Sau kì nghỉ dài Y quyết định trở lại nơi mà vốn dĩ Y không có lý do gì phải đi hết
- Y/n! Giúp t-..
Vẫn là anh, mỗi sớm vẫn là anh gọi tên em, thế nhưng mà....
- Vâng, tôi xin phép
Y sao vậy? Chả phải mỗi lần như thế Y sẽ hí ha hí hửng chạy đến sao?
- Còn giận mình sao?
Anh tự hỏi bản thân, rồi một mạch về phòng. Y thì nói xấu anh với hội bạn
- Đáng ghét, đáng ghét. Người ta cố tình không quan tâm rồi, anh ta còn làm em chú ý
- Con nhỏ này ngộ ha, lúc người ta không quan tâm bảo phũ phàng các kiểu, giờ quan tâm cái ghét người ta
- Vậy ế là vừa rồi khỏi than
Hai người này, sao mà nói đúng quá vậy?
- Xí, không cần Anh ta nữa em đi kiếm người hoàn hảo hơn anh ta mà yêu
- Xong rồi quay lại than với bọn này là "Không ai tốt hơn anh ấy cả em hối hận rồi huhuhu" chứ gì?
- Anh Heeseung lại nói chuẩn khỏi bàn!
Có 2 người Anh xứng đáng ghê, thất tình còn chưa hết buồn đây nè.
- Rồi hai anh an ủi hay nói móc em vậy?
- Chắc là phương án hai
- Yes! Đập tay phát đi anh!
Hai anh em thân thiết với nhau ghê, mặc kệ nhỏ em đang sầu thúi ruột
- Em phải làm gì tiếp theo đây?
- Làm gì làm, tháng này làm ơn đừng nghỉ nữa. Anh nói đở em muốn gãy lưỡi
Ừa.. Y thì hay rồi ở nhà ăn với ngủ tăng thêm cũng 3 - 4 kí. Tội hai ông anh đây này
- Biết rồi mà
Ơi là trời !
- Che giúp em với
- Em cũng xinh mà có xấu lắm đâu mà che?
- Trời ơi, anh ta kìa
Anh ngồi xuống một cái bàn cách đó tầm mấy bước chân.
- Sunghoon! Qua đây ăn chung nè em
Ý chết... Quên mất dạo này anh Heeseung với anh thân lắm
- Anh Heeseung! Anh ..
- Y/n? Cô làm gì dưới đó vậy?
Y đứng dậy phủi phủi người
- À, Bác sĩ tôi ... à .. tôi nhặt chiếc đũa
Hên là bổn cô nương nhanh trí
- A .. anh Heeseung em đau đầu quá dẫn em về bệnh viện đi
Anh bạn thân Jungwon nháy nháy mắt với Heeseung
- À à .. thôi anh đưa Jungwon đi trước nha
- Nè! Hai anh ...
Tình huống gì đây?
- Y/n .. không giận tôi chứ?
- Tôi.. có tư cách giận bác sĩ sao?
- Chẳng qua là... tôi chỉ muốn em từ bỏ nhưng không ngờ lại khiến em tổn thương đến vậy
- Anh còn biết tôi tổn thương? Thế sao anh còn quan tâm tôi làm gì hả? Anh tính gieo hi vọng rồi dập tắt lần nữa sao?
Sao đột nhiên Y lại nổi giận?
- Y/n.. em bình tĩnh, ý tôi không phải vậy đâu
- Chính miệng anh nói anh ghét tôi đó... Anh có biết tôi-....
Anh ôm lấy Y, cái ôm như xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.
- Anh nhớ em
Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?. Không được!
- Bác sĩ xin giữ khoảng cách
- Không, nếu tôi buông em ra. Chắc chắn em sẽ lạnh lùng với tôi, em sẽ bỏ rơi tôi ...
- Sao anh.. lại làm như vậy?
Anh kể sự việc chuyện anh sợ yêu, sợ đau và sợ mất Y. Vì không thể thoát ra vết thương bị bỏ rơi, nhưng không thể giấu giếm tình cảm của anh dành cho Y được
- Đồ ngốc, em yêu anh, em sẽ không để anh phải đau đâu
- Em hứa nhé?
-Em hứa
Buổi hôm ấy sau khi biết rõ sự việc, Y và anh cuối cùng cũng được đến với nhau một cách êm đẹp.
- Anh Heeseung, muỗi chích quá nè
- Ráng chịu đi
- Sao không kiếm chổ nào nó ít muỗi một chút mà rình
- Y/n nó khôn lắm, núp kĩ mới rình được, chịu chút đi
Thì ra nãy giờ hai người núp trong bụi cây gần đó rình cặp tình nhân mới quen này .
- Thôi xong rồi, về !
- Ok về, cuối cùng Y/n cũng thoát ế
- Mừng cho em nó
Cặp tình nhân mới quen, hí ha hí hửng kể cho nhau nghe về lần đầu gặp
- Anh Sunghoon, anh nhìn nè đây là bức hình em chụp lén anh lúc anh vừa đến đây"
- Em cũng cao tay ghê
- Còn đây là bức hình cả nhóm chụp với nhau
- Sao mắt em nhìn đi đâu thế?
- Nhìn trộm người em thương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip