Chap 5
Y đã xin nghỉ với cái lý do là bị bệnh, bệnh gì ta?. Yang Jungwon đang ngồi ăn một mình ở dưới canteen
- Bác Sĩ Yang!
- Ồ, Bác Sĩ Park
- Ừm.. thì.. cô Han có sao không?
Nghe Anh hỏi thăm Y, anh bạn thân hơi bất ngờ, rồi hai người này quan hệ ra sao vậy trời? Sao mà mập mờ quá !?
- Con bé bị bệnh vì khóc quá nhiều, Bác sĩ có định đến thăm không?
- Chắc.. tôi không..
Ể? Hỏi thăm nó mà sao không thăm nó đi ? Bác sĩ Park khó hiểu quá ??
- Hai người có chuyện gì à?
- Không, tôi với cô ấy chả là gì của nhau, nên làm sao có chuyện gì được, tôi đi trước
- À
Là sao ? Có vẻ như mấy cặp đôi mới chia tay vậy á? Jungwon đến nhà Y, mua đồ ăn đến cho nó.
- Yêu với đương, độc thân cho vui không chịu đâu, Y/n ơi là Y/n, sao em đâm đầu vào cái con tên Tình Yêu làm chi cho khổ vậy nè.
Đã buồn còn có người đến lãi nhãi bên tai, trời ơi, số tôi khổ quá vậy nè
- Anh còn nói nữa em ăn phần của anh đó
- Vậy thôi, ăn gì mà nhanh quá vậy, bộ đói lắm hả?
- Mấy bữa nay không có tâm trạng ăn
Haizzz...Tội em tôi
- Hôm nay anh ấy có hỏi thăm em
- Không quan tâm
- Anh ta hỏi là em có sao không
Y dừng ăn, đặt đôi đũa xuống.
- Đừng nhắc anh ta nữa...
Y oà khóc, khóc cho số phận, khóc cho tình yêu đơn phương, một mình gieo cho người ta cái cảm giác chân thành. Rồi nhận lại lời từ chối không thể đau đớn hơn..
- Thôi, thôi , nín nín nín. Ăn phần của anh đi nè
- Em không muốn thấy anh ấy nữa, em muốn bỏ đi thật xa
- Thôi nín đi mà, đi thì đi. Anh dẫn em đi chơi
Tối hôm đó chính là giáng sinh, cảm giác se lạnh lại càng khiến lòng Y đau thêm một chút. Phải chi, anh ấy cũng đứng bên cạnh thì hay biết mấy
- Y/n! Nghĩ vì vậy? Nhìn mấy em nhỏ đang múa kìa
Anh bạn thân, kéo Y ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung mà ngắm nhìn bọn trẻ
- Aaaa, Ông già noel
Một bạn nhỏ thốt lên với giọng điệu vô cùng phấn khích
- Đi qua đó xem một chút đi
- Ừm
Một người con trai tầm hai mấy tuổi trong trang phục ông già noel, đang phát quà cho các em nhỏ .
- Nhớ phải ngoan đó nha
Giọng nói này... là Anh - Park Sunghoon
- Về thôi
- Đang vui mà về làm gì? Ông già noel ơi, phát quà cho em với
Jungwon vẫn đang vui vẻ đầy háo hức chơi với bọn trẻ
- Em đi về trước...
Nén lại những giọt nước mắt bên trong, phải làm gì đây khi chúng ta lại chạm mặt nhau nhiều đến vậy? Có phải ông trời đang làm khó chúng con không?
- Chị ơi...
Một cô bé ngồi trên chiếc ghế đá, cùng chiếc đầm đỏ cực kì xinh xắn đang gọi Y với chất giọng yếu ớt.
- Trời lạnh đến vậy, em ít sẽ lạnh lắm đó. Đây, mặc áo của chị đi
Y cởi chiếc áo khoác trên người choàng cho cô bé
- Chị giúp em một việc được không?
- Được, em nói đi
Cô bé gục mặt xuống rồi nói nhỏ..
- Chị dẫn em qua đó được không?
Cô bé chỉ tay về phía các bạn khác đang nhận quà từ Ông Già Noel.
- Bên đó...
- Không được.. sao ạ..
Y có chút không can đảm, sợ chạm mặt Anh nhưng rồi ra quyết định.
- Sao lại không, nắm tay chị, chị dẫn em đi
Cô bé mừng rỡ cùng Y bước đến đó
- Hú hú ! Mấy đứa nhảy hay quá !
Anh bạn thân vẫn đang ngồi cổ vũ mấy em nhỏ đang nhảy trên sân khấu. Ông già noel phát kẹo cho từng em xếp hàng
- Của em nè, phải vâng lời ba mẹ nha
- Dạ!
Đến lượt cô bé kia, vì bé rất nhát nên kéo kéo tay Y đi cùng.
- Thôi chị không đến đó được đâu
- Đi mà đi mà ..
Miễn cưỡng bị kéo đi, Y bất lực trước cô bé này
- Tới lượt ai đây ta?
- Em ạ!
- Giỏi quá, cho em nè, mau lớn nha
Tặng quà cho cô bé xong anh định đi thì bị cô bé níu lại
- Khoan đã, anh tặng cho chị đẹp với ạ
Ngẩn mặt lên nhìn về phía cô bé chỉ.Là Y... Người con gái vừa mới tuần trước anh đã nặng lời.
- Chị đó..
- Dạ!
Con bé kéo tay anh lại chổ Y
- Chị ơi!
Y quay sang nhìn thấy Anh, có chút dậy sóng. Căm hận cũng có, thương cũng có..
Anh đưa bì kẹo về phía Y
- Của em
Y vô thức nhận lấy món quà mà Anh đưa
- Cảm ơn..
Sau khi làm theo lời cô bé, Anh bỏ đi. Lại một lần nữa bóng lưng quen thuộc kia lại làm Y có chút chạnh lòng.
- Jinae ! Jinae con đâu rồi
- Chị ơi, mẹ em đang tìm em. Em về với mẹ nha
- Bye em
Nhìn con bé vui vẻ nắm tay mẹ khoe về món quà mình được nhận Y cười nhẹ rồi đi tìm anh bạn thân
- Ông già noel! Quà của em đâu?
- Xin lỗi tôi không phát cho người lớn
- Em chưa lớn mà em mới có 8 tuổi à
Hoá ra ở đây đòi quà
- Thôi, đi về thôi anh
Y kéo tay anh bạn thân trẻ con của mình đi
- Y/n..
Lại là tiếng gọi quen thuộc đến khi gọi Y lại theo phản xạ tự nhiên mà trả lời
- Vâng.. Bác Sĩ Park cần gì ạ?
Y lúc sau mới nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra câu nói ấy
- Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với em..
Noel năm nay, cảm xúc thật hỗn độn. Nên vui hay buồn đây?. Y phải làm gì đây?
- Ừm.. xin phép
Y kéo anh bạn thân đi
- Ê ê ê đi từ từ té toiiii
Sau khi về tới nhà, đêm ấy Y trằn trọc không ngủ được.
- Anh khó hiểu thật đấy, lúc thì khó gần lúc thì khiến em dễ chịu thế này?
Đằng ấy cũng không khác gì
- Em thật lạ, sao lại lạnh lùng với anh thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip