2.

"Lý Đế Nỗ đâu rồi ạ?"

"Nay Nỗ nó nghỉ rồi em ơi còn chị nè!"

Lần nào Phác Chí Thịnh qua lớp Lý Đế Nỗ cũng bị mấy bà ấy chọc, ai biểu đẹp trai quá chi hổng ghẹo chịu không được.

"Dạ em cảm ơn"

Cúi đầu tạm biệt anh chĩong Phác Chí Thịnh quay lưng đi về, haizz Lý Đế Nỗ nghỉ học mất tiêu rồi.








Hôm nay vẫn phong độ cũ 15 đề trong 3 tiếng, nhưng Phác Chí Thịnh chẳng thấy hào hứng tí nào cả, kiểu làm cho có chứ không còn đắm mình vào những câu toán đố như thường, làm xong bài nên thôi nó xin phép cô đi về sớm luôn, chớ có ai để chọc ghẹo nữa đâu mà ở lại.

"Chí Thịnh Chí Thịnh!"

Chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường bỗng có ai gọi ngược Phác Chí Thịnh lại, ra là anh Lưu Dương Dương chung đội tuyển Lý với Lý Đế Nỗ, mà sao kiếm mình vậy nhỉ?

"Em giúp anh đem tài liệu qua cho Đế Nỗ được không, nhà nó gần đây thôi, qua cây cầu là tới"

Phác Chí Thành gật đầu đồng ý cái rụp, nè tại nó rảnh thôi đó.

"Nhà Đế Nỗ là cái nhà có cái cổng xanh lá, 2 tầng, anh không nhớ rõ địa chỉ nữa chỉ nhớ hình dáng thôi, gì cảm ơn em trước nha"

Lưu Dương Dương biết ơn thằng bé Thịnh lắm luôn, sắp thi tuyển tới nơi rồi nên kiến thức nhiều, thương bạn đang bệnh nghỉ ở nhà nên gởi cho bạn đáp án học mà ngặt nỗi bản thân mình còn chưa làm bài xong sao mà đi đưa đồ được đây, hên là nhờ được Phác Chí Thịnh hay chơi với Lý Đế Nỗ á.

Không phải xạo chứ hình như mình thấy Phác Chí Thịnh cười hơi tươi, nãy trong lớp còn ủ rũ lắm mà, tràn trề sức sống lẹ vậy?






"Cảm ơn nhóc nha!"

Lý Đế Nỗ một thân mặc đồ ngủ lê dép chạy ra lấy tài liệu, vì bị bệnh mà mặt anh hốc hác đi nhiều, mất tiêu cái má sữa luôn, nhưng anh vẫn ráng nở nụ cười thật tươi với Phác Chí Thịnh thay cho câu cảm ơn.

"Anh... sao bệnh thành ra vậy hả?"

Phác Chí Thịnh không kiềm được mà giữ lấy bả vai Lý Đế Nỗ kiểm tra, người ngợm nóng hổi, mặt thì xanh lè xanh lét, mũi còn sụt sịt nữa chứ, xem có giống con người không?

"Thấy mặt Phác Chí Thịnh hơi căng nên Lý Đế Nỗ cười xòa bảo không có gì, chỉ là tắm khuya nên bệnh thôi, nghỉ ngơi mai khỏe liền, nhưng nhìn mặt Phác Chí Thịnh xem nó có tin không, dĩ nhiên đéo rồi.

"Anh không biết chăm sóc bản thân gì cả, mai mà anh không khỏe lại đi học tôi bứng anh qua nhà tôi nuôi luôn"

Nói xong Phác Chí Thịnh đùng đùng bỏ về, tự nhiên, người ta bệnh cái cọc ngon ơ...






Nói không để ý thế mà qua hôm sau Lý Đế Nỗ vẫn lết xác đến trường, hên hết bệnh kịp để đi học lại á, sợ cái tên lưu manh nào đó kiếm chuyện tiếp nữa thì...

Ê! Không có sợ nha, mắc gì sợ, nhóc ác đó mắc gì mình phải sợ chứ!?

Lý Đế Nỗ không muốn bước vô lớp bồi dưỡng tí nào, gặp bản mặt Phác Chí Thành là thấy ghét quá đi!

"Đứng chờ em à?"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, đâu ra lù lù đứng phía sau Lý Đế Nỗ làm người ta thót tim vậy trời?

"... Khùng tao lười mở cửa thôi"

"Đồ cún lười"

"Mày nha Phác! Chí! Thịnh!"

Đúng vậy, mắc gì sợ nó chứ, muốn đơm nó tới nơi rồi đây này.

Vô an vị chỗ ngồi là Lý Đế Nỗ cắm đầu vô giải đề luôn không thèm ngó nghiên gì người bên cạnh nữa, Phác Chí Thịnh cũng giải đề, lâu lâu nó có liếc qua người kia nhưng kết quả vẫn là ăn trái bơ béo ngậy của Lý Đế Nỗ.

Sau buổi học Lý Đế Nỗ dọn dẹp sách vở te te đi về, bỏ mình ên Phác Chí Thịnh vẫn đang loay hoay dẹp đồ mà tưởng người ta còn chờ mình, ai mà có ngờ dọn xong còn mình mình trong lớp, ôi con sông quê con sông quê...





"Mày giận gì nhóc Chí Thịnh hả Nỗ?"

"Giận gì đâu, ai nói mày tao giận nó?"

Lưu Dương Dương ra hiệu cho Lý Đế Nỗ quay ra sau đi, trời má vừa quay xuống mà muốn vặn cái đầu lên ngược lại liền á cha.

Phác Chí Thịnh mặt hầm hầm ngồi đối diện vừa ăn cơm vừa nhìn Lý Đế Nỗ, mắt nó nói điêu thì chứa trăm ngàn tia lửa nói không điêu thì muốn nhai tươi nuốt sống Lý Đế Nỗ tới nơi, sợ quá nên họ Lý đứng dậy bỏ đi không một động tác thừa luôn.

Thấy mình chạy cũng đủ xa nên Lý Đế Nỗ dừng lại, dạo này không hiểu sao Phác Chí Thịnh cứ mang đến cảm giác nguy hiểm cho mình sao sao, con tim cứ bật cảnh bảo SOS không nên lại gần Phác Chí Thịnh nên chân Lý Đế Nỗ cũng theo đó cút ra xa, còn lí trí thì...

Cũng muốn cách xa họ Phác càng xa càng tốt.

Đứng nghĩ ngợi cái khỉ gì mà lát sau tự nhiên thấy bản thân đang bị chiếm tiện nghi mất tiêu, Phác Chí Thịnh đuổi kịp Lý Đế Nỗ rồi, còn ghì chặt người ta trong lòng không cho bỏ chạy nữa.

"Chí Thịnh... ngộp chết tao! Buông ra!"

"Không buông"

Càng nói Phác Chí Thịnh càng ôm chặt Lý Đế Nỗ, dám trốn nó sao, được thôi nó trói bên mình luôn coi trốn kiểu nà-

"Buông tao ra hức..."

Phác Chí Thịnh cứng đờ người, nó làm Lý Đế Nỗ khóc mất rồi, không đừng khóc mà...

Phác Chí Thịnh lúng túng lau đi nước mắt của Lý Đế Nỗ, miệng lẩm bẩm nín đi nín đi nhưng Lý Đế Nỗ được đà khóc to hơn.

"Tao đã bảo mày buông ta ra mà huhu, tao đau lắm mày biết không?"

Chẳng biết là bị Chí Thịnh ôm đau, hay đau ở đây là hai tiếng đau lòng.

"E-em xin lỗi, Nỗ nín đi mà e-em mua hạt dẻ nướng cho anh nha?"

"Không cần mày, đi ra!"

Lý Đế Nỗ vùng tay ra khỏi Phác Chí Thịnh chạy biến đi, để mình nó lại với bao suy nghĩ ngổn ngan.







Bọn họ đã không nói chuyện được một tuần hơn.

Mọi người trong lớp bồi dưỡng cũng lấy làm lạ, thường lớp có tiếng ồn đều xuất phát từ hai đứa bàn cuối mà ra giờ thì lớp học im re, Lý Đế Nỗ còn về luôn khu chuyên Lý ngồi không thèm ngồi cạnh Phác Chí Thịnh như mọi khi nữa.

Mọi người trong trường đồn nhau rằng Phác Chí Thịnh đã chia tay với người yêu.

Phác Chí Thịnh giờ tiếp tục cô độc rồi, một mình một cõi, giải đề còn siêu hơn 20 đề trong 3 tiếng 15 phút.

"Nè nè, em với họ Lý kia có chuyện gì sao?"

Phác Chí Thịnh không trả lời, đàn chị cũng không moi móc được gì nên bỏ đi.

"Ê Lý Đế Nỗ rủ Phác siêu nhân lên lớp chơi coi nhớ ẻm quá à"

Lý Đế Nỗ chỉ cười, bảo là mình với Chí Thịnh không chung chí hướng nên không chơi chung nữa, mấy bà chị trầm trồ, quào người yêu mà không chung chí hướng được luôn sao...



end chap 2.

này tui ráng end nhanh tui hứa luôn, lấy danh dự lốg ghẻ mình ra thề!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip