Heehoon
:Anh đi đâu á?
:Anh đi công việc, lát về anh mua kem cho bé nha.
Nó nhìn anh không một cái chớp mắt, hầm hực quơ tay múa chân đi vào nhà mặc kệ anh, anh thì đã quá quen với cái nết này của nó nên không thèm cre nữa, đóng cổng rồi đi đến công ty.
.
.
Lúc anh về đã là 3h chiều, đẩy cửa vào nhà anh mệt mỏi xoa xoa cổ rồi lên tiếng kêu nó.
:Sunghoonnie, bé đâu rồi?
Nghe tiếng anh nó lạch bạch chạy ra từ trong bếp, khuôn mặt nhem nhuốc của nó khiến anh thấy có gì đó không ổn, nó cũng đã để ý ánh mắt khác lạ của anh mà vội quay lưng lại với anh rồi lấy cái tạp dề lau sơ cái mặt của mình.
:M-mừng anh về nhà!
Ánh mắt nghi ngờ của anh khiến nó chột dạ, lảng tránh ánh mắt đó nó chạy đến bên anh rồi vòng tay qua sau gáy mà hôn anh một cái, mệt mỏi vì công việc nên anh cũng mặc cho nó làm càng, đang lúc hai người đang tình tứ thì anh nghe thấy mùi gì đó khen khét.
:Em...nấu cái gì à?
Lúc này nó mới giật mình, hoảng hốt đẩy anh ra rồi phi nhanh xuống bếp.
:Ơ...nồi cà ri của em...
Anh đứng ngay sau lưng nó, nghiêng đầu nhìn thì anh thấy cái nồi mà nó nói là cà ri đã cháy đen như nồi than rồi, anh lắc đầu rồi nhìn xung quanh bếp, không khác gì cái bãi chiến trường, anh xoa 2 thái dương rồi lên giọng hỏi nó.
:Giúp việc đâu mà bé phải tự vào bếp vậy?
:E-em...em muốn nấu cho anh ăn một bữa thôi mà, đâu biết nó lại khó đến vậy đâu...
Tay nó cứ quấn lại với nhau, dùng cái giọng e thẹn nhất mà thanh minh cho mình, anh quan sát nó một lúc thì mới thấy một thứ.
:Tay em bị thương à?
Vụ phá bếp thì bình thường chứ phá thân như thế thì không được rồi, anh nắm lấy cánh tay bị bỏng một tí tẹo ở cổ tay của nó mà trách vấn.
:Sơ xuất tí hoi, có lớn lao gì đâu mà anh quát bé.
Nó tuổi thân cuối đầu xuống không dám nhìn mặt anh, nó biết anh thương nó lắm, nó không vậy là hồi có chuyện liền.
Anh cũng không trách nó nữa, chỉ nhanh chóng bế sốc nó lên phòng để bôi thuốc, nhìn cái cánh tay trắng nuột bị hằn một vệt đỏ anh xót lắm chứ.
Ngồi ngay ngắn trên giường, anh bắt đầu tha thuốc cho nó, đang yên đang lành thì bụng nó lại réo lên.
:ui chết, bé xin lỗi nha.
Nó cười hì hì nhìn anh, anh thì không vui thiệt rồi nên mặc kệ cho nó đói chết luôn.
Thấy anh không trả lời nên nó thấy hơi gượng đành nhìn qua chổ khác.
Bôi thuốc xong thì anh cũng bỏ nó ở đó rồi đi vào phòng làm việc của mình, dự án hôm nay đã xong nhưng nhiều nhân viên vẫn thấy có điểm không hợp lí nên anh phải chỉnh lại đôi chút.
Lúc anh đang mệt mỏi với lượng công việc chất đầy thì Sunghoon mở cửa bước vào, lúc này đã hơn 7h tối nên nó chỉ mặc cái áo ngủ ngắn chỉ vừa đủ để che đi phần ấy và nó còn chả thèm mặc quần.
Nó đi lại phía anh, bộ dạng này của nó thì anh cũng đã quen nên không để ý lắm, chỉ liếc một cái rồi làm tiếp công việc của mình.
Thấy anh không để ý mình, nó đứng ngay bên cạnh anh rồi xoay cái ghế về phía nó, đứng ngẩn giây lát rồi nó chèo lên ngồi ngay ngắn trên người anh, đầu tựa vào vai anh cứ thế dán chặt.
:Bé sao vậy Sunghoonnie?
Anh thắc mắc nhìn nó, lúc này nó mới biết nó làm anh giận vì cái gì rồi nên nó giả vờ dùng đôi mắt long lanh mà ngước nhìn anh, giọng cầu khẩn.
:Heeseung oppa...b-bé đói!
:Bé mà cũng biết đói à?
:Bé xin lỗi mà, bé chỉ muốn hờn dỗi nên không ăn tí thôi...
:Lúc anh đi là 6h sáng, lúc anh về đã là 3h chiều, tí thôi của bé đấy hả?
:B-bé...
Thấy nó bí văn rồi, anh cũng đành thở dài rồi xoa đầu nó nói.
:Đi thay đồ đi, anh dắt đi anh, mốt không có vậy nữa đấy, ảnh hưởng đến sức khỏe biết không?
Nó vui mừng, vùi đầu vào cổ anh mà hôn một cái và sau đó chạy về phòng để thay đồ.
Anh thì nhìn nó chỉ biết cười một cách đầy bất lực.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip