15. dư vị ngọt ngào
đã ba tháng kể từ ngày cô và anh hẹn hò. trong suốt khoảng thời gian qua anh chưa hề khiến cô phật lòng, dù chỉ một chút. park sunghoon thật sự là một người bạn trai dịu dàng, từ cử chỉ hành động cho đến lời nói. anh không phải kiểu người nói nhiều cũng chẳng phải là kiệm lời quá mức. khi cần anh sẽ chỉ lặng nhìn và lắng nghe hết tất cả mọi thứ trên đời do cô kể. dù những câu chuyện đó vô nghĩa như thế nào, sunghoon cũng không phớt lờ nó đi, nghe xong anh chỉ khẽ cười rồi trêu ghẹo cô vài ba câu. có nhiều lúc u buồn, anh lại ấm áp dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng. cô vui, anh cũng vui. cô buồn, anh sẽ khiến cô trở nên vui vẻ.
vì là vận động viên, nên từ nhỏ anh đã phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặc để giữ gìn sức khỏe cũng như vóc dáng của bản thân. dần dần nó đã là thói quen không thể thiếu trong một phần cuộc sống của sunghoon. bạn trai là kiểu người luôn quan tâm đên sức khỏe, nên lúc nào cũng dặn dò cô phải ăn uống điều độ. không những vậy, những thứ cho vào cơ thể phải là thực phẩm tốt, đối với anh thì ưu tiên bổ sung protein.
sunghoon hay mua mấy thứ nhỏ nhặt linh tinh cho cô. thỉnh thoảng cô lại có một cái kẹp tóc mới, dây cột, hay thậm chí vài cái tai mèo, cả mấy cái móc khoá nhỏ nhỏ xinh xinh anh cũng thường hay mang về. từ ngày yêu nhau cô không còn cần xem dự báo thời tiết. hôm nào trời mưa anh lại nhắn bảo phải mang ô, tuyệt đối không được quên. trời lạnh thì phải giữ ấm. thấy cô ăn mặc phong phanh anh lại ngay lập tức khoác áo của mình vào cho. anh chăm cô cứ như là chăm em bé vậy.
à mà chuyện hẹn hò cô cũng đã kể cho bạn bè nghe cả rồi. không giống như cô nghĩ. cả bọn chẳng ai trách móc gì cô cả. ngược lại còn hay tìm trò để mỗi khi cô gặp anh, lại khiến cô đỏ mặt lên ấy chứ.
"nè sắp tới giáng sinh rồi đó! hai người đã có kế hoạch gì chưa?" kosun cầm gói bimbim trên tay, hỏi xong lại cho bimbim vào miệng.
"kế hoạch gì cơ?"
"đúng là ngốc hết chỗ nói, vậy mà cũng hỏi lại cho được, bọn này vẫn không hiểu sao cậu lại có người yêu đó." nayeon nhăn mặt trách móc. đưa tay định lấy bimbim lại bị kosun nhanh chóng đánh vào tay.
"này đau..!"
"nhìn eunhe kìa, cậu ấy nói bạn trai đại học sẽ đến đón cậu ấy đi chơi giáng sinh bằng xe hơi đó."
eunhe nghe nói lại mỉm cười ngại ngùng. cũng đúng thôi, cô bạn đào hoa này của cô năm nào lại chẳng có người đến đón. kinh nghiệm tình trường của eunhe không biết đã lên đến bao nhiêu rồi nhỉ? nhiều lúc cô cũng tự hỏi như thế.
"này, đừng nói là bây giờ sunghoon vẫn chưa mời cậu đi chơi giáng sinh đấy nhé?" eunhe hỏi.
"à thì chưa. anh ấy bận mà, chắc dạo này lại luyện tập cho cuộc thi trượt băng của anh.."
"aishhh.. bận thì bận nhưng nếu muốn gặp cũng phải có chút ít thời gian chứ." - eunhe.
"chịu thôi. sunghoon đâu có giống như bọn mình đâu."
cô cười hiền, tay giật lấy bọc bimbim của kosun. tuy nói thế thôi nhưng trong lòng cô cũng bồn chồn lắm chứ. mọi năm cô chỉ đều đón giáng sinh ở nhà. không thì ra ngoài cùng cái đám này. mà hầu như ai cũng có bạn trai nên chẳng gặp nhau được bao lâu cô lại quay trở về. cùng với lò sưởi được bật trong nhà, cô lại xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt trên màn ảnh cùng với bỏng ngô trong ngày giáng sinh. hầu như năm nào cũng vậy nên đối với cô ngày này cũng giống như một ngày bình thường. không có gì đặc biệt.
tan học. vừa ra đến cổng trường cô đã thấy anh đứng đợi dưới tán cây như mọi ngày. nhìn anh tập trung vào điện thoại. cô nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cánh tay, khoác nhẹ vào trong, tựa vào bờ vai to lớn kia.
"haizz, cả ngày lạnh thế này đến bây giờ mới có thể gặp được anh. ở bên park sunghoon sao lại ấm áp quá đi thôi."
"dẻo miệng. anh đứng từ nãy giờ lạnh lắm đấy, còn không biết sưởi ấm cho anh."
sunghoon đưa tay nhẹ đẩy vào đầu. cô nhăn mặt nhìn anh rồi lại ôm lấy cánh tay ấy chặt hơn nữa.
"ôm anh thế này thì tí nữa sẽ ấm lên ngay thôi chứ gì."
anh lại khẽ cười nhìn cô. cô cũng cười tươi mà nhìn lấy anh. suốt dọc đường về, cô cứ bám lấy cánh tay của anh mãi không buông.
hai bên đường không khí giáng sinh tràn ngập khắp cả khu phố. đâu đâu cũng là những cây thông, những hộp quà, bài hát chúc mừng giáng sinh cũng được vang lên vô số kể. lúc này cô chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện khi nãy cùng với mọi người trong giờ giải lao.
không biết anh đã có kế hoạch gì chưa nhỉ? liệu rằng anh sẽ đón giáng sinh cùng với gia đình. hay anh sẽ chỉ đang bận bịu tập luyện cho màn trượt băng sắp tới. nếu cô mở lời thì có khiến cho anh khó xử lắm không?
nhưng thật sự trong lòng cô lúc này đang rối bời cả lên. cô muốn đón giáng sinh cùng anh, muốn nắm tay dạo phố như những cặp đôi khác. cô thật sự thật sự muốn rất nhiều. nhưng lại chẳng dám nói ra...
"sao hôm nay em không nói gì hết vậy?"
"à.. em bận suy nghĩ vài chuyện ấy mà."
"chuyện gì, có anh ở đây rồi mà còn phải suy nghĩ gì vậy? nè nè..đừng nói là tìm thấy ai đẹp trai hơn rồi suy nghĩ có nên bỏ anh hay không đó nha?"
"đồ điên. em sẽ không bỏ anh trừ khi anh bỏ em trước."
cô có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định mở lời. thà nói ra cho nhẹ lòng, còn hơn cứ cất mãi bên trong mà đắn đo nhiều thêm.
"giáng sinh này anh đã có kế hoạch gì chưa?"
"anh có rồi."
anh trả lời chỉ khi cô vừa mới hỏi. không suy nghĩ hay do dự gì nhiều. thì ra là như vậy, anh đã có dự định riêng rồi nên chẳng nói gì với cô. đáng lẽ ra cô nên tinh ý một chút mà không nên nói ra. chẳng biết bây giờ anh có trở nên khó xử với cô hay không.
với lại kỳ nghỉ đông sắp đến rồi. chẳng gặp anh hàng ngày như lúc đi học nữa. cũng không biết liệu rằng trong suốt những ngày nghỉ có thể gặp được anh. hay chẳng thể nhìn lấy gương mặt dịu dàng ấy thường xuyên do bận rộn..
"anh có, nhưng mà với em."
"hả?" mắt cô sáng rực nhìn anh. cái cậu trai to xác này cứ thích trêu cô mãi. ngay từ đầu nói vậy cô sẽ không phải nghĩ theo một chiều hướng khác rồi.
"liệu em có muốn đón giáng sinh cùng anh không?"
cô lại cười. cứ gật đầu liên tục, vui vẻ đi cùng anh suốt đường về còn lại. vậy giáng sinh năm nay sẽ là một ngày đặc biệt. không còn nhàm chán như lúc xưa nữa. ngay tại giây phút này đây, cô mong chờ giáng sinh mau đến hơn bất kì ai trên đời.
...
20:30
jinan:
anh về nhà chưa? hôm nay anh lại tập đến muộn đúng không?
...
...
...
21:47
sunghoon:
anh về rồi. em ngủ chưa?
jinan:
em chưa
sunghoon:
vậy xuống nhà đi
anh có cái này cho em
sunghoon mỗi lần về trước mười giờ lúc nào cũng nán lại trước nhà cô. mỗi khi như vậy, cô cũng phải nhấc từng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không ai trong nhà tỉnh giấc. tuy có chút sợ hãi. nhưng lúc vượt qua cánh cửa, nhìn thấy nụ cười của anh, bấy nhiêu nỗi sợ ấy lại chẳng còn là gì.
anh đưa cho cô cái hộp nhỏ, trong đó là bánh bao vừa mới mua, hơi nóng của nó bốc lên thấy rõ.
"anh nói ăn đêm không tốt mà sao lúc nào ghé anh cũng mua cái gì đó cho em..?"
"đâu phải thường xuyên. thỉnh thoảng anh mới mua cho em."
"không có đâu. lúc nào anh về trước mười giờ anh cũng mua. em béo lên thì biết phải làm sao?"
"thì đáng yêu chứ còn sao nữa."
cô đỏ mặt, không phải vì lạnh mà là vì câu nói vừa rồi. trong vô thức anh lại khiến cô ngại ngùng đến lạ. cô quay mặt đi nơi khác lảng tránh ánh nhìn từ phía sunghoon. chợt thấy tai anh đỏ ửng cả lên. lúc này cô mới nhận ra có lẽ quãng đường về nhà đã khiến anh đủ lạnh lắm rồi, vậy mà giờ còn phải đứng đây với cô.
"anh lạnh lắm đúng không?"
"lạnh chết đi được, mau sưởi ấm cho anh đi."
sunghoon dang rộng hai tay. ngỏ ý muốn cô ôm lấy anh. nhưng hôm nay cô lại muốn làm điều gì khác đi một chút.
"anh cầm cái này cho em."
cô đưa anh hộp bánh bao. anh cũng nghe theo mà cầm lấy. trong lúc anh nhìn thứ mình cầm trên tay thì một nụ hôn nhỏ nhắn nào đấy vừa được đặt lên môi. cô nhón chân, lấy hai tay của mình ép lấy hai bên má của anh, đưa môi chạm nhẹ vào môi.
sau đó ngay lập tức giật lấy hộp bánh từ tay anh rồi chạy thẳng vào nhà. bỏ mặc anh ngơ ngác đứng giữa trời đông. sunghoon đơ người chỉ biết đứng nhìn lấy cánh cổng. dư vị của môi hôn ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi. anh đưa tay đặt lên cảm nhận, vẫn chưa thể tin nổi hành động vừa rồi là thực hay mơ..
phen này mặt anh bỗng trở nên đỏ bừng. giống hệt cô khi nãy. phần vì đi dưới đêm đông âm độ từ nãy giờ. phần vì đôi môi vừa được chạm nhẹ bởi cô. anh ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhấc bước về nhà. ấy thế mà mỗi bước đi của cậu trai trẻ đều lưu lại dấu ấn hạnh phúc của người đang yêu tối nay. khoé miệng không ngừng cong lên suốt dọc đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip