8. bắt nạt

cô đang trên đường về nhà sau khi tan học. nhưng mỗi tội mê mấy con gấu bông bên máy gấp nên la cà một xíu. không hiểu sao cô lại bị nó mê hoặc nữa, mặc dù có thể mua một con gấu y hệt như vậy ở ngoài. nhưng phải tận tay gấp từ trong đấy ra cô mới hài lòng cơ. mà lần nào cũng vậy. có bao giờ bê được em nó ra đâu. đã ba mươi phút rồi chẳng được gì. cô thì cũng hết tiền, đành phải về nhà vậy.

trước khi đi, không quên đạp một cái thật mạnh vào máy gấp để giải toả cơn nóng giận. cô cũng không ngốc đến nỗi làm xong rồi đứng yên ra đấy, vừa tặng xong cú đá cô ngay lập tức chạy thật nhanh. sau một lúc đến khi đứng trước con hẻm cô không thể chạy nổi nữa, mới dừng lại thở dốc.

lấy tay lau mồ hôi rồi chuẩn bị đi tiếp. chưa nhấc chân được bao xa thì tiếng động phía bên trong con hẻm đã níu lấy đôi chân. cô nghe thấy giọng nói của con gái, nhưng có vẻ nhỏ tuổi. nghe những lời lẻ thô tục đấy. dường như đang bắt nạt ai đó rồi. jinan cô ghét nhất là mấy thể loại thế này. không chần chừ, cô tiến sâu vào con hẻm. mặc dù chỉ đi một mình và không có gì trên tay phòng thân.

nhìn thấy cả một đám đang bao quanh một cô bé, tay bọn nó còn không ngừng đẩy vào đầu em gái kia. đồng phục mấy đứa nó mặc chính là đồng phục cấp hai. thật đúng là quá đáng. bọn trẻ bây giờ cần phải được dạy dỗ nhiều hơn.

"yah! tao đã nói mày đưa hết mấy thứ hay ho trong cặp ra sao còn lì ra đó?" con nhỏ trông giống như cầm đầu cứ liên tục công kích. đã vậy còn động tay động chân.

"không thì đưa mấy cây son mày vừa mới mua đi. trông nó đẹp phết đấy!"

con bé bị bắt nạt cứ đứng nép vào góc tường. chỉ cúi gằm mặt không thèm nhìn ai, cũng chẳng nói năng gì. trông cứ như đã chịu sự việc này quen rồi.

"sao mày cứ thích làm bản sao thế hả? áo giống tao, giày cũng giống. bài kiểm tra cũng vậy. nếu không phải mày thì một mình tao hạng nhất rồi."

con nhỏ kiêu căng này không chịu nổi khi em gái kia cứ im lặng chẳng nói lời nào. nó tức giận đưa tay tát vào mặt con bé thật mạnh. khiến con bé ngã khuỵ luôn xuống đất.

jinan không thể đứng nhìn thêm nữa. vội chạy đến đỡ con bé dậy, để em đứng sau lưng mình.

"mấy đứa đã bắt nạt em ấy bao lâu rồi?" jinan nhìn tổng thể một lượt, dùng ánh mắt giận dữ mà dán vào chúng. nhưng cái bọn trời đánh này cũng chẳng mấy gì sợ hãi đâu.

"aishh cái bà chị già này ở đâu ra vậy? đâu phải chuyện của chị. mau biến đi!" cái con bé hư đốn kia lại bắt đầu lên mặt. nói xong còn nhổ kẹo ra trước mặt cô.

"bà chị già?" cô cười khẩy, song cau mày nhìn bọn nó.

"đã lâu rồi phải không, con bé cũng chịu nhiều cái tát nhỉ?"

cả bọn đột nhiên cười ồ lên.

"tuyệt thật. chị đoán đúng rồi đấy." cái con nhỏ khi nãy lại tiếp tục cười đắc chí. như hễ chưa làm sai chuyện gì.

*chát*

tiếng động vang lên làm tắt hẳn nụ cười cả bọn. cô cũng không định động tay đâu. nhưng một cái thế này đã là gì so với thứ con bé này phải chịu đựng. gặp người lớn hơn còn không chút nể nang, hối lỗi. cũng không giả vờ thứ gì mà lại rất tự hào về việc mình đã làm.

"sao vậy? vui mà, cười tiếp đi chứ!"

đôi mắt con bé hư hỏng kia đỏ hoe nhìn cô. nhưng nó không đáng yêu chút nào mà lại vô cùng đáng ghét. mấy đứa nhỏ sau lưng cũng lùi lại mấy bước.

"nè cô bé, một cái tát này không là gì so với chị đâu." cô nhìn nó, lại tiếp tục nói.

"tốt nhất nên tránh xa em gái này. cũng không được phép bắt nạt em ấy nữa. nếu không, chị không biết mình sẽ làm gì đâu đó." cô bĩu môi, bước lại gần rồi vén tóc nhỏ đấy, lại còn vẹo má em nó như yêu thương lắm vậy.

"nhớ cho rõ tên chị, jeon jinan này chính là chị gái của em ấy."

cả đám bỏ chạy khỏi con hẻm. nhỏ cầm đầu cũng không muốn rời đi, nhưng không ai ở lại đành phải chạy đi cùng với nước mắt.

cô nhanh chóng quay trở về trạng thái con người thật của jinan. không hiểu khi nãy lá gan đâu ra mà cô lại can đảm như vậy. lỡ đâu bọn nó đều là con ông cháu cha, con nhà giàu có. thì không chừng người gặp nguy sẽ là cô cơ.

"nè em, em có sao không vậy?"

"em...em không sao. em cảm ơn chị!"

con bé nói nhưng vẫn cứ khóc thúc thít thế kia. em ấy hẳn vừa sợ mà vừa buồn lắm.

"đừng khóc nữa. em tên gì?"

"em tên yeji."

"em học lớp bảy phải không?" cô nhìn bảng tên, cùng bảng lớp trên áo.

"dạ.."

"chị dẫn em đi ăn kem nha? đừng khóc nữa mà."

cô an ủi em ấy bằng cách đi ăn kem. cơ mà nãy giờ tan học rất lâu rồi. trời cũng đã chuyển sang tối, cô vẫn không nhớ đến chuyện mình phải về nhà.

nghe em ấy kể chuyện mình bị cô lập ở trường. vì lúc nào cũng đứng hạng nhất nên mọi người bảo em ấy tranh giành mọi thứ của tất cả. nhưng em ấy không hề có ý đó. đến cả những bạn nam mà bọn khi nãy để ý đến, thích yeji. mặc dù em ấy đã tránh xa. nhưng bọn chúng vẫn đổ lỗi cho em ấy.

nghe vậy cô cũng đủ hiểu. vì yeji xinh xắn, tài giỏi nên mới bị cô lập.

"bọn nó chỉ đang ghen tị với em thôi. em không cần bận tâm, không phải vì em không tốt đâu."

yeji gật đầu nhìn cô.

"em cảm ơn chị vì đã giúp em! ở trường họ đều sợ bị liên lụy nên chẳng nói năng gì."

"em không kể cho gia đình nghe sao? họ sẽ giúp em sớm hơn chị nữa đấy."

"không được đâu. họ đều bận rộn, em không thể khiến họ bận tâm vì em được."

đứa trẻ này sao lại suy nghĩ thấu đáo vậy chứ. chả bù cho cô, khi trước bằng tuổi con bé cứ suốt ngày chạy nhảy khắp nơi.

"vậy thì... mình trao đổi số điện thoại nha. khi em cần cứ gọi cho chị. nhất là khi bọn nó lại giở thói quen bắt nạt em."

vậy là cả hai cùng nhau trao đổi thông tin cá nhân. không bao lâu hai chị em đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, trông cứ như bạn lâu năm vậy.

"yah yeji!" giọng nói quen thuộc bỗng dưng vang lên bên tai. cô cứ như nghe ở đâu rất nhiều lần rồi, cả mùi hương này cũng không lạ lẫm gì. vậy mà mãi không nhớ ra ai.

"anh.." yeji ngạc nhiên nhìn.

chính là sunghoon. nhưng sao anh ấy lại ở đây. còn gọi cả tên yeji như thế này. không lẽ con bé chính là bạn gái của anh? không đời nào. sao anh lại có thể quen một con bé lớp bảy như vậy hả.

"trời tối thế này em không về nhà mà lại ở đây với ai-..." tự dưng nhìn thấy cô anh cũng ngạc nhiên không kém. "jinan sao em ở đây?"

"em ăn kem." cô nói rồi chỉ vào hai ly kem trên bàn. chúng rõ đã được ăn hết sạch từ lâu rồi. nhưng hai người vẫn cứ ngồi đây.

"hai người biết nhau sao?" yeji hỏi. nhưng có vẻ sunghoon không quan tâm lắm.

"cả em nữa, tan học sao lại không về nhà? trời tối thế này mà hai đứa còn la cà ở đây. đường về nhà bọn mình con gái đi một mình nguy hiểm lắm biết không hả?" sunghoon trách jinan, lại còn nói đủ điều. nhưng thật ra anh đang quan tâm cho sự an toàn của cô đấy chứ.

"anh thôi đi. em và chị ấy chỉ ở đây chơi chút thôi mà, sao anh lại nói như chị jinan có lỗi không bằng."

"anh chỉ đang lo cho hai đứa thôi."

"bọn em về là được chứ gì. anh mau trả tiền đi."

yeji nhanh tay kéo jinan rời khỏi. nhưng con bé đâu biết cô đang muốn chôn chân ở đó vì sunghoon. mỗi giây, mỗi phút gần anh cô đều muốn kèo dài thêm chút nữa. dù có nghe anh mắng cô cũng mãn nguyện.

park yeji, đúng rồi. họ park cơ mà. vậy em ấy chính là em gái ruột của sunghoon. không ngờ trái đất này lại nhỏ đến vậy.

cơ mà nãy giờ mãi mê nói chuyện với con bé. cô bỏ quên luôn sunghoon cứ đi đằng sau. mà hễ anh muốn lại gần thì cứ bị yeji đẩy ra một bên. bị em gái hất hủi trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"unnie, tạm biệt!"

đến nhà, cô đứng trước cửa mà không muốn vào. xin lỗi ngôi nhà thân yêu này. nhưng cứ mỗi lần đi cùng sunghoon cô lại chẳng muốn rời xa.

"sao chị còn chứ vào nhà?"

thấy cô cứ thờ người nhìn sunghoon, yeji lên tiếng. lúc này cô mới hoàn hồn lại. bào chữa cho sự ngốc nghếch vừa rồi.

"chị vào nè. có gì cứ gọi cho chị nha!"

...

p_shoon:
này, sao em thân được với con bé vậy?
anh nhớ nó có ít bạn lắm.

cô chỉ vừa tắm xong thôi. chiếc điện thoại trên bàn đã hiện lên tin nhắn của anh rồi.

jinjinan:
chỉ là...
tình cờ thôi

p_shoon:
trông con bé quý em lắm
mỗi lần nói chuyện với anh, nó cứ như muốn đấm vào mặt anh thôi

jinjinan:
ㅋㅋㅋ
anh  quan tâm con bé nhiều vào là được

p_shoon:
nhưng mà sau này tan học phải về nhà ngay đấy nhé!
đường về nhà tối lắm
em đi một mình không an toàn

jinjinan:
em biết rồi, thưa tiền bối.
em đi ngủ nha!
bye anh.

ơ, sao cô lại nhanh kết thúc cuộc trò chuyện thế nhỉ? không phải vì không thích anh đấy chứ? anh vốn muốn nhắn nhiều hơn thế này nữa cơ. nhưng chưa gì hết cô đã nói lời tạm biệt rồi. còn hẳn là thưa tiền bối. sao ma xa cách quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip