ cậu cảm thấy rằng vì tớ không muốn thân thiết với cậu nữa mà bắt đầu xa lánh tớ."
"Phác Chí Thành, cậu có biết cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt không?"
"Đó là cái gì?"
"....Đúng là cậu sinh ra đã là sát thủ tình trường tự nhiên, không cần tôi luyện."
"Ừm. Sau đó tớ phát hiện ra Thần Lạc cũng bắt đầu né tránh ánh mắt của tớ, có lẽ là một năm trước nhỉ, sau đó tớ thầm nghĩ, có khi nào cậu cũng mang tâm tình như tớ."
"Tớ chỉ thấy hơi khó xử thôi...Ừ thì cũng có sợ một chút."
"Bây giờ không cần sợ gì nữa rồi. Tớ thích Thần Lạc, Thần Lạc cũng thích tớ."
"Sao tớ cảm giác càng về cuối câu giọng cậu càng đắc ý thế nhỉ, vậy là tớ thua à?"
"Thần Lạc muốn thắng thì chính là cậu thắng, tớ đều nghe cậu." Phác Chí Thành thừa cơ lúc Thần Lạc vẫn còn đang hoang mang mà hôn chóc lên môi anh một phát, lúc người kia chuẩn bị phát nổ thì đưa tay ôm anh bế lên.
"Phác Chí Thành!!!!"
"Đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi! Tớ muốn mặc bộ đồ ngủ tớ mới mua cùng chỗ với cậu, là đồ đôi đó!"
daegal lẳng lặng phía sau đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, nếu không phải nó bị chặn bởi song cửa chuồng thì đã phóng ra ngoài rồi, không còn cách nào khác, nó chỉ biết đáng thương hướng về phía hai người mà sủa gâu gâu vài tiếng.
"daegal ngủ sớm đi nhé. Anh chỉ có Thần Lạc thôi."
"Bỏ tớ xuống mau! Tớ không phải con gái, đừng có bế kiểu công chúa như thế này!"
"Còn việc này nữa, khi nào thì cậu đổi tấm hình chụp chung với anh Mark vậy?"
"Ha hả, đã thế tớ càng không đổi, cho cậu tức chết đi."
Buổi tối hôm đó Phác Chí Thành vẫn bị đuổi sang phòng kế bên, biểu hiện vô cùng bất mãn, nhưng khi nhìn tới bộ đồ ngủ đôi với Thần Lạc lại trở nên vui vẻ mà chìm vào giấc mộng. Chỉ còn mỗi Thần Lạc vẫn thao thức trằn trọc, dù cho đêm nay sẽ không nằm mơ nữa, vì mong ước đã được thực hiện.
Lúc nãy anh hỏi Chí Thành bắt đầu từ khi nào đã thích anh, tên ngốc đó mở to mắt suy tư một hồi lâu, nói rằng cũng không rõ nữa, nhưng chỉ cần mỗi lần nhớ lại những việc chúng ta làm cùng nhau đều làm tim cậu đập thình thịch.
Vậy còn cậu thì sao?
Tớ à, dường như ngay từ lần đầu gặp, tớ đã thích cậu rồi, thật sự rất thích.
Cho dù là bạn bè hay là người yêu, phần tình cảm này cũng chưa bao giờ phai nhạt, theo dần qua năm tháng ngày càng thêm nồng đượm hơn.
Thần Lạc nghĩ cho dù tương lai có xảy ra bất trắc gì, chỉ cần nhớ tới tấm chân tình này thì đều có thể dũng cảm đối mặt với gian khó. Phác Chí Thành cũng đồng tình.
Bảy
Tớ đang chờ xuân tới, càng nhớ về người,
Chờ đến khi tuyết tan, ánh dương quang bao quanh đây, tớ sẽ chạy về phía cậu.
Fin.
----------------------------
Rốt cuộc cũng hoàn thành lời hứa với bản thân là edit 1 chiếc fic cho jichen vào năm 2022. Một màn chạy deadline thành công =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip