love is not always a failure

mr.perfection không tồn tại vì không ai là hoàn hảo.

hong sungmin cũng vậy thôi.

khi còn bé, nó là đứa trẻ đầu tiên thuộc hết bảng chữ cái và bảng cửu chương trong cái xóm có 4 đứa cùng tuổi. lớn hơn một chút, nó được 100 điểm trong bài kiểm tra đầu tiên trong cuộc đời. lớn hơn chút nữa, nó vinh dự là học sinh xuất sắc nhất toàn khóa khi nó tốt nghiệp tiểu học.

nhưng mọi chuyện bắt đầu chệch hướng vào năm nó lên cấp hai.

vừa bắt đầu năm học được một tháng, nó lập tức say mê anh yu junwon trên một lớp. nhờ sự thông minh và lắm mưu nhiều kế của bản thân, sungmin lập tức gây ấn tượng với anh bằng việc nhảy lớp và học cùng đội tuyển với junwon, cố tình ngồi cạnh anh trong ngày đầu tiên và hỏi bất cứ thứ gì có thể hỏi trên cuộc đời. thừa thắng xông lên, sau ba tháng làm quen, nó tự tin là đứa thân với anh nhất.

ngay sau khi thi cử xong xuôi, như bao đứa trẻ mới lớn khác, hong sungmin quyết định lên kế hoạch tỏ tình. nhưng trời xui không đúng ý, vào một ngày mưa, junwon vừa khóc nức nở vừa nói với nó rằng anh sẽ chuyển đi trong vài ngày nữa. nó gượng cười vỗ vai anh để anh ôm vào lòng, đâu ai biết trong lòng nó như vỡ thành trăm mảnh.

"em thích anh"

lá thư tỏ lòng được nhét kĩ dưới gói quà nó gửi junwon có lẽ sẽ không bao giờ được mở ra. nó nghĩ vậy. thế là mấy ngày liền, nó không thiết ăn uống học hành gì, chỉ đi lên lớp và về nhà khóc. bố mẹ gặng hỏi dỗ dành đến mấy cũng không nín được. nằm trong chăn, sungmin rấm rức nghĩ về những lúc cả hai được ngồi cạnh nhau, mắt nó nhìn qua bên anh mà cười như chú cún con gặp chủ. nó có số của junwon nhưng cũng không bao giờ dám gọi.

anh xin lỗi...

là lời hồi đáp một tháng sau của junwon. khi sungmin nghĩ mình có lẽ hơi nguôi ngoai một chút, nhưng đoạn tin nhắn đó khiến nó như lặp lại chu trình của một tháng trước. đi học, về nhà, khóc. nhưng sau hai ngày nằm dài trên chăn, lần này sungmin đã bình tĩnh hơn. nó tự lau nước mắt, chỉ cho rằng đây là một lần tình cảm thất bại.

.
với năng lực học tập của mình, tất cả các thầy cô đều vui vẻ cho rằng sungmin chắc chắn sẽ đỗ vào trường trung học danh giá nhất. cùng lúc đó, nó lại bắt đầu yêu cậu bạn cùng lớp shao ziheng vừa học giỏi, vừa chăm chỉ, thân hình cao ráo khỏe mạnh, trái ngược với tạng người gầy nhom của nó. sungmin trước đây không bắt chuyện nhiều với ziheng, cơ bản ziheng không phải người trầm tính, ít nói nhưng có lẽ vì không cùng sở thích nên cả hai suốt hai năm học gần như không nói quá nhiều. vào một ngày mưa lớn, vì chẳng có ô, nó trùm mũ áo lên đầu định chạy về nhà, thì bất ngờ một bàn tay kéo áo nó lại. là shao ziheng. ziheng nghiêng ô về phía trước che cho sungmin tránh bị ướt khi nó bước ra khỏi hành lang, rồi tiếp tục nghiêng tán ô về phía nó che chắn suốt cả đường về.

bất kể ai gặp hong sungmin lúc này đều có thể nói nó giống như một mặt trời biết đi. nó đem hết tất cả tình cảm của mình cho ziheng. đêm nào trong giấc mơ của nó cũng chứa đầy hình ảnh của người mình thích, chứ sao nữa sáng đi học cùng crush, cuối tuần được đi chơi cùng crush, tóm lại hai mươi bốn tiếng một ngày nghĩ về người mình thương. nó lại tự nhận mình là mặt trời hạnh phúc nhất.

nhưng rồi kể cả ngày nắng thì mặt trời cũng đến lúc phải lặn. thật là trùng hợp: ziheng đi du học. cả hai dù thích nhau thật lòng nhưng nếu yêu nhau đều từ chối yêu xa, không phải sợ phai nhạt tình cảm, mà là sợ hãi về việc không thể thích nghi được vơi nhịp sống. ziheng sang một đất nước mới với thời gian gần như đảo lộn từ đêm sang ngày, sungmin thì với cuộc sống trung học cũng lắm thay đổi. thế là họ chia ly đơn giản như thế khi còn chưa thật sự bắt đầu.

lần này đã khác, sungmin không nói với ai, cũng không ra sân bay tiễn người người nó từng thích. nó về nhà, trùm chăn lại, ngủ suốt một ngày một đêm, một mình chiến đấu với những kí ức đau đớn về khoảng thời gian đã qua trong mơ.

mối tình thứ hai, đối với nó cũng là thất bại.

.
minseo ném một cái gối vào người nó.

"không dậy mà giúp tôi nấu nướng đi, thằng này?"

chiếc gối đáp xuống người sungmin nhẹ hều, nhưng cũng đủ để làm nó tỉnh giấc. nó chầm chậm mở mắt khỏi giấc mơ, tay chống vào nệm sofa, lảo đảo đứng dậy.

thật sự là muốn tôi nấu à.

lên trung học, vì trường trọng điểm nhất rất xa nhà, sungmin một mình lên phố đi học. họ hàng nhà sungmin có con trai từ thành phố khác đang học năm nhất đại học cũng ở đó, nên họ chi hẳn tiền mua một căn nhà ở giữa phố với chủ nhà là con trai họ, kang minseo, và nó ở cùng một nhà với anh. tiền không phải chuyện quan trọng, chỉ cần nó ngoan ngoãn là được, mà vốn ngoan đã là bản tính của nó từ bé, nên làm hài lòng bố mẹ minseo chẳng phải việc gì khó khăn cả.

đó là họ chưa thấy sungmin rán hai quả trứng làm cái bếp từ bốc lửa.

sau khi được đích thân anh trai cùng nhà chỉ dạy vài lần, cuối cùng nó cũng học được cách nấu nướng đơn giản mà không cần dùng lò vi sóng. tài năng bếp núc có hạn, hôm nó nấu mặn nấu nhạt, hôm khét hôm đắng nghét vì cho nhầm gia vị này kia, nhưng may mắn là cả hai cũng dễ ăn nên cũng coi như là xong xuôi.

trong bữa ăn, minseo hỏi một câu bâng quơ.

"cuối cấp rồi mà vẫn chưa có ai à?"

"anh làm như mình đào hoa lắm ấy" nhắc đến chuyện yêu, nó như một chú mèo đen xù lông khi ai đó chạm vào vết thương của nó. rõ ràng hồi cấp ba minseo cũng tỏ tình mà có thành công đâu.

điều đó làm minseo hơi bực mình, phản bác.

"ít nhất anh vẫn đang có mà"

có kiểu gì chứ. sungmin cười thầm trong lòng. ấn tượng đầu tiên của sungmin về minseo là một thanh niên mới lớn mà đã cực kì, cực kì thích tụ tập uống rượu. vừa tạm biệt bố mẹ hai bên đầy sướt mướt, hôm sau đã thấy anh ta ở quán rượu vừa thưởng thức vừa cười thỏa mãn, cái điệu cười tít hết cả mắt nhìn y hệt chú vịt con. chịu thôi, thú vui xa xỉ này mình không thấm nổi- nó thầm nghĩ. minseo thích rượu đến nỗi mỗi khi ra ngoài với bạn bè đều uống say đến không biết trời trăng đất tròn gì dù tửu lượng cũng rất tốt. nhất là vào một đêm, đã hai giờ sáng, nó đang nằm chơi game thì bỗng cửa nhà bấm chuông inh ỏi. lo sợ hàng xóm ngày mai sẽ qua trách mắng, hong sungmin chậm chạp đứng dậy mở cửa. tay mới chạm vào cửa, nó đã nghe được tiếng cười lớn mà nó cho rằng rất kinh dị đến từ người anh cùng nhà kiêm chủ nhà của mình. khi mở cửa, nó giật mình khi thấy anh mình đã trong tình trạng gần như không thể tự đi nổi, đang được một người khác dìu trên vai, tay anh vòng qua vai người kia mới đứng vững được, vừa cười lớn vừa bám lấy áo người ta. vừa nhận hàng trên tay, sungmin đã cảm nhận được ánh nhìn tỏ ra ghét bỏ của người bên cạnh, chỉ kịp nói ra câu cảm ơn, chưa kịp làm gì, chưa nhìn rõ mặt thì người đó đã đóng cửa đi mất.

nghĩ lại hong sungmin lại thấy rất buồn cười. sáng hôm sau tỉnh lại trong phòng, hết khủng bố tin nhắn group tìm xem ai là người đưa mình về đêm qua (nhưng tại sao anh ta lại biết minseo sống ở đâu? không sợ nguy hiểm à?), đến chiều thì kéo sungmin chạy khắp siêu thị mua đủ loại nguyên liệu, tối thì miệt mài làm nougat, mua hẳn giấy gói cẩn thận, kèm thư tay để xin lỗi người ta. nó bóc gói kẹo được gói cẩn thận lên cắn một miếng, tuy không thích đồ ngọt lắm nhưng công nhận kẹo ngon thật.

ngoài sâu rượu ra thì anh ta khéo tay đấy chứ.

"em không có hứng thú yêu đương"- nói xong, nó cầm cặp mở cửa đi ra ngoài, sau khi đã bỏ chén đĩa vào bồn rửa.

sungmin có một bí mật nho nhỏ. từ cấp 3, như bao người khác, nó cũng trở nên nổi loạn, nhưng không phải loại nổi loạn trẻ trâu của mấy đứa mới lớn thích tự thể hiện bản thân mình. ngoài việc học hành, nó đam mê chơi game hơn bao giờ hết. lợi dụng điểm mạnh là học sinh giỏi được thầy cô yêu mến, nó thường bỏ học đi chơi dù là học sinh cuối cấp. ban đêm nó cũng chơi game thay vì đi ngủ đúng giờ như trước. địa điểm yêu thích của nó cũng không phải nhà sách nữa mà trở thành quán cafe trò chơi điện tử ở khá xa trường, một nơi ít học sinh biết đến nên sungmin có thể giành hai ba tiếng chìm đắm vào game mà không ai có thể ảnh hưởng đến nó.

hong sungmin đẩy cửa đi vào tiệm như thường lệ, đi sâu vào hàng ghế trong cùng đến chỗ ngồi quen thuộc. tuy nhiên, trái với những lần trước các ghế xung quanh đều trống, lần này, máy tính bên cạnh sungmin được bật sáng, màn hình còn đang chiếu phim hoạt hình doraemon mà hồi bé nó cũng ưa thích. nó hơi giật mình, thấy có một cậu bé đang nằm trên bàn máy tính, tai nghe đang được sử dụng, tiếng không quá nhỏ, nó vẫn có thể nghe được loáng thoáng, nhưng cậu ta vẫn ngủ ngon lành, đầu dựa vào hai tay chỉ để lộ mái tóc dài vừa phải có mấy sợi chỏng chỏng lên trời. cũng dễ thương.

nhưng sungmin chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bật công tắc, chơi hết lần này đến trận khác, chẳng bận tâm.

vài tiếng sau, khi trời cũng đã ngả chiều muộn và sungmin thấy vai mình mỏi nhừ, nó mới bỏ tai nghe ra, đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này nó mới thấy cậu bạn bên cạnh mới từ từ ngồi dậy khi tập phim đã chiếu hết từ lâu. nhìn kĩ, logo trên áo sơ mi cậu ta đang mặc giống y hệt áo khoác ngoài của nó. cậu ta cũng không để ý lắm đến ánh mắt của sungmin, chỉ chầm chậm chỉnh lại mái tóc đã hơi rối do ngủ quá lâu.

"mặt tôi có đỏ lên không?"- bất chợt, cậu quay lại hỏi sungmin một cách dè dặt, hai tay xoa nhẹ lên má mình.

"có một chút, để tôi giúp cậu"- hong sungmin lấy lại vẻ nghiêm túc khi đi học của mình, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho người đối diện.

cậu bạn cũng im lặng đón nhận bàn tay ấm áp của nó.

"tôi thấy cậu cũng quen, cậu học lớp bên phải không?"

bị phát hiện thân phận, cậu bạn đỏ mặt ấp úng gật đầu

mỗi khối của trường nó có bốn lớp tương đương với bốn bậc, lớp một của nó học cạnh lớp ba, tức là cậu bạn kia học lớp ba.

"cậu tên gì? tôi làm bạn với cậu nhé?" đây không phải là lời đe dọa vì người kia có lẽ đã thấy dáng vẻ nổi loạn của mình đâu, sungmin thề.

"l-lee daeul"

trước khi rời đi, cậu bạn kia lại níu tay áo sungmin khi nó đã dợm bước. nó để ý, hai bàn tay của cậu đã đỏ cả lên.

"cảm ơn cậu nhé, sungmin-ssi"

nó chỉ nhìn theo sau cậu bạn bước đi về phía mặt trời lặn, quên mất rằng mình chưa từng giới thiệu tên với cậu ấy.

.
phiền phức

hôm nay hàng xóm bên cạnh bắt đầu sửa nhà một chút, dù không quá lâu nhưng thực sự rất ồn ào, khiến hong sungmin vốn học không nổi mà đeo tai nghe chơi game cũng không xong.

vì vậy nó quyết định đến thư viện, nơi mà nó từng yêu thích nhất.

chị thủ thư vẫn nhận ra nó sau một thời gian khá dài, chị chỉ mỉm cười và chỉ cho nó chỗ ngồi từng quen thuộc, góc gần sau cùng ở dãy sách số 10. nó từ từ tiến lại chiếc bàn gỗ dài đã hơi cũ theo thời gian, đặt cặp sách xuống và ngồi ở ghế bên cạnh.

một khi đã tập trung thì không ai có thể làm phiền đến sungmin (tiếng chói tai của máy móc thì có!), suốt một tiếng, nó chẳng hề nhìn xung quanh lấy một lần. kì thi thử cũng sắp đến gần, dù có mê game đến đâu thì nó cũng nhận thức được rằng việc học và duy trì thứ hạng là hơn cả.

bỗng dưng trong một thoáng, hong sungmin lại nghĩ ngợi sau này bản thân muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào. là một học sinh xuất sắc, tất cả mọi người đều kì vọng vào tương lai của nó (chắc là trừ minseo, vì nó đã nghe không biết bao nhiêu lần anh thốt lên "biết thế tôi chọn về thừa kế sản nghiệp, đi học làm gì! sungmin, chỗ anh em anh khuyên thật, chạy đi!" mỗi lần thi cử).
nhưng suốt ba năm, thời gian đã gần về cuối, nó vẫn mông lung chẳng biết bản thân muốn gì. nó đã nghĩ đến việc thử làm gì đó, nhưng việc học tập cũng như sở thích đã chiếm gần như toàn bộ thời gian trong ngày. ước gì, mình được thử thách bản thân một lần.

dòng suy nghĩ của sungmin bị tạm dừng khi nó nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh, có vẻ là tiếng chà xát thứ gì đó.

nó nhìn nửa mắt sang bên trái, nơi phát ra tiếng động. đó là một học sinh bên cạnh đang dùng tẩy xóa vài dòng chữ trên tờ giấy thi. được một lúc, cậu bạn bên cạnh lại chăm chú ghi chép vào cuốn sổ bên cạnh trước khi lại xóa, lần này là dùng bút gạch chéo toàn bộ những gì vừa viết, rồi gục đầu xuống một tay, khẽ kêu lên từng tiếng đầy bất lực.

"cậu làm sai ở đây này"- sungmin cầm bút của mình chỉ vào đề bài rồi lại tờ giấy của cậu ta, đúng hơn là, cậu ta sai ngay từ bước đầu.

"phần này tôi học rồi, để tôi giúp"- là một học sinh cũng giỏi toán, sungmin cẩn thận chỉ cho cậu bạn từng bước một, trước khi ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt người bên cạnh

"lee daeul?"

daeul hẳn cũng đã nhận ra.

"cậu..."

giờ nó mới để ý, thư viên đã trở nên đông đúc, bên một số dãy chứ tài liệu thi đã kín chỗ.

đối mặt với người đã nhìn thấy sở thích kì quặc (với học sinh gương mẫu) của mình, sungmin cũng chẳng hoảng sợ. nó chỉ hỏi nhẹ.

"đây chẳng phải chỉ cần áp dụng toán lớp 11 sao."

lee daeul lập tức hiểu, đỏ mặt.

"xin lỗi..."

mới nói một câu thiện chí đã ngại đến đỏ cả hai tay. cũng dễ thương.

nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại ngùng của daeul, sungmin nảy ra ý tưởng. nó nắm lấy hai bàn tay cậu, bốn mắt đối thẳng nhau.

"hay là vậy, để tôi giúp đỡ cậu, dù sao bây giờ cậu cũng là bạn của tôi. từ nay để tôi giúp cậu môn toán nhé.

đối với học sinh lớp ba, thường thì lớp ba và bốn sẽ là dạng: lớp ba thường là các học sinh bị học lệch môn gì đó, được các môn học khác kéo điểm số trong kì thi đầu vào. lớp bốn là lớp bao gồm những học sinh học không ổn so với mặt bằng chung của lớp một và hai, vừa đủ điểm để vào, được học tập để khai phá tiềm năng (sungmin thấy rất thú vị, nếu được xếp những người nó biết vào cấp bậc thì ziheng, junwon vào lớp một, minseo lớp hai, hai lớp còn lại thì nói thật nó còn chẳng mấy khi gặp mặt.)

nên lần này được làm quen một bạn đồng niên lớp ba có vẻ hay.

"k-không được đâu, p...phiền cậu lắm. tôi tự học được..."

lúc này daeul đã xấu hổ đến giọng nói cũng run rẩy.

hai tay sungmin vẫn nắm chặt lấy bàn tay của daeul, ánh mắt quả quyết.

" thật đấy, để tôi giúp cậu. không có ý gì đâu... chỉ là, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác làm việc thôi, và cậu thì cần đạt điểm cao trong kì thi. nha~"

chiêu cuối xuất kích. hong sungmin hóa thành một con mèo dể thương với đôi mắt long lanh.

cậu có vẻ hơi sững sờ.

"tôi không có nhiều tiền đến thế"

"đã bảo là tôi chỉ muốn trải nghiệm, nên tôi không lấy tiền đâu. thật đấy.

daeul vẫn hơi chần chừ, rồi cậu nhìn vào cặp sách của mình, trong đó vẫn còn một cuốn sách và tờ kiểm tra được phát sáng nay.

rồi cậu bỏ cuộc.

"cảm ơn cậu, nhờ cậu giúp đỡ."- daeul cố nặn một nụ cười khi trao đổi số điện thoại với sungmin, rồi cất hết giấy tờ và chạy về nhà.

sungmin biết bản thân vừa tự đưa mình vào một mối quan hệ khó hiểu, cũng hành xử như một tên lừa đảo, nhưng nó chẳng bận tâm, miễn là nó cảm thấy vui. đó cũng là một bí mật của riêng hong sungmin.

.
"tặng cậu này."

"gì vậy?"

sungmin cầm lấy chiếc hộp quà nhỏ xíu từ tay daeul, khẽ mở ra.

một ít bánh quy. chỉ cần nhìn cũng biết là cậu ấy tự tay làm chúng.

những buổi học đến và trôi qua nhanh chóng. tại quán cafe game, sungmin chỉ dạy daeul từ những công thức cơ bản nhất của toán từ năm trước. nó cũng nhận ra ngoại trừ toán thì daeul cũng khá giỏi về các môn khác, đặc biệt là những môn xã hội. hơn nữa, cậu còn là một chàng trai rất ngọt ngào, gần như tất cả các buổi sau đó, daeul đều sẽ tặng sungmin một thứ gì đó, thường thì sẽ là những thứ đáng yêu do chính tay cậu tạo nên. dù không khéo tay lắm nhưng cũng đáng yêu.

sungmin cũng bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc lạ. khi ngồi cạnh nhau, đôi lúc nó sẽ không tự chủ nhìn sang cậu bạn bên cạnh, đôi khi chăm chú quá gần như quên mất mình đang nói đến đâu. tay nó cũng bất giác xoa đầu daeul khi cậu bạn giải đúng bài toán khó hơn bình thường. dù không liên lạc với nhau nhiều, cậu chỉ nhắn tin với nó để hỏi giải toán nhưng khi nhận được tin nhắn vào đêm khuya, thay vì phớt lờ và tiếp tục chơi tiếp ván game còn đang dở, sungmin sẽ cố hết sức để quay về phần chat tỉ mỉ viết lời giải chi tiết rồi gửi cho daeul càng sớm càng tốt. dù nó có là học sinh tốt bụng đến mấy nhưng cũng chưa từng làm như thế.

càng nhìn càng thấy dễ thương.

sungmin không ngốc. nó biết bản thân đã thích daeul.

một ngày trước giáng sinh, điểm lần thi thử thứ nhất được tung ra. sungmin chỉ lướt ra những cái tên đầu tiên rồi lắc đầu cười nhẹ, mặc cho bạn bè xung quanh đều chúc mừng nó giữ nguyên thứ hạng. không có tiến bộ, có gì là vui chứ?

nó cũng tò mò lướt xuống tìm kiếm một cái tên. lee daeul. điểm toán có tiến bộ nhiều. tuy nhiên, văn học và tiếng anh lại giảm một chút. sungmin hơi cau mày, chắc hẳn cậu ta đã phải dành rất nhiều thời gian để học đi học lại toán nên ít thời gian học các môn kia. dù sao thì, cũng tốt rồi.

nó về nhà và thấy minseo đang bận rộn ở trong bếp. là một đứa em cùng nhà ngoan ngoãn, nó đi thẳng vào bếp và không ngạc nhiên khi thấy anh trai cùng nhà minseo đang lọt thỏm giữa vô số dụng cụ làm bánh, hương gừng tỏa ra khắp phòng, bột mì còn vương vãi một chút trên bàn.

"anh làm gì vậy?"

"gingerbread!"- sau khi lấy khay bánh cuối cùng trong lò nướng, minseo mới tự hào đáp lại. liếc mắt trên bàn, sungmin để ý có một chiếc hộp đã được trang trí xinh xắn ở bên cạnh cùng một chiếc nơ.

"người ta đổ anh rồi đấy à?"

"anh đâu biết"- anh ta lại bĩu môi nhìn như chú vịt con.

tại vì anh bị ngốc. hong sungmin phải nén lại tiếng lòng mình. kang minseo đã phải lòng người bạn đã giúp minseo về nhà vào ngày hôm đó, lee hanbin, người mà sau này anh biết là cực kì, cực kì ghét rượu, và ấn tượng đầu tiên về minseo trong mắt hanbin đã trở nên xấu đến tưởng như không thể cứu vãn. sau lời ríu rít xin lỗi, từ hai người không quen biết, cậu chấp nhận lời kết bạn của minseo, dù vẫn đồng ý đi cùng anh nhưng tuyệt nhiên hanbin không bao giờ uống, và luôn đem minseo về trong trạng thái say quắc trước khi ném vào tay sungmin và luôn rời đi một cách nhanh chóng. minseo cho rằng hanbin thấy phiền phức khi phải làm như thế. nó vừa cười vừa thở dài khinh bỉ, chỉ có tên nào ngốc mới không hiểu.

dưới sự mời chào nhiệt tình của anh, nó cũng cầm lấy một phần bánh đã được gói cẩn thận và cũng được thắt nơ. hay là tặng cậu ấy nhỉ?

"cảm ơn cậu nhiều lắm, sungmin, thật đấy, cảm ơn cậu..."

sungmin định nói rằng không sao đâu nhưng cuối cùng lại chỉ chống tay nhìn daeul đang cười tươi cảm ơn nó, má vẫn còn đỏ bừng vì lạnh, và cũng vì ngại. daeul rất dễ xấu hổ, cũng đáng yêu.

tất nhiên là daeul tặng sungmin một món quà

"chúc mừng cậu đạt hạng một, cũng như chúc cậu giáng sinh vui vẻ, sungmin."

nó mở giấy gói quà. là một chiếc khăn len choàng cổ màu đỏ, được đan rất đều và đẹp đẽ, còn có cả họa tiết cây thông noel cùng chú người tuyết cũng được đan len ở hai bên. sungmin choàng lên. rất hợp với cái áo blazer nó đang mặc. thật hài hòa. nó nhìn sang daeul, bàn tay cậu đỏ nhẹ, không biết vì lạnh hay vì thức nhiều đêm để tự tay đan cho nó nữa.

hong sungmin choàng khăn qua daeul, lúc này, hai đứa trẻ choàng cùng một chiếc khăn, cùng cười khúc khích, chẳng khác gì một cặp đôi.

"cảm ơn cậu, daeul" nó ôm chầm lấy daeul, vai rung rung vì xúc động. hai tay daeul cũng ôm chặt lấy nó, khẽ lắc đầu.

nhưng sungmin không thấy vui. cái bánh quy gừng của nó nhạt thếch.

.
năm mới sắp đến, sungmin cũng sẽ trở về nhà. ngày mai là ngày về, buổi chiều, nó hẹn daeul đi dạo. dù quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên sungmin và daeul gặp nhau tại một nơi nào đó khác không phải là để đi học. với cặp vé trên tay, nó dẫn cậu dạo qua tất cả những khu vực trò chơi của công viên, sau đó dừng lại ở một cửa hàng kem. sau nhiều lần thuyết phục, daeul nhất quyết trả tiền cho phần kem của sungmin, trước khi  nắm tay áo sungmin rời khỏi quầy ẩm thực.

hong sungmin để ý, nãy giờ daeul gần như không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau nó suốt một quãng đường. que kem trong tay cũng đã bị ăn hết mà bầu không khí vẫn trở nên ngượng ngùng, như thể có gì đó khó nói, nó quyết định quay lại nắm lấy hai tay daeul.

"cậu không khỏe à? chúng ta cần nghỉ đâu đó một chút không?"

"k-không,... không phải thế..."

nó nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu, như bắt cậu phải nói ra điều gì đó.

"tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi sungmin."

"vì sao?"

"vì tất cả."

sau khi đã ngồi cạnh nhau trên một chiếc dài cạnh hồ nước trong công viên, daeul chậm rãi kể. thì ra hồi bé, cậu đã biết hong sungmin qua một bài báo về học sinh vượt lớp xuất sắc nhất. sau thời kì bị cô lập và đánh mất niềm tin vào bản thân mình vào những năm cấp hai, tưởng như cuộc đời cậu cứ tăm tối mà lướt đi, nhưng vào ngày nhập học cao trung, khi vô tình lướt qua tại sân trường rộng lớn, lee daeul đã nhận ra ngay hong sungmin bằng đôi mắt sáng ngời cùng hào quang nổi bật của nó. kể từ sau đó, cậu tiếp tục dõi theo sungmin, thầm mỉm cười khi nhìn thấy tên sungmin trên bảng điểm của nhà trường, và luôn tìm bóng hình của sungmin mỗi khi lướt qua lớp một ngay bên cạnh. ngày hai người gặp nhau ở quán cafe game, khi mở mắt dậy và thấy sungmin bên cạnh, daeul như cảm thấy phép màu.

hong sungmin luôn không ngờ tới, dù nó không thực sự quan tâm về việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng trước những lời tâm sự đầy sự ngưỡng mộ về mình của daeul, nó vẫn thấy rất ngạc nhiên. thì ra cậu ấy đã biết mình từ lâu. thì ra cậu lấy luôn ngưỡng mộ mình. thì ra cậu ấy luôn dõi theo mình.

nếu không tình cờ gặp nhau ngày hôm ấy, cậu ấy sẽ phải đau khổ vì mình đến bao lâu nữa?

trước sự im lặng của sungmin, daeul đã xấu hổ đến không muốn ở lại đây nữa. người cậu run run, hai tay bấu lấy nhau, không dám nhìn vào nó.

sungmin ôm chầm lấy daeul, cười tươi như ánh mặt trời. chết tiệt, nó đã luôn nghĩ rằng mình sẽ không biết thích là gì nữa cơ. tiếng lòng nó đang đập mạnh lắm rồi, nó chỉ muốn nói hết tình cảm của mình cho daeul mà thôi.

.
tối hôm đó, sungmin dừng việc chơi game một ngày, cố gắng tự nhủ bản thân ngủ sớm, nhưng không tài nào ngủ được. nghĩ tới gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của daeul, nó lại nhận ra nó đã trưởng thành trong tình cảm hơn bao giờ hết. không còn những sự tiếp cận nhanh chóng, cũng không phải sự chủ động tới tấp như những lần trước, tình cảm của nó dành cho daeul bình yên, nhưng cũng không kém mãnh liệt  chút nào.

dễ thương.

tiếng chuông cửa lại vang lên.

như một thói quen, sungmin lại đi ra mở cửa và nhận trên tay một minseo say khướt.

nó chỉ cười.

"anh ơi."

lần này hanbin không còn vội vàng như trước, quay đầu lại.

sungmin cười không hề thiện ý chút nào.

.
valentine năm nay sôi nổi bất ngờ. từ đầu tháng, những nhà hàng, quán cafe trên đường đã lên chiến dịch quảng bá ngày lễ tình nhân. trên truyền thông khắp nơi cũng là về lễ tình nhân. những cô cậu học sinh, sinh viên dường như cũng bị không khí vui tươi ảnh hưởng, giữa những cuộc nói chuyện nhỏ đều sẽ bàn về ngày mười bốn tháng hai sắp tới.

lần này sungmin chắn chắn chuẩn bị trước.

" cũng biết tự nấu ăn à?"

minseo bất ngờ nhìn đứa em cùng nhà đã chuẩn bị hết tất cả những nguyên liệu bày ra khắp căn bếp, sẵn sàng để tự làm chocolate. bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt huyết cùng ánh mắt sáng rực đó của sungmin, một phần vẫn hơi bị ám ảnh rằng nó sẽ đốt cả căn bếp, anh quyết định sẽ giúp cậu làm nên món quà đặc biệt này, dù vẫn than vãn: "thì ra lần đầu nó tự nấu ăn không phải cho anh trai cùng nhà đẹp trai tốt bụng đáng yêu của nó, hay lắm."

.

lee hanbin nhanh chóng nhập mật khẩu nhà mình, trước khi đem cả mình cả người đang say đến không biết trời trăng này đi vào.

hôm nay minseo đặc biệt say, lại còn lon ton chạy đến ôm vai bá cổ hết người này người kia, hết mời anh chàng này đến em trai nọ hết ly này đến ly khác. điều đó làm hanbin thấy hơi phiền lòng. vì cậu thích minseo, thậm chí đã thích từ lần đầu gặp nhau ở câu lạc bộ. buổi tối hôm đó chỉ là cậu được mời nên đến bar một chút, vốn chẳng có chút hứng thú nào với cả rượu lẫn những điệu nhảy, đến khi nhìn thấy bóng dáng minseo đang một mình không tỉnh táo chút nào giữa đám đông người. biết rằng minseo không thể tự về nhà nổi với tình trạng này, hanbin tốt bụng bắt anh nói ra địa chỉ nhà, sau khi minseo ngoan ngoãn đọc hết từ số nhà đến tên quận liền đưa anh về dù nhà hanbin rõ là ngược đường.

lần này, theo lời của sungmin, cậu đem minseo về nhà mình.

" chết tiệt, sao đến lúc này rồi mà cậu vẫn như thế này."

hanbin đặt minseo trên chiếc giường gọn gàng của mình rồi định xoay người rời đi, nhưng trước khi bước chân lại không nhịn được mà nhìn anh một lần.

cậu ta dễ thương quá, như một chú vịt nhỏ vậy. đôi lông mày cậu ta nhìn ngầu chết đi được. đôi môi thì đầy đặn, thật sự, nếu mình được hôn cậu ta thì sao nhỉ?

cậu cúi xuống vừa tầm với minseo, đưa tay chạm vào mái tóc, rồi đến trán, lướt đến đôi môi của anh, thở dài.

"tôi thích cậu, minseo. đồ ngốc này"

nhưng chưa kịp bước chân đi, hanbin cảm nhận được có một bàn tay đang giữ lấy áo mình.

nhìn ánh mắt tỏ ra tỉnh táo cùng điệu cười tít mắt quen thuộc của minseo, cậu biết mình đã bị lừa.

"kang minseo cậu giả vờ say?"

"cậu ghen dễ thương lắm đó, hanbin."

minseo ngồi dậy, đưa hai tay ôm lấy gáy cậu, giờ tay mặt của họ đang gần nhau hơn bao giờ hết. viên kẹo socola nhân rượu đã được minseo cắn vỡ, nhân rượu bên trong chảy ra một chút. hanbin cũng hiểu ý, cắn lấy nửa còn lại, trước khi minseo kéo cậu vào một nụ hôn.

.
dù đây không phải lần đầu tiên sungmin tặng quà cho ai đó, nhưng lần này nó thực sự lo lắng. nó trước giờ làm gì nấu ăn, làm gì biết nấu ăn, liệu nó có ngon không? liệu daeul có thích không? liệu daeul có thích nó không? tại sao dù có lẽ biết câu trả lời mà lòng nó vẫn rối bời thế này?

sungmin và daeul chỉ đi bên nhau, không ai thực sự nói gì.

có lẽ sự im lặng không thể được kéo dài.

"này!" "này!"

"tớ thích cậu!"

cả hai lời tỏ tình trùng hợp đều được nói lên cùng một lúc.

nó nhìn qua daeul lúc này đang khẽ cười, liền cười theo. nó tưởng như chưa bao giờ thấy vui đến như thế.

"đến cả lời tỏ tình cũng là cùng nhau, mình hợp nhau quá rồi ha?"- daeul chủ động choàng lấy vai nó.

"thế cậu có đồng ý không đây?"- sungmin đưa món quà nhỏ ra phía trước, mặt quay đi chỗ khác, giả vờ dỗi vì không phải là người tỏ tình trước nhưng thực ra là vì ngại. không ngờ nó cũng biết ngại cơ đấy.

dễ thương quá. lee daeul thấy hong sungmin rất dễ thương

"có chứ." daeul hôn chóc vào má sungmin một cái.

rồi tình yêu cũng đến lúc phải thành công.
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip