Chap 5: Vì anh là oppa mà (1)

Tôi không biết xử lí thế nào, đôi mắt hướng về Jaeyoon rồi quay lại Sunghoon.

"Mình... à không em.. à ...."

"Ê! Vô bàn ngồi nè" Jay vẫy vẫy khi đã oder được nước.

Jaeyoon xỏ tay vào túi quần thở mạnh chút, cậu ấy bỏ đi về phía Jay. Có vẻ như giận rồi, tôi đang nghĩ thế thì nghe cậu ấy thì nói nhỏ vào tai tôi.

"Thế, hẹn dịp khác nhá? Lúc mà..." vừa nói cậu ấy vừa giương mắt về phía Sunghoon"... không có ông anh lắm lời của cậu".

Dứt lời cậu ấy xoa đầu tôi, không kịp phản xạ mà né tránh. Tôi thở dài:"Đúng là tự tiện mà.. ây guuu.."

Tôi nhìn sang Sunghoon, mặt anh có vẻ không hài lòng. "Gì? Nhìn gì? Đã thế!! Được mời đi xem phim cơ!"

Anh ấy nói rồi quay người đi mất, may mà tôi đuổi theo kịp.

"Ơ nhưng mà người ta từ chối rồi mà.." tôi nhanh nhẹn lấy một hộp sữa dâu "Cho em nhỉ?"

Anh ấy giật lại. "Không? Ai cho em, anh bảo à?" Cái mặt giận hờn đó thiệt tình à.. hên là đẹp trai đó nhé.

"Không cho em thiệt á" tôi vờ buồn, thở dài cộng thêm bĩu môi

"Ây guuu. Thiệt tình, cho em đấy lấy hết đi"

Thấy chưa, Sunghoon của chúng ta là phải đáng yêu thế chứ.

"Đầu tóc bù xù hết trơn rồi nè" anh ấy sửa lại cái tóc rối của tôi. "Sau này đừng để người khác chạm lên tóc nữa, có biết chưa?"

Tôi xém sặc sữa vì cái sự chiếm hữu này của Park Sunghoon, cái này không ghen thì là gì hả? Ây ya, Sunghoon của em lớn thiệt rồi

"Thế anh chạm thì được chắc?" Tôi cười muốn nội thương

"Ch-Chứ sao? Vì anh là oppa mà.. ha.. ha"

Thế là chúng tôi cười hihi haha nói hết chuyện trên trời dưới đất, mà quên mất là...

"VÃI.. thằng Sunghoon đó mới vén tóc mái cho Yoon Yn kìa.." Jongseong quan sát chúng tôi từ xa với Jaeyoon

"Sao mày bảo hai đứa nó anh em? Cứ đà này tao mất crush luôn quá.." Jaeyoon cay cú nhìn Jongseong

"Chắc tụi nó thích nhau, đó giờ tao chỉ thấy mỗi thằng Sunghoon đi cạnh nhỏ Yn thôi. Mày là đứa thứ hai đó" Jongseong vương mình, hạ cái kính xuống xoa xoa mắt

"Thiệt hả? Oách thế!" Jaeyoon gật gù "Vậy chỉ cần xử lí tên Sunghoon đó là được ngay ý mà~"

"Gì thế? Mày định khử bạn tao à? Nè nha nè nha, ê nha ê nha!" Jongseong bậm môi hù dọa Jaeyoon. Kiểu "mày đụng vô bạn tao là tao cho mày bay màu"

"Ối dồi ôi, ý tao là cạnh tranh lành mạnh" Jaeyoon che tay vội, lỡ thằng bốn mắt này nó làm liều thì chết dở.

"Ừ thế thì được, nhưng mà nói cho mày rõ. Yn chỉ thích một mình Sunghoon thôi"

Nó gật gật rồi lầm bầm :"Tao cũng có phải thích một mình Yn đâu.."

"Nói gì đấy?"

"Đâu có.. đâu có đâu.."

Park Jongseong hét :"Ya! CÁC CẬU CÒN TÍNH NGỒI ĐÓ TỚI BAO GIỜ"

"Tới liềnnnn, oppa đi thôi" tôi nắm tay anh kéo đi

"Ờ.."

Jongseong tặc lưỡi nhìn Sunghoon:"Nguyên một thùng đó chắc không cần của đây nữa đâu nhỉ?"

"Gì? Dỗi cơ đấy" Sunghoon cười nói, trong lúc đó tôi tưởng anh sẽ ngồi cùng Jongseong nên mới ngồi xuống chổ cạnh Jaeyoon

"Stop!" Anh ấy nhìn thấy liền kéo tôi qua chổ Jongseong. "Dù gì thằng này cũng đáng tin hơn"

"Gì? Tao là gì mà phải bảo vệ em gái mày?"

"Cậu nói cậu là bạn thân nó mà?"

"À ừ.."

Thế là tôi ngồi cùng Jongseong, sẳn tiện cho cậu ấy xem bộ Manhwa tôi vừa mới đọc được.

Sunghoon đi đến ngồi cạnh Jaeyoon, thế mà cậu Jaeyoon ấy cũng chẳng vừa tự dưng lại dang rộng chân chiếm hết diện tích ghế.

"Ê nhóc? Khép cái càng của cưng lại" nói rồi anh đá chân cậu ta qua bên, thản nhiên ngồi xuống

"Gì???? Cái càng á?" Jaeyoon phải load thông tin khắp não, không thể tin được.

Cặp chân vô giá của mình bị so với càng cua, hả?

Tôi với Jongseong nhịn cười muốn chảy nước mắt, lần đầu thấy Sunghoon đanh đá tới vậy. Chúng tôi đang vui vẻ ngồi với nhau thì cô gái ấy lại đến.

Cái cô bảo tôi.. "hám trai" ấy.

Đúng lúc có đủ 3 người bạn của tôi, chắc lần này tôi lại hot. "Vợ yêu anh kiếm kìa Sunghoon", tôi chăm chú đọc truyện

Sunghoon im im chả thấy hó hé gì.

"Yn à.. tớ xin lỗi" đột nhiên cô gái ấy quỳ xuống, tôi chưa kịp phản xạ gì cả. "Tớ sai rồi.. sau này tớ không dám nói xấu cậu nữa. Tha lỗi cho tớ nhé?"

"Ờ.. ờ.. cậu đứng dậy đi." tôi đỡ cô ấy đứng dậy, cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Sunghoon. Sau đó cảm ơn, rồi rời đi.

Cũng qua đi, lúc ra về thì ba tôi tới đón hai đứa. Trong xe có ba nên không tiện, về nhà khi đi bộ từ hẻm vào tôi liền tò mò lắm nhưng tận cửa mới ngỏ lời.

"Sunghoon à.. lúc nãy.."

"Anh không biết đâu nhé, bye" anh ấy đi vào nhà cửa đóng cái rầm.

"Gì..chứ.."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip