Chap 15

Sau ba năm yêu nhau, nói thật thì Y chưa gặp mẹ anh lần nào, hay vì anh không nghiêm túc với Y sao?

- Alo, Y/n!

- Gì mà mới sáng sớm gọi tấp nập vậy? Cháy nhà hả?

Y đang mông lung giữa một dàn suy nghĩ thì Cậu bạn thân gọi đến, với giọng điệu hối hả

- Còn hơn thế nữa!!

- Mà chuyện gì á?

- Anh người yêu cậu đó!!

Y đột nhiên im lặng, lắng nghe cậu bạn thân nói.

- Anh ấy sao?

- Mình thấy... Anh ấy cùng chị tình cũ đi vào bên trong phòng làm việc

- Gì chứ?

- Cậu mau đến đi

Y hối hả chạy ra chộp lấy chiếc xe đạp trước nhà, dốc hết lực chạy. Vừa mệt vừa ghen, Y như bốc hoả.

- Aaa tiền bối-...

Y mặt hậm hực lửa, không quan tâm, cũng không muốn nghe những lời bên ngoài, việc bây giờ là Anh hãy giải thích tất cả.

Đùng !

Cảnh tượng trước mắt Y, khiến Y gục ngã hơn bao giờ hết. Ả đang ôm lấy Anh, kêu la in ỏi

- Sunghoon ơi, chị sợ quá...

Phải chi anh có thể nghe được, tiếng trái tim Y đang vỡ ra hàng trăm mảnh.

- Anh giải thích đi.... Nhanh lên.. còn không chúng ta .. chia tay

Anh chưa kịp mở miệng, ả đã sồn sồn lên chắn hết lời Anh.

- Y/n à... Chị biết em và anh ấy quan hệ không được tốt... Nên là..

Ả nắm tay anh, thân mật. Anh vội giải thích nhưng tự khi nào Y đã mệt mỏi đến rã rời

- Y/n à, nghe anh đi, cô ta và anh không là gì hết

Anh nắm tay Y, nhưng Y vội rút tay ra. Từng giọt nước mắt ứa ra trên hàng mi, khó khăn để kiềm nén không òa lên thành tiếng.

- Chia tay đi

Ả đắt ý, liền đến bên anh, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau

- Giờ là cơ hội của chị rồi chứ?

- Tránh ra!

Anh vụt khỏi vòng tay ả, nhưng trên môi ả vẫn nhởn nhơ một nụ cười chẳng thể bỉ ổi hơn.

- Ha.. miễn là các người đau khổ

Chuyện gì vậy? Không phải là đang yên ổn sao? Tại sao vừa êm xuôi được một hai ngày lại có chuyện như này?

Anh tìm Y ở khắp nơi, mọi nơi có thể. Ở khu vui chơi hai người từng đến, khu mua sắm mà Y đã đi qua.... Nhưng rồi chợt nhận ra nơi đó... Nơi mà tình yêu của anh và Y nảy nở .

Đúng vậy ! Là bệnh viện XXX.

Anh chỉ còn coi đó là hi vọng cuối cùng. Y sẽ đến đó .. mong là vậy..

- Từ đầu trò chơi đã kết thúc, thế sao mình còn muốn tham gia chứ?

Y tự mình lẩm bẩm trước cổng bệnh viện XXX, rồi Y dần dần quay người lại.

- Từ đầu anh đã đứng ở đây, cớ sao em lại trốn tránh chứ?

Anh đứng trước mặt Y, đôi mắt thơ thẩn nhìn Y. Mồ hôi đã đầy trên gương mặt, chảy dài xuống vai, ướt cả áo.

- Anh tìm em làm gì? Chẳng phải-.....

Anh bước đến ôm Y vào lòng, không nói gì thêm chỉ ôm chặt lấy người con gái anh thương.

- Đừng đi

- Chị ấy...

Anh vội cắt lời Y.

- Con ngốc này... Anh chỉ yêu em, không phải cô ta

Dòng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt Anh, lấp bấp mấy câu rồi lại. Lấy giọng vui vẻ nói chuyện với Y.

- Anh là Park Sunghoon, cho anh làm quen nhé

- Cái anh này..

Y cười một cái, rồi lau nước mắt cho Anh. Trách mắng mấy câu

- Lần sau không cần tìm em đâu

- Sao lại không? Không tìm rồi em bị người ta bắt bỏ vô chuồng heo rồi sao?

- Aaaaa thấy ghét quá à!

Anh xoa đầu Y rồi, khoác tay lên vai Y về nhà. Trên đường Y băn khoăn... Không biết mẹ anh ra sao, cũng muốn biết khi nào anh mới cho mình gặp bác gái.

- Anh ơi

- Huh?

- Hmmm mẹ anh chắc xinh đẹp lắm ha?

- Tất nhiên rồi

- Hmmm... chắc-...

Anh hiểu ra được ý đồ của Y rồi, để coi Y làm gì

- Muốn gặp hả?

- Đâu có...

Nói dối lộ liễu quá Han Y/n ơi.. đỏ tai, đỏ mặt, đỏ hết rồi kìa.

- Ờ, không thì thôi

- Ê ê ... Muốn mà...

- Vậy mai anh đưa về quê

...

Sáng hôm vì quá háo hức nên Y đã thức từ 6 giờ, mặc dù... Tận 10 giờ mới đi...

- Tone nhạt thôi ha.. chắc mẹ không thích loè loẹt

...

- Bộ nào giờ ta.... Bộ này đơn giản chắc được..

...

- Giày hay cao gót ta... Ok giày

Ding dong ding dong

- Ra liền nè

Đang vội chưa kịp xỏ nốt chiếc giày còn lại, đi chân giày chân đất ra mở cửa.

- Ồi ôi, lạ quá nhìn không quen

- Thấy được không? Cần gì nữa không?

- Good job rồi, nhìn nàng thơ quá trời

- Chứ hồi đó giờ em hung dữ lắm hả?

- Quên chiếc giày còn lại kìa

- Quên

Sửa soạn xong lên đường đi đến nơi thì Y ngủ gục rồi, Anh lay nhẹ người Y cho Y tỉnh

- "Tới rồi kìa

Không có động tỉnh gì luôn

- Y/n!!!

- Áaaaa

Tỉnh rồi

- Xuống, tới rồi

- Ò

Vừa đến đầu đường thì thấy mẹ anh đang ngồi đan len ở trong nhà, anh với Y rón rén đi vào cho bà một bất ngờ.

- Mẹ!!

- Hoon đó hả con

Bà ôm lấy Anh, nhìn mà cảm động ghê

- Cô gái này là ai đây?

Y nghe hỏi liền cúi đầu chào

- Chào bác ạ

- Em là Y/n, người yêu con

Bà nghe thế liền khó chịu ra mặt, bà kết cô tình cũ kia rồi, với lại bà với ả quan hệ rất tốt.

- Người yêu? Còn KimRi thì sao?

- A ! Anh Sunghoon về rồi à? Em và mẹ đợi anh lâu lắm rồi á

Ả từ đâu chờ sẳn giới thiệu tên thì ra ngay.

- Mẹ? Mẹ tôi chứ có phải mẹ cô đâu?

- Gì chứ? KimRi là con dâu của mẹ, mẹ chỉ có một mình nó là dâu thôi nhé

Y nghe như chết đứng tại chổ, là sao? Rồi ai là trà xanh?

- Bác à.. con xin phép

- Em không phải đi đâu hết

Anh nắm tay Y lại mà công khai

- Con cũng chỉ có mỗi mình Y/n là người yêu, cô ta thì con không biết

- Con...

- Mẹ à vào trong nghỉ ngơi đi ạ

Nhìn bộ dạng của ả khó ưa vô cùng, trước khi đi còn liếc Y một cái

- Sao giờ?

Y lo lắng hỏi anh, Y vừa buồn vừa cay ả ta

- Vào nhà rồi tính tiếp, cô ta không dám làm gì em đâu

- Em mà sợ chị ta hả? chỉ là sợ bác không vui lòng

- Đánh liều một phen vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip